Tất cả mọi chuyện đó đều không phải!
Không phải là sự thật sao? Vậy thật sự có khi đó chỉ là một sự trùng hợp đến mức làm mọi người cứ tưởng thật sao.
Minh Minh hỏi:
T
iểu An, vậy bao lâu nay? Em ở đâu?.
Minh Minh thật sự kích động lắm rồi mà không còn biết gì nữa, trái tim anh hệt như được châm thêm nguồn sống mới sau bao năm mệt mỏi rồi. Thật mừng?
Lã Vũ An:
Em được người ta cứu, lúc tỉnh dậy.... thì hoàn toàn thấy mình đang sống tại một vùng ven biển! Lúc đó em thật sự mất hết trí nhớ, em được mọi ngưởi ở đó cưu mang.
Chỉ có dạo gần đây cuối cùng cũng nhớ ra mọi thứ rồi quay về.
Khuôn mặt Hoàng Minh Minh đờ đẫn hết cả ra, anh không thể tin được rằng mọi chuyện lại như vậy.
Rốt cuộc rằng người con trai anh yêu sâu đậm vẫn là còn sống, vậy ông trời cũng hiểu thấu!
Ông trời hiểu thấu được nỗi đau trong lòng anh bao nhiêu năm qua. Việc này anh cứ tưởng tượng như là mình nằm mơ vậy, một giấc mơ thật đẹp!
Rồi bây giờ cả hai ôm nhau khóc không dừng.
Minh Minh:
Tiểu An anh thật sự rất nhớ em...
Em có biết nhiều năm trôi qua vậy rồi, mà anh vẫn một mực không thể quên em!
Anh ôm cậu ấy xuýt xoa, đã lâu rồi chả được ôm ai sâu đậm như vậy? Huống hồ chi đây chính là người mà anh yêu!
Lã Vũ An vừa nói vừa khóc nấc lên:
Minh Minh...Không phải, không phải là anh đã có vợ rồi sao? Em còn có nghĩa gì nữa chứ.
Chẳng qua hôm nay về em muốn gặp lại anh một lần, em chẳng.. cần điều gì to tát đâu, chỉ muốn mình gặp lại được người mình thương rồi đi cũng được nữa.
Minh Minh:
Không, Vũ An em đừng đi, em đừng bỏ anh một lần nào nữa. Chúng ta đều để lạc mất nhau lâu như vậy rồi!
Tuấn Dũng, anh thật chất chịu kết hôn cậu ta, chỉ vì anh muốn trả thù cho em thôi...
Khi nghe tới tin Lã Vũ An muốn rời đi bỏ anh một lần nữa, trái tim anh như nát hết tất cả.
Người anh yêu hiện đây, thì cậu đối với anh chả là cái gì nữa cả!
Lã Vũ An:
- Nhưng mà dù sao, cả hai người cũng đã kết hôn rồi.
Em không muốn phải.. làm người thứ ba, em không muốn mà bản thân phải mang cái danh, là người phá hoại gia đình người khác.
Cơ thể của Lã Vũ An run mạnh lên, khóc nấc không thể ngừng! Cũng phải, trên báo chí đăng rất nhiều về hai người họ, lại còn rất hạnh phúc đằm thắm kế nhau.
Minh Minh:
Không! Em phải tin ở anh, anh nhất định sẽ ly hôn với người con trai ác độc đó, em chờ anh một thời gian.
Vũ An Anh sẽ cho em một danh phận thật sự.
Minh Minh bây giờ chỉ rất sợ Vũ An một lần nữa lại rời bỏ mình, như vậy đáng trách nhất chính là anh.
Hoàn toàn cả trái tim và trí óc anh đều nghĩ đến chỉ có ba chữ " Lã Vũ An " mà không hề có ba chữ " Vương Tuấn Dũng".
Ông trời đáng lẽ phải cho mọi chuyện êm đẹp chứ.... tại sao lại luôn cho Vương Tuấn Dũng lâm vào hoàn cảnh bi thương như vậy hả?
Bất ngờ Vũ An hất anh ra lắc đầu:
Anh đừng động vào em, em dơ lắm... Cơ thể của em bị vấy bẩn hết cả rồi, vì ông ta, tất cả là vì ông ta, em mất hết!!
Cả người run bành bạch, nước mắt lại rơi ra nhiều hơn, Vũ An bị khơi lại tất cả chuyện quá khứ, đó chính là cú sốc.
Anh ôm chặt lấy cậu ôn nhu nhẹ nhàng:
Tiểu An ngoan, nghe anh, đối với anh em chính là người sạch sẽ nhất.
Hết cả mọi người ở thành phố này đều không bằng một góc của em, em yên tâm.
Chỉ cần em gật đầu, anh liền nhanh chóng làm hồ sơ cho em danh phận, là thiếu phu nhân độc nhất của Hoàng Thị.
Vì em, anh có thể làm mọi thứ, anh sẽ trả thù mọi thứ cho em, được không?
Lã Vũ An nghe vậy dùng ánh mắt cực kỳ hận thù:
Minh Minh , em phải lấy lại tất cả những gì em đã bị lấy đã mất Anh thấy vậy đột nhiên lại an yên hơn một chút rồi nói:
Chỉ cần em lại ở bên cạnh anh, anh giúp em trả thù.
Đến lúc này, Lã Vũ An mới dịu xuống được, cậu ấy nhẹ nhàng mà dựa vào vai của anh, cả hai liền âu yếm nhau thôi!
Miệng cậu khẽ nhếch cười nghĩ:
" Hoàng Minh Minh anh thật sự quá ngốc loại trừ được Lã Vũ An rồi chỉ còn thằng nhóc Vương Tuấn Dũng nữa, tôi sẽ khiến nó biến mất.
Anh chỉ thuộc về một mình tôi, thuộc về Liễu Anh Tuấn này thôi"
Nghĩ vậy cậu giả vờ cố ý dụi dụi đầu vào ngực anh mà cười.
Mọi chuyện từ nãy đến bây giờ diễn ra đều có một người chứng kiến hết thẩy.
Là Vương Tuấn Dũng, cậu không thể ngờ là Vũ An không chết, mà vẫn còn sống
Cậu ấy vẫn đang hiện diện là trước mặt của cậu, cứ như là một câu chuyện hài?
Khi nãy ở nhà, đột nhiên là nhận được một cuộc điện thoại, nói rằng Minh Minh bị tai nạn giao thông, rồi bị thương rất nặng.
Địa điểm là ở đây, trong đầu đầy đủ những câu nói của người kia tất cả.
Ban đầu biết địa điểm ở đây, cậu là đau lòng lắm, anh vẫn còn tới đây, là vẫn..
Vẫn còn vương vấn Lã Vũ An Mặc kệ, cậu vẫn một mực chạy tới đây, nhưng...khi tới đập vào mắt cậu là cảnh hai người ôm nhau.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trước mặt cậu vậy?
Vương Tuấn Dũng hoàn toàn, hoàn toàn không muốn tin nhưng mà bắt buộc vẫn phải tin rằng, người con trai Minh Minh yêu đã trở về thật rồi đây.
Ban đầu cậu còn nghĩ rằng,Minh Minh sẽ niệm tình cậu vì anh cố gắng như vậy..
Mà không trả thù nữa, nếu được hơn!
Cũng có thể động tâm với cậu, một chút thôi cũng được, cũng sẽ khiến cậu hạnh phúc lắm rồi! Nhưng mà sự thật hoàn toàn lại trái ngược lại, anh nói rằng.....
Anh kết hôn với cậu vì trả thù, điều này cậu biết chứ.
Nhưng anh nói, anh tuyệt đối sẽ không để Vũ An chịu ủy khuất?
Rồi sẽ ly hôn với cậu , cho cậu ấy một cái danh phận đầy đủ, thiếu phu nhân Hoàng Thị. Nghe vậy không khỏi không đau!
Từng lời nói từng cử chỉ dịu dàng anh làm đều lọt hết vào mắt cậu, đúng thật!
Bác sĩ Diệp nói đúng, trên đời này thật ra chỉ có một người làm cho anh điên đảo mất hết lý trí lên chỉ có Lã Vũ An.
Đứng Ở góc cây gần lăng mộ, Tuấn Dũng vẫn đứng đó mà nhìn, khóc đến tê tâm liệt phế?
Lòng đau như bị ai ngang nhiên cầm lấy cây rìu mà phập thật mạnh....
Cậu trượt dài khụy xuống, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng được! Phía bên đó họ khóc, nhưng khóc vì hạnh phúc.
Còn bên đây cậu khóc, khóc vì đau lòng đến mức không thể thở được nữa!
Tại sao ông trời luôn để mọi người vui vẻ, hạnh phúc, chỉ ngoại trừ cậu ra thôi à?
Từ hôm bữa đến giờ, anh tại sao lại có nhiều cử chỉ thân mật với cậu như vậy!
Tạo cho cậu cảm giác an toàn để làm gì.
Rồi cuối cùng hôm nay lại ban xuống cho cậu cái món quà như vậy chứ? Tại sao vậy hả.
Khóc một lúc Vương Tuấn Dũng từ từ đứng dậy rời đi với trái tim bị tổn thương thật sâu sắc.
Cậu vẫn khóc, bước đi xiêu vẹo mà chả để ý đến việc gì khác, cậu nghĩ:
"Từ một người có ở trong tay mọi thứ tương lai rộng mở.
Giờ đây lại suốt ngày đau lòng, vì tình yêu đơn phương, đã biết ngay từ đầu..
Rằng mình sẽ thua, nhưng là do chính cậu cố chấp quá thôi, theo đuổi một cái tình yêu mãi mãi không có kết tốt đẹp, cậu thua thật sự rồi, phải buông bỏ thôi"
Rất nhanh Tuấn Dũng đã đi xuống phố rồi, mắt thì sưng húp lên lại còn nhem nhuốc nữa.
Tóc tai bù xù trông cậu lúc này chả khác gì một con người không có hồn!!
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía của cậu, nhìn trông thật thảm thương. Chắc họ không nhận ra đây chính là cậu đâu.
Thiếu gia Vương Thị , người vợ được Hoàng thiếu gia cưng chiều hết mực.
Mọi thứ chỉ là cái mác, cái mác không có giá gì.
Cậu cứ bước đi một chiếc xe tải lớn từ phía xe là chạy rất nhanh đang tiến tới phía này! Mọi người đều la làng lên hoảng loạn hết?
Nhưng mà Vương Tuấn Dũng vẫn như một người vô hồn đi qua đường.
Mãi chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra?.
Mọi người đều hoảng loạn mà cố gắng né tránh, chiếc xe bán tải cứ thế chạy tới.
Cuối cùng " rầm " một cái, máu đỏ đều cứ như vậy mà loang dần cả đoạn đường.
Tiếng la hét đầy khắp tạo ra là một cảnh tượng ghê rợn không thôi?.
Cậu ngã xuống đường cả người cậu đau nhức, nhận thức vẫn mơ mơ hồ hồ không rõ chuyện gì hết!
Trước khi hoàn toàn mất ý thức trong miệng cậu vẫn còn lẩm bẩm ra vài từ như vậy:
Minh Minh.. làm ơn đừng bỏ....
Một người đàn ông ôm cậu gọi:
Vương Tuấn Dũng, em làm sao vậy?
Anh hét lên giúp tôi gọi cấp cứu, mau lên.
Tuấn Dũng...
Một lúc sau tiếng còi xe cấp cứu vang vọng lên cả một khu đó, mọi người đều hoảng hốt.
L
úc này máu của Vương Tuấn Dũng chảy ra thật sự rất nhiều, mặt đường tuy màu xám đó nhưng vẫn thấy được cả một vùng vết máu còn loang lỗ của cậu! Chiếc xe kia, nhân lúc mọi người không để ý đã lẻn.
H
iện trường sớm đã được công an lan tỏa lại, để dễ dàng cho việc điều tra ra.
Khoảng tận mười phút sau xe cấp cứu mới đưa cậu tới bệnh viện được!
Giọng nói khi nãy chính là của Thiên Hàn....
Khi nãy đang đi công việc anh liền thấy có một bóng dáng thất thần đang đi, nhíu mày nhìn kĩ thì anh mới thấy đây là cậumà. Cùng lúc đó chiếc xe tải kia không thắng lại mà cứ chạy tới về phía đó, đã cố gắng chạy nhanh lại kêu cậu tránh?.
Nhưng mà Vương Thiên Hàn làm sao mà có thể chạy lại chiếc xe đó được chứ?!
Khoảnh khắc thấy cơ thể Tuấn Dũng bị văng lên rồi rớt xuống, tim anh không ngừng đập mạnh lại càng thêm mạnh?
Trên xe cấp cứu, các bác sĩ và y tá đều hoảng loạn hết cả lên, vì nhịp tim, với sự hô hấp của cậu đều đang dần yếu đi!
Vật lộn mãi một hồi mãi mới cứu sống được, trái tim anh như bị hù dọa vậy.
Anh nhẹ nhàng thở ra:
Vương Tuấn Dũng em không sao rồi,em trai đừng sợ anh sẽ ở bên em.
Hình ảnh đó quả thật đối với anh quá là ám ảnh rồi. Không thể hiểu được??
Tới bệnh viện băng ca mà Vương Tuấn Dũng nằm đã khá nhanh được đẩy vào bên trong, không hiểu vì lý do nào, bản thân Thiên Hàn hoàn toàn không muốn cậu bị một chút xíu một sự tổn thương nào, cho dù bé.
Thiên Hàn hét:
- Nhanh lên một chút, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, tôi chặt gãy chân các người.
Vương Thiên Hàn tức giận hét lớn, người anh không khỏi thoát khỏi sự run rẩy.
Còn đứng trơ ra đó sao? Các người rõ là chưa bao giờ biết mùi vị cái chết à!
Sự tức giận của Thiên Hàn đỉnh điểm.
Tất cả y tá bác sĩ đều bị anh dọa hết cả rồi, họ mau chóng hồi phục lại cơ thể và trạng thái của một người bác sĩ, rồi vào bên trong làm phẫu thuật cho cậu!
Khi cậu được đưa vào phòng phẫu thuật anh liền mở điện thoại gọi cho mọi người.
Một lúc lâu sau Lạc Kiệt và hai người kia có mặt.
Lạc Kiệt hỏi:
Có chuyện gì vậy?Sao Tuấn Dũng bị tai nạn?
Thiên Hàn:
Anh không rõ có chuyện gì xảy ra với em ấy , ai làm em ấy đau lòng đến độ như thế, khiến em ấy mất hết lí trí băng qua đường không nhìn, nên mới bị xe đụng.
Trí Đình:
Tìm hiểu nguyên nhân chưa,sao có thể chứ không phải chúng ta nói với em ấy, nếu có gì thì tìm chúng ta sao?
Tư Dụê:
Chắc xảy ra bất ngờ nên em ấy chưa liên lạc kịp.
Mãi đến khi hành lang không còn một bóng người, vì đa số bác sĩ đều đã vào bên trong làm phẫu thuật cho cậu rồi...
Một lúc khi biết được địa điểm xảy ra tai nạn, Lạc Kiệt rút trong túi áo ra điện thoại, liền nhấn số gọi cho ai đó, giọng điệu nguy hiểm:
Điều tra về chiếc xe khi nãy đã đâm vào Tuấn Dũng cho tôi cho tôi, mau lên.
Nói xong một hồi liền cúp máy, vẻ mặt Thiên Hàn vẫn cau lại chưa hề giãn ra một chút không chỉ anh mà ba người còn lại cũng vậy
Người con trai trong đó chưa rõ mệnh hệ ra sao, các anh làm sao an lòng?
Bốn anh nghĩ:
"Tại sao? Gặp nhau được hai lần, đều là lúc em gặp ra chuyện vậy, Tuấn Dũng?
Dựa người vào tường ánh mắt vẫn trơ ra hằn lên những tia máu đáng sợ.
Rút ra điếu thuốc lá, các anh đều châm lên rồi hút. Không quan trọng xung quanh!!!
Rất lâu sau, vị bác sĩ trung niên từ bên trong đi ra, trên tay còn cầm bệnh án.
Vị bác sĩ gấp gáp nhìn Thiên Hàn hỏi:
Anh có phải người nhà của cậu con trai kia không?
Vương Thiên Hàn liền gật đầu một cái, rõ ràng sau bao năm xa cách,anh chỉ gặp lại nhau hai lần, nhưng anh rất mong muốn được bảo vệ cậu, người em trai họ này.
Lạc Kiệt:
Chúng tôi là người nhà của cậu ấy.
Bác Sĩ:
Tình trạng của cậu ấy bây giờ rất tệ là đằng khác.
Qua chụp hình, chúng tôi.. thấy được não cậu ấy từ trước đã có sẵn máu bầm, tuy là không lớn nhưng bản thân cậu ấy hình như vẫn không rõ.
Tại lúc nãy tai nạn xảy ra, máu bầm càng tụ lại nhiều hơn, phải phẫu thuật gấp! Không sẽ e rằng nguy hiểm tới mạng..
Câu nói của bác sĩ còn làm các anh ngơ ra, chấn động đại não hoàn toàn. Chuyện này quả thật có chút bất ngờ lắm rồi!.
Thiên Hàn nhấn mạnh chữ mà mình nói ra, lòng rõ rất quyết tâm:
Phẫu thuật đi
Người bác sĩ kia đưa ra hồ sơ:
Vậy mời anh ký vào hồ sơ này. Thiên Hàn liền nhanh chóng kí vào! Đối với bản thân, anh cảm thấy mạng sống cậu em này là rất quan trọng.
Giúp một mạng người, còn hơn xây bảy tháp chùa nữa mà, huống hồ cậu còn là em họ anh.
Xong xuôi mọi thứ, bác sĩ cũng nhanh chóng đi vào bên trong làm. Tại sao?? Hoàn cảnh của em lại mệt mỏi vậy hả?
Thiên Hàn nói:
Vương Tuấn Dũng hai anh em mới gặp lại nhau còn chưa biết cái gì nhiều.
Vậy mà chỉ sau cả hai lần gặp nhau, lần nào cũng là đều tụi anh giúp em!
Lần này phải nằm đây còn phẫu thuật nữa.
Ông trời thật bất công sao lại để em tôi bị như vậy.
Anh đấm mạnh vào ngực mình nói:
Xin em Tuấn Dũng là Anh không tốt không bảo vệ được em trai của mình.
Lạc Kiệt:
Chuyện xảy ra trong chúng ta không ai muốn, cậu đừng đau lòng.
Nhất định từ giờ trở đi chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ em ấy thật tốt không để em ấy xảy ra chuyện nữa.
Mọi người cùng gật đầu nhất trí với ý kiến của Lạc Kiệt.
....