Fanfic Kookmin | Endless Love
|
|
Chương 5
Jeon Jungkook xong việc ở công ty cũng đã chiều tối, đã năm ngày không về căn hộ nên cậu quyết định tạt qua căn hộ xem tình hình thế nào, căn hộ cậu quyết định cho anh đã làm xong hợp đồng trong hôm nay, cậu chỉ muốn thông báo cho anh và nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ miễn cưỡng này. Chạy về đến nhà cũng là lúc trời chuyển tối hẳn, căn nhà cũng khá to nhưng lại nằm ở nơi hẻo lánh, khu rừng khá rợn người nhưng lại là sở thích và quyết định của anh, hiện tại thì Jeon Jungkook mới nhận ra là con người bé nhỏ này lại luôn có sở thích kỳ quái. Bước xuống xe trước khung cảnh khá ngỡ ngàng của Jeon Jungkook, cổng trước mở toang đến cả cửa chính củng vậy, giống như căn nhà hoang vậy khiến khuôn mặt ngờ nghệch của Jungkook cảm thấy có điều chẩng lành. Bước chân vào nhà và nhìn bên trong, một không gian tối cùng mùi thức ăn ôi thiu đập vào mũi cậu, Jungkook nheo mày khó chịu, rốt cuộc là anh có còn ở trong căn nhà này không thế? Mở sáng đèn lên là lúc Jungkook chán ghét theo nghĩa thật, cả căn phòng giống như đúc từ lúc cậu dắt cô người yêu xinh đẹp kia đi thì trông như chẳng có ma nào đi hay ở lại cả, Jungkook bước vào phòng của mình và anh từng ở vẫn như củ không thấy bóng dáng anh, cậu đưa ra quyết định là anh đã đi khỏi bèn lấy điện thoại ra gọi thử coi anh đã đi đâu. Và rồi thêm một điều kỳ lạ nữa, tiếng chuông điện thoại quen thuộc của anh phát lên ngay gần phòng mình, cậu chợt nhớ là anh đã dọn phòng sang đó nằm bèn nuốt nước bọt nhẹ đi đến đó. Đến gần căn hầm nhỏ, Jungkook khịt mũi khi phát hiện có mùi lạ, hơi tanh, điều đó khiến tâm cậu càng bứt rứt hơn, cậu chạy vội đến cửa và bất ngờ, quá nhiều bụi xộc vào mũi cậu khiến cậu không ngừng hắt hơi, điều này chứng tỏ không có ai ra vào hay sống ở đây cả, Jungkook có chút run rẫy đang phân vân có nên gõ cửa hay không thì bổng có tiếng xột xoạc phát ra từ bên trong, cậu vội vàng đập cửa . " Jimin.. anh có trong đó không ?" Tiếng động chốc lát tắt hẳn. Jungkook kiên trì gõ. "Là Jimin đúng không ? Tôi biết anh trong đó mà ! Mở cửa ra !" Vẫn không ai trả lời cậu cả, Jeon Jungkook bực bội đập mạnh cửa. "Anh không ra tôi phá cửa đó Park Jimin ! Ya, anh không tin đúng không ? Tôi.." "Đừng…đừng..đuổi anh.." Giọng nói yếu ớt phát ra đủ để cậu nghe thấy, Jeon Jung Kook nhăn mặt, đến nhà cũng cho anh rồi, có đuổi tôi cũng không còn quyền đuổi ! "Mở cửa ra, tôi không có đuổi anh." "Đừng đuổi anh.. đừng .." "Chết tiệt !" Jeon Jungkook điên tiếc giật mạnh cửa, cửa hầm đã khá mục rữa nên theo lực đạo của Jungkook nó bật tung ra mạnh bạo. Jeon Jungkook nhăn mặt hắt hơi vì bụi quá nhiều, vì là tầng hầm nên củng không tránh khỏi, cậu nheo mày nhìn xung quanh khung cảnh tối thui, bên trong đây củng không bật đèn, cậu chẳng hiểu Park Jimin đang làm cái gì nữa, nơi như vậy cũng có thể sống sao ? Vươn tay tìm nút bật đèn lên, Jungkook có hơi khịt mũi bởi cái mùi tanh khó chịu vẫn còn đọng quanh đây lại càng nồng hơn. "Ya Park Jimin, anh rốt cuộc là làm gì ở đây thế ?" Vừa bật đèn lên cũng là lúc Jeon Jungkook chết lặng, nhìn thân hình nhỏ bé núp ở bên kia giường bận chiếc áo sơ mi xanh nhạt rộng thùng thình đối với cơ thể người, cùng những vết máu đã khô dính đang núp lấy núp để trốn tránh thoát khỏi tầm nhìn của cậu. Jungkook thấy Park Jimin, phải nói lại lần nữa là Park Jimin, một Park Jimin ngốc nghếch đang tự cuứ lấy vết thương của chính mình, như một con mèo nhỏ ngu ngốc vậy. "Kookie.. ah... đừng đuổi anh.. nếu có thể.. để anh ở đây.. căn phòng này có được không.. có được không ?" Jeon Jungkook không rõ biểu tình bước đến gần con thú nhỏ bị thương kia, Park Jimin năm ngày qua đã không ngừng tự hành hạ mình, anh tự làm những vết cắt đè lên thứ mà Jung Hoseok để lại trên người, nỗi đau thể xác cùng chấn động tâm lý khiến con người kiên cường này đã gục ngã hoàn toàn, Jeon Jungkook không hiểu.. rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Làm thế nào mà để cậu không thể buôn người trước mắt này được, cậu củng chẳng hiểu rõ bản thân mình đang ở đâu, và đang làm gì. "Anh.. anh không cản em đâu.. chỉ ..chỉ là.. khi liền sẹo.. chúng ta có thể cưới không.. cưới.. a.. là chúng ta cưới.. không đúng.. là đi ăn đám cưới.. ân.. đúng rồi.." "Anh có có thể.. đi ăn đám cưới chứ .. em.. em và cô ấy rất là xứng nha.." Park Jimin tự nói trong khoảng không rồi lại tự cười, anh lúc nào cũng thế, luôn ở đằng sau Jeon Jungkook cười, nhớ lần đi học cậu còn chửi anh là bớt cười nụ cười giã tạo đó đi, và đúng thật, lần sau khi anh cười với cậu là nụ cười hạnh phúc sống động nhất, vì lần đó là lần cậu chấp nhận tình cảm của anh. Thử hỏi nhìn con người bỏ cả gia đình, bị đánh đến thân tàn ma dại sao Jeon Jungkook lại từ chối được chứ, dù sao người ta cũng là vì cậu, Jungkook lúc đó cảm thấy tự cao lắm, được sự đồng ý của mình mà người ta bỏ hết tất cả, người ta phải khen cậu lắm chứ. Nhưng hiện tại, Park Jimin còn nhìn cậu mà cười đâu? Còn thân thể gầy gò toàn xương, mắt đen ngòm thế kia.. là.. người hay ma vậy, anh còn nhìn đâu đó.. chẳng phải cậu nữa. "Em.. em không nói gì thế.. a.. anh dơ lắm sao.. không, không sao.. sắp hết rồi.. anh tắm thay đồ là nhìn được hơn ngay.." Park Jimin lại cười ngây ngốc lấy áo chùi bàn tay đang rỉ máu của mình. Chỉ cần cậu không đuổi anh, tất thảy anh đều chấp nhận.
|
Chương 6
Chật vật bế Jimin xuống sofa dưới nhà xem xét vết thương,vết cắt không sâu như Jungkook nghĩ, cậu xem toàn bộ vết thương trên người anh từ trong ra ngoài khẳng định nó chỉ gây thêm sẹo lên thôi và cũng không sâu lắm. Từ lúc công ty xảy ra chuyện cậu cũng chẳng buồn quan tâm đến anh, đến giờ nhìn lại cả người toàn những vết cứa, có cả vết cứa sau lưng nên khẳng định là không phải anh làm, là ai đã làm dã man như vậy ? Rốt cuộc anh giấu cậu điều gì ? "Ô .. ô.." Park Jimin hành động lạ hoắc, anh rụt người ôm lấy thân run rẩy. " Jimin, anh lại làm sao thế ?" "Đừng đuổi.. đuổi anh.." Jeon mặt phẳng lặng như nước không một biểu tình gì thầm nghĩ hiện tại đưa anh đi bệnh viện nhưng một phần lại không muốn vì sợ người ta sẽ tố cáo vết thương trên ngươì anh, rõ ràng là do bạo lực. Jeon Jungkook lấy điện thoại gọi cho đàn anh thân nhất hiện tại của mình. "Anh Namjoon à.. phiền anh một chút có được không ?" "Làm sao thế, có chuyện về giao tiếp với người nước ngoài à ?" "Anh đừng đùa nữa, có chuyện nghiêm túc thật." "Sao thế? Chuyện gì mà Jungkook vàng lại không giải quyết được ?" " .. Em muốn anh tìm giúp em bác sĩ tư ngay bây giờ." "Coi bộ chuyện lớn rồi đây, anh sẽ qua liền." "Cảm ơn anh." Jeon Jungkook gác máy, nhìn Park Jimin vẫn đang cặm cụi dùng áo chà lấy vết thương, cứ như cảm giác đau thể xác khiến anh nguôi ngoai được phần đau đớn nào vậy. Jeon Jungkook lắc nhẹ đầu nhìn về phía bếp nghĩ nấu chút cháo cho anh ăn, đã mấy ngày không ăn uống chỉ ăn mỗi đống đồ ăn nhanh mà cậu thấy vươn vãi trong hầm không hiểu sao lại chịu nổi, còn hên là cậu phát hiện sớm .. không thì.. Jungkook lại lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ, tập trung nấu cháo, cậu nhớ món đầu tiên Jimin nấu cho cậu cũng là cháo trắng, Jungkook nhớ không nhầm Park Jimin củng là con nhà khá giả, vậy cậu không bất ngờ việc anh chả biết nấu ăn một chút nào cả, lần đó cậu ốm, anh nấu cháo cho cậu làm nó cháy khét một nồi rồi tiếp theo mới thành công, cậu nghĩ về bộ mặt ngại ngùng đút cháo của anh cho cậu và cười tít cả mắt khi kể về nồi cháo cháy của mình. Thật ra khuôn mặt của Jimin không thể gọi là xuất sắc, anh có một khuôn mặt bình phàm nhưng đặt biệt cuốn hút, cậu không biết còn người khác nhận ra điều đó hay không nhưng thề, cậu đã từng đắp chìm trong đôi mắt của anh hết quãng đời đi học. Kỳ lạ nhỉ? Nhưng đắm chìm vào nó không có nghĩ là cậu yêu anh, cho đến hiện tại cậu chỉ tồn tại trách nhiệm đối với anh thôi. Bật bếp lên để thời gian đợi cháo chín, Jungkook quay sang cục bông trên sofa đang lảm nhảm những điều gì đó như chẳng còn lý trí, cậu bước tới cạnh Jimin và bế anh lên, cậu phải bồng anh đi tắm thôi vì cơ thể toàn mùi tanh hôi thế này, lát bác sĩ củng chạy mất. "Kook ah.. đừng vứt anh.." Park Jimin sợ hãi rụt rè như một con mèo nhỏ run lẩy bẩy bấu lấy lồng ngực Jungkook, tự nhiên Jungkook cảm thấy như vậy cũng không tệ, Park Jimin trước giờ sống cùng cậu đều không có biểu hiện như hiện tại, anh luôn cười khi cậu nói, đùa giỡn nơi cậu, quan tâm cậu một cách bình phàm, yêu cậu một cách đơn giản như chính bản thân anh vậy, một mình tự gánh lấy tất cả, làm cho Jungkook có một số suy nghĩ muốn anh dựa dẫm vào cậu nhưng thực tế thì không, cậu biết anh không phải kiểu người thế và cậu thấy anh có thành con người nào củng vậy, cậu chả quan tâm lắm. JungKook thoát hết đồ trên người Jimin ra, nhìn đống vết thương khiến cậu bổng có cảm giác khó chịu bứa rức, thầm nghĩ muốn tìm ra ai làm trò này với anh, cậu không để yên đâu. "Jimin, anh tự tắm được không ?" "..a.. Ah.. tắm .. được, được để anh tắm." Jeon Jungkook cảm thấy nếu Park Jimin trước mắt thần trí không được ổn định nhưng ít nhất vẫn còn tự tắm được, cậu nheo nheo mày bỏ ra ngoài đợi. Park Jimim đứng im một hồi lúng cũng mở nước, sau đó anh nhìn vào chiếc gương lớn với ánh mắt ngỡ ngàng rồi sờ tay lên mặt của mình. Park Jimin với nước gia trắng đến xanh xao, khuôn mặt ,tóc tai tàn tạ xấu xí đến mức chưa bao giờ thấy qua như bây giờ. Một thứ kì lạ thu hút tầm mắt của Park Jimin hơn, đó là hình săm nhỏ của Jung Hoseok để lại ở bắp đùi anh, bổng bị một lực gì đó tác động tâm lý Jimin hoảng loạn tiền kiếm xung quanh được một lưỡi lam cạo râu rồi Jimin bước vào bồn nước tắm nhấn cả người vào đó, thật ấm nha.. rồi Jimin lấy con dao lam ra, theo quán tính y lại làm việc cần làm rồi. Jeon Jungkook nôn nóng nhìn đồng hồ đã 9 giờ, hơn 15 phút mà chả nghe được động tĩnh gì từ anh. "Jimin, rốt cuộc có tắm được không thế ?" " A.. được được.. em đợi anh xíu.. không thì đi trước đi .. lát anh theo sau.." Jeon Jungkook sôi máu nghĩ giờ này mà Jimin còn bảo đi đâu, rồi cái gì mà theo sau, đầu óc của Park Jimin rõ ràng có vấn đề rồi, cậu chỉ đang quan tâm là tắm xong hay chưa thôi. * Xoảng * Jeon JungKook giật mình chạy lại khi nghe tiếng động trong phòng tắm, cậu chạy tới đập cửa. "Này Jimin, anh sao thế, rốt cuộc là làm gì trong đó ?" "Anh..anh bị té.. đợi xíu anh.. anh mở cửa cho.." Một đêm mà dài như mấy đêm cộng lại của Jungkook cứ thế mà diễn ra , cậu hết giật mình lần này đến lần khác, như ông trời đang cho cậu quả báo vậy. Và rồi cửa phòng tắm mở ra, Jungkook lại thêm một lần kinh ngạc nhìn Park Jiminmái tóc ước che phủ gần hết mắt, cùng nụ cười hiếp cả mắt với chiếc áo đen rộng không vừa người của cậu mang cho anh bận, và bất ngờ hơn thế là.. phía giưới đùi anh cùng bên sau bồn nước tắm là một màu đỏ như chả có gì mất mát với Jimin vậy. "Park-Ji-Min !!!! Anh là dư máu phải không ?"
|
Chương 7
"Rối loạn ám ảnh cuỡng chế." Jeon Jungkook trầm ngâm trước bệnh tình được chuẩn đoán của vị bác sĩ trẻ tuổi được Namjoon đưa đón tới khám. "Trước mắt là tôi chuẩn đoán được đến thế, vì không ở bệnh viện có máy móc để chuẩn đoán kỹ hơn nên tôi khuyên cậu nên đem anh ta đến bệnh viện để tránh tình trạng trở nặng hơn." Kim Seokjin chán nản xem xét thêm nhiều vết thương khác trên người Park Jimin, anh phải than trong đầu là " kinh khủng", một người nhỏ bé đến vậy mà hành hạ bằng những vết cắt cùng dấu hiệu tình dục quá mạnh, đây không phải người quen của anh nhưng đã khiến anh cảm thấy muốn đấm chết con người nào dã thú đến vậy rồi, gặp người quen anh, SeokJin thề không đem đi thiêu sống nữa thì không phải Kim Seokjin . "Được rồi anh cứ ở đây khám cho cậu ấy một chút, em với Jungkook ra ngoài một lát." "Ừm Seokjin ừ nhẹ một tiếng thầm nghĩ Namjoon nên đem thằng nhóc kia đi xa một chút, còn ở đây thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. "Này, em tên gì thế ?" SeokJin ngước mắt lên nhìn và hỏi. "Park.. Park Jimin." Park Jimin trả lời bằng chất giọng tràn ngập sự sợ hãi "Yên tâm, anh là bác sĩ, hiện tại em cởi áo sau lưng cho anh kiểm tra được không?" Park Jimin nghe thấy, sợ sệt lùi sát vào ghế liên tục lắc đầu, Seokjin thấy với tình hình hiện tại không thể nào ép buộc cậu được. "Vậy, phía sau lưng em không có làm gì đụng đến đúng không ?" Jimin liên tục gật đầu, Seokjin thở dài yên tâm, xem ra tình trạng bệnh củng không tệ lắm. "Vậy ngồi ngoan để anh băng bó đùi cho nhé ?" Seokjin làm bác sĩ nhưng lại ít tiếp súc với các bệnh về tâm lý, vốn không hẵn là chuyên môn của anh, anh nhìn vết cắt khá sâu ở đùi và khuôn mặt ngơ ngác của Jimin thầm đoán có phải đã mất luôn giây cảm giác rồi không, vết cắt sâu và chẳng có thấy một tia đau đớn nào cả, hay chỉ đơn giản là, tổn thương mà Jimin nhận lấy còn đau hơn gấp bội lần __________________________ "Hyung à.. có phải em đi quá xa rồi không ?" "Chẳng phải mỗi người đều có ý nghĩ riêng sao, không phải lỗi do em.." "Em không biết nữa.." Jungkook cùng Namjoon đi bộ đến tiệm tạp hóa ở gần đó, sẵn tiện Jungkook mua về thêm mấy miếng thịt cùng rau củ quả nghĩ lát về sẽ nấu cháo bồi bổ cho Jimin. Jeon Jungkook ngốc lắm, nếu nói về học hành, trò trơi, công việc thì cậu đúng là giác vàng, còn về tình cảm, đến cậu còn không biết rõ nó là gì, cậu nhớ lúc mà ba cậu mất, cậu không có lấy một giọt nước mắt dành cho ông và lúc ông lâm chung cậu còn bảo là sẽ sống với Park Jimin đến hết đời, không có con cháu cho ông, tất nhiên là tác động đó của cậu đã khiến ông thất vọng từ bỏ cuộc sống sớm hơn, Jungkook lúc đó vẫn không có cảm giác là mình sai, vì lúc đó lời xuất phát là từ tâm cậu và giờ nhìn lại thì.. cậu chẳng rõ lý do nào khiến mình quyết đoán từ trong tâm đến như thế. "Jungkook, em đang suy nghĩ gì thế ?" "Không có gì hyung.. chỉ là một số chuyện đã qua." "Anh nghe nói.. em định làm đám cưới với con gái công ty kia nhỉ ?" "Vâng.. " Cậu thề là chẳng có chút tình cảm nào với người con gái kia, chỉ là cậu cần cái công ty của cô ta, vì sắp tới đây cậu sẽ làm mọi thứ thật đâu ra đấy, Jungkook sẽ không để công ty đi xuống thêm một lần nào nữa. "Anh không biết em suy nghĩ gì nữa nhưng mà.. đừng làm tổn thương bất cứ ai thêm nữa được chứ ?" 'Vâng, em hiểu mà." Namjoon ngán ngẩm cậu em này, anh còn nhớ lúc còn đi học, cậu nhóc loắt choắt này luôn có những hành động cùng suy nghĩ quái lạ, rồi trông tính tình lạnh nhưng không lạnh, luôn giỏi, tất cả môn thể thao hay bất cứ thứ gì. Điều khó chịu là tính cách cậu ấy khác thường nhưng lại được tất cả mọi người yêu thích, có lạ hay không chứ ? Anh còn biết rõ cậu trai Park Jimin kia, không giống Jungkook, Jimin là cậu bé bị ghét nhất trường.. vì sao thì anh không rõ, nghe thoáng qua bọn họ ghét cái tính hay cười như không có chuyện gì quan trọng sảy ra khi điều đó thực sự quan trọng của y, bọn trong trường đều sai Jimin như một chú cún, Jimin lại chưa một lần oán than. Lần mà Namjoon nghe Jungkook mở miệng than về quãng đời đi học của cậu là nói về Park Jimin " Anh ta quả thật phiền phức lắm ấy hyung! em chỉ chửi anh ta lúc gặp ngoài hành lang vậy mà từ đó anh ta cứ suốt ngày bám lấy đòi làm thân với em !" Đấy, cậu nhóc Jeon Jungkook mạnh miệng cỡ đó nhưng lại có.. một chút "bám dính" với Park Jimin, cảnh tượng một chú cún nhỏ đi đằng sau Jeon Jungkook cùng với nụ cười tít cả mắt, khuôn mặt nheo mày khó chịu của Jeon Jungkook đã là cảnh quen thuộc thường thấy. Và rồi theo năm tháng, những vết bầm trên người Park Jimin ngày một lộ liễu, Namjoon biết rõ là Jimin bị bạo lực.. nhưng là vì ai chứ ? Ngoài cậu em Jeon Jungkook của anh ra thì còn ai. Chuyện của riêng hai đứa nhóc Namjoon cảm thấy càng không nên dính vào, điều mà khiến anh tò mò rằng, những người bạn thân của Jimin có tăm tiếng như Min Yoongi, Jung Hoesok, Kim Taehyung đều lần lượt bỏ mặc cậu lúc đó.. tại sao thì vẫn là một bí ẩn. NamJoon cùng Jungkook đi bộ về đến nhà thì thấy Seokjin vừa lúc bước ra. "Anh khám xong rồi, củng khuya nên mình về thôi Namjoon." "Anh ta không sao chứ?" Seokjin nhìn Jungkook từ trên xuống dưới, dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa mang một nét trẻ con khác với con người bên trong kia.. trải qua nhiều chuyện đến nổi khóc cũng không được. "Mọi thứ tạm ổn rồi, nếu không bị tác động nữa thì sẽ dần ổn định hơn, cậu chăm sóc cậu ấy chu đáo vào, tôi về xem lại chứng bệnh này, có thời gian sẽ qua chăm sóc anh ta." "Cảm ơn anh." Jeon Jungkook nhìn theo bóng dáng xe Namjoon mất hút rồi mới vào nhà, cậu thấy Jimin ngồi trên chiếc sofa quả quyết không rời đi một bước, đến càng gần anh thì lại toàn mùi thuốc sộc vào mũi, Jimin cảm nhận ra cậu không nhìn vào khoảng không trước mắt mà quay qua nhìn cậu. "Jungkook.. em về rồi .. "
|
Chương 8
Đôi mắt của Park Jimin rất đẹp, Jungkook thề.. với người khác thì không nhưng Jungkook thì có, vì mỗi lần muốn từ chối anh nhưng lại đắm chìm trong đôi mắt của anh khiến cậu một từ cũng không thốt ra được. "Tôi về rồi, ăn một chút cháo không ?" Park Jimin giờ đây ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ vậy, không biết có hiểu cậu đang nói gì không nhưng cứ một câu một chữ của cậu lại liên tục gật đầu. Jeon Jungkook xuống bếp cất thịt mới mua vào trong tủ lạnh, cậu thành thạo lấy ra một chén cháo trắng nóng hổi đem đến bên Jimin, Jimin vội vàng cầm lên một thìa cháo và nuốt xuống khiến Jungkook giật cả mình. "Này! còn nóng mà ăn cái gì ?" Hành động tiếp theo của Jimin làm tâm của Jungkook nhốn nhào cả lên, anh chỉ nhìn lên cậu và cười, lại là nụ cười tít cả mắt đó khiến tâm Jungkook khó chịu , cậu bực bội đá lưỡi sang bên má gãi đầu điên tiết "Anh còn tính hành hạ tôi đến khi nào ? nhìn tôi làm rồi làm theo đây này" Park Jimin đưa đôi mắt sâu của mình hạnh phúc nhìn một chú thỏ lớn phẫn nộ đang thổi thìa cháo một cách gấp gáp, vội chỉ dẫn cách ăn cho anh, sự thật viễn ảo về lúc trước giống khung cảnh này đánh về Jimin _____________________________ Hồi ức Hôm đó khi về nhà trong bộ dáng thảm hại đến không thể nào tệ hơn của mình, Park Jimin thấy cả nhà đang ngồi hết tại sảnh, và rồi việc anh bị đánh ở trường củng không thể nào giấu gia đình được nữa. Sau đó Jimin lại nghĩ về cảnh họ bao bọc xung quanh anh hỏi anh có làm sao hay bị gì không nhưng không, anh nhận lại một chiếc điện thoại bay thẳng vào đâu mình. "Mày giải thích xem Jimin?" Cầm chiếc điện thoại lên và đọc những dòng tin nhắn không biết ai gửi qua với những lời nói cay nghiệt về giới tính của anh, Park Jimin lúc đó cũng biết chết lạnh cả người đứng ngơ ngác nhìn đồ đạc của mình từng thứ một bị người làm vứt ra khỏi nhà theo lệnh của cha mình, sau đó chính Park Jimin cũng bị coi như những đồ đạc vô tri bị kéo xộc xệch vứt ra ngoài cửa chính. "Tôi cũng không muốn trị cái bệnh này cho anh nữa, từ nay đừng nhận làm con của tôi, cảm ơn anh " Chính cha của Jimin đã nói như vậy ấy, Park Jimin quỳ lạy cảm ơn mọi thứ đằng sau cánh cửa đóng lại, quần áo vật dụng tư trang anh củng không cầm lên, chỉ đem mỗi chiếc máy ảnh cùng số ảnh mà Jimin chụp từ trước tới giờ của anh và đi. Trời lúc đó chuyển mưa khá to, trên tay chỉ một bộ áo mưa đã vứt của người khác, Jimin run nhẹ bọc chiếc máy và số ảnh của mình vào, anh đi lang thang với bộ quần áo mỏng rồi vào công viên gần trường, anh biết mọi người đều ghét anh, cho dù họ có chưng bộ mặt cười đùa giỡn với anh nhưng chỉ là muốn anh trả họ cái gì đó, như là mua đồ uống, mượn đồ các thứ của anh. Park Jimin cười nhẹ nghĩ họ mới là đồ ngốc, anh biết hết, chỉ là anh không muốn vạch trần thôi. Ngồi vào chiếc ghế gỗ gần đó JiMin nhắm mắt hứng từng đợt mưa xối xả xuống, anh nghĩ chưa có bao giờ cảm thấy bình yên như lúc này, chỉ có cảm giác lạnh thôi, anh không cần nghĩ về bất cứ thứ gì khác nữa, cũng chẳng cần đau nữa. "Ya ! Park Jimin !, PARK JIMIN " Siết chặt chiếc máy ảnh cùng hộp hình trong tay, Park Jimin nghe rõ giọng nói lúc ấy kêu mình là ai, từ từ nhìn vào hiện tại đã thấy Jeon Jungkook đang đứng cùng chiếc xe đạp thể thao của mình, cậu hình như vừa chơi bóng cùng với đàn anh xong. "Jung .. kook ?" "Làm gì mà ngồi giưới mưa thế hả ? có biết sẽ bị cảm không ? muốn chết à ? " Vẫn là giọng nói cùng cái nheo mày người lớn mà không hợp với khuôn mặt thỏ con của cậu hướng tới anh mà chửi bới, Park Jimin đơn giản lắm, cứ nhìn vào biểu hiện người mình thích, bất cứ trường hợp gì, anh đều tự động cười. "cái đồ ngốc này, có phải muốn tắm mưa không ? cười cài gì chứ ? trông giã tạo quá đi!" "Kookie ah~.. anh.. hết chỗ để về rồi .." "Tại sao ?" "Gia đình.. bỏ anh rồi" Cứ nghĩ cậu sẽ bỏ mặc anh nhưng lại không, cậu ngồi xổm xuống đối diện và dùng đôi mắt to nhìn vào anh . "Cái gia đình đó là gì cơ chứ ? Về đây, tôi nuôi anh" Park Jimin tính bật cười trước câu nói đùa đấy nhưng chưa kịp gì đã thấy Jungkook kéo tay anh lên rồi tự động cỏng anh trên lưng. "Kookie a.. nhóc làm gì thế ?" "Im lặng đi nào, dù gì cũng do tôi đúng chứ, ngồi đây cũng không phải cách, về rồi tính." Park Jimin kỳ thực rất ngưỡng mộ Jungkook, khuôn mặt "dễ thương" như vậy nhưng lại mang sức mạnh đáng nể, cậu vừa cõng anh vừa dắt chiếc xe đạp đi. "Ôm chặt cổ tôi không thì té đừng có lôi tôi té theo đấy !" Park Jimin muốn nói với cậu là anh hoàn toàn có thể tự đi nhưng rồi lại thôi, anh cũng cần hạnh phúc chứ ! thứ hạnh phúc len lỏi trong dòng đời bất tận. Và rồi bóng dáng hai người họ mất hút, chỉ là từ khoảng khắc này đánh dấu mọi thứ sang trang mới, họ phải dính liền với nhau như cái lần đầu gặp vậy, có thể nói rằng đó là "duyên nợ "hay không ?
|
Chương 9
"Ya! nãy giờ anh nhìn đi đâu đó ?" Jeon Jungkook mở to mắt nhìn con người đang ngơ ngác nhìn cậu, rõ ràng này giờ Jimin chả thèm để ý cách cậu chỉ anh ăn, cảm thấy bản thân cũng khá ngốc, rõ ràng là anh là lớn tuổi hơn cậu, củng không phải là mất hết trí nhớ vậy mà cậu lại chỉ dạy anh ăn như em bé vậy. Jungkook bỏ mạnh chén xuống bàn, khó chịu gãi gãi đầu quay đi. "Anh tự ăn hết cho tôi." "Ừ.." "Ngày mai .. có muốn đi chơi không ?" "Ưm.." Park Jimin có chút ngạc nhiên cùng vui mừng vì mai Jungkook sẽ ở cạnh mình, anh không cần gì cả, làm gì cũng được, chỉ cần có cậu bên mình thôi. "Sao? không muốn đi ?" Park Jimin hốt hoảng đứng lên nắm lấy tay cậu liên tục gật đầu. "Anh bây giờ nói chuyện nhiều một chút thì chết người hay sao?" Park Jimin chỉ cười đáp lại cậu, anh hiểu rõ.. chỉ cần anh cất lời, cậu sẽ lại chán ghét anh. "Thôi không nói chuyện với anh nữa, đi ngủ" Jeon Jungkook tính dẫn anh lên phòng ngủ rồi về lại khách sạn nhưng rồi điện thoại bỗng reo lên, một dãy số lạ gọi đến. "Alo ?" "Tôi là Seokjin bác sĩ lúc nãy tới khám cho Jimin." "Có chuyện gì không bác sĩ ?" "Chứng bệnh hiện tại của cậu ấy không thể dời mắt coi thường được đâu, vì bất cứ lúc nào cậu ấy cũng sẽ có biểu hiện tự làm đau bản thân nên cậu không được để cậu ấy một mình." Phiền phức, Jeon Jungkook nghĩ. "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ canh chừng anh ấy, khi nào anh qua khám lại ?" "Chắc là ngày mốt, tôi cần tìm hiểu thêm về chứng bệnh này." "Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi." Park Jimin ngơ ngác nhìn Jungkook mang vẻ mặt khó chịu khi nói về chưng bệnh của mình, anh lại làm phiền cậu rồi, đôi tay vô thức lại bấu lấy vạt áo rồi vò cho nó nhăn nhúm lại. "Anh nghe không ? đi ngủ thôi." Park Jimin giật mình nhìn Jungkook rồi nhanh chóng đứng lên đi theo cậu. Mai sau này Jungkook mới hối hận đến hành động vò áo này của anh, một nỗi hối hận sâu đến tận tâm can chính mình… ________________________________ 3h sáng. Park Jimin mở mắt nhìn Jungkook mệt mỏi đang ngủ say cạnh mình, nhìn cậu ngủ cứ như thiên thần vậy, từng nét trên mặt cứ như là điêu khắc, mái tóc đen của Jimin che lấy đôi mắt mệt mỏi của chính anh, anh không thể ngủ, chính xác hơn là không biết ngủ là gì, hiện tại anh chỉ cần mở to mắt hết thời gian còn lại của mình, để khắc ghi cậu. Park Jimin không biết từ lúc nào đã yêu cậu đến chết đi sống lại như thế, anh muốn ngắm cậu mãi, anh muốn thấy cậu với khuôn mặt trẻ con đùa giỡn cùng chửi bới mọi thứ, vì nhìn cậu thì anh mới cười một cách hạnh phúc nhất. Rồi bàn tay run rẫy nhớ lại những câu nói thật lòng từ tâm cậu nói về anh, rồi cả đám cưới của cậu cùng người đó, cả thân người bỗng run rẩy một trận kịch liệt, anh biết anh dần không khống chế nỗi bản thân mình, đem đôi tay lên miệng cắn đến chảy cả máu, rồi Jimin lại thấy yên tâm hơn, anh quyết định, đón đám cưới của cậu rồi.. anh sẽ không xuất hiện làm phiền cậu nữa, sẽ lặng thầm quan sát cậu nhìn cậu có một gia đình đúng nhĩa. _____________________________ Endless love "Tình yêu vĩnh cửu" Min Yoongi nheo mày nhìn vào chiếc máy tính còn sáng của mình, đêm hôm đang làm việc anh lại thấy bài báo có tựa đề như thế khiến người anh nghĩ ngay là Park Jimin. Cậu từng nói cho anh nghe về nó khi mang đầy vết thương trên người đánh thức anh dậy trong cuối tiết học, anh còn nhớ anh đã chán nản đến mức nào khi lời khuyên bỏ Jungkook đi của anh đều vô dụng đối với Park Jimin, mọi sự quan tâm của anh về Jimin đều bị chà đạp. Đối với Jimin lúc đó nó được coi là không có gì quan trọng bằng thằng nhóc đấy, điển hình như là việc anh đánh lũ khốn đang bắt nạt Jimin ở trường, và đổi lại ăn một tát từ cậu trước mặt lũ chúng nó, lúc đó cậu nói gì nhỉ ? "Mặc kệ em đi, đó là bạn của Jungkook, anh không được đánh tụi nó" Vô lý, có người hạnh hạ người mà Min Yoongi hắn để ý thì kêu hắn để im sao được đây?? Và rồi bất ngờ hơn người mà người mà hắn bảo vệ lại đánh ngược lại hắn.. vốn dĩ Yoongi chả để tâm bất cứ điều gì đâu.. chỉ là lần đó quá đau khiến hắn bỏ mặc cậu chống chọi một mình. Dù sao thì bên cậu củng không phải mỗi hắn. Theo từng ngày, Yoongi bắt đầu lười quan tâm cậu ra sao, chỉ cần thấy cậu vẫn cười trước sự sai vặt của người khác, chạy khắp nơi với vết thương trên người, hắn cũng chả buồn quan tâm nữa, cậu còn sống là được. Máu lạnh ư ? không hẳn, sau đó hắn vẫn bị cậu lừa đó thôi.. liên lạc hắn, bảo cậu cần hắn ở bên và rồi đấm thêm cho hắn một phát vào tim, ngày mà hắn mất tất cả tài sản cậu chẳng thèm đến nhìn hắn một cái.. nhưng bằng cách nào đó, Min Yoongi vẫn không tài nào hận Park Jimin. Đáng sợ hơn là càng muốn có được cậu hơn, hắn không tin Jimin không có chút tình cảm nào với hắn. Min Yoongi ngán ngẫm nghiệm về thứ gọi là "tình yêu vĩnh cửu" kia, rồi nhếch miệng cười, một con người trải qua nhiều nổi đau như Jimin, rồi thêm thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia, có thể gọi là tình yêu vĩnh cữu sao ? Thay nó thành tình yêu ảo tưởng hoặc đúng hơn là một mình ảo tưởng của Jimin nhỉ ? Min Yoongi khoái chí với một thứ mình tìm được, hắn đoán thử tiếp theo mọi thứ sẽ ra sao đây ? Bộ mặt thật của nhóc con Jeon Jungkook sẽ bị lộ cùng thứ tình yêu kia, rồi Park Jimin sẽ nói gì với mình nhỉ ? Về một loại tình yêu khác chăng ? Con người luôn có nhiều khung bậc cảm xúc thú vị, điều thú vị đối với Yoongi là nhìn cảm xúc của Park Jimin, hắn muốn xem cậu gượng được đến đâu nữa. ____________________________ Thật ra tui bias Jungkook =]]]] những vẫn thấy Jimin hợp làm người vợ đảm đang của hắn vl =]]] có ai chung suy nghĩ không =]] hay đa số đọc fic toàn bias Jimin thế =]]] team sủng công như mị coi bộ hiếm =]]]]] MN đọc nhớ bình chọn giúp tuôi nha >< tk all, có lỗi nào thì nhắc để tuôi sửa nha. 200417 Em only Jimin đọc lại cũng cay cú Jeongguk lắm =)) không thương hoa tiếc ngọc gì hết, đóng cửa không cưới xin gì nữa =)) - lời của beta
|