Hứa Ngụy Châu về đến công ty định đi ngay vào thì phát hiện thân thể của mình hiện tại không được sạch sẽ. Nếu dùng bộ dạng này để đi vào công ty chắc chắn sẽ dọa người, hơn hết hắn còn là Tổng Giám Đốc. Suy nghĩ một hồi, Hứa Ngụy Châu quyết định dùng cổng riêng dành cho giám đốc. Từ khi đến công ty này làm việc, đây là lần đầu hắn dùng đến lối đi này mặc dù trước đây Hứa Trung Phong luôn luôn dặn hắn không cần thiết phải đi chung lối với nhân viên.
' Bác tài xế chờ cháu một lát. Sẽ có người xuống gửi tiền.' Hứa Ngụy Châu lịch sự nói với bác tài.
' Được được. Cậu đi vào cẩn thận, tôi thấy cậu khá xanh xao.' Bác tài xế hoàn toàn tin tưởng vào cậu vì trông cậu khá thư sinh, không hề giống những tên lừa gạt hơn hết tay đeo đồng hồ đắt tiền, chân mang giày loại sang thì làm sao lại gạt một gã tài xế như ông.
' Cháu cảm ơn.'
Hứa Ngụy Châu khó khăn đi vào theo lối của giám đốc, cô quản lý nhanh chóng nhận ra Hứa Ngụy Châu lập tức bấm nút mở cửa rồi chạy nhanh xuống đỡ lấy vì thấy thân thể hắn ta nằm ở trạng thái ' te tua '.
' Giám đốc.' Cô thư ký lo lắng.
' Ừm.' Hứa Ngụy Châu gật đầu.' Cô chạy ra ngoài đưa cho tiền cho bác tài xế taxi giúp tôi. Đưa gấp 3 số tiền, tôi tự lên phòng mình được.' Tuy mất sức nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn nở nụ cười với cô thư ký.
' Dạ. Hay Giám đốc chờ em, em ngay lập tức quay lại đỡ anh.'
' Được. Vậy thì nhanh lên, bác ấy chờ cũng lâu rồi.'
Cô thư ký nghe vậy lập tức quay ra rồi quay lại. ' Đi thôi Giám đốc.'
' Thanh nhi đâu rồi.' Hứa Ngụy Châu giọng điệu ôn nhu gọi kiếm em mình cứ hệt như hai đứa trẻ đang chơi trốn tìm.
' Ahhhh. Châu ca, anh đi đâu giờ này mới về. Thanh nhi nhớ anh chết rồi đây. Châu ca ahhhhh.' Hứa Lam Thanh chạy ra khóc tức tưởi khi nghe tiếng anh trai. Cô Phó Giám Đốc nghiêm nghị là đang nhõng nhẽo với anh trai của mình. Cô thư ký thấy vậy cũng không nán lại, lặng lẽ rời đi trả lại không gian riêng cho họ.
' Thanh nhi.' Hứa Ngụy Châu hai mắt dường như không mở lêm nổi, giọng nói thuề thào.
' Châu ca có gì sao?' Hứa Lam Thanh vì vui mừng mà không hề để ý rằng
Hứa Ngụy Châu thương tích đầy mình.
' Anh của cô buồn ngủ quá rồi đây. Còn không chịu buông ra sao.' Hứa Ngụy Châu ôn nhu vuốt đầu cô em gái nhỏ.
' Châu ca không thương em nữa sao?' Hứa Lam Thanh giọng điệu nũng nịu càng ngày càng ôm chặt hơn.
' Thôi mà. Đi lấy cho ca ca một ly nước đi nào tiểu mụi mụi.' Hứa Ngụy Châu giở giọng đùa giỡn.
' Hạo. Vậy tiểu mụi đây sẽ đi lấy cho sư huynh.' Hứa Lam Thanh đứng dậy đi lấy nước. Cùng lúc cô ta vừa quay lưng đi, bóng dáng người nam nhân cao to phía sau cũng ngã xuống. Bất tỉnh nhân sự.
' Châu ca. Anh dậy mau, không được để Thanh nhi lo lắng, ca ca...' Hứa Lam Thanh ngồi mộp xuống nền đất mà khóc nấc lên.
__________
* Nhà Hoàng Cảnh Du.
Sau khi Hứa Ngụy Châu thứ hai xuất hiện, Hoàng Cảnh Du hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ đầu óc hắn cứ quay mồng lên, lửa dục trong lòng thì như thiêu như đốt. Hoàng Cảnh Du hắn đâu phải chưa từng sử dụng qua thuốc kích dục, hắn ta giờ đã biết mình bị gì nên ngay lập tức chạy vào nhà tắm xối nước lạnh vào người nhưng loại thuốc mà Tuệ Minh cho hắn uống không phải là loại tầm thường. Hoàng Cảnh Du cắn mạnh vào khớp tay để kích hoạt lại các dây thần kinh nhưng tất cả đều vô ích. Trong lúc bối rối không biết làm thế nào thì hắn chợt nhớ đến Jaden nên chạy ra lấy điện thoại gọi.
' Chuyện gì vậy?' Jaden vẫn đang vùi đầu vào công việc.
' Tôi bị bỏ thuốc. Cần cách giải, loại cực mạnh.'
' Ngâm nước lạnh hoặc cắn thật mạnh vào cỗ tay.' Jaden vẫn bình tỉnh.
' Đều đã thử qua. Có thuốc giải không.' Hoàng Cảnh Du gấp gáp.
' Còn nhớ lọ thuốc màu xanh tôi đã đưa cậu? Dùng 2 viên. Còn nếu không hết thì phải thõa mãn thôi.' Jaden nói đến đây rồi cúp máy. Hắn ta còn phải làm việc thật nhanh để tìm Hứa Ngụy Châu.
Hoàng Cảnh Du sau khi ổn định, nhận thức mọi thứ liền đuổi Tuệ Minh ra ngoài rồi lập tức chạy đến công ty tìm Hứa Ngụy Châu nhưng kết quả do thư ký báo lại chính là cậu ta đang rất bận.( Thư ký không được tiết lộ tình trạng của cấp trên.)
____________
* Bệnh viện.
' Cô là người nhà của anh Hứa Ngụy Châu?' Một cô y tá đi lại hướng Hứa Lam Thanh.
' Chính tôi.' Hứa Lam Thanh đã khóc đến mức giọng khàn còn hai mắt thì sưng húp.
' Anh ấy thuộc nhóm máu O âm tính. Hiện bệnh viện chúng tôi còn máu nhưng không đủ để truyền cho anh ấy do anh ấy đã mất khá nhiều máu. Cô có thể cùng tôi đi làm xét nghiệm truyền máu?' Cô y tá cận kẽ giải thích.
' Được.' Hứa Lam Thanh ngoan ngoãn gật đầu rồi giao lại đồ đạc cho người nhân viên đi cùng.
- 15 phút sau.
' Người nhà. Chúng tôi đã xem qua, tuy cùng nhóm máu nhưng do cô đang trong thời kì suy sụp cơ thể nên chúng tôi không thể lấy máu, cô còn quen biết ai có cùng nhóm máu với anh Hứa không?' Vị bác sĩ trực tiếp trao đổi với Hứa Lam Thanh.
' Ba thì đang ở nước ngoài, mẹ em thì không cùng nhóm máu. Châu ca, em phải làm sao đây.' Hứa Lam Thanh khóc nức nỡ.
' Phó tổng. Lần trước lúc Tổng giám đốc bị tai nạn, chẳng phải cậu ấy nói với cô là cậu bạn người Pháp đã giúp cậu ấy truyền máu sao? Cô thử liên lạc với người ấy xem sao.' Nhân viên đi chung chính là thư ký của Hứa Lam Thanh, cũng khá thân với hai anh em nhà này.
' Đúng rồi. Jaden.' Hứa Lam Thanh gọi ngay cho Jaden để nhờ trợ giúp.
' Jaden. Anh giúp Châu ca với.' Hứa Lam Thanh nức nở qua điện thoại.
' Anh vẫn đang cố gắng tìm kiếm cậu ấy mà. Em đừng khóc nữa.' Jaden vì tưởng rằng Hứa Lam Thanh quá nhớ thương anh trai mà làm nũng.
' Em đã tìm thấy Châu ca rồi. Nhưng hiện tại anh ấy đang ở bệnh viện, tình trạng rất tệ. Jaden, anh mau đến đây đi. Nếu không có máu thì Châu ca chết mất.' Nói đến đây Hứa Lam Thanh quỵ chân xuống sàn nhà, tình trạng tuyệt vọng gần như là ngất đi.
Jaden vì không nghe thấy gì nữa, cũng chẳng thể hỏi được bệnh viện nào nên bật GPS dò kiếm rồi đến nơi.
' Hứa Ngụy Châu cậu ấy đâu rồi.' Jaden hốt hoảng.
' Anh trực tiếp đi đến phòng đó rồi hỏi nhân viên y tế.' Người nhân viên trả lời.
' Cô chăm sóc Hứa Lam Thanh giúp tôi.' Jaden nói rồi chạy ngay vào phòng của bác sĩ, nửa tiếng sau mới trở ra. Lúc này Hứa Lam Thanh cũng đã ổn hơn.
' Jaden, anh trai của em sao rồi?' Hứa Lam Thanh lo lắng nhưng đã kiệt sức vì khóc quá nhiều nên không đứng dậy.
' Đã ổn rồi, 3 tiếng sau nếu không có gì xảy ra thì sẽ được chuyển sang phòng hồi sức. Em xem, bản thân em như vậy thì Tiểu Yêu lúc tỉnh dậy sẽ như thế nào?' Jaden cũng là bác sĩ nên biết rõ tình trạng của Hứa Lam Thanh, hắn nói vừa dứt câu thì đi ngay sau đó.
' Cậu ta đi đâu vậy chứ?' Cô nhân viên thắc mắc.
' Chắc còn việc công ty. Chúng ta chẳng phải đã phiền anh ấy sao?' Hứa Lam Thanh có chút áy náy.
' Thưa cô. Tôi ngay đây.' Jaden đúng lúc quay lại, tay cầm theo một túi thuốc.
' Anh đi đâu vậy?' Hứa Lam Thanh hỏi khẽ.
' Em ngậm viên này để lấy lại sức. Mau quay về công ty đi, con boss đã nằm viện rồi thì em của con boss phải có mặt để đánh quái vật chứ? Cả anh lẫn em đều trốn việc sao?' Jaden vì biết rõ Tiểu Yêu đã ổn nên kêu ' kì đà' đi chỗ khác.
' Nhưng Châu ca chưa tỉnh mà.'
' Khi tỉnh thì Jaden tôi đây sẽ lập tức báo tin. Được chứ?'
' Nhưng...' Hứa Lam Thanh chần chừ.
' Vị công nương này thật không phải phép. Tôi đã cứu anh cô mà cô lại không cho tôi cái ân sủng được ở cạnh hắn ta sao?' Jaden đưa ra lý do chính đáng.
' Thôi được. Vậy em quay về công ty, sau khi xong việc em sẽ lập tức quay lại.' Hứa Lam Thanh nói rồi đứng dậy đi cùng cô nhân viên kia ra về.
_______________
8:00pm
Hứa Ngụy Châu lúc này loạng choạng mở mắt dậy. Phát hiện bên tay mình rất ấm áp. Vẫn là Jaden ở đó, khi Hứa Ngụy Châu gặp nguy hiểm thì cũng chỉ có Jaden ở bên. Lâm Thiên Tứ? Hắn ta cũng yêu cậu, nhưng là cái yêu ích kỉ. Hứa Ngụy Châu lúc này suy luận việc mình bị bắt là do Thiên Tứ nhưng vẫn không chắc chắn nên không nghĩ nữa. Người kia, Hoàng Cảnh Du. Cũng yêu cậu nhưng hắn ta là yêu thể xác của cậu, hắn ta căn bản là xem cậu như trò đùa.
' Con mèo to xác này. Tỉnh rồi sao không mở mắt? Là đang cảm động vì tôi luôn bên cạnh sao?' Jaden lém lỉnh.
' Đúng vậy. Tôi cảm động đến mức nghĩ rằng kiếp trước chắc cậu đã nợ tôi.' Hứa Ngụy Châu cũng không vừa. Hắn ta không muốn nghĩ đến việc kia nữa, không để tâm tình của mình mà ảnh hưởng đến những người xung quanh.
' Tôi lúc nãy có về nhà nấu ít cháo cho cậu. Bác sĩ nói cậu có thể ăn ngay khi tỉnh lại, ông ta nói cậu không ăn gì hơn một tuần. Là do cậu luôn nằm trong trạng thái hôn mê lại được truyền chất nên mới duy trì được sự sống.' Jaden tường thuật lại căn dặn của bác sĩ.
' Tôi cũng hơi đói.' Hứa Ngụy Châu không cảm thấy nhức đầu hay mệt mỏi gì nhiều nên tự chống tay ngồi dậy.
' Hơi sao? Cậu là siêu nhân chắc.' Jaden ngán ngẫm lắc đầu rồi đưa muỗng cháo lên miệng thổi cho bớt nóng.
' Tay chân tôi đâu có tàn phế? Đưa đây tôi tự ăn.' Hứa Ngụy Châu e ngại.
' Cậu đúng là có phước mà không biết hưởng.' Jaden nói rồi đưa muỗng cháo tới miệng Hứa Ngụy Châu. Tên kia vì hết cách nên cũng ngoan ngoãn mà ăn.
' Đúng rồi Jaden. Thanh nhi đâu? Tôi nhớ mang máng là con bé đưa tôi đến bệnh viện mà. Sao cuối cùng chỉ còn lại cậu.' Hứa Ngụy Châu thắc mắc.
' Con bé...' Jaden chưa kịp nói thì Hứa Lam Thanh cùng lúc đẩy cửa vào.
' Ai da. Anh Jaden thật xấu tính, còn nói là sẽ gọi cho em. Bây giờ thì em đã thành đứa phá đám rồi.' Hứa Lam Thanh oán trách.
'...' Jaden im lặng nhoẽn miệng cười.
' Thanh nhi. Ca ca có việc muốn hỏi.'
' Việc công ty?' Hứa Lam Thanh thừa biết anh trai cô.
' Những ngày qua có gì đặc biệt không?'
' Cũng không. Chỉ là em đã quyết định không gia hạn hợp đồng với phía công ty Light.' Hứa Lam Thanh rất từ tốn.
Khung cảnh hiện tại là hai vị tổng tài ngồi trao đổi công việc và một vú em tình nguyện ngồi thổi cháo đút ăn.
' Uh... Lý do?' Hứa Ngụy Châu biết rõ, Thanh nhi một khi đã quyết định thì sẽ có lý do chính đáng, tốt nhất là nên hỏi rõ.
' À...' Hứa Lam Thanh hơi đắn đo không biết phải nói như thế nào vì đây là chuyện tình cảm.
' Tôi ngồi đây cũng không tiện.' Vú em Jaden sau khi đút hết phần cháo thì đứng dậy dọn dẹp rồi ra ngoài.
' Nói ca ca biết lý do.' Hứa Ngụy Châu lúc này thật sự nghiêm túc.
' Châu ca xem đi.' Hứa Lam Thanh suy nghĩ một lúc rồi lấy những bức hình kia ra đưa về phía Hứa Ngụy Châu, dù sao giấy cũng không gói được lửa. Ca ca cô cũng khong phải thể loại yếu đuối.
Hứa Ngụy Châu sau khi xem hình, biểu tình hoàn toàn không thay đổi. Hắn ta chỉ cười nhẹ rồi nói ' Công tư phân minh.' Lời nói không nặng không nhẹ, nụ cười kia cũng chính lag nụ cười ôn nhu thường thấy của Hứa Ngụy Châu.
' Châu ca không...'
' Thanh nhi. Ca ca không phải là người yếu đuối. Kẻ nào làm anh đau khổ, kẻ đó ắt hẳn sống không yên. Thanh nhi yên tâm, kẻ đó rồi sẽ phải van xin ca ca dày vò hắn! Hắn sẽ tự nguyện.' Giọng điệu vẫn là ôn nhu nhưng tâm của Hứa Ngụy Châu bây giờ thì cứ như một con chuột chết. Hứa Ngụy Châu hắn chính là vừa hận vừa yêu, thứ tư vị này dày vò hắn rất nhiều.
_____________
*8:00am
' Tôi không nhận bất cứ cuộc gọi nào.' Hoàng Cảnh Du nói với thư ký rồi bước vào phòng làm việc.
Với hắn ta bây giờ, chỉ có công việc mới làm hắn thôi ghê tởm bản thân và làm hắn vơi bớt mặc cảm tội lỗi với Hứa Ngụy Châu. Tất cả các sợi thân thần kinh não bộ và nội tạng của hắn bây giờ đều hướng về phía Hứa Ngụy Châu. Đau khổ này ai có thể hiểu đây?.
*9:30am
' Thưa giám đốc. Có...' Cô thư ký gõ cửa phòng.
' Tôi đã nói không nhận bất kỳ cuộc gọi từ ai.' Hoàng Cảnh Du hét lên.
' Nhưng... nhưng...' Cô thư ký lắp bắp.
' Nếu cô không có lý do chính đáng. Tôi lập tức cho cô thôi việc.' Hoàng Cảnh Du tức giận.
' Là Hứa Tổng công ty Hải Nhân. Đây là lần thứ 5 cậu ấy gọi đến. Cậu ấy nói cứ chuyển lời với anh, nhất định anh sẽ nghe.' Cô thư ký nói lớn, dù sao bà đây cũng bị đuổi việc. Trách bản thân thôi. Tổng giám đốc kia ôn nhu bao nhieu thì tổng giám đốc của mình hách dịch bấy nhiêu.
' Tôi tăng lương tháng này cho cô.' Hoàng Cảnh Du vui mừng vì có cơ hội để giải thích.
' Cậu ấy nói ngài hãy gọi vào số riêng.' Cô thư ký đã bó tay với vị thần Du của mình.
* Tít tít
' Chào giám đốc Johnny. Tôi có thể bàn về hợp đồng của chúng ta?' Hứa Ngụy Châu lịch sự, dùng giọng điệu đối tác trả lời.
' Được... được.' Hoàng Cảnh Du bây giờ, chỉ cần Hứa Ngụy Châu muốn thì tất cả đều được.
' Là phó tổng công ty tôi còn thiếu kinh nghiệm. Tôi hi vọng chúng ta vẫn có thể hợp tác lâu dài. Chúng ta có thể gặp nhau để tiện cho việc bàn bạc?'
' Được.'
' 6 giờ chiều ngày mai. Khách sạn - nhà hàng Diamond, tôi sẽ nhắn số phòng và địa chỉ cho anh. Chỉ có chúng ta thôi nhé!' Hứa Ngụy Châu lập tức cúp máy.