Trong bữa ăn, Vương Tuấn Dũng cùng hai người nói chuyện cực kì rôm rả vui vẻ mà chỉ có Hoàng Minh Minh là ngồi ở đó vừa cắm cúi ăn cũng không nói gì?
Lão Kiệt vừa ăn vừa nói, đứa con bất hiếu này của ông đến vợ nó cũng chưa được đi tuần trăng mật nữa là.
Có thật là đã kết hôn hay không vậy chứ? Ông vẫn có chút gì đó khó hiểu thắc mắc...:
Tuấn Dũng con với Minh Minh kết hôn một năm rồi, hình như ta thấy hai đứa chưa có đi hưởng tuần trăng mật thì phải.
T
rình Hạ Linh phiền não dùng ánh mắt chán nản nhìn vào con trai cưng của mình:
Ông nói chí phải,Minh Minh con xắp xếp công việc đi nghỉ ngơi một chút đi.
Ngồi ăn nghe hai ông bà nói vậy, cậuchợt rũ đôi mắt của mình xuống, lòng có chút khó chịu không biết diễn tả nó ra sao:
Mẹ không cần đâu anh ấy bận, còn nhiều công việc ở tập đoàn cần giải quyết.
Trình Hạ Linh buồn bã nói, có pha chút tức giận:
Mẹ không quan Minh Minh công việc sắp xếp lại một chút đi. Trễ nhất là cuối tuần này.
Hoàng Minh Minh thở dài một hơi. Anh không muốn việc lần này làm phiền tới thời gian của ba mẹ:
Dạ được để con xắp xếp một chút
Anh đột nhiên quay sang hỏi lại làm cậu có chút đơ ra, giật mình:
Còn cậu muốn đi đâu
Đây là lần đầu tiên Minh Minhchủ động hỏi ý kiến.
Tuấn Dũngcúi đầu nói, lòng có chút mong chờ về chuyến đi lần này, không biết có thật:
Em .... thì sao cũng được.
Hoàng Kiệtnghe anh gọi thế liền khó chịu quay sang hỏi con trai:
Cái gì anh gọi vợ anh bằng như vậy sao?
Tuấn Dũng lên tiếng:
Ba, là tại con chọc anh ấy giận một tí thôi. Tụi con sẽ sớm làm lành lại mà...?
Thấy Minh Minh im lặng rồi thản nhiên như không có việc gì, Vương Tuấn Dũng rõ sợ ông bà tức giận nên phải nói dối.
Hạ Linh được dịp cười lớn, đánh tan đi không khí u ám xung quanh hai người đàn ông :
Cười chết mất,con trai tôi cũng biết giận dỗi nhỉ.
Hoàng Kiệt dịu được cảm xúc u ám của mình xuống, lên tiếng nói anh.
Hai đứa lo nghĩ đến chuyện đổi cách xưng hô đi.
Minh Minh nghe vậy đột nhiên tức giận không ăn nữa rồi bỏ đi một mạch ra ngoài vườn kia!
Tuấn Dũng liền lên tiếng:
Ba, người đừng giận, từ từ tụi con sẽ sửa.
Vương Tuấn Dũng chả ngờ được anh nói ra những lời giống y như lúc nãy.
Liền nói vài lời cho người lớn bớt giận rồi cúi đầu chào xin đi về.
Hoàng Kiệt đúng là bị anh chọc cho tức điên lên luôn rồi:
Bà nhìn xem con trai cưng của bà tỏ thái độ gì kìa?
Bà Hạ Linh phiền lòng nói, bà không ngờ được anh lại.:
Ông àk! tôi sợ Minh Minh nhà ta vẫn chưa quên được Vũ Ăn
Ba của anh thở dài:
Thời gian rồi sẽ phai nhòa mọi thứ... Nó phải chấp nhận vợ nó bây giờ thật sự là Vương Tuấn Dũng, thằng bé không có tội tình gì hết.
Tôi mong con trai tôi và bà sẽ không đổ hết tội ba nuôi của Tuấn Dũng làm lên đầu của thằng bé.
Bà cũng thở dài rồi nói, cục diện bây giờ thật khó hiểu:
Tôi cũng mong vậy.
Phía bên ngoài, Minh Minh đã mau chân lên xe, Tuấn Dũng vừa chạy ra cũng đã kịp leo lên xe ngồi.
Sau đó cậu nhìn anh mà lòng không khỏi trùng xuống nặng nề:
Minh Minh, anh bị làm sao vậy hả?
Anh khinh bỉ nói, không thèm nhìn cậu tới một lần:
Có liên quan tới cậu sao?
Tuấn Dũng:
Anh không nên tỏ thái độ như vậy với họ...
Chiếc xe bắt đầu chuyển động nhanh chóng chạy băng băng trên đường tối.
Anh phóng cực kì nhanh như một con hổ đuổi theo một thứ gì:
Cậu cũng biết cách lấy lòng tất cả mọi người nhỉ.
Vương Tuấn Dũng trừng mắt nhìn anh:
Hoàng Minh Minh, anh đừng có quá đáng.
Minh Minh ác độc nói, ánh mắt của anh đỏ ngầu lên:
Tôi quá đáng? Tuấn Dũng cậu thật đánh giá tôi thấp rồi
Nói xong câu đó, anh liền để xe dừng lại tấp vào bên trong đường.
Không khoan nhượng thẳng tay đánh vào mặt của cô một cái thật đau đớn:
"Chát"
Sau đó đổ người sang hướng của Tuấn Dũng ngồi, dùng bàn tay của mình bóp chặt lấy cổ nõn nà của cậu.
Vì bất ngờ.. quá, cậu không kịp định hình lại thứ gì.
Tuấn Dũng khó khăn hít thở:
Anh nói cho tôi nghe.. tôi.... yêu anh nhiều đến như vậy, đổi lại... được thứ gì hả?
Giọng nói cô phát ra thật sự chứa đầy sự bất lực, cậu muốn buông xuôi quá..
Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt của cậu, từ về ngoài nhìn vào thì thấy xinh đẹp, nhưng sao chất chứa đau thương.
Minh Minh lạnh lùng:
Đừng nói tới nhận được thứ gì, Tuấn Dũng cậu nghĩ mình xứng để nói yêu tôi sao hả?
Thật cay nghiệt mà.. Giọng anh sao lại cay nghiệt đến như vậy. Anh có phải là thật sự căm ghét, hận cậu đến tột cùng.
Vừa nói xong là anh vừa làm ngay, anh bật lên cái chốt cửa, không nương tay chút gì một tay đẩy thẳng cậu ra khỏi cửa xe...:
Cút đi đừng làm bẩn xe tôi, cũng đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi.
Đến khi Tuấn Dũng định hình lại được một chút gì đó, thì chiếc xe đã đi rồi...
Cảm giác đau đớn toàn thân lại truyền đến, xung quanh đây là khu vực tối lại ít người qua lại. Vương Tuấn Dũng ngồi đó nước mắt cứ lăn dài xuống, không thể dừng lại được.
Khi nãy anh đẩy xuống đã làm tay chân cậu đều trầy hết cả rồi.
Một lúc sau khoảng hai ba người đàn ông bặm trợn, vay quanh cậu trên người đầy mùi rượu ở xung quanh tỏa ra khiến cậu khó chịu!
Một tên bặm trợn xăm mình đầy người cười đê tiện đang tiến gần lại chỗ của cậu đang ngồi:
Em tra àk sao ngồi ở đây một mình vậy?đi chơi với tụi anh đi
Cậu hoàn toàn bất lực không làm được gì, chân thì trật... hét lên:
Đừng lại gần tôi.
Thêm một tên khác tiến lại gần, cứ cố ý đụng chạm vào cơ thể của cậu:
Em xinh đẹp như vậy ngồi ở đây bị muỗi cắn thì xấu lắm,đi theo tụi anh đi.
Người này cơ thể toàn là mùi rượu, khó chịu.
Vương Tuấn Dũng hoảng loạn vơ đại nhiều cục gạch nhỏ ném vào đám người kia..:
Các anh tránh xa tôi ra đi
Giọng nói của hắn ta nghe thật đê tiện và chói tay, cả ba người bọn họ đều lại gần cậu. Chân đau quá, cậu không thể lại đánh bọn họ hay chạy ra khỏi nơi đây:
Em trai em không nên mạnh bạo như vậy chứ, nào... nào lại đây với tụi anh.
Đến khi tay của một trong ba người nọ đã sờ vào đến da thịt của cậu rồi, cậu chỉ biết khóc trong vô vọng mà kết thúc.
Một tiếng hét lớn:
Mẹ kiếp tụi bây dừng lại chưa.
Một ánh đèn xe hơi rọi vào phía trong đây, trong lòng tự nhiên như trút được tảng đá nặng.
Cậu thật là chưa biết mặt mũi giọng nói của bốn người nam này là ai, chưa rõ họ tốt hay xấu nữa..
Nhưng cậu cảm thấy được bảo vệ rồi!!!
Thằng đầu xỏ bắt đầu giở thói nghênh ngang nói chuyện, không coi ai ra đâu cả:
A mấy thằng này láo sượt chuyện của tụi tao không tới lượt tụi mày xen vào
Vương Tuấn Dũng sợ hãi, miệng chỉ lắp bắp được vài câu:
Xin các anh cứu tôi.. "
Bốn người kia nhìn Tuấn Dũng lạnh lùng:
Cậu ấy là người của tụi tao, mày dám nói tụi tao không can vào sao?
Ba người kia tức giận lên tới tận đại não, liền không kiềm lại mà nhào tới đánh người bốn người đàn ông kiaa:
Con nít ranh
" Rắc "
Một tiếng bẻ xương vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, người kia bị thương rồi sao?
Cậu cố đẩy người qua một chút để nhìn, thì thấy được cảnh
Trước mắt cậu ba người đàn ông hống hách lúc nãy đều nằm gọn dưới tay của bốn người kia!
Bốn người đàn ông bước tới gần cậu:
Không sao rồi, yên tâm.
Này.. cậu làm sao vậy?
Nhìn sơ thấy bốn người không có thương tích.
Vương Tuấn Dũng mỉm cười rồi ngất đi vì mệt.
Một người đàn ông lên tiếng gọi:
Tuấn Dũng em bị sao vậy
Không thấy cậu cử động người đó :
Chúng ta đưa em ấy về chỗ mình đi
Ba người kia gật đầu.
Rồi cùng đỡ cậu lên xe, chạy thẳng.
Trên xe nhìn thấy cậu bị thương vậy các anh không khỏi đau lòng.
Vương Thiên Hàn:
Tại sao em ấy lại ở chỗ này chứ một mình chứ?
Lạc Kiệt:
Có khi nào đi lạc không?
Trí Đình:
Nhìn không giống lắm.
Tư Dụê:
Nhìn cách ăn mặc giống như vừa đi dự tiệc.
Thiên Hàn:
Bây giờ cứ đưa về rồi điều tra xem.
Tôi mà biết được kẻ nào dám làm em ấy,bị thương tôi sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.
Lúc này Minh Minh chạy gần về tới nhà, đột nhiên tim của anh có chút khó chịu.
Trời tối đen vậy rồi, cậu ta phải làm sao mới được chứ?
Khi nãy là anh có chút tức giận quá đi không làm chủ được bản thân mình
Đổ xe quay lại về hướng cũ, Hoàng Minh Minh đạp ga chạy nhanh hết tốc độ đi:
Coi như hôm nay tôi làm phước vậy.
Trong lòng anh như có điều gì như đè nặng lên vậy, mẹ kiếp.. cảm giác này?
Nhìn nước mắt của cậu rơi xuống, thật sự anh có chút đau lòng đi.
Nhưng mà Minh Minh, cậu ta chính là con trai nuôi kẻ thù.
Đến chỗ cũ khi nãy mà anh mở cửa đá cậu xuống, không thấy bóng dáng ai cả.
Anh nhíu mày tỏ vẻ bực mình, đã đêm rồi mà cậu ta còn đi đâu được hả?
Lúc anh định xoay người trở về xe đi vài vòng quanh đây xem thì vô tình..
Vết máu đỏ dưới nền cỏ đã trúng vào ánh mắt của anh. Vết máu này còn rất mới, khi nãy nơi này cũng là Vương Tuấn Dũng ở tại đây? Vậy vết máu này của?
Nghĩ đến:
Lồng ngực truyền đến một cảm giác tê tái không nói nên lời, anh rút ra trong túi một chiếc điện thoại di động rồi ấn số gọi đến cho trợ lý Tee:
Đi tìm gấp Vương Tuấn Dũngcho tôi.. Nhanh chóng đi.
Chưa kịp để trợ lý trả lời một chút gì, anh đã khởi động lại xe, nhấn ga đi thật nhanh.
Vừa chạy anh vừa lẩm bẩm:
Vương Tuấn Dũng cậu đừng có dại dột mà xảy ra chuyện gì, nợ cũ nợ mới tôi vẫn chưa tính hết với cậu đâu!
Lúc này ở một biệt thự khác, bốn người đàn ông đang ngồi chăm sóc cho cậu chờ cậu tỉnh.
Đến khí Vương Tuấn Dũng tỉnh lại đã là việc ở ngày hôm sau rồi. Cậu cố gắng chớp đôi mắt to tròn của mình từ từ để dần tiếp nhận với ánh sáng.
Xung quanh đây là chỗ nào vậy, các chi tiết ở trong phòng này không phải là Cung Dươn mà.
Lấy sức ngồi dậy, cậu dùng tay xoa xoa hai bên thái dương một chút rồi nhìn quanh, ở đây là một nơi nào? Lạ lẫm.
Ngồi dựa vào thành giường hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra cậu nhớ được mang máng là có bốn người đàn ông đã cứu giúp cậu vào lúc đó, Minh Minh cuối cùng cũng không hề hối lỗi.
Cậu cười nhạt, trong thâm tâm như tim cậu như đã chết từ lâu rồi.
Cảm xúc của cậu từ lâu đã bị anh giết chết từ rất lâu.
Cánh cửa phòng từ từ dần được mở ra, một người con trai nhìn cũng khá ổn bước vào trong đây:
Cậu tỉnh rồi sao
Cậu vội cúi đầu xin lỗi, vì biết bản thân đã làm phiền tới người ta là không tốt:
Xin lỗi vì đã làm phiền đến các anh.
Những người này thật sự rất dịu dàng, nếu kêu cậu ở đây mà ước chừng tuổi của anh ta thì chắc cũng chỉ dưới ba mươi mà thôi:
Không sao cậu chịu khó ăn chút cháo đi.
Tuấn Dũng đưa tay cầm lấy bát cháo còn nóng hổi:
Cảm ơn tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Một lát sau tôi sẽ về ngay.
Một người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh dùng giọng ôn nhu nói với cậu:
Cậu không cần ngại.
Căn biệt thự này chỉ có quản gia cùng gia nhân sống là chính, chúng tôi còn phải đi làm.
Vương Tuấn Dũng tự dưng thầm nghĩ bên trong đầu, nếu Minh Minh cũng để ý rồi quan tâm đến cậu như người này. Thật sự cậu sẽ vui đến mức mà phát khóc a!
Một lên tiếng:
Tôi tên là Lâm Lạc Kiệt, năm nay có lẽ đã là 26 tuổi
Tư Dụê:
Còn tôi là Nam Tư Dụê năm nay 25 tuổi
Trí Đình:
Tôi là Trần Trí Đình năm nay 27 tuổi.
Thiên Hàn:
Tôi là Vương Thiên Hàn năm nay 30 tuổi
Còn cậu?
Cậu nhìn rõ vào anh ta rồi nở một nụ thật xinh và đáng yêu:
Chào các anh anh tên Vương Tuấn Dũng 23 tuổi.
Bốn anh như bị ma nhập không nói không rằng gì, nhìn nụ cười của cậu con trai trước mặt mà xao xuyến.
Đến chút sau mới nhận ra mình hơi lố, liền cười rồi nói:
Em nhỏ tuổi hơn tụi anh thật?
Nhìn sang mọi người, Tuấn Dũng gật đầu xác nhận, không khí có hơi chập chờn không được tự nhiên một chút.
Ăn xong tô cháo nóng hổi khi nãy mà Thiên Hàn đưa cho, cậu lại cúi gập đầu cảm ơn mọi người một lần nữa.
Nhìn như vậy, Lâm Lạc Kiệt đột nhiên cười to:
Em là người con trai đầu tiên mà tôi thấy cực kì đáng yêu.
Bây giờ chúng tôi có việc phải đi tới tập đoàn một chuyến, em uống hết thuốc kia đi.
Sau đó chúng sẽ nhờ tài xế ở dưới đưa em về.
Lạc Kiệt đứng định rời đi thì quay lại nói vài câu với cậu.
Sau đó đột nhiên còn xoa đầu nữa!
Tuấn Dũng nói với giọng rất nhỏ như một em bé:
Vậy làm phiền các anh rồi.
Trí Đình:
-Không sao! Nhà tụi tôi ở đây, sau này có việc gì em cứ liên lạc với tụi toi là được .
Thiên Hàn phải nhìn thấy cậu gật đầu đồng ý rồi mới chịu rời đi khỏi..
Nhìn bóng lưng của anh ta, đúng là một người đàn ông lý tưởng của biết bao nhiêu người phụ nữ thành phố!
Bây giờ nhìn lại, Vương Tuấn Dũng mới để ý rằng tay chân cậu bị trầy hôm trước ,ở khu nhà của ba mẹ chồng đều được kỹ càng băng bó lại, nhìn chuyên nghiệp.
Trong đầu cậu nghĩ có thể là Vương Thiên Hàn băng bó lại vết thương lại cho cậu.
Các anh ấy thật tốt mà, đúng không? Chỉ mới gặp cậu ngay lần đầu tiên mà chưa gì đã cứu cậu một mạng.
Còn giúp cậu ở đây băng bó lại vết thương, trong tâm cậu cảm giác thật ấm áp, cậu cũng ước gì Minh Minh cũng được như các anh.
Cậu chợt nhớ ra điều gì liền nghĩ:
"Mà khoan đã có một người tênlà Vương Thiên Hàn sao?
Họ Vương cái tên này sao nghe quen quá, chắc là gặp ở đâu rồi, không biết có liên quan gì với cậu không?"
Cậu lắc đầu khó hiểu, mười một giờ trưa.
Chú tài xế đúng thật là người đã chở cậu về tới đây, xuống xe, cậu quay người lại cúi chào ông ta thật lễ phép, sau đó mới bắt đầu cà nhắc đi vào trong nhà.
Bởi vì cả tay và chân còn đau nên thật sự cậu không thể đi nhanh.
Cậu nghĩ chắc có lẽ Minh Minh đã đi làm rồi, anh chẳng bao giờ quan tâm đến cậu sống chết sao cả.
Việc tối hôm đó, cậu không thể quên được một chút cũng không thể quên...
Thật không ngờ, Hoàng Minh Minh có thể nhẫn tâm đến như vậy luôn.
Cuối cùng cũng vào đến bên trong, nhìn thấy anh cậu hơi bị hoảng hồn vì hôm nay Minh Minh không đi làm mà lại còn ở nhà kia kìa.
Anh vừa nhìn thấy cậu đi vào thì liền gằn giọng hỏi ngay:
Vương Tuấn Dũng cậu rốt cuộc đã đi đâu từ hôm đó tới giờ?
Tối hôm đó tất cả chuyện xảy ra là do anh mà thôi, cậu không im lặng mà hứng chịu nữa mà vùng lên:
Tôi đi đâu thì có liên quan gì tới anh sao? Hoàng Minh Minh
Bình thường không thấy anh hỏi sao hôm nay lại quan tâm thế?
Anh bị ngơ ra vài giây, Tuấn Dũnghôm nay lại dám gọi thẳng tên anh ra sao!!
Minh Minh đứng dậy không kiềm chế lớn tiếng quát:
Tôi hỏi là cậu đi đâu tới bây giờ mới đi về?
Vương Tuấn Dũng , cậu đừng có quên đi mất hiện tại cậu đang chính là Hoàng thiếu phu nhân.
Tuấn Dũng lớn tiếng hét:
Anh thôi đi! Anh nói lý lẽ một chút đi không được sao?
Tối hôm đó là ai vậy. Là ai đuổi tôi xuống xe, ai là người nói tôi không xứng với cái danh đó. Chính là anh đó Hoàng Minh Minh anh làm nên tất cả mọi thứ mà, anh dày vò giết chết tôi rồi. Anh cảm thấy hài lòng hả!
Nước mắt bắt đầu rơi xuống, tâm can cậu vỡ vụn hết rồi.
Mọi thứ diễn ra đến ngày hôm nay đã quá sức chịu đựng của cậu rồi.
......