' Có chuyện gì?' Hứa Ngụy Châu nghiêm giọng.
' Chào cậu, chúng tôi đang tình nghi cậu có liên quan đến một vụ án giết người khá nghiêm trọng. Là mẹ của một Thiếu tá.' - Vị cảnh sát lên tiếng. ' Mời cậu hợp tác với chúng tôi.'
Hứa Ngụy Châu như hóa đá, ' Gì chứ? Chẳng lẽ là mẹ của Hoàng Cảnh Du sao?' thầm nghĩ. ' Được. Tôi sẽ hợp tác vô điều kiện.' - Nói rồi Hứa Ngụy Châu đi theo người cảnh sát kia.
___________
* Tại phòng thẩm vấn
' Cậu nói đi, mẹ tôi thì liên quan gì chứ?' - Hoàng Cảnh Du hét lớn.
' Tôi có bằng chứng ngoại phạm.'- Trả lời dững dưng.
' Chẳng phải cậu cũng có thuộc hạ sao?' Hoàng Cảnh Du cười khẩy, trên mắt hằn lên vài tia máu.
' Chuyện này hoàn toàn tôi không làm. Cậu căn cứ vào đâu mà bắt tôi.' - Hứa Ngụy Châu có chút không kiên nhẫn, rõ ràng tên kia không có chứng cứ cũng chẳng tận mắt mà chứng kiến thì nguyên cớ gì mà bắt hắn. Là tên kia mất mẹ nên hắn có thể hiểu được lý do vì hắn từng trải qua nhưng đâu có nghĩa muốn làm gì cũng được.
' Số người biết mẹ tôi, tôi có thể đếm trên đầu ngón tay. Họ hầu hết là đồng nghiệp của tôi. Mẹ tôi vừa biết cậu lúc sáng hôm nay thì bây giờ xảy ra chuyện. Cậu nói đi, cậu giải thích thế nào?'- Hoàng Cảnh Du lấy lại bình tĩnh.
' Mẹ cậu tôi còn chưa thấy mặt thì cậu nói tôi có thể làm gì?' - Hứa Ngụy Châu là ngay thẳng mà trả lời.
Hoàng Cảnh Du suy xét lại tình huống. Là Hứa Ngụy Châu biết hắn có mẹ già, điều này thì ai mà chả đoán được chứ? Nhưng thật sự Hứa Ngụy Châu chưa từng nói tên mẹ cậu, vậy thì căn cớ gì để nói Hứa Ngụy Châu biết tên mẹ cậu nếu đã không biết tên thì làm sao biết mặt. Nhưng chẳng phải sáng nay hắn đã gọi cho mẹ mình? Là hắn biết số điện thoại của mẹ. Không sai!
' Cậu đừng hòng nói dối. Cậu còn biết cả số điện thoại của mẹ tôi mà?' - Hoàng Cảnh Du lại chất vấn.
' Là số của cậu, lúc tôi bắt cậu đi đã để lại điện thoại của cậu bên trong sân nhà. Số điện thoại của Thiếu tá thì tôi dư sức mà tìm. Còn lý do tôi biết cậu có mẹ, đơn giản là người như cậu thì lôi thôi lết thết không thể nào mà quần áo lại thẳng lại thơm nên dễ dàng suy luận thôi.' - Hứa Giải Bày
Ừ nhỉ! Quá chí lý rồi còn gì? Hứa Ngụy Châu, là cậu rất giỏi đó!
( Cảnh Du cưa cưa, anh là cảnh sát đó, nếu tên tội phạm nào cũng lẽo mép như Châu Châu thì anh đều tha sao?)
' Được rồi, cậu có chứng cứ ngoại phạm là ở công ty từ lúc 9 giờ sáng. Không tìm được hung khí gây án. Cậu được thả.' - Hoàng Cảnh Du dõng dạc.
' Cậu có thể tường thuật vụ án. Biết đâu tôi có thể giúp được cậu?' Hứa Tốt Bụng
' Được. Tôi với cậu ra ngoài công viên, vừa đi vừa nói.' - Hoàng Cảnh Du tường thuật lại sự việc. Là mẹ cậu đi chợ nhưng mãi vẫn chưa thấy về, sau đó thì cậu nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát...
' Là mẹ tôi nói đi mua thức ăn cho tôi, tôi vẫn rất muốn ăn món thịt bằm. Châu Châu à, cậu nói xem tôi có phải là bị trời phạt không? Vì lúc sáng tôi đã nói mẹ tôi là phiền phức.'- Hoàng Cảnh Du là nói cả tâm tình của mình cho đối phương.
' Là tôi hiểu cảm giác của cậu, ngày đó lúc tên ác nhân đó giết chết gia đình thật sự của tôi chính bản thân tôi cũng đã suy sụp một khoảng thời gian rất dài. Đừng buồn nữa, là mẹ cậu đã mệt mõi quá nhiều cũng đến lúc bà ấy phải nghỉ ngơi rồi. Tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ, tôi sẽ giết hắn như cách tôi chuốt bút chì. Được chứ?' Hứa Ngụy Châu cũng không ngần ngại trải lòng.
' Không không không...' Hoàng Lắp Bắp. ' Tôi chỉ cần cậu bên tôi thôi, nếu cậu có chuyện thì tôi còn ai bên cạnh đây? ' Hoàng Cảnh Du không tự chủ được lời nói của mình cứ nói hết những gì hắn nghĩ đúng thật là ruột để ngoài da.
Hứa Ngụy Châu lúc này có chút ngượng vì tên đầu lừa đối diện. Hắn là điên sao? Hai tên nam nhân mà lại nói chuyện với nhau như vậy. Hứa Ngụy Châu cũng chính là đang suy nghĩ, trước đây chẳng phải là trừ những khi hợp tác hay ký hợp đồng hắn mới không cảm thấy phiền khi nói chuyện với người khác sao? Hắn còn nhớ rất rất nhân viên trong công ty đặt tên cho hắn là Hứa Khó Ở vì chẳng ai nói chuyện được với hắn quá 5 câu mà hôm nay hắn lại trò truyện và bộc bạch cùng với tên này. Kỳ tích xuất hiện rồi. Nghĩ rồi Hứa Ngụy Châu đỏ mặt tên đầu lừa kia cũng chẳng hơn kém là bao nhiêu. Cứ như thế hai người bọn họ, là đôi bạn thân ' bất đắc dĩ ' cứ thế mà luyên thuyên đến mức tận khuya thì 2 người mới cùng nhau đi về nhà của Hứa Ngụy Châu.
Chính là Hứa Ngụy Châu thừa cơ lợi dụng sự việc bị bắt mà trốn việc, Hoàng Cảnh Du vì gia đình có tang lễ nên được nghỉ phép 3 ngày.
' Này! Hứa Ngụy Châu, cậu hứa với tôi. Đừng giết ai nữa được không?' Hoàng Cảnh Du lên tiếng trong lúc Hứa Ngụy Châu đang lái xe về nhà hắn.
' Tôi không hứa. Nhưng tôi sẽ không tùy tiện như trước. Cậu đói không?' Hứa Ngụy Châu lánh sang chuyện khác.
' Vậy thì cậu phải nói với tôi được không, hứa với tôi. Tôi muốn bảo vệ cậu, là hảo hảo mà bảo vệ cậu.' Hoàng Cảnh Du vẫn tiếp tục chiến thuật mưa dầm thấm lâu. Vì hắn đang lo cho an nguy của Hứa Ngụy Châu, là vì hắn lo rằng một ngày nào đó người hắn bắt chính là Hứa Ngụy Châu. Cũng chính là người mà sau này hắn yêu đến khôn cùng.
' Ừ. Tôi hứa.' Hứa Ngụy Châu đáp lời với giọng điệu nhẹ nhàng rồi lại nói tiếp ' Tôi không giỏi nấu ăn, nhưng hôm nay sẽ vì cậu mà làm món thịt bằm.'
' Thật sao? Nhưng cậu bằm thịt có nổi không đó?' Tên đầu lừa đùa giỡn phá đi không khí căng thẳng trên xe.
Hứa Ngụy Châu cậu mà chịu thua sao ' Tôi từ năm 6 tuổi đã cầm dao một cách thuận lợi. Bảy tuổi ba tôi... à, bảy tuổi tôi đã thành thuật sử dụng dao găm. Chín tuổi lúc tôi đi học vẽ thầy đã dạy tôi cách chuốt chì bằng dao. Nhưng nói cho cậu biết, ông thầy đó chuốt còn chậm hơn tôi nữa.' Hứa Ngụy Châu là đang chứng minh bản thân mình tài giỏi lại vừa đùa lại với Hoàng Cảnh Du. Hai người bọn họ cứ như là đôi bạn thân từ thuở nhỏ, cứ như thế tiếng cười rộn rã đến suốt chặng đường.
_______
Hai đứa nó hạnh phúc quá nezzzz. Nhưng mà sắp tới sẽ có tình địch =)))) là ai có tiểu tam thì mấy bạn tiếp tục theo dõi truyện nha. Truyện 1300 chữ hơn rồi đó. Quan trọng là mị viết bằng đthoại chứ kphải PC đâu T.T.