Hoàng Minh Minh là một người là khi đã nói ra rồi thì sẽ làm, đương nhiên..
Vì vậy sau khi hôm qua anh đã hứa sẽ giúp Lã Vũ An trả thù, anh đã gọi đến cho trợ lí của mình, Tee! Minh Minh chính là yêu Lã Vũ An hơn cả mạng..
Trợ lý Tế:
Chủ tịch, tôi nghe đây.
T
rợ lý Tee nhanh chóng hỏi vào vấn đề:
Có chuyện gì không chủ tịch?
Minh Minh:
Nội trong hôm nay, làm lung lay... Vương Thị đi, thu mua khoảng cỡ mười phần trăm cổ phần của các cổ đông khác đi!
Giọng nói băng lãnh của Minh Minh thật sự rất dứt khoát, kì này anh đã quyết!
Trợ lý Tee:
Nhưng chủ tịch.. Đây là tập đoàn của thiếu phu nhân mà?
Trợ lý hơi bất ngờ với lời nói vừa rồi mà hỏi.
Minh Minh:
Cậu làm hay không làm thì nói rõ ra! Tính tôi vốn không thích vòng vo đâu.
Minh Minh rất ghét cay ghét đắng người nào dám cãi lại lệnh của anh? Cho dù có hỏi hay chỉ thắc mắc gì cũng mặc..
Trợ lý Tee:
Tôi rõ rồi, chủ tịch.
Tee thoáng vẻ sợ hãi rồi cúp máy. Mọi chuyện thế nào đến anh ta cũng không rõ nữa là.
Chỉ biết là Lã Vũ An đã sớm quay về!
Trợ lý Tee luôn thắc mắc, vậy còn cậu rồi sẽ ra sao được chứ. Dạo này vì Vũ An mà Minh Minh rất bỏ bê công việc, ở tập đoàn lẫn cả bang! Nếu không có Hại Đức và Trần Thuỵ Thư giúp đỡ thì!
Có lẽ tập đoàn sẽ xảy ra chuyện.
Vương Tuấn Dũng sớm đã được gia nhân ở trong nhà phát hiện ra trong khi cậu lại ở sân vườn mà bất tỉnh, họ kêu dì Kim đến lo lắng chăm sóc cho cậu từ bữa tới hôm nay. Những ngày này cậu ít ăn, hệt như một con người chỉ da bọc xương!
Dì Kim bên ngoài đẩy cửa bước vào,tay bưng một tô cháo nóng hổi gọi cậu:
- Tiểu Dũng.. Con dậy ăn một chút đi?
Nhưng thật ra Vương Tuấn Dũng không còn một sức lực nào hết...
Chân thì nhiễm trùng, tim thì vẫn đau nhói vì những lời khó nghe kia ở anh.
Lúc đó cậu nói cậu hận nhất bản thân là quá yêu anh, nhưng biết làm sao đây?
Cậu yêu thì là vẫn yêu, dù là anh có đối xử với cậu ra sao đi nữa! Cậu vẫn có thể mà vị tha rồi tha thứ cho anh hết tất..
Cậu thật ngu ngốc.. Thật là nhu nhược!
Giọng Tuấn Dũng thều thào:
- Dì Kim, con không ăn đâu.. Dì mang ra đi, con chỉ muốn nằm đây thôi mà!
Dì Kim:
Tuấn Dũng, con không mau ăn thì có sức khỏe để giúp cho chuyện gia đình sao?
Bà lỡ chớn nói sang qua vụ kia.
Nghe liên quan tới Vương Thị, cậu gắng sức ngồi dậy, trong lòng như mớ tơ nhện:
Giá đình, Vương Thị xảy ra chuyện gì sao dì?
Dì Kim lắc đầu:
Không có, không có.. Con ăn chút đi!
Tuấn Dũng:
Dì đừng dối con, dì nói cho con nghe.
Theo cảm nhận của riêng cậu thì lại có chuyện không lành xảy ra rồi.
Khoảng thời gian này tại sao lại tệ hại đến thế.
Dì Kim:
Con đừng kích động! Chằng qua hôm đó dì nghe được.. Minh Minh đang kiếm cách làm lung lay tập đoàn của nhà con rồi.
Từ miệng dì Kim nói ra, việc này thật là quá sức tương tượng của cậu rồi mà.
Tuấn Dũng:
Con đi kiếm anh ấy, dì cứ ở đây chờ..
Dì Kim:
Tuấn Dũng con vẫn chưa khoẻ
Tuấn Dũng:
Không sao đau dì,con không thể để gia đình Vương Thị xảy ra chuyện.
Rồi cậu cố gắng từng bước từng lần một bước đi khập khễnh, mặc kệ đi dì Kim ngăn cản, cậu phải đi tìm anh thôi.
Vết thương chưa lành lại còn bị nhiễm trùng khiến cậu đi đứng khó khăn.
Mãi đến một lúc sau mới vào được nhà, rồi vừa vặn sao lúc đó anh cũng đi xuống.
Tuấn Dũng quát
Minh Minh, anh lại làm gì nhà tôi rồi à?
Vương Tuấn Dũng tiến tới hung dữ hai tay nắm chặt lấy vạt áo của anh, trợn mắt lên?
Anh quá đỗi bất ngờ với hành vi này của cậu, trong lòng liền lại tức tối:
Con mẹ nó Tuấn Dũng cậu bị lên cơn?
Tuấn Dũng:
Tôi lên cơn hay anh lên Minh Minh tôi cấm anh, cấm anh đụng tới vào họ.
Cậunhư một con hổ bị chọc giận là gào lên giận dữ.
Chưa kịp gì hết đã bị anh xô ngã xuống đất, người đàn ông này?
Minh Minh lạnh lùng:
Tôi hỏi cậu, cậu có cái mẹ gì mà cấm cả tôi cơ à?
Có phải thiếu hơi trai nên bị điên phải không?
Tuấn Dũng khóc:
Coi như tôi xin anh..... Làm ơn đừng đụng đến Vương Thị
Cậu khóc, cậu sợ anh sẽ làm hại tới cả cha lẫn mẹ của cậu đó.
Minh Minh:
Xin tôi? Vương Tuấn Dũng ơi là Vương Tuấn Dũng, cậu nghĩ cậu có tư cách đó sao hả?
Haha
Minh Minh đột nhiên vỗ tay thật to, cười lên một cách man rợn?
Vương Tuấn Dũng tay siết chặt vào áo, nhẹ giọng lại nói:
Chỉ cần anh đừng làm hại họ, anh có muốn gì tôi cũng sẽ làm cho tới mà!
Minh Minh lạnh lùng:
Tôi muốn cả cậu,lẫn Vương Minh đều phải chết, lấy lại công bằng cho Vũ An, thế này có phải là được rồi không đây hả!
Nói xong anh bỏ lại cậu ngồi đó mà đi ra ngoài.
Tuấn Dũng khóc nức nở nghĩ:
"Mình phải làm gì đây, không thể để gia đình xảy ra chuyện.
Đây chính là quỷ kế của Lã Vũ An, cậu ta không chỉ muốn lấy lại danh phận Hoàng thiếu phu nhân mà còn ra tay đẩy giá đình cậu vào chỗ chết, đúng là loại đàn ông ác độc mà không thể ngờ được"
Nghĩ vậy cậu khẽ nói:
Lã Vũ An cậu được lắm, cậu hại tôi hại gia đình tôi.
Vương Tuấn Dũng tôi thề một ngày không xa sẽ khiến cậu trả gấp bội những gì cậu đã gây ra.
Một lúc sau cậu từ từ đứng dậy và đi từng bước về nhà kho.
Ở Cung Nam. Lã Vũ An được anh là cưng chiều hết mực khỏi phải nói?
Tại đây lời của cậu ta nói ra đều có uy lực..
Bởi vì trước đó Minh Minh đã nói rõ mọi thứ hết với đám gia nhân, từng lời nói của anh vẫn như một con dao chỉ vừa mài xong liền đâm thẳng vào tim cậu?.
"Lã Vũ An mới thật sự là vợ của tôi... Cũng chính là thiếu phu nhân của gia tộc họ Hoàng Thị này.
Lời cậu ấy nói chỉ một là một, ai làm cậu ấy không vui, tôi liền rút súng ra bắn chết mấy người... Còn Vương Tuấn Dũng, là một con bù nhìn để vợ tôi tùy ý mà điều khiển?
Là một thằng điếm đê tiện nhất cuộc đời này.. "
Tuấn Dũng nghĩ:
"Minh Minh có thể toàn quyền mà quyền rủa gia đình nhà cậu vì đã làm cuộc đời Vũ An ra như vậy. Nhưng bản thân cậu hi sinh vì anh nhiều như vậy... Đổi lại chỉ bằng ba chữ " một Thằng điếm " sao?.
Nực cười! Lần đầu của cậu là anh mạnh bạo lấy đi, sau này cũng chỉ có anh mà thôi. Vì cớ gì anh nói cậu là thằng điếm??
Cậukhóc, khóc cho sự ngu xuẩn vì tình yêu này, cậuđã yêu anh quá nhiều đi...
Yêu đến nỗi chỉ cần rời xa anh liền bất giác cảm thấy lồng ngực đau nhói! Vương Tuấn Dũng trọn đời trọn kiếp cậu đều là muốn ở bên cạnh anh, chăm sóc anh..
Nhưng tại sao, tại sao của cậu luôn toàn những cạm bẫy bế tắc như vậy chứ hả.
Tình yêu đơn phương này đã sắp bước qua năm thứ mười hai rồi, nhưng vậy tại sao mà mãi vẫn chưa có hồi kết tốt.
Vương Tuấn Dũng trong lòng biết mình sẽ không có kết cục tốt với chuyện này...
Nhưng mà ít nhất.. Ông trời làm ơn có thể tha cho cậu được chưa? Cậu mệt lắm.
Mặc kệ hồi kết có tốt hay không tốt đi.
Cậu cũng chấp nhận, ít nhất là cả cậu với anh buông tha cho nhau! Để cậu có thể im lặng mà rời đi, cho anh được cái sự lựa chọn về tình cảm với Lã Vũ An."
Tuấn Dũng càng nghĩ lại càng mệt mỏi hơn nhiều, hai hôm nay hai người họ đi đâu mãi chưa về giống như cậu cũng có được hai ngày bình yên vậy thôi?
Nhưng mà trái tim ngu xuẩn này. Sao lại có thể nhớ anh đến như vậy, người bạc tình với cậu, cậu lại yêu sâu đậm à..
Dì Kim:
-Tiểu Đình, có cậu Lâm và bạn đến thăm con.
Ở bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên mà dì Kim lại nhắc đến cậu âm .. Cậu Lâm ở đây có phải chính là Lâm Lạc Kiệt?
Nghĩ đến đây thôi, cậu liền nhanh chân đi ra mở cửa, chân cảm thấy nhói lên.
Cậu hỏi
Lạc Kiệt, là các anh thật sao?
Bản thân cậu cũng không ngờ được tới.
Lâm Lạc Kiệt đối với cậu giống như là một người bạn, một người anh vậy đó!
Mặc dù mọi người luôn gặp nhau trong các tình huống trớ trêu, các anh cứ luôn phải giúp đỡ cậu? Nhưng đến hiện tại các anh vẫn quan tâm đến cậu như vậy!
Đương nhiên là Vương Tuấn Dũng rất cảm động trước việc này rồi, nhưng trái lại với khuôn mặt vui vẻ của cậu thì nhiều hơn các anh lại cảm thấy đau lòng vì cậu...
Các anh quét mắt nhìn toàn thân cậu.
Nhìn thử xem? Hôm trước lúc đưa Vương Tuấn Dũng về nhà các vết thương gần như đã lành lại rồi, bây giờ lại tét ra?.
Vương Thiên Hàn không thích vòng vo hỏi:
Tuấn Dũng, có chuyện gì xảy ra sao!!
Trực tiếp hỏi thẳng cậu vấn đề các anh vẫn đang thắc mắc, đối diện với người con trai này tại sao anh vẫn cảm thấy rất là quen?
Tuấn Dũng lắc đầu:
Không có. Là em bất cẩn trượt chân!
Tuấn Dũng lấp liếm đi sự thật, cậu cũng hơi rõ được tính của Thiên Hàn và các anh nóng nảy.
Dù mọi người chỉ dừng lại ở mức bạn?
Nhưng các anh luôn cho cậu cảm giác được an toàn, gần gũi như trong gia đình.
Trí Đình:
Có nặng không? tụi anh đưa em đi khám?
Tuấn Dũng:
Em khỏe như thế này các anh còn muốn sao nữa chứ, các anh yên tâm, nếu có việc gì xảy ra, em đều gọi cho các anh mà? Sau đó hành hạ các anh nuôi em cũng được.
Bầu không khí dường như dần dần cứ vậy mà vui vẻ trở lên! Thiên Hàn cười cười rồi nhẹ giọng nói:
Vậy.. ở đây?
Cậu trả lời:
À.. Là trong nhà quá ngột ngạt thôi? Người thích không khí thiên nhiên cứ như em ra đây cho tiện hơn.
Nhưng trong lòng vẫn là buồn man mác một thứ gì đó? Không lẽ bây giờ nói thẳng ra là bản thân cậu bị hai người họ đẩy ra đây sống hay sao hả?
Cuối cùng mục đích cũng chỉ là để hai người dễ dàng ân ái với nhau hơn mà.
Vương Thiên Hàn nghe Tuấn Dũng nói ra như vậy thì cười trừ cho qua, nhưng..
Các Anh vẫn biết rõ là chuyện này cũng là do Minh Minh làm ra, một người thế vậy mà cũng xứng đáng nhận tình yêu hả
Hai người đang nói chuyện bất ngờ có giọng nói phía sau làm Tuấn Dũng và mọi người giật mình:
Nhà tôi là nơi để hai người làm tình? Vương Tuấn Dũng cậu vẫn còn cái thói dựa vào đàn ông mà sống sao?
Từ từ phía sau có một giọng nói quen thuộc vang lên. Vương Tuấn Dũngngước lên sững sờ...
Là Hoàng Minh Minh cùng với cậu ta!!
Hôm nay hai người họ lại về đột ngột.
Tuấn Dũng:
Minh Minh, anh ăn nói cho một chút đi!
Cậu tức giận lên tiếng phản bác lại, việc gì mà anh nói làm tình ở đây được hả?
Minh Minh:
Làm sao? Tôi nói không đúng à Tuấn Dũng, cậu làm gì phải căng lên như vậy!
Minh Minh một tay ôm eo của Lã Vũ An, còn một tay vẫn đang chỉ thẳng vào cả mặt của cậu rồi quát lớn. Giống như cậu chính là người thừa trong căn nhà đó?
Lã Vũ An:
Minh Minh , anh đừng tức giận như vậy, Vương Tuấn Dũng chắc không phải là người..
Dừng một chút, Vũ An có ý mỉa mai ở trong câu nói:
Có thói trăng hoa luôn luôn dâng lên cho đàn ông đâu mà...
Nói xong câu ta còn nhếch mép rồi vẫn dựa vào người của Minh Minh. Khoan!!!
Tuấn Dũng:
Đây là cái vấn đề gì đang xảy ra vậy??
Lã Vũ An cậu mà còn ăn nói hàm hồ, tôi đi tù cũng phải giết chết cậu.
Tuấn Dũngtức giận lên tới đỉnh điểm? Ngay lập tức cố nhướng người tới đẩy cậu ta!
Ai ngờ đâu cậu đẩy khá mạnh, làm Vũ An bị té ngã ra đằng sau. Cánh tay vẫn là không khỏi bị thương, sượt cả máu.
Minh Minh
Đồ chó chết, cậu muốn kiếm chuyện?
Minh Minh nhìn thấy cậu ta như vậy thì...
Đau lòng là điều đương nhiên rồi, anh xoay người sang nhẹ nhàng đỡ cậu ta...
Rồi trừng mắt với cậu, Tuấn Dũng thấy được tơ máu cả trong mắt của anh.
Có lẽ là tức giận lắm, nhưng mà nếu cậu ta không nói như vậy cậu cũng không tức để làm gì đâu.
Đúng là người hồ đồ a?
Minh Minh:
Vương Tuấn Dũng, tôi đã nhắc nhở cậu tới hôm nay là bao nhiêu lần rồi.
Thằng đàn ông lòng dạ độc ác như cậu mãi mãi chả bao giờ nhận được tình yêu từ tôi đâu.
Hoàng Minh Minh bước tới gồng tay tức mình, anh bóp cả cổ của Vương Tuấn Dũng nói...
Tuấn Dũng:
Được, coi như tôi điên. Tôi điên vì đã yêu anh, điên vì đã vướng vào anh, kể cả cái hôn nhân chết tiệt này.
Cậu tựa như hóa thành một người khác. Trong lòng mặc dù đau điếng nhưng thử hỏi đi, cậu yêu anh như vậy anh lại vì cậu ta.
Minh Minh:
" CHÁT "
Nghe cậu nói như vậy, trong lòng Minh Minh không thể nào kiềm chế được sự tức giận mà vung tay đánh cả một cái tát thật mạnh vào mặt của cậu.
Vì lực động quá mạnh, cơ thể Vương Tuấn Dũng chao đảo muốn ngã nhưng được Thiên Hàn đỡ lại từ phía đằng sau! Cú tát đau như vậy khiến khóe miệng cậu dần dần rướm máu, trông thật đau??
Minh Minh:
Cái tình yêu đó của cậu, làm tôi rất là ghê tởm! Cậu không biết rằng Minh Minh tôi thật sự rất khinh miệt cậu sao?
Làm ơn đem nó đi cho có ăn đi, phiền quá!
Anh cay nghiệt buông lời như vậy mà nói ra sau đó quay lại đỡ Vũ An đứng dậy trông rất dịu dàng. Ha! Là cậu ngay từ đầu đã yêu nhầm người, ngay cả cậu đặt tình cảm vào anh cũng đã sai chỗ!
Vương Thiên Hàn:
Hoàng Minh Minh, chúng tôi không nói có phải là cậu muốn làm càng không hả?
Vương Thiên Hàn bây giờ không hề ngoa thì trông giống như một con quỷ vậy!
Các anh lên tiếng:
Được mày dám đánh em ấy hôm nay tụi tao sẽ cho mày biết thế nào là tốt xấu.
Lạc Kiệt bước tới:
Trừng mắt lên rồi nắm chặt lấy cổ áo của Minh Minh, vung tay đánh tới tấp.
Trí Đình nhìn Vũ An không vừa mắt lại nghĩ vừa rồi vì cậu ta mà Minh Minh đánh Tuấn Dũng, nên anh không thương tiếc đẩy mạnh cậu ta ngã xuống đất.
Vũ An bị té hét lên:
Á
Minh Minh nghe liền nhìn sang thấy cô bị ngã hét lớn:
Mày đụng tới cậu ấy tạo sẽ không tha cho mày.
Tư Dụê:
Mày lo bản thân của mày trước đi.
Còn nó tao sẽ từ từ chơi đùa.
Tư Dụê nâng cằm cậu ta lên bóp mạnh nhìn Minh Minh lạnh lùng:
Vừa rồi vì mày vì nó mà ra tay với Tuấn Dũng tao sẽ thay em ấy trả lại trên người mày yêu.
Dứt lời anh vung tay không thương tiếc đánh mạnh xuống mặt cậu ta hai cái:
"Chát"Chát"
Vũ An bị đánh hai cậu mặt sưng lên khóe miệng ứa máu.
Khóc lớn gọi:
Minh Minh cứu em.
Tư Dụê cười khinh:
Cảm giác bị người khác đánh thế nào có đau không.
Tuấn Dũng nhìn:
Hỗn chiến giữa hai người đàn ông vậy mà diễn ra, Vương Tuấn Dũng cảm thấy có lỗi với các anh .
Rõ ràng việc này.. các anh là người ngoài cuộc, nhưng lại lao đầu vào mà muốn giúp cậu!
Còn Minh Minh dẫu cho hết tình cảm cô cũng không muốn anh nhận tổn thương gì.
Đó có được gọi là lòng vị tha và lương thiện của cậu quá lớn hay không? Hoặc là cậu yêu anh đến mức không thoát ra.
Lâm Lạc Kiệt dừng tay tức giận quát:
Tao nói cho mày biết, từ nay về sau.. Mày chỉ cần đụng tới Tuấn Dũng, cũng coi như mày sẽ đụng tới tao, nhớ kĩ đi!
Tư Dụê:
Tụi tao nói được làm được
Thiên Hàn:
Không những vậy sau này chỉ cần tao nhìn thấy trên người em ấy, bị thương chỗ nào, tụi tao sẽ trả lại trên người nó gấp đôi so với mày làm với em ấy
Vương Tuấn Dũng cố gắng can hai người ở trong đây đang đánh lộn ra.
Giọng nói của Thiên Hàn thốt ra đều là tức giận!
Minh Minh nhìn cậu:
Cậu thích làm gì thì làm? Tốt nhất ở ngoài ăn vụng thì nhớ chùi mép được sạch sẽ rồi hẳn về!
Đừng làm liên lụy tới danh tiếng của tôi cũng là Hoàng Thị.
Đến phút cuối cùng như vậy... Hóa ra anh vẫn có thể nói lời cay nghiệt. Hóa ra anh chưa bao giờ quan tâm đến cậu
Nước mắt không sớm thì muộn lại bắt đầu chảy dần xuống tim cô lúc này tại sao lại đau như vậy? Khóc vì người đó liệu có phải là đáng hay không chứ hả.
Đâm đầu yêu một kẻ không yêu mình, giống như tự chui đầu vào một cái hố tuyệt vọng! Nó sẽ làm bản thân mình đau sẽ càng đau hơn, dần dần tạo nên một vết thương mãi không thể lành??
Nhìn thấy Tuấn Dũng như vậy càng có lý do là để Lạc Kiệt muốn đánh chết Minh Minh.Nhưng cậu thật sự đã mệt rồi! Không muốn nhìn thấy nữa.
Cậu lên tiếng:
Bây giờ em rất mệt em muốn rời khỏi chỗ này các anh đưa em đi được không?
Các anh gật đầu.
Sau đó Lâm Lạc Kiệt nắm tay cậu rời khỏi nơi này, phải để cậu an tịnh lại đã.
....