Hoàng Minh Minh rũ bỏ hoàn toàn vẻ bề ngoài sang trọng và khí chất vốn có của một người chủ tịch như thường lệ, mà bây giờ chỉ còn lại một dáng vẻ xót xa!?
Người đàn ông ngồi bên lệ đường khóc đến thê lương nằm vật vã ở đấy..
T
ee bất lực nhìn anh không nói gì.
Nhưng bây giờ quay về biệt thự Cung Dương chắc sẽ đến sáng mất, nhưng để ý một chút thì nơi mà anh đang hướng về đó là biệt thự Cung Nam, không phải anh muốn quay về nhà của ông bà chủ kia chứ??
Ngẫm lại cũng đúng thiếu phu nhân là đã qua đời rồi, bên cạnh anh cũng chả còn ai ngoài Hạo Đức và Thụy Thư..
Hơn cả như vậy nữa Tee hiểu rằng người đàn ông có vỏ bọc mạnh mẽ thế này, thật ra bên trong cực kì yếu đuối!
Hạ Linh:
Tee con đưa người này đến đây?
Hết cách, Tee cũng chỉ đành lái xe đưa Minh Minh về biệt thự Cung Nam cùng với ông bà chủ. Như vậy có vẻ ổn hơn đó?
Tee:
Phu nhân.. Người đừng giận chủ tịch nữa thật sự anh ấy đã hối hận cực hạn rồi.
Một bên phải dìu Minh Minh ngoài ra còn phải giải thích cho phu nhân.
Hạ Linh:
Nếu đã hối hận, thì ngay từ đầu đừng có làm.
Con nói xem?
Có ai có thể tiếp tay cho kẻ khác hại gia đình mình tựa như cái thằng não ngắn này chứ!
Hạ Linh nhìn đứa con bà đứt ruột sinh ra lại không hề hiểu biết gì về tình yêu là có chút cay đắng..
Nhưng chuyện đó.. bà vẫn chưa thể nguôi ngoai được lắm vì con dâu của bà là một người rất tốt.
Bởi vì tiếng ồn ở phía dưới, Hoàng Kiệt ông cũng không ngủ được mà đã thức.
Nhìn thấy đứa con trai của mình đau khổ dằn vặt, ông bà có vẻ vừa tức nhưng lại vừa thương? Suy nghĩ mãi một hồi, không còn cách nào khác nên cả hai mới để Tee dìu Minh Minh vào bên trong nhà!
Cậu đặt anh xuống ghế ở ngoài phòng khách, xong rồi định đi về thì được bà chủ kêu lại!
Ông Hoàng Kiệt:
Tee nó trong tình trạng thế này.. đã bao lâu rồi?
Hoàng Kiệt ngồi nghiêm nghị ở cạnh bên, nét mặt không vui hiện rõ, chỉ có thở dài thôi.
Tee:
Sau khi biết sự thật về Anh Tuấn giả mạo Vũ An, thì anh ấy mỗi ngày đều sẽ thế này.
Ngồi trả lại câu hỏi của ông chủ, nét mặt của Tee cũng căng thẳng?
Gia đình gì đâu mà từ đời cha đến con ai cũng đều toát ra sự lạnh lẽo này hả.
Trình Hạ Linh từ trong bếp đi ra, pha cho anh một ly nước chanh nóng.
Mặc dù giận vẫn giận, nhưng chung quy lại nó vẫn là đứa con duy nhất của mình.
Bà dìu anh ngồi dậy, từ từ cầm ly nước cho anh uống. Thằng con trời đánh đã biết rõ bà ghét mùi rượu thế nào chứ!
Vậy mà hôm nay uống say rồi đến đây.
Minh Minh mắt cứ lim dim nhưng thật là anh cảm nhận được một hơi ấm ở bên cạnh.
Hơi ấm đã lâu lắm rồi anh chưa được cảm nhận. Đó là hơi ấm của mẹ.
Minh Minh:
Mẹ...
Minh Minh mặc dù có men rượu ở trong người nhưng chắc chắn vẫn có thể nhận ra được bà đang chăm sóc kế bên cho mình!
Anh nhẹ nhàng ôm mẹ của mình vào lòng, một chút chẳng nỡ buông ra, Anh nhớ gia đình mình quá.
Trình Hạ Linh bà vẫn giả vờ không hề quan tâm chút nào nhưng trong lòng rất là cảm động hỏi:
Ừ có gì nói không?
Minh Minh:
Con sai rồi, con thật sự sai rồi! Anh bây giờ hệt như một đứa trẻ ôm mẹ cứ thế mà nũng nịu như con nít ba tuổi a.
Bà Hạ Linh:
Nếu đã sai... Tại sao từ đầu, ba mẹ đã khuyên rất nhiều vẫn không nghe hả.
Không gian xung quanh im lặng, cả bà và ông Hoàng Kiệt vẫn đang chờ trả lời của con trai mình.
Bề ngoài nói vậy đó thôi, nhưng trong thâm tâm, ông bà là chỉ muốn dành hết những mọi thứ tốt đẹp nhất để dành cho con mình đó mà
Minh Minh rơi nước mắt:
Bởi vì con không nhận ra rằng từ lâu con đã rất yêu Tuấn Dũng, là con ngu..
Ông Hoàng Kiệt:
Mọi quyết định sai lầm đều có những hậu quả chờ ta ở phía sau. Con có thấy không?
Con mất đi người mình yêu đó chính là kết quả thích đáng nhất rồi?!
Câu nói của ông Hoàng Kiệt quá đúng.
Mất đi người mình yêu, kết quả này có phải là đã nặng nhất rồi không?
Giống hệt như mình mất đi ánh sáng ở đời...
Người đàn ông mang tên Hoàng Minh Minh đứng trên vạn người.. cuối cùng lại bị đánh gục và hối hận vì tình yêu!
Thời gian cứ thế trôi qua cuối cùng cũng đã được bà năm kể từ ngày cậu rời đi.
Ba năm trôi qua như vậy thì Minh Minh đã bước sang tuổi ba mươi mốt! Anh vẫn mãi như vậy, sớm tối cô đơn độc bước.
Nhưng riêng chỉ có mọi người ở bên là mới biết được Hoàng Minh Minh sớm đã trưởng thành hơn rất nhiều!
Từ lâu sau vụ việc của ba năm trước, anh chả bao giờ cho bản thân mình có quan hệ nào với người khác giới.
Bởi vì anh rất dằn vặt bản thân mình về chuyện của bản thân trong quá khứ... ai cũng nhớ rất rõ câu nói đặc biệt mà anh đã nói:
"Ngoài Tuấn Dũng ra, tôi sẽ không yêu một ai khác. Ngoài cậu ấy ra, ai tôi cũng thấy chán ghét! "
Minh Minh thật sự đã đưa ra những tuyên bố như vậy lúc đó làm cho bao người muốn ve vãn anh.. đều ngậm ngùi mà từ bỏ trong im lặng
Vì việc quá khứ ngày trước rất ám ảnh với anh, in sâu vào bên trong tâm trí..
Nó luôn làm cho anh sợ hãi, và thật sự anh luôn vì chuyện mất đi cậu mà canh cánh mãi ở trong lòng!
Trong suốt vài năm trở lại đây, ai cũng thấy một bóng dáng Hoàng Minh Minh chỉ chăm chú chuyên tâm vào công việc.
Ngoài ra về các chuyện khác anh không quan tâm.
Hoàng Thị ngày càng phát triển.. độ nhận diện của công chúng về tập đoàn càng ngày càng tăng. Cũng là lúc Hoàng Minh Minh hiểu được, sự cô đơn trong mình ngày càng nhiều! Sớm tối loanh quanh đều chỉ một mình như vậy, đây là quả báo.
Minh Minh biết rất rõ, ngay từ đầu chính anh mới là người nợ cậu.
Nhưng anh lại vô cớ bắt cậu trả nợ cho anh, mặc dù cậu không hề có lỗi gì ở trong chuyện này.
Tình yêu của anh đối với Vũ An đã từ rất lâu rồi đã bị vùi vào quên lãng, chỉ có duy nhất một mình cậu mới là người lấp đầy khoảng trống ở trong tim anh.
Nhưng tình yêu mà Minh Minh dành đến cho Tuấn Dũng bị thù hận che lấp mất.
Còn Vương Tuấn Dũng.. cậu lại yêu anh đến mức mù quáng quên mất cả bản thân.
Cái mà anh canh cánh ở trong lòng, đó là anh nợ cậu, rất nhiều. Lúc đó nếu sự thật được phanh phui sớm hơn, thì đã không có chuyện đó xảy ra! Còn anh..
Cũng có thể trả nợ cho cậu bằng cách là chăm sóc yêu thương cậu và con cả đời.
Nhưng mà sự thật luôn luôn ngược lại.
Trong trí nhớ của anh, chuyến đi Nhật Bản khi đó, cậu có nói với anh rằng nếu sau này có chuyện gì cậu sẽ qua đây mà sống.
Minh Minh nhắm mắt nghỉ:
" Tuấn Dũng Em biết không, mặc dù biết rằng em đã sớm không còn ở trên đời nữa..
Nhưng tôi vẫn muốn làm một chút cái gì đó mà em từng nói qua, ba năm qua tôi cứ một tháng lại đến Nhật một lần.
Một mình đi tới những nơi chúng ta là đã đi ngang qua, những vé máy bay đó tôi đều giữ gìn rất kĩ!
Đã hơn ba mươi sáu vé rồi, nực cười thật. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến bản thân đa tình như thế chứ, nhưng bây giờ dẫu có làm điều gì đi nữa, em cũng không bao giờ trở lại.
Nhẫn kết hôn của chúng ta tôi vẫn cất trong tủ lúc trước, tôi đã lấy ra đeo rồi đây.
Đối với tôi.. em chính là người vợ đặc biệt và duy nhất. Tôi nhớ em quá!
Tôi muốn được ôm em, nhưng mà thật sự đó chính là điều viễn vong nhất đó.
Ba năm trôi qua rồi, một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày đã qua?
Vậy mà Tuấn Dũng.. nỗi nhớ em bên trong tôi chẳng bao giờ vơi đi một chút nào.
Vương Tuấn Dũng quả báo của tôi ở trong ba năm qua, không dễ chịu chút nào..
Em có biết không?Rõ ràng là tôi ngang tàn luôn miệng luôn tay chửi rủa, làm em thân tàn ma dại, nhưng rồi chuyện đâu cũng vào đấy, tôi hối hận thật rồi.
Bảo bối của tôi, em có đang hạnh phúc?
Em có hạnh phúc hơn lúc ở bên tôi rất nhiều năm về trước không Tuấn Dũng.
Tôi luôn luôn muốn nói cho em nghe?
Tôi yêu em..!
Tôi yêu em..!
Tôi yêu em..!
Tôi yêu em..!
Tôi yêu em..!
Và Vương Tuấn Dũng tôi cũng rất nhớ em, nhớ đến điên cuồng.
Đến cuối cùng... người tưởng là không bao giờ yêu hóa ra lại yêu điên cuồng!"
Nghĩ vậy anh lại lặng lẽ nhìn về phía xa rơi nước mắt.
Sau những mười mấy tiếng ngồi máy bay, cuối cùng Vương Tuấn Dũng cũng trở về thành phố Z rồi!
T
rên chiếc xe hướng về căn hộ mà cậu đã mua trước đó khi còn bên Mỹ, cậu ngồi bên trong nhìn ra bên ngoài, hôm nay thành phố Z đón cậu trở về bằng chút nắng ấm dịu dàng, cậu nhìn xung quanh cũng chẳng thấy có gì xa lạ mấy.
Quang cảnh vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù đã có nhiều thay đổi..
Mọi thứ quá đỗi quen thuộc tựa như lúc ban đầu cậu rời đi, chỉ khác là lòng người ở nơi này, không còn như lúc trước nữa rồi. Đại não của Tuấn Dũng chợt tua lại những ký ức ngày trước, những việc đó mãi mãi khiến cậu không thể nào buông bỏ được. Những hỉ nộ ái ố ở nơi này, đều lưu lại cho cậu những vết sẹo sâu vào trong tim, nhớ lại một chút như vậy thôi cũng đã thấy lồng ngực đau nhói.
Nếu vào ngày hôm đó của ba năm về trước, Lâm Lạc Kiệt và các anh không kịp lúc về tới, có lẽ cả cậu và con cũng đã sớm bỏ mạng tại căn nhà hoang kia.
Mà hung thủ của việc đó, lại chính là người yêu cũ của chồng cậu?
Cậu biết trong chuyện này anh không có lỗi,anh chỉ bị người khác che mắt và lợi dụng tình cảm của mình để ra tay làm càng
Nhưng tất cả vốn chỉ còn là quá khứ nữa thôi, cậu nhìn sang con gái ở bên cạnh, lòng chợt lại thấy ấm áp. Hoàng Tư Dĩnh là tất cả của cậu, và là món quà của anh dành cho cậu.Lần này dẫn con bé về quê hương, chỉ là muốn dành lại tất cả mọi thứ đã bị đánh mất trước đó thôi.
Vụ án của Liễu Anh Tuấn chỉ mới vừa tuyên án vào ba bốn tháng trước, cậu ta bị tuyên án tử hình.
Nhưng phải hai tháng nữa thì mới thi hành án vậy cũng tốt quá đi, nhân dịp này về, cậu phải ghé thăm tình nhân của chồng một chút mới vui nhà vui cửa!
Chiếc xe nhanh chóng đã tới nơi cần đến, cậu cùng Tư Dĩnh xuống xe, sau đó cầm hết hành lý đem lên căn hộ trên lầu.
Căn hộ này cậu mua ngay giữa trung tâm thành phố nên cũng khá thuận tiện.
Tư Dĩnh:
Papa, quê hương của con lại đẹp như vậy. Đáng lẽ papa phải dẫn con về lâu rồi chứ!
Tư Dĩnh đứng giữa căn hộ khoanh tay chu môi lên nói trông cứ như bà cụ non. Khi nãy trên đường về đây, cô bé đã nhìn ra bên ngoài rất nhiều cảm thấy quê hương của mình vừa đẹp lại còn vừa nhộn nhịp nữa.
Tuấn Dũng cũng chỉ phì cười, xoa đầu bé. Xin lỗi con gái, ký ức nơi này lại không đẹp chút nào cả!
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên lại reo lên, là Vương Thiên Hàn:
Tiểu Dũng, đã về tới nơi chưa?
Tuấn Dũng:
Em đã tới rồi, vừa đem đồ lên căn hộ.
Nghe giọng của anh hai, trong lòng cậu liền vui vẻ lên rồi.
Thiên Hàn:
Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai sang Lâm Thị làm việc, anh đã nhờ người đón tiếp em rồi đó.
Vì cậu muốn khi gặp Minh Minh, cậu muốn anh thấy được không có anh, cậu vẫn sống được, thậm chí còn ổn hơn trước rất nhiều. Và cậu cũng không còn yếu đuối nhút nhát như ngày xưa nữa, nên mới nói với Thiên Hàn sắp xếp cho mình một công việc ở thành phố Z. Như vậy có vẻ ổn hơn rất nhiều !!
Tuấn Dũng:
Anh hai, cảm ơn anh. Khi nào anh mới về đây?
Tuấn Dũng mỉm cười, cậu chưa gì lại nhớ anh hai
Thiên Hàn:
Bốn ngày nữa, bây giờ anh và mọi người phải đi họp.
Em và tiểu Dĩnh nhớ giữ sức khỏe.
Tuấn Dũng:
Vâng anh nhớ lời đã hứa với em đó.
Thiên Hàn:
Về chuyện của Minh Minh sao?
Tuấn Dũng im lặng.
Thiên Hàn:
Em yên tâm đi tụi anh sẽ không làm gì để thế giới của em sụp đổ đau, tụi anh hứa.
Nhưng em có chắc là không hận cậu ta chứ?
Tuấn Dũng:
Vâng vì ngoài tổn thương anh ấy gây ra cho em trong cuộc hôn nhân, những cái khác không phải anh ấy làm.
Nên lần này em về là tìm họ trả thù, chứ không phải anh ấy.
Thiên Hàn:
Nếu em nói vậy thì tụi anh sẽ luôn ủng hộ em,hy vọng em sẽ hạnh phúc và không hối hận với quyết định của mình.
Tuấn Dũng:
Vâng cảm ơn anh hai.
Rồi cậu cúp máy tiếp tục với việc sắp xếp đồ ngăn nắp lại đã, sau đó đi siêu thị nấu vài món ngon cho Tư Dĩnh ăn, giờ này đã chiều chắc con bé cũng đã đói rồi.
Ngày mai cậu lại đi làm việc, từ từ cũng phải hòa nhịp sống của mình với thành phố Z lại rồi, không ngờ sau bao năm trôi qua, cậu lại một lần nữa trở về nơi làm mình đau khổ nhất, trong khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp ấy.
Cậu mở vali để soạn đồ ra, tình cờ lại thấy được một vài giấy tờ liên quan đến việc ly hôn ngày đó.
Vốn đã muốn quăng đi, nhưng cuối cùng cậu lại giữ lại nó cùng nhẫn cưới của hai người, có thể coi nó như là một kỉ niệm cũng được.
Nếu không có anh ngày trước đánh đập hành hạ cậu thì làm sao cậu có thể mạnh mẽ như bây giờ được?
Cậu lúc nào cũng nghĩ trong lòng rằng: "
Cứ ngỡ cả đời quên anh chính là tốt nhất?
Nhưng mà không ngờ tới được, sau khi buông tay anh, cuộc đời của mình lại không tốt hơn như vậy.
Hóa ra người mình nghĩ quên đi là tốt nhất còn hơn khi ở cạnh cả đời lại không tốt như vậy chứ"
Mình lại nghĩ đến chuyện đó nữa rồi.
Tư Dĩnh:
Papa.. có phải ba ba của tiểu Dĩnh, đang ở thành phố Z không?
Con bé thấy cậu cứ nhìn mãi vào những tờ giấy kia thì lên tiếng, từ nhỏ bé đã sớm nhận thức được rằng mình không có ba.
Chỉ cần nhắc tới ba là papa liền không vui, với lại bên cạnh bé còn có cậu Thiên Hàn nên cảm thấy rất ổn...
Nghe đến câu nói này của con bé, cậu liền im lặng bất ngờ, nhưng một lúc sau lại ôm Hoàng Tư Dĩnh vào lòng vỗ về mà nói:
" Tiểu Dĩnh, papa xin lỗi vì từ nhỏ đến giờ con không có ba ba. Nhưng mà đó chính là không phải sự thật, ba ba của con đã đi làm ăn xa từ lâu rồi,khi nào baba về papa nhất định sẽ đưa con đi gặp ba ba nhé"
Cậu nghĩ:
"Tuy Ba ba của con đã giết chết tình yêu của papa, vì bị người khác che mắt nên không suy nghĩ đã tự đưa ra lựa chọn để hai papa con mình chết đi mà cứu người ông ấy yêu nhất.
Vì lẽ như vậy, bây giờ đối với papa và con, người đó không có cơ hội xin lỗi!
Và càng không có cơ hội để quay đầu.
Nếu có thì phải xem thử duyên số vậy"
Nghĩ vậy cậu rơi nước mắt.
Tư Dĩnh:
Con biết rồi từ nay con không hỏi nữa,con sẽ cùng papa chờ.
Tuấn Dũng ôm cô bé gật đầu.
.....