Fanfic Kookmin | Endless Love
|
|
Chương 30
Một ngón, hai ngón, ba ngón tay đã vào hết hoàn toàn, Jeon Jungkook toát cả mồ hôi, cậu cần anh thích nghi được với kích cỡ của cậu, nếu không sẽ đau. "Ah.. a... Kookie.. khó chịu.. nóng.. a.. ư.." Park Jimin còn mẫn cảm hơn lúc nãy, hai chân anh thắt chặt lấy cậu, như sợ vị cứu tinh của mình sẽ bỏ đi vậy, khuôn mặt mất ý trí vì tình dục, đôi mắt nhỏ hơi khép mê hoặc lấy Jeon Jungkook, cậu đến cùng chịu không nổi, đem tính khí đặt ở cửa hậu huyệt, bắt đầu đưa từ từ vô trong. "A.. thật chướng.. không chịu nổi.. a... to.. to quá. ư.. đau.." Park Jimin hoảng loạn không biết làm gì, đôi tay vô thức tìm chỗ bám víu, sợ anh cào phải sàn nhà bị thương, Jungkook kéo tay anh đặt lên sau lưng mình. "Ngoan.. sẽ không đau nữa.. một chút sẽ không đau nữa.." Tính khí của Jungkook đã vào sâu toàn bộ bên trong, Park Jimin bị kích thích chỉ biết cào lấy lưng của Jungkook miệng hớp lấy nguồn khí nhiều nhất có thể, đợi Jimin bắt đầu thích nghi, Jungkook bắt đầu những cú thúc nhẹ, nếu là lần trước, thì cậu đều thỏa mãn mình mà không cần quan tâm anh chịu nổi hay không. Nhưng bây giờ cậu nâng niu anh hơn cả mạng sống, cậu không thể làm anh đau. "A.. quái lạ.. nóng á.. a hư... ư.. K.. Kookie à..." "Anh ổn chứ.. " "Sợ.. anh.. a.. a.. không .. không sinh nữa.. sợ quá." "Không sao.. ngoan, sắp xong rồi." Park Jimin cả người càng trở nên nóng hơn, anh bắt đầu có cảm giác, Jeon Jungkook biết được bắt đầu tăng nhanh nhịp độ, cậu phải tìm được điểm G của anh. "A.. a..ah.. chậm.. chậm lại.. a ha..ha.. Kookie.. Kookie.." Tiếng rên của Park Jimin không những không làm Jungkook chậm đi còn khiến cậu như mất hết lý trí đẩy hông nhanh hơn, Jimin cong người bấu lấy lưng Jungkook, anh thấy người cứ trong biển lửa, muốn cởi hết áo của anh và Jungkook ra, biết anh định làm gì, Jungkook đè lại anh, cậu vạch áo lên mút lấy điểm hồng vì tình dục mà dựng đứng trên ngực anh. "A.. không.. không chịu nổi.. không muốn mang thai.. không muốn nữa.. hức a.. ha... ah ." Jeon Jungkook chậm lại một tý, cậu sắp chịu không nổi rồi, cậu cần dò tìm điểm G của anh, nắm chặt lấy mông của Jimin, cậu bắt đầu ngưng luận động mà điều khiển tính khí dò tìm bên trong, theo cảm giác lúc nãy cậu dùng tay mà tìm được, cuối cùng chạm phải điểm gồ ghề đó, Park Jimin mất toàn bộ ý thức mà la lên, anh cong người đôi chân siết chặt lấy cậu, cố thu hết không khí vào người. "Ah.. AH.. ah. .. không không không... Kookie.. đừng.. đừng mà.. ah.. ha..." "Tôi còn chưa làm gì.. nếu anh cứ rên thế này thì tôi mới không dừng lại đó." "Đừng.. đừng.. ah.. không muốn.. sẽ có con mất.." "Haha con người anh mâu thuẫn thật, lúc nãy rõ ràng là muốn có con với tôi nha." Jeon Jungkook bắt đầu xoáy nhẹ tính khí lên điểm gồ ghề đó, chậm nhưng kích thích vượt bậc, Park Jimin cuối cùng chịu không nổi nước mắt cứ tuôn ra, như thiên sứ đang khóc vậy Jeon Jungkook cúi xuống hôn lấy những giọt nước mắt cùng đôi môi ngọt ngào của anh. Thiên sứ Park Jimin này, chỉ có thể để Jeon Jungkook cậu vấy bẩn. "Ah.. ah.. ah... không chịu nổi... có con mất .. ư.. ư.a..." Jeon Jungkook bắt đầu đưa đẩy mạnh bạo trong anh, cậu thúc ngày càng mạnh vì cậu cũng sắp đến giới hạn rồi, đặt chân anh lên mai mình cậu cuối sát mặt lên mặt anh để ngắm rỏ thiến sứ của cậu. "Sắp rồi bé con, a.. chúng ta giao phối này, anh nhìn xem.. anh phải nhớ cảm giác này.. cảm giác anh sẽ mang đứa con đầu tiên của tôi.." "Kookie ah.. không muốn.. không muốn có con nữa..." "Mỗi ngày, mỗi ngày, tôi sẽ làm anh như thế.. làm đến khi nào anh mang thai thì thôi, anh thấy sao hả?" "Không.. không muốn .. ah .. ah.. không a.. ha..... ư. chịu không nổi rồi Kookie.. a.. " "Tôi cũng đến giới hạn rồi, khép chân anh vô nào, để tôi làm anh thụ thai có được không ?" "A.. sợ.. a. . chỗ đó.. đừng mà.. không muốn..." Jeon Jungkook hôn lấy môi Jimin, cậu đẩy những cú thúc cuối cùng, cảm thấy hậu huyệt Jimin thắt lại chặt hơn khi cao trào, Jeon Jungkook đẩy một cú mạnh rồi bắn vào trong anh, cậu có chút rên rỉ khi bắn tinh vào nó, nóng, chật hẹp, Jeon Jungkook thề lần này nó là tuyệt nhất trong đời cậu. "A...a...a....a...a..ah.. ha.. ha.." Park Jimin mẫn cảm ôm lấy cậu phát ra tiếng rên ngọt ngào, cậu nhỏ Jeon Jungkook cứ vậy lại đứng thẳng lên, cậu lật thân thể mềm oặc vừa đạt cao trào của Park Jimin úp xuống lại nhắm vào chỗ vừa bắn tinh đâm thẳng vào, Park Jimin hết sức lực phát ra tiếng rên nhỏ tron miệng đợi cậu bắn cho anh nhiều lần tiếp theo. "Ah.. không được.. không chịu nổi nữa.. đừng.. a... a.." "Một lần sao thụ thai được, ngoan để tôi thụ tinh cho anh thêm nhé." "A...a....aaaa....a..." Tiếng rên rỉ không hề dứt của Park Jimin cứ thế trôi qua ba tiếng, Jeon Jungkook làm anh không biết bao nhiêu lần cho tới khi Jimin chịu không nổi mà ngất đi, Jungkook mới tha cho anh, cậu giúp anh lấy tinh dịch ra từ huyệt để tránh đau bụng, tắm rửa cho anh sau đó bọc anh vô chăn rồi ôm lấy anh ngủ, nhìn anh mệt mỏi ngủ Jeon Jungkook nhoẻn miệng cười, cứ như vậy là tốt rồi, cậu tìm được anh và có cuộc sống bình thường như vậy, Jeon Jungkook hiện tại đang thật hạnh phúc "Ngủ ngon, Park Jimin." ______________________________________ Bộ này sắp End rồi :3 tk mn ủng hộ nha, mình sẽ viết tiếp thêm thể loại cổ trang về hai ổng = ]]] mn thấy hay ủng hộ thêm nha ><
|
Chương 31.1
Jeon Jungkook đang ngủ cảm nhận được một sức nóng đến ghê rợn từ con người nằm trong lòng mình, Jungkook giật mình ngồi dậy, Park Jimin được quấn chăn quanh người đổ đầy mồ hôi, Jungkook có lay anh nhưng anh vẫn không thể tỉnh táo nổi, đưa đôi tay nhỏ bấu lấy áo cậu, đôi mắt mở không lên nhìn Jungkook, cậu hoảng sợ bế anh lên ôm chạy về hướng nhà bà cô Jisoon. rầm rầm "Có ai không, bà già Jisoon, có thì mau mở cửa đi ." Jeon Jungkook dùng chân đá mạnh cửa, một lát sau bóng dáng ngái ngủ của bà cô Jisoon suất hiện nhăn nhó nheo mắt nhìn cậu và Jimin trong tối nhìn. "1 h sáng rồi đó nhóc, có phá bà cũng phải để sáng chứ ?" "Lão bà mau giúp tối, Jimin anh ấy phát sốt rồi." Jisoon vừa nhận thức được lời nói của Jungkook, mắt mở to luống cuống chạy vô nhà bận một chiếc áo khoác ngoài cùng lấy chìa khóa xe vội chạy ra bãi đỗ xe cùng Jungkook, hai người họ đưa Park Jimin vào bệnh viện tỉnh. "Này, cậu rốt cuộc là chăm nhóc đấy kiểu gì để phát sốt cao như thế ???" "T.. tôi.. tôi.." Jisoon nhìn thấy vết cào ngay cổ Jeon Jungkook bèn hiểu ra được vấn đề, cô nhìn Jungkook khinh bỉ có, chọc quê có, tức giận có. "Để tôi nói cậu nghe, vết thương củ cậu ấy chưa lành hết đâu !" "Sao cơ ?" "Thì là vẫn còn chứ, chấn thương của cậu ta cũng không phải ít đâu" "Nhưng.. cô nói là đã phẫu thuật rồi mà?" "Đúng là có nhưng là tạm thời, vì ca phẫu thuật đó tốn quá nhiều chi phí, người ta làm từ thiện cũng chỉ có giới hạn thôi." "Sao .. sao cô không nói sớm ?" "Nói sớm với tình trạng cả hai đều ko có đồng lẻ trong tay thì có phải sẽ khiến cả hai chán nản hơn không?" Lão bà Jisoon ngốc, nếu để cô biết con người bị cô dùng chổi đánh dí cả ngày là người đứng đầu thế giới ngầm cùng công ty dẫn đầu thế giới hiện nay, cậu chỉ cần vung tay là có thể thao túng cả khu chợ mà cô đang bầy bán...chắc cô sợ chết khiếp mất. "Có.. có thể cho tôi gọi một cuộc điện thoại được không ?" "Được chứ, đây." ______________________________________ Kim Taehyung đứng ngoài cổng của một quán bar cùng với chiếc xe đắt tiền của mình, cậu nhìn vào quán với hình ảnh Min Yoongi bước vào, anh bảo Hoseok hẹn gặp anh, bảo cậu yên tâm đứng đó và đợi thôi.. hai người như thỏa thuận gì đó. "Vậy cậu quyết định đi sao ?" "Yep, haha, tôi cũng không hiểu sao nhóc Jeon kia lại tha cho tôi, tốt nhất là tôi nên đi trước khi cậu ta đổi ý đúng chứ ?" Min Yoongi uống một ly rượu anh nhìn Hoseok trông có vẻ tiều tụy nhưng nụ cười quen thuộc vẫn hào nhoáng cất lên. "Thế cũng tốt, cậu có thể.. hợp tác với bọn tôi ?" "Thôi được rồi, công ty của tôi đều giao cho mấy người hết vậy, tôi cũng chán cuộc sống hiện tại.. hết hứng tranh đấu rồi." Min Yoongi có chút áy náy nhìn Hoseok, vốn dĩ anh với cậu hợp tác.. đến cuối lại về phe Jungkook.. anh có cảm giác tội lỗi đầy mình. "Mà.. Jimin.. em ấy còn sống chứ ?" "Ừm.. còn sống." "Thế là được rồi, tôi nhẹ nhõm rồi.. ngày mai tôi sẽ đi, giúp tôi quản một phần công ty nhé." "Được rồi, cậu yên tâm, tôi sẽ giúp, nhớ quay về sớm." Min Yoongi còn muốn ngồi nói chuyện một chút với Jung Hoseok nhưng bổng Kim Taehyung có chút hối hả chạy vô. "Sao thế Tae ?" "Có .. có chuyện rồi.. Jungkook gặp chuyện rồi!" ______________________________________ "Có vẻ như cậu ấy đã bị tốn khá nhiều sức.." Vị bác sĩ đẩy kính lườm nhẹ Jeon Jungkook, cậu chết đứng vì hiểu ý vị bác sĩ nói về vấn đề gì. "Vết thương gây sốt cũ trở lại, đợt trước cậu ấy có phẫu thuật từ thiện ở đây thì phải.. dường như là cơ bản về xương.. hmm.. hiện tại vết thương gây sốt là nằm ở vùng bụng, cậu ấy đã từng đánh nhau trước đó hay sao ?" "Là.. bị đánh." "Rõ rồi, hiện tại chúng tôi sẽ tìm kiếm nguyên nhân, cậu lo chuẩn bị tiền chúng ta phải nhanh phẫu thuật thôi." "Vâng, cảm ơn bác sĩ." Jungkook muốn đâm đầu chết đi cho xong, cậu thật tồi, trước và sau này đều là thằng tồi, bước vào nhìn Park Jimin đang truyền nước với cơ thể nặng nhọc, cậu nắm lấy tay anh, nâng niu đó để vào lồng ngực. Park Jimin im lặng thì Jeon Jungkook sẽ bớt phiền, nhưng đó là trước kia, hiện tại cậu muốn anh mở miệng, làm gì cũng được chỉ cần anh chịu nói chuyện với cậu.. Jimin im lặng.. Jungkook càng sợ anh bỏ rơi mình hơn. "Anh biết tại sao.. khi tôi nghe tin công ty đã ổn liền hủy đám cưới mà một mực tìm anh không ?.. tôi lúc đó là nhớ anh đến phát điên rồi." "Có thể anh sẽ nghĩ là tôi lúc đó công ty vẫn chưa giải quyết thì vẫn tổ chức đám cưới ? Nhưng con mẹ nó tôi vẫn là nhớ anh đên phát điên! Nhìn anh đứng ngoài cửa nhìn tôi, tôi chỉ muốn chạy ngay đến chỗ anh và dẫn anh đi thôi!" "Vứt lấy hộp nhẫn anh tặng tôi.. cũng là vì tôi ghét con người anh Park Jimin, chưa bao giờ dám đứng ra giành lấy thứ thuộc về anh, ủng hộ tôi cưới cô ta, bảo sao lúc đó tôi không điên lên cho được ?" "Tôi phát hiện, khoảng thời gian anh đeo bám tôi đến nay, điều cho là " phiền phức " đó, tôi hết thảy đều đem vứt vô tim rồi, thiếu nó tôi chịu không nổi." "Nhưng dù gì là do tôi ngu ngốc, tôi luôn nghĩ mình có suy nghĩ tuyệt vời lắm, hiện tại đáng mất anh, tôi không còn là tôi nữa."Koo.. Kookie ?""Tôi nợ anh một lời xin lỗi, xin lỗi anh, dùng cả đời để xin lỗi anh.. có được hay không ?" "... Koo.. Kookie ?"
|
Chương 31.2
"Kookie ?" "J.. Jimin, anh tỉnh rồi sao.. làm tôi lo quá." Jeon Jungkook chồm lên giường ôm lấy thân hình bé nhỏ của Park Jimin khiến anh có chút ngột thở cùng khó hiểu. "Kookie ah~ khó thở.." "A.. tôi .. tôi xin lỗi, anh còn đau không ? Có đau ở đâu không ?" "Sợ lắm..." "Sao cơ, anh sợ tôi sao ?" "Không.. không phải Kookie ah.." Đôi tay bé nhỏ của Jimin kéo lấy áo thun của Jungkook, anh run nhè nhè. "Mơ.. mơ thấy Jungkook.. em ấy.. em ấy bỏ Jimin.." Như không diễn tả được giấc mơ đau đớn đó, Park Jimin lúng túng run run kể, thân hình nhỏ bé của anh trông thật tuyệt vọng. Jeon Jungkook cuối cùng mới cảm nhận được, vết thương đã khắc vào tim, thì không tài nào lành lại được, dù cho cậu có hối hận, có muốn làm lại từ đầu với anh, nhưng nó là ký ức, là vết cắt đau đớn nhất, nó không dễ để cậu có thể chắp vá được. Một Jeon Jungkook lúc xưa, vì bản tính ích kỉ của mình, vì suy nghĩ ngu ngốc của mình, đẩy anh đến con đường đau đớn nhất, hiện tại.. nước mắt cậu rơi vì sự bế tắc. "Kookie ?.. Kookie.. không được khóc .. không khóc... không được sợ." "Tôi xin lỗi..." "Không khóc, không cần Jungkook nữa, có Kookie là được." Đôi bàn tay bé nhỏ của anh lau đi nước mắt lăn dài trên mặt cậu, Park Jimin là thế, dù cho cả thế giới ruồng bỏ anh, dù cho cả thế giới bức anh đến chẳng còn tỉnh táo.. anh vẫn sẽ sống với lý tưởng tình yêu của mình. Park Jimin có thể giả tạo trong việc níu giữ tình yêu, có thể dối lừa mọi thứ để đạt được hạnh phúc, nhưng anh không bao giờ dối lừa với chính tình yêu của mình, anh vẫn luôn cho nó là điều đẹp nhất, có cậu và anh, thế giới đó là đẹp nhất. "Jimin sẽ sống mãi bên Kookie chứ ?" "Ưm!" "Jimin không được đi khỏi Kookie chứ ?" "Ưm, không đi !" "Jimin thật ngoan." "Kookie không khóc nữa, Jimin có Kookie là được." Jeon Jungkook ôm Park Jimin vào lòng, cậu nâng niu anh nhẹ nhàng cùng ánh mắt ấm áp nhất, Jungkook muốn thời gian ngừng trôi, cậu sẽ mãi bên anh với khoảng khắc này, khoảng khắc đẹp nhất cuộc đời cậu. "Mà Kookie... đây là.. bệnh viện a?.. sao Jimin lại.ở đây?.." "Không.. không lẽ.. có em bé rồi.. không muốn đâu.. đau lắm.." Jungkook nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ của anh mà bật cười, cậu có nụ cười trẻ con, Jimin bình thường hay không bình thường đều nhìn đến điên dại. "Haha.. làm gì có, anh phát bệnh, đem vô bệnh viện tiêm thuốc nha ~" "A.. may quá.. mà đau.. không muốn tiêm thuốc.." "Ngày mai còn một lần tiêm nữa là xong rồi, ngoan, giờ Jimin ngủ đi, mai xong chúng mình về nhà !" "Ừm, nghe lời Kookie hết." Jeon Jungkook xoa lấy lưng anh, dìu anh nằm xuống giường, đợi anh ngủ rồi ngồi canh anh. Một lát sau, trời gần sáng hai bước chân quen thuộc vang lên từ hành lang bệnh viện, Min Yoongi cùng Kim Taehyung chạy vội tới phòng bệnh của Jimin cùng Jungkook. "Hai anh tới rồi sao..." "Jimin em ấy sao rồi ?" "Anh ấy đỡ rồi, hôm qua có tỉnh lại một chút nhưng lại chợp mắt tới giờ." "Ừm, thế thì ổn rồi, anh với Tae đi làm thủ tục đây, chúng ta sẽ chuyển.." "Không, cho anh ấy phẫu thuật ở bệnh viện này đi." "Sao lại thế, bệnh viện thành phố không cao tay với máy móc hiện đại hơn, giờ chúng ta chuyển cậu ấy đi còn kịp mà." "Em không biết hyung.. em muốn cùng anh ấy trải qua sinh tử ở nơi này, anh ấy cũng yêu nơi này như em yêu anh ấy vậy, hiện tại...em tin bệnh viện này sẽ phẫu thuật thành công." "Nhưng.." "Được rồi anh, nghe theo Jungkook đi, mình đi làm hồ sơ cùng viện phí." "Aizz được rồi, nhóc đợi ở đây đi Jungkook." Jeon Jungkook sợ anh phải về lại nơi đau khổ đó, nới mà mọi thứ đối xử tệ bạc với anh, nơi mà anh bị tất cả ruồng bỏ, nơi mà anh tự muốn kết liễu đời mình. Cậu sợ anh không còn như hiện tại, sẽ lại trở về như trước, sợ anh sẽ đau, sợ cậu không thể thở mất. Cuộc phẩu thuật tiến hành rất sớm, Kim Taehyung cùng Min Yoongi cứ đứng ngồi không yên, Taehyung cứ đi đi lại lại trước mặt Jungkook, cậu không có biểu tình gì, chỉ trầm mặt im lặng trông chờ kết quả. "Em nghĩ... em sẽ không về công ty nữa." Min Yoongi giật mình trước câu nói của Jeon Jungkook, anh quay qua nhìn cậu. "Em bị ngốc à, công ty tồn tại, phát triển lớn như vậy là nhờ có em, em.." "Em tin Taehyung , anh ấy về đây là để phát triển rộng rãi công ty" "Nhưng em là người..." -"m biết là không dễ dàng bỏ được, coi như.. em tạm gác lại công ty có được không.. Tae và anh giúp em làm bộ mặt của công ty có được không ?" "Em lụy quá rồi đó Jungkook, Jimin nó chắc gì là điên thật ? Con người lúc trước của nó..." Min Yoongi có chút nóng, anh thấy mình lỡ lời, trực giác khiến anh im lặng lại. "Anh ấy là người em yêu" "Bức anh ấy đến mức đường cùng này chỉ có thể là em." "... bọn anh.. đã từng đuổi em ấy." "Em biết.. nhưng không phải do hai người đâu, là do em, không đủ dũng cảm để đứng lên và vượt qua cái tôi của mình." "Do em không đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh ấy." "... thôi được rồi.." "Em muốn.. ở bên anh ấy được lúc nào tốt lúc đấy.. có được không ?" "Được rồi, anh hiểu rồi.. sống cuộc đời của em đi Jungkook.. bọn anh cũng có lỗi.. " "Em cảm ơn, hiện tại, và sau này.. em chỉ cần mỗi anh ấy." Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ ra với nụ cười trên môi, cuộc phẫu thuật đã vô cùng thành công cùng với nụ cười ngốc của Kim Taehyung, tiếng vui vẻ vang khắp phòng cùng hành lang. Chuỗi ngày sau đó Park Jimin vẫn còn hôn mê, cho đến ngày thứ 3, Jungkook bước vào phòng thấy người con trai nhỏ với mái tóc vàng đang ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, ngheđược tiếng động, anh quay qua nhìn thấy cậu đang chết trân nhìn anh, Park Jimin hướng cậu cười thật tươi . "Kookie ah~" "Jimin..." Jeon Jungkook bước đến bên anh với nụ cười hạnh phúc nhất, ôm người con trai bé nhỏ ấy vào lòng, Jungkook như có cả thế giới. "Cùng Kookie sống thật hạnh phúc nhé ?" "Ưm." Hạnh phúc vốn là một thứ xa xỉ có được trong một thời gian ngắn. Con người không thể diễn tả nó bằng ngôn ngữ. Mà phải hành động. Đừng vội trách những người mang bộ mặt giả tạo. Vì dù có hai mặt, họ vẫn chỉ đang cố nắm giữ hạnh phúc của chính mình thôi. Quyền con người... đâu cấm lòng ích kỉ ... đúng chứ ? ______________________________________ End Truyện End rồi, cám ơn mn đã theo giỏi truyện trong thời gian vừa qua, nếu thích thì fl củng như bình chọn cho mình nhé, mình sẽ ráng ra nhiều chuyện hơn <3
|