' Tôi- Hoàng Cảnh Du...' Hắn ta dùng hết sức lực mà hét lên.' Yêu Hứa Ngụy Châu.' Những từ này căn bản là nằm trong miệng Hứa Ngụy Châu. Chính xác là Hứa Ngụy Châu chủ động hôn lấy nam nhân trước mắt mình.
' Cậu đúng là con mèo hư mà.' Hoàng Cảnh Du liếc ngón cái trên môi dưới của Hứa Ngụy Châu.
' Nói xem. Tôi có phải là tiểu tam?' Hứa Ngụy Châu hai tay gỡ bỏ y phục của Hoàng Cảnh Du, mắt không buồn mà nhìn lên.
' Ai cơ? Ai là tiểu tam chứ. Hoàng Cảnh Du tôi chỉ biết từ 11 tháng trước đã bị một con mèo dắt đi thôi. Đến bây giờ vẫn còn rất mê muội, tương lai chắc cũng sẽ như thế.' Hoàng Cảnh Du đanh giọng chắc chắn.
' Vậy nói xem. Nếu như cậu có tiểu tam, tôi sẽ xử lý như thế nào?' Hứa Ngụy Châu cẩn thận mà cởi nốt chiếc áo sơ mi của Hoàng Cảnh Du, hắn ta cũng rất hợp tác.
' Cứ tùy ý cậu. Bản thân tôi chắc chắn sẽ không có ngày đó. Cậu là chi bảo, chi bảo, chi bảo.' Hoàng Cảnh Du lập đi lập lại nhiều lần.
' Có thể tin chứ?' Hứa Ngụy Châu đứng dậy đi về phía bàn, ngón tay thon dài yêu mị nâng ly rượu lên môi mà nhấp.
' Có chứ.' Hoàng Cảnh Du vừa định đứng dậy đi về phía nam nhân kia thì vô thức bị một thứ gì đó kéo lại. Một sợ dây nào đó đã buộc chặc nơi chân hắn, không cần nghĩ cũng biết là ai.
' Ngồi yên đó. Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng mà bỏ qua sao?' Hứa Ngụy Châu tuy miệng mồm đanh đá nhưng tâm can sớm đã tha lỗi cho tên kia rồi.
' Bảo Bảo àhhhhhh.' Hoàng Cảnh Du ngân dài.
' Cậu nói xem, căn phòng này tôi vừa mới xây dựng nhưng đồ đạc trong căn phòng này tất thảy đều do tôi thiết kế vài món tự tay mà làm nên, chính xác mà nói tôi mất gần 2 tuần để làm tất cả.' Hứa Ngụy Châu xoay xoay ly rượu trên tay.
' Cậu gà thế? Có bao nhiêu đây mà mất tận 2 tuần? Nếu là tôi chắc chỉ vài ngày.' Hoàng Cảnh Du không hề biết cái miệng hắn đã rước cho hắn một tấn họa. Căn bản mà nói căn phòng này chỉ có hai cái bàn, bốn cái ghế và một cái giường.
' Hừ.' Hứa Ngụy Châu buông ly rượu xuống, mặc tình mà để nó vỡ toan. Ngón tay nhẹ buông lỏng xuống chiếc nút màu đen trên bàn.
Lúc này chiếc ghế mà Hoàng Cảnh Du đang ngồi dịch chuyển nhanh chóng về bức tường sau lưng hắn. * Cạch * Sợi dây buộc nhanh chóng bị cắt đứt, Hoàng Cảnh Du còn chưa kịp định thần thì lại bị thứ khác hãm lấy, lần này còn tồi tệ hơn. Hai tay bị một mãnh kim loại gắn trên tường giữ lấy, đôi chân dài miên man kia cũng chung số phận.
' Bảo bảo. Cậu có phải là quá độc ác không?' Hoàng Cảnh Du vẫn không biết sợ là gì.
Hứa Ngụy Châu không nói gì, tay cầm một chiếc túi đen chậm rãi đi về phía Hoàng Cảnh Du miệng cười quỷ dị. Hắn chậm chạp bỏ chiếc túi xuống kế Hoàng Cảnh Du, ngồi xổm xuống mở khóa kéo rồi lấy ra hai chiếc kẹp quần áo.
' Tâm tình tôi thật sự rất tệ trong suốt thời gian qua cậu biết?' Hứa Ngụy Châu không hề nhìn về xung quanh, tay cầm hai chiếc kẹp nhón người lên mà hôn lên môi Hoàng Cảnh Du. Hắn ta đặc biệt nhẹ nhàng dùng lưỡi tách môi Hoàng Cảnh Du ra, hai đầu lưỡi tự tìm lấy nhau. Họ đã xa nhau một tháng rồi, khoảng thời gian dài như vậy đối với hai người yêu nhau vừa tìm lại nhau, loại quấn quích mãnh liệt như thế này không phải là chuyện khó hiểu. Khoảnh khắc này, sức nóng của căn phòng như thiêu đốt hai người bọn họ, một tay Hứa Ngụy Châu len lõi vào mái tóc của Hoàng Cảnh Du làm tăng thêm nhiệt độ cơ thể đối phương. Tay còn lại dùng chiếc kẹp quần áo mà kẹp vào điểm nhô lên trước ngực của Hoàng Cảnh Du. Vốn là điểm nhạy cảm lại bị tập kích bất ngờ, Hoàng Cảnh Du đau đớn la lên.
' Cậu đau sao?' Hứa Ngụy Châu sử dụng nốt chiếc kẹp còn lại lên ngực Hoàng Cảnh Du, lần này vì không còn bất ngờ nên hắn ta không còn phát tiết to như ban nãy.
' Châu Châu, rốt cuộc cậu định làm gì?' Hoàng Cảnh Du trong mắt ánh lên vài tia phẫn nộ.
' Tôi cũng chưa rõ.' Hứa Ngụy Châu khom người xuống lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong chiếc túi màu đen. Hắn thành thục tháo ra, bên trong là một con dao màu bạc hoa văn và đường nét khá tinh xảo. Hoàng Cảnh Du định bụng, chắc hẳn thứ này là do tự tay Hứa Ngụy Châu thiết kế vì hắn thấy vài con mèo được cách điệu. Hứa Ngụy Châu cúi người ra lệnh.
' Cậu đừng nhúc nhích.' Vừa dứt lời liền đưa mũi dao vào lưng quần Hoàng Cảnh Du, độ bén của con dao này có thể nói là cắt cà chua cũng không chảy nước vì Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng mà rọc một đường dài xuống chiếc quần hàng hiệu của Hoàng Cảnh Du. Nhanh chóng hắn ta chỉ còn mặc mỗi quần lót trên thân.
' Cơ thể cậu, một tháng này chẳng thay đổi gì.' Hứa Ngụy Châu đưa mắt đánh giá rồi dùng laptop mở một đoạn phim người lớn cho Hoàng Cảnh Du xem, mình thì đeo tai nghe vì không muốn phải nghe thấy thứ đó.
' Châu Châu.' Hoàng Cảnh Du kêu réo sau 5 phút coi phim. Hứa Ngụy Châu vì đeo tai nghe nên không hề nghe thấy.
' Châu Châu.' Hoàng Cảnh Du kêu lớn hơn, lần này thì Hứa Ngụy Châu đã nghe miệng nhoẽn cười. Tên kia chắc đã cương cứng chịu hết nổi nên kêu réo. Nhẹ nhàng quay người lại, khuôn mặt Hoàng Cảnh Du tỉnh bơ vật kia cũng hệt như hắn tuy đồ sộ đó nhưng không hề ngóc đầu dậy.
' Cậu nghĩ tôi sẽ hứng thú vì thứ này sao?' Hoàng Cảnh Du nhếch môi. Biểu tình tự cao đắc thắng.
' Cậu... bị liệt sao?' Hứa Ngụy Châu ngơ ngát.
' Liệt cái khỉ. Tôi thế này mà liệt thì đúng là thiếu hụt cho thế giới này.'
' Vậy...' Hứa Ngụy Châu tháo tai nghe nhưng không dám nhìn thẳng chỉ liếc liếc qua.
' Ngại gì chứ. Thứ này không có tác dụng với tôi đâu, trừ khi người trong đó là hai chúng ta.' Hoàng Cảnh Du giở giọng cười khoái chí đầy dâm đãng.
' Cậu...' Hứa Ngụy Châu tức đến đỏ cả mặt.
' Cậu chỉ cần chạm thôi, con trai tôi liền chào mời.' Hoàng Cảnh Du nói rồi đưa người về phía trước, tuy cơ thể bị ràng buộc nhưng hắn vẫn cố.
' Nhiều lời.' Hứa Ngụy Châu không tin, bĩu môi.
' Thử đi. Tôi mà lừa cậu thì cho cậu toàn quyền xử lý con trai tôi.'
Hứa Ngụy Châu tuy không mấy tin vào con người kia nhưng vẫn đứng dậy thử. Vừa đưa tay chạm vào bụng hắn thì thứ kia tự dưng mà ngóc đầu lên, Hứa Ngụy Châu giật mình mà bước lùi vài bước.
' Cậu sợ gì chứ? Cậu xem xem, cả cơ thể tôi nó cũng chỉ hướng về cậu. Cậu lại còn không tin tôi sao?' Hoàng Cảnh Du chân thành, nhân tiện lúc Hứa Ngụy Châu đang trầm tư liền lắc lắc thân người, hai chiếc kẹp quần áo rớt xuống đất, nơi đầu ngực của Hoàng Cảnh Du gần như bầm tím.
' Châu Châu.' Hoàng Cảnh Du đợi mãi không thấy người kia trả lời liền nhẹ giọng kêu gọi.
' Chuyện gì?' Hứa Ngụy Châu cau mày, hắn ta vốn đang nghĩ kế khác.
' Cậu làm con tôi tỉnh thì bây giờ phải cho nó ngủ chứ? Nếu không giúp nó ngủ thì tôi và cậu cho con trai đoàn tụ.' Hoàng Cảnh Du lại giỡ trò.
Hứa Ngụy Châu đương nhiên là không muốn sử dụng cách thứ hai. 'Làm sao để nó ngủ?' Hứa Ngụy Châu khó chịu mở miệng.
' Chạm vào chỗ cậu vừa chạm.' Hoàng Cảnh Du dùng khuôn mặt hiển nhiên.
' Cậu mà lừa tôi, con trai cậu tôi sẽ cắt mất.' Hứa Ngụy Châu nghiêm mặt cảnh cáo.
' Tôi sợ cậu không nỡ.' Hoàng Cảnh Du có đánh chết hắn cũng không nghiêm túc.
Hứa Ngụy Châu chậm chạp tiến lại gần Hoàng Cảnh Du, tay để lên vùng bụng vừa rồi hắn chạm vào để chắc chắn hắn xoa xoa vài cái. Lúc này Hoàng Cảnh Du lập tức phản công, tay chân chẳng biết đã được giải thoát từ lúc nào ôm lấy thân Hứa Ngụy Châu.
' Bảo Bảo, mèo hư.' Tay vỗ mạnh vào mông Hứa Ngụy Châu chan chát.
' Hỗn đãn. Mau buông tôi ra.' Hứa Ngụy Châu bất ngờ đâm ra tức giận.
' Sao lại có thể loại mèo chê mỡ chứ? Lại còn là miếng mỡ ngon như cậu. Thèm chết mất.' Hoàng Cảnh Du nhanh tay xé luôn chiếc áo sơ mi mà Hứa Ngụy Châu đang mặc, phần thân trên hoàn hảo nhanh chóng phơi bày trước mắt. Thân thể này, hắn đã thèm thuồng suốt 1 tháng nay. Vác Hứa Ngụy Châu trên vai tiến lại cái giường ở góc phòng rồi đặt xuống, hắn mạnh bạo mà hôn. Mùi rượu và máu hòa lẫn vào nhau tạo nên một hương vị mê luyến lòng người, Hoàng Cảnh Du tiến sâu vào khoang miệng Hứa Ngụy Châu như không muốn bỏ sót một chút nào. Quấy một trận thì Hứa Ngụy Châu cũng chịu hợp tác, đan tay vào mái tóc rối bù của Hoàng Cảnh Du. Chợt điện thoại của Hứa Châu reng lên, là Hứa Lam Thanh. Hoàng Cảnh Du tuy có chút gấp gáp nhưng vẫn để nhân tình nghe máy.
' Alo. Châu ca.' Hứa Lam Thanh cố nói lớn vì tiếng nhạc ồn ào.
' Huh?'
' Thanh nhi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Châu ca nhìn về phía góc tường kế chỗ tường bẫy, có một cái thùng to bằng gỗ. Bảo Cảnh Du ca ca xem cùng, chất lượng bẫy có giảm đi nhưng không phải lỗi của ca đâu. Hắc hắc.' Hứa Lam Thanh cười giòn rồi tắt máy. Hứa Ngụy Châu bây giờ chỉ hận bản thân quá nuông chiều cô em gái này để bây giờ bị nó hại cho ê chề. Cốt nhất vẫn là xem chừng thứ gì trong thùng đã.
' Thanh nhi bảo tôi và cậu cùng xem thứ gì trong thùng.' Hứa Ngụy Châu buông điện thoại xuống giường rồi nói.
' Lại có bẫy gì sao?' Hoàng Cảnh Du lần này bật chế độ cảnh giác cực cao.
' Tôi còn nghĩ vì sao cái bẫy của tôi lại kém, cũng do con ranh ấy mà ra.' Hứa Ngụy Châu cúi đầu.
' Vậy thì cô bé đáng được thưởng.' Hoàng Cảnh Du nói rồi đứng dậy đi xem có gì trong thùng. Hứa Ngụy Châu thì ngồi đấy, chẳng buồn đứng dậy.
' Ể. Con bé này rất tốt nha. Cậu xem nè, gel bôi trơn, bao cao su lại còn quần áo cho cậu với tôi nữa.' Hoàng Cảnh Du đưa đưa hai thứ gây hứng thú về phía Hứa Ngụy Châu. Cảm giác nguy hiểm bất an bao trùm, Hứa Ngụy Châu vừa định đứng dậy bỏ chạy thì tên kia đã nhanh chân nắm lấy lưng quần, vì bản tính không chịu thua mà Hứa Ngụy Châu ngoan cố chạy đi. * Tẹt * Chiếc khuy quần rơi xuống đất, trước lúc tiếp đất nó còn nở một nụ cười vạn phần khả ái với Hứa Ngụy Châu. Trách ai trách ai? Mọi thứ đều phản bội lại Ngụy Châu hắn bây giờ cái khuy quần cũng dứt chỉ mà ra đi. Chưa kịp kêu lên thống khổ thì đã bị đẩy ngã xuống giường, quần cũng bị cởi quăng xuống đất.
' Để xem hôm nay tình thú kiểu nào sẽ cao hứng. Một tháng rồi, con trai tôi đã có thể ăn mặn lại rồi.' Hoàng Cảnh Du gian sảo lật người Hứa Ngụy Châu đang nằm sấp lại, khuôn mặt tuấn tú đang đỏ bừng vì ngượng.
' Hứa Ngụy Châu. Cậu nghe cho rõ, Hoàng Cảnh Du tôi đời này kiếp này chỉ có cậu.' Hoàng Cảnh Du gọi đây là chân tình của bản thân. Cúi người xuống mà hôn lấy cánh môi đầy đặn của Hứa Ngụy Châu, cái lưỡi hư đốn như đi lạc cứ di chuyển không theo quỹ đạo khắp nơi. Bàn tay vuốt ve nơi khuôn ngực nhanh chóng dịch chuyển xuống mông mà xoa nắn, nếu nói mông nữ nhân là tốt nhất thì đó chỉ là khi chưa được sờ qua mông của Hứa Ngụy Châu. Đối với Hoàng Cảnh Du, chiếm được Hứa Ngụy Châu chính là điều to lớn nhất mà hắn làm được.
Dời môi xuống phần cổ, Hoàng Cảnh Du hôn nhẹ rồi mặc tình mà để lại nhiều dấu tích của bản thân, hắn ta gặm nơi cằm rồi dịch chuyển đến nơi đỏ hồng nhô lên nơi ngực. Hứa Ngụy Châu vốn đang khó khăn để ổn định hô hấp, bây giờ càng khó khăn hơn. Bàn tay hư hỏng của Hoàng Cảnh Du nhanh chóng lấy đi mảnh vải cuối cùng còn trên thân của Hứa Ngụy Châu và mình. Cự vật ấm nóng của hai người tự động mà tìm lấy nhau.
' Bảo bảo, lần này tôi sẽ không để cậu phải đau nữa. Thả lỏng ra đi.' Cảm thấy Hứa Ngụy Châu có vài phần rụt rè, Hoàng Cảnh Du liền vuốt ve tấm lưng trắng trẻo. Hứa Ngụy Châu căng thẳng nhưng vẫn nghe theo. Cảm nhận được có thứ gì đó đang nhẹ nhàng tiến vào trong cơ thể của mình nhưng không quá to lớn, Hứa Ngụy Châu thở nhẹ. Một ngón, hai ngón, ba ngón Hứa Ngụy Châu dần dần thích nghi lúc này Hoàng Cảnh Du mới tháo bao cao su ra rồi đeo vào cho nơi kia rồi dùng thêm một ít gel bôi trơn.
' Ahhh.' Hứa Ngụy Châu tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn cảm giác đau nơi cửa mình.
' Bảo bảo thả lỏng cơ thể, một lúc sẽ thoải mái ngay thôi.' Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng đạo lực từ từ chậm rãi ra vào, biểu tình nhẹ nhàng không muốn làm nhân tình của mình phải chịu đau.
' Dễ chịu hơn chưa?' Hoàng Cảnh Du khom người nhỏ nhẹ bên tai Hứa Ngụy Châu. Không nhận được lời đáp nhưng biểu tình của Hứa Ngụy Châu thì có. Hoàng Cảnh Du nhanh chóng gia tăng đạo lực, không gian trong phòng lúc này cả thảy đều rất quỷ dị.
' Buông ra. Để tôi còn ra nữa.' Hứa Ngụy Châu oán trách. Hoàng Cảnh Du vì thấy người dưới thân sắp xuất nhưng hắn thì chưa nên nắm chặt cự vật của đối phương, cũng vì đó làm cho Hứa Ngụy Châu đau đớn mà la làng.
' Chờ tôi, chúng ta cùng nhau mà xuất.' Hoàng Cảnh Du càng đẩy nhanh tiến độ, đạo lực tăng nhanh hơn. Hứa Ngụy Châu sau một hồi không thể kiềm chế được liền rên khẽ vài tiếng. Tất cả đều được thu vào tai Hoàng Cảnh Du, đối với hắn ta thứ này chính là vinh quang chính là chiến thắng. Lúc này hắn cũng đã tới liền nhẹ nhàng rút cự vật của mình ra khỏi thân Hứa Ngụy Châu.
' Ahhhh.' Hoàng Cảnh Du thoải mái mà phát tiết, chẳng sợ ai nghe thấy. Xong việc hắn đưa tay vuốt ve ngắm nhìn khuôn mặt ái nhân, một mãng hồng trên má Hứa Ngụy Châu hắn ta bây giờ lại bội phần xinh đẹp.
' Bảo Bảo. Làm vài hiệp nữa thôi.' Đêm cứ thế trôi qua, cúc cũng cứ thế mà tàn
________
Mị khổ lắm. Mọi lần leo lên máy viết truyện thì yên bình lắm, chap này máu lửa dài thòng mà vừa lên máy là thằng em nhỏ 6 tuổi bên hàng xóm đòi qua coi văn tự của chị kết quả 3000 từ này mị viết trên điện thoại. Tay mị cũng muốn bung ra rồi có ai thương mị không?