' Yêu nghiệt Châu Châu. Hôm nay Hoàng Cảnh Du tôi sẽ triệt để ăn sạch em.' Nói xong hắn ta cười nham hiểm thừa lúc Hứa Ngụy Châu chưa kịp phản ứng liền đem cậu đặt dưới thân mình rồi còng một tay của cậu ta lên phía góc giường, toàn bộ hành động chỉ xảy ra trong vòng 5 giây.
' Cậu nặng quá. Mau leo xuống.' - Hoàng Cảnh Du là quên mất tiểu bảo bối của hắn có phần nhỏ hơn hắn nên lập tức chống một tay xuống giường để giảm bớt độ nặng của bản thân lên người Hứa Ngụy Châu.
' Cậu nói xem, Liam và Jaden đều được gần gủi cậu nhiều như vậy còn tôi chỉ mới chạm vào cậu liền bài xích. Thật sự tôi có chút đau lòng, 10 tháng qua tôi thật sự là rất nhớ cậu đó Châu Châu à.' - Hoàng Cảnh Du đau lòng khi kể về thiệt thòi của bản thân.
' Cậu cái gì cũng biết sao không biết điều cho tôi nhờ một chút vậy.' - Hứa Ngụy Châu đánh trống lãng.
' Cậu có nhớ tôi không?' - Hoàng Cảnh Du gằn lại từng chữ.
' Tôi không nhớ.' - Hứa Ngụy Châu là thế, vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Là lạnh lùng mà giết chết tâm tư của người khác. Hoàng Cảnh Du tâm tình lập tức tuột xuống số không, đứng dậy đi một mạch ra ngoài không nói thêm một lời nào bỏ lại một mình Hứa Ngụy Châu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Quả thật với Hứa Ngụy Châu mà nói trong suốt thời gian 10 tháng, nếu cậu không nhớ tới hắn ta thì sao lại còn tức giận lại còn nhớ rõ từng chút một như vậy. Chính là có nhớ đến hắn ta, nhớ cái cách hắn ta làm phiền cậu, ôm cậu và cái hôn của hắn ta ngày hôm đó. Nhưng quả thật nếu để nói nhớ da diết thì không hẳn, chỉ là lo lắng cho hắn ta rất nhiều vì không biết tại sao hắn ta từ chức nhưng lúc biết hắn ta là bình an vô sự lại có cuộc sống tốt hơn cậu đã ngay lập tức trở nên chán ghét hắn ta vì hắn ta không mảy may nhớ đến cậu. Lý do cậu để tâm đến hắn là cậu vẫn không biết. Lúc này nhỏm người ngồi dậy để kiếm thứ gì đó mà mở khóa còng tay thì thấy lon nước Red Bull lạnh đang để trên bàn kế bên nên với tay nốc lên mà uống, cái lạnh ngay lập tức làm đông cứng toàn bộ não bộ làm Hứa Ngụy Châu gần như là tỉnh ngủ và lẳng vẳng trong đầu cậu bây giờ là câu nói ' nhất kiến chung tình ' của tên Hoàng Cảnh Du kia. Hứa Ngụy Châu vốn được ba mình dạy cho rất nhiều thứ nên cái khóa còng này chẳng làm khó được cậu, tuy không còn nhanh nhẹn như lúc trước nhưng vẫn chỉ mất 5 phút để cậu mở được còng tay.
' Tên này rốt cuộc đã vì câu nói của mình mà tức giận sao? Hắn ta đúng là đại ngốc.' Hứa Ngụy Châu đứng dậy đẩy cửa ra ngoài để kiếm tên kia thì phát hiện căn nhà này có nhiều hơn là 10 phòng mà cậu thì đang rất mệt mỏi. ' Con mẹ nó, tôi biết là cậu giàu có nhưng thiết gì lại xây ngôi nhà to như vậy chứ? Bây giờ phải bắt đầu từ dãy phòng bên trái hay bên phải đây.' Vẫn đang suy nghĩ thì điều kinh khủng hơn mà Hứa Ngụy Châu phát hiện là ngôi nhà nay không chỉ có một tầng, công việc đi tìm tên kia bây giờ trở nên mệt mỏi nhưng ai bảo hắn ta vô tình với kẻ đại ngốc kia chứ? Phải vận động để đi tìm thôi.
Trong lúc Hứa Ngụy Châu đang đẩy từng cửa phòng một để tìm thì ở tại thư viện tầng số 2
'So we'll piss off the neighbours
In the place that feels the tears
The place to lose your fears
Yeah, reckless behavior
A place that is so pure, so dirty and raw
In the bed all day, bed all day, bed all day
Fucking and fighting on
It's our paradise and it's our war zone
It's our paradise and it's our war zone '
Lời bài hát quen thuộc được Hoàng Cảnh Du nghe mỗi tối. Hắn ta không giống như Zayn Malik, có thể ở bên người mình yêu suốt ngày, Hoàng Cảnh Du luôn mong muốn một lần được Hứa Ngụy Châu đáp lại. Tâm tình của hắn ta bây giờ mà nói, chỉ hận bản thân mình đã yêu quá sâu đậm một người cùng giới mà hơn nữa lại yêu ngay từ lúc cậu ta cởi trói cho bản thân mình.
' Tôi ước ngày đó lúc em cởi trói cho tôi thì bản thân tôi lập tức biến em thành của bản thân mình.' - Hoàng Cảnh Du nói rất khẽ.
' Vậy lúc đó sao cậu không làm?' - Hứa Ngụy Châu sau bao nhiêu cực nhọc cũng mò lên tới nơi. Cũng không hẳn là quá cực, vì Hứa Ngụy Châu quá thính nên mò theo tiếng nhạc mà lên tới nơi thôi.
' Sao cậu thoát ra được?' - Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên.
' Cái còng đó làm khó được tôi sao?' - Hứa Ngụy Châu nói rất thản nhiên.
' Cậu đi tắm đi. Sáng mai tôi sẽ gọi cho Liam đến đón cậu về.'
' Vẫn thường uống rượu và nghe bản nhạc này sao?
Fucking and fighting on,It's our paradise and it's our war zone. Cậu đúng là đại ngốc.' - Hứa Ngụy Châu đọc lại lời bài hát quen thuộc của bản thân, hắn ta trước đây vẫn hay thơ thẫn đứng một mình ở ban công như Hoàng Cảnh Du bây giờ. Chỉ là lúc đó hắn không biết lý do, bây giờ thì đã rõ.
' Tôi sao lại ngốc?'
' Tôi nói một câu như vậy cậu lập tức tin sao?'
' Cậu nói thì tôi đều tin.' - Hoàng Cảnh Du quả quyết làm Hứa Ngụy Châu mặc cảm tội lỗi và cảm giác ấm áp cứ như thế len lõi khắp từng ngóc ngách trong cơ thể mình.
' Vậy nếu tôi nói bản thân tôi cũng nhớ cậu?'
' Đừng an ủi tôi.'
' Chẳng phải tôi nói thì cậu đều tin sao?'
'...' - Hoàng Cảnh Du im lặng
' Thật lòng mà nói... Tính cách của tôi cậu vẫn chưa hiểu hay sao, chính tôi còn không biết lúc đó vì sao mà luôn nghĩ tới cậu. Tôi đã rất lo lắng lúc biết cậu từ chức nhưng về sau khi biết cậu xuất ngoại và có cuộc sống tốt hơn trước tôi đã trở nên chán ghét cậu bởi vì cậu không coi trọng tôi. Với tôi mà nói, nếu không nhớ cậu tôi đã không ghi nhớ chuyện cũ sâu sắc đến như vậy. Còn nữa, Lam Thanh là em gái cùng cha khác mẹ với tôi. Jaden và Liam đều là bạn của tôi, tôi không có tình cảm đặc biệt với ai như cậu nghĩ cả.' - Hứa Ngụy Châu chậm rãi giải thích rồi tiến lại gần cầm lấy ly rượu của Hoàng Cảnh Du uống hết.
' Tôi xin lỗi vì đã không tin tưởng cậu. Lúc đo tôi có nhắn tin cho cậu nhưng đều không thấy hồi âm. Nhưng chúng ta đừng nhắc đến chuyện cũ được không? Hay...' - Hoàng Cảnh Du đang định nói gì thêm thì sựng lại vì Yêu Nghiệt kia. Hứa Ngụy Châu vươn mình về phía trước để đón lấy những ngọn gió lạnh bên ngoài ban công. Gió khẽ luồng qua mái tóc hắn, đôi mắt nhắm nghiền lại mà hưởng thụ. Quả thật mà nói, lúc này hai người bọn họ đều rất đẹp, Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du đều mặc chiếc áo sơ mi trắng nhưng cũng chỉ cài hờ 2 nút ở phía cuối. Đối với Hứa Ngụy Châu, cậu đã có câu trả lời cho bao nhiêu cảm xúc của cậu đối với Hoàng Cảnh Du, là cậu cũng có tình cảm đặc biệt hơn Thiên Tứ và Jaden đối với hắn.
Hoàng Cảnh Du tiến về phía nam nhân bên cảnh tay lòn vào phía bên trong chiếc áo sơ mi mỏng ôm ngang hông đối phương. Hương thơm này, là mùi hương mà hắn đã thèn thuồng suốt 10 tháng qua. Chiếc mũi cao của Hoàng Cảnh Du khẽ chạm vào cổ của Hứa Ngụy Châu, mùi hương quen thuộc sộc vào mũi làm hắn không kiềm chế được càng xiết chặt cái ôm của mình hơn.
' Yêu nghiệt, cậu đừng hững hờ với tôi nữa được không?' - Hoàng Cảnh Du nói hết tâm tình của hắn bây giờ.
' Tôi là như thế. Cậu có muốn cũng chẳng thay đổi được đâu.'
' Tôi yêu cậu. Chỉ cần cậu đừng bài xích tôi, đừng xa lánh tôi.' Lời nói lúc này của Hoàng Cảnh Du đối với hai người bọn họ đều rất có ý nghĩa. Là lời nói mà Hoàng Cảnh Du cất trong lòng bấy lâu nay, cũng là câu nói ấm áp nhất mà Hứa Ngụy Châu từng được nghe.
' Tôi cũng rất nhớ cậu.' - Hứa Ngụy Châu trả lời, môi mĩm cười rất mãn nguyện. Là nụ cười này đã cướp mất trái tim của Hoàng Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du xoay người nam nhân trước mặt, ép hắn ta vào bức từng phía sau lưng. Một nụ hôn đặt xuống.
' Ưm...' - Hoàng Cảnh Du rên khẽ vì hắn ta không ngờ Hứa Ngụy Châu không những không đẩy hắn ra xa mà còn đáp lại.
Môi dưới của Hứa Ngụy Châu rất dày, hôn rất thích. Tính cách Hoàng Cảnh Du vốn không thích những nụ hôn chuồn chuồn lướt nước nên cứ để lưỡi mình chu du khắp nơi trong khoan miệng Hứa Ngụy Châu. Hơi thở nồng mùi rượu phả vào tâm trí Hoàng Cảnh Du làm cho hắn càng thêm mê muội. Môi của Hứa Ngụy Châu thật sự rất mềm, rất ngọt lại còn pha vị rượu điều này làm cho Hoàng Cảnh Du không để kiềm chế được một lần nữa hôn xuống, nhẹ nhàng mút lấy lưỡi của Hứa Ngụy Châu. Hai người bọn họ cứ như thế, nồng nhiệt không hề có sự yếu đuối như những cái hôn trươc đây của họ với nữ nhân. Cứ hôn nhau như thế, đến khi không thở được sẽ lấy hơi sau đó sẽ lại tiếp tục...
Cả Hòang Cảnh Du với Hứa Ngụy Châu, họ chỉ mong thời gian ngừng lại vì họ đã xa nhau quá lâu rồi. Nỗi nhớ này chỉ những người yêu nhau mới hiểu, vì đâu mà bọn họ tuy mới tiếp xúc với nhau nhưng lại có tình cảm đặc biệt với nhau như vậy? Là vì chân ái, là duyên phận. Vì Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu thuộc về nhau, nhất kiến chung tình!