Fanfic ChanBaek | Một Đời Bình Yên
|
|
Chap 23
Baek Hyun đến ở căn cứ Se Hun được 1 tuần. Se Hun vẫn chưa có bất cứ hành động gì làm hại đến cậu. Mục tiêu của hắn cũng lại chỉ là tấm bản đồ. Bề ngoài hắn dưới trướng Chan Yeol nhưng hắn vẫn luôn ngấm ngầm chuẩn bị lật đổ chủ tịch Park. Hắn biết Baek Hyun nắm trong tay tấm bản đồ, hắn cũng đã dò hỏi cậu nhưng cậu đều nói không biết, nên hắn cũng an tâm vì tấm bản đồ chưa lọt vào tay Chan Yeol. ******** Sáng, cậu tỉnh dậy đã nhận được tin Chan Yeol cần cậu lấy tài liệu từ văn phòng Oh Se Hun. Cậu thở dài, được vài ngày nghỉ ngơi bây giờ lại phải làm việc nguy hiểm như vậy. Gần đây cậu cảm thấy trong người không được khoẻ, cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi lại hay cảm thấy buồn nôn. Cậu chưa từng như vậy nên cũng nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khoẻ lại, nhưng người chưa khoẻ Chan Yeol lại giao cho cậu công việc này làm cậu mệt mỏi vô cùng. Bước vào phòng làm việc của Se Hun, cậu tiến nhanh đến bàn làm việc của hắn, tìm tất cả các ngăn đều không tìm thấy tập tài liệu mà Chan Yeol cần. Chỉ còn ngăn kéo cuối cùng, ngăn kéo này có sử dụng mã khoá số. Cậu đã làm qua nhiều vụ tất nhiên biết thủ thuật mở loại khoá này, chỉ phun một chút bột dạ quang cậu có thể thấy rõ dấu vân tay Se Hun. Nhanh chóng mở ngăn tủ, sự tò mò làm cậu chú ý đến tập tài liệu dày, có lẽ nó sẽ có tài liệu mà hắn cần. Cậu mở nó ra kiểm tra. Trong đó...trong đó là hình của cậu từ khi cậu còn nhỏ. Bên cạnh còn có hình ảnh người phụ nữ mà cậu vẫn thường thấy mỗi khi những mảnh kí ức ùa về, bên cạnh tấm ảnh bà ấy là tấm ảnh một gia đình có hình ảnh của cậu, một người đàn ông và người phụ nữ trong kí ức, cả một cậu bé chạc tuổi cậu. Tấm ảnh gia đình chỉ còn lại khuôn mặt tươi cười của cậu, những khuôn mặt khác đều có dấu đỏ gạch chéo. Đầu cậu đau nhói, nhưng lí trí vẫn hiện hữu, nó vẫn vang lên giọng nói "không phải đâu", "không phải như mày nghĩ đâu Byun Baek Hyun", "chắc chắn không phải như vậy". Chìm trong những suy nghĩ mông lung, bỗng đầu cậu bị vật nặng đập mạnh. Baek Hyun ngã xuống đất, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt Kim Jong In. ******** Au cảm ơn tất cả cmt cả các mem nha. Au xin lỗi vì au up fic muộn quá. Thực ra là au viết xong lâu rồi nhưng thấy chưa được ưng nên hôm nay au xoá sạch và viết lại thấy tạm được nên mới up.
|
Chap 24
Tỉnh dậy Baek Hyun thấy mình bị trói quanh một chiếc ghế trong một nhà kho ẩm ướt. Xung quanh cậu là những người cậu biết rất rõ Kim Jong In, Oh Se Hun và Kim Chae Lin. Chae Lin và Se Hun ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện cậu, Jong In đi vòng quanh chiếc ghế cậu bị trói cầm gậy sắt lớn rê trên đất, thanh âm sắc mà lạnh lùng. Cậu ngẩng cao đầu nhìn vào mắt bọn họ: - Những người trong tấm ảnh, trong tập tài liệu đó có phải gia đình tôi?Se Hun đáp: - Cậu cũng thông minh đấy. Nghe nói cậu đã mất trí nhớ, có lẽ cậu đã nhớ lại rồi. Họ chính là gia đình cậu, những người mà cậu vô cùng mong nhớ bao nhiêu năm nay. Se Hun đi đến bên cậu, nâng cằm cậu lên: - À, để tôi nhắc cho cậu một tin nữa nhé. Cha mẹ cậu đã chết, còn thằng anh trai cậu thì mất tích, tôi cũng chẳng quan tâm, nếu nó còn sống chắc...cũng chẳng tử tế gì. Mà cậu có biết ai là người giết họ không? Để tôi cho cậu biết. Đó là... Cậu gần như ngừng thở khi nghe hắn nói những lời đó. Thì ra cậu cũng có gia đình, một gia đình hạnh phúc với cha mẹ và cả một người anh trai. Trong kí ức, mẹ cậu đã ra đi đau đớn trong biển lửa với tiếng gào thét vô cùng. Cậu muốn biết tất cả mọi thứ xảy ra trong quá khứ, muốn biết tại sao cha mẹ cậu lại chết, anh trai cậu mất tích, gia đình cậu phải tan vỡ và cả người đã giết chết gia đình họ. Chae Lin lên tiếng: - Cứ tiến hành từ từ thôi Se Hun, để tôi tiếp cậu ta. - Được, giao cho cô, tôi cũng mệt rồi, muốn xem trò vui một chút. Chae Lin vẫn bước một cách kiêu sa, hôm nay cậu lại cảm thấy vô cùng kinh tởm cái dáng vẻ ấy, cậu vẫn luôn tôn trọng cô ta vì đó là phu nhân chủ tịch xuất thân cao quý học vấn cao lại biết cách đối nhân xử thế, giờ nhìn lại thì chẳng bằng một con tiện tì. Nhìn cô ta bằng một ánh mắt khinh miệt, vẻ ngạc nhiên thoáng hiện qua tâm trí Chae Lin nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh đi đến bên cạnh cậu. - Cậu dám nhìn tôi với ánh mắt đó. Chae Lin tát mạnh, khuôn mặt cậu dần dần hiện lên dấu vết bàn tay cô. - Sao? Uất ức lắm sao? Cậu là cái thá gì mà dám uất ức, dám nhìn tôi với ánh mắt đó. Cậu chỉ là thằng nhãi ranh bám theo Chan Yeol, bao nhiêu năm qua chỉ khao khát chút tình cảm mà cũng không có. - Không...không phải.- cậu hét lên. Baek Hyun lắc mạnh đầu, không phải ư...sao nước mắt cậu vẫn rơi, mặt cậu không đau sao trái tim cậu lại đau đớn đến vậy. Được thôi, cậu thừa nhận, là bao năm nay cậu như kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, một kẻ thứ ba đen đủi không có lấy được chút tình yêu nào từ tình nhân. Thực sự bây giờ cần kết thúc rồi. Baek Hyun cười to, một tràng cười đau đớn mà tủi hờn. Từ bây giờ không còn gì là tình yêu không còn gì là xúc cảm nữa. Các người...các người hãy để tôi yên ổn được không, tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi. - Cậu cười cái gì?-Chae Lin quát lớn. - Tôi cười vì cái gì ư? Vì tôi không ngờ Chae Lin cao quý cũng có ngày như thế này. - Bây giờ cậu mới nhận ra sao đã quá muộn rồi. Tôi còn hơn thế nữa, chờ xem. Dứt lời Chae Lin nhìn về phía Jong In rồi hất cằm. Kim Jong In kéo đến một thùng đầy những con rắn xanh đỏ khè khè cái lưỡi dài. Rắn chính là điểm yếu của cậu, chỉ có Chan Yeol, Kyung Soo và... Kim Jong In biết điều này. Bây giờ Kim Jong In mới lên tiếng: - Tôi biết cậu sợ rắn, cậu đã từng ngất đi vì rắn. Tôi cũng biết tôi thực sự sai lầm khi phải lòng người như cậu. Tôi nghĩ cậu cũng đã yêu tôi nhưng thì ra cậu chỉ là con chó dưới quyền Chan Yeol, cuối cùng tôi có đối tốt thế nào thì cậu vẫn theo hắn ta bắn tôi hai phát. Vì vậy hôm nay cậu hãy sẵn sàng đi, cái giá cậu phải trả cho những đau đớn đó không nhỏ đâu. Nhìn thấy những con rắn Baek Hyun kinh hãi, khuôn mặt cậu trắng bệch, đôi môi không còn một giọt máu. Cậu phải tỉnh táo, tỉnh táo lại, cậu phải biết ai đã giết gia đình mình. - Ai là người đã giết gia đình tôi? Se Hun mỉm cười gian xảo. Chae Lin bên cạnh cậu cất lời - Cậu vẫn không hề hay biết, sau ngần ấy năm sao?Dứt lời cô ta đút một con rắn vài miệng Baek Hyun. Chất nhớt bên ngoài con rắn làm cậu thấy buồn nôn, cảm nhận nó đang ngoe nguẩy, đang khè khè cái lưỡi dài trong bụng mình cậu chỉ muốn chết giống như đang đứng giữa địa ngục. Baek Hyun cảm nhận nó đang phá huỷ nội tạng của cậu, trái tim của cậu và hình như đâu đó là một sự sống đang nhen nhóm vừa tắt. Trong lúc đau đớn, cậu mơ hồ thấy Se Hun nói. - Park Ha Soo. Là Park Ha Soo cha của Chan Yeol đã giết gia đình cậu sao. Không thể chịu đựng được nữa rồi, Baek Hyun kêu gào đau đớn rồi ngất lịm
|
Chap 25
- Có...có thai ư? - Đúng vậy. Baek Hyun có thai được hơn 1 tháng rồi, cậu không biết sao. Bác sĩ vừa dứt lời, Chan Yeol đã chạy vội ra ngoài nên ông cũng không ở lại lâu nữa mà chỉ để lại gói thuốc rồi đi. * * * Chan Yeol lên xe vội vàng nói với tài xế: - Đến địa bàn của Oh Se Hun. Ngay lập tức.-Hắn gần như hét lên. Làm tài xế cho Chan Yeol bao nhiêu năm nay, anh ta chưa bao giờ thấy Chan Yeol như vậy nên anh ta cũng chỉ nghe theo đi thật nhanh đến địa bàn Oh Se Hun. Chan Yeol như phát điên khi đứng trước nhà Se Hun, "Baek Hyun, em sẽ không sao chứ?", "Hãy chờ tôi chỉ một chút thôi". Quản gia nói Se Hun đã ra khỏi nhà từ sớm Baek Hyun cũng đi cùng hắn làm Chan Yeol mang một nỗi sợ vô hình, hắn điên cuồng kiếm tìm hình bóng cậu trong khu biệt thự. Nhìn lại mình hắn thấy mình thật thảm hại, đến bản thân mình hắn cũng không nhận ra rằng... hắn Park Chan Yeol trong lòng từ lâu đã chỉ còn Buyn Baek Hyun. Chan Yeol cố gắng bình tĩnh lại, chợt nhớ Chae Lin cũng ra khỏi nhà hôm nay, từ khi lấy Chan Yeol, Chae Lin hầu như không ra khỏi nhà, hôm nay cũng không phải ngày đặc biệt. Chan Yeol có một dự cảm Se Hun và Chae Lin có liên quan đến nhau, hắn liền gọi tới tài xế riêng của Chae Lin, giọng người tài xế có vẻ ngập ngừng vì có lẽ Chae Lin đã khống chế ông ta nhưng ai lại dám trái lời chủ tịch Park, biết được cô ta đang trong một nhà kho ở ngoại ô thành phố. Chan Yeol nhanh chóng gọi Kyung Soo đến địa chỉ người kia khai. *** Bên ngoài nhà kho, đầy những thùng xăng dầu mùi nồng nặc bốc đầy trong không khí. Kyung Soo đi trước Chan Yeol bảo vệ hắn đề phòng trường hợp xấu nhất. Hai người thận trọng tiến tới rồi nghe thấy tiếng hét thất thanh từ trong nhà kho vọng ra, Chan Yeol giật mình chạy thật nhanh đạp tung cánh cửa nhà kho. Hắn thấy Baek Hyun...Baek Hyun bị trói chặt, ngất lịm đi và nằm trên vũng máu lớn
|
Chap 26
Baek Hyun ngất đi. Se Hun hoảng loạn, Chae Lin cười khẩy. - Tại sao cô lại làm quá như thế. Tôi đã hứa với Chan Yeol đã không làm hại đến cậu ta rồi. - Anh không cần lo, đã có tôi rồi. Tâm trạng Se Hun dần ổn định hơn thì cánh cửa nhà kho bật mở - Có cô sao, cô là cái gì mà dám mạnh mồm như vậy? - Chan...Chan Yeol. Sao anh lại ở đây. Đừng tin những gì ở đây. Em chỉ là người bị hại thôi. - Cô là người bị hại...thì tôi là gì ở đây?-Se Hun lên tiếng. - Chẳng phải anh gọi tôi đến đây, rồi hành hạ Baek Hyun sao. Sao anh có thể tàn nhẫn như thế. Tôi vừa tới đã thấy cậu ấy nằm đây, anh còn gọi cả Chan Yeol tới đây để hại tôi. Se Hun tức giận tát Chae Lin một cái. Cô ta trừng mắt nhưng nhanh chóng diễn vở kịch đáng thương quay sang cầu cứu Chan Yeol. Trong mắt Chan Yeol lúc này chẳng còn ai ngoài người đang nằm kia, người đang mang trong mình cốt nhục duy nhất của hắn. Cậu có lẽ giờ này cậu đang rất đau, thực sự rất đau đớn, làm sao Chan Yeol có thể chịu đựng nổi điều đó bởi chính hắn là người đã gián tiếp mang đến cho cậu đau đớn ấy. Hắn gằn giọng nói từng chữ một: - Câm miệng. Kyung Soo cậu biết phải làm gì rồi chứ. Kyung Soo chỉ cúi đầu rồi nhanh chóng hành động, khi Se Hun và Jong In không có sự đề phòng Kyung Soo bắt đầu nổ súng, Kyung Soo biết Chan Yeol không hề muốn bọn họ chết mà phải để họ chịu đau đớn tột cùng, đó là chiêu thức của Chan Yeol, nên cậu chỉ bắn vào những chỗ hiểm trên cơ thể bọn họ rồi kéo Chae Lin ra ngoài. Chan Yeol bước đến bên Baek Hyun, ngón tay lướt nhẹ trên cơ thể cậu rồi ôm cậu vào lòng, cảm nhận hơi thở yếu ớt của cậu. "Tôi đã làm gì thế này...đã làm gì thế này?", "Cầu xin em hãy tha thứ cho tôi, Baek Hyun". Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, áp sát cậu vào lồng ngực rộng lớn bước ra ngoài nhà kho. Se Hun và Jong In vẫn nằm bất động trong nhà kho. Thấy Chan Yeol bế Baek Hyun bước ra, Jong In cố gắng cầm chiếc súng dắt vào thắt lưng, tạo ra tiếng động nhỏ. Chan Yeol liền quay lại, ánh mắt sắc lạnh, bắn thẳng vào tim hắn. Kyung Soo bên ngoài nhà kho thấy Chan Yeol đi ra liền châm một mồi lửa thiêu trụi khu nhà, ánh lửa đỏ nuốt trọn tất cả, nuốt trọn tiếng kêu đau đớn của Oh Se Hun, nuốt cả thân xác hai bọn họ và cả ánh nhìn sợ hãi cực độ của Chae Lin
|
Chap 26
Baek Hyun ngất đi. Se Hun hoảng loạn, Chae Lin cười khẩy. - Tại sao cô lại làm quá như thế. Tôi đã hứa với Chan Yeol đã không làm hại đến cậu ta rồi. - Anh không cần lo, đã có tôi rồi. Tâm trạng Se Hun dần ổn định hơn thì cánh cửa nhà kho bật mở - Có cô sao, cô là cái gì mà dám mạnh mồm như vậy? - Chan...Chan Yeol. Sao anh lại ở đây. Đừng tin những gì ở đây. Em chỉ là người bị hại thôi. - Cô là người bị hại...thì tôi là gì ở đây?-Se Hun lên tiếng. - Chẳng phải anh gọi tôi đến đây, rồi hành hạ Baek Hyun sao. Sao anh có thể tàn nhẫn như thế. Tôi vừa tới đã thấy cậu ấy nằm đây, anh còn gọi cả Chan Yeol tới đây để hại tôi. Se Hun tức giận tát Chae Lin một cái. Cô ta trừng mắt nhưng nhanh chóng diễn vở kịch đáng thương quay sang cầu cứu Chan Yeol. Trong mắt Chan Yeol lúc này chẳng còn ai ngoài người đang nằm kia, người đang mang trong mình cốt nhục duy nhất của hắn. Cậu có lẽ giờ này cậu đang rất đau, thực sự rất đau đớn, làm sao Chan Yeol có thể chịu đựng nổi điều đó bởi chính hắn là người đã gián tiếp mang đến cho cậu đau đớn ấy. Hắn gằn giọng nói từng chữ một: - Câm miệng. Kyung Soo cậu biết phải làm gì rồi chứ. Kyung Soo chỉ cúi đầu rồi nhanh chóng hành động, khi Se Hun và Jong In không có sự đề phòng Kyung Soo bắt đầu nổ súng, Kyung Soo biết Chan Yeol không hề muốn bọn họ chết mà phải để họ chịu đau đớn tột cùng, đó là chiêu thức của Chan Yeol, nên cậu chỉ bắn vào những chỗ hiểm trên cơ thể bọn họ rồi kéo Chae Lin ra ngoài. Chan Yeol bước đến bên Baek Hyun, ngón tay lướt nhẹ trên cơ thể cậu rồi ôm cậu vào lòng, cảm nhận hơi thở yếu ớt của cậu. "Tôi đã làm gì thế này...đã làm gì thế này?", "Cầu xin em hãy tha thứ cho tôi, Baek Hyun". Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, áp sát cậu vào lồng ngực rộng lớn bước ra ngoài nhà kho. Se Hun và Jong In vẫn nằm bất động trong nhà kho. Thấy Chan Yeol bế Baek Hyun bước ra, Jong In cố gắng cầm chiếc súng dắt vào thắt lưng, tạo ra tiếng động nhỏ. Chan Yeol liền quay lại, ánh mắt sắc lạnh, bắn thẳng vào tim hắn. Kyung Soo bên ngoài nhà kho thấy Chan Yeol đi ra liền châm một mồi lửa thiêu trụi khu nhà, ánh lửa đỏ nuốt trọn tất cả, nuốt trọn tiếng kêu đau đớn của Oh Se Hun, nuốt cả thân xác hai bọn họ và cả ánh nhìn sợ hãi cực độ của Chae Lin
|