Hứa Ngụy Châu căn bản là được đưa đến một ngôi nhà hoang ở xa đô thị phồn hoa, mùi ẩm mốc của cái ghế sofa xộc lên mũi làm hắn khó chịu mà tỉnh dậy sau cơn mê man, cả thân người được treo lên chỉ có ngón chân là chạm được đất, hai bên cổ tay nóng rát vì sợi dây thừng siết chặt. Trước mắt mọi thứ đều tối đen chỉ nghe được tiếng chửi trổng của một nhóm thanh niên, có lẽ bọn chúng đang bài bạc cho qua thời gian.
Khốn thật, sao không dùng băng che mắt mà lại chồng cái thứ khốn khiếp này lên đầu hắn. Hứa Ngụy Châu thật rất khó chịu, ngay cả cái túi đen bọn nó dùng để chồng lên đầu hắn cũng nặng mùi. Bản thân Hứa Ngụy Châu vốn nhạy cảm với mùi hương lạ và những thứ dơ bẩn nếu không nói hắn bị khiết phích.
Còn đang mê mang trong suy nghĩ thì chợt cảm nhận được có tiếng bước chân tiếng gần lại mình, vẫn là nên giả vờ chưa tỉnh, Hứa Ngụy Châu lập tức ổn định hơi thở, cơ thể có phần rủ xuống.
' Hắn còn chưa tỉnh sao?' Một thanh niên có chất giọng khàn đặc khó nghe.
' Một chốc sẽ có người của đại ca đến.' Một tên khác giọng nói như những bà mụ bán cá.
' Gì chứ? Là cấp trên của đại ca. Mày ngu vừa thôi.' Một tên khác đính chính.
' Con mẹ nó, có hơn 1 người.' Hứa Ngụy Châu cắn răng, nếu có 1 tên canh gác thì cơ hội trốn thoát có thể tăng lên 50% nhưng ở đây có hơn 1 tên. Bao nhiêu suy tính trốn thoát đều đem bỏ đi cho xong.
' Alo?' Tên giọng khàn nghe điện thoại.
'...'
' Gì chứ? Ý cô là bọn tôi rời đi?'
'...'
' Chưa. Hắn chưa tỉnh nữa.'
'...'
' Tôi biết là mình đang làm việc cho ai mà, Hoàng Tổng đương nhiên sẽ không xử tệ với bọn tôi rồi.'
' Con mẹ nó, Hoàng Tổng? Là Hoàng Cảnh Du?' Hai từ Hoàng Tổng đập vào trí óc của Hứa Ngụy Châu làm hắn vã cả mồ hôi.
' Em đương nhiên là biết, sẽ không ai biết được bọn em từng là tay sai cho Light.'
' Thao. Là Hoàng Cảnh Du, vậy là dùng cách này để bắt mình?' Hứa Ngụy Châu có chút yên lòng, hắn tin tưởng vào tình yêu mà Hoàng Cảnh Du dành cho hắn. 'Chỉ là một lời xin lỗi, cậu lại phải tốn công như vậy sao?' Hứa Ngụy Châu có chút mềm lòng.
' Này, đừng tháo cái túi đen đó ra.' Thằng 'vịt đực' lên tiếng rồi tiếng bước chân nhanh chóng khuất dần.
Hứa Ngụy Châu có chút khó hiểu, không rõ chuyện gì đang diễn ra. Nếu là Hoàng Cảnh Du, sao lại mạnh bạo mà trói tay hắn đến mức như vậy? Nhưng nhanh chóng Hứa Ngụy Châu đưa ra giả thuyết vì bọn này vốn là côn đồ nên không thể mềm mỏng.
* Tong tong* Âm thanh va chạm của kim loại vang lên đều đặn, giọng nói ấm áp quen thuộc đấy, chính là giọng nói mà Hứa Ngụy Châu ngày đêm nhớ mong.
' Chào cậu.'
Hứa Ngụy Châu vừa mở miệng định sẽ chửi một trận cho đã thì bị cướp lời, một gậy mạnh mẽ dứt khoác nơi lưng. Cảm giác máu nơi đó sắp trào ra ngoài.
' Hứa lão sư? Đúng chứ?'
' Lại còn biết mình làm giáo viên?' Hứa Ngụy Châu có phần bất ngờ, cơn đau kia dường như không làm hắn thôi nghĩ.
' Tôi hôm nay sẽ mang hết ủy khuất của những ngày trước mà trút hết lên người cậu.' Hoàng Cảnh Du nói rồi vung tay liên tục đánh xuống, bất cứ nơi nào hắn thấy lành lặn hắn liền sẽ cho một gậy xuống, căn bản không hề nương tay.
Hứa Ngụy Châu từ đầu chí cuối đều nghĩ rằng Hoàng Cảnh Du chỉ muốn trêu đùa cho đến khi câu nói kia chạy ra khỏi miệng, cắn chặt môi dưới, Hứa Ngụy Châu một tiếng kêu cũng không thoát ra khỏi miệng, hai mắt cơ hồ không mở lên nổi vì đau đớn. Hoàng Cảnh Du chắc đã rất hận hắn vì sau chuyện của năm đó đã không liên lạc, chắc do vậy. Hứa Ngụy Châu tiếp tục ngu ngốc mà nhận lỗi về bản thân mình. Chắc hẳn Hoàng Cảnh Du đã rất lo lắng cho hắn nhưng sau đó hắn lại trẻ con mà không hồi âm, chắc do vậy... Hàng loạt tội lỗi được Hứa Ngụy Châu gắn lên thân mình.
' Cứng rắn nhỉ? Một lời cũng không thoát ra khỏi miệng.' Hoàng Cảnh Du nhếch mày, lui về sau hai bước rồi quẳng ống thép kia sang một bên, âm thanh lúc ống thép chạm đất thật tình rất chói tai. Hắn nhẹ nhàng quay người lại phía tủ gỗ đầy bụi phía sau lấy ra vài món đồ chơi mới.
' Thân thể cậu cũng rất tốt, nếu để lại vài vết thương có thật tôi không nhẫn tâm.' Hoàng Cảnh Du cười khẽ, thanh âm đáng sợ, thật đáng sợ.
Cả thân thể co giật dữ dội, đôi mắt đang nhắm nghiền của Hứa Ngụy Châu trong thời khắc này vì dòng điện vừa được truyền vào cơ thể mà trợn trắng lên, mái tóc có phần lộn xộn lên, cả đôi môi xinh đẹp từng được Hoàng Cảnh Du yêu chiều giờ phút này cũng vì hắn mà méo mó. Vẫn kiên định, không một âm thanh nào phát ra từ miệng. Tiếng leng keng do cơ thể dao động chính là âm thanh duy nhất mà Hứa Ngụy Châu tạo ra.
' Có lẽ tôi đánh giá thấp cậu rồi.' Hoàng cảnh Du thật không hài lòng chút nào, định bụng sẽ mang bực tức mà Hứa Ngụy Châu tặng cho hắn tống hết lên người kẻ này nhưng giờ phút này thì chẳng vui nữa. Thực nhàm chán.
' Cậu kiềm chế giỏi lắm.' Hoàng Cảnh Du bước về phía nam nhân trước mặt mình, bàn tay to lớn mạnh bạo đưa về phía lưng quần của Hứa Ngụy Châu, theo phản xạ cả thân người vô điều kiện mà dãy dụa.
' Cậu nghĩ mình đủ tư cách để tôi chạm vào sao? Còn thua cả lũ call boy.' Hoàng Cảnh Du dùng tay giữ lấy thân người phía đối diện, tay còn lại nhanh chóng rút dây nịt nơi lưng quần.
* Phặch* Cảm giác đau đớn như xé da xé thịt, Hứa Ngụy Châu không kềm chế được mà nhíu mày. Bây giờ mới thấy may mắn vì bọn kia không bịt mắt bằng băng vải mà bằng túi đen này, bao nhiêu biểu cảm cũng có thể dễ dàng giấu đi.
Âm thanh dây da quất mạnh xuống nền đất khẽ làm Hứa Ngụy Châu giật mình một lần nữa.
' Khốn thật, sau này nếu có... à không, nếu còn sống sót mà quay về. Ông đây sẽ mua dây nịt ngoài chợ, không mua hàng đắt tiền.' Hứa Ngụy Châu tự suy cho mình những cái lý khôi hài để quên đi đau đớn ngoài thể xác.
* Phặch* Roi này là quất thẳng vào lồng ngực, Hứa Ngụy Châu cảm nhận rõ đạo lực này, tim hắn, nó sắp nổ mất rồi. Một giọt máu từ môi nhẹ rơi xuống cổ áo sơ mi mày xanh nhạt. Điều mà Hứa Ngụy Châu lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.
' Khụ.' Hứa Ngụy Châu ho khan, trong cổ họng nóng rát như hệt đang ngậm đồng cháy, Hứa Ngụy Châu cả kinh về giọng của mình. Nó thật sự...
' Cũng đã chịu lên tiếng, nhưng hình như không phải do tôi mà do bản thân cậu chảy máu.' Hoàng Cảnh Du thích thú, quẳng dây thắt lưng bằng da đã sớm hết tác dụng sang một bên, hắn cúi thân người mà lấy cái bật lửa.
' Đột nhiên tôi muốn hút thuốc, cậu có thích hút thuốc không?' Hoàng Cảnh Du nói rồi châm điếu, ngậm lấy đầu lọc trắng xóa rồi lấy một hơi cơ thể không vững vàng mà đi về phía Hứa Ngụy Châu.
Tiếng thét chỉ có hơi, thanh âm một chút cũng không có. Nơi bụng dưới của Hứa Ngụy Châu vốn trắng trẻo bây giờ lại được điểm lên vài đốm tròn đỏ tươi, Hoàng Cảnh Du thích thú cười to.
' Giọng cậu như vậy làm sao mà có thể dạy học được chứ?' Hoàng Cảnh Du nói bâng quơ, ý định sẽ tháo cái túi che mặt thì nhìn thấy nơi cổ áo của thanh niên kia sớm đã nhuộm đỏ.
' Cái quái gì chứ? Chỉ là cắn môi kiềm chế, máu sao lại chảy nhiều đến mức thấm đầy cổ áo thế kia?' Hoàng Cảnh Du thầm nghĩ.
' Máu loãng.' Hắn bật cười khanh khách.
' Xem ra đến lúc tôi dùng dao.' Hoàng Cảnh Du thích chí hơn cả lúc sử dụng thuốc mà châm vào người của Hứa Ngụy Châu.
Một đường thẳng không quá sâu màu đỏ thẩm được vẽ trên cánh tay rắn chắc trắng trẻo của Hứa Ngụy Châu. Nếu nói vì quá đau mà Hứa Ngụy Châu rơi nước mắt thì sẽ rất sai lầm, hắn rơi nước mắt vì mình đã đặt niềm tin vào sai người.
Hứa Ngụy Châu thật không hiểu nổi bản thân vì sao lúc này lại trở nên mạnh mẽ đến như vậy, đã là vết cắt thứ sáu rồi.
* Oành * Trước giờ phút sinh tử, mọi giác quan của con người đều sẽ trở nên nhạy cảm, giờ phút này âm thanh gỗ vỡ chỉ chực làm cho não của Hứa Ngụy Châu vỡ toang ra mà thôi.
' Hoàng Cảnh Du. Anh đáng chết.' Giọng nói quen thuộc, chính là giọng nói trong trẻo của bé con chỉ là lúc này nó bị ngăn chặn nơi nào đó.
' Thanh nhi của ca ca. Em không được khóc.' Lúc đau đớn la một tiếng cũng toàn ra hơi, câu nói này ai có thể nghe được đây?
Cơ thể vốn đang kiệt quệ giờ phút này lại bị nước lạnh tạt vào, Hứa Ngụy Châu khẽ run thân người, máu hòa với nước chảy bê bết hết sàn nhà.
' Cậu là vì quá đau đớn mà mê sản rồi sao? Nhớ đến tình nhân sao? Cô ta chẳng biết cậu ở đâu đương nhiên sẽ khóc lóc rồi. À không, không chừng là đã có người mới rồi.' Hoàng Cảnh Du rõ là vô dụng, cả một câu nói chỉ nghe được những từ đáng nguyền rủa.
' Tôi không ti tiện như cậu.' ' Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng có lời khuyên cho cậu, tình yêu đối với tôi chỉ là trò hề không hơn không kém. Cậu nếu buồn chán thì cứ chi tiền cho đám người cần tài sẳn sàng cho cậu tình, đánh giá sơ lược bản thân thì tôi thấy cậu đâu thiếu thốn đến mức tiền để trả cho hoan ái cũng không đủ? Tôi cảm thấy tình yêu trước đây của mình chính là thứ tồi tệ nhất ( ý chỉ Tuệ Minh). Còn tình yêu bây giờ...' Hoàng Cảnh Du dừng tại đây, không nói gì tiếp.
' Tồi tệ nhất...' ' Cậu chắc cũng tầm nửa giờ nửa sẽ hết máu mà chết. Tôi cũng không muốn để cậu đến lúc chết cũng không thấy được khuôn mặt của kẻ giết mình. Coi như là đặc ân, nếu đồng ý nhận lấy thì nắm tay trái lại còn không thì nắm tay phải.' Hoàng Cảnh Du đứng lên, đối diện lấy con người đang đứng giữa ranh giới sống còn, tay đã chạm vào túi trùm đầu.
' Cậu thật không muốn thấy tôi?' Hoàng Cảnh Du kinh ngạc khi thấy nắm tay phải, bàn tay trái được mở rộng hết sức có thể.
Hoàng Cảnh Du cả kinh vì người đối diện, phút chốc ý định sẽ thả hắn ra để hắn tiếp tục giáo huấn Du Chinh. Con người mà đang đứng ở chỗ chết cũng không mảy may hoảng sợ, vị lão sư này cho Du Chinh theo học chẳng hay sẽ tốt hơn là Hứa Lam Thanh?
Hoàng Cảnh Du còn đang mãi suy nghĩ về việc sẽ xử lý như thế nào thì Hứa Ngụy Châu sớm đã bất tỉnh. Thật sự như thế này có phần thoải mái hơn là thân tâm đều tỉnh táo để rồi phải đối mặt với người kia.
Hoàng Cảnh Du chần chừ mà đưa tay tháo khăn trùm đầu. Cả cơ thể gần như suy sụp, đôi môi sớm đã bị máu nhuộm đỏ. Là khuôn mặt mà hắn đã luôn yêu chiều chỉ muốn sủng nịnh, cánh tay rắn chắc nhưng cả đời hắn vẫn muốn nắm lấy chỉ để bảo vệ, khuôn ngực đầy câu dẫn. Không gian xung quanh im lặng đến mức đáng sợ, khuôn mặt Hứa Ngụy Châu lúc này càng đáng sợ hơn, trắng bệch không chút huyết sắc.