"Em ấy.. vẫn cứ nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua.. đơn giản là thế." Jung Hoseok nhìn con người với chất giọng trầm ấm kia phát ra len lõi cùng tiếng đàn piano của hắn.
"Tôi tự hỏi.. sao không phải lúc nào, mà chính lúc này mới hành động ?" Tiếng đàn vẫn nhẹ nhàng cất lên, người đánh mang nét bình dị, thuần khiết như một thiên thần vậy.
"
Để em ấy từ thiên đường rớt xuống địa ngục.. vốn là một ý kiến không tồi." Min Yoongi không phải kẻ máu lạnh, mà chỉ là một thiên tài mang bộ óc ngu ngốc, vốn dĩ Park Jimin đang ở tận cùng địa ngục, thì làm sao mà anh có thể đẩy cậu ấy xuống nữa.
Jung Hoseok cười trừ thưởng thức tiếng đàn của Min Yoong, với mục tiêu của hắn, anh cảm thấy cũng khá thú vị nên nghĩ mình nên góp vui theo.
__________________________
tích tắc Park Jimin mệt mỏi với ánh mắt lờ đờ nhìn vào khoảng không trước mắt, anh không biết đã ngủ được bao nhiêu thời gian rồi, nhưng có vẻ Jungkook vẫn chưa về nhìn đống dây dợ trên tay anh cảm nhận được vị bác sĩ hôm qua đã đến, cơn buồn ngủ vẫn không nguôi ngoai nhưng Jimin phải cố thức chờ cậu về.
Việc này làm anh nhớ đến con người hay ngủ Min Yoongi kia, anh vốn là một thứ mà cậu không vươn tới được, hoàn hảo về mọi mặt chỉ là có điểm yếu là thích ngủ.
Ấy vậy mà con người hoàn hảo ấy lại vì cậu động tay đến lũ giã tạo lúc đó, Park Jimin thì lại càng không muốn nó sảy ra, anh cành không muốn mọi người xung quanh anh chịu nhiều tổn thương, nhất là vì anh, im lặng và tự chịu đựng mọi thứ, mục đích của anh là thế đấy.
Thẳng thắng từ chối Jung Hoseok, dùng cách đau đớn nhất đẩy Min Yoongi rời xa anh, Park Jimin thấy điều đó rất tuyệt vời. Ít thất thì họ cũng không dính vào sự ngu ngốc của anh.
Rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Khi mà một Park Jimin không xuất hiện trước mắt họ nữa, mọi thứ sẽ đẹp hơn và rồi anh cũng sẽ được tự do ngắm nhìn mọi thứ, sẽ làm những thứ anh thích.. Jimin nghĩ về họ, hạnh phúc của họ, anh cũng sẽ hạnh phúc theo.
Phải làm sao để nói những điều chất chứa trong lòng ? Phải làm sao để mọi thứ không vượt ngoài tầm kiểm soát ?
Park Jimin không muốn cho họ biết tình yêu của mình là như thế nào, vì vốn dĩ đó là yêu thôi.. mở lòng, dối lừa, giải thoát, Jimin chỉ yêu, chỉ đang cầu xin tình yêu từ Jeon Jungkook nhưng lại dư sức biết cậu không có cảm giác gì với mình, khoảng thời gian tồn tại, Park Jimin đành nghĩ ở bên cạnh Jungkook được bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu.. dù biết rằng mình làm phiền cậu rất nhiều, nhưng làm sao được?
Vì vốn cậu có quyền được hạnh phúc phải không ? Con người Park Jimin dại dột và ngu ngốc đúng chứ.. nhưng biết sao được, yêu cậu và để mất cậu.. đó là điều anh sẽ làm. Cậu hạnh phúc, Park Jimin củng hạnh phúc theo, thế là đủ cho cái gọi là tình yêu của anh. Không cầu kỳ, không lãng mạng, anh chỉ cần dó là cậu thôi.
___________________________
"Ya ! Park Jimin ." "Rốt cuộc là làm sao thế ??! Hôm qua cơm thì không ăn, còn đống dây dợ ngay tay là sao?"
Jimin mờ mịt nhìn hình dáng Jungkook đang đứng trước mình mắng miết khó chịu cái gì đó mà khiến anh không nghe rõ nữa, cậu dọn đống dây nhợ cùng chai nước biển xung quanh anh một cách gọn gàng rồi lại đến nhìn thẳng vào anh.
- Này, rốt cuộc làm sao để tôi còn biết đường đưa anh đến bệnh viện nhé ?
Park Jimin lừ đừ đưa tay đến níu lấy áo Jungkook, như một chú mều nhỏ sợ bị bỏ rơi vậy.
- Em.. đi đâu..
-... Tôi chỉ có thể đến công ty không thì còn đi đâu nữa ??
- Ưm..
- Nay Seokjin có đến khám cho anh đúng không ? Anh ấy có nói là làm sao không.
Jungkook đến ngồi cạnh Jimin và cậu thấy tóc anh dài hơi nhiều, dùng bộ mặt ngái ngủ níu lấy áo cậu, còn dựa vào lòng cậu đôi mắt mệt mỏi lại nhắm xuống..
- Kook.. a.. anh buồn ngủ..
Vừa dứt câu anh đã ngủ trong lòng cậu mất, Jungkook còn định chưa nói xong lời nói còn đang nằm trong miệng cậu ngĩ hỏi Seokjin sau vậy, anh ngủ nhưng vẫn bám lấy áo cậu khiến cậu có chút không nở đẩy ra.
Jeon Jungkook cảm thấy ngắm nhìn một người ngủ cảm giác củng không tệ, từ lúc biết anh đến giờ cậu vẫn không hiểu rõ cảm xúc của mình đối với anh là gì, con người khi yêu thì phải có cảm giác rung động đúng chứ?
Jeon Jungkook lại không có cảm giác như vậy đối với Jimin, cậu gặp anh đã có chút chán ghét nhưng một điều gì đó khiến cậu không thể không quan tâm tâm anh, hay một cách khác là thiếu anh, lúc đi học cậu chả buồn để ai vào mắt ngoài người có khuôn mặt hoàn hảo kia cho đến khi mỗi ngày đều thấy anh lẽo đẽo sau lưng hỏi cậu cần gì, có thích hay muốn gì. Jungkook thề với khuôn mặt hay cười kia nó khiến cậu chán ghét.
Park Jimin có bị sốt cảm củng lết đi theo cậu, không phải Jungkook không thấy vết thương nơi anh, chỉ là cậu làm lơ nó, vì nếu hỏi về vết thương của anh, nó phiền phức lắm..
- " Kook ah.. bánh của em đây "
Jeon Jungkook không biết bao lần thầm mắng con người Jimin từ trong đầu và rồi lời nói bị nuốt bởi nụ cười ngốc của anh, cậu ghét nó nhưng thiếu nó một ngày cậu càng trở nên cáu bẳng hơn.
Park Jimin là thế, lúc nào củng lo cho cậu mặc kệ bản thân, và rồi luôn giã bộ không có gì trước mặt cậu nó khiến cậu có cảm giác như được bao bọc vậy.
Mà cậu vốn không thích thế, cậu ghét nó.. có lẽ vấn đề nằm ở đó, khi nhìn thấy Park Jimin kiêng cường chịu đựng kia, trong đầu cậu chỉ muốn thấy ngày mà anh dựa hết toàn bộ vào cậu.
Nhưng phải sao đối với hai con người ngốc nghếch này đây ? Jungkook chả có khả năng gì trong tay cả, cậu càng nhận ra mình đang đứng ở đâu, khả năng cậu tới đâu. Jungkook bỏ ngoài tay những người bàn tán về năng lực của cậu nhưng lại để trong lòng những điều họ nói về Park Jimin.
- " Nhóc họ Jeon không có Park Jimin thì chả có gì trong tay cả "
Câu nói đó vô tình lọt vào tai Jungkook, cho đến lần công ty sụp đổ gần đây, nhìn biểu hiện lạ của anh, cậu cố ý khiêu khích anh để tìm ra bí mật đó, kết quả hại anh ra nông nổi này, cứ như anh không thể nào trụ nỗi nữa.. cứ như mọi nổi đau đều chạy tới chân anh, và rồi Jungkook có Park Jimin như hiện tại, một linh hồn đau đớn.
Jeon Jungkook càng ngắn anh ngủ đôi tay càng siết chặt, cậu có thể cảm nhận gân xanh của mình đang nổi lên. Jeon Jungkook trên đời ghét nhất là người lừa dối cậu, càng ghét hơn là có người bao bọc cậu, cậu nghĩ sẽ moi cho bằng được sự thật này và chấm dứt nó một lần cho xong.