Ngày thứ bảy cuối cùng đã tới, Hoàng Cảnh Du từ sáng đã thức dậy rất sớm, chuẩn bị công tác tân trang cải cách trước thềm năm mới. Loay hoay trong phòng tắm vừa cạo râu vừa thoa kem dưỡng da cách kiểu, miệng hát vu vơ bài nhạc gì đó chẳng thể nào nghe nổi. Xong việc thì tung tăng nhảy chân sáo đến hẳn công ty, không hề dùng đến xe của mình.
Hứa Ngụy Châu thức dậy cũng hơi trễ vì đêm qua hắn phải làm việc tận khuya mới ngủ, tỉnh giấc cũng không thấy tên kia đâu chỉ là không quan tâm lắm vì thấy hắn đã chuẩn bị sẳn đồ ăn cho mình, xong xuôi thì cũng lên xe đi đến công ty.
Ting tong, chuông đồng hồ gõ nhịp đánh. Đã đến giờ tan ca.
' Bốn giờ rồi sao?' Hứa Ngụy Châu vẫn còn đang loay hoay với cái bản vẽ.
Bên công ty Light thì.
' Mở tiệc đi, tôi cho phép mọi người vui chơi đến tối.'
Đúng vậy, hắn là vì kỉ niệm 1 tuần cấm cửa mà đãi ngộ nhân viên công ty ăn chơi xả láng.
___________
Sau khi đưa cho Diệp Linh cái thẻ màu bạch kim của mình, Hoàng Cảnh Du cũng về nhà kịp thời trước khi Hứa Ngụy Châu về đến. Có điên mới để cho Hứa Ngụy Châu biết hắn vung tiền đãi ngộ cho nhân viên chỉ để ăn mừng cái ngày được thao bảo bối.
Chạy nhanh lên phòng thay ra bộ đồ thoải mái nhất rồi lại bắn xuống bếp lục đục nấu nướng cho người thương.
' Alo?' Hoàng Cảnh Du vì có điện thoại nhưng đang nấu ăn nên không để ý là ai gọi đến.
' Tôi đây, tôi bận việc ở công ty, chắc cũng tận 8 giờ mới về nhà được.' Hứa Ngụy Châu là đang bận tối mắt tối mũi.
' Vậy cậu hãy cứ từ từ mà làm việc đi, hảo hảo hoàn thành cho thật tốt.' Hoàng Cảnh Du có gấp đến mức nào thì lúc này cũng sẽ mềm lòng thôi.
' Giọng nói bảo bảo a, khàn mất rồi, bảo bảo chắc là đã mệt lắm.' Nghĩ nghĩ một lúc liền nấu thêm một phần cháo, pha luôn một bình trà sen rồi mang đến cho Hứa Ngụy Châu.
* Cộc cộc*
' Vào đi.' Hứa Ngụy Châu trên tay vẫn còn cầm bút vẽ vời.
' Bảo bảo a, uống miếng nước.'
' Cậu sao lại đến đây?' Hứa Ngụy Châu có chút bất ngờ, trong lòng cảm động không nói nên lời.
' Thôi nào, đừng như vậy.' Hoàng Cảnh Du đưa đến cái khăn đã được nhúng nước lau lên khuôn mặt dính chì của Hứa Ngụy Châu.
' Tôi sẽ cố làm thật nhanh, cậu chờ tôi.' Tâm tình của Hứa Ngụy Châu bây giờ đã tốt hơn thật rồi, mệt mỏi cũng vơi đi quá nửa.
Hứa Ngụy Châu đưa tay vẽ một nét, Hoàng Cảnh Du đưa tay đút một muỗng cháo. Tuy hắn nấu chỉ một ít vì còn thức ăn ở nhà nhưng bao nhiêu cũng đủ để Hứa Ngụy Châu vui lòng.
Không đầy 2 giờ sau, bản vẽ hảo hảo mà hoàn thành, vừa chạm mốc 7g30.
' Nhanh hơn dự tính.' Hứa Ngụy Châu hài lòng đánh giá rồi cùng Hoàng Cảnh Du ra về, căn bản là hai tay đã mỏi nhừ nên trực tiếp để xe tại công ty, Hoàng Cảnh Du cầm lái đưa ái nhân về nhà.
Trên đường về cả hai không nói chuyện nhiều lắm vì Hứa Ngụy Châu đã ngủ gật trên xe, Hoàng Cảnh Du có chút xót xa mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt ngủ say của ái nhân những lúc chờ đèn đỏ. Trong lòng là đủ thứ suy nghĩ, vừa muốn thao vừa lo người kia kiệt sức, đấu tranh mãi vẫn là vì tình yêu dành cho Hứa Ngụy Châu quá to lớn mà không cần thao nữa, trực tiếp chăm sóc bảo bảo cho đến khi cậu ấy thoải mái thì mới tính tiếp.
' Châu Châu.' Hoàng Cảnh Du lay nhẹ người Hứa Ngụy Châu nhưng vẫn không thấy động tỉnh nên cõng luôn Hứa Ngụy Châu vào nhà.
' Tới nhà rồi sao?' Hứa Ngụy Châu vì cảm nhận được lực dao động mà tỉnh giấc.
' Ừ, đến nhà rồi. Cậu ngoan ngoãn nằm trên lưng tôi đi, lên đến phòng tôi sẽ để cậu xuống.' Hoàng Cảnh Du cười ôn nhu.
Vẫn là Hứa Ngụy Châu luôn yêu thích cái loại đãi ngộ này nếu không muốn nói là hắn nghiện nó.
' Quần áo tôi đã chuẩn bị sẳn cho cậu bên trong phòng, nước ấm cũng đã pha rồi, cậu mở vòi cho thêm ít nước nếu nó bị loãng nhiệt. Tôi xuống nhà hâm nóng thức ăn rồi chúng ta cùng dùng bữa tối, cậu tắm thật nhanh đề phòng bị cảm.'
' Tôi thực đã no, cậu ăn đi rồi mau lên đây với tôi.'
' Vậy tôi đi...'
Một lời dặn dò ân cần, như vậy phải chăng là quá đủ đối tới các cặp tình nhân đang yêu nhau? Hứa Ngụy Châu nhóm thân người câu lấy cổ Hoàng Cảnh Du, nhẹ nhàng mà hôn sâu, lưỡi cũng từ từ mà mần mò vào nơi khoang miệng, hắn vẫn thích những nụ hôn như thế này, hơn hết là hắn thích hơi thở của Hoàng Cảnh Du, hôn xong thì kẻ mắc chứng khiết phích vẫn phải buông ra vì hắn cần đi tắm.
' Bảo bối à, sao không lau khô tóc đi chứ?' Hoàng Cảnh Du cau mày khó chịu, vốn đã bảo con mèo khiết phích này tắm cho thật nhanh mà vẫn là hắn ăn xong, dọn dẹp cũng xong rồi hoàn hảo mà đọc thuộc luôn một đoạn báo thì cậu mới chịu mò ra, nếu khi mò ra tóc tai hảo hảo mà được lau khô thì không nói đi, đằng này lại ướt nhẹp nước cũng nhỏ giọt xuống bã vai yêu mị kia.
' Cậu giúp tôi.' Ba từ ngắn gọn nhưng triệt đễ mà đánh gục Hoàng Cảnh Du, phận thê nô vui mừng như được cho vàng lắc mông mà đi lấy máy sấy cùng khăn.
' Bảo bối hôm nay còn biết nhỏng nhẽo.' Thầm nghĩ chứ cũng không dám nói ra.
Mặc tình cho người kia xoa xoa nơi tóc, Hứa Ngụy Châu tựa hẳn lưng ngưofi vào thân Hoàng Cảnh Du, hai mắt nhắm chặt biểu tình đang ngủ. Việc sấy tóc cuối cùng cũng đã xong, ái nhân vẫn nhắm mắt, hơi thở đều nhịp. Hoàng Cảnh Du có chút đau lòng khi thấy người thương vì mệt mỏi mà bất chấp nơi ngủ, vẫn là phải mang người kia lên giường để thoải mái hơn thôi.
Đưa ái nhân nằm lên giường, phút chốc không cẩn thận mà bị sức nặng của Hứa Ngụy Châu làm cho thân người bị ngã vẫn là may, lúc đó Hứa Ngụy Châu đã an vị mà nằm trên giường rồi, cũng là hắn nhanh tay mà chống lại chứ không là đè lên Hứa Ngụy Châu.
Hơi thở đều đặn có chút khò khè phả vào má phải, khuôn mặt Hoàng Cảnh Du bất giác mà trở nên đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên đáng kể. Đưa mắt nhìn lên khuôn mặt ngủ say của Hứa Ngụy Châu, hai mắt nhắm nghiền, lông mi dày cư nhiên mà rũ xuống, cánh mũi cao gãy nhẹ đôi môi căng dày hồng hào mấp máy theo nhịp thở. Thật là hại người mà, Hoàng Cảnh Du khó khăn mà chuyển mắt xuống dưới để tránh bị mê hoặc, kể quả bên dưới còn nóng bỏng hơn, chiếc áo tắm cột hờ vì lúc hắn nâng người Hứa Ngụy Châu mà lộn xộn rồi lộ luôn cả phần ngực trái, điểm hồng trên đầu ngực nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở, cơ bụng nửa kín nửa hở rồi cái nơi buộc của áo tắm thì chạy tọt xuống nơi kia che che đậy đậy, đôi chân dài thon thẳng tắp một co một duỗi, cơ đùi cũng dễ dàng mà lộ ra một cách rõ rệt, làn da của Hứa Ngụy Châu cũng thực trắng. Hoàng Cảnh Du khó khăn mà điều hòa nhịp thở, miệng cũng nuốt khan vài ngụm tinh thần vẫn chưa kịp tịnh thanh thì vị kia lại vì khát nước mà vô thức cái lưỡi miết dọc miết xuôi nơi môi dưới. Hoàng Cảnh Du thật muốn khóc, đúng là lão thiên trêu đùa với hắn mà.
Nhắm tịt hai mắt quờ quạng mà đứng dậy, theo thói quen đưa mắt lên nhìn đồng hồ, chỉ còn 15 phút nữa là 11giờ30.
Hắn quay lưng toan đi sang thư viện mà hóng giò nơi ban công thì chợt nhớ còn vài thứ để quên trên xe nên liền quay ra lấy. Đến lúc trở vô thì...
' Châu Châu, cậu ấy...' Chính xác là mất tiêu.
' Châu Châu...' Hoàng Cảnh Du hét lớn, tâm tình đột nhiên mà trở nên hoảng loạn, bây giờ hắn thật sự là yêu đuối, không thể để mất Châu Châu được.
' Huh?' Hứa Ngụy Châu thân ướt chạy từ phòng thư viện sang.
' Cậu-đi...đi.... đ.â....u vậy....' Hoàng Cảnh Du lắp ba lắp bắp. Con mẹ nó, Châu Châu, cậu cố tình câu dẫn tôi.
Hứa Ngụy Châu trên thân vẫn là bộ đồ tắm đó, có điều hai tay không nằm trong ốp tay áo, nói cách khác thì thân trên hắn ta hoàn toàn trần trụi, chỉ có sợi dây buộc lưng là được thắt ngang eo, mảnh vải mỏng tan che đậy từ nơi dưới rốn trở xuống.
' Tôi đi tắm lại, lúc nãy cư nhiên muốn nôn quay vào phòng vệ sinh thì phát hiện quên kính bên thư viện nên sang đó lấy, ngờ đâu bất cẩn làm ngã bình mực lên thân nên phải tắm lại.'
' Vậy... cậu tắm xong chưa?' Hoàng Cảnh Du dần lấy lại tinh thần, hai mắt không dám nhìn vào nơi nào đó.
' Xong rồi, nhưng vì chưa lau người mà đã mặc đồ nên áo ướt hết rồi.' Thật thì mảnh vải-có-tu ấy vì nước mà hít sát vào thân của Hứa Ngụy Châu để lộ ra đường cong nơi vòng ba và sự độ sộ nơi thân dưới.
( Mình còn thua cái dục bào
)
Hoàng Cảnh Du thấy vậy lật đật đi lại tủ mà lấy cái áo khác, đúng lúc quay lại thì... Con mẹ nó, Hứa Ngụy Châu vô tình động trúng sợi thắt lưng và nó tụt ra, toàn bộ cơ thể kia cư nhiên mà trần trụi trước mắt của Hoàng Cảnh Du.
'Lão Thiên à, tôi khóc đây, ông có thấy được chăng? Ông sao lại không để qua ngày mới rồi hãy ban cái phúc lợi này cho tôi chứ hả?' Hoàng Cảnh Du ngước mặt lên trời, biểu tình là thập phần thống khổ.
Hứa Ngụy Châu rảo bước về phía thanh niên tự kỉ đang nhìn trần nhà kia, hai tay luồng vào trong áo mà ôm lấy thân hắn, cự vật ma sát nơi khóa kéo quần của Hoàng Cảnh Du, thật có chút kích thích.
Còn đang bàn hoàn về hành động của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du thật không biết phải khóc tiếng Anh hay tiếng Pháp đây, đã không cho người ta động vào mà còn kích tình kiểu này, còn tận bốn-mươi-nhăm phút nữa mới đến 12giờ mà.
Bàn tay mềm mại, mát lạnh của Hứa Ngụy Châu mặc kệ tên điên kia show diễn đủ mọi sắc thái mà vuốt ve nơi tấm lưng, Hoàng Cảnh Du chịu không nổi mà rùng mình vài cái. Vẫn là hắn thua rồi.
Cúi đầu xuống mà hôn lấ Hứa Ngụy Châu, đầu lưỡi mân mê nơi cánh môi căng mộng đầy sắc tình của Hứa Ngụy Châu, bàn tay hư hỏng vuốt ve nơi ngực đang vì nhiệt dục mà phập phồng không đều đặn tay còn lại xoa nắn nơi mông, bất quá vì mông của Hứa Ngụy Châu căng tròn, cũng có tập luyện mà có phần săn chắc, Hoàng Cảnh Du lém lỉnh đưa tay vỗ vào vài cái.
Xoay người mà đẩy Hoàng Cảnh Du lên giường, Hứa Ngụy Châu dành phần dạo đầu, hai tay thành thục mà cởi bỏ lớp áo mỏng manh của Hoàng Cảnh Du, miệng đưa xuống nơi ngực mà ngậm lấy điểm nhô lên cao nhất, rồi lanh lẹ bàn tay mà tháo khuy quần của Hoàng Cảnh Du, con quái thú kia đã sớm hiện nguyên hình.
' Tiểu dâm đãng.' Hoàng Cảnh Du vì bị kích thích mà sanh ra sản khoái.
Đối với Hoàng Cảnh Du, việc ma sát da thịt với Hứa Ngụy Châu chính là đặc ân mà bề trên đã trao cho hắn, hai tay vuốt ve trên lưng một lúc liền giữ lấy đầu của Hứa Ngụy Châu, đôi môi lần này hung hăn mà chiếm lấy hơi thở của đối phương, đưa lướt qua hàm răng trên rồi dừng lại ở chiếc răng khểnh, bàn tay trái hư hỏng ngắt nhẹ lên đầu ngực của Hứa Ngụy Châu làm hắn ta không chủ ý mà phát ra tiếng rên khẽ. Cảm nhận được người trên thân mình đã mỏi, Hoàng Cảnh Du liền ôn nhu mà đặt Hứa Ngụy Châu nằm xuống còn mình thì dành phần nằm trên. Gặm mút nơi cổ, Hoàng Cảnh Du thoải mái mà lưu lại vết hôn, cự vật cư nhiên mà ma sát với nhau đến mức nóng lên từng trận kích tình, đưa lưỡi xuống khuôn ngực, Hoàng Cảnh Du lướt nhẹ qua lại nơi nhũ hồng hào, bàn tay to lớn cầm lấy cự vật của Hứa Ngụy Châu, chủ động nhịp nhàng lên xuống.
' Hôm nay có cả một thùng, cậu chết chắc với tôi.'
Hoàng Cảnh Du cười ranh mãnh, đưa miệng xuống nơi đầu khất mà ngậm lấy, đánh lưỡi vẽ thành nhiều đường nét không rõ quỹ đạo, đưa tay với lấy chai gel bôi trơn đã chuẩn bị sẳn, hắn cẩn thận cho ra tay mình, ngón tay cái đánh vòng quanh nơi cửa hậu, tay còn lại vẫn mân mê trên ngực của Hứa Ngụy Châu, thỉnh thoảng lại đưa lưỡi trêu đùa trên trốn.
' Một.' Hoàng Cảnh Du đến khẽ lòng rồi từ từ mà cho ngón tay trỏ vào trong hậu huyệt.
' Từ từ thôi, tôi đau.' Hứa Ngụy Châu nhăn mặt, thật sự có chút khó chịu.
' Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.' Nói rồi lại đưa miệng ngậm lấy cự vật của Hứa Ngụy Châu nhiệt tình nhả nuốt, một hồi thì cơ mặt thật sự dãn ra. Cứ thế lần lượt cho đến khi ngón thứ ba cũng không còn làm Hứa Ngụy Châu đau nữa.
Nhẹ nhàng ra vào chậm rãi rồi rút hẳn hàng dởm ra ngoài, cũng đã đến lúc hàng thật phát huy.
' Đau chết tôi rồi.' Thật là đau muốn khóc a, của Hoàng Cảnh Du thì có tận 5 ngón đó chứ.
Khó khăn mà tiếp đón xâm nhập, cự vật của Hoàng Cảnh Du bành trướng đến mức khó chịu, trước đây cũng đã từng tiếp xúc nhưng cũng đã lâu lắm rồi hai người mới lại gần gũi với nhau...
' Cậu thật khít.' Hoàng Cảnh Du nói rồi tăng dần đạo lực ra vào, hai tay nắm lấy xương hông của Hứa Ngụy Châu mà giữ thăng bằng.
' Chậm lại.' Hứa Ngụy Châu thật chưa thể tiếp nhận kịp.
Hoàng Cảnh Du không trả lời, đưa một tay sang viết ve Tiểu Châu Châu đang ngóc đầu lắc lư, đôi tay vẫn thuần thục mà lên xuống tạo ra âm thanh ái mỹ khắp căn phòng. Cơ thể Hứa Ngụy Châu dần nóng lên, Hoàng Cảnh Du thừa sức mà nhận ra điều đó, nơi ngực nhũ hoa cũng trở hên hồng hào hơn trước, lại còn săn lại, đôi môi hồng hào trở nên đỏ hơn lại còn khép hờ vì hô hấp khó khăn, Hoàng Cảnh Du thật chịu không nổi mà thúc mạnh, cự vật cứ thế mà chạm đến điểm tận cùng của khoang ruột ấm nóng. Hứa Ngụy Châu cảm nhậm thân mình như sắp nổ tung vì nhiệt dục, dây thần kinh nơi não bộ đập mạnh kịch liệt, Hứa Ngụy Châu không chủ ý mà gọi tên Hoàng Cảnh Du.
' Cảnh Du...'
' Sao thế bảo bối.' Lời nói của Hoàng Cảnh Du gấp gáp đứt quãng.
' Tôi...Cảnh...Du.' Chẳng thể nói nổi nữa.
Lời nói thỏ thẻ hệt như tiếng kêu của lũ mèo con, như một lời động viên, Hoàng Cảnh Du càng lúc càng nhanh hơn.
' Dừng lại đi... tôi chịu hết nổi.' Hứa Ngụy Châu thật sự là sắp chịu không nổi rồi. 'Muốn ra...'
' Chờ tôi, chúng ta cùng nhau ra.' Hoàng Cảnh Du hung hăng nắm chặt nơi đầu khất của Hứa Ngụy Châu, thật làm cho người ta đau đến chết mà.
' Mau buông ra ahh, tôi đau.' Hứa Ngụy Châu gần như muốn hét lên.
' Cậu có yêu tôi không?' Hoàng Kiên Trì.
' Buông ra ahhh.'
' Nói yêu tôi, tôi sẽ cho cậu bắn.'
' Thao, mau buông... ra...' Biểu tình bướng bỉnh của Hứa Ngụy Châu, thật làm người khác say đến nghiện.
' Cậu không nói. Tôi không buong.' Hoàng Cảnh Du lại thúc mạnh hơn, tay cũng nắm chặt hơn.
' Tôi...tôi...'
Hoàng Cảnh Du không nói gì, tay rảnh rỗi liền đưa xuống ngực trái của Hứa Ngụy Châu mà đùa giỡn, Hứa Ngụy Châu thật sung sướng đến chảy nước mắt.
' Tôi Yêu Cậu ahhhh. Mau buông.'
Hứa Ngụy Châu vừa dứt lời, Hoàng Cảnh Du lập tức nới lỏng đạo lực, tay phải ma sát nơi cự vật giúp cậu triệt để giải phóng tâm tình còn bản thân cũng ra nhau sau đó.
Mệt mỏi gục đầu xuống hõm vai Hứa Ngụy Châu, mùi hương thảo mộc quen thuộc sộc vào mũi, Hoàng Cạm Du nhắm mắt mà hưởng thụ. Làn da mịn màng, hương thơm gây nghiện, cử chỉ ôn nhu lại còn thập phần câu dẫn, da thịt, hương nồng,... cả đời này Hoàng Cảnh Du cũng muốn mang theo.
' Hứa Ngụy Châu.' Hoàng Cảnh Du gọi khẽ.
Hứa Ngụy Châu thấm mệt, không trả lời chỉ đem tay luồng vào mái tóc sớm đã rối của Hoàng Cảnh Du ôn nhu xoa bóp. Ôn nhu mở miệng ' Tôi không gọi cậu là hạnh phúc, cậu căn bản chính là cuộc sống của tôi. Tôi yêu cậu.'
Hoàng Cảnh Du trong giây phút hưng phấn lại còn nghe được lời nói chân tình từ ái nhân, hạnh phúc xâm chiếm từng ngóc ngách của cơ thể, đôi môi cứ thế lại tìm đến nhau. Vẫn là triền miên như những ngày đầu thậm chí càng ngày càng sau nặng hơn.
______________
Đây chính là phúc lợi 10.000 lượt xem đây author xin lỗi vì để gần 12.000 mới trả cái 10.000, thật ra tập H phúc lợi đã được cập nhật trong Toxic(2) nhưng do mấy bạn nói không đủ đô nên làm cho tập này, đúng lý là vài hôm nữa mới xong tập này nhưng là do hôm nay author được nghĩ học vẽ lại không ngủ trưa nên triệt để mà hoàn thành tập này. Tập này được viết trên điện thoại với 3200 chữ hơn, Chân Ái đã quay trở lại êyyyy