"Hoàng Cảnh Du, em muốn đi công viên chơi."
"Sao đột nhiên muốn đi công viên chơi hả ?"
"Muốn ngồi tàu lượn siêu tốc."
". . . . . ."
Hoàng Cảnh Du không khỏi nghĩ lại hắn mấy năm trước bị đám anh em lôi kéo ngồi tàu lượn, khi xuống ói hơn một canh giờ, phía sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Hứa Nguỵ Châu nghiêng đầu qua nhìn Hoàng Cảnh Du, khẽ hừ một tiếng.
"Anh sẽ không phải là đang sợ chứ?"
"Làm sao có khả năng, em cảm thấy anh sẽ sợ à! ?"
Hứa Nguỵ Châu theo dõi hắn, gật gật đầu.
Ngày hôm sau
"Châu Châu, chúng ta mới vừa ăn xong điểm tâm, buổi chiều hẳn đi tàu lượn."
"Được thôi, chỉ cần anh buổi chiều không nói mới vừa ăn cơm trưa xong sẽ không chơi tàu lượn là được."
Kỳ thực Hoàng Cảnh Du buổi chiều vẫn đúng là chuẩn bị nói như vậy!
Hoàng Cảnh Du đối với Hứa Nguỵ Châu miễn cưỡng cười, gật gật đầu.
"Vậy chúng ta đi chơi thuyền hải tặc đi!"
"Phụt. . ." Hoàng Cảnh Du máu suýt chút nữa phun ra.
Này mẹ nó cùng tàu lượn cũng không có gì khác nhau a! !
"Được được được. . ." Hoàng Cảnh Du đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết.
Trong quá trình đi, Hoàng Cảnh Du vẫn kéo tay Hứa Nguỵ Châu, sau đó. . . Không ngừng run.
"Cần thiết hay không! ? Này chúng ta chơi đu quay đi, không cần căng thẳng thành như vậy!"
Nếu vậy chi bằng đi ngồi đu quay được rồi. . .
"Ta kháo. . . Má ơi! A. . ."
Bên cạnh Hứa Nguỵ Châu âm thanh liên tiếp, thật không muốn cho người khác biết mình quen cái tên ngốc này.
"Hoàng Cảnh Du, muốn đi toilet không?"
"Không cần. . ." Hoàng Cảnh Du tinh thần kéo dài khẩn trương.
"Vậy em đi một tí, anh ở đây chờ." Hứa Nguỵ Châu như quản một đứa nhóc 3 tuổi.
"Được."
Hứa Nguỵ Châu mới vừa vào nhà vệ sinh, Hoàng Cảnh Du điện thoại di động liền rung lên.
"Alo?"
. . .
Đối phương không biết nói gì đó, Hoàng Cảnh Du ánh mắt đột nhiên ảm đạm, không biết là thương tâm, hay là thù hận.
"Biết rồi, qua mấy ngày cho ngươi câu trả lời chắc chắn."
Hoàng Cảnh Du vẻ mặt âm u đáng sợ.
Hứa Nguỵ Châu rửa tay sau xong ra ngoài thì nhìn thấy Hoàng Cảnh Du ngốc tại chỗ không nhúc nhích.
"Làm sao rồi? Thuyền hải tặc chơi bị choáng váng sao?"
"Không có chuyện gì, đi thôi." Hoàng Cảnh Du cố gắng bày ra bộ dáng rất cao hứng, lôi Hứa Nguỵ Châu đi về phía trước.
Hứa Nguỵ Châu cảm giác Hoàng Cảnh Du có gì đó không đúng.
"Anh xác định thân thể không có gì không thoải mái?"
"Không có, em không phải muốn chơi tàu lượn sao? Đi thôi."
Hứa Nguỵ Châu dùng ánh mắt khác thường ở phía sau nhìn Hoàng Cảnh Du rất lâu.
Cuối cùng vẫn là đi theo.
Lần này roller coaster (tàu lượn), Hoàng Cảnh Du không có la hét, chỉ là thật chặt thật chặt nắm tay Hứa Nguỵ Châu.
Tuy rằng Hoàng Cảnh Du vẫn ói ra, thế nhưng đồng thời cũng khóc lên.
"Hoàng Cảnh Du, anh không phải bị coi thường a, chính mình không được cũng đừng cố!"
Hoàng Cảnh Du ngồi trên ghế, dùng tay che mặt, không nói gì.
"Hoàng Cảnh Du, đến cùng là làm sao vậy, có gì đó không đúng, anh chỉ có thể đem chuyện khó chịu giấu ở trong lòng, chưa bao giờ cùng người khác nói, chỉ có thể chính mình chịu đựng, còn có rất cậy mạnh, không thể có ai làm được tất cả mọi chuyện, mỗi người đều sẽ có thiếu hụt, lại như vừa nãy, anh biết rõ ràng ngồi tàu lượn không được mà còn đi, anh. . ."
Hoàng Cảnh Du đột nhiên ôm lấy Hứa Nguỵ Châu.
"Hoàng. . . Hoàng Cảnh Du, đến cùng là phát sinh cái gì rồi! ?"
". . . . . ."
Hứa Nguỵ Châu cảm nhận được trên vai của mình có chút ướt.
Đúng, Hoàng Cảnh Du khóc.
"Ai, Hoàng Cảnh Du, không bằng thử một chút, đem chuyện trong lòng nói ra, có lẽ sẽ khá hơn một chút."
Hứa Nguỵ Châu, dù có nói ra cũng sẽ không tốt đẹp.