' Cậu đã ổn hơn chưa?' Jaden vừa bỏ được cái mắt kính to đùng ra khỏi mắt đã nhanh tay bấm số gọi.
'...'
' Được rồi, tôi vẫn sẽ đến nhưng không phải là hôm nay. Ana như lời mời của cậu, đã đến Trung Quốc.'
'...'
' Không sao, tôi cũng không thấy phiền. Ngày mai sẽ cùng cậu và Liam ăn mừng sinh nhật cậu.'
Jaden nói rồi ngắt máy, trên môi vẫn bất giác mà vẽ nên đường cong mị hoặc người nhìn. Nhóm học sinh ở ngôi nhà chung bây giờ cũng đã quen dần với việc có giáo viên dạy thế các thầy đẹp trai của bọn chúng nên những tiết học như thế này được xem là rất quý giá huống hồ bây giờ còn là thầy Jaden đang cười đến si mê.
' Thầy vừa nói chuyện với bạn gái sao?' Cô bé nhỏ tuổi nhất nhóm nhanh miệng.
' Gì chứ?.' Jaden khẽ giật mình nhưng sớm hiểu được. 'Anh đây vẫn chưa có bạn gái. Vẫn đang chờ...'
' Chờ ai chứ? Thầy Ngụy...'
' Cậu im đi.' Cậu bé có vóc người nhỏ nhắn ngay lập tức chen vào, chuyện Hứa Ngụy Châu năm đó qua đời đã để lại biết bao nhiêu đau lòng cho đám nhỏ rồi? Cũng gần 2 năm rồi còn gì chứ.
Một vài tiếng thút thít khẽ vang lên, bọn nhỏ là bị tiếng hét của cậu bé kia làm cho sợ, phần nhiều những đứa lớn hơn từng tiếp xúc với Hứa Ngụy Châu lại khóc thương cho người nam nhân đoản mệnh kia.
' Thầy Jaden, con muốn về phòng một lúc.' Một cô bé đưa tay dụi dụi khóe mắt đỏ hồng.
' Anh đưa em về phòng.' Du Chinh đề nghị, về căn bản mà nói thì hắn cũng đang kiềm nén bản thân mình. Ở cái nơi này, ngoại lệ Jaden thì còn ai đau xót cho Hứa Ngụy Châu hơn hắn chứ?
Bước lê trên hành lang dài ngoằn, cô bé kia vừa đi vừa khịt khịt cái mũi sớm đã ngẹt kín đến không thể thở. Du Chinh cũng cảm giác khó chịu nhưng lại đề cao khả năng chịu đựng của mình, hắn là không ngờ hôm nay cái hành lang đáng chết này lại dài lê thê như vậy còn cô bé kia thì cứ mãi khụt khịt cái mũi. Tâm trạng vốn đã không tốt bây giờ lại còn phải chịu đựng, hắn bực mình quay sang mà hét lên.
' Em thôi đi có được không?'
Cô bé từ đầu chí cuối đã là khóc thương cho thầy Hứa bây giờ lại còn bị mắng vô cớ bởi anh Du Chinh, kiềm lòng sao mà đặng đây? Hai giọt lệ đỗ xuống như thác nước, miệng ngoác to la khóc um sùm, náo loạn cả một góc trường.
' Bé con sao lại khóc?' Lưu Mộc Nhiên vốn đang lau chùi lại vài cái tượng thạch cao trong khu họa viên thì nghe thấy tiếng nạt nộ của Du Chinh nên liền mạch mà chạy ra xem.
' Anh Du Chinh bắt nạt em.' Cô bé càng ngày càng lộng hơn.
' Thôi, em mau nín đi. Chị Mộc Nhiên đưa em về phòng nghỉ được chứ?' Lưu Mộc Nhiên xoa xoa tấm lưng nhỏ an ủi.
' Không đâu. Em không phiền chị Mộc Nhiên, em tự về phòng với các mẹ.' Cô bé quay mặt sang phía Du Chinh mà bĩu môi, sau đó vẫn là giậm chân đùng đùng quay về phòng.
Cô bé đi khuất, Du Chinh vẫn đứng nó, hàng chân mày vốn đã rậm bây giờ lại còn chau sát lại với nhau cơ hồ nếu có con kiến chen giữa chắc nó cũng sẽ bị các nếp nhăn ép cho mà chết. Lưu Mộc Nhiên không chịu nổi mà phì cười.
' Cô cười cái gì chứ?' Du Chinh cau có.
' Anh nhất thiết phải để cái bản mặt khi nãy mà soi gương.' Lưu Mộc Nhiên lại càng cười to hơn.
' Cười cái đầu cô.' Du Chinh bực dọc mà đưa tay gõ lên đầu Lưu Mộc Nhiên, sau đó cũng nhanh chân mà chạy mất.
' Anh đừng tưởng làm thầy của tôi hơn 1 năm nay rồi muốn làm gì cũng được. Nên nhớ tôi còn giữ hộp bút chì do Hứa lão sư tặng anh.'
' Ấy. Đừng.' Du Chinh đang chạy như bay liền thắng lại như chiếc xe gặp phải vật cản, theo quán tính mà nói thì đương nhiên là mất thăng bằng và lao về phía trước. Du Chinh lạnh lùng soái khí cũng chẳng còn, chàng thanh niên với khuôn mặt vặn vẹo nằm bẹp dưới sàn không khỏi ôm mặt mà xấu hổ. Nói ra thì số hắn vẫn còn tốt đi, ít ra là bọn nhỏ đều đang tụ tập nơi phòng thí nghiệm để xem mấy cái phản ứng hóa học xanh, đỏ, hồng, tím của Jaden nên nơi hành lang tầng trệt chỉ còn mỗi hắn cùng Lưu Mộc Nhiên.
' Tôi tiếp tục việc làm của mình đây. Anh nên sớm quay về nhà mà chuẩn bị, theo đúng lịch dương thì ngày mai là sinh nhật của Hứa Lão Sư. Ngày mai tôi cùng anh sẽ sang nhà Hứa gia.' Lưu Mộc Nhiên nói rồi cũng quay lưng mà đi về khu họa viên, tên kia dù sao cũng là nam nhi 21 tuổi đầu, không lẽ đứng lên cũng không thể?
Du Chinh ngay sau đó cũng đứng lên mà quay về.
___________
' Ca ca.' Hứa Lam Thanh tỉ tê trong điện thoại.
'...'
' Thanh nhi đã làm theo lời ca ca nói rồi còn gì? Bày tỏ cho Diệp Linh tỷ tỷ, tỷ ấy hình như cũng rất xem đó là sự thật đi.'
'...'
' Chỉ khen Thanh nhi thôi sao? Ca ca nói sẽ cho Thanh nhi đến gặp ca ca còn gì?'
'...'
' Thanh nhi biết rồi, chỉ tại Thanh nhi hồ đồ.' Hứa Lam Thanh chu môi rồi cũng tắt máy.
' Ca ca nói đúng, lỡ như chị Diệp Linh đã báo với Cảnh Du ca ca để theo dõi mình thì lại làm hỏng đại sự.' Hứa Lam Thanh nói rồi tự dùng quyển truyện tranh đam mỹ mà đánh vào đầu mình vài cái.
' A! Đúng rồi, Lâm Thiên Tứ ca ca. Anh ta biết chỗ, vậy là có thể nhờ viện trợ.'
Chuyện là cô bé vừa năn nỉ Hứa lão gia cho phụ trách công trình trường học nhưng mà trong bản vẽ lại gặp khó khăn ở vài điểm trọng yếu mới là điều đáng nói. Bây giờ thì cứ gửi cho Lâm Thiên Tứ mang đến nơi Hứa Ngụy Châu đang ở rồi hắn ta sẽ vẽ giúp cô. Như vậy chẳng phải là tốt sao? Nghĩ rồi Hứa Lam Thanh hí hửng mà chạy loạn khắp phòng làm việc.
*****
' Sao vậy Thanh nhi?'
' Thiên Tứ ca caaaa.'
' Có việc gì sao?'
' Ca ca của em không chịu giúp em.' Hứa Lam Thanh la khóc ỉ ôi.
' Thôi được rồi, Thiên Tứ ca ca cũng sắp đến nhà em rồi. Có việc gì nói sau.'
* Nửa giờ sau.
' Thiên Tứ ca ca nhớ phải giúp Thanh nhi đó.' Hứa Lam Thanh vẫy vẫy cánh tay tạm biệt Lâm Thiên Tứ.
Hắn là chuẩn bị đến nơi mà Hứa Ngụy Châu đang ở, hôm sau cũng tròn trịa cùng Hứa Ngụy Châu mừng sinh nhật.