* Văn phòng công ty Light cận giờ tan tầm.
' Châu Châu. Cậu ghé công ty tôi nhé? Xong việc chúng ta đi ăn.' Hoàng Cảnh Du ngó đồng hồ thấy còn 2 tiếng nữa là hết giờ làm việc nên gọi nhanh cho bảo bối.
' Được.' Hứa Ngụy Châu cũng vừa bàn giao vài việc cho Hứa Lam Thanh xong nên nhanh chóng đồng ý.
* Nửa tiếng sau.
' Ah. Cậu là giám đốc công ty Hải Nhân?' Hai cô gái quầy tiếp tân nhanh chóng bị thu hút bởi vẻ ngoài tiêu soái của Hứa Ngụy Châu.
' Tôi trực tiếp lên trên. Hai người đừng báo với giám đốc.' Hứa Ngụy Châu cười hối lộ một cái rồi đi lên lầu.
' Trời ơi! Sao lại có người vừa đẹp trai mà vừa ôn nhu đến như vậy chứ.' Hai cô nhân viên quầy tiếp tân trong lòng nở hoa đua nhau mà khen lấy khen để.
' Suỵt.' Hứa Ngụy Châu đưa ngón trỏ lên miệng, ý tứ im lặng ra hiệu cho cô thư ký của Hoàng Cảnh Du.
' Anh đây là...?' Cô thư ký vẫn chưa biết mặt Hứa Ngụy Châu.
' Tôi là giám đốc công ty Hải Nhân, có hẹn sau giờ làm với anh ta nhưng công ty tôi xong việc nên sang đây sớm hơn dự kiến. Không cần phiền anh ta tiếp đón, tôi ngồi đây chờ là được.' Hứa Ngụy Châu nở một nụ cười ôn nhu rồi ngồi vào chiếc ghế sofa cạnh bàn làm việc của cô thư ký.
' Cậu dùng gì?' Cô thư ký lịch sự hỏi thăm.
' Trà nóng.' Lại cười.
' Giám đốc mình phải chi cũng như thế này...' Cô thứ ký nói thầm trong bụng rồi lắc đầu ngán ngẫm. Sự việc Hứa Ngụy Châu bất ngờ đến công ty Light cũng như một ngọn gió đầu xuân thổi ập vào mặt những ai vô tình được tiếp xúc với hắn. Vẻ ngoài lịch thiệp, đẹp trai hơn nữa còn rất ôn nhu và nhã nhặn không khỏi làm cho người khác ngưỡng mộ mà mong cầu.
' Giám đốc tôi còn 1 tiếng nữa mới xong việc. Giờ này nhân viên chúng tôi đều có thể nghỉ ngơi, Hứa tổng sẽ không phiền nếu ngồi đây một mình chứ?' Cô thứ ký sau khi xong việc, sắp xếp lại bàn làm việc.
' Chị Linh, cô Tuệ Tuệ gì hôm trước chắc hẳn là bạn gái của giám đốc chúng ta đúng không?' Một nhân viên nữ tranh thủ chạy về phía cô thư ký mà tám chuyện vô tình thấy Hứa Ngụy Châu ngồi đấy, khuôn mặt bỗng đỏ bừng xấu hổ.
' Ừ. Đừng tám chuyện nhiều quá.' Cô thư ký vì thấy có Hứa Ngụy Châu ngồi đó nên không muốn nói.
' Hai người cứ thoài mái.' Hứa Ngụy Châu nói rồi cười ôn nhu, rút trong túi ra một cái tai nghe rồi cắm vào điện thoại, hai mắt nhăm nghiền thưởng thức điệu nhạc, biểu tình đang nghe nhạc không màn sự đời nhưng sự thật là có bật nhạc chỉ là không mở âm thanh.
' Công ty chúng ta mới tuyển thêm nhân viên mới sao? Đẹp trai thật đấy.' Cô nhân viên nhầm tưởng vì thấy Hứa Ngụy Châu ngồi phía ngoài.
' Là giám đốc công ty đối tác.' Cô thư ký nghiêm mặt.
' Công ty nào vậy chị? Sao lại ngồi ở đây...' Cô nhân viên kia vẻ mặt tiếc nuối.
' Công ty Hải Nhân, là công ty lớn không thể đùa. Có hẹn với giám đốc nhưng không muốn làm phiền trong giờ làm. À phải, Tuệ Tuệ gì đó hình như là bạn gái của giám đốc.' Cô thư ký xác minh.
' Hôm trước lúc cậu bạn Timmy của giám đốc mất tích, anh Jaden cũng có mặt ở đây vậy mà cô ta còn dám ôm eo hôn lên mặt giám đốc. Em lúc đó cũng nghĩ chắc là giám đốc quen chơi qua đường, vậy mà hôm qua con bé nhân viên mới của phòng thiết kế nói là còn thấy cô ta vào phòng giám đốc thật lâu rồi mới đi ra, lúc cô ta rời khỏi thì giám đốc quần áo của giám đốc xộc xệch, cà vạt cũng tháo tung ra.' Cô nhân viên vẻ mặt ủy khuất.
' Cô ta hình như là người yêu của giám đốc 4 năm rồi.' Cô thư ký cũng chêm lời.
' Em tự hỏi ả ta có gì tốt chứ? Trước đây lúc giám đốc không thừa nhận thân phận giàu có chẳng phải ả ta đã bỏ rơi giám đốc sao? Bây giờ lại chạy lại đây làm đủ trò...' Cô nhân viên khoanh tay trước ngực, khuôn mặt bội phần khinh bỉ.
' Cũng là do giám đốc của chúng ta chung tình.' Cô thư ký thở dài.
' Thôi cũng muộn rồi, chị em mình về thôi.' Nói rồi hai cô gái khoác tay nhau đi mất.
Toàn bộ cuộc trò chuyện Hứa Ngụy Châu căn bản là nghe không sót dù chỉ một chữ. ' Cảnh Du, có phải tôi là tiểu tam hay không? Sự xuất hiện của tôi đã làm sứt mẻ đi tình cảm của cậu và Tuệ Minh. Tôi là nên biến mất hay tiếp tục mặt dày mà xen vào cuộc sống của cậu đây? Hoàng Cảnh Du, rốt cuộc là tôi phải làm thế nào?' Hứa Ngụy Châu cười khổ ngước mắt về phía cửa sổ bên ngoài, đúng lúc Hoàng Cảnh Du đẩy cửa đi ra pha cafe.
' Sao lại ở đây...' Hoàng Cảnh Du ngơ mặt.
' Tôi đến cũng tầm một tiếng hơn rồi. Cậu nhanh chóng làm việc đi.' Hứa Ngụy Châu đứng dậy, vẫn nét cười trên mặt tay cầm lấy ly nước mà Hoàng Cảnh Du đang cầm.' Để tôi lấy nước cho cậu.'
' Ngày mai tôi sẽ đuổi việc tiếp tân và thư ký.' Hoàng Cảnh Du đanh mặt.
' Đuổi họ chẳng khác nào là cậu tát vào mặt tôi? Là tôi kêu họ không được báo cáo với cậu.' Hứa Ngụy Châu vừa pha cafe vừa nói chuyện với Hoàng Cảnh Du suốt quá trình không hề quay đầu lại.
' Cậu đúng thật là hư hỏng.' Hoàng Cảnh Du cũng hết cách.
' Nhanh tay nhanh chân lên một chút, tôi cho cậu nửa giờ đồng hồ để hoàn thành công việc.' Hứa Ngụy Châu đưa ly cafe về phía Hoàng Cảnh Du, chân đưa lên đá lên mông đối phương một cái rồi quay về ghế. Trên khuôn mặt, vẫn cười.
' Được được.' Hoàng Cảnh Du vui vẻ quay vào phòng làm việc, đóng cửa lại không để bản thân nhìn thấy bảo bối mà mất tập trung.
' Tôi hình như là cười hơi nhiều đúng không Hoàng Cảnh Du? Tôi ước bản thân mình có thể khóc thật to...' Hứa Ngụy Châu nói ra tâm sự của bản thân, nhưng ngoài bản thân hắn và cái sofa thì chẳng còn ai nghe được cả. Bất giác hắn bật âm thanh trong điện lên chế độ max.
It’s tearing me apartAnd she’s slipping awayI’m slipping away…Am I just hanging on to all the words she used to say?The pictures on her phoneAnd she’s not coming home(I’m not coming home)Coming home, coming homeI know what you did last summerJust lie to me, there is no otherI know what you did last summerTell me where you’ve beenI know what you did last summerLook me in the eyes, my loverI know what you did last summerTell me where you’ve been Hứa Ngụy Châu hát theo bài hát mà không màn đến xung quanh, mặc kệ tất cả hắn cố hát thật to, hắn không cần quan tâm đến hình tượng của mình nữa. Hắn tự nghĩ bản thân mình có phải rất giống nam nhân trong bài hát? Không phải, chính Tuệ Minh mới giống nam nhân trong bài hát kia, còn hắn? Đúng vậy, Hứa Ngụy Châu hắn chính là kẻ thứ ba, người đáng trách chính là hắn chứ không phải Tuệ Minh.
' Cậu sao lại không làm ca sĩ.' Hoàng Cảnh Du đang làm thì nghe thấy tiếng hát của Hứa Ngụy Châu, không kiềm lòng được mà bỏ luôn việc đi ra ngòai.
' Tôi nghe câu này nhiều rồi.' Hứa Ngụy Châu không coi lời nói của Hoàng Cảnh Du là sự thật nên chỉ đùa cho qua.
' Sao tự dưng lại hát bài nhạc đó?' Hoàng Cảnh Du có chút thắc mắc.
' À. Chỉ là đang nghe thì cao hứng hát theo thôi.' Hứa Ngụy Châu tìm đại một lý do.
' Không được nghe bài nhạc này nữa. Chẳng hay chút nào.' Hoàng Cảnh Du có chút chột dạ vì lời bài hát. Tốt nhất vẫn là không cho Châu Châu nghe nữa.
' Cậu có quyền cấm tôi sao?' Hứa Nhụt Châu hiểu rõ Hoàng Cảnh Du rốt cuộc là đang nghĩ gì.
' Tôi không thích.' Hoàng Cảnh Du kiếm mãi không có lý do nào chính đáng nên đành cãi ngang.
' Cậu nói không thì chính là không vậy.' Hứa Ngụy Châu chỉ nói cho qua, tốt nhất không làm cho Hoàng Cảnh Du đau đầu. ' Tôi đói quá rồi.' Hứa Ngụy Châu đánh sang chuyện khác.
' Được. Chúng ta mau đi ăn thôi, cậu chở tôi đi. Xe tôi để ở công ty.' Hoàng Cảnh Du không muốn xa cách quá nhiều, nhìn bảo bối lái xe còn mình ngồi bên cạnh sẽ thích hơn.
' Tùy cậu vậy.' Hứa Ngụy Châu cũng không để tâm những việc nhỏ nhặt.
' À. Thiên Tứ hắn ta có nói gì tôi không?' Hoàng Cảnh Du ngồi trên xe đột nhiên nhớ tới Lâm Thiên Tứ.
' Đã đến công ty và sinh hoạt bình thường lại rồi. Tôi chắc cũng phải ghi ớt với chanh vào danh sách thuốc giảm dục tính.' Hứa Ngụy Châu vẫn ngây ngô.
' Đừng đừng, Jaden cậu ta có thuốc. Cứ gọi xin là có. Mà thôi cứ để tôi lấy cho cậu, luôn mang vài viên bên người là được.' Hoàng Cảnh Du chột dạ lần hai, nếu Hứa Ngụy Châu thật sự bị bỏ thuốc mà lại áp dụng cách này thì thật là nghiệt ngã.
' Cũng được. Phiền cậu.' Dù sao uống thuốc cũng nhanh hơn là phải kiếm chanh và ớt.
' Ngoan lắm bảo bảo.' Hoàng Cảnh Du thở phào nhẹ nhõm.
Hai người họ cùng nhau nói chuyện phiếm suốt chặng đường đến mức cả hai đều quên rằng mình đang đi tìm quán ăn.
' Đúng rồi. Ăn gì đây?' Hứa Ngụy Châu sực nhớ khi đã mỏi tay lái xe.
' Ừ nhỉ? Tôi quên mất.' Hoàng Cảnh Du gãi gãi đầu, vẻ mặt đần ra.
' Bên kia có quán vịt quay, thôi thì cứ ghé đó mà ăn vậy. Tôi đột nhiên lại muốn ăn ở quán vỉa hè.' Hứa Ngụy Châu ngó quanh thì thấy một quán vịt quay nhỏ bên đường.
' Qua đó thôi.' Hoàng Cảnh Du phấn khích, kì thực hắn cũng như Hứa Ngụy Châu. Từ lúc mẹ hắn mất đến giờ, những quán ăn lề đường chưa bao giờ là lựa chọn của hắn.
' Cho cháu 1 phần vịt sốt chao. 2 phần... 1 phần...' Hoàng Cảnh Du gọi như được ăn lần cuối làm chủ quán kinh ngạc.
' Này. Quán ăn vỉa hè 1 phần của họ đã đủ để cậu ăn no rồi, có phải như những nhà hàng đâu mà gọi lắm vậy?' Hứa Ngụy Châu đanh mặt.
' Chúng ta đều ăn rất khỏe mà. Không sao không sao.'
Sau mười phút, thức ăn được dọn đầy đủ trên bàn.
' Quoaaa. Thơm quá điii.' Hoàng Cảnh Du loi choi.
' Vậy thì ăn nhiều một chút.' Hứa Ngụy Châu vẫn như cũ, trầm tĩnh ôn nhu.
' Món này rất ngon nè, món này nữa.' Hoàng Cảnh Du miệng đầy thức ăn chỉ chỉ trỏ trỏ.
' Đi sang bàn kế mà ngồi, ăn hay gieo mạ?' Hứa Khó Tính tái xuất giang hồ.
'...' Hoàng Cảnh Du tụt mood khuôn mặt ủy khuất làm Hứa Ngụy Châu buồn cười mà nén lại.
' Yooo. No quá đi thôi.' Hoàng Cảnh Du ăn no nê thì lên một câu cảm thán.
' Chú tính tiền giúp cháu.' Hứa Ngụy Châu lễ phép nói với ông chủ quán.
' Hóa đơn của cậu đây.'
' Chú giữ tiền dư.' Hứa Ngụy Châu vui vẻ đưa tiền bằng hai tay rồi đứng dậy nắm cổ áo con heo kia ra về.
Hoàng Cảnh Du ngồi trên xe nhưng cứ không yên, không chỉ đông thì cũng ngó tây.
' Châu Châu. Thực muốn nghe cậu hát nữa.' Hoàng Nhỏng Nhẽo.
' Đừng nháo nữa.' Hứa Ngụy Châu khó chịu cau mày.
' Vậy cậu dạy tôi hát đi.' Cậu dạy tôi thì cậu phaỉ hát mẫu, tôi thật quá thông minh mà. Nghĩ rồi hắn ta cười gian tà.
Hứa Ngụy Châu chẳng nói chẳng rằng trực tiếp cho xe vào lề đường rồi vươn tay mở cửa phía Hoàng Cảnh Du ' Mau xuống xe.' Biểu tình không thể nghiêm túc hơn.
' Tôi ngoan, tôi ngoan. Cậu đừng giận ahhhh.' Hoàng Cảnh Du đưa ba ngón tay lên thề thốt.
' Vậy thì im lặng cho tôi.' Hứa Ngụy Châu nghiêm mặt đóng cửa xe lại rồi đạp ga đi.
Về gần đến nhà Hoàng Cảnh Du định nói gì đó nên đưa tay khều khều Hứa Ngụy Châu, hai môi mím chặt chờ ý của người kia.
' Cho cậu nói.' Hứa Ngụy Châu nén ý cười vì tên ngốc kia.
' Cậu ở lại với tôi. Đừng về có được không?' Hoàng Cảnh Du khuôn mặt mèo con.
' Được.' Hứa Ngụy Châu tôi sẽ bên cậu khi cậu cần. Chỉ mong cậu dần sẽ hiểu tôi vì sao mà như thế, chỉ là tôi... tôi đây lại là kẻ phá nát hạnh phúc của cậu. Cũng vì tôi xuất hiện mà cậu lại bị rắc rối của Tuệ Minh, cô ấy chắc là giận cậu nên mới bỏ đi, căn phòng hôm đó là của Tuệ Minh. Tôi biết chứ... Tôi gây ra chuyện bây giờ lại mặt dày mà đứng bên cậu, tôi thật sự rất tồi tệ có đúng không? Vì tôi mà cậu lại làm tổn thương đến Tuệ Minh đến mức cô ấy cả ngày đều không tìm đến gặp cậu, giờ còn để cậu lưu tôi bên mình. 'Nếu đêm nay Tuệ Minh cô ấy trở về?' Hứa Ngụy Châu tự dưng không ý thức mà hỏi.
' Cô ta dám đến đây sao? Tôi không báo công an tống cô ta đi là may lắm rồi. Loại phụ nữ như cô ta, hôm qua lại còn tìm đến công ty mà quấy rối.' Hoàng Cảnh Du tức giận chỉ trỏ đủ hướng.
' Cô ta dù sao cũng là con gái. Chịu nhiều tổn thương như vậy...' Hứa Ngụy Châu biết mình lo dư thừa nên nuốt toàn câu nói vào trong.
' Cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi bây giờ và cả sau này chỉ có cậu!' Hoàng Cảnh Du là dùng giọng điệu chắc chắn nhìn về phía trước. Hứa Ngụy Châu lúc này lại nghĩ vì Hoàng Cảnh Du nói lời không thật nên không dám nhìn thẳng vào mắt mình, một nụ cười nữa được vẽ lên.
' Rốt cuộc Hứa Ngụy Châu tôi đã cười bao nhiêu cái cười giả tạo rồi đây?' Cũng chỉ có bản thân tôi là đáng khinh nhất, một con rùa rụt đầu. Bây giờ ung dung bên cậu mà nhận lấy hạnh phúc lại để mặc người con gái yếu đuối kia. Tôi bây giờ thà ôm cái tư vị khốn khiếp này trong lòng quyết không để Cảnh Du cậu bận tâm đến mà đau buồn thêm nữa. Những nghĩ lúc đầu tôi xem bản thân mình là thiệt thòi, xem ra bây giờ tôi lại chính là kẻ trơ trẽn nhất thế giới.
____________
Bài hát Châu hát là I Know What You Did Last Summer. Mấy bạn có không hiểu lời có thể lên nhaccuatui xem vietsub. Lời nhạc đau buồn lắm.Bé Châu bị ngược tâm rồi =)))) hồi đầu ghét Tuệ Minh =))) kêu Tuệ Minh lợi dụng bé Du đủ thứ mà bây giờ lại thương cảm cho bánh bèo Tuệ Minh nefhhhhh. Tui đau lòng quá ...