Fanfic Kookmin | Endless Love
|
|
Chương 15
Lắng đọng. Park Jimin đơn độc đứa giữa ngôi nhà trống trãi với đôi chân trần nhỏ bé của mình. Yên lặng Park Jimin yên lặng tiếp thu những gì mà Jeon Jungkook nói với anh. Họ đứng đó.. Những người mà Park Jimin mang nợ, trong ngôi nhà tưởng chừng như hạnh phúc đó..nó lại vùi chết chính Park Jimin. "Min Yoongi anh ta bảo sẽ chăm sóc cho anh.. Hiện tại cơ thể anh không tốt..tôi lại sắp kết hôn và chuyện công ty nên không có thời gian bên anh được nữa nên.." "Anh.. anh hiểu rồi." Giọng nói có chút run rẫy của Jimin vang lên trong ngôi nhà trống trãi. Vậy là bị bỏ rơi thật rồi.. bị cả thế giới ruồng bỏ. Park Jimin từng hỏi mình muốn sống, hoặc sống vì cái gì? Nếu là vì bản thân anh..thì anh đã tìm muột đoạn đường nhỏ rẽ nhánh để đi rồi. Nhưng rồi nhóc Jeon kia xuất hiện.. cậu là cả thế giới của Park Jimin.. họ bảo anh lụy cũng được.. hay là thương hại anh là cũng được. Chỉ là.. có ai ngu ngốc mà bỏ cả "thế giới" của mình chưa ? . Kết quả thế giới bỏ Park Jimin.. chưa bao giờ Park Jimin cảm thấy mọi thứ khó thở đến thế này, Park Jimin im lặng thì mọi thứ sẽ hạnh phúc.. Jimin vẫn sẽ giữ quan niệm đó của mình. "Jungkook ah.. anh.. có thể tham dự đám cưới của em không ?" Tham lam thêm một lần.. cũng không quá đáng đâu nhỉ ? "Được." Jungkook thấy Jimin nhỏ bé trong bộ đồ rộng của cậu, anh ôm trong tay chỉ một chiếc máy ảnh. Nụ cười của Jimin lúc đấy.. là đẹp nhất trong những năm cậu ở cạnh anh.. ánh mắt của Park Jimin, thật hạnh phúc.. nó khiến Jungkook đau nhói.. cứ như có gì đè ở lồng ngực vậy, thở không thông, đôi chân muốn nhấc lên giữ anh lại.. nhưng rồi lại buông.. Jeon Jungkook tự chửi bản thân đúng là một thằng nhóc không biết bất cứ gì cả, đến khi mất đi món đồ nó thích.. nó lại sẽ khóc ầm lên. _____________________________ "Em không có gì để hỏi sao ?" Chất giọng hoàn hảo của Min Yoongi cất lên vỡ tan không khí tĩnh lặng trên chiếc xe, Park Jimin đang dựa đầu vào cửa kính mở nhẹ mắt. "Em.. đang rất hạnh phúc." Trái ngược với dự đoán của Hoseok, hắn vừa chạy xe vừa nghe cuộc đối thoại của hai người phía sau, có chút thú vị. "Anh có thể khiến cả gia tài của cậu ta bốc hơi trong một đêm." Min Yoongi quả là thiên tài mà, Jimin thầm cảm thán. "Và nếu anh cho cậu ta cơ hội lựa chọn. Em hay công ty, em nghĩ cậu ta sẽ chọn thứ gì?" "Công ty…" "Công ty....ừ, em đoán trúng rồi, nhóc đó chọn công ty, không phải em." Jeon Jungkook quả là tuyệt nhất, mắt Jimin có nét cảm thán, Jungkook của Jimin lúc nào củng thẳng thắn như thế.. tương lai sẽ không ai tổn thương được cậu và rồi cậu sẽ sống một cách hạnh phúc nhất, có gia đình, có công việc, con cái.. Park Jimin nghĩ sâu về cuộc sống của Jungkook sau đó lại oán cậu, ganh tỵ với cuộc sống của cậu, anh lại ngu ngốc cười. "Làm sao đây Park Jimin ?.. em là con người không có suy nghĩ sao ?" "Em.. em…đang hạnh phúc thật mà!" Không có khả năng làm Jimin anh đau khổ được nữa.. vì rõ ràng anh đang nằm tận cùng của xã hội mà.. còn gì làm Park Jimin đau hơn nữa?. Hoseok nhìn tấm gương ngắm vẻ mặt của hai con người ngồi ghế sau, hôm qua Yoongi thỏa thuận cùng Jungkook việc đổi Park Jimin với tài liệu bí mật mà Yoongi thu thập được, để nó lộ ra, tất cả mọi thứ cùng công ty Jungkook sẽ bay trong một đêm. Thế vẫn là đúng theo dự đoán, nhóc họ Jeon không chút suy nghĩ mà lựa chọn công ty. Hồ sơ bị rò rỉ đã được tiêu hủy ngay sau khi thỏa thuận giữa Yoongi và Jungkook hoàn thành. Đến hôm nay Hoseok và Yoomgi kéo nhau qua nhà để đón Jimin, như một con rối vô lực vậy, khi bắt đầu có trái tim, con người lại đem đó đi hủy mất, một món đồ chơi sau bao nhiêu cố gắng để chứng tỏ rằng mình tồn tại, Park Jimin vẫn thật đáng thương.. mà Hoseok thích điều đó hơn mọi thứ trên đời có thể tác động, và hắn biết.. mọi chuyện chưa bao giờ là kết thúc dễ dàng như thế. "Hai người.. sẽ không rước một cái xác không về chứ ?" Giọng nói nhẹ của Park Jimin phát lên, anh trông mỏi mệt ngắm nhìn chiếc máy ảnh trong tay, đôi mắt quần thâm đến đáng sợ. "Chỉ cần về nhà tôi thôi." Tiếng nói trầm ấm đáng sợ của Yoongi vọng lên, qua tấm kính xe, Hoseok thấy Jimin lại mỉm cười. "Cảm ơn." Park Jimin nói lời cảm ơn trước sự ngỡ ngàng của hai người còn lại, anh thầm nghĩ đây sẽ là lời cảm ơn thật tâm cuối cùng mà Jimin có thể nói ra được.. vì sau này, sẽ chẳng còn cơ hội nữa Con người giả dối vốn đã đáng sợ, hai mặt lại càng đáng sợ hơn. Min Yoongi hiểu rất rõ Park Jimin, cậu sống lươn lẹo như một con rắn nhỏ, Yoongi biết chắc mình sẽ không bao giờ có được cậu. Nhưng như vậy cũng tốt, Min Yoongi nghĩ bản thân hiện tại cũng không liên quan đến Park Jimin nữa, anh giữ đầu óc thanh tỉnh để không để bản thân lún sâu vô sự lợi dụng của cậu, anh cần cho cậu một bài học.. Một bài học về " Tình yêu vĩnh cửu" của chính miệng cậu kể ______________________________ Bình chọn cho truyện để nhắc nha >< tk all đã ủng hộ.
|
Chương 16
"Điều kiện trao đổi là Park Jimin." Jeon Jungkook đứng chết chân với đống tài liệu mà Min Yoongi cùng Hoseok đưa đến cho cậu, cậu không cảm thấy việc đống tài liệu sơ hở của công ty mình có tác động gì đến cậu mấy. Chỉ là đổi lấy Park Jimin? Khuôn mặt cúi xuống đất của Jungkook hiện tại cực kỳ đáng sợ, trong màn đêm nên hai người kia không có thể thấy được, cậu cảm thấy cái tôi đang bị xúc phạm vậy, cứ như bản thân không làm nên trò trống gì, hết lần này lần khác đều là Park Jimin ra mặt giúp cậu. "Được thôi." Ngắn gọn súc tích, Jeon Jungkook không muốn tò mò hỏi rõ chuyện, củng không cần quan tâm đến con người nhỏ tên Park Jimin kia.. Dù sao thì bên cạnh anh ta có đến nhiều nhân tài đến vậy, cậu chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, nhìn đống hồ sơ được tiêu hủy trước mắt cậu, Jeon Jungkook nghĩ dù có thoả thuận thì hai con người này cũng không để yên cho cậu.. Chợt cậu cảm thấy..viêc đánh đổi Jimin là một việc rất mất mát. Để Park Jimin đi cũng là điều không tệ..nhưng nghĩ là thế, hiện tại lồng ngực cậu đang cực kỳ khó chịu, để anh đi bằng phương pháp này khiến cậu càng thêm chán ghét chính mình. Jeon Jungkook nằm trên chiếc sofa, cậu ngắm nhìn trần nhà trong cảm giác trống vắng nào đó, cậu khó chịu. Park Jimin ly khai khỏi cậu rồi, bằng một cơ thể vô lực mà đi khỏi cậu, Jungkook cứ nghĩ cậu sẽ cảm thấy tốt hơn khi không có anh.. Nhưng căn nhà trống vắng lạnh lẽo đã đánh tan suy nghĩ đó của cậu, cậu nhớ những lần anh cuời nhìn cậu nấu cho anh ăn, những lần anh mè nheo đòi đi chơi với cậu nhưng đều bị cậu vô tâm bác bỏ. Gần đây cậu mới dẫn anh đi nhưng không ngờ rằng lần này là lần cuối cậu đi với anh. "Khốn thật!" Jeon Jungkook tức giận ngồi dậy đá chiếc bàn kính ngay sofa khiến nó vỡ tan. Nghĩ đến ánh mắt như nắm chắc phần thắng của hai nguời kia khiến cậu như muốn đem mọi thứ đập phá cho nhẹ lòng vậy, Jungkook nghĩ có thể lời mọi người nói là đúng, Jeon Jungkook không có Park Jimin đều sẽ thành một kẻ trắng tay. ____________________________________ "Ngươi hiện tại hợp tác với ta, cứ ở đây đi đừng ngại." Min Yoongi liếc nhìn dàn máy tính mà Jung Hoseok đặt làm cho anh, một căn phòng với đầy đủ mà Yoongi thích bưng bầy ra trước mắt, rõ ràng là cố ý nắm chắc phần đem anh về ở. "Jimin.. Em ấy.. Nguơi đem em ấy đi đâu rồi?" " Aizz anh yên tâm đi, anh cứ ở đây mà làm việc, nhóc ấy tôi cho người giam ở một khu nhà mà chưa ai ở trong dinh thự rồi." "Sẽ có người lo.. " "Có, có, tôi thuê người chăm sóc hết rồi anh khỏi lo." "Ừm." Có chút yên tâm, Min Yoongi bỏ mặc Jung Hoseok vô phòng đóng cửa, vì Park Jimin đựơc giữ ở chỗ Jung Hoseok nên anh cũng sẽ ở lại, hiện tại Min Yoongi bắt đầu công cuộc "đánh đổ" một loạt công ty sau nhiều năm tìm kiếm tư liệu, hẵn sẽ gây chút oán với nhiều ngừơi, đem anh và Park Jimin về nhà anh thì hẳn sẽ không ít phiền toái, ở chỗ Jung Hoseok sẽ là lựa chọn an toàn. _______________________________ "Đây là phòng của cậu, vì không có ai ở khu này nên tối cậu cần gì có thể gọi cho tối, và nói truớc cậu chủ đã cài đặt khoá đường giây của cái điện thoại bàn này rồi, cậu chỉ ở đây một mình, và không có thể liên lạc với ai khác ngoài tôi." Lời nói như thể cô đang nói một mình vậy, người hầu trung niên chán nản nhìn cậu nhóc trong bộ dạng gầy gò, trắng đến đáng sợ cứ đứng một chỗ nhìn đám hình mang ý nghĩa chết chóc kia. Giang phòng này không ai ở cũng có lý do của nó, đây là gian phòng đặt biệt mà cậu chủ Jung Hoseok chưa bao giờ để ai bước vào dù một bước, nó có kiểu bố trí phải gọi là.. kinh tởm. Xung quanh đựơc trang trí bởi những tấm hình vẽ chết chóc như những thiết bị hành hình từ những năm về trước, cái mà cậu nhóc họ Park đang đứng lặng người mà ngắm kia.. Là bức tranh vẽ một chàng trai không thấy rõ mặt mũi, cậu ấy đang lấy ra giường lau vết máu đang tuông từ cái cánh tay của mình, khuôn mặt như không biết rằng nó sẽ không bao giờ lau hết được. Bức tranh có vẻ ít đáng sợ hơn mấy bức còn lại nhưng lại đánh vào tâm trí, gây ám ảnh nặng, cảm giác rùng người ập đến, cô phục vụ đặt đồ ăn vào phòng và để mặt cậu đang đứng chăm chăm vào bức tranh. Ngày đó trời mưa tầm tã, đã một tháng trôi qua không còn bóng dáng Park Jimin bên cạnh, Jeon Jungkook trầm mặt chạy thật nhanh trên chiếc xe đắt tiền của mình, những công ty lớn nhỏ đều trong một tháng bị Hoseok hay nói đúng hơn là Min Yoongi đánh đổ, cậu biết trước sau gì củnh sẽ tới phiên cậu.. Hai người đó sẽ đánh úp vào cậu phát cuối. "Mình kết hôn đi." Cậu ngỏ lời cầu hôn cô tiểu thư kia, Jeon Jungkook cần một bàn đạp vững trãi hơn, cậu đã chuẩn bị hết thảy để thoát khỏi vòng vây của hai con ngừơi này.. Nhưng là thiếu một bàn đạp, hoặc là cậu tìm ra sơ hở ở chỗ hai ngừơi kia..hoặc là cậu sẽ kết giao với gia đình cô tiểu thư đó, và đương nhiên tìm ra điểm yếu của hai ngừơi đó là không thể, cậu quyết định kết hôn, nhưng mà cho đến hiện tại..đầu óc cậu chỉ còn lại mỗi Park Jimin. ______________________________ Bình chọn để nhắc nhở mình ra chap mới nhé >< tk all đã ủng hộ ><
|
Chương 17
"Tôi không biết cậu có ý gì nhưng là.. cậu muốn nhịn đói đến chết đúng không ?" Cô người hầu khó chịu nhìn Park Jimin đang ngồi ngơ ngác nhìn đống đồ ăn mới được đặt lên bàn và đống đồ ăn củ bị bỏ xó sang một bên, anh muốn ăn lắm.. nhưng.. ọe Park Jimin chỉ vừa cắn một miến đã nôn ra toàn bộ, hiện tại anh lại có cảm giác sợ.. sợ ăn.. "Này.. tôi nấu đồ ăn tệ đến thế sao ?? Hay bụng cậu có vấn đề ?? Có cần tôi gọi cậu chủ.." "Khô.. không..' Park Jimin kéo áo cô ta bằng đôi tay nhỏ bé của mình, cô người hầu bất đắc dĩ nhìn Park Jimin với ánh mắt thương hại.. bằng cách nào đó mà đứa trẻ trạc tuổi con của cô lại phải chịu đựng đến như thế này, cuộc sống khắc nghiệt đúng là như thế, nhưng công bằng ở đâu khi một mạng người nhỏ bé như cậu... biến mất cũng chẳng ai hay. "Min Yoongi anh có trong đó không ?" Jung Hoseok gõ cửa phòng Min Yoongi, nhưng đáp trả cậu chỉ là một mảng tĩnh lặng, vốn dĩ hắn tính vào xem anh ta ra sao nhưng cửa đã đóng, mật khẩu phòng cũng đã được đổi hoàn toàn. Không hổ danh là Min Yoongi, Hoseok chán nản bỏ đi, hắn nghe được thuộc hạ bảo anh ta đã bỏ đi từ rất sớm, bảo là về nhà thì phải, Jung Hoseok có chút lo lắng với tình hình hiện tại.. một mình Min Yoongi ra ngoài là điều tồi tệ, biết bao người đang nhăm nhe lấy điểm yếu từ anh. Jung Hoseok lấy điện thoại gọi thuộc hạ đi tìm và kè theo bảo vệ cho Yoongi, hắn sợ có điều bất đắc dĩ xảy ra.. một linh cảm gì đó trong tâm trí khiến hắn nhốn nháo cả lên. ___________________________ "Cậu sợ gì chứ ? Tôi đang đút cho cậu ăn." ".. sẽ nôn.. ra hết.." Park Jimin lùi về sau giường với hành động đáng sợ của cô hầu, anh không muốn ăn.. hiện tại anh không ăn được, cũng chẳng ngủ được như trước nữa.. mọi thứ đã trở về như lúc anh bệnh, mà còn tệ hại hơn, anh sợ hãi mọi thứ, sợ phải tiếp xúc với ánh sáng.. sợ sự sống. "Nếu cậu còn nhất quyết không ăn, tôi sẽ kêu cậu..." "Đừng.. đừng .." "Tôi.. tôi...." "Nếu cảm thấy khó ăn, tôi đổi sang cháo cho cậu nhé ?" "Tôi.. cô.. có thể.. cho tôi gọi một cuộc ..điện thoại không ?" "Không được cậu chủ dặn tôi không được..." "Làm ơn.. chỉ một cuộc thôi.. tôi bảo đảm sẽ ăn được.. tôi hứa.. tôi chỉ gọi cho bạn thôi.." Đối diện với đôi mắt cầu xin của cậu thanh niên này, cô người hầu lại không thể dứt khỏi nó, đôi mắt quyến rũ như đánh thẳng vào tâm trí cô, Park Jimin có một biệt tài, đó là khiến người khác trong vòng một phút đều nghe theo ý mình.. nhưng cậu không hề biết về nó, khuôn mặt và thân thể cậu, hết thảy đều là chất gây nghiện. _________________________________ Rengg rengg Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự nghiêm túc củng như căng thẳng trong phòng họp, Jeon Jungkook giật mình, cậu chỉ nhớ là tắt chuông điện thoại trước khi họp rồi, tiếng chuông này là là từ điện thoại khác, số máy này cũng không có bao nhiêu người biết đến, khi chuông reo, Jungkook chỉ nghĩ ngay đến một người, cậu có chút nôn nóng đi khỏi phòng. " Alo ?" "Alo ?? Là ai thế ??" "Jimin... là anh phải không ?" "... ưm.." "Anh sao thế, là anh phải không?? Trả lời tôi xem.." "Kook ah.. anh không thể ngủ được." "Sao cơ ??" Jeon Jungkook thật muốn một cách nào đó nhanh nhất chạy đến chỗ hai con người kia mà náo loạn cho một trận, hai người vậy mà dám mặc kệ anh sống chết không lo, cậu lại đang làm cái gì thế này ? "Cứu.. anh.." Tút tút tút… Chưa bao giờ Jungkook nghe tông giọng yếu ớt đến vậy của Park Jimin, cứ như không thuộc về người sống vậy, toàn thân Jungkook run nhẹ, cậu nắm chặt điện thoại trong tay, chạy vào phòng họp lấy áo khoác mặt kệ những câu hỏi của người xung quanh, cậu chạy nhanh lên xe lao thẳng tới nhà Jung Hoseok. _________________________________ "Này.. cậu ổn không.. cậu phải nhai cho kỹ chưa nhồi nhét thức ăn như vậy thì..." "Không sao !" Park Jimin vừa ngốn thức ăn vừa nheo cả mắt, chỉ cần nghe giọng Jungkook là được, anh sẽ ngủ ngon, sẽ ăn ngon. Như một cổ máy cũ kỹ, nhồi nhét thức ăn trong vô thức, cô người hầu chán nản đẩy đồ ăn cũ đi.. cô không biết sao cậu ta lại vui như thế, nghe loáng thoáng chỉ thấy bạn của cậu ta đáp lại được vài câu, và người tắt điện thoại lại là cậu, cậu nhóc này.. không chừng sẽ thành kẻ điên mất. ______________________________________ "Thưa cậu chủ, cậu Jeon muốn gặp cậu." "Jeon .. Jeon Jungkook ?" "Dạ vâng." Jung Hoseok ngạc nhiên ngồi dậy, hắn nhìn lên màn hình camera ngoài cổng, Jeon Jungkook đứng đó với bộ mặt trầm ngâm. "hmm, nhìn chẳng có gì trông giống là hắn đến gặp ta cả, cho vào đi." Jeon Jungkook được quản gia của Jung Hoseok dẫn vào, cậu nhìn xung quanh nhà với những hàng rào chắc chắn, nơi đâu cũng có thuộc hạ của Hoseok, vốn dĩ tìm ra sơ hở cũng khó mà tìm được. Vội gạt điều đó qua một bên, cậu chỉ cần gặp Park Jimin, chỉ cẩn biết là anh đã ổn, cậu không nghĩ đây là một cái bẫy, vì cậu biết họ sẽ không dùng Park Jimin để bẫy cậu, vốn họ đều thấy Park Jimin vô nghĩa đối với Jeon Jungkook. "Ngọn gió nào đưa Jeon thiếu gia tới đây thế ?' Tông giọng có chút phóng khoáng khiến Jungkook khó chịu của Jung Hoseok vang lên, cậu mang bộ mặt khó ở nhìn hắn. - Có thể cho tôi gặp Park Jimin không ? ______________________________________ Cám ơn all đã ủng hộ :3
|
Chương 18
"tôi đã an toàn rồi, cậu không cần nhất thiết cứ kè kè theo tôi như thế..' Min Yoongi lười biếnh nhìn cậu bé tóc vàng với khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia, lúc anh về nhà thì bị một đám kẻ thù chặn lại, anh lúc đó mới biết mình bất cẩn đến nhường nào, đang lúc ẩu đả thì cậu nhóc đẹp mã này không biết từ đâu ra phụ anh, cậu như người Tây vậy, mặt đẹp, đến võ thuật cũng giỏi. Min Yoongi nghĩ mình có chút cảm thán về con người hoàn hảo này cho đến khi cậu ta cứ chưng bộ mặt meo meo bám theo anh. "Tôi vừa về nước.. đi lạc mất rồi, anh cho tôi đi theo đi.. hì hì." "cậu ấm ơi là cậu ấm, tôi là về chỗ làm việc, cậu theo tôi củng có tìm lại được đường đâu" "Anh vô tâm quá, tôi là vừa cứu anh một mạng đó" "Dù sao tôi củng cảm ơn cậu rồi mà?" Cậu nhóc tóc vàng như một chú cún to xác bám lấy tay Min Yoongi, anh giật mình hất tay cậu ra và đi nhanh hơn không để ý cậu ta với nét mặt như cún bị bỏ rơi ở phía sau. "Ya.. dù gì cho tôi biết tên anh đi !" "Min Yoongi." Trả lời câu hỏi của cậu ta, Min Yoongi bằng một cách nào đó bỏ đi rất nhanh và hoàn toàn không nghe câu nói tiếp theo của cậu. "Tôi.. tên Kim Taehyung.." ______________________________________ "Gặp Park Jimin ? Cậu.. tiểu thiếu gia ơi, cậu nghĩ cậu muốn gặp thì tôi sẽ lập tức cho gặp ư ?" "Tôi biết, nhưng tôi thật sự cần gặp anh ấy." Đối diện với anh mắt quyết tâm đến đáng sợ kia của Jungkook khiến Hoseok có chút rùng mình, một linh cảm nào đó hắn quyết định sẽ cho cậu gặp Jimin, với lại.. nhìn Jimin lúc gặp được cậu phản ứng như thế nào.. cũng là ý kiến hay. "Được thôi.. đi theo tôi." Bổng lúc đó cô người hầu cạnh Park Jimin với khuôn mặt hoảng hốt chạy vô chổ hắn và cậu. " Cậu.. Cậu Jung... cậu Park .. bỗng dưng biến mất rồi ." "Sao cơ ?!!! Sao lại thế? Không phải tôi kêu cô trông chừng cậu ta sao ??" "Tôi.. cậu ấy không ăn đồ ăn thường được, cậu ấy ói.. nên tôi nghĩ đành đi nấu chút cháo cho cậu ấy .. có chút chủ quan để cửa.. khi tôi quay lại liền.. liền không thấy cậu ấy nữa." "Chết tiệt !" Jung Hoseok khó chịu chửi thề, Jeon Jungkook không biết đang nghĩ gì, cậu vụt chạy theo hướng cô người hầu vừa chạy tới . "Ya! JEON JUNGKOOK !!" Jeon Jungkook mặc kệ tiếng quát lớn của Hoseok, cậu vụt chạy đi vì lời kêu yếu ớt của Park Jimin cứ đánh lấy tâm trí cậu. "Park Jimin.. anh nhất định phải không sảy ra chuyện gì, nếu không thì đừng gặp tôi" Jung Hoseok sau đó cũng chạy theo, hắn chạy theo đường đi ngang phòng Min Yoongi để đến phòng Park Jimin, kết cấu của căn nhà đều liên thông đến nhau một cách công phu, ít ai có thể trong một ngày khám phá ra hết ngõ ngách. Bổng một điều lạ lùng khiến Hoseok giật mình đứng lại, cánh cửa ở phòng Min Yoongi, đã bật mở. "Chuyện gì xảy ra thế ? Min Yoongi đã về.. sao mình lại không hay ?" Vì Min Yoongi không thích cảm giác có người theo dõi nên đã yêu cầu hủy camera từ khu vực phòng anh từ lâu nên cũng không thể tìm ra nguyên nhân phòng bật mở và vốn dĩ cũng khó để tìm ra được pass cửa của Min Yoongi cài. "Park .. Jimin ? Cậu có trong đó không ?" Mở cửa đi vào trong là một mảng đen, Jung Hoseok nghĩ chắc đầu óc do căng thẳng nên có chút vấn đề, vốn dĩ hồi sáng kiểm tra rằng nó đã đóng nhưng hiện tại hắn không chắc chắn nhớ rõ hồi sáng có đóng thật hay không. Jung Hoseok đành gạt vấn đề này sang một bên, hắn cho rằng trí óc mình dễ quên, kéo mạnh cửa đóng lại, hắn vội lao về hướng phòng của Park Jimin. ______________________________________ "Phòng của anh ấy ở đây sao ?" "Vâng.. đúng.. đúng vậy." Cô người hầu thở mạnh đuổi theo cậu nhóc mạnh khỏe theo đến đứt cả hơi, cô không hiểu sao cậu ta có thể một mạch chạy đến phòng này như vậy.. có thể là thần giao cách cảm chăng ? "Để tôi vô trong xem thử." "Nhưng.. lúc nãy tôi không thấy cậu ấy trong phòng nữa cậu ấy." "Park Jimin ?' Câu nói của cô bị cắt đứt bởi câu hỏi của Jeon Jungkook, cô người hầu bắt đầu run rẩy với hiện tượng đáng sợ này, vốn chính mắt cô nhìn thấy cậu ta biến mất.. cô còn chạy khắp nơi để tìm cậu ta.. vậy mà.. "Gì.. gì cơ chính tôi.." "ĐỪNG BƯỚC VÀO ĐÂY!" Jeon Jungkook la to khiến cô giật mình lùi ra sau, cô lại càng run mạnh hơn với tình trạng lúc này. "Sao.. sao thế.." "Cô cứ đứng ở ngoài đi" "Có chuyện gì thế ?" Jung Hoseok cuối cùng cũng tới, hắn nhìn khuôn mặt đáng sợ của cô người hầu đứng ở ngoài cửa không giám bước vô. "Hoseok, anh bảo cô ta đi đi, chỉ anh vô thôi." "Rốt cuộc là chuyện gì ?" "Nhanh đi rồi anh sẽ biết." Jung Hoseok gấp gáp kêu cô người hầu ra ngoài, hắn nhìn cô đóng cửa ngoài mới yên tâm bước vào, căn phòng tối mang mùi ẩm mốc cùng chút thức ăn thiu xộc vào tuyến mùi hương của Hoseok, hắn khịt mũi nhăn mày, một lúc thích nghi với ánh sáng hiện tại, hắn bắt đầu trở nên sốc khi thấy cảnh tượng trước mắt. "Jung... Jungkook ?.." Đó là tông giọng không thể lẫn đi đâu được của Park Jimin, Hoseok Thấy bóng lưng của Jungkook đứng chăm chăm vào Park Jimin trên giường. Park Jimin hiện tại đang cầm một dây thòng lọng , y như tấm hình hành quyết mà Hoseok trưng bên ngoài hành lang phòng, nhưng chất liệu làm bằng rèm cửa của nhà hắn, ở trên giường không biết có phải Park Jimin không .. mà là Jimin cùng một người đang không rõ sống chết cùng mặt mũi theo đó là máu.. _____________________________________ (<3.<3) tk all đã bình chọn nha, thông báo khiến tui nhớ mà viết tiếp.. sẵn bộ này tuôi chỉ ngược Pặc Thính thôi nha >< tại tuôi sủng công ><
|
Chương 19
"N.. này Jimin.. em đang làm gì thế ?" Jung Hoseok không hiểu sao Jeon Jungkook không phát ra tiếng động nào, cậu cứ chăm chăm nhìn vào Park Jimin không có bất cứ hành động nào khác, Hoseok men theo muốn bật đèn lên để thấy rõ tình trạng. "Đừng bật.. đừng bật đèn.. ánh sáng.. nó đáng sợ..." ".. Ừ.. ừ tôi không bật nữa.. em làm gì với cái dây đó thế, bình tĩnh tới nói chuyênn với bọn tôi." Không phải Jung Hoseok chưa từng thấy vụ giết người hay là hắn không phải chưa bao giờ giết ai cả, nhưng nhìn Park Jimin giết người sẽ khiến hắn ám ảnh mất. "Jungkook.. Kookie ah.. anh.." "Bỏ cái đó ra khỏi tay của anh ngay.. và.. giải thích đi." "Anh.. cậu ta tự nhiên lẻn vào phòng anh... anh có chống trả.. nhưng lỡ mạnh quá.. cậu ấy.. cậu ấy.." "Vậy nói xem, cái dây anh đang cầm là làm sao ?" "Anh.. anh không biết.. anh .. anh thấy nó đẹp.. đúng rồi.. em có thấy nó đẹp không ? Nếu nó được thắt lên một chiếc cổ trắng.. thì nó càng đẹp hơn.." Park Jimin cứ luyên thuyên những điều kinh khủng, Jeon Jungkook không biết ai đã nhồi nhét vào đầu Park Jimin những thứ như thế.. cậu sốt ruộc đến giường kiểm tra hơi thở của cậu trai lạ mặt kia rồi ra hiệu cho Hoseok đến đem cậu ta đi. "Cho tôi thời gian ở với anh ta một chút, anh ta sẽ bình thường lại ngay." "Được rồi, tôi sẽ điều tra vụ này, cậu cứ ở đây đi, nên nhớ là lần cuối tôi cho cậu gặp Park Jimin thôi, nên cứ có gì nói thì nói." Jungkook chán nản nhìn Park Jimin với tình trạng dở khùng dở điên kia.. muốn cậu nói hết với anh vào lúc này sao ? Thà cậu nói chuyện với đầu gối còn hơn. Và rồi kỳ lạ thay, Park Jimin đã có chút tỉnh táo khi thấy cậu ngồi lên giường với mình, Jungkook nghĩ mình củng tài đó chứ, tài của cậu là có được Jimin, từ trái tim đến thần trí. "Em.. em giận anh sao.. anh.. anh không chơi với nó nữa.. em không thích anh sẽ bỏ." "Jungkook ah.." "Anh.. còn nhớ được cái gì không ?" "Nhớ.. nhớ chứ.. chuyện gì của Jungkook.. anh đều nhớ." Park Jimin chưng nụ cười ngốc cười nói với Jungkook, cậu đoán anh đã chẳng còn nhớ gì nữa, anh đã thành kẻ điên rồi, kẻ điên chỉ nhớ mỗi cậu. "Anh.. đúng là đồ điên." Park Jimin khựng lại trước câu nói của cậu, một kẻ điên lúc nào cũng đeo bám lấy Jungkook, lúc nào cũng cầu xin tình yêu từ cậu.. hiện tại điên cũng cứ nhất quyết quấn lấy cậu, Park Jimin chưa bao giờ cảm thấy kinh tởm bản thân mình hơn bất cứ lúc nào ngay lúc này. "Haha.." "Anh cười cái gì ?" "Anh.." "Anh đang đùa tôi đúng không ? Rõ ràng là trông vẫn khỏe mạnh, còn đánh người ta ra nông nổi kia, anh kêu cứu tôi cái gì ?" Jeon Jungkook bực tức hướng anh mà trách mắng, anh đâu biết là cậu cảm thấy như thế nào ? Hiện tại cậu cũng không biết cảm giác thật sự là như thế nào, cậu chỉ biết mắng mỏ con người này một trận. "Anh.. anh xin lỗi Jungkook" "Anh sẽ.. không gọi em.. thêm một lần nào nữa"" "Anh.. anh xin lỗi.." "Anh.. sẽ không làm phiền em nữa " "Anh... thật lòng xin lỗi.." " Anh.. sẽ không để em nhìn thấy anh nữa được không... đừng giận..xin em Jungkook.. anh sẽ chết mất..." Park Jimin lúng túng vòng tay ôm lấy cổ Jungkook từ phía sau lưng, anh dụi đầu mình vào cổ cậu, anh sợ cậu giận, sợ cậu bỏ anh, vì chỉ cần cậu không cảm thấy thế... ít nhất Park Jimin mới được đứng trước mặt Jeon Jungkook. Nhưng cậu giận anh rồi, cậu sẽ không muốn thấy anh nữa... anh không thở nổi mất. "Cuối tháng này.. tôi làm đám cưới." "Được.. được mà.. chúc.. chúc mừng em.." Jeon Jungkook chỉ cần đừng giận Park Jimin, thì cậu làm gì cũng được, đám cưới.. anh vui lắm.. Jungkook cuối cùng cũng quyết định được mọi thứ rồi.. những năm sống cùng cậu.. anh là để chờ ngày này.. chờ ngày cậu hạnh phúc. Park Jimin rúc người dựa đầu vào lưng cậu khúc khích cười, Jeon Jungkook khó chịu trước hành động này của anh, cậu đám cưới mà anh lại vui như thế, có phải là muốn cậu cưới đúng không? Jungkook nghĩ Park Jimin điên hay không điên cũng sống thật giả tạo, anh chưa bao giờ sống thật với cảm xúc của chính mình cả. Giả tạo đến chán ghét. "Anh trông bộ vui nhỉ ? Tôi đến để thông báo cho anh biết thế, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, có nghe rõ chưa ?" "Hiện tại điều kiện sống chỗ này cũng không tồi, có đồ ăn, người hầu tận nơi, lần tới anh còn làm nũng như thế, đừng có tìm tôi, tôi không rảnh mà quan tâm anh nữa, còn căn nhà mấy năm sống chung.. tôi đã chuyển nhượng cho anh, giờ thì tự tìm cách mà sống một cuộc sống đàng hoàng đi, tôi đã hết nợ anh rồi, những điều anh làm cho tôi, tôi đã hoàn trả toàn bộ trách nhiệm." "Lần này là lần cuối tôi gặp anh, chúc anh có cuộc sống tốt." Jeon Jungkook vùng khỏi tay của Park Jimin, cậu không biết rằng đôi tay đó đang lạnh đi, Park Jimin thấy cậu đứng lên, anh có chút lúng túng tìm gì đó trong bộ đồ ngủ của mình, Jeon Jungkook bắt đầu bước đi, Jimin đứng dậy vội nắm lấy tay Jungkook trong tay đang cầm chiếc hộp nhỏ vừa tìm thấy.. "Khoan đã Jungkook... anh ..." Jeon Jungkook lần nữa hất mạnh tay Jimin ra, cậu bỏ đi thật nhanh, hình ảnh như quay chậm lại đối với Park Jimin vậy.. "Jungkook ah.. nhẫn cưới.. em.. lấy quà của anh được chứ.... Kook.." Jimin ngơ ngác đứng nhìn bóng lưng Jungkook bỏ đi, chiếc hộp bị Jungkook hất văng bay mất một chiếc nhẫn trong cặp nhẫn đôi được chưng trong đó.. Park Jimin ngơ ngác lục tìm.. anh mua giúp cậu cặp nhẫn đó.. nhưng cậu lại không muốn nhận chút nào.. ______________________________________ Siêng thì một ngày nhiều chap = ]] lười cả năm đc một chap = ]]]
|