Dẹp thế lực Trương Nghệ Hưng ở Trung Quốc mất nửa năm. Baek Huyn khi rảnh rỗi thì ngồi ngắm gió mây nơi Đại Lục. Người hầu-người chị thân thiết của cậu cũng không sợ khổ đi theo hầu hạ cậu. Nhiều lúc cậu còn cảm thấy được đi như thế này cũng không có gì là không vui, ở đây tự do tự tại, cậu chẳng phải nghĩ gì về hắn,cũng không phải nghĩ cách làm thế nào để vừa lòng cổ đông trong tập đoàn.
Chị ta thường kể cho cậu nghe về những chuyện mà chị đã trải qua. Đột nhiên làm cậu cảm thấy trải nghiệm của mình, thực ra rất ít.
Khi thu phục được thế lực Trương Nghệ Hưng, cậu trở về nhà riêng của mình chứ không ở lại nhà của Chan Yeol.
Tối hôm đó, chủ tịch Park thiết tiệc ăn mừng. Chan Yeol lấy lý do vinh danh công cậu, mời cậu một li rượu vang. Nhưng khi cậu đứng dậy, uống cạn, hắn cố ý mà như vô tình nói:
- Có phải cậu quên đưa cho tôi thứ gì trong lần thu phục Oh Se Hun lần trước không?
Baek Hyun cả người chấn động, hắn giống như chỉ tình cờ hỏi. Lòng không yên uống cạn rượu trong ly, cậu có chút bất an, hắn...muốn nói đến bản đồ khu vực của Oh Se Hun mà cậu đã vẽ trong 5 tháng ở đó sao?
*******
Đêm, phòng làm việc của Chan Yeol.
Baek Hyun cúi đầu đứng thẳng trước bàn làm việc của Chan Yeol. Đã một giờ đồng hồ trôi qua. Thư kí Kim ở bên cạnh dè dặt cẩn thận, đến thở cũng không dám thở mạnh. Bầu không khí trong phòng kì dị đến đáng sợ.
Chan Yeol chăm chú xem tài liệu. Chae Lin đã tới phòng 2 lần nhưng đều bị hắn đuổi khéo đi.
2 giờ sáng, trán Baek Hyun bắt đầu đổ mồ hôi, hai chân đau như bị kim châm, nhưng cậu vẫn cố cúi đầu không để người khác thấy vẻ mặt mình.
Chan Yeol không nhìn cậu, nói:
- Sao, chẳng nhẽ phải để tôi nhắc nhở em?
- Tôi...tôi thực sự không biết thứ anh muốn nhắc đến là gì.
- Tốt, vậy tôi nói cho em nghe. Lại đây.
Cậu đã đứng mấy tiếng đồng hồ, di chuyển khó khăn đến chỗ Chan Yeol. Thư kí Kim vốn đang đứng một bên bị hắn ném tập hồ sơ vào người, chỉ biết sợ hãi chạy ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai người. Hắn kéo người cậu ngồi lên đùi hắn.
- Baek Hyun à, tôi nghĩ em hiểu tôi nhất, đừng thử thách sự nhẫn nại của tôi.
- Em thực sự không biết.
Baek Hyun cúi đầu. Chan Yeol khẽ thở dài, khi nói dối cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Vậy thì quỳ xuống cho đến khi biết thì thôi.
Hắn mặc cậu quỳ bên chân. Cố ý gạt tôi để bảo vệ cho tên Jong In khốn khiếp đó sao. Cảm thấy người bên cạnh toàn thân căng thẳng, Chan Yeol tất nhiên biết vì sao. Một con rắn từ từ bò tới, dọc theo mép áo cậu. (Lần trước au có viết là Baek Hyun sợ rắn từ nhỏ đó)
Trong phòng làm việc xa hoa này đương nhiên sẽ không thể xảy ra chuyện đó. Chan Yeol biết. Hắn không chỉ biết hắn còn tốn công rút nọc độc của nó.
- Quỳ!
Hắn quát lớn, không cho cậu đứng dậy. Cảm thấy bàn tay bé nhỏ của cậu siết chặt lấy áo hắn. Con rắn kia chậm rãi bò lên từ sau lưng cậu. Khuôn mặt trắng bệch của cậu làm hắn nghĩ đến cơ thể của cậu. Thân thể đó hẳn đang rất lạnh. Thoáng chốc hắn muốn ôm cơ thể đó vào lòng nhưng bản đồ khu vực làm ăn của Oh Se Hun rất quan trọng nhất định phải có.
Baek Hyun, chỉ một thời gian ngắn, Jong In kia đối với em, còn quan trọng hơn cả tôi sao?
Gần 5 giờ sáng, cậu cả người đổ mồ hôi lạnh, một tay vẫn siết chặt áo hắn. Chan Yeol không thể kéo dài thêm được nữa, ném con rắn vào góc phòng, nghiêng người, ôm cậu vào lòng. Thân thể cậu...lạnh buốt.
Hắn đặt cậu lên sàn nhà lạnh lẽo. Cậu cắn chặt môi, cảm thấy tất cả mọi thứ đều mơ hồ, sự đau đớn mơ hồ, ý thức cũng mơ hồ. Trong mắt cậu chỉ nhìn thấy trần nhà màu đen, lạnh lùng phản chiếu hình ảnh bản thân.
Một giọt nước mắt mơ hồ rơi xuống.