"Hoàng Cảnh Du? ?" Hứa Nguỵ Châu hoàn toàn không nghĩ tới sẽ cùng hắn ở chung phòng túc xá.
"Hắc hắc, cậu như thế nào biết tên của tôi?" Hoàng Cảnh Du dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu.
"Một người khai giảng ngày đầu tiên đã đến muộn, không biết mới là lạ."
Hoàng Cảnh Du như đã hiểu ra liền gật đầu. .
Trong kí túc xá bỗng dưng lâm vào không khí xấu hổ. .
Sau đó, Hứa Nguỵ Châu yên lặng mà thu xếp hành lý, còn Hoàng Cảnh Du... thì nhìn cậu thu xếp hành lý.
Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào túc xá, Hứa Nguỵ Châu đi qua đi lại trong ánh nắng, Hoàng Cảnh Du có chút ngây người, vị bạn học này như thế nào nhìn đẹp như vậy?
Ai nha? ! Mình còn chưa biết tên của cậu ấy.
"Này, cậu tên là gì?"
"Hứa Nguỵ Châu "
"Oh."
Lại cùng nhau yên lặng.
Chờ Hứa Nguỵ Châu thu xếp xong hành lý, đột nhiên chuông trường lại reo, đến giờ đi học rồi! ? Hứa Nguỵ Châu thoáng cái cầm lấy cặp chạy ra khỏi kí túc xá, hướng về kẻ ngốc phía sau hô một câu đến giờ đi học rồi! ! !
Người nào đó nhìn cậu ngây ngốc bây giờ mới phục hồi tinh thần, liền lấy túi chạy ra khỏi kí túc xá, đương nhiên, mục đích của hắn cũng không phải đi học, mà là đuổi theo Hứa Nguỵ Châu.
"Này! Châu Châu! Chờ tôi một chút ah!"
Người phía trước đột nhiên dừng lại, Hoàng Cảnh Du thiếu chút nữa không phanh kịp, trực tiếp đụng trúng cậu rồi.
"Không phải, tôi nói cậu chờ một chút cũng không phải kêu cậu dừng lại ah~, cậu không phải vội đi học sao, mau đi thôi!"
Hứa Nguỵ Châu vẫn tại chỗ bất động.
"Như thế nào? Không phải vội đi học sao?"
"... Cậu vừa mới gọi tôi cái gì?"
"Châu Châu ah~, có vấn đề gì sao?"
"Loại xưng hô này đều là rất thân thiết hoặc là trưởng bối gọi, cậu dựa vào cái gì gọi tôi như vậy? ?"
"Là bạn chung kí túc, vậy không phải bằng hữu thân mật sao?"
"Ai với cậu là bằng hữu hả?" Hứa Nguỵ Châu bắt đầu rối rắm chuyển qua vấn đề khác.
"Tại sao không phải hả! ?" Hoàng Cảnh Du thoáng chốc trở nên nóng nảy, chẳng lẽ Châu Châu như vậy chán ghét mình sao? ? Vậy sau này như thế nào ở chung đây! !
"Tôi mới không thèm cùng học sinh kém như cậu làm bằng hữu!" Hứa Nguỵ Châu trực tiếp nói, kỳ thật sau khi nói xong thì hối hận rồi, nói như vậy có phải hay không hơi quá đáng? ?
Mà Hoàng Cảnh Du ngơ ngác đứng tại chỗ, tựa như chính mình biểu lộ bị người khác cự tuyệt, mặt không chút thay đổi, ánh mắt thoáng cái lạnh đi vài phần.
Sau đó trong phòng học Hứa Nguỵ Châu có chút bối rối, mấy lời giáo viên giảng một chữ cũng không nghe lọt, vẫn hướng đến cửa phòng học chờ.
Hoàng Cảnh Du tại sao không tới học, có phải hay không vừa mới nói như thế thật sự hơi quá đáng, tại sao mình lại nói ra loại câu này, người ta cũng chỉ là muốn cùng mình kết làm bằng hữu mà thôi. Hứa Nguỵ Châu tâm lý suy nghĩ rất nhiều, rất loạn, không biết nên làm cái gì mới đúng.
Đột nhiên, một tía sáng nhá lên, sau đó là một tiếng 'ầm' "Ào ào ào -" bên ngoài nổi lên mưa to, mây đen dày đặc.
Hứa Nguỵ Châu càng thêm nóng lòng, cái kẻ ngốc kia sẽ không ngây ngốc đứng ở nơi đó đi! ?
Chuông tan học vừa reo, Hứa Nguỵ Châu là người thứ nhất lao ra khỏi phòng học, mặc kệ mưa có bao nhiêu lớn, trực tiếp trở lại túc xá.
Không có ai.
Vừa mới nãy trên đường cũng không có người ah~. Hứa Nguỵ Châu có điểm nóng lòng rồi, ngay cả dù cũng không cầm, trực tiếp lao ra màn mưa, tìm cả khu giáo viên, vẫn như cũ không thấy bóng dáng Hoàng Cảnh Du.
Trần Ổn từ trong phòng học đi tới, nhìn thấy Hứa Nguỵ Châu trong mưa, vội vàng cầm cây dù chạy vội ra ngoài.
"Châu Châu ca, cậu làm sao thế? Cũng không cầm theo một cây dù, không sợ bệnh sao?"
"Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du không thấy đâu cả. ."
Trần Ổn lần đầu tiên chứng kiến Hứa Nguỵ Châu như vậy kinh hoảng thất thố.
Hoàng Cảnh Du? Không phải cái tên đến muộn, ngồi ngay bên cạnh mình sao?
Ngay lúc Trần Ổn ngây người suy nghĩ, Hứa Nguỵ Châu vừa lại vọt ra mưa tìm kiếm Hoàng Cảnh Du.
Khi cậu chạy đến khu ngoài liền dừng bước ngơ ngác đứng ở nơi đó, đã nhìn thấy Hoàng Cảnh Du một tay cầm cây dù, một tay cầm một đống sách vào cổng.
Hoàng Cảnh Du nhìn thấy Hứa Nguỵ Châu đứng ở trong mưa, vội vàng chạy tới.
"Hứa Nguỵ Châu, cậu đứng đây làm gì? Sao lại ra mưa như thế? Không sợ cảm hả! ?"
Hứa Nguỵ Châu nghe được xưng hô thế này, lại nghe thấy tên hỗn đản kia còn đang quan tâm mình, tâm lý cười lạnh một tiếng, nguyên lai là chính mình tự đa tình, sau đó liền hung hăng trừng mắt liếc Hoàng Cảnh Du, thoáng cái chạy về kí túc xá.
Hoàng Cảnh Du nhìn thấy Hứa Nguỵ Châu có điểm là lạ liền vội vàng theo về.
Hoàng Cảnh Du vừa vào cửa nhìn thấy Hứa Nguỵ Châu ngồi vào bàn viết chữ, hắn liền tay nắm thành đấm, gân xanh cũng nổi lên, từ trong hành lý lấy ra một cái áo thảy cho Hứa Nguỵ Châu.
Sau đó cũng không biết làm sao, bởi vì hắn căn bản không biết Hứa Nguỵ Châu bị cái gì, cũng không biết tại sao cậu không để ý tới mình, hắn chỉ có thể ngồi ở bên cạnh, nhưng lại bất lực.
Đột nhiên cửa kí túc xá bị đẩy ra, Trần Ổn vào liền nhìn thấy Hoàng Cảnh Du ngồi ở kế bên Hứa Nguỵ Châu.
"Bạn học Hoàng Cảnh Du, cậu cùng tôi đi ra ngoài một chút, có thể chứ?"