Sau khi tiếng nổ lớn xảy ra, cả một căn nhà hoang đều chìm trong biển lửa, Minh Minhhốt hoảng đến mức hai chân không đứng vững, thanh âm trong tim như bị ngừng đi, hai tay anh phải gồng lên mới chống cự được với cái loại tình huống này, gân xanh cũng vì thế mà nổi lên rất nhiều.
C
ùng lúc này thì Trần Thụy Thư, Hạo Đức cùng người của bang Thần Ưng mới đến ứng cứu...
Họ cùng bất ngờ vì đám cháy lớn ở phía trước mặt, mọi người đều nhanh chóng thực hiện các kế hoạch để giảm bớt đi đám cháy, Thụy Thư cùng Hạo Đức đi đến ngay chỗ anh hỏi:
Thế nào rồi hả? Tại sao chỉ có mỗi Vũ An ở đây thôi.
Thụy Thư có chút nóng lòng mà nhìn qua nhìn lại!
Vì cậu biết rõ Tuấn Dũng đã vì bạn của anh mà hi sinh quá nhiều rồi.
Ít ra đã li hôn rồi nhưng lại thế nào đó mà bị bắt cóc, phải giữ an toàn cho cậu ấy giờ phút này may ra là giúp bạn anh làm phước.
Minh Minh:
Bên trong.. trong đó.
Minh Minh ấp úng, không nói nên lời, nhìn đám cháy hoảng loạn ngay đây mà tim anh như ngừng đập.
Vài phút trước anh vẫn còn đang nói chuyện với cậumà, sao thế này?
Hạo Đức tức giận:
Mẹ kiếp! Cậu thật sự nhẫn tâm đến như vậy sao là một xác hai mạng đó, biết không hả:
Hạo Đức lấn tới nắm lấy cổ áo của anh mà liên tục đấm vào mặt.
Sở dĩ chuyện Vương Tuấn Dũng mang thai Hạo Đức vẫn chỉ mới biết cách đây vài ngày thôi.
Vì hồ sơ bệnh án của cậu vẫn còn được lưu ở trong bệnh viện..
Hạo Đức cùng Thụy Thư liên tục la lớn, trong lòng cũng không ngừng thầm rủa đứa bạn chết tiệt kia:
Nhanh lên mau dập tắt đám cháy này đi, bên trong còn thiếu phu nhân của các người đó.
Minh Minh:
Một xác hai mạng sao?
Hoàng Minh Minh không thể khống chế được những cú đánh kia, liền như thế mà ngã xuống đất, trong miệng luôn lặp lại bốn chữ khi nãy mà bạn mình vừa mới nói xong!!
Nói như vậy.. Là Tuấn Dũng đang mang thai hay sao, tâm của anh lần này lại chấn động mạnh dữ dội hơn khi nãy, chuyện này, chuyện này có phải là thật hay không chứ?
Vũ An vừa thấy anh ngã liền lao tới đỡ anh đứng dậy, trong lòng thì không khỏi vui thầm.. Như vậy thì chuyện lần này thế là đã quá may mắn phải không lại được một mũi tên mà trúng hai con nhạn liên tục như vậy chứ.
Đám cháy mãi không thể ngừng lại, mọi người đều được huy động để nhanh chóng dập tắt đi nó.
Nhưng cái duy nhất ở đây chính là điều kiện thời tiết không thuận lợi, gió lúc này lại một lớn hơn lúc nãy nữa?
Minh Minh, có phải lần này, Vương Tuấn Dũng thật sự mệt mỏi đến tận cùng rồi hay không chứ, đến ông trời cũng không muốn cho chúng ta dập tắt được đám cháy này để cứu cậu ấy nữa là
Vì quá kiệt quệ, Minh Minh cũng nhanh chóng ngất xĩu, anh hoàn toàn không biết được lúc ngất xĩu đã xảy ra chuyện gì cả.
Đến khi anh tỉnh lại cũng là chuyện của hai ngày sau rồi, là chuyện mới..
Anh nhớ lại giấc mơ của mình:
Tuấn Dũng:
Minh Minh , tôi hận anh..
Thật sự hận anh, đứa con của tôi, cũng do anh mà chết đi rồi. Trong khi mơ, anh thấy Vương Tuấn Dũng quay về đòi mạng vẻ mặt rất hung dữ, thân thể đều bị biến đen đi cả.
Hoàng Minh Minh vì thế mà lại bất ngờ tỉnh dậy, kế bên là Lã Vũ An đang ngủ gật để chăm sóc..
Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, anh bất giác mà đưa tay đặt lên tim của mình, nó vừa đau lại vừa nhói!!
Vũ An:
Minh Minh , anh tỉnh lại rồi hay sao.
Vũ An cảm nhận được, cậu ta liền ngay lập tức tỉnh dậy rồi quan tâm lo lắng hỏi han cho anh, nhưng nhận lại chỉ là khuôn mặt đờ đẫn của người đàn ông đó
Lúc này, bên ngoài Hạo Đức mặc đồ bác sĩ tiến vào, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn vào anh, không muốn nói lời nào.
Minh Minh như nhớ ra việc gì đó, ngước mắt lên cầu khẩn với Hạo Đức!
Anh ta thấy vậy mới giả vờ ho một cái, nói:
Vũ An cậu xuống căn tin mua cho cậu ta ít cháo thịt nóng ăn vào đi.
Cậu ta nghe vậy cũng không biết nói gì hơn, đứng dậy đi thẳng ra ngoài thôi.
Ở bên trong Minh Minh cùng Hạo Đức mặt đối mặt với nhau, không gian trầm tĩnh đến đáng sợ?
Anh mới lên tiếng hỏi:
Chuyện hôm đó.. Đã diễn ra thế nào rồi?
Tiếng của anh khàn đặc, khuôn mặt lộ vẻ hốc hác.
Hạo Đức:
Chết rồi.
Đối diện với loại câu hỏi này của Minh Minh anh ta chỉ nhàn nhạt nói ra hai chữ vậy đó.
Minh Minh:
Cái gì, cậu nói ai chết?
Anh nghi hoặc hỏi lại, vẻ mặt đột nhiên cau lại không thích ứng kịp việc này.
Hạo Đức thốt ra hai chữ này bình thản như vậy, đương nhiên dễ gây cho người khác tò mò..
Hạo Đức tức giận:
Cậu thôi đi Minh Minh! Cậu không phải muốn cứu Vũ An sao, Vương Tuấn Dũng chết rồi, thật sự chết!
Minh Minh:
Cậu đang nói nhảm nhí cái gì vậy chứ, cậu ta cùng lắm bị thương vài tuần sẽ nhanh khỏi mà.
Sự thật này, ngay cả Thụy Thư và Hạo Đức cũng không thể chấp nhận được nữa là. Nếu có thể..
Anh ta thật sự muốn moi tim bạn của mình ra, xem coi nó được làm bằng gì mà vô tâm đến thế?!
Hạo Đức:
Hôm đó gió lớn, ngọn lửa phải mất đến bốn tiếng mới khống chế được.
Những thứ còn sót lại là một bộ xương người và những tàn tro sau đám cháy, như thế đã đủ chưa?
Hoàng Minh Minh cậu thật sự đã giết chết hai mạng người rồi. Sự tức giận lên đến đỉnh điểm, Hạo Đức lớn tiếng nói.
Minh Minh nghi ngờ hỏi lại:
Cái.. gì? Cậu lặp lại thử xem, cái gì là hai mạng người cơ chứ?
Hạo Đức:
Vương Tuấn Dũng , cậu ấy đang có thai.
Nhưng bây giờ thì sao, chính tay cậu đẩy cậu ấy và con mình vào chỗ chết rồi?
Nói đi! Cậu ấy và đứa bé có tội tình gì, nó là cốt nhục của cậu đó, đã vừa lòng hả dạ chưa?
Tôi nói cho cậu biết, Hoàng Minh Minh lần này là sự thật.. Tuấn Dũng, cậu ấy đã thật sự từ bỏ cậu rồi, cậu ấy mệt lắm rồi.
Sau khi biết được tin đó, Hoàng Minh Minh khuôn mặt như đờ đẫn ra.. hai tay anh buông thõng xuống, trong tim dấy lên một cơn đau bất ngờ, Vương Tuấn Dũng thật sự, thật sự đã chết rồi sao chứ?
Minh Minh hét lên:
Hạo Đức cậu im đi.
Đây không phải là chuyện để đùa đâu?
Anh cười ha hả, không tin vào câu mà bạn của anh nói.
Mặc dù anh chính là người bỏ cậu ở lại đó, nhưng mọi chuyện làm sao có thể!
Hạo Đức lạnh nhạt:
Cậu không tin vì bản thân cậu ích kỉ, cậu coi việc Tuấn Dũng ở bên cạnh cậu là lẽ đương nhiên?? Cậu coi đó là trách nhiệm của cậu ấy, có đúng không?
Làm ơn đi, người ta hi sinh cho cậu mười một năm rồi, cậu hi sinh cho cậu ấy được cái gì chưa? Bây giờ cậu có thể đường đường chính chính là ở bên Vũ An rồi, hạnh phúc thế mà.
Hạo Đức cười nửa miệng nói vẻ mặt thật sự rất khinh bỉ anh
Đúng! hai người là bằng hữu đã nhiều năm, nhưng đối với Hạo Đức mà nói anh ta không thể nào chịu được sự nhẫn tâm này của bạn mình.
Nếu người có tội thì có xử họ như thế nào cũng được...
Nhưng ở đây, người có tội không phải là Vương Tuấn Dũng?
Anh ta nói tiếp:
Vương Gia hoàn toàn bại tất cả dưới tay cậu rồi. Nếu còn có tình người, thì ngày mai đi nhận cốt cậu ấy về chôn cất cho tốt đi.
Chỉ để lại một câu nói như thế Hạo Đức cũng rời đi. Một xác hai mạng, là đã quá tàn nhẫn rồi đó!
Minh Minh vẫn ngồi trên giường bệnh, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía khoảng trống vô định. Tại sao?!
Bây giờ anh có thể ở bên cạnh người anh yêu rồi nhưng anh lại cảm giác trống rỗng đến như vậy.
Không thấy vui vẻ mà lại đau khổ như vậy.
Sau khi xuất viện, anh đến nhận tro cốt của cậu rồi, tất cả chỉ còn những hạt cát thế đấy.
Người lúc trước ở ngay bên cạnh, ngày ngày làm bao điều vì anh, bây giờ chỉ còn là cát bụi là cái cuối cùng.
Anh muốn cho cậu được về nơi an nghỉ, muốn cậu được hòa mình vào biển trời, nên đã tự mình đến tại một bãi biển vắng người, cầm theo tro cốt của cậu Quyết định cuối cùng này của anh cũng chả có một ai được biết, bây giờ mọi người có nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào anh cũng là không hề bận tâm để ý đến.
Trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến Tuấn Dũng, nghĩ đến cậu về mọi thứ??.
Hoàng Minh Minh cầm hũ cốt trên tay mà lòng nặng trĩu, hai bàn tay run rẩy không biết làm gì.
Anh khẽ nhìn hủ trở cốt hỏi:
Đến bước đường cuối cùng này, em cũng là vì tôi mà chịu biết bao nhiêu ấm ức, em nói đi?
Em ra đi như vậy, càng làm tôi khó xử thêm khó xử. Đôi lúc tôi tự hỏi mình sao em lại ngốc đến như thế.
Chỉ cần nghĩ đến chính mình cầm lấy tro cốt của cậu rãi xuống là lòng anh nặng trịch như tảng đá.
Nhưng cuối cùng, anh cũng phải gồng mình lên, nắm lấy một mớ cát đầu tiên, bình tĩnh rãi nó từ từ trôi theo dòng nước cuốn trôi. Đôi mắt anh đỏ hoe ngập nước, cảm giác này sao lại có thể hả?
Cứ thế từng đợt từng đợt tiếp theo, trong hũ cốt cũng chẳng còn một thứ gì cả.
Tro cốt cậu là cũng trôi đi rồi, tôi muốn hỏi em, tôi để em ở nơi này, em có phải sẽ rất giận tôi không, em có cô đơn...
Dù ai có mạnh mẽ đến đâu đi nữa, cũng sẽ có một khoảnh khắc nào đó họ yếu lòng trước tất cả!!
Minh Minh khụy cả người xuống mặt đất, tay ôm chặt lấy hũ cốt, nước mắt cứ như vậy mà rơi từ từ.
Những tiếng nấc nghẹn bắt đầu phát ra, tại sao bây giờ anh lại đau đớn như thế, là anh từ bỏ cậu..
Là anh để cậu lại ở căn nhà hoang đó mà chấp nhận cứu Vũ An . người mà anh yêu nhất trên đời.
Cảm giác lúc này thật khác lạ so với cảm giác nghe tin Lã Vũ An tự tử mà chết ở mười năm trước!
Lúc đó anh nhất thời mà đau lòng, còn bây giờ, vẫn là đau lòng!
Nhưng sự mất mát này cứ dần là ăn sâu vào trong trái tim của anh, đục khoét trái tim của anh ra thành một lỗ hổng cực kì lớn đó.
Kể từ giờ, sẽ không còn ai hằng ngày ngồi ở ghế sofa chờ anh về cho đến khi ngủ gật cũng không biết, sẽ chẳng còn ai một ngày làm đủ cho anh ba bữa đầy đủ dưỡng chất mặc dù biết rất rõ rằng anh sẽ không về nhà.
Sẽ không còn ai ngu ngốc đến mức biết anh vương vấn tình cũ... ngoại tình với người này người khác mà vẫn im lặng không nói một câu!
Chỉ muốn làm tròn được bổn phận của một người vợ vốn có, chỉ muốn chăm sóc hi sinh mọi thứ mặc cho anh lúc nào cũng ghét bỏ!
Vương Tuấn Dũng chỉ cần một mình anh là đủ, còn anh thì như thế nào? Chỉ cần Lã Vũ An là đủ rồi à.
Vương Tuấn Dũng yêu anh một lòng một dạ?
Thì anh lại chỉ một lòng một dạ với một mình Lã Vũ An
Nhớ lại những lời mình nói với cậu trước kia,anh đau đớn:
"Vậy tôi nên đi cầu trời cho cậu chết đi thật nhanh mới được.
Nói cách khác.. Là biến mất khỏi cuộc sống của tôi đi?
Tuấn Dũng.. cậu căn bản không hề xứng với tôi được bằng cậu ấy đâu.
Vương Tuấn Dũng, đó là bởi vì cậu không xứng đáng! Không xứng đáng được ngồi ở cái chức thiếu phu nhân của Hoàng Gia, cậu hiểu không?
Vương Tuấn Dũng, cậu thật sự không có tư cách cầu xin tôi. Chỉ được cái lắm lời?
Vương Tuấn Dũng, cậu nghe cho rõ lời này mà tôi nói. Hoàng Minh Minh tôi, sau này không biết sống được tới năm bao nhiêu tuổi nhưng chỉ cần tôi còn sống thì tôi..cũng không bao giờ yêu cậu đâu,.
Cái tình yêu đó của cậu, làm tôi rất là ghê tởm! Cậu không biết rằng Minh Minh tôi thật sự rất khinh miệt cậu sao? Làm ơn đem nó đi cho chó nó ăn đi, thật sự phiền phức quá!
Làm ơn đi cậu đừng ở đây tỏ vẻ cái sự thanh cao của cậu nữa được không?
Tôi thật sự nuốt không nổi đâu. Cậu mở miệng nói không cần nhưng ở đời vẫn là có nhiều chuyện khó tin được lắm đấy?"
Anh đau đớn ôm chặt lấy ngực khóc hỏi:
Tại sao hết lần này cho đến lần khác anh sỉ nhục cậu, chà đạp đánh đập cậu đến tận cùng của sự đau khổ.
Lại còn trù ẻo, hành hạ cậu đến chết đi sống lại, bây giờ cậu mất thật rồi.. Anh lại cảm giác như thế.
Nhưng cậu chưa bao giờ kêu ca một lời nào, bây giờ nhớ..
Minh Minh , mày chính là không có ít nhất một chút mặt mũi nào để đứng trước mặt cậu ấy đâu.
Bây giờ anh chính là người không có tư cách đến thăm viếng cậu nhất, anh tàn độc với cậu biết bao lần cậu cũng đối xử anh rất dịu dàng thế mà..
Người ta nói, im lặng chính là người kia đã từ bỏ mà không hề hối tiếc rồi.
Bây giờ cậu chết đi như vậy, đột nhiên xung quanh anh cảm giác im lặng đến bất ngờ, anh không chịu được, làm sao mà có thể chịu được bây giờ?
Anh hét lớn:
Ai làm ơn nói cho anh biết đi, Vương Tuấn Dũng, xin em, đừng im lặng vậy.
Bây giờ tôi nói tôi có chút hối hận, em tin không?
Tôi sai rồi, thật sự sai rồi, đứa con của chúng ta cũng vì tôi mà mất, tôi thật sự không cam lòng. Tuấn Dũng, tôi nợ em rất nhiều, em cứ hận tôi đi...
Chỉ là nếu có kiếp sau, làm ơn đừng cầu xin ông trời, tôi muốn được trùng phùng với em, muốn được bù đắp lại tất cả mọi mất mát mà tôi đã gây ra cho em ở kiếp này.
Tại sao lúc em còn sống, tôi lại có thể mong em chết sớm đi một chút chứ?
Bây giờ điều này thành sự thật, tôi lại mong nó chưa bao giờ xảy ra.
Xin em, đừng nói rằng tôi ích kỉ, tôi thật sự muốn có em bên cạnh mình??
Bây giờ tôi hiểu cảm giác mất đi em nó như thế nào rồi.. Tôi chưa từng nghĩ nó lại đau đớn như vậy!!
Ngồi một lúc anh đứng dậy rời đi, trước khi đi không quên nói:
Tuấn Dũng em hãy yên nghĩ lần sau tôi sẽ tới thăm em.
Chỉ mới một tuần trôi qua thôi mà trông Minh Minh gầy gò đi hẳn, râu đã mọc lỏm chỏm lên ở phía dưới cằm rồi!
Cả khuôn mặt trông hốc hác hơn rất nhiều là khác.
Cả tuần rồi anh cũng không về nhà, ngôi nhà đó bây giờ không còn Vương Tuấn Dũng nữa.. Nghĩ tới như vậy có chút đau lòng.
Nhưng chuyện có như thế nào đi nữa thì Minh Minh vẫn phải đối diện và chấp nhận.
Anh đánh đổi cậu để cứu Lã Vũ An .
Anh đã hứa hẹn cho Vũ An một đám cưới rồi cả một gia đình hạnh phúc nữa?
Hiện tại nếu anh như vậy, chắc chắn sẽ rất có lỗi.
Nhưng trái tim của anh vẫn nặng nề như có một thứ gì đó đè nén lên..
Ít nhất vẫn là như vậy, anh chưa muốn kết hôn đâu!
Càng nghĩ càng đau đầu, Minh Minh trong bệnh viện đờ đẫn như vậy cũng đã lâu...
Chỉ đến khi Trợ lý Tee chạy vào nói với anh rằng mẹ của anh ở phòng hồi sức là vừa tỉnh dậy anh mới tỉnh táo được một chút để chạy sang bên đó xem tình hình tiếp!
Minh Minh:
Mẹ, mẹ tỉnh rồi, có cảm thấy mệt mỏi ở chỗ nào không.
Hoàng Minh Minh mở cửa ra liền thấy mẹ và ba cùng ngồi đó..
Cảm giác nhẹ nhõm một chút, nhưng cả ba mẹ đều nhìn anh bằng một ánh mắt.
Đó chính là khó chịu Trình Hạ Linh giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
Tuấn Dũng đâu?
Nghe như vậy, anh liền ngớ người ra.
Mẹ đừng nói cũng đã biết chuyện rồi chứ
Hoàng Minh Minh lúc này cũng cúi mặt xuống một chút, giả vờ đánh trống lãng:
Con đi kêu Hạo Đức đến khám cho mẹ lại một chút sau đó chúng ta nói tiếp đi?
Trịnh Hạ Chi:
Ý của anh là bà già này đầu óc là đã có vấn đề à. Tôi hỏi anh, Tuấn Dũng đâu rồi?
Trình Hạ Linh hét lớn, cạnh bên là chồng mình cũng chẳng biết nói gì hơn lúc này.
Minh Minh:
Chết rồi! _
Từ cổ họng của Minh Minh nhẹ nhàng nói ra hai chữ như vậy, nhưng sao mà có ai biết được anh thật sự khó khăn để có thể nói ra hai chữ đó như vậy chứ.
Lẫn cả ba và mẹ anh đều không tin được cái việc này có phải là sự thật hay là trò đùa:
Minh Minh con đang nói cái gì vậy hả?
Minh Minh:
Hôm đó.. Lửa lớn quá, cứu không kịp!!
Minh Minh cúi mặt xuống, giọng nói cứ hệt như dần dần nhỏ lại.
Chuyện đó xảy ra là một tuần rồi, cớ sao lòng anh vẫn âm ỉ?!
Bà Hạ Chi:
Tại sao lại lửa lớn, Minh Minh anh là đang nói cái gì vậy?
Bà Trình Hạ Linh về căn bản vẫn đang không hiểu chuyện gì đây!
Cả căn phòng lúc này liền trôi vào sự im lặng, chỉ còn tiếng máy móc thiết bị thôi.
Minh Minh:
Hôm đó.. Cả Vũ An cùng Tuấn Dũng bị bắt cóc con không có cách nào cứu một lần hai người được.
Anh mệt mỏi nói ra sự thật, nhưng trái tim vẫn nhói liên hồi?
Bà Hạ Chi:
Vậy là, anh cứu thằng tiện nhân kia rồi đã quên đi con dâu của tôi sao?
Bà không có cách nào giữ được bình tĩnh. Chỉ bám víu vào người của ông chồng mình, gắng gượng để nói vài câu, nước mắt đẫm cả.
Im lặng đồng nghĩa với việc chấp nhận.. Và đồng ý! Anh hoàn toàn im lặng trước câu hỏi của mẹ mình, liền nhận lấy ngay một bạt tay đau đớn của ba ruột mình...
Hoàng Kiệt:
Minh Minh , con bị điên sao, Vương Tuấn Dũng thằng bé cố hết sức cứu mẹ con.
Còn con! Lại đi đẩy chính người vợ ở bên cạnh hai năm với mình vào chỗ chết hay sao chứ.
Hoàng Kiệt tức giận đỏ mặt, là ông dạy con không tốt hay sao? Vừa nãy nghe vợ mình kể mọi chuyện như vậy, thì chưa gì đứa con này là đã đẩy vợ nó vào chỗ chết rồi.
Ông nghe bà nói lúc đó thằng bé cố gắng lao ra cứu bà nữa, nhưng chỉ là chiếc xe kia chạy quá nhanh mà thôi?
Bà Hạ Chi:
Cút! Tôi chưa bao giờ muốn có đứa con như vậy, tôi dạy nó yêu thương gia đình?
Nó lại vì tiểu tam mà bỏ mặc vợ nó. Đi ra khỏi chỗ này mau tôi một khắc cũng chả muốn nhìn thấy mặt một kẻ giết người!!!
Trình Hạ Linh gần như điên cuồng mà la lên, bà không thể chịu nỗi được việc này.
Đúng. Minh Minh là con ruột của bà, lúc nó đòi cưới được bằng Tuấn Dũng, bà rất vui sướng vì đã nghĩ con trai đã quên Vũ An rồi.
Mặc dù Vũ An cùng Minh Minh có hôn ước từ nhỏ, ban đầu bà không phản đối.
Nhưng về sau, thông tin Lã Thị đang âm mưu chiếm đoạt hết gia sản Hoàng Gia sớm đã được thám tử mật gửi về.
Bà cũng đã định ngăn cấm nói chuyện này cho anh!
Nhưng không ngờ lại xảy ra việc cậu ta tự tử mà chết rồi. Nên bà cũng không để ý.
Bà cứ ngỡ kết hôn với Tuấn Dũng, thì con bà vẫn không thay đổi.
Chuyện con bé là bị đánh đập, hành hạ bà đều biết được..
Con bé hi sinh cho con trai bà nhiều như vậy, hiền lành ngoan ngoãn đến thế. Mà con bà lại ngược đãi con bé đến chết à?
Bà đương nhiên là không thể cam lòng!!
Minh Minh:
Mẹ.. Ba nói cái gì vậy? Tuấn Dũng cứu mẹ?
Mặt anh ngơ ngác không biết đâu là sự thật, không biết đâu là giả dối gì cả
Nhưng cuối cùng vẫn là bị đuổi ra ngoài!
Bây giờ anh mang danh đẩy vợ mình vào chỗ chết, ba mẹ thì cũng từ mặt còn đâu nữa.
Cuộc đời của anh, có ngày cũng có thể thành cái dạng này sao.. Nhưng mà anh thật sự có đủ tư cách gọi cậu là vợ à?
Vậy thì ra cậu là người cố gắng cứu mẹ anh chứ không phải là hại như anh nghĩ.
Hèn gì khi anh tức giận quát mắng cậu vẫn một mực không thừa nhận, lại âm thầm chịu đựng những lời sĩ nhục và hành hạ từ anh.
Anh không xứng đáng làm chồng của cậu, càng không xứng đáng được cậu yêu.
Anh nhắm mắt lại nghĩ:
"Tuấn Dũng xin lỗi là tôi đã hiểu lầm em, tôi nợ em một ân tình nữa rồi, kiếp sau nếu có cơ hội gặp lại.
Tôi không dám mong em tha thứ chỉ xin em hãy cho tôi một cơ hội để bù đắp những sai lầm của mình"
Nước mắt anh lại rơi...
....