Fanfic Bác Chiến | Thiếu Nam Không Cô Đơn
|
|
11 - Rối ren
THIẾU NAM KHÔNG CÔ ĐƠN THANH THIẾU BẠCH Chap 11 – Rối ren Vương Nhất Bác ra về cũng được một lúc, Tiêu Chiến vẫn cứ ngồi đó ngẩn ngơ, bây giờ bảo anh tập kịch bản là chuyện không thể, đầu óc anh không thể tập trung được nữa. Vừa rồi hình như là Nhất Bác vừa sờ má anh, khoảng cách gần như thế cộng với ánh mắt chăm chú, hơi thở mãnh liệt của cậu khiến tim anh quên mất cách đập bình thường. Như thế này không ổn lắm, đã lâu lắm rồi anh mới có cảm xúc như vậy, lại còn là đối với Vương Nhất Bác. Nhưng mà lúc nãy sau khi Nhất Bác nghe điện thoại của Trình Tiêu liền vội vã ra về, vừa đúng lúc hai người đang quay cùng show thực tế, xem ra quan hệ không tồi. Có lẽ hành động của Vương Nhất Bác với anh lúc đó chỉ là vô tình, chắc là cậu không nghĩ gì đâu? Trước đây Nhất Bác cũng hay nói về Trình Tiêu đó thôi, mặc dù là để trêu đùa anh, nhưng ai dám chắc được là cậu không thật sự muốn nói về cô ấy? Có lẽ hai người đó cùng công ty, hợp tác lâu ngày nên dẫn đến tâm đầu ý hợp chăng? Mà sao anh lại nghĩ về những chuyện này cơ chứ, Nhất Bác nghĩ gì, làm gì là chuyện của cậu cơ mà, việc gì anh phải bận tâm. Thế mà nghĩ ngợi một hồi, trong đầu lại vẽ nên bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra, Tiêu Chiến thấp thỏm không thôi, quyết định gọi điện cho Hạ Văn. "Cứu anh." "Anh sao vậy?" "Anh có một chuyện suy nghĩ mãi không thôi." "Anh cứ nói đi." "Em nghĩ xem Nhất Bác và Trình Tiêu có quan hệ gì không?" "..." "Thấy có vẻ thân thiết lắm đó." – Tiêu Chiến nói thêm. "Không." "..." "Nhất Bác căn bản không quan tâm đến con gái, em tưởng anh hiểu rõ chứ?" "Nhưng anh cứ có cảm giác hai người đó có gì đó kỳ lạ lắm. Lúc tối Trình Tiêu còn gọi điện hỏi thăm Nhất Bác, mà cậu ấy bị thương cũng không nói với anh." "Em không tận mắt chứng kiến, làm sao nói với anh được đây? Ngược lại thì em thấy anh với nó mới là có gì đấy." "Hả? Ý em là sao? "Bình thường anh với nó chuyện gì cũng nói với nhau, sao hôm nay lại phải hỏi ý kiến của em? Đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?" Loại chuyện này mà hỏi thẳng Nhất Bác thì ngại ngùng chết. "Không, làm gì có chuyện gì, haha." – Tiêu Chiến cười giả lả, anh không ngờ nhanh như vậy Hạ Văn đã phát hiện ra điểm bất thường. "Xem ra anh vẫn chưa biết mình thích Nhất Bác đúng không?" "Em nói cái gì?" – Tiêu Chiến sửng sốt, anh không hiểu cô lấy cơ sở gì mà giọng điệu lại chắc chắn như vậy, thậm chí bản thân anh còn không nghĩ đến chuyện đó. "Chiến đại ơi là Chiến đại, cả thế giới điều biết anh thích Vương Nhất Bác." – Hạ Văn ngáp dài, ông anh của cô cái gì cũng giỏi, có điều bản thân muốn gì thì lại không tự ngẫm ra được. Hạ Văn dù trước giờ không có mối tình chính thức nào, nhưng cũng không phải không biết gì về tình yêu. Chuyện Tiêu Chiến ghen với Lý Tử Tuyền cô chỉ cần liếc mắt là biết, những lần nhìn thấy hình ảnh Nhất Bác chụp chung với một cô gái nào đó, sắc mặt anh thay đổi rõ ràng đâu phải không ai thấy được. Tiêu Chiến ngốc nghếch đi hỏi Nhất Bác rằng, giữa anh và motor, ai quan trọng hơn? Anh ngu ngơ quên mất motor có phải là người đâu. Tiêu Chiến sẵn sàng đi theo Nhất Bác chơi những trò chơi vận động mạnh, lắm lúc không chơi được, chỉ cần đứng nhìn cậu chơi vui vẻ thì anh cũng vui vẻ theo. Những chuyện này Hạ Văn đều nhìn thấy hết, có điều cô không ngờ rằng, đến giờ phút ngày Tiêu Chiến vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình. Tiêu Chiến ngồi bần thần, quên cả hạ chiếc điện thoại đã bị tắt từ lúc nào xuống. Chuyện Hạ Văn nói vừa rồi, dù chỉ là nói bâng quơ không có cơ sở gì, nhưng vẫn làm anh hoàn toàn chấn động. Cả thế giới điều biết Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến vội vàng lên mạng, tìm từ khóa "Bác Quân Nhất Tiêu", anh muốn xem xem những người hâm mộ nói gì về anh và cậu. Đều là những hình ảnh của hai người trong phim, trong clip phỏng vấn được cắt ra, lướt thêm một lúc, màn hình điện thoại dừng lại ở một bài viết, là khuôn mặt tối sầm của anh khi nhìn thấy Nhất Bác nằm ôm Ngụy Đại Huân trong chương trình Happy Camp. Bài viết rất rõ ràng, chi tiết đến từng biến đổi của ánh mắt đều phân tích được, Tiêu Chiến xem xong chỉ biết cảm thán: nếu mà là giấm thật thì cũng chua quá rồi.
|
12 - Bong bóng tỏ tình
THIẾU NAM KHÔNG CÔ ĐƠN THANH THIẾU BẠCH Chap 12 - Bong bóng tỏ tình Vương Nhất Bác trước đây vốn là một cậu bé thích cười, cậu bé 17 tuổi tuy phải đến một đất nước xa xôi để lập nghiệp, cậu bé non nớt mang trong mình nhiệt huyết cùng niềm tin mãnh liệt, rằng mình sẽ thành công, sẽ cùng với các anh cùng nhau nổi tiếng. Cũng vì cậu bé nhất nhóm nên các anh cưng cậu lắm, ngày ấy Vương Nhất Bác nói nói cười cười, nhìn thế nào cũng là một vẻ đáng yêu vô cùng. Rồi có thật nhiều chuyện xảy ra, cậu không có cách nào để được thường xuyên ở bên các anh cậu nữa, từ đó, cậu cũng không còn thích cười nữa. Cứ thế một thời gian dài, khi nói đến Vương Nhất Bác, chính là Vương lạnh lùng, chính là như vậy, cậu không còn tin vào một thế giới tươi đẹp nữa, viễn cảnh được ở bên các anh mà trưởng thành đã chấm dứt, vậy thì sao cậu phải làm bộ vui vẻ, vui vẻ cho ai xem? Vương Nhất Bác biết ngoại trừ các anh trong UNIQ ra, chỉ duy nhất một người có thể khiến cậu quan tâm chính là Tiêu Chiến, thậm chí anh đã trở thành người bạn tốt nhất của cậu. Chính là gặp anh được một thời gian ngắn, Vương Nhất Bác liền xem anh là người thân nhất của mình, đối xử với anh vô cùng kiên nhẫn kèm theo dựa dẫm. Nhất Bác không phải là cậu bé không có kinh nghiệm yêu đương, càng không phải người không hiểu phong tình, sự thay đổi của bản thân từ lúc gặp Tiêu Chiến đến nay, cậu là người hiểu rõ nhất. Vì sự cố hôm qua, Vương Nhất Bác lo sợ rằng Tiêu Chiến thật sự cảm thấy khó chịu, nếu như vậy thì công sức bấy lâu nay của cậu đều hỏng hết. Suy nghĩ cả đêm, hại cậu sáng dậy đi quay One more try mà người cứ như mất hồn, ai nấy đều trêu chọc không biết có phải Vương Nhất Bác thất tình rồi không, Trình Tiêu cùng tham gia chương trình liền nói, "Không biết Nhất Bác đến khi nào mới có người yêu, không ai thèm yêu haha." Chậc, khinh thường cậu quá. Nhất Bác thừa nhận cậu khá trẻ con, muốn thứ gì thì phải có cho bằng được, nếu không cậu sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu lắm. Đó cũng là lí do khi cậu xác định được một mục tiêu, cậu sẽ sống chết thực hiện cho bằng được, dù có vấp ngã để rồi chịu đau đớn, cậu cũng cam lòng. Đã xác định được người trong lòng là ai, cậu sẽ không để đối phương chạy thoát. Chỉ còn vài ngày nữa là Tiêu Chiến gia nhập đoàn làm phim mới, nhất định sẽ rất bận bịu, tuy vẫn có cơ hội để anh bay về Bắc Kinh, nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn không muốn để quá lâu, sợ rằng mất đi cơ hội chính miệng nói rõ với anh. Nghĩ vậy, ngay sau khi quay xong chương trình, cậu liền gọi điện cho Tiêu Chiến. "Alo Nhất Bác à, có chuyện gì không?" "Anh có ở nhà không? Em có việc bây giờ muốn gặp anh." "Anh đang chuẩn bị ra sân bay rồi, phải đến sớm để làm quen với tình hình quay phim một chút." – Giọng Tiêu Chiến nhỏ dần, có chút không rõ ràng. "Vậy em nói qua điện thoại cũng được." – Vương Nhất Bác hiểu rõ đây là anh muốn tránh mặt cậu, vốn dĩ còn 3 ngày nữa mới khai máy, anh đi trước làm gì chứ, rõ ràng là trốn trong nhà không muốn gặp cậu. Anh đã muốn thế thì cậu cũng không ép – "Em thích anh, thật sự thích anh." "Em đọc lời thoại sai rồi, phải là "Anh rất tốt, em rất thích anh" chứ?" – Rõ ràng Vương Nhất Bác nghe được khi Tiêu Chiến nói xong đã cười một tiếng. "Nghiêm túc!" – Vương Nhất Bác gằn giọng – "Em thích anh, thích đến mức muốn anh làm người yêu em, hiểu chưa anh?" "Và mặc dù em biết hiện tại chỉ có mình em thích anh, nhưng em sẽ khiến anh cũng thích em như em thích anh vậy." Tiêu Chiến không nói lời nào nữa, cảm giác như có thứ gì đó nghẹn tức nơi cổ họng, khiến anh không dễ dàng nói lời đồng ý, cũng khiến anh không nhẫn tâm từ chối cho cậu một cơ hội làm anh siêu lòng. "Anh yên tâm, em sẽ cố gắng." – Im lặng hồi lâu, Nhất Bác lên tiếng – "Tâm can bảo bối của em, quay phim thành công." "Đừng gọi anh như thế." – Tiêu Chiến khó khăn lên tiếng, phát hiện ra cổ họng bản thân đã khản đặc từ bao giờ. Yên tâm gì chứ, Nhất Bác làm vậy khiến anh càng lo lắng hơn. Tình cảm của anh như con thuyền giấy lênh đênh giữa mương nước nhỏ, chuẩn bị đương đầu với con sóng lớn là Nhất Bác. Liệu nó có bị đánh tan? Hay có một sức mạnh nào đó khiến nó có thể cầm cự lâu hơn thế nữa? Không như Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn xác định được tình cảm trong lòng mình là gì. Anh vẫn ý thức được anh không phải là gay, từ bé đến lớn anh chưa bao giờ có tình cảm với con trai, nhưng anh cũng chưa bao giờ đối xử với đứa con trai nào khác như với Nhất Bác. Rồi anh bật cười, tại sao lúc nãy lại cho cậu cơ hội? Anh cũng không biết, anh không nỡ từ chối. Người thông minh như Tiêu Chiến, ắt hẳn đã lường trước được điều gì sẽ xảy ra nếu tin đồn hẹn hò bị tung ra, được ủng hộ thì thôi đi, còn không thì bị gây sức ép, bị hắc nước bẩn, nặng hơn nữa thì sự nghiệp có thể chôn vùi. Chưa kể anh và Nhất Bác đều là đàn ông, mọi chuyện giữa anh và cậu căn bản đều đáng bị giấu đi. Không biết được ngày sau sẽ như thế nào, cậu muốn thử, anh cho cậu cơ hội, còn muốn thật sự khiến anh yêu cậu, còn phải xem bản lĩnh ra sao. ————— Không biết đang viết cái gì nữa, chán quá chán.
|
13 - Dịu
THIẾU NAM KHÔNG CÔ ĐƠN THANH THIẾU BẠCH (ảnh em không rõ, nhưng mà tôi thích :)))
Chap 13 – Dịu Còn 3 ngày nữa là Tiêu Chiến phải đến Hoành Điếm dự lễ khai máy, bộ phim Hoàng Đế Tất dự kiến quay trong 6 tháng, lúc quay xong thì cũng đã là mùa hè. Tiêu Chiến không thích mùa hè, bản thân mỗi khi đến hè là lại rất hay đổ mồ hôi khiến cho việc quay phim gặp rất nhiều khó khăn, mùa hè khiến người ôn hòa như anh cũng cảm thấy buồn phiền không thôi. Anh chợt nghĩ, trong năm nay không biết công ty còn nhận cho anh phim nào nữa không, nếu mùa đông mà cũng phải quay phim nốt thì hỏng hết. Tiêu Chiến đang ở nhà để luyện kịch bản, anh thường có thói quen thức thâu đêm để luyện tập trước khi gia nhập đoàn phim, bản thân là diễn viên không chuyên khiến anh luôn cảm thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cả ngày nay anh đã suy nghĩ nhiều về Vương Nhất Bác và cả chuyện xảy ra tối hôm qua, ngay lúc cậu tỏ tình cũng khiến bản thân anh chấn động hồi lâu, nhưng công việc vẫn rất quan trọng, anh không cho phép mình suy nghĩ nhiều hơn nữa. Tiêu Chiến tiến đến ngồi trong góc phòng, hi vọng bản thân có thể tỉnh táo lại. Tiêu Chiến đặc biệt thích màu xanh dương, thích đến nỗi có cả một tủ áo phông màu xanh dương từ đậm tới nhạt. Trong nhà anh cũng có một bức tường màu xanh dương, trên đó chính tay anh đã vẽ nên một cây sồi với rất nhiều cành, nhưng không có lá, chỉ có những bức ảnh được dán chi chít, những bức ảnh đó chính là bằng chứng cho sự trưởng thành. Anh ngồi thu mình vào trong góc, trong tay là kịch bản đã mở đến cảnh hoàng đế Tất Kỳ đích thân đi lấy đầu một tên phản tướng, binh khí mà hoàng đế dùng là kiếm và một con dao găm vô cùng sắc bén. Trong Trần tình lệnh, cảnh quay hành động của anh rất ít, ngược lại cảnh cầm kiếm của Nhất Bác thì khá nhiều, anh bắt đầu mường tượng lại hình ảnh Lam Vong Cơ đánh nhau trong đầu, cố gắng tưởng tượng xem mình nên diễn thế nào thì tốt. Được vài phút, tầm mắt Tiêu Chiến rơi vào một tấm ảnh cách chỗ anh ngồi khá gần, là tấm ảnh anh và Vương Nhất Bác ở Happy Camp, hai người đang chuẩn bị uống nước mướp đắng do trả lời sai câu hỏi. Anh nhìn chăm chú vào Nhất Bác, cố gắng liên tưởng ánh mắt cậu trong ảnh và ánh mắt cậu lúc chạm tay vào má anh ngày hôm qua, đúng như anh nghĩ, hai ánh mắt có điểm giống nhau. Tiêu Chiến ngẩn người, anh nhớ rằng bình thường cậu cũng hay nhìn anh bằng ánh mắt ấy, thế mà chỉ đến khi bàn tay cậu chạm lên má anh, anh mới phát hiện ra điểm bất thường. Điện thoại bỗng đổ chuông, đã 10 giờ đêm. "Nhất Bác?" "Mở cửa cho em." "Em nói gì cơ?" "Em đang đứng trước nhà anh này, xuống mở cửa cho em nhanh đi." Tiêu Chiến vội vàng chạy ra mở cửa, là cậu thật. Vương Nhất Bác trên tay cầm theo một bình giữ nhiệt, cứ thế tiến vào trong nhà. "Em... Sao em lại tới đây." – Tiêu Chiến không biết làm sao, rõ ràng anh đã nói với cậu là anh đến đoàn phim sớm, tại sao cậu lại biết mà đến đây. "Em mang cho anh ít cà phê." – Vương Nhất Bác mở bình giữ nhiệt ra, đưa lên mũi Tiêu Chiến cho anh ngửi qua mùi thơm của cà phê, sau đó vội đóng nắp bình lại, cười ngọt ngào – "Em phải tập pha nhiều lần lắm mới ra được mùi vị ngon như này đó, trước khi anh đi làm đem cho anh một ít." "Khuya như vậy rồi mà em còn đến, có việc gì để sau không được sao?" – Tiêu Chiến nhìn cậu, cau mày, biểu cảm thật sự nghiêm túc. "Sáng mai em bay về Bắc Kinh rồi, sợ trước khi anh đi quay phim không được gặp nữa." "Nhưng nếu anh không có ở nhà thật thì sao?" – Đã lỡ nói dối cậu, nhưng lời nói dối không thành chỉ khiến Tiêu Chiến càng thêm áy náy cùng xót xa. "Em biết chắc chắn anh có nhà." Vương Nhất Bác vẫn cười rất dịu dàng, dùng tay vén mái tóc rối bời trước trán của anh. "Cà phê này sáng mai mới được uống, bây giờ em về thì anh đi ngủ đi nhé, đừng thức khuya nữa." Nhất Bác sáng mai phải bay sớm nên anh cũng không giữ lại, anh cũng chẳng biết nói gì. Tiêu Chiến mở nắp bình giữ nhiệt ra định nếm thử, lại nhớ ra tối nay anh ăn không ngon miệng, giờ mà uống vào chắc chắn dạ dày sẽ rất khó chịu, nên lại thôi. Dù sao hôm nay cũng mệt rồi, Tiêu Chiến quyết định ngủ sớm một hôm vậy.
|
14 - Em muốn làm hoàng đế
THIẾU NAM KHÔNG CÔ ĐƠN THANH THIẾU BẠCH Chap 14 - Em muốn làm hoàng đế Các anh em Thiên Thiên dạo này thấy Vương Nhất Bác thật lạ lùng. Vương Nhất Bác ít nói thật, các anh nói gì thì nói, lâu lâu cậu cười một cái, lâu lâu lên tiếng đồng ý một lần là chuyện quá bình thường. Thế mà từ sáng đến giờ, lúc giải lao cũng như ăn trưa, cậu cứ liến thoắng mãi không thôi. Bình thường đều muốn đóng vai một mỹ nam an tĩnh, thế mà hôm nay lại đề xuất hóa trang thành nhân vật cổ trang, lại còn muốn đóng vai hoàng đế? Nhìn thấy đứa em út bỗng dưng tăng động như vậy, Đại Trương Vỹ nhẹ nhàng nói – "Nhất Bác dạo này em thích làm vua rồi, bạn gái motor để đâu?" "Ơ em chỉ thấy lâu lâu hóa trang như vậy cũng vui mà." – Vương Nhất Bác ngượng ngùng xoa cổ nói. Trong số các anh em Thiên Thiên, có thể nói Đại Trương Vỹ là người thân nhất với Nhất Bác, hai anh em đứng cạnh nhau, trong lúc ghi hình cũng thường xuyên thì thầm to nhỏ với nhau. Đại Trương Vỹ cũng rất nuông chiều cậu, có những dịp có thể để Nhất Bác phát biểu, anh nhất quyết phải để cậu nói cho bằng được. "Lát nữa quay số mới, em có muốn biểu diễn gì không?" "Giới thiệu quạt thì lần trước em có múa quạt rồi..." – Trước đây chương trình có một số giới thiệu quạt giấy, Nhất Bác đã biểu diễn một tiết mục nhảy rồi, nếu bây giờ còn nhảy nữa thì sẽ bị lặp lại. "Hay cho Nhất Bác mặc long bào cầm quạt giấy được không? Chỉ cần đứng im một chỗ vẫn rất đẹp rồi." – Tiền Phong cười to như vừa nghĩ được một ý tưởng tuyệt vời. "Anh mập đừng chọc em nữa." – Vương Nhất Bác xấu hổ, khó khăn nuốt cơm trong miệng xuống. Lần ghi hình này, Vương Nhất Bác cũng không tính là kiệm lời, ai nhắc đến tên cậu thì cậu cũng cười lịch sự đáp lại, khi bảo cậu nêu cảm nhận, cậu cũng không ngại nói đôi ba câu. Mỗi lần Nhất Bác lên tiếng, ngay cả khách mời lẫn khán giả đều không nhịn được mà cảm thán: nếu lúc nào cũng chịu phát huy như thế này thì tốt quá. Cuối giờ, Vương Nhất Bác mở điện thoại lên kiểm tra, không có tin nhắn, cậu lên mạng chơi một lúc vậy. Lướt lướt một hồi, Nhất Bác bèn gõ tìm tên Tiêu Chiến, không biết hôm nay có thông tin gì mới không. Đẹp trai quá. Ảnh Tiêu Chiến ở phim trường được master tung lên mạng, lúc này anh vẫn là thái tử Kỳ, cùng với tùy tùng đi săn trong rừng, vẻ mặt thích thú của anh khi bắt được một con sóc nhỏ quả thật rất sinh động. Nhất Bác ngắm một chút, lại cảm thấy nhớ anh rồi. Cậu đã dặn Tiêu Chiến khi nào được giải lao thì nhắn tin cho cậu, nhưng từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy tin nhắn nào, nhớ anh chết mất thôi. Lịch trình hôm nay kết thúc sớm, Nhất Bác ở trong công ty lướt ván một lúc, định đi ăn thì thấy Tiền Phong đang từ cửa đi ra, những người khác hình như đều đã về nhà hết cả. "Anh Phong, đi ăn tối không?" – Nhất Bác lướt ván lại gần Tiền Phong, không cẩn thận va cái uỳnh vào cánh cửa. "Em cẩn thận tý đi. Anh cũng đang định đi ăn, đi thôi." Dạo này Nhất Bác đang lên kế hoạch cưa đổ trái tim mỹ nhân, nhưng với kinh nghiệm ít ỏi của mình, cậu vẫn chưa nghĩ ra được kế hoạch nào hay ho. "Anh Phong, trước đây anh từng yêu ai chưa?" – Vương Nhất Bác cẩn thận dò hỏi. "Rồi, sao thế?" "Là anh tán họ hay họ tán anh vậy?" "Em đang thích ai à?" – Tiền Phong mỉm cười ý nhị. "Dạ? À... không, em không có." – Nhất Bác lắp bắp, cậu còn chưa kịp nói gì mà đã bị phát hiện rồi sao. "Chắc chắn là có rồi, đang tính tán cô nương nhà nào à?" "Em đã bảo không mà." "Ừ thì anh tạm tin em vậy." – Tiền Phong vẫn không thôi cười, vẻ mặt của anh khiến Nhất Bác cảm thấy bị chột dạ. – "Người ta biết em thích họ chưa?" "Rồi." Mới lừa vài câu đã lộ đuôi rồi. hantuoc.wordpress.com Vương Nhất Bác ỉu xìu vì nói hớ - "Anh đừng nói với ai hết nha." "Cần gì anh nói, anh em Thiên Thiên đều biết em thích Tiêu Chiến rồi, có điều các staff vẫn chưa biết gì đâu." – Tiền Phong cười sảng khoái, có điều gì mà qua mắt được anh, Nhất Bác đơn thuần đến vậy, yêu vào một phát liền thay đổi, các anh gặp cậu thường xuyên như vậy không thể nào không nhận ra. "Làm sao các anh biết được? Em nhớ là em chưa hề nói với ai hết." "Em về nhà, tự soi gương là biết, ánh mắt em đã nói lên tất cả rồi" – Ngưng một lúc, anh nói tiếp – "Anh không tin là em xem clip của hai đứa mà không nhận ra là ánh mắt em nó tình thú cỡ nào đâu." Vương Nhất Bác im lặng kiểm điểm. Thấy em út cứ im lặng rầu rĩ, Tiền Phong đành nói thẳng – "Thật ra anh tình cờ liếc được tin nhắn của em thôi." "Anh dám! Anh đã thấy những gì?" – Nhất Bác thẹn đến mức đứng phắt dậy, sau đó lại ngại ngùng ngồi xuống. "Không nói, haha. Nhìn em là biết em đơn phương rồi." "Đơn phương." – Nhất Bác vẫn tiếp tục rầu rĩ, chuyện này là có tiếng mà không có miếng rồi. "Em đó, phải tấn công tới tấp vào, khiến cho Tiêu Chiến bị choáng ngợp trong tình yêu của em, chậm một chút là cậu ấy bị người khác cướp đi mất đấy." "Anh ấy rất dễ ngại ngùng, anh không biết hả?" "Ớ?" Lần trước đem cà phê tới Tiêu Chiến đã ngại ngùng đến mức đỏ cả tai, làm theo lời Tiền Phong có khi anh ấy bỏ chạy còn không kịp. Thôi bỏ đi, Tiền Phong đã lâu không có người yêu, Vương Nhất Bác không dám cả tin.
|
15 - Chân thành
THIẾU NIÊN KHÔNG CÔ ĐƠN THANH THIẾU BẠCH Chap 15 – Chân thành Mãi đến tối khuya Tiêu Chiến mới gọi điện thoại cho Nhất Bác, công việc xong muộn, anh vừa về đến phòng là gọi ngay cho cậu, sợ cậu phải đợi lâu. "Em à, anh vừa mới về tới phòng luôn này." "Anh ăn tối chưa? Vậy anh đi tắm đi rồi gọi lại cho em." – Tiêu Chiến vừa mới về chắc hẳn là chưa kịp tắm rửa, có lẽ cũng chưa được nghỉ ngơi chút nào. "Vậy em chờ anh nhé?" Nhất Bác đã đợi cả ngày, đợi thêm chút nữa cũng không sao cả. Nghĩ đến việc anh vừa về đã gọi điện cho cậu khiến cậu vui như nở hoa trong lòng. Nhất Bác đi đi lại lại trong căn phòng, tiến đến chiếc tủ để rượu vang ở phòng khách, tự lấy cho mình một chai rượu và một chiếc ly đem đến bên sofa. Trước đây cậu không có hứng thú với rượu lắm, khi đám bạn đồng trang lứa tập tành trốn cha trốn mẹ đi uống rượu, thì cậu lại có niềm khao khát với những thứ nước ngọt có gas, thứ cậu chẳng bao giờ được động đến. Lúc đó còn nhỏ, công ty quản lý vấn đề ăn uống rất nghiêm ngặt, nước ngọt khiến cho cơ bắp không đẹp, nên không được uống nữa. Nhất Bác nghĩ thầm, nước ngọt không được thì uống rượu vậy, nghe nói mỗi ngày uống một ít rượu rất tốt cho cơ thể, vì thế thỉnh thoảng cậu sẽ uống một ly rượu vang xem như bồi bổ. Một lát sau Tiêu Chiến gọi video call tới. "Hôm nay quay phim có vất vả lắm không?" – Nhất Bác không ngờ anh sẽ gọi video tới, vội vàng cất đi ly rượu, sợ anh thấy lại phàn nàn. "Vất vả lắm." – Giọng Tiêu Chiến ỉu xìu, có chút nũng nịu giống như những ngày hai người còn quay phim chung, khi Nhất Bác hỏi anh buổi trưa có nghỉ ngơi được chút nào không, anh sẽ lắc đầu nguầy nguậy nói rằng, anh chẳng thể nào chợp mắt nổi. "Em thấy ảnh hậu trường của anh rồi, đẹp trai lắm." – Nhất Bác cười nhẹ, nếu như bây giờ cậu được ở cạnh anh thì tốt biết mấy. "Thật không? Mà em toàn khen anh thôi, lúc anh xấu xí em cũng khen cho được." – Tiêu Chiến bĩu môi, Vương Nhất Bác có thói quen khen anh tới tấp, biết mỗi lần được khen anh lại ngại ngùng nên cậu cứ không tiếc lời khen, khiến Tiêu Chiến cứ phải đánh vài cái cậu mới chịu dừng lại. "Thật đó, siêu cấp đẹp trai luôn." hantuoc.wordpress.com "Để anh gửi em xem cái này." Tiêu Chiến gửi đến một bức ảnh chụp cây cổ thụ, cái cây có lẽ đã có từ lâu đời, cây vươn cao xum xuê lá tỏa bóng mát cả một vùng, một chiếc cành to sà xuống gần mặt đất, có thể chứa 5 đến 7 người ngồi lên đó. "Trông giống cái cây gần thác nước ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không? Lúc chúng ta quay ở đó, cứ rảnh rỗi là lại chạy ra ngồi lên cành cây chơi như thế này, vui cực kỳ." Vương Nhất Bác nhìn anh cười nói vui vẻ mà bản thân cũng cười theo, chỉ khi hai người nói chuyện riêng mới thấy anh chủ động nói nhiều như vậy, cũng cười rất nhiều. Ở những nơi đông người, mỗi khi cậu định nói gì lại bị anh ngăn lại, vì anh ngại, anh xấu hổ đến mức trông thật dễ thương. "Anh phải giữ sức khỏe đấy, đừng vì đóng phim mà gầy xọp đi nữa, anh gầy lắm rồi đấy." "Tuân lệnh." Nhìn Tiêu Chiến ngày càng gầy gộc khiến Nhất Bác đau lòng vô cùng. Còn nhớ lúc quay Trần Tình Lệnh, có chuỗi ngày anh khóc không ngừng, người mệt lả đến mức không thể ăn nổi bất cứ thứ gì, nước mắt vẫn cứ chảy ra, trông anh lúc đó không ai dám nói anh là Tiêu Chiến, chỉ biết đó chính là một Ngụy Vô Tiện đang vật lộn giữa trăm ngàn đau đớn. Đuổi Tiêu Chiến đi ngủ sớm, Nhất Bác tiếp tục uống rượu vang của mình. Cậu nghĩ, cứ thế này thì không được, bản thân cậu chưa nghĩ ra được kế hoạch nào hoàn hảo, Tiêu Chiến thì vẫn biểu hiện như bình thường, vẫn nói chuyện vui vẻ, trông anh không hề ngại ngùng hay khó xử, hay là bất kỳ biểu cảm khác lạ nào. Cậu đã tỏ tình mà anh còn tự nhiên được vậy sao? Vương Nhất Bác nhấc điện thoại lên gọi cho Đại Trương Vỹ, người anh vốn rất hiểu tâm lý phụ nữ của mình. Chưa kịp chào hỏi, cậu đã nghe tiếng quát mắng ở phía bên kia, chợt nhớ ra bây giờ đã rất khuya rồi. "Em muốn nhờ anh tư vấn." – Nhất Bác dè dặt hỏi. "Chuyện gì hả?" "À thì... chuyện... chuyện tình cảm đó." "Tiêu Chiến hả?" – Đại Trương Vỹ đang ngái ngủ, chỉ mong kết thúc câu chuyện càng sớm càng tốt. "Hóa ra mọi người đều biết thật hả?" – Nhất Bác mếu máo. "Biết rồi, muốn nhờ anh gì đây?" "Anh có kế gì khiến Tiêu Chiến nhanh đồng ý hẹn hò với em không?" "Thành tâm mà đối xử." "Dạ?" "Chỉ cần đối xử với cậu ấy bằng sự chân thành, người ấm áp như Tiêu Chiến có lẽ sẽ dễ rung động với những gì tự nhiên nhất, chân thành nhất, mà đó chính là điểm mạnh của em rồi." "..." "Quan trọng là phải khiến Tiêu Chiến nhận ra tình cảm của mình, hiểu không?" "..." "Mà thôi, không hiểu cũng phải hiểu, anh ngủ tiếp đây." Đại Trương Vỹ tắt máy rồi. Tiêu Chiến không như Nhất Bác, anh lớn hơn cậu mấy tuổi, không phải kiểu người thẳng thắn bộc trực, có gì đều để hết lên mặt như cậu. Nhất Bác tự tin rằng Tiêu Chiến khi ở cạnh cậu là một Tiêu Chiến rất khác khi ở cạnh mọi người, có thể đó là lợi thế của cậu. Nhưng việc anh có thích cậu hay không, là điều mà Nhất Bác vẫn chưa hiểu ra được. ------------------------ Sắp tới mình sẽ đăng một bộ truyện về Hạ Văn lên wattpad này và wordpress hantuoc.wordpress.com, bạn nào có hứng thú có thể ghé đọc, cám ơn nhiều ^^!
|