*Chát*. Hoàng Cảnh Du cười khẩy rồi liếm đi vệt máu trên môi mình. Cậu chẳng biết mình đang ở đâu, chỉ biết mình đã trị trói rồi bị đánh ở nơi này khá lâu rồi. Nếu nói là bị hành hạ thì cũng không phải, vì chẳng qua là cậu vừa mới được tên kia mang mình vào câu truyện của hắn lại còn là thể loại thanh xuân vườn trường nữa chứ.
' Cậu thấy sao? Truyện tôi viết hay chứ? Trước đây mỗi khi giết ai tôi đều viết truyện cho họ mà họ chính là nhân vật chính. Họ hiền lành, đôn hậu còn tôi là tên cướp, tên sát nhân với những trò biến thái. Anh biết vì sao không? Vì tôi vốn ghét cái bọn tham lam dụng quyền mà hà hiếp người dân. Tôi viết họ là người tốt vì tôi mong kiếp sau của họ, họ sẽ trở thành người sống đúng.' Hứa Ngụy Châu thở dài rồi vung dây roi đánh mạnh vào mạn sườn bên trái của người đối diện. ' Kỳ thực trước đây tôi chưa từng giết ai nhỏ tuổi hơn mình, chí ít họ cũng phải hơn tôi là 10 tuổi. Nhìn cậu như thế này chắc chỉ hơn tôi vài tuổi hoặc bằng tôi nhỉ? Để xem, Hoàng Cảnh Du là Thiếu tá lận nhỉ? Sinh năm 1992, còn gì nữa...' Hứa Ngụy Châu vừa nói vừa xem thông tin của đối tượng mà hắn đã tìm được.
' Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi?' - Hoàng Cảnh Du hét lên.
' Tôi chẳng muốn gì ở cậu cả. ' - Trả lời rất nhẹ mang theo ý cười.
' Vậy lý do cậu bắt tôi?'
' Vì cậu là đồ cầm thú.'
Trước đây Hứa Ngụy Châu đã từng giết vài người, hầu hết là bọn tham quan vô lại và vài tên thối tha hay bắt nạt vợ con, cưỡng hiếp phụ nữ,... ai bảo cái xã hội này không khắt khe với cái ác chứ? Nói hắn là người có khẩu vị lạ cũng đúng vì mỗi khi giết ai, hắn đều viết cho họ một câu truyện mà nhân vật chính không ai khác chính là họ. Là tuần trước khi đang đến công ty cậu nghe bà cụ hàng xóm khóc lớn vì tính cách cậu vốn rất thương người nên ngỏ lời giúp đỡ. Bà kể lại toàn bộ sự việc là con trai bà đi học ở xa nhưng không đủ tiền đóng tiền học nên bà phải bán nhà để trả phí cho con trong lúc làm thủ tục thì có cậu công an tự xưng là Thiếu tá muốn mua nhà bà với giá cao. Vì đang cần tiền bà lập tức đồng ý nhưng không ngờ về sau tên này giỡ thủ đoạn chiếm đoạt luôn ngôi nhà của bà. Đó cũng là lý do tại sao Hoàng Cảnh Du đã có mặt tại căn phòng này ba ngày nay.
* Cộc cộc * Tên thuộc hạ đẩy cánh cửa sắt bước vào rồi thì thầm gì đó với Hứa Ngụy Châu.
' Là nói cậu may mắn thì không đúng, là trách bản thân tôi đã có một lũ thuộc hạ không ra gì. Xin lỗi vì đã bắt cậu, tên cảnh sát đó là dưới trướng cậu. Cậu xem, là cậu sống không tốt rồi.' Hứa Ngụy Châu vừa nói vừa mở băng bịt mắt cho đối phương. ' Hắn tự nhận mình là thiếu tá đến mua nhà của thím Trâu rồi sau đó không trả tiền. Cậu nói xem, tôi có nên giết tên vô lại đó không?' Vừa nói vừa tiếp tục cởi trói.
' Cậu đã giết bao nhiêu người rồi?'
' Tôi không nhớ.'
' Để tôi thấy mặt, cậu không sợ sao?'
' Bị bắt ư? Cậu có chứng cớ gì không?' Cười lớn ' Tôi chỉ là một kiến trúc sư tầm thường thôi Thiếu tá à. Anh nói xem lý do gì mà anh bắt giữ tôi? Hành hung anh sao? Anh cũng không phải là đang mặc quân phục cho dù nếu anh tố cáo, tôi cũng chỉ bị phạt tiền cảnh cáo thôi.'
Quả thật căn phòng này vốn chỉ là một cái thư viện xung quanh còn có vài bản vẽ dự án đang vẽ dỡ. Hoàng Cảnh Du thầm nghĩ hôm nay cậu đã thật sự bước vào hang cọp rồi nhưng nói trắng ra, tên đần kia nhục mạ cậu như vậy mà khi phát hiện lầm người hắn ta vẫn không một lời xin lỗi thì có phải là hơi quá đáng không?
' Đây là đâu?' - Hoàng Cảnh Du lên tiếng.
' Cách xa thành phố nửa giờ đi xe .'- Bình thản trả lời.
' Cậu không phải người xấu nhỉ? Nhưng cậu đã giết người thì... '
' Để tôi xem, cậu thật sự rất có năng lực nhỉ? 23 tuổi đã được làm Thiếu tá. Nhà có mẹ già,....' Hứa Ngụy Châu vẫn đang thao thao về sơ yếu lý lịch của tên kia mà không hề biết rằng hắn ta đang muốn ngã ngữa vì sao cậu lại biết hầu hết những thông tin này. Rõ ràng là thiếu tá thì thông tin cá nhân sẽ không dễ dàng bị lộ như vậy.
' Đủ rồi. Cậu đưa tôi về nhà tôi đi.' Biết bản thân sẽ khó mà bắt được tên này Hoàng Cảnh Du định bụng nghĩ tốt nhất phải trở về nhà rồi mọi chuyện mới có thể giải quyết, hơn nữa cậu đã không ăn gì trong khoảng thời gian quá dài rồi.
' Tôi còn bản vẽ sắp hoàn thành, anh ngồi đây chờ tôi một chút. Khi hoàn thành tôi sẽ mua đồ cho anh ăn coi như là tạ lỗi, à còn nữa.' Ngập ngừng ' Hay là anh đi tắm? Cứ mặc đồ của tôi bây giờ cũng đã 11 giờ hơn rồi mắt tôi lại không tốt thì là sao đưa anh về?' Nói rồi Hứa Ngụy Châu đứng dậy đi ra khỏi phòng một lát sau cầm về một bộ đồ đưa cho tên kia. Từ đầu đến cuối mọi hoạt động và lời nói đều rất ôn nhu làm cho Hoàng Cảnh Du hoàn toàn bị sốc vì Hứa Ngụy Châu mà hắn đang chứng kiến bây giờ khác xa Hứa Ngụy Châu của mười phút trước.