"Châu Châu, em tắm xong chưa? Đã hơn nửa tiếng, tại sao vẫn chưa ra?"
"Phiền quá a!" Hứa Nguỵ Châu đã nghĩ đến nửa giờ , nhưng là vẫn là không ra ý nghĩ gì. Hiện tại đi ra ngoài chính là chịu chết.
"Châu Châu, anh buồn tè ~ nhịn không nổi ~"
"Ở bên ngoài! Lập tức ra ngay!"
Hứa Nguỵ Châu đi ra, đã nghĩ được rồi.
"Châu Châu, em đúng là muốn nhịn chết anh a! !"
Hoàng Cảnh Du bưng đũng quần chạy vào.
Hứa Nguỵ Châu lập tức đem cửa khóa lại.
Một lát sau, Hoàng Cảnh Du ở bên trong chuyển động tay nắm, ôi? Như thế nào không ra a?
Hoàng Cảnh Du gõ gõ cửa: "Châu Châu, em xem có phải là cửa hỏng rồi không? Tại sao không mở ra a?"
Hứa Nguỵ Châu ở ngoài lập tức bật cười, cậu đã từng gặp kẻ ngốc, nhưng là chưa từng thấy ngốc như vậy.
Hoàng Cảnh Du nghe được phía ngoài có tiếng cười mới phản ứng lại.
"Châu Châu em mau thả anh ra ngoài a! Anh không muốn ở trong nhà cầu! !"
Hoàng Cảnh Du không ngừng mà đập cửa.
"Vậy mau đáp ứng yêu cầu của em."
"Nói đi."
"Em muốn phản công."
Lần này Hoàng Cảnh Du thật sự do dự, một bên là một buổi tối ở trong toilet ( có thể còn không chỉ một buổi tối ), một bên là ngày mai bị Lâm Phong Tùng cười nhạo vào cái mông đau.
Mấu chốt là hắn còn chưa từng thao Châu Châu, hắn làm sao có thể bị Châu Châu thao đây! ?
"Châu Châu, em nếu không thì trước tiên thả anh ra ngoài, chờ đi ra ngoài rồi nói có được hay không, Châu Châu ~"
"Không được."
Hứa Nguỵ Châu trí thông minh nào có thấp như vậy, thật vất vả mới đem hắn giam ở bên trong, có thể uy hiếp một hồi, đem thả ra không phải mọi nỗ lựu đều uổng phí sao?
Hứa Nguỵ Châu đem đèn tắt đi. ( đèn là ở bên ngoài )
"Oa!" Trong nhà cầu truyền đến tiếng hét thảm.
Sát vách
"Đại Thụ, anh nghe được một tiếng hét không?"
"Ừ."
"Em cảm thấy đêm nay chúng ta đừng mong ngủ.
"Đồng cảm."
"Hoàng Cảnh Du, anh sao rồi? Không phải tắt đèn sao?"
". . . . . ."
"Này! Hoàng Cảnh Du! Anh không phải sợ tối đó chứ?" Hứa Nguỵ Châu cười khẩy nói.
". . . . . ."
"Này! Sẽ không chết ở bên trong chứ?"
". . . . . ."
Hứa Nguỵ Châu mở đèn.
"Hoàng Cảnh Du a~"
"Châu Châu. . . mau thả anh ra ngoài."
A! Nguyên lai thật sự sợ tối a!
"Em có thể thả anh ra ngoài a! Bất quá em muốn quyền chủ động!"
"Được."
Hứa Nguỵ Châu mở cửa, kết quả chính mình hai chân lập tức rời khỏi mặt đất.
"Hoàng Cảnh Du! Mau thả em xuống! !"
Hoàng Cảnh Du đem Châu Châu khiêng lên. Hứa Nguỵ Châu dạ dày bị đẩy, có chút khó chịu.
"Em còn muốn phản công à! ? Đem anh nhốt ở trong nhà xí! Thú vị không?"
"Anh sẽ không thật sự là sợ tối chứ?" Hứa Nguỵ Châu đến bây giờ còn đang trêu hắn.
Hoàng Cảnh Du lập tức đem Hứa Nguỵ Châu nhấn trên đất.
Tay đụng tới mặt đất lạnh lẽo, Hứa Nguỵ Châu không khỏi run lên một hồi.
Hoàng Cảnh Du ngồi ở trên người Hứa Nguỵ Châu.
"Anh vừa đáp ứng cho em quyền chủ động !"
"Đúng vậy"
"Vậy đè lên em làm gì! ?"
Hoàng Cảnh Du không chờ được, trực tiếp hôn lên.
"A. . . Này!"
Hoàng Cảnh Du đè ép tay Hứa Nguỵ Châu, từ môi hôn đến xương quai xanh.
Hoàng Cảnh Du lại nhẹ nhàng cắn cắn vành tai Hứa Nguỵ Châu.
"Bảo bối, anh đáp ứng em là anh muốn bắt về quyền chủ động."
Hoàng Cảnh Du đang nói chuyện, Hứa Nguỵ Châu lỗ tai cảm nhận được một luồng nhiệt khí.
Lỗ tai lập tức đỏ lên.
"Hoàng Cảnh Du. . . Đừng. . . Trên đất. . . Mau đứng lên. . ."
"Ngại?" Hoàng Cảnh Du nhìn chằm chằm Hứa Nguỵ Châu.
"Không có." Hứa Nguỵ Châu đỏ mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác.
"Châu Châu, lúc nói dối thật là đẹp mắt ~"
"Ai nói dối. . . A. . ."
Hoàng Cảnh Du nâng cằm Hứa Nguỵ Châu, lại bắt đầu hôn lên.
Tay còn lại trực tiếp tuột xuống, vòng tới cái mông cậu.
Hứa Nguỵ Châu mông rất vểnh, Hoàng Cảnh Du thèm nhỏ dãi rất lâu, trước đây sợ Châu Châu đánh nên không dám, hiện tại rốt cục mò tới rồi.
Hứa Nguỵ Châu sắp không thở được, đẩy Hoàng Cảnh Du ra nhưng hắn cũng không buông tay.
Hứa Nguỵ Châu thân thể hoàn toàn bị khống chế được.
Hoàng Cảnh Du nhanh chóng cởi quần cậu, Hứa Nguỵ Châu lúc làn da đụng tới mặt đất không khỏi run run một hồi.
Hoàng Cảnh Du đem Hứa Nguỵ Châu ôm vào giường, cảm lạnh sẽ không tốt.
"Anh muốn làm gì! ?"
"Anh muốn trước khi em thượng anh, anh sẽ thượng em trước!"
"Anh . . .mua khi nào! ?" Hứa Nguỵ Châu nhìn thấy Hoàng Cảnh Du đưa tay từ trong ngăn kéo lấy ra áo mưa an toàn cùng dầu bôi trơn.
"Nửa tháng trước."
Hứa Nguỵ Châu sắp bị tức chết rồi! Nguyên lai hắn sớm đã có cái ý nghĩ này! ?
Hoàng Cảnh Du hôn lên cổ cậu.
"Yên tâm, sẽ không đau ."
Hắn đem quần lót cậu cởi xuống đến, tiện thể cũng đem quần mình cởi ra, một ngón tay dò vào bên trong tiểu huyệt.
"Ừ. . ."
Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Nguỵ Châu không có phản ứng gì quá, lại luồn vào thêm một ngón tay.
"Hah~"
"Đau không?"
". . . . . ."
Hứa Nguỵ Châu đã không còn khí lực để ý hắn rồi.
Hoàng Cảnh Du trong nháy mắt lại luồn vào một ngón nữa.
"A~"
"Em buông lỏng một chút, làm sao chảy nhiều mồ hôi vậy a?"
"Em. . . A!"
Hoàng Cảnh Du đang lúc cậu nói đã lấy ngón tay ra, thoa thêm dầu bôi trơn, trực tiếp đâm vào.
"Đau không?"
"Còn. . . ah~. . ."
Hứa Nguỵ Châu hiện tại gần như đã không biết đau là cái gì, đầu óc trống rỗng.
Hoàng Cảnh Du đỡ lấy eo cậu, nhanh chóng động thân.
"A a a, Cảnh. . . Du. . . Chậm một chút. . . Ha. . ."
Không lâu sau, Hứa Nguỵ Châu cùng Hoàng Cảnh Du đồng thời bắn ra.
Hoàng Cảnh Du nằm nhoài trên người Hứa Nguỵ Châu thở hổn hển.
"Hoàng Cảnh Du, ngày mai. . . đem drap trải giường giặt sạch."
"Hảo."
Hứa Nguỵ Châu nói xong câu đó thì không còn khí lực.
Hoàng Cảnh Du đem khăn mặt hướng thân thể cậu lau qua một lần, sau đó đem cậu ôm lên giường kia ngủ.
Trong lòng không ngừng cười thầm.
Hắc! Người này thuộc về ta ah~!
Điều này cũng nói rõ cuối cùng Hứa Nguỵ Châu tính kế phản công thất bại.
Sát vách
"Ổn Ổn, có thể ngủ rồi, nhanh ngủ đi."
"Ừ. . ."
Kết quả ngày hôm sau, bốn người mang theo bốn đôi mắt gấu trúc lên lớp, trong đó một vị suýt chút nữa cũng không đi bộ nổi.