Hơn một năm sau sự kiện Hoàng Tổng phải sang nước ngoài chữa bệnh rồi lại về nước với cái tinh thần nửa tỉnh nửa mê, công ty Light đến ngày hôm nay cũng đã phát triển hơn rất nhiều, Hoàng Cảnh Du cũng dần dà mà lấy lại được 'cái đầu lạnh'. Như thường lệ, hôm nay hắn lại đến công ty.
' Chào Hoàng Tổng.' Diệp Linh cúi thân mà chào, hắn ta bây giờ đã không còn như trước kia nữa, số nụ cười trên môi trong năm dùng 3 ngón tay cũng thừa sức mà đếm được.
' Đem sổ sách vào văn phòng.' Đưa tay ra hiệu đã được rồi buông nhanh câu nói hững hờ, Hoàng Cảnh Du thật không buồn để ý đến những thứ tiểu tiết, cũng chỉ có đám nhân viên là luôn cố tình làm cho nghiêm trọng.
Diệp Linh thở dài một hơi, như những tháng trước việc đem sổ sách vào phòng giám đốc không hề làm khó cô ta nhưng trong cái mớ sổ sách mà Diệp Linh đang ôm trong ngực bây giờ...
' Thưa giám đốc.' Diệp Linh ngập ngừng.
' Để lên bàn cho tôi đi, có việc gì cứ nói.' Hoàng Cảnh Du vẫn là đang nhìn trên màn hình máy tính, ngón tay thon dài nhẹ nhàng linh hoạt trên các phím chữ vuông vuông trật tự.
' Hợp đồng... với... sắp hết kì hạn rồi.'
' Với ai? Hôm nay cô bị ai nhai lấy lưỡi?' Hoàng Cảnh Du biểu tình vẫn không chút tức giận nhưng còn lời nói thì thật sự là làm cho người khác lạnh sống lưng.
' Với Hải Nhân.' Diệp Linh có chút hồi hợp, cô là không muốn khơi lại chuyện buồn cho giám đốc, căn bản cái việc tức giận vô cớ của Hoàng Cảnh Du thì cô đã chịu đến quen rồi.
Trái với những suy nghĩ của Diệp Linh, Hoàng Cảnh Du chỉ dừng động tác gõ máy một chốc, xoay người về phía bức tường bằng kính phía sau lưng, hai tay đều đặn xoa lấy mi tâm, một hơi thở nặng nhọc được thải ra nơi mũi.
' Ân... Hoàng Tổng. Anh xem qua, tôi ra ngoài xử lý công việc.' Diệp Linh cảm thấy khó xử, không thể nán lại lâu.
Đưa đôi mắt hướng về phía vùng trời tâm tối trước mắt, nhãn cầu khẽ động, tia máu cứ thế mà bất chấp chen chân nhau trong đôi mắt sớm đã phủ nước của Hoàng Cảnh Du. Cuộc đời hắn cũng chỉ mới có hai cuộc tình đi, vì sao mà người đầu tiên không ra gì, đến người thứ hai, tưởng chừng như sẽ vĩnh viễn mà kết hợp thế mà chưa đến độ 30 thì đã xa nhau như vậy.
_______
' Xin chào, công ty Light xin nghe.'
' Tôi có thể gặp giám đốc của cô?'
' Rất xin lỗi, hiện tại Hoàng Tổng đang bận. Xin hỏi chị có vấn đề gì cần giải quyết có thể nhắn lại ở nơi tôi.'
' Diệp Linh đúng không? Tôi biết cô là thư ký riêng của anh ấy. Tôi là bạn của Hoàng Tổng chỉ vừa mới về nước.'
' Vâng. Chị có thể để lại lời nhắn, tôi sẽ trực tiếp gửi đến Hoàng Tổng khi anh ấy xong việc.'
' Không đâu, người tôi cần tìm đến chính là cô.'
' Là tôi?' Diệp Linh có chút ngây người nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. 'Thật xin lỗi, nếu đây là việc riêng, tôi xin cúp máy.'
' Không không, chúng ta có thể gặp nhau? Tôi đã gửi địa chỉ và thời gian vào điện thoại riêng của cô.' Vị nữ nhân lạ mặt chỉ nói như thế rồi cúp máy.
Tan sở, Diệp Linh căn cứ theo tin nhắn mà đến nơi hẹn. Theo dự định ban đầu của cô thì cô sẽ không đến nơi này mà sẽ đi gặp Hứa Lam Thanh như lời hẹn từ trước đó nhưng vẫn cảm thấy cuộc hẹn này có thể cải thiện được chút gì đó cho tâm trạng của Hoàng Cảnh Du nên đã quyết định đi gặp.
' Xin lỗi, tôi đến trễ.' Diệp Linh ngay từ lúc mới bước vào quán cafe thì đã bị khí chất của người phụ nữ kia mê hoặc.
' Làm sao cô biết được người cô cần gặp là tôi?'
' Giọng nói không chuẩn tiếng Trung, lời nói sắc bén. Tôi chỉ dựa vào những đặc điểm trên.'
' Nhận định tốt, quả nhiên Johnny có mắt nhìn.'
' Chị hẹn tôi ra đây chỉ để nói như vậy?' Diệp Linh mất kiên nhẫn trả lời.
' Sao lại nóng tính như vậy?' Nữ nhân cong mắt, con người màu xám bạc bị che khuất hơn nửa. ' Ana, chào!.' Ana thân thiện đưa tay về phía trước.
' Diệp Linh, như cô đã biết.' Diệp Linh cũng không chấp nhất chuyện cũ.
' Cô bên cạnh Johnny lâu như vậy. Cho tôi biết đi, cậu ta là người như thế nào? Vẫn còn độc thân chứ?' Ana đưa đôi mắt đặc biệt của mình về phía Diệp Linh, chiếc mũi cao cũng vì đó mà nhếch lên cao, mái tóc màu nâu vàng cũng theo đó mà khẽ động.
' Hoàng Tổng sẽ không thích việc tôi tiết lộ thông tin của anh ấy. Hơn cả, Hoàng Tổng sớm đã có người trong lòng.' Diệp Linh nâng tách trà mà đưa lên môi, khí chất thanh tao không thua kém nữ nhân ngoại quốc kia.
' Vậy. Người ấy là ai?' Ana có chút hối tiếc tỏa ra từ trong ánh mắt.
' Là một nam...' Diệp Linh như chợt nhớ ra gì đó không đúng. 'Hình như có không phải là việc của cô.' Vẫn là phản ứng kịp thời mà nói đỡ.
' Huh?' Cũng may vì Ana là người ngoại quốc khả năng nghe còn rất kém do đó không nghe rõ câu nói của Diệp Linh.
' Không việc gì.' Diệp Linh quơ tay vài cái, đúng lúc điện thoại reo lên.
' Tôi xin lỗi.' Một lời cáo lui, để lại tờ giấy bạc dưới tách trà rồi ra về.
' Thật là... ai mà có thể xứng với Johnny hơn mình?' Ana ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng nhanh về ngay sau đó.
**
' Thanh nhi, chị đây.'
'...'
' Chị vừa mới gặp đối tác.'
'...'
' Được rồi. Em cứ đến nhà chị đi, chị sẽ nhanh chóng về nhà trước em.'
'...'
' Ân. Hôm nay là món cá theo ý em.'
Từ lúc buổi tiệc giao thừa kia được sắp xếp để bẫy Hoàng Cảnh Du, mối quan hệ giữa Hứa Lam Thanh và Diệp Linh cũng đã trở nên thân thiết từ lúc đó.
__________
' Vâng. Bác Hứa.' Hoàng Cảnh Du sau ngàn lầm bấm số điện thoại Hứa Trung Phong rồi xóa đi, cuối cùng cũng lấy can đảm ra mà nhấn nút gọi.
' Ta biết rồi. Con là muốn tiếp tục kí kết hay...' Hứa Trung Phong hiểu rõ, ông cũng chẳng muốn làm khó Hoàng Cảnh Du.
' Con vẫn muốn tiếp tục mà kí kết hợp đồng giữ hai công ty. Còn 3 tháng nữa thì sẽ hết hợp đồng. Con đã xem xét, khoảng giữa tháng sau con sẽ sang Hải Nhân để kí hợp đồng mới. Bác thấy ổn?'
' Nên là cuối tháng sau.' Hứa Trung Phong chỉ để lại một câu nói không rõ lí do rồi cúp máy.
________
' Em gần đây lại thấy có gì đó không đúng. Trước kia vẫn là nghĩ do em nhớ Châu ca mà nghĩ nhiều nhưng bây giờ...' Hứa Lam Thanh chau mày, tay cầm nĩa không thương tiếc mà xăm xăm lên thân miếng cá trắng trẻo thơm ngon kia, nó cũng đã sớm nát bấy đi.
' Em sao lại hận miếng cá đó? Thật không nghĩ đến công sức chị đi.' Diệp Linh vờ giọng giận hờn.
' Diệp Linh tỷ tỷ, chị cứ mãi chọc ghẹo Thanh nhi. Em gần đây lại thấy những đồ án mới... Nó là cách vẽ của Châu ca.'
' Nhìn nét vẽ mà cũng nhìn được là của ai sao? Nhỡ như nó là của ba em vẽ thì sao?' Diệp Linh cười xòa, ả không tin lắm.
' Chị lại còn... Nét vẽ là một chuyện, cả cái cách xử lý công việc cũng giống như Châu ca nữa. Nhiều lần em đã hỏi ba em, người lại vẫn cứ ậm ừ không trả lời...' Hứa Lam Thanh bĩu môi.
' Thật vậy?'
' Em lại nghi ngờ... Hôm tang Châu ca, ba em lại giả vờ đau buồn khóc lóc nữa. Thật ra ba em chỉ hơi rối tâm lúc đó. Lại còn bảo em phải khóc lớn. Chị nói xem...' Hứa Lam Thanh càng nhăn nhó mặt mày, tay chân múa lung tung phụ họa.
' Được rồi bảo bảo. Em mau ăn đi, cá nguội sẽ rất tanh.'
' Ân.'
__________
' Ý con như thế nào?' Hứa Trung Phong gật gù, giọng nói như che dấu sợ ai đó nghe thấy.
'...'
' Vậy thì cứ theo ý con.'