Hứa Ngụy Châu tỉnh dậy từ sớm, định sẽ bước xuống giường để đi tắm thì nhận thấy nam nhân bên cạnh trên môi còn tụ máu, tuy đang ngủ nhưng có vẻ gì đó không được thanh thản, hàng chân mày chau lại tựa chừng không còn khoảng cách giữa chúng, thân thể ấm nóng hương thơm của nước hoa đắc tiền, y phục văn phòng vẫn còn trên thân, sợi thắt lưng vẫn yên vị chỗ đó.
' Đồ ngốc, như vậy mà có thể ngủ ngon được sao?'
Hứa Ngụy Châu nghĩ thầm rồi cười, ngón tay miết nơi cánh môi vốn đã tụ máu, không ý thức được mà hôn lên nơi đó một cái.
' Ngủ ngon tiểu tử.'
Thân thể trần trụi bước vào phòng tắm, hắn có chút luyến tiếc khi phải xả nước để trôi đi hơi ấm và mùi hương của người kia nhưng đấy vẫn là điều hắn nên làm.
Xong xuôi mọi thứ, bước về phòng kiểm tra một lúc, Hoàng Cảnh Du vẫn còn ngủ. Cẩn thận nhẹ nhàng thay cho hắn một bộ đồ khác nhẹ nhàng hơn, vì ánh sáng trong phòng le lói, bản thân lại không mang kính nên Hứa Ngụy Châu đã không nhìn thấy những vết sẹo trên cơ thể Hoàng Cảnh Du. Sau khi xong việc, Hứa Ngụy Châu nhanh chóng lấy chiếc áo sơ mi của Hoàng Cảnh Du mặc lên cho mình rồi đến công ty.
' Thưa giám đốc, Lưu thiên kim đến tìm anh.'
' Được.' Hứa Ngụy Châu mệt mỏi với mối quan hệ này nhưng cốt yếu thì vẫn phải vì sự nghiệp mà duy trì.
' Lưu thiên kim, sao lại đến đây từ sớm?' Hứa Ngụy Châu mở cửa phòng bước vào.
' Em muốn theo học nghề.' Lưu Mộc Nhiên thật đã quyết tâm bám lấy.
' Nếu muốn học nghề, cô muốn học kiến trúc nội thất, cảnh quan, đô thị, hay học kiến trúc?' Hứa Ngụy Châu dùng từ chuyên môn hòng đánh gục vị tiểu thư kia.
Việc này Hứa Ngụy Châu nghĩ kết quả sẽ là cô ta vì thấy quá nhiều mảng mà bỏ lỡ, ngờ đâu càng làm cho con ả thêm ngưỡng mộ hắn ta mà thêm một phần yêu mến.
' Vậy Ngụy Châu anh đều biết rõ chuyên môn của những mảng trên?'
' Có thể nói là vậy.'
' Em học hết.' Lời nói ngu ngốc không suy nghĩ của Lưu Mộc Nhiên.
' Lưu thiên kim, cô chắc chứ?' Hứa Ngụy Châu đắc ý.
' Chắc chắn.'
' Được.' Hứa Ngụy Châu quay người về phía điện thoại, bấm gọi cho ai đó.
' Ừ. Có học trò.'
' Là ai vậy lão sư?'
' Một vị thiên kim.'
Đúng vậy, Hứa Ngụy Châu là gọi cho Du Chinh. Cậu nhóc mặt băng! Phen này thì Lưu Mộc Nhiên khổ.
' Tầm giờ chiều sẽ có người bên công ty tôi liên lạc cho cô.' Hứa Ngụy Châu cười nham hiểm lộ cả tiểu hổ nha.
' Không phải anh dạy em sao?' Lưu Mộc Nhiên cau mày, vẻ mặt trông sắp khóc.
' Cậu ấy là học viên ưu tú nhất của tôi, vì công ty hiện còn nhiều công trình cần giải quyết, Lưu thiên kim biết đó, tôi không thể bỏ lỡ công ty.' Hứa Ngụy Châu bày ra vẻ mặt 'tôi cũng không muốn như vậy'.
' Cứ nhỡ như anh ta không tài giỏi.' Lư Mộc Nhiên vẫn ương bướng.
' Thế Lưu thiên kim xem thường tôi rồi, đây là học trò ưu tú nhất của tôi. Cậu ta bây giờ chỉ có giỏi ngang tôi chứ không thua tôi, nếu cô không tin thì xem ra Hải Nhân lọt vào tay tôi theo cô là sai lầm?' Hứa Ngụy Châu thật có tài, đổi trắng thành đen trong một nốt nhạc.
' Em tin anh mà. Vậy bây giờ em ngồi đây cùng anh được chứ?' Lưu Mộc Nhiên cũng hết cách, thôi thì cứ nán lại.
' Được, thật anh cũng rất mong em có thể phụ giúp anh một chút.' Hứa Ngụy Châu cười tươi đắc ý, ' Cô gái ngốc nghếch à, để xem cô có chịu được tôi không.'
' Em có thể làm gì giúp anh?' Lưu Mộc Nhiên hớn hở.
' Anh hiện tại cần vót chì, em làm được chứ? Anh chỉ em?' Hứa Ngụy Châu nói rồi cúi thân người lấy lên 1 thùng bút chì chưa sử dụng, hắn dự định sẽ chuyển về cho bọn trẻ ở Đan Đông, bây giờ có người tự nguyện vót dùm thì hay biết mấy, trên dưới cũng tầm 500 cây 2B còn lại 300 cây là 3B và 4B các loại, về độ đen của bụi cho vót chì thì khỏi cần bàn cãi.
Lưu Mộc Nhiên nghe nói Hứa Ngụy Châu sẽ chỉ cô ả cách vót chì, nghĩ ngay đến hình ảnh cầm tay chỉ việc, vòng tay Hứa Ngụy Châu rộng lớn mà bao lấy cô ả, một nụ cười khả ố thoát ra khỏi miệng.
Đời không như mơ một chút nào đâu, Hứa Ngụy Châu ngồi đối diện, sử dụng cái tài năng dùng dao của mình mà làm ào ào, cứ như nếu dân trong nghề nhìn thấy còn kinh sợ. Từ trên xuống dưới Lưu Mộc Nhiên một chút cũng không hề tiếp thu được nhưng sợ người kia sẽ nghĩ mình ngu ngốc chậm hiểu nên đành gật đầu dạ vâng. Tay phải cầm dao tay trái cầm chì, một tiếng trôi qua vẫn không vót xong cây nào còn mặt mày thì hệt như những nhân viên ở hầm mỏ.
' Hứa Lão Sư.' Du Chinh lúc này từ ngoài đi vào, hắn là định hỏi về một vài điểm khó hiểu trong học tập.
' Lại đây. Kia là học trò của cậu.' Hứa Ngụy Châu chỉ tay về cô gái thiếu điều muốn cắn luôn cây bút chì ở phía ghế sofa.
' Loại tiểu thư không biết làm gì ngoài thở.' Một câu đánh giá rồi đưa một xấp giấy lộn lên bàn.
' Cậu sao lại bừa như vậy?' Hứa Ngụy Châu khó chịu mà cau mày.
Du Chinh chỉ biết gãi đầu rồi cười hì hì cho qua.
Từ lúc Du Chinh bước vào, Lưu Mộc Nhiên căn bản không hề hay biết, hai mắt tập trung đến mức muốn nổ. Sau hai giờ đồng hồ vất vả thì chịu không nổi mà khóc òa lên.
' Đúng là vô dụng.' Du Chinh đến trước mặt, cúi người xuống cầm lấy dao và bút của Lưu Mộc Nhiên, thân thủ kéo ghế xuống ngồi đối diện hai tay nhanh nhẹn lại trở nên chậm rãi, tay và miệng nhịp nhàng điệu bộ chỉ dẫn cho cô tiểu thư kia.
' Oaaaaa, anh thật giỏi đó.' Lưu Mộc Nhiên từ trước đến nay lần đầu tiên gặp được thanh niên dám tỏ ra lạnh lùng với mình nên đã muôn phần cảm giác đặc biệt, nay lại thấy được bộ dạng trưởng thành đặc biệt tài giỏi tận tình lại càng bị thu hút.
' Có gì mà tài giỏi? Chỉ là vót chì, cô nếu muốn học tất cả các mảng thì tồ nhất nên tập trung chăm chỉ cho tôi. Nếu chịu hợp tác từ đây đến cuối năm tôi sẽ trả cô lại cho Hứa Lão Sư.' Lời nói lạnh lùng, ánh mắt như muốn giết người rồi rời đi.
' Người gì mà khó tính hết như ông cụ.' Lưu Mộc Nhiên chu môi, biểu tình đáng yêu hệt như trẻ con, bây giờ thì đã hiểu việc và làm cũng khá nhanh lẹ. Có thể cô ả cũng có khiếu.
' Ngụy Châu ca, vị lúc nãy là giáo viên của em?' Lưu Mộc Nhiên tranh thủ giờ nghĩ trưa hỏi việc.
' Đúng thế, rất đẹp trai đúng không?'
' Cũng đúng.' Nhưng không bằng anh nha.
' Từ đây đến cuối năm, cậu ấy có 2 tháng để dạy cô môn chì.'
' Sao cậu ấy lại nói sẽ là dạy tất cả các mảng?'
' Đến đó nếu cô chịu đựng được độ cực của môn vẽ, cô sẽ học được nhanh chóng và quyết định có theo tiếp hay không. Tôi nghĩ cậu ta nói như thế là vì nghĩ cô sẽ sớm mà bỏ cuộc.' Lời nói đánh vào tâm lý .
' Gì chứ? Em sẽ không dễ dàng mà bỏ cuộc đâu nha.' Lưu thiên kim như con mèo nhỏ bị đạp trúng đuôi.
' Cậu ta nói, nếu cô không học xong thì sẽ không để cô gặp tôi.'
' Gì chứ? Quá quắc.'
' Vậy nên tôi nghĩ mình sẽ dạy cô thay cậu ta.'
Lưu Mộc Nhiên đổi ngay sắc mặt, Hứa Ngụy Châu giỏi thật đó nhưng cách giảng dạy có chút không thể tiếp thu nổi, nếu là anh ấy dạy chắc chắn sẽ lộ ngay cái khuyết điểm đầu bò của mình. Tên kia tuy có chút khó ưa nhưng cách giảng dạy rất tận tâm lại dễ hiểu. Thôi thì mình nên lùi 1 bước để tiến 2 bước vậy.
( Lùi xong là đứng tại chỗ luôn đó cô em =)))) )
' Thôi vậy, em không thể làm phiền Ngụy Châu anh như vậy. Cứ để cậu ta dạy em, nếu không học hết đầy đủ các mảng em sẽ không làm người yêu anh! Nhất định phải xứng đáng với anh.' Lưu Mộc Nhiên không chủ ý mà nói.
' Làm bạn gái anh sao?' Hứa Ngụy Châu bật cười. Ngay từ đầu hắn đã coi Lưu Mộc Nhiên giống như Hứa Lam Thanh rồi còn gì? Đưa tay lên vò đầu nữ nhân trước mặt. Nếu bây giờ mình thành động lực để ai đó thành công thì cũng nên.
' Đợi đến khi học xong thì hẳn đưa ra quyết định của mình. Cô vẫn chưa rõ con người tôi đâu.' Hứa Ngụy Châu cười tươi, hắn tin chắc với cá tính của Lưu Mộc Nhiên, cô ta sẽ nhanh chóng mà yêu mến Du Chinh.
' Nhưng anh phải giúp em, nếu ba em có hỏi...' Lưu Mộc Nhiên ậm ừ.
' Anh biết rồi, nếu ba anh có hỏi, em cũng phải nói như anh.' Hứa Ngụy Châu đưa tay vẫy vẫy.
' Hứa rồi nha.' Lưu Mộc Nhiên ngây thơ chạy ra khỏi phòng làm việc của Hứa Ngụy Châu, tung tăng bay nhảy.
' Trẻ con như vậy mà gia đình đã ép hôn.' Thầm đánh giá rồi quay lại công việc của mình. Hắn thật muốn quay về nhà để gặp Hoàng Cảnh Du, đưa tay sờ nơi vạt áo, trên môi vẽ một đường cong hạnh phúc.
Họ bây giờ là bên nhau nhưng trong lòng cả hai đều có xa cách, có thể ôm nhau, hôn nhau, ngủ cùng nhau nhưng cả hai một người không tin tưởng vào bản thân, người còn lại thì tự cho mình là kẻ nhu nhược. Loại tư vị này, đối với các cặp đôi chính là loại dày vò khốn khiếp nhất, xa mặt cách lòng sẽ không là quá khó để giải quyết nhưng ở cạnh nhau nhưng lại có những mâu thuẫn vô hình mà ngăn cách nhau.