Baek Hyun về trụ sở chúc mừng tiểu thiếu gia chào đời. Chae Lin làm phu nhân nhà họ Park 8 tháng đã sinh hạ hoàng tử, làm cả thiên hạ xôn xao. (Ý ở đây là Chae Lin có thai với anh trai trước khi cưới Chan Yeol, nên là đêm tân hôn Yeol mới đến với Baek)
Nhớ lại mật chỉ nhất định phải chiến thắng Oh Se Hun của Chan Yeol, rồi sự khác thường của hắn sau lễ cưới, Baek Hyun mơ hồ đoán ra được sự tình.
Tiểu thiếu gia ra đời không lâu, Oh Se Hun chính thức đầu hàng. Mấy lão già hay nịnh hót trong tập đoàn cho rằng đây là điềm lành, tiểu thiếu gia chính là người bảo vệ tập đoàn và dòng họ.
Không ai nhắc tới phát súng nơi giao chiến, cũng không nhớ tới trận huyết chiến giữa hai thế lực. Đôi khi, Baek Hyun nghĩ, có lẽ trên đời này có một số người sinh ra để hưởng vinh hoa phú quý.
Baek Hyun trở về sau năm tháng xa cách, nhìn hắn ngồi trên vị trí chủ tịch trong phòng họp sang trọng, tưởng như đã cách xa mấy kiếp. Cậu đứng thẳng, súng dắt bên hông, cúi đầu, vẫn phục tùng hắn như trước.
Mấy ông lão đó lại bắt đầu giở trò xu nịnh. Chan Yeol đã nhiều lần chỉ muốn đuổi quách mấy người đó nhưng số cổ phần họ chiếm quá lớn, lại là người thân trên danh nghĩa của hắn, nếu hắn đuổi họ,thiên hạ sẽ nói gì. Baek Hyun mặt không biểu cảm, im lặng không tham gia, cuối cùng những người kia phải tự động ngậm miệng.
Buổi tiệc chúc mừng sinh nhật tiểu thiếu gia bị hoãn lại, lúc kết thúc cuộc họp đã rất muộn, Chan Yeol làm như vô ý nói: "Muộn rồi, em ở tạm nhà tôi đi"
Dù gì, Baek Hyun ở đây đã quen mà lời nói của hắn như mệnh lệnh chẳng thể khước từ.
********
Trong phòng họp riêng, mấy nhân vật chủ chốt trong tập đoàn và đàn em thân cận của Chan Yeol ngồi im lặng đến mức một tiếng thở cũng không nghe thấy. Bỗng nhiên một người nói, phá vỡ sự im lặng của căn phòng:
- Chủ tịch, Baek Hyun tuy có nhiều công lao, nhưng tuổi còn nhỏ, nhìn có phần còn giống phái nữ, nếu giao toàn bộ hắc đạo vào tay cậu ấy, liệu có quá mạo hiểm...Chan Yeol vẻ mặt thờ ơ:
- Chẳng lẽ giao cho ông?Người kia vẻ mặt kinh hãi hoàn toàn không nói được gì, chỉ đáp lại một câu: "Không có ý đó" rồi sợ hãi rút lui.
Hắn bắt đầu chậm rãi đọc các bản báo cáo về tình hình tập đoàn, mọi người ta nhìn người, người nhìn ta, cuối cùng cũng phải khom lưng ra ngoài. Kyung Soo nhìn người vừa nói, hừ, tiệc mừng sinh nhật tiểu thiếu gia còn chưa qua, đã muốn tranh quyền lực về phía mình!
Người hầu đợi mọi người rời đi hết mới cẩn thận nói:
- Chủ nhân, hôm nay tới chỗ phu nhân chứ ạ.Người hầu hỏi như vậy bởi lẽ, đêm tân hôn, hắn tới phòng của Baek Hyun đến sáng mới về, sau hôm đó cậu dọn ra ngoài ở hắn cũng không đến phòng của hai vợ chồng mà làm việc ở thư phòng qua đêm hoặc ngủ luôn ở đó. Dạo gần đây, phu nhân hạ sinh tiểu thiếu gia, hắn mới ghé qua thăm vài lần.
Chan Yeol hạ tập giấy tờ trong tay:
- Ừ, đến thăm cô ấy.Chae Lin có chút thấp thỏm không yên, lúc bấy giờ cô không có ấn tượng gì với Baek Hyun. Ban đầu, cô còn có thể ra vẻ với Chan Yeol, phách lối kiêu ngạo. Cô tự tin Chan Yeol trong tay cô vẫn là người đàn ông có thể vì mình mà hi sinh toàn bộ cơ nghiệp. Cô thậm chí tự tin khiến hắn cả đời thuộc về một mình cô. Nhưng...dỗ dành đứa bé trong tay, cô có chút hối hận vì ban đầu e ngại hắn quá hung bạo, thậm chí đến góc áo của hắn cũng chưa chạm vào, khiến giờ đây muốn đổ cho hắn trách nhiệm về đứa con này cũng không được.
Nhưng từ đầu đến cuối, cô chưa từng nói không muốn đứa con này, cô quá hiểu Chan Yeol, hắn thích phụ nữ thuần khiết thiện lương. Chae Lin à, Jun Myung đã sớm tiêu tan rồi, cuối cùng mi vẫn đang ở bên cạnh Chan Yeol đấy thôi. Phải nắm chắc cơ hội này, nếu như quá lơ là hắn, lỡ như hắn đến bên Baek Hyun, thì con của mi và cả chính bản thân mi cũng không có kết cục tốt đẹp.
Chan Yeol đến phòng của hai người, đây là phòng ngủ của hắn mà hắn lại có vài phần xa lạ. Hắn nhận ra gần đây thái độ của Chae Lin có vẻ thân thiết với hắn hơn trước rất nhiều, nếu như đứa con này khiến cô hồi tâm chuyển ý ở bên hắn, hắn sẵn sàng yêu quý đứa con này như con đẻ của mình, mặc dù điều này quả thật rất nực cười.
Sau khi nhìn thấy Chae Lin ngủ say, ra khỏi phòng, đêm đã khuya, hắn bất giác bước chân đi tới cửa phòng Baek Hyun. Hắn biết chắc hắn chưa tới, chắc chắn cậu chưa ngủ.
Ánh đèn hắt ra từ trong phòng Baek Hyun, hắn quả thật đoán không sai, người hầu hạ Baek Hyun đi ra ngoài thấy Chan Yeol đi tới, định vào nói với Baek Hyun một tiếng nhưng hắn liền xua tay ngăn cản.
Đã vào đầu đông, khí trời hơi lạnh, Baek Hyun đang nằm trên giường lớn ngẩn người, ôm gối, vừa quay đầu đã bị hắn ngăn lại hành động chuẩn bị đứng dậy. Hơi lạnh từ bên ngoài vẫn chưa hết, hắn thò tay vào trong chăn, cậu khẽ kêu lên, bàn tay giá buốt kia quấy nhiễu trên người cậu.
Khuôn mặt cậu hơi ửng đỏ, không dám động đậy linh tinh, ánh mắt lấp lánh như cún nhỏ phục tùng nhìn hắn, Chan Yeol cũng không chế ngự được nữa, bắt đầu tiến tới.
Hắn tiến vào cơ thể cậu, nhưng vẫn cố kiềm chế:
- Có nhớ tôi không? Cậu nhẫn nhịn chịu đựng hành động thô bạo của hắn, đỏ mặt gật đầu. Chan Yeol không hài lòng, thấp giọng:
- Nói!Cậu vùi mặt vào trước ngực hắn, rầu rĩ nói có. Hắn bật cười, cười tới mức cậu không dám nhìn.
Khi hắn phát tiết trong cơ thể cậu, Baek Hyun rất muốn hắn ôm mình, nhưng hắn chỉ nhanh chóng sửa sang lại quần áo rồi vội vàng rời đi. Baek Hyun lại tiếp tục ôm chăn ngồi ngây ngốc, ngày đông này sao tự nhiên lại lạnh tới vậy.
Ngay khi Chan Yeol vừa rời khỏi, người hầu đã mang ngay một chậu nước nóng vào, muốn hầu hạ Baek Hyun như thường lệ. Nhưng Baek Hyun chỉ cười trừ xin lỗi, cậu không quen làm phiền người khác.
Baek Hyun vào phòng tắm, cởi bỏ bộ quần áo trên người, đứng dưới dòng nước nóng, cậu nhìn những vết bầm tím trên cơ thể, có chỗ còn bị rách da, cậu chỉ thấy buồn. Cậu cứ nghĩ, cậu đi nhiều tháng như vậy hắn chắc hẳn sẽ nhớ cậu, cậu đi nguy hiểm như vậy hắn chắc hẳn sẽ thương cậu, cậu cứ nghĩ cậu trao tình yêu cho hắn, cậu làm tất cả, cậu hi sinh tất cả vì hắn, chắc hẳn hắn sẽ dành một góc nào đó trong trái tim hắn cho cậu, chỉ cần một góc nhỏ thôi nhưng kể cả một góc nhỏ ấy hắn cũng không thể, bởi trải qua bao nhiêu lần triền miên hắn cũng không hề hôn lên đôi môi của cậu, dù chỉ là một lần.
_________________________________________
Xin lỗi các mem vì chap này au ra muộn quá. Chả là au vừa nghỉ hè, chơi bời nhiều quá nên quên viết fic. Thế nên là fic này au ra dài dài một tí. Các mem thứ lỗi cho au. Au hứa từ nay sẽ không thế nữa.