THIẾU NAM KHÔNG CÔ ĐƠN
THANH THIẾU BẠCH
Extra 1 – Phiền toái của Hạ Văn Vào cái ngày mà Vương Nhất Bác tổ chức tiệc tân gia, Hạ Văn là ôm một cái bụng đau mà tới.
Đã gần một năm nay dạ dày Hạ Văn không được tốt, chỉ cần ăn một ít đồ ăn cay nóng, hay là uống chút rượu thì liền bị đau. Tại bữa tiệc đó cô vốn không ăn được bao nhiêu, phần lớn thời gian là ngồi nhìn mọi người nói chuyện.
Trong đám người cô mới gặp lần đầu, có một cô gái vẫn luôn nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, tên là Lý Tử Tuyền. Lần đầu tiên gặp mặt đã không nề hà như vậy, quả thật là hiếm thấy.
Hạ Văn rất ghét những người trong giới giải trí, cảm thấy họ là những người thích diễn, những người đối xử với nhau không có chút thật lòng nào, vì vậy nên nếu có thể tránh được, Hạ Văn sẽ cố mà tránh đi. Cho đến khi quen Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hai người đã thay đổi suy nghĩ của cô, dần dần trở thành những người bạn thân thiết nhất mà Hạ Văn có được.
Bây giờ thì Hạ Văn biết thêm Lý Tử Tuyền. Không biết chắc chắn rằng Tử Tuyền có thích diễn hay không, nhưng ánh nhìn hình viên đạn, sau đó một lúc còn hét lên với cô thì khả năng không phải diễn, ai lại chọn cách khiến hình ảnh của bản thân xấu đi như thế bao giờ.
Vì dạ dày vẫn đang đau, nên Hạ Văn cả buổi chỉ uống nước lọc. Rượu là Lý Tử Tuyền đem tới, nên việc Hạ Văn không uống rượu khiến Tử Tuyền đặc biệt khó chịu, nằng nằng muốn cô phải uống mới thôi. Cuối cùng cũng khiến Hạ Văn uống được 3 ly rượu.
Sư phụ đã nói, chỉ cần động đến rượu bia, thì cứ chuẩn bị mà chịu phạt.
Uống vào vài ly rượu, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh sư phụ đang đứng trước đám môn sinh mà nói, Hạ Văn xoa mặt ảo não, không biết lát làm sao để về nhà trót lọt.
10 giờ đêm, sau khi ngồi ở công viên 30 phút, Hạ Văn về tới võ quán, may mắn cổng vẫn còn mở. Những tưởng sẽ lẻn vào phòng mình một cách trót lọt, ai ngờ vừa đặt chân vào đại sảnh thì thấy ngay sư phụ đang đứng cạnh bức hoành đề tên Phong Lương. Ông không quay người lại, thản nhiên hỏi.
"Về rồi đấy à?"
"Dạ vâng."
"Con uống rượu?"
"Dạ."
"Con thích quỳ mấy tiếng thì được? 4 tiếng, 3 tiếng, hay 1 tiếng? Tự con chọn."
"Dạ 4 tiếng." – Sư phụ vẫn luôn như vậy, giả bộ cho Hạ Văn chọn, thừa biết đứa đệ tử này chẳng dám chọn những hình phạt dễ, cứ thế mà chọn phạt quỳ lâu nhất.
"Ừ, mai quỳ, giờ thì đi ngủ đi."
Sư phụ đi rồi, Hạ Văn cũng quay về phòng mình, dẫu sao vẫn may mắn được quỳ, còn tốt hơn đứng tấn gấp nhiều lần.
Lần thứ hai gặp Lý Tử Tuyền là vào ngày đầu tiên của kì thi sát hạch của võ quán Phong Lương, Tử Tuyền là chị gái của Lý Tử Huyền, hay còn gọi là Phong Huyền.
"À là cái người khiến sư huynh bị phạt quỳ đây mà." – Phong An sao lại đi nói chuyện mất mặt như vậy với Lý Tử Tuyền cơ chứ.
Hạ Văn đánh người được không? Muốn đánh cho con bé Phong An một trận nên thân quá.
"Ngày hôm nay, không ai được phép chụp ảnh, quay phim, không được lên mạng thảo luận bất cứ điều gì, đặc biệt là về các vị khách mời. Ai vi phạm, cấm thi đấu một năm." – Kể cả cô, Lý Tử Tuyền, nếu cô dám đăng bất kì thứ gì lên mạng, tôi cam đoan sẽ để em trai cô chịu phạt thay.
Những tưởng ngày đầu nặng nề trôi qua với sự có mặt của Lý Tử Tuyền đã là quá đủ, ai ngờ sáng hôm sau lại thấy cô ta ở trước cửa như cũ, vẫn là không hẹn mà tới.
Hạ Văn hung hăng liếc Phong Huyền, hại thằng bé sợ đến mức nói năng lắp bắp, đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào sư huynh, mãi chỉ thốt ra được vài tiếng rời rạc – "Chị... chị ấy..."
"Cô lại đến đây làm gì vậy? Vương Nhất Bác hôm nay không có tới đâu." – Hạ Văn lúc này không kiêng nể bất cứ điều gì, có bao nhiêu bất mãn đều thể hiện hết lên trên mặt.
"Tôi đến xem Phong Huyền thi đấu được không? Làm gì có chuyện chị gái đến thăm em trai lại còn bắt bẻ như vậy?" – Lý Tử Tuyền ương bướng cãi lại.
"Em cô không nói cho cô biết trước khi đến đây phải thông báo trước sao? Tôi nói cho cô biết, chỉ cần là đến xem thi sát hạch mà không báo trước, thì cho dù là ba mẹ cô tôi vẫn có thể không tiếp, huống gì là cô." – Hạ Văn nói một tràng dài, đám môn sinh đứng xung quanh há hốc mồm, trước giờ chưa thấy sư huynh to tiếng với ai bao giờ, lại còn nói nhiều như vậy.
"Cô không tiếp thì em tôi tiếp, liên quan gì đến cô chứ." – Lý Tử Tuyền nghênh mặt, nói xong liền lại kéo tay Phong Huyền đang đứng run như cầy sấy đi vào trong.
Hạ Văn thật sự cạn lời, tại sao con gái mà cô gặp phải đều là một kiểu bướng bỉnh không biết lý lẽ như vậy?
Lần này cô để mặc Lý Tử Tuyền thích làm gì thì làm, một mình cô ta ở đây cũng chẳng thể gây ra chuyện gì được, huống hồ ngày hôm qua cũng rất hợp tác, thật sự không đăng ảnh hay nói gì về việc gặp Vương Nhất Bác ở võ quán Phong Lương.
Ngày hôm nay Phong Huyền thể hiện rất tốt, đi quyền rất gọn gàng, dứt khoát. Hạ Văn nhìn về phía khách mời lại không thấy Lý Tử Tuyền đâu, bảo là đến xem em trai thi đấu nhưng lúc này lại biến đi đâu mất. Hạ Văn trong lòng cảm thấy kì lạ, bèn đi tìm xem Tử Tuyền đang ở đâu.
Đi hết một vòng võ quán vẫn không tìm thấy, không biết Lý Tử Tuyền đã trốn đi đâu rồi, không lẽ đã về rồi?
Hạ Văn đã tìm kiếm rất kĩ, ngoại trừ phòng riêng của môn sinh ra, những căn phòng có thể vào cô cũng đã vào nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lý Tử Tuyền đâu. Chợt cô nhớ ra, còn một căn phòng ở phía bắc võ quán, nhưng căn phòng đó căn bản là luôn bị khóa, Lý Tử Tuyền có đến thì cũng không thể ở đó lâu được.
Thôi kệ, cứ đến thử vậy.
Hạ Văn đứng trước cánh cửa đang bị mở toang của căn phòng phía bắc võ quán, biểu tình âm trầm khó đoán, cật lực kiềm nén hơi thở tức giận của mình. Một phút sau, cô bước vào trong.
"Làm cái gì vậy?"
Âm thanh trầm trầm vang lên, trước mắt Hạ Văn là những bức ảnh thời niên thiếu của cô đang nằm rải rác trên sàn nhà, những bức thư pháp vắt vẻo trên thành giường, mà Lý Tử Tuyền thì đang ngồi trên giường, tò mò nhìn ngắm bộ võ phục năm Hạ Văn 17 tuổi.
Ảnh chụp thì không nói, chứ thư pháp mà để bừa bãi như vậy thì tám phần là sẽ bị hỏng thôi.
Hạ Văn không đợi Lý Tử Tuyền trả lời, liền giật lại võ phục từ tay cô, xếp lại gọn gàng đặt vào trong ngăn tủ, khóa lại. Mà đống hình ảnh thời niên thiếu của cô cũng được thu gọn sạch sẽ.
"Nếu cô đã thích ở đây như vậy, thì cứ việc ở trong này đi." – Không đợi nghe Lý Tử Tuyền nói gì, Hạ Văn bước ra khỏi phòng tiện thể khóa trái cửa, mặc kệ Tử Tuyền kêu gào đập cửa đòi ra.
Buổi kiểm tra vẫn đang tiếp tục, tam sư huynh Hạ Văn quay trở lại vị trí chấm thi, từ từ hoàn thành công việc chấm thi cho hơn trăm môn sinh trong võ quán.
Bên này Phong Huyền đã hoàn thành bài kiểm tra, nhìn ngang ngó dọc vẫn không thấy bóng dáng chị mình. Lúc cậu bắt đầu bước lên thi đã không thấy chị đâu, bây giờ vẫn chưa thấy về, trong lòng Phong Huyền thoáng buồn, bài kiểm tra của cậu được Hạ Văn khen ngợi, vậy mà chị cậu lại không thể xem.
Buổi kiểm tra chưa kết thúc, không một ai được rời khỏi đại sảnh, Phong Huyền thấp thỏm không yên nhưng cũng không dám rời đi, mãi đến khi kết thúc, cậu mới ba chân bốn cẳng chạy đi tìm chị. Hạ Văn đứng phía trên thấy thế mới chợt nhớ ra mình còn đang nhốt một người ở căn phòng phía bắc võ quán, cô cũng tách khỏi đoàn người, tiến về phía Lý Tử Tuyền.
Khoảnh khắc vừa mở cửa ra, Hạ Văn tưởng chừng như có một bức tường ngã ầm lên cơ thể cô. Lý Tử Tuyền vừa khóc vừa đập cửa, khi cửa vừa mở ra liền mất đà mà ngã ầm lên người Hạ Văn.
Nhìn ở khoảng cách gần như thế này mới thấy, mắt mũi Lý Tử Tuyền đều đã ửng đỏ vì khóc quá nhiều, bàn tay tựa lên người Hạ Văn run lên nhè nhẹ, có lẽ vì đập cửa quá lâu nên đã mỏi.
"Tôi cứ tưởng mình sẽ chết ở đây chứ." – Lý Tử Tuyền mếu máo.
"Đứng dậy được chưa?"
Lý Tử Tuyền vội vàng đứng dậy, bước lùi vài bước cách xa cánh cửa phòng riêng của Hạ Văn – "Sao cô lại nhốt tôi? Bị điên rồi sao?"
Thấy cửa mở thì vào xem thử thôi mà, làm gì phải nhốt cô tận mấy tiếng đồng hồ vậy chứ.
"Xem ra vẫn chưa biết sợ." – Hạ Văn vẫn dùng chất giọng trầm trầm để nói chuyện với Lý Tử Tuyền, trên mặt biểu lộ rõ vẻ ngán ngẩm, cô bước vào phòng đóng cửa lại.
"Này, cô mở cửa ra, nhanh mở cửa ra cho tôi vào, tôi muốn nói chuyện với cô. Hạ Văn mau mở cửa ra cho tôi." – Lý Tử Tuyền lại tiếp tục đập cửa.
Cô gái này rốt cục bị sao vậy? Lúc ở trong phòng thì muốn ra ngoài, lúc được ở ngoài rồi thì lại muốn vào, thần kinh có vấn đề?
Hạ Văn lựa chọn giữ im lặng, đằng nào Phong Huyền cũng đang đi tìm Lý Tử Tuyền, sẽ nhanh chóng phát hiện cô ta ở chỗ này thôi. Không cần phải vội.
--------------------
Nữ phụ 1 OUT! =))))))