Hoàng Cảnh Du khó khăn mà nằm xuống chiếc giường rộng, chiếc giường này từng có Hứa Ngụy Châu, chiếc giường này từng có cả hai người bọn họ. Cũng đã bao lâu rồi hai người bọn họ chưa gặp lại nhau... Đưa bàn tay lên không trung, những mảng tối đan xen qua các khẽ hở của ngón tay to gầy, bàn tay này đã từng chạm vào Hứa Ngụy Châu biết bao lần, nhẹ miết lên đôi môi kia bao nhiêu cái quả thật Hoàng Cảnh Du không thể đếm hết được.
' Châu Châu. Em có nhớ tôi?' Hoàng Cảnh Du vô thức mà cười lớn.
Thời điểm này tại ga tàu, Hứa Ngụy Châu lại nhận được một cuộc gọi khác.
' Anh có phải là Hứa Lão Sư?' Một giọng nói của thanh niên trẻ tuổi.
' Chính tôi.' Hứa Ngụy Châu vừa bước vàp toa tàu, yên vị được chỗ.
' Chẳng hay chúng ta có thể gặp nhau?'
' Có việc?'
' Không tiện nói qua điện thoại. Tôi rất mong sẽ được gặp anh.'
' Một giờ nữa, quán cafe Mộc đối diện Hải Nhân, anh biết chứ?' Hứa Ngụy Châu đưa tay lên xem đồng hồ rồi ấn định cuộc hẹn.
' Được.' Người bên kia lịch sự trả lời và đợi Hứa Ngụy Châu cúp máy.
Chuyến tàu cập bến sau nửa tiếng chạy, Hứa Ngụy Châu thận trọng đến bãi đỗ xe mà lấy xe rồi quay về nhà thay đồ. Nếu như tính toán không sai thì sẽ kịp cuộc hẹn.
' Anh đến sớm.' Người thanh niên kia nhoẽn miệng cười.
' Chỉ là quy tắc sống thôi.' Hứa Ngụy Châu cười trả rồi ngồi xuống phía đối diện.
' Anh hẹn gặp tôi có việc gì?' Hứa Ngụy Châu vào hẳn vấn đề.
' À. Thật ra tôi là người của Du Chinh, thật rất xin lỗi Hứa Lão Sư, anh trai của Du Chinh là đã tìm cho cậu ấy một giáo viên khác để theo học nhưng Du Chinh cậu ta vẫn quá trẻ con để xem đâu là điểm tốt nên không đồng ý, vừa qua anh ấy có biết anh hiện là đang...'
Người thanh niên chưa kịp nói hết thì Hứa Ngụy Châu đưa tay lên ngăn chặn, hắn biết điefeu này là bất lịch sự nhưng hắn thấy rõ người thanh niên kia đang rất khó khăn để lựa lời mà nói, coi như là giúp người ta giải khổ.
' Tôi hiểu ý anh. Thật anh trai của Du Chinh đang lo ngại là vì nơi tôi dạy là một nhà chung có đúng?' Hứa Ngụy Châu thừa sức mà hiểu vấn đề.
' Đúng vậy.' Chàng trai kia nói rồi đưa một bìa thư dày cộm về phía Hứa Ngụy Châu. 'Nếu anh cảm thấy khó khăn về kinh tế, chúng tôi có thể giải quyết.' Hành động này chính là sai lầm.
' Anh xem ra là không chuyên nghiệp, sao lại không điều tra đối tượng trước khi hành động chứ?' Hứa Ngụy Châu thầm đánh giá rồi lên tiếng. ' Bao nhiêu đây có lẽ không đủ với tôi rồi.'
' Anh sao lại tham lam quá.' Chàng thanh niên cau mày.
' Tôi sống có quy tắc, là Du Chinh cậu bé đến tìm tôi mà học thì muốn xin nghỉ phải là cậu bé xin nghỉ còn vấn đề tiền bạc, đối với tôi nếu để cho Hứa Lão Sư này động tâm có lẽ phải nhiều hơn số này gấp nhiều... À không, anh thấy Hải Nhân chứ? Phải là ba lần của Hải Nhân.' Hứa Ngụy Châu nói rồi nhẹ nhàng rút ra hai tờ 100 đôla Mỹ để dưới ly nước rồi ra về.
' Cao ngạo.' Chàng thanh niên nói rồi gọi cho Diệp Linh.
' Thưa...'
' Tôi biết trước kết quả.' Diệp Linh quả nhiên dự đoán được, nếu để cho Du Chinh tâm phục khẩu phục theo học đến mức cãi lại Hoàng Cảnh Du thì đương nhiên là không tầm thường.
' Vậy bây giờ chúng ta sẽ gọi cho nhóm A Ngũ chăng?'
' Cứ gọi cho bọn họ nhưng bảo với họ tầm 9 giờ tối hãy hành động còn việc giữ chân hắn ta ngoài đường thì bọn họ sẽ biết cách.'
Hoàng Cảnh Du hiện giờ đã dùng xong bữa tối với Du Chinh đang trên đường về nhà thì cảm giác buồn chán nên đã ghé vào một quán bar lớn, có lẽ là mới mở.
Tiếng nhạc ồn ào như đập nát bán cầu não của Hoàng Cảnh Du nhưng hắn khá thích thú, ở đây chơi một chút để thay đổi không khí cũng không tệ. Nhìn xung quanh thì thấy chỗ trống ở khu V.I.P nên hắn đi nhanh qua đó, một nữ nhân lả lướt đi đến.
' Anh muốn dùng gì chăng?' Cô gái nghiêng người để lộ đôi gò bồng hững hờ.
' 97.' Lời nói nhẹ nhàng ngắn gọn nhưng dễ dàng chứng tỏ khẩu vị đắc tiền của bản thân.
Cô gái rời đi, rồi cong mắt với một nhóm nữ nhân khác. Bọn họ vẫn đang tranh nhau ai sẽ đến tiếp vị đại soái kia.
' Bị chơi mất rồi.' Một cô gái liếc mắt tức giận khi thấy Mỹ Lâm, khách hàng thân thiết của quán đã chủ động tiếp cận món hời lớn.
' Chào anh, em có thể ngồi đây.' Mỹ Lâm lịch sự, đôi mắt phụng như biết nói có thể làm bất kì nam nhân nào xiêu lòng trong thời khắc này lại bị cuốn hút bởi chàng trai này đây.
' Nơi đây đâu viết tên tôi.' Hoàng Cảnh Du thoải mái đáp lời, dù sao có mỹ nữ ngồi cạnh cũng tốt hơn.
' Anh là lần đầu đến đây?' Mỹ Lâm khẽ ngồi xuống bên cạnh, nghiêng thân về phía Hoàng Cảnh Du, cổ áo rộng khẽ trễ xuống đôi vai gầy quyến rũ.
' Là lần đầu.' Hoàng Cảnh Du vui vẻ trả lời.
Suốt cuộc trò chuyện người bắt chuyện trước luôn là Mỹ Lâm khiến cô cảm giác hứng thú với Hoàng Cảnh Du vì trước đây cô luôn nằm ở thế bị động. Sau vài giờ vui chơi, cũng đến lúc phải ra về. Như mọi lần gặp gỡ, mỹ nữ luôn quá gian theo xe của vị nam nhân mà họ muốn.
________
' Em bị sao thế?' Hứa Ngụy Châu thật không hiểu nổi đường xa Bắc Kinh trong ngày hôm nay, suốt đường đi thì chiếc xe phía trước cứ đi với tốc độ rùa lết chứ nếu là rùa bò thì cũng đỡ bận tâm, ở đoạn đường phía trên thì có thanh niên bị mất xe đạp đến đoạn đường phía dưới thì lại có một đứa trẻ đứng khóc lóc không rõ lí do.
' Anh ơi, em bị lạc.' Đứa trẻ khóc to hơn.
' Đã 8 giờ 40 rồi, sao em còn đi chơi để bị lạc?' Hứa Ngụy Châu có chút không hài lòng.
' Em biết sai rồi, lúc nãy em đang đi với mẹ thì lại có anh kia nói rằng tại đây có nhiều đồ chơi rồi dẫn em đi, ngờ đây đến đây anh ấy lại lên xe đi mất.' Đứa trẻ bù lu bù loa kể lể.
' Lúc nãy em lạc mẹ tại đâu? Anh đưa em đến đó.'
' Công viên Hoàng Khang ạ.'
' Được rồi, lên xe anh đưa em đi tìm mẹ.'
Quả thật vừa đến công viên Hoàng Khang thì mẹ đứa bé đứng ngay cổng chờ đợi, vẻ mặt bình tĩnh đến bất ngờ.
' Lần sau em nhớ không được đi xa mẹ.' Hứa Ngụy Châu căn dặn rồi đưa tay lên xem giờ.
' Chín giờ kém năm, trễ thật.' Tự cho câu cảm thán rồi lên xe quay về nhà.
' Cướp, cướp...' Tiếng la thất thanh của một người phụ nữ lớn tuổi.
' Lại chuyện gì nữa chứ?' Tuy mệt mõi nhưng không lẽ gặp chuyện không cứu, Hứa Ngụy Châu đành phải đi xuống xe chạy lại hỏi chuyện.
' Bọn nó cho lão 500 nhân dân tệ để la lên thôi.' Bà lão cười lòa xòa rồi quơ gậy đi, mắt bà có vẻ khá yếu.
Hứa Ngụy Châu lần này là khó chịu thật sự nhưng vẫn đợi bà cụ đi ra đường lớn để tránh gặp cướp thật thì mới định bụng quay lại lên xe rồi ra về.
' Anh gì ơi?' Một tiếng gọi thỏ thẻ.
' Lại gì nữa chứ?' Hứa Ngụy Châu thật muốn hét lên cho bỏ tức.
' Tôi có việc muốn nói.'
Hứa Ngụy Châu toan quay đầu lại thì bị một đám thanh niên to lớn nắm lấy cổ mà kéo vào vỉa hè đánh đấm túi bụi. Tuy bản thân biết võ lại nhanh nhẹn nhưng 1 chọi 10 thì lực bất tòng tâm. Cảm giác được đau rát xung quanh da thịt nhưng Hứa Ngụy Châu chỉ sợ bị chảy máu rách da nên chỉ cuộn tròn mà bảo thủ thân thể.
' Phía trước có người bị đánh sao?' Mỹ Lâm chỉ tay về đám thanh niên nháo nhào túm tụm nơi vỉa hè vắng vẻ.
' Chắc là bọn sinh viên dư hơi.' Hoàng Cảnh Du chẳng mấy để tâm.
' Lỡ như là ai đó bị trấn lột thì sao? Chúng ta phải chăng là nên xem qua.' Mỹ Lâm cũng là con cái gia đình giàu có, dẫu sao ăn học tới nơi tới chốn thì cũng phải có tâm với mọi người.
Hoàng Cảnh Du nghe vậy đành chiều ý người đẹp mà dừng xe, do Mỹ Lâm mặc đầm lại còn hở cả phần vai nên Hoàng Cảnh Du đành phải cởi áo vest của mình mà khoác lên cho cô để tránh bọn thanh niên kia manh động. Yểu điệu thục nữ đi loạng choạng đến được phía đám đông bên kia thì trật chân đi không vững do vậy Hoàng Cảnh Du phải kề vai mà dìu đi.
' Này.' Hoàng Cảnh Du gọi lớn.
' Gì chứ? Muốn nhiều chuyện sao?' Một tên quay ra nói chuyện vẻ mặt trông vẻ bất lương.
' Không hề, chỉ là tôi thấy bên kia có nhóm công an đang tuần tra đột xuất nên muốn nhắc nhở các cậu thôi, có người còn đang mặc áo học sinh kìa.' Hoàng Cảnh Du chỉ vào thanh niên nhỏ tuổi nhất.
' Thật ... thật sao?' Tên kia lắp bắp.
' Thôi nhanh đi, đánh nó như vậy cũng đủ để nó hiểu chuyện rồi.' Cả đám thanh niên nhanh chóng rút đi, có kẻ vẫn chưa chịu thua quay lại đá thêm vài cái vào lưng của Hứa Ngụy Châu rồi mới chịu dừng.
Mỹ Lâm lúc này định bụng sẽ đi lại hỏi thăm thì Hoàng Cảnh Du ngăn lại.
' Em có biết cậu ta là người như thế nào mà vào xem chứ?' Vì hành động ngăn lại trong lúc Mỹ Lâm đang đi tới nên cô có phần kiểm soát không được vận tốc, lại ngã nhưng nhanh chóng Hoàng Cảnh Du bắt được cánh tay mà đỡ lấy.
' Cảm ơn hai người.' Hứa Ngụy Châu vì nghe được giọng nói biết có người cứu giúp mà quay lại.
' Không...' Hoàng Cảnh Du cứng họng.
'...'
' Sao vậy? Hai người biết nhau?' Mỹ Lâm vì thấy có gì đó không đúng trong ánh mắt của hai người.
' Không. Chúng tôi không quen biết.' Hứa Ngụy Châu là đang tự dối lòng mình, đưa tay khẽ lau vết bẩn nơi khóe môi rồi cảm ơn.
' Anh thật không sao chứ?' Mỹ Lâm nhìn khuôn mặt trắng trẻo sớm đã bị bầm đến nát của Hứa Ngụy Châu mà lo lắng.
' Tôi ổn.' Hứa Ngụy Châu có gắng đi lại thật bình thường nhưng cái chân chết tiệc, nó không nghe lời.
' Tôi đỡ cậu.' Hoàng Cảnh Du lúc này mới kịp định thần mà chạy đến bên cạnh.
' Không cần, cô gái của anh bị lạnh rồi. Mau đưa vào xe đi.' Một nụ cười lộ cả răng khểnh từ Hứa Ngụy Châu, chính là nụ cười của năm đó lúc cậu bắt gặp Hoàng Cảnh Du cùng với Tuệ Minh. Khốn thật, bản thân cậu thật sự không hề ổn. Thà rằng cứ nằm kia cho bị đánh còn tốt hơn là phải như thế này.
' Cậu ta không sao rồi, em phải về nhà trễ lắm rồi.' Mỹ Lâm kéo tay áo Hoàng Cảnh Du vài cái rồi bước vào xe.
Hai chiếc xe nhanh chóng lướt qua nhau.
Sms: Châu Châu, không như cậu đã nghĩ.
Vừa về đến nhà Hứa Ngụy Châu đã nhận được tin nhắn.
' Tôi nghĩ?' Hứa Ngụy Châu chỉ biết cười cho bản thân mình thôi, quẳng điện thoại sang một bên mặc kệ nó đang réo ầm ĩ.
' Tắm thôi, sẽ thoải mái hơn.'
Tiếng nước cứ thế mà rửa trôi bùn đất trên thân, chỉ có phiền muộn là vẫn ở yên đó.
' Thật khó thở.'
' Hoàng Cảnh Du. Tôi vẫn còn yêu cậu, cậu có biết?'
Nhắm chặt đôi mắt, Hứa Ngụy Châu mặc kệ tất cả mà thả mình vào làn nước lạnh ngắt kia, nước cứ thế tràn vào mũi, miệng, nước tràn vào bên trong lồng ngực, nước như dung hòa với máu, nước hòa tan với cả những giọt nước mắt chực rơi ra.
' Nước ơi, rửa trôi phiền muộn. Nước ơi, trả cho tôi những tháng ngày không có anh.'