Đã hơn năm giờ rưỡi chiều, Minh Minh ở bãi xe của tập đoàn chạy ra ngoài, đến giờ này anh thật sự vẫn suy nghĩ về lời mà cậu đã nói lúc sáng.
Cuộc vui ở đây, có nghĩa là gì? Tuấn Dũng đợi đến khi nào em hành hạ tôi bằng mọi cách rồi, em mới có thể vừa lòng có đúng chăng
Trong lòng anh không ngừng đặt ra cả trăm ngàn câu hỏi..
M
ục đích quay về lần này là trả thù.. em muốn thế nào?
Khi chạy ngang cổng tập đoàn, anh lại chợt nhìn thấy Tuấn Dũng đứng tại đó.
Hiện tại lại đang mưa rất to, cậu đứng ở đó chắc cũng đã hơn nửa tiếng, vì nay là ngày đầu tiên đi làm, cậu không có gì phải ở lại tăng ca cả.
Minh Minh rốt cuộc cũng bẻ tay lái sang bên đó. Cửa xe hạ xuống, cậu theo phản ứng mà nhìn bên trong là ai, không ngờ lại là Minh Minh.
Minh Minh:
Mưa rồi, em lên xe đi tôi chở về. Minh Minh mở lời trước, nếu cứ đứng ở đây, sẽ nhiễm lạnh, không may sẽ lại bệnh.
Tuấn Dũng
Hoàng Tổng,em không sao. Anh cứ thong thả mà về trước.
Tuấn Dũng liền chối từ lời đề nghị đó. Cậu đứng đây thêm có khi sẽ có xe taxi đến thì sao? Hơn nữa cậu lại không muốn chung chỗ với anh.
Minh Minh:
Chắc chứ? Giờ này Tư Dĩnh cũng tan học, em thật sự muốn để con bé đợi à.
Trong lòng cậu không thầm mắng chửi, người đàn ông này lại nói ra điểm yếu.
Anh hai đã quay trở lại Mỹ lo việc rồi, không có ai rước Tư Dĩnh cả! Coi như anh hay, lại nói đúng vào việc thế này.
Tuấn Dũng:
Vậy phiền Hoàng Tổng một chút vậy.
Cậu cuối cùng cũng phải lên xe của anh để cùng đi rước Tư Dĩnh. Mặc dù ở trong lòng vẫn lo anh biết được bí mật này..
Nhưng hiện tại chắc chắn vẫn chưa có gì xảy ra. Cứ coi như hôm nay là ngoại lệ cũng được. Chiếc xe từ từ lăn bánh, trên đường đi khá im lặng, chỉ đến khi anh mở lời:
Em xưng hô với anh bình thường được không? Hế Hoàng tiên sinh thì Hoàng Tổng, như trước khó lắm sao?
Tuấn Dũng:
Chúng ta.. hiện tại ngoài việc là đồng nghiệp, còn có quan hệ khác sao?
Nhưng nếu anh muốn em có thể miễn cưỡng gọi.
Không gian bên trong xe lúc này lại có phần im lặng hơn khi nãy nữa! Giống như rằng hai ngươi này không đội trời chung mà bắt buộc phải ở cạnh nhau.
Trời thì mưa tầm tã, chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi là sẽ tới nhà trẻ, thì xe của anh lại đột nhiên chết máy?
Ông trời ông thật sự chặn tuyệt đường theo đuổi lại vợ cũ của tôi thật sao hả.
Tuấn Dũng:
Cũng không còn xa nữa nên em đi bộ, Minh Minh gọi đội bảo hộ rồi quay về đi! Tiền sửa chữa em sẽ trả, phiền anh rồi.
Nói xong cậu xoay người mở cửa xe, rồi rời đi, dùng đỡ túi xách để che lên vậy chứ biết làm sao. Nhưng chưa được gì hết Tuấn Dũng lại bị Minh Minh kéo lại ở đằng sau.
Cậu còn đang định mở miệng ra mắng anh thì lại thấy anh đang cầm ô che cho cậu ở cạnh bên!
Tuấn Dũng lắp bắp hỏi:
Minh Minh, xe....xe của anh ở kia?
Minh Minh:
Tôi thừa tiền, nhiêu đó không đáng!
Bỏ đi một chiếc xe, đổi lại được cùng em đi dưới mưa và chung một chiếc ô, có vẻ xứng đáng hơn tôi nghĩa nhiều.
Tuấn Dũng:
"????"
Nhưng những lời này, lâu nay anh chỉ biết giữ trong lòng mà không nói ra, hôm nay muốn nói ra cho cậu hiểu được rằng đối với anh cậu quan trọng nhất.
Nếu ngày trước cậu luôn miệng nói đủ chuyện kế bên tai anh, thì bây giờ khác rồi.
Chỉ là một nụ cười thôi, là cũng không thấy?
Thấy hai vai của cậu có chút run rẩy vì lạnh. Minh Minh liền không ngần ngại là cởi áo vest ngoài của mình ra, chả nói tiếng gì mà khoác lên cho cậu..
Vì hành động này của anh, tim của Tuấn Dũng bất giác lại đập nhanh hơn.
Minh Minh nghĩ:
"Hơn mười năm trước, cậu nhìn thấy Minh Minh cùng Vũ An sánh đôi nhau đi dưới mưa thế này, cũng chính anh là người cởi áo để đưa cho cậu ấy.
Và hiện tại, cậu lại chính là người được cùng anh đi dưới mưa..
Đối với Hoàng Minh Minh, Lã Vũ An là một phần thanh xuân tươi đẹp cùng anh sánh bước ở trường.
Tuấn Dũng là người luôn âm thầm đứng phía sau cứ nhìn về phía anh, mặc dù hơn cả thập kỉ, anh chưa bao giờ quay lại nhìn cậu.
Tình cảm với Vũ An là tình cảm ở lứa tuổi học trò nhưng số cậu ấy tận, cả hai chẳng đi được cùng nhau.
Nhưng hiện tại và về sau, anh chỉ muốn gắn bó với Tuấn Dũng người ở trước mặt.
Nhưng dù vậy có mấy ai biết được rằng người ở trước mặt này, đã từng thân quen cỡ nào bây giờ khoảng cách lại rất xa vời.
Nếu có cho anh được lựa chọn lại, anh vẫn sẽ lựa chọn Tuấn Dũng, chỉ mỗi câu là duy nhất, người đặc biệt nhất thôi..
Khi em yêu, anh lại không trân trọng.
Khi em từ bỏ rồi, anh lại hối hận. Trên đời này có bao nhiêu kế sách, anh đều muốn dùng hết để trói buộc em ở lại..
Nhưng phải làm sao, khi khoảng cách ở giữa hai ta lại xa xôi đến như vậy, có thể nhìn thấy em hiện hữu trước mắt, nhưng lại không có tư cách chạm vào"
Nghĩ vậy anh khẽ thở dài.
Tuấn Dũng:
Minh Minh, tại sao lúc em yêu anh nhất, anh lại đối xử ác độc với em như vậy?
Minh Minh:
Anh xin lỗi Nếu như anh biết.. và nhận ra sớm thì anh đã không hối hận và đau khổ như bây giờ.
Nếu như anh biết được một điều rằng, em từ lâu đã chiếm một vị trí đặc biệt trong tim anh. Anh cũng không dại gì mà đánh mất em.
Hóa ra khi đánh mất rồi, người ta mới muốn tìm lại và nâng niu trân trọng. Nhưng chuyến xe tình của họ, vẫn còn chờ ở đó chứ? Hay đã đi xa rồi..
Nghe những lời này Tuấn Dũng cảm thấy trong lòng rất đau khổ và buồn
Cả hai cùng nhau đội mưa đi đến rước Tư Dĩnh, con bé vừa thấy mẹ liền chạy đến ôm.
Minh Minh
nhìn tình cảnh trước mắt mà lòng chợt thấy ấm áp bất ngờ.
Ước gì ngày trước không sai lầm thì có lẽ bây giờ cũng đang hạnh phúc rồi đó chứ.
Cô giáo cùng Tư Dĩnh chờ papa đến đón cũng vui vẻ nói vài lời rồi quay về bên trong.
Tuấn Dũng xoa nhẹ đầu con bé, dịu dàng nói:
Hôm nay mưa quá, đón tiểu Dĩnh trễ một chút, con không buồn chứ?
Tư Dĩnh liền nũng nịu.. lắc đầu nói:
Tiểu Dĩnh không buồn ạ. Chỉ cần papa nấu mì ý mua chuộc nha.
Tuấn Dũng gật đầu đồng ý, hứa rằng sẽ nấu cho con bé sau khi cả hai quay về đến nhà.
Hoàng Tư Dĩnh đến giờ mới chú ý đến sự xuất hiện của anh ở phía sau, liền lễ phép chào hỏi. Trong trí nhớ cô bé thì chú này đã làm papa rất tức giận!
T
uấn Dũng:
Hai bà con em tự về được rồi, trời đã không còn sớm,Minh Minh anh cứ thong thả.
Cậu khách sáo nói với anh vài lời rồi cứ thế dắt tay Tư Dĩnh muốn rời đi.
Tuấn Dũng thật là.. hết lần này đến lần khác cứ quyết định làm theo ý của mình, có bao giờ để ý tới người khác ra sao đâu.
Minh Minh:
Tiểu Dĩnh, chú biết cháu là một cô bé xinh đẹp lại tốt bụng.. Chú cùng papa là tới đây rước cháu, mà papa cháu không trả ơn chú gì cả.
Nghe Minh Minh là nói như vậy với con gái, cậu liền lườm anh.
Người đàn ông đáng ghét này, cớ sao cứ để Tư Dĩnh là bia để đạn cho mình.
Lời nói của chú này thật không sai, Tư Dĩnh liền kéo nhẹ tay papa, đôi mắt long lanh muốn hỏi ý kiến của cậu..
Hết biết nói gì, cậu quay sang nói với anh:
Như vậy thì để hôm khác, em bận mất rồi.
Minh Minh nhíu mày:
Mấy hôm nữa chú đã đi công tác rồi, cháu nói xem Tư Dĩnh?
Papa cháu là vô ơn như vậy sao. Chủ tịch Hoàng Thị hôm nay lại đi lấy một đứa bé làm bia chứ?
Tuấn Dũng:
Vậy thì tuần sau, tuần tới, tháng tới?
Minh Minh:
Tiếc thật, bận hết. Duy chỉ hôm nay!
Hoàng Minh Minh, nếu không có tiểu Dĩnh ở đây, em nhất định sẽ chửi anh..
Anh nói đi công tác thì tốt nhất nên đi, em mà thấy anh ở trong tập đoàn mấy ngày tới, để xem lúc đó em sẽ xử anh thế nào, cái đồ đáng ghét.
Tư Dĩnh:
Papa... chú đã có lòng, papa cũng phải có dạ.
Nếu đã nấu mì ý cho tiểu Dĩnh, thì nấu luôn cho chú đi.
Trước lời nói từ Tư Dĩnh, cậu cũng chỉ biết chấp thuận!
Không được tức giận trước mặt con bé đâu, tuyệt đối không được. Điều quan trọng phải nhấn mạnh ba lần nhớ kỹ.
Thế là cứ như vậy ba người cùng nhau chung một chiếc ô mà đi về. Vốn dĩ có thể nhờ Tee lái xe đến rước nhưng mà thôi, anh đây mưu mẹo một tí vậy.
Dưới một trận mưa lớn người đàn ông bế đứa bé trên tay, tay còn lại che ô để người con trai kế bên đi thong thả, quả thật là một khung cảnh đẹp.
Ước gì cứ mãi như vậy, là một giấc mơ tuyệt đẹp khiến anh hoàn toàn nỡ thức giấc phá vỡ đi. Nếu thức giấc rồi, hiện thực tàn nhẫn quá anh không chấp nhận được.
Mãi hơn nửa tiếng sau, cứ như vậy mà về đến nhà. Rõ ràng trong lòng sớm đã hạ quyết tâm từ bỏ, cả đời cũng không dây dưa với Minh Minh
Nhưng lại không ngờ rằng, Tư Dĩnh lại chính là đứa trẻ kết nối hai người, mặc dù anh chưa hề biết nó là con của mình. Muốn từ bỏ... thì lại càng ngày càng dính chặt nhau.
Hoàng Minh Minh lần đầu tiên là đến nhà của Tuấn Dũng, có chút bất ngờ.
Ở đây không quá lớn như anh nghĩ, vừa vặn cho ba người sống, không gian lối sống tối giản nhất có thể, thật là mang lại cho người ta cảm giác ấm cúng mà.
Tuấn Dũng:
Tiểu Dĩnh con vào phòng thay đồ ấm hơn đi papa đi nấu mì ý cho con.
Tuấn Dũng xoay người vào bếp, phớt lờ anh.
Tư Dĩnh cũng đã vào trong phòng, Minh Minh liền không nhịn được ngồi yên ở một chỗ mà đứng dậy đi xung quanh.
Phòng khách được treo vài bức ảnh, là lúc Tư Dĩnh còn nhỏ, cho đến hình hai ba con chụp chung. Nhưng bức ảnh ở trên tường thu hút sự chú ý của anh là bức ảnh gia đình kia, năm người hoàn chỉnh.
Có Vương Thiên Hàn, Tuấn Dũng.. và Tư Dĩnh. Còn có một cặp vợ chồng, theo anh chắc là ba mẹ của Thiên Hàn rồi.
Chuyện quan trọng như vậy mà anh là quên lãng đi, Tuấn Dũng cùng họ hạnh phúc như vậy, Tư Dĩnh còn là mối liên kết đặc biệt của hai người họ.
Nếu anh chen chân vào, chắc chắn sẽ giành lại.
Nhưng mà Tuấn Dũng, tình yêu anh có hoàn toàn đều dành cho em, làm sao.. làm sao mà anh có thể chấp nhận chứ.
Chỉ một chút nữa thôi, anh đã quên đi một điều quan trọng rằng, cậu là người đã yên bề gia thất rồi.
Không phải đã từng nói yêu anh sao? Tại sao bây giờ lại từ bỏ rồi? Khi đối diện với tình yêu sẽ có người rất điên cuồng cố chấp đơn giản nghĩ rằng chỉ cần mình không buông tay, người kia có thể mũi lòng mà nhìn lại.
Luôn nghĩ rằng, nếu không có người kia cuộc sống là sẽ trở nên vô nghĩa. Nhưng lại không ngờ tới rằng, đau khổ nhiều quá, cũng khiến cho mình dễ dàng buông tay như vậy.
Và khi rời xa họ rồi mới biết được hóa ra không có họ cuộc sống của mình lại dễ dàng nhẹ nhõm đến như vậy?
Thật ra không có việc gì là không dễ từ bỏ, chủ yếu chỉ là bản thân có chịu buông hay không?
Nắm chặt lấy chậu xương rồng, gai góc đâm vào da vào thịt chảy máu như vậy, có đau không?
Đau chứ sao không, mà đau như vậy.. buông ra thôi, đừng có gượng ép bản thân cái gì cả... nhất là đừng cố chạm đến những thứ, những người ngay từ đầu đã chưa bao giờ thuộc về mình! Đừng làm đau bản thân, bạn xứng đứng với những gì tốt hơn ở ngoài kia.
Nhìn họ cùng nhau ngồi chung bàn ăn như vậy thật sự rất giống một gia đình hoàn mỹ, điều này càng khiến cho anh không khỏi suy ngẫm, chính mình còn thích thích hợp hơn cái người kia để trở thành mảnh ghép cuối cùng của gia đình ba người này.
Chỉ nghĩ tới đó thôi Minh Minh cũng cảm thấy ấm áp.
Một lúc sau đồ ăn dọn ra Minh Minh:
Tuấn Dũng không ngờ em nấu ăn vừa miệng đến như vậy.
Được ăn đồ là do cậu nấu anh buộc miệng lời khen ngợi!
Tuấn Dũng:
Bây giờ mới nhận ra có thấy muộn không?
Cứ mỗi lần anh cố gắng mở miệng nói, là y như rằng cậu sẽ nói lại anh, lần nào cũng vì chuyện đó mà không khí đang dần sôi nổi lên bỗng chốc lại trở lại tại mức số không.
Khi đã ăn xong xuôi, cả anh cùng bé con ra phòng khách, xem phim hoạt hình một chút anh mới ngộ nhận ra một điều, phim hoạt hình hay đến như vậy.
Bảo sao bọn trẻ con suốt ngày đòi con. Tuấn Dũng trong bếp lau dọn mọi thứ, lúc ra thì thấy tiểu Dĩnh đã ngủ gật trên người của anh mất rồi.
Tuấn Dũng:
Anh đưa tiểu Dĩnh cho em đi, em đem con vào phòng ngủ, không phiền anh.
Minh Minh:
Không sao, anh bế tiểu Dĩnh vào cho.
Tuấn Dũng một mực muốn bế con đưa vào phòng ngủ, nhưng anh lại từ chối nói rằng muốn đưa con bé vào phòng.
Cuối cùng vẫn không nói lại người này nên cậu đành để anh bế tiểu Dĩnh, hôm nay nữa thôi còn những ngày sau cậu là sẽ không để anh có cơ hội tiếp xúc với con bé nữa, cô hoàn toàn không muốn để tiểu Dĩnh biết được, người đàn ông tồi tệ này chính là ba ruột của con bé.
Tuấn Dũng:
Hôm nay làm phiền anh rồi, anh về thong thả.
Cậu tiễn anh ra tới ngoài cửa, chưa kịp nói hết câu thì lại thấy ở đầu có chút choáng váng không vững.
Minh Minh:
Tuấn Dũng, em không sao chứ? Nhức đầu sao?
Anh muốn đưa tay đến thử xem cậu có sốt không, nhưng cậu lùi về..
Tuấn Dũng:
Em không sao, cảm ơn anh quan tâm.
Mặc dù nói như vậy, nhưng chưa kịp nói là dứt câu, Tuấn Dũng đã ngất đi?
Khiến Minh Minh bị dọa cho một trận bất ngờ?
Lại một lần nữa quay vào trong, bế cậu vào phòng.
Chiều nay đội mưa khá lâu như vậy, có ô che nhưng vẫn bị nhiễm lạnh, cả người của cậu nóng ran cả lên.
Nếu gặp người kia, anh rất muốn hỏi anh ta thử.
Anh ta chăm sóc tiểu Dũng như thế nào?
Mà khi bế cậu ấy lại nhẹ như vậy.
Trong phòng của Tuấn Dũng được bố trí giản đơn nhẹ nhàng, anh đặt câu lên giường rồi đắp chăn kín lại.
Lại nhanh chóng chạy ra ngoài đi lấy nước và khăn vào chườm cho cậu.
Cứ lặp đi lặp lại suốt cả hơn một tiếng đồng hồ, cậu cũng không hạ sốt, càng khiến trong lòng Minh Minh lo hơn.
Nhịn không được lại phải điện cho Hạo Đức đến đây một chuyến rồi.
Trời đã tối nhưng để Tuấn Dũng cứ sốt như vậy, anh đương nhiên không chịu để yên. Bằng mọi cách gọi cho cậu ta..
Hạo Đức:
Nhiễm lạnh nên sốt thôi, mình đã kê thuốc và tiêm cho Tuấn Dũng một mũi hạ sốt rồi.
Không cần lo lắng, Minh Minh, mới có mấy hôm đã dụ dỗ được cậu ấy!
Minh Minh:
Nếu dụ dỗ Tuấn Dũng mà dễ như vậy, tôi đâu có thê thảm. Phiền cậu rồi mà, về sớm nghỉ ngơi đi..
Tiễn Hạo Đức xong xuôi, anh lại quay người vào bên trong phòng với cậu.
Đã đỡ nóng hơn là lúc nãy rồi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm được một chút, anh kéo ghế qua ngồi cạnh giường với Tuấn Dũng. Phải chi mà khi em thức dậy, khuôn mặt dễ chịu mà đối diện với anh như lúc này.
Minh Minh nhẹ nhàng nắm lấy tay Tuấn Dũng đưa lên môi hôn một cái, rồi vẫn giữ như vậy mà nắm chặt.
Anh không muốn buông tay cậu thêm lần nào nữa, nếu như cứ nắm được như vậy mãi thì rất khó.
Nhưng mà không sao? Ông bà ta ngày xưa đã nói có công mài sắt, có ngày nên kim.
Anh phải theo đuổi một lần nữa tình yêu của đời mình...
Tuấn Dũng lúc này lại sốt mê man nói mớ ra tên của anh:
Minh Minh, em rất nhớ anh.
Nghe như vậy anh thật sự ngẩn người, nhớ lại lời dì Kim đã từng nói, mỗi lần thiếu phu nhân mê man đều sẽ gọi tên của anh, mười lần như một.
Lần này ở đây cũng là vậy.. Em nói cho anh biết, có phải trong tim em vẫn còn có anh?
Trong lòng dâng lên một sự vui vẻ, Minh Minh nhìn cậu đắm đuối, là không nhịn được mà đặt lên môi của cậu nụ hôn.
Anh khẽ:
Xin em tha thứ cho sự ích kỉ của anh vì anh chỉ muốn giữ em cho riêng mình.
Một lần buông tay đối với anh mà nói đau đớn không xuể, lần này chắc chắn anh sẽ không buông tay ra nữa.
Tiểu Dĩnh có là con của ai, anh cũng sẽ yêu thương con bé. Vợ cũ, em cứ đợi xem anh sẽ theo đuổi em như thế nào!