Fanfic Kookmin | Endless Love
|
|
Chương 25
"Là anh ấy gọi cho anh sao ?" "Ừ, lúc đám cưới của em, cậu ấy gọi cho anh và nói chổ cậu ấy giữ hồ sơ sơ hở của Hoseok ." Kim Namjoon suy tư nhìn Jeon Jungkook đã trông trưởng thành và đáng sợ hơn xưa đang ngồi trước mặt anh, cậu nữa năm từ ngày Park Jimin đi khỏi trở thành con người cực kỳ đáng sợ. Thằng nhóc lúc nào cũng khoe sẽ mở công ty với liêm minh chính đại gì đấy giờ đây trở thành trùm của thế giới ngầm dơ bẩn. Kim Namjoon phải chết đứng trước những mưu tính của cậu, cậu đã thuyết phục được bộ não thiên tài Min Yoongi, cùng công ty tiếng tăm nhà Kim Taehyung.. hiện tại trong sáng trong tối đều phải kính nể cậu. "Anh biết không.. Jimin anh ấy.. vẫn là để em tìm về.." "Nhưng Jungkook à... họ bảo cậu ấy đã..." "Chết ?" "Ha, anh ấy có chết,cũng phải về với em, rồi em sẽ bắt được lũ khốn đụng vào anh ấy.. chúng phải trả giá!" Kim Namjoon nhìn Jeon Jungkook uống một hơi caffe rồi chào anh rời đi, nhóc vẫn là Jungkook mà anh biết, chỉ là nhóc ấy biết cách sống với địa vị của mình hơn lúc trước, tìm được Park Jimin về cũng sẽ không đủ khả năng bảo bệ được cậu ta, và rồi Jeon Jungkook chọn đứng trên đầu tất cả. Jeon Jungkook đã muốn trở nên như thế từ rất lâu rồi.. chỉ là cậu không biết.. hết thảy những mong muốn này, đều là vì anh mà muốn. ______________________________________ Tròn một năm sau. Jeon Jungkook đặt ly rượu xuống, cậu trầm mặc nhìn con người đang gục mặt xuống bàn kia. "Tôi sai rồi.. tôi có lỗi với cậu ấy." Kim Taehyung tự trách đấm mạnh lên mặt bàn. "Tôi đã hại cậu ấy.. chết tiệt." Jeon Jungkook là kiểu người càng uống càng tỉnh, khi tới giới hạn cậu tự động ngồi im lắng nghe những con sâu rượu say không còn tự chủ. "Bức thư mà anh ấy gửi cho anh, là Hoseok mạo danh viết." "Khốn khiếp ..thật." Lần ra nước ngoài học Kim Taehyung phải cố gắng đến bao nhiêu, và rồi hắn nhận được thư từ Park Jimin, vốn nghĩ cậu sẽ động viên hay hỏi thăm hắn.. nhưng không, bức thư như cười vào con người hắn, như cười một kẻ ngu ngốc làm trò vô bổ vậy. "Tôi.. bảo cậu ấy rời xa cậu." "Bảo cậu ấy biến.. mất" Jeon Jungkook không nói gì nhưng gân đã nổi xanh, cậu siết chặt tay, Jungkook biết ngay Park Jimin chưa chết, cậu chỉ cần biết nhiêu đây là đủ. "Min Yoongi đến rồi, anh ấy sẽ đưa anh về." "Yoon..gi... anh ấy còn giận tôi không?" "Taehyung.. " Min Yoongi chạy tới bên bàn lo lắng nhìn Kim Taehyung đã say đến không biết gì, anh đỡ Taehyung lên vai tò mò nhìn Jeon Jungkook. "Anh, nói thật đi." "Jungkook ?" "Hai người bảo anh ấy biến mất. Hẳn phải biết anh ấy đi đâu." "Tôi thật sự không biết.." Jeon Jungkook không muốn đôi co, hay mong chờ gì nữa, cậu lấy áo khoác bỏ đi. "Em ấy.. có một căn nhà nhỏ ngoài biển.. có thể là đang ở đó." Giọng Min Yoongi cất lên, Jeon Jungkook có chút co giãn đồng tử, cậu tìm được anh rồi. Vội xác định được địa điểm, giao điều hành công ty cho Min Yoongi cùng Taehyung, Jungkook trong đêm đó lao như điên tới bên anh, cậu nhớ Park Jimin đến điên rồi, cậu cần gặp anh, cần bên anh 24/24 giờ, cậu phải nhốt anh lại.. để anh không rời xa mình dù một nửa bước ______________________________________ "Omo, dễ thương quá, cô biết con hợp màu này hơn con nhà cô mà !" Park Jimin ngơ ngác nhìn mình với mái tóc vàng nắng vừa được cô tận tay nhuộm trong gương, khuôn mặt trắng quả nhiên vẫn hợp màu này hơn là đứa con đen thui của cô, cô bán cá thầm nghĩ. "Con ở lại trông quán giúp cô nhé ?" Đó là sạp bán đồ ăn hải sản ven biển của khu du lịch nhưng mùa này lại khá ít người lui tới, Park Jimin có chút hiếu kỳ nhìn mình trong gương rồi lại nhìn đám cá bơi lội ở dưới thau. Cô bán cá nhìn hành động đáng yêu của cậu bèn sảng khoái cười cưng chiều. "Canh giúp cô một chút, chiều tối cô đem tý cháo cá cho con nhé ?" Cậu thanh niên này không biết tên là thật là gì, thoạt trông cũng lớn tuổi.. Khi cô bắt gặp cậu ngất xỉu trong căn nhà gỗ cũ kỹ củng là lúc cậu ấy đã hoàn toàn không biết được bất cứ thứ gì nữa, điên điên khùng khùng...nhưng cô lại thấy đáng yêu. Park Jimin lần đó cầm cự vết thương trong căn nhà được ba bố thí.. anh thầm oán nó giống như là nhà kho để cũi thì hơn, sống tạm được một hai tháng thì thân thể cũng không chịu nổi mà gục, khi tỉnh lại thì nằm trong bệnh viện và những người nào đó lạ mặt cứ luyên thuyên về trợ giúp chi phí hay không.. và Park Jimin không còn nhận thức được gì nữa, có lúc nhớ, có lúc lại không nhớ được gì hành động hoàn toàn giống một đứa trẻ con. "Sẽ.. sẽ canh... Jisoon đi đi.." Park Jimin hướng cô cười híp đến cả mắt, cô lúc nào cũng yên tâm giao cho cậu canh quán, vì một lý do nào đó.. cậu luôn nhớ và thu tiền người mua, còn tính toán nhanh gấp mấy lần cô. "Thế nhé, cô đi đây." "Ưm" Mái tóc vàng bay nhẹ khi gió biển bắt đầu thổi, Park Jimin nhắm nhẹ mắt, anh được phẫu thuật tạm nhưng cơ thế đã bị yếu đi và di chứng sau đó còn đọng lại.. nhưng rồi anh không quan tâm gì nữa.. anh đang có một tâm hồn thanh thản, lúc anh sẽ nhớ về Jeon Jungkook, lúc anh sẽ chẳng nhớ gì cả, thế thì càng tốt, nhớ cậu cùng quên cậu, song song hai điều đó sẽ khiến anh càng hạnh phúc hơn. "Này.. tôi muốn mua con này." Park Jimin giật mình mở nhẹ mắt, trước mắt anh dần hiện ra một.. cái nấm nhỏ ? "Nấm ?" "Cái gì cơ ?" ______________________________________ Ngọt tới!!!
|
Chương 26
"Ya.. là tóc của tôi, sau lại bảo nấm?" Jeon Jungkook khó chịu thầm chửi tiệm cắt tóc mà cậu cắt, kiểu gì cậu cũng soái, không hiểu sao Park Jimin nhìn lại ra đầu nấm ? Anh đang bợ lấy mặt cậu, tay đặt lên đầu xoa tới lui.. rồi thất vọng thở dài, Jeon Jungkook khó hiểu nhìn anh.. cứ như anh quên mất mình thì phải, cậu khó chịu. "Không phải nấm..." "Park Jimin, anh là đang lơ tôi có phải không?" "A?... Jimin ?.. Tôi .. tôi là Jeon Jungkook !" Park Jimin như chắc chắn khẳng định rằng anh là Jeon Jungkook, cảm thấy buồn cười cùng hụt hẫn, cậu vội nắm lấy tay anh kéo về hướng cậu. "Tôi-mới-là-Jeon-Jung-Kook ! Anh-là-Park-Ji-Min!" "A! Tôi là .. Jimin.. đúng rồi.. tôi là Park Jimin." Cười đến híp cả mắt khi mặt Jeon Jungkook áp lại gần anh, Park Jimin như đứa trẻ ngây thơ không còn biết đến gì nữa. Bốp Bỗng một cái chổi đập lên đầu Jeon Jungkook từ phía sau khiến cậu giật mình té ra sau. "Loài cầm thú thích chọc ghẹo con nhà lành tôi đây thấy nhiều rồi, không nghĩ đến ngay người điên cũng không tha!" "Bà.. bà làm gì thế?" Jeon Jungkook khó chịu đứng lên đôi co với cô bán cá, lại bị cô dùng chổi đập tới tấp vào người. "Á, tôi là người quen của anh ta, còn đánh nữa là tôi không khách khí đâu !" "Người quen ? Cậu ta bị bỏ ở chổ này đã một năm sống chết không ai quan tâm, vậy mà giờ cậu tới nhận người quen ? Hay lắm, để bà đây đánh chết cậu, đồ vô tâm !" Hình ảnh chổi đập vô người Jeon Jungkook khiến Park Jimin như bị gì đó đánh vào tâm trí, hình ảnh Jungkook với đầu đầy máu cùng những cú đập liên hồi của côn vào người cậu hiện lên trong tâm trí của Park Jimin, anh theo bản năng chạy ôm lấy đỡ cho cậu. "Không được đánh.. không được đánh, Jungkook.. không được đánh." "Jimin..?" Cô bán cá cuối cùng củng dừng tay, nhìn Park Jimin run rẫy ôm lấy cậu nhóc này chắc đúng là người thân thật rồi, cô bĩu môi, vứt cây chổi cạnh cửa, vô lại quầy bán nói giọng vọng ra. "Cậu ta trông chừng quán giúp tôi sáng tới giờ rồi, dẫn cậu ấy về nghĩ ngơi đi." Jeon Jungkook không thèm để ý lời nói của cô, vội lật người anh ra xem xét có bị thương ở đâu không sau đó vội vàng cõng anh lên trên lưng. "Đi đi.. đâu .." "Về nhà anh chứ đâu." "Nhà.." "Anh biết chỗ chứ." Park Jimin nhanh nhẹn gật gật đầu, Jeon Jungkook thấy cuộc sống mình như lật sang trang mới, cậu đi tìm anh, là thức trắng đêm để chạy đi tìm anh... Jeon Jungkook thấy bóng dáng quen thuộc hiện lên trong tâm trí cậu cả một năm nay, lúc nào, ngày nào cậu cũng chỉ mong tìm thấy anh, mong anh tự động quay về tìm cậu. Anh đang ngồi ngoài nắng, mái tóc vàng trên làn da trắng khiến cậu không thấy gì khác ngoài một thiên sứ vừa rớt xuống từ thiên đàng vậy. "J.. Jimin.. hướng.. hướng này.." "Là Jungkook !" "Kook... Kookie ?" Đó là biệt danh mà anh hay chọc cậu hồi đi học, Park Jimin mỗi lần bắt được cậu gặm bánh, hết gọi thỏ rồi lại tới Kookie.. mỗi khoảng khắc về cậu, anh đều khắc khi trong tâm.. cho đến khi hóa điên thật, cũng vẫn sẽ không quên những điều về cậu. "Anh.. có nhầm đường không .. phía trước không có nhà..." "Có.. có.. nhà của tôi.." Con đường Jeon Jungkook cõng Park Jimin thật yên bình, mùi của nắng, mùi của gió, mùi của biển, Jeon Jungkook cõng anh trên lưng.. nghĩ rằng được ở cạnh anh ở nơi này củng không tệ, Park Jimin giơ bàn tay nhỏ bé hướng căn nhà gổ đối diện là biển kia, Jeon Jungkook nhăn mày. "Đó.. đó là nhà sao?" "Đúng rồi, nhà của Jungkook.. " "Anh.." "Là nhà.. của Jimin.. và.. Jungkook.." Jeon Jungkook câm nín, nếu là ngày trước cậu đã khó chịu với anh, nhưng hiện tại, cậu lại càng thấy anh dễ thương trong sự nhầm lẫn này hơn, cậu sẽ ở cạnh anh.. sẽ không để ai hại anh nữa, sẽ làm lại từ đầu với anh. Jeon Jungkook đặt anh xuống, cậu nheo mày vì cửa không khóa một chút nào, cứ như không có gì để mà mất vậy, bên trong là một chiếc bàn gỗ nhỏ, và...hoàn toàn không có giường nào, ngoài chiếc nệm cũ được lót ở sàn và chiếc chăn mỏng cùng một cái gối.. Jungkook chợt nghĩ đây có phải dành cho người ở không ? "Jimin.. anh ở đây một mình như vậy một năm sao ?" "Ưm.. không.. còn.. còn có Jungkook.." "Jungkook ? " tôi hiện tại mới ở đây.. anh là ở với Jungkook nào thế ??? " "Đ.. đây.. Jungkook nè.." Park Jmin lấy một tấm hình nhăn nheo ở dưới gối , là hình của cậu.. hình cậu hôm đám cưới, nó đã bị nhòe đi một tý. "Đây là Jungkook." Jungkook định vươn tay lấy nó thì Park Jimin sợ hãi ôm vào lòng. "Không được.. đem nó đi.. không được đụng vào Jungkook." "Thôi không đụng có được không, anh nhìn xem, người trong ảnh và tôi.. hoàn toàn giống nhau đúng chứ ?" Park Jimin nhỏ bé vươn tay ôm lấy mặt cậu, đôi mắt be bé nheo lại nhìn ngắm mặt cậu, đúng thật là có giống nha, và rồi anh tự nhiên hôn lên trán cậu trước sự ngạc nhiên rồi hướng cậu cười đến tít cả mắt. "Kookie ah~ đây là Kookie.. đây là Jungkook !" "aizz.." Jeon Jungkook chưa bao giờ căm thù một thứ như vậy, tấm hình chính cậu được Park Jimin nâng niu khiến cậu căm ghét nó, như thói quen mỗi lần khó chịu, cậu liếc vật đó và đẩy lưỡi sang bên má phải, tự căm tức chính mình, điều này chỉ có mỗi Jeon Jungkook cậu là làm được thôi. ______________________________________ HEEEEEEEEE =]]]]] tuôi ghét BE, SE, OE lắm luôn =]]]]
|
Chương 27
"Anh ấy bị sốt sao ?" "Đúng vậy.. lúc tôi gặp được nhóc đó, thì đã hôn mê sâu rồi, đang phẫu thuật thì chuyển sang sốt nặng.. chắc vì thế nên.. thần kinh đã hoàn toàn không bình thường như hiện nay." "Cô còn biết gì về anh ấy không ?" "Không nhiều, lúc nhóc đó vừa tới, đã ở trong căn nhà đó rồi, với thân thể đầy vết thương.. cứ mỗi tối là tôi sợ cậu ta sẽ bỏ mạng trong nhà đó mà không ai biết." "Cậu ấy còn có một cái máy ảnh nữa, hiện tại tôi đang cất giữ giúp cậu ấy, lúc mới tới cậu ta cứ cầm cái máy ảnh này mà chụp hình cho khách du lịch kiếm tiền.. có lần nào đó bị khách đánh thì phải, cái máy thì như đã được sửa lại, chất liệu ảnh không tốt.. nên cũng khó trách khách du lịch khó chịu." "Cô có thể đưa lại cho tôi không?" "Được chứ, tôi sợ cậu ấy làm mất nên mới giữ hộ thôi, sau này cậu cứ gọi tôi là Jisoon, được thì cậu với cậu ấy cứ ở đây một thời gian đi, không có tiền nhưng củng không đến nổi chết đói." "Cảm ơn cô." ______________________________________ "Tae à, em vẫn không liên lạc được với JungKook sao ?" "Cậu ấy khóa nguồn rồi Yoongi hyung.." "Biết thế anh không nên nói cho cậu ta chổ của Park Jimin.. " "Không sao hyung, em tự xoay sở được mà.. mà một phần cổ đông đòi gặp tận mặt Jungkook nên khá là khó xử." "Em cố một thời gian đi.. rồi anh với em sắp xếp đến tìm cậu ta." "Dĩ nhiên là em sẽ cố rồi hyung.. em còn phải cố.. để anh chấp nhận em mà." Kim Taehyung mỉm cười nhẹ, áp vào gần mặt Yoongi, anh ngại quay đi, lấy tay đẩy mặt cậu ra. "Nghiêm túc tý đi Tae.." Kim Taehyung lần nữa hướng Yoongi cười, cậu thích Min Yoongi nhiều lắm, một con người ngoài lạnh trong nóng, Kim Taehyung tự hào nghĩ chỉ có mình cậu mới thấy được vẻ mặt dễ thương này của anh. ______________________________________ "Cậu chủ quán ơi, cậu không phải người ở đây đúng không ?" Park Jimin ngơ ngác cầm trong tay con cá nhìn người khách hàng đối diện, là một cậu trai tầm tuổi Jeon Jungkook, là khách du lịch từ thành phố xuống nên có tác phong lịch sự, cậu nhóc đấy nắm lấy đôi bàn tay đang giữ lấy con cá của Park Jimin, xoa xoa rồi ngắm. "a..." "Da anh trắng thật đấy, vùng biển thì gia ai ai cũng ngăm ngăm, tôi lúc đầu ghé đây còn tưởng mình gặp thiên sứ thật chứ !" "A... Jun.. Jungkook ?" "Jungkook ?... không tôi không phải Jungkook, anh có sao không ?" Park Jimin ngơ ngác nhìn cậu thanh niên, mái tóc vàng nắng cùng đôi mắt quyến rũ của anh khiến cậu ta như bị thôi miên, mặt cậu ta sáp gần đến anh. "Không.. không phải Jungkook" Cậu trai bị tiếng nói của Park Jimin giật mình, cậu ngại ngùng lùi ra sau, chưa kịp trả lời thì.. bịch Jeon Jungkook không biết tới từ lúc nào, cậu khó chịu quăng cá vừa được cô Jisoon nhập về, cô nhờ cậu lấy cá giúp từ thuyền, đến nơi thì cảnh thế này đập vào mắt cậu, nêu không phải là khách.. chắc chắn cậu chẳng cần lý do mà quyết một trận sống chết với tên này. "A.. Kookie" Park Jimin nhìn thấy Jeon Jungkook, nở một nụ cười đến tít cả mắt, mùi nhẹ của biển, mùi nắng, khuôn mặt không khác gì thiên sứ của Park Jimin với mái tóc vàng bay nhẹ khiến cậu khách kia nhìn đến đồng tử co giãn, trố cả mắt. Jeon Jungkook khó chịu... không phải vì anh, mà là vì quan niệm nhốt anh lại không để ai tiếp cận và nhìn thấy bộ dạng đó của anh, bọn chúng sẽ giành anh với cậu mất. "Ya, cậu mua con này đúng không ? " Jeon Jungkook bước tới dựt lấy cá trong tay Jimin, cậu bỏ mạnh vào bao rồi đưa cho khách, hất mặt vào quầy ý muốn bảo vô trong đó tính tiền. "A ừ.." "Bà già ! Tôi đưa anh ấy về nghỉ trưa nhé !" Trong quầy vọng ra tiếng mắng quen thuộc, Park Jimin khúc khích cười. "Ya thằng nhóc chết tiệt này, không được kêu tôi là "Bà già" có nghe không ?" Jeon Jungkook ngoáy tai không quan tâm, cậu cần làm là bế anh về, cậu tính ôm lấy anh về nhưng lại bị lực của Park Jimin cản lại, cậu khó hiều nhìn anh. "Lớn...lớn mà, không được chiều quen." Nếu là lúc trước thì Park Jimin đã thích thú đến bấn loạn mà nhảy lên lưng cậu.. hiện tại cơ hội cõng anh dù anh có không bình thường cũng chẳng được, nhìn Park Jimin lơ đãng đi phía trước, nhìn vào bóng lưng đến kiên cường của anh.. Jeon Jungkook nghĩ nếu anh hiện tại có đầu óc bình thường.... còn có thể tha thứ cho cậu không ? "Kookie àh~ nhanh nào, Jungkook đang đợi !" Aizzz.. chết tiệt, Jeon Jungkook ngổi chổm xuống gãi mạnh đầu, anh vẫn không nhìn ra cậu là Jungkook của anh, thì nói chi đến việc tạ lỗi. Park Jimin thấy Kookie của anh có hành động lạ bèn tò mò cuối người xuống nhìn cậu, đôi mắt ngơ ngác dễ thương của anh khiến Jungkook phát điên. "Kookie à.. em sao thế ?" "Tôi đói...." "A.. mau về thôi, đồ ăn hôm qua còn..." "Tôi.. muốn ăn cái khác cơ." "Ăn gì cơ.. Jisoon chỉ cho mỗi cá thôi.." "Kookie đừng giận, Kookie muốn ăn gì, anh đi kêu Jisoon kiếm giúp a." Park Jimin lục chiếc quần short của mình ra một tờ tiền nhăn nheo, hôm qua anh đã tìm thấy được, nó nằm cạnh tấm hình của Jungkook dưới gối anh, chắc chắc là Jungkook đã đem về cho anh nha. "Anh có tiền, Kookie ah, anh dẫn đi mua thứ em thích ăn được không ?" "Ăn anh." "A ?" Park Jimin nhìn Jeon Jungkook đang ngắm anh với bộ mặt đáng sợ, Park Jimin nhỏ rụt người lùi bước.. Ăn Park Jimin không ngon đâu Kookie ah .. ______________________________________ Không viết ngọt đc ứ ừ ><
|
Chương 28
"Này, tiền công của nhóc ngày hôm nay đấy!" "Lão bà Jisoon lúc nào cũng keo như vậy, công sức tôi gánh vác bưng bê sáng giờ bà bà không thể cho thêm một tờ sao ?" "Thằng nhóc láo toét, tôi nuôi Jimin của nhóc hết một năm rồi đấy, giờ về đây tính toán với bà, có muốn ăn chổi không ?" Jeon Jungkook bĩu môi, cậu lấy áo khoác bỏ đi, nếu không phải vì ví và thẻ của cậu đều nằm trên xe thì hiện tại cậu cũng không cực khổ đi làm thêm như vậy, mà một phần trả công bà già khó tính kia cũng như đem tiền về cho Park Jimin vui nữa. Phải rồi, chính xác là tiền dưới gối Park Jimin mà anh suốt ngày bảo là Jungkook đem cho anh đều là do cậu kiếm về, anh suốt ngay cũng đều nhắc đến "Jungkook", tuy cũng là cậu nhưng Jeon Jungkook lại cảm thấy tự chán cái tên mà anh hay nhắc tới hoài như vậy, Jungkook đẩy lưỡi theo thói quen mỗi khi cậu khó chịu, tay bỏ túi quần và đi về nhà. Hiện tại xe của cậu có quần áo, bóp ví, và cả diện thoại của cậu, sao Jungkook lại không lấy nó ư ? Đơn giản là đêm mà cậu điên cuồng chạy đi tìm anh, bánh xe bị thủng ngay chân đèo, và cậu mặc kệ xe, khóa nó lại rồi quên lấy đồ cần thiết mà phóng đi như tên điên, hiện tại cậu có thể quay lại lấy nhưng lại sợ anh chạy mất, cậu phải kè kè anh mọi mặt trận. "Jimin, tôi về rồi anh đang làm.." Jeon Jungkook nhìn anh đang cầm chiếc dây thòng lọng với khuôn mặt thích thú cười với chúng, cậu vội chạy tới mà giựt nó khỏi tay anh. "Anh làm cái gì thế hả ? anh điên sao?" Jeon Jungkook quát to, Park Jimin sợ hãi có chút rụt rè nhìn Jeon Jungkook. "Anh.. nó trông hay mà Kookie." "Hay ? hay chỗ nào ??? Tôi không biết chổ nào hay nhưng." "Mỗi đêm anh đều thấy nó.. còn có cả.. mảnh cắt thủy tinh này.. rồi.. rồi.. có một cái máy gì đó.. họ cắt dây và nó rớt xuống.. rồi.. máu.. a?" Jeon Jungkook ôm anh vào lòng, siết chặt lấy không cho anh phát ra những câu ghê rợn đó nữa, ý thức con người sẽ dễ bị ám ảnh, đối với Park Jimin lúc bị nhốt ở nhà Hoseok với hội chứng ám ảnh.. những bức hình đó đã bám lấy anh. Jeon Jungkook đau đớn siết chặt Jimin hơn, cậu thề không bao giờ để anh một mình mới thế giới vỡ nữa. "Kookie ah.. nặng.." "Jimin, nếu anh còn chơi với mấy thứ anh kể lúc nãy, Jungkook và tôi sẽ biến mất đó." "Không được.. anh bỏ.. không được biến mất.. mấy thứ đó xấu, anh sẽ không chơi với chúng nữa." "À.. còn một thứ nữa.. anh xem này! Jeon jungkook lấy ra chiếc máy ảnh cũ kỹ của anh, mở anh coi tấm hình cuối cùng mà anh chụp cậu. "Anh xem.. đây là Jungkook có đúng không ?" "Ưm.. a.. đúng rồi !" "Vậy so sánh xem.. Jungkook có phải không khác gì Kookie không ?" Park Jimin nhìn hình một hôi, vươn tay lên sờ lấy mặt Jungkook, meo meo cười. "Kookie đen hơn Jungkook a~" Jeon Jungkook muốn một phát đem cái máy ảnh vứt đi cho biến khuất mắt, chưa bao giờ hắn tự ghen với bản thân như thế, rõ ràng cả hai đều là hắn, thế mà Jimin cứ chỉ nhắc đến "Jungkook" mà chưa bao giờ quan tâm hắn. "Kookie ? sao thế ?" Jeon Jungkook khó chịu bế Park Jimin đặt lên chiếc nệm mỏng dưới sàn nhà, cậu đè lên người anh, Jimin có chút rùng mình. "Kookie ?" "Anh có muốn sinh em bé không ?" "Hiện tại chúng ta làm việc mà người lớn hay làm được không ?" " ... nhưng Jungkook .." "Cùng Kookie sinh em bé có muốn không ?" Park Jimin giương đôi mắt cố mở to nhìn Jeon Jungkook, Jungkook hiện tại muốn lão bà Jisoon có ở đây mà dùng chổi đập mạnh vào đầu cậu một phát, gì mà sinh con chứ.. cậu với anh đều là nam, dùng chiêu thức này vừa Jimin.. Jungkook thề muốn độn thổ. ".. sẽ đau.." Park Jimin nhỏ giọng với chất giọng nghẹt mũi, đôi tay bé nhỏ nắm lấy áo trước ngực cậu có chút run. "Ngoan,sẽ không đau!" "Không muốn.. Kookie.. đau lắm." Jeon Jungkook không biết ai đã nhồi nhét vô đầu anh rằng nó sẽ đau, nhưng có thể là do bản năng hoặc Park Jimin lúc trước có tò mò về chuyện nam nam như thế. Căn phòng nhỏ tối tăm, đây không phải lần đầu tiên cậu làm chuyện đó với anh.. nhưng lần này cứ như lần đầu tiên vậy, hồi hộp, gấp gáp.. Park Jimin với tông giọng cùng mái tóc vàng như thiên sứ khiến Jeon Jungkook sắp biến thành ác quỷ không nhận thức mà gặm nhắm lấy anh. "Ngoan nào Jimin, để Kookie làm Jimin có con nhé!" Jeon Jungkook muốn tự vả lần hai. "Sẽ.. không đau chứ ?" "Không đau!" Jeon Jungkook nói như chắc nịch "Sẽ thích !" Jeon Jungkook muốn tự vả đến già! "ưm.." Park Jimin vùi mặt trong ngực cậu gật đầu nhẹ, mái tóc với mùi hương nhẹ nhàng của anh khiến ý thức Jeon Jungkook như vừa đạt được thành tựu lớn, và rồi chúng ta thấy Jeon Jungkook không mang bộ mặt u mê nữa thay vào đó là nụ cười nham hiểm của Jeon cơ hội. Jeon Jungkook luồn tay vào chiếc áo thun trắng của anh, vì là áo thun co giãn và rộng nên cậu chỉ kéo tay áo Jimin xuống để anh lộ xương quai xanh và chiếc vai nhỏ nhắn làn da trắng mịn của anh. Jeon Jungkook biết cách khiến Park Jimin trên giường phát huy hết độ quyến rũ của anh, theo kinh nghiệm của cậu, không thoát hết đồ trên người Jimin là tốt nhất, vì thoát ẩn thoát hiện là nét tuyệt nhất của anh, để cậu có thể từ từ nhấm nháp. "Ư.. nhột Kookie ah.." "Không sao.. mang thai rồi sẽ không nhột nữa" ______________________________________ Tuôi cũng chẳng viết H đc =]]] nhưng để thử đã =]] Jungkook đã lật mặt hoàn toàn thành Jeon bỉ ổi rồi =]]]]]]]]]] Hai chương nữa toàn H, nên ai ko thích thì next truyện nha, mị sẽ cố bám sát tính cách của hai đứa nhiều nhất có thể.
|
Chương 29
"Kookie ah.. sợ.. không mang thai nữa.. ưm ưm.." Jeon Jungkook nhướng người lên hôn lấy môi anh, Park Jimin run rẩy đôi tay loạng choạng đẩy nhẹ con sói đang đè lên người mình ra. Jungkook hôn anh đến khi không còn chút không khí để thở rồi mới buông tha cho đôi môi của anh, Jimin mơ màng nhìn Jungkook rải những nụ hôn từ ngực đến xương quai xanh, cổ và rồi cậu liếm tai anh đầy khiêu khích. "Đừng sợ, quàng tay anh ra sau cổ tôi đi." Lời thì thầm như chất nghiện dẫn dụ Park Jimin làm theo cậu, tay anh vòng ra ôm lấy cổ cậu đôi chân vô giác đưa ra kẹp lấy hông của Jeon Jungkook, cậu thầm chửi thề trong đầu, bản năng như bị thiêu đốt mà ngậm lấy đầu nhũ hồng của anh cách lớp áo trắng của Jimin đang dựng đứng kia, đôi tay luồn vô trong áo một bên xoa một bên mút. ".. A.. K.. Kookie.. sợ.. không muốn nữa.. kỳ quái a.." "Anh không muốn.. nhưng Kookie muốn anh, anh không thích mang thai con của Kookie sao ?" "Sợ lắm.. không sinh nữa.. hức.. a.." Jeon Jungkook mỉm cười lại ngậm lấy điểm hồng anh và day nhẹ khiến nó sưng tấy lên, thời điểm hiện tại kích thích Jungkook hơn bất cứ cuộc làm tình nào, có lúc cậu sợ đánh mất ý chí mà nuốt lấy anh mất, nhưng hiện tại cậu sẽ làm anh dịu dàng hơn những lần trước, cậu không muốn tổn thương anh nữa. "A.. không.. không được.. kỳ quái." Park Jimin sợ cảm giác kích thích này, lý trí như mất đi vậy, đối với cảm giác dù là cảm giác kích thích hay gì đi nữa, đáng sợ, đều là mất đi ý thức, trầm mê vào dục vọng.. hết thảy đều quá đáng sợ. Jeon Jungkook luồn tay xuống chiếc quần short của anh, cậu nắm lấy hạ thân của anh và nhẹ nhàng xoa nắn. "A.. không.. không muốn.." Park Jimin sợ hãi, bị kích thích đến cực điểm, anh cong người, đường cong tuyệt đẹp cùng chiếc mông cong như được Jungkook tham lam sờ lấy không cho khoảng khắc nào ngừng tay, mỗi điểm tay Jungkook lướt qua như đều là điểm chết của Park Jimin, anh giật người đôi tay và chân cứ thế siết chặt lấy eo và cổ Jungkook hơn. "Kookie ah.. không chịu nổi.. không được a....a.. không muốn.. có em bé nữa.. a.." "Mẹ nó, anh là đồ câu nhân, tôi hôm nay phải chơi anh đến khi có thai mới thôi." Jeon Jungkook rốt cuộc cũng không chịu nổi thanh âm ngọt ngào cùng cơ thể mẫn cảm của anh kích thích cậu từng giây, cậu đẩy mạnh anh xuống sàn nhưng không quên đỡ đầu cho anh, chui thẳng đầu vào chiếc áo thun của anh, cậu cắn và mút mạnh nó không thương tiếc, đáng thương cho Park Jimin mẫn cảm, Jungkook vừa mút lấy ngực anh cùng lộng tay với tính khí bé nhỏ dưới quần, Jimin không chịu nổi nước mắt bèn tự động rơi xuống, ngực anh tham lam ưỡn lên muốn cậu mút lấy mạnh hơn. "A.. a... không được.. Kookie ah.. chịu không nổi.. sắp.. sắp mang thai mất.." Jeon Jungkook nghe lời nói ngây thơ của anh bèn dúi đầu ngực anh cười khúc khích. "Tôi còn chưa làm gì, sao anh lại mang thai được haha ." Park Jimin mơ màng nghe thấy cậu cười, hai chân kẹp eo cậu chặt hơn, đôi tay bé tinh nghịch luồn vào áo và tóc Jungkook, một khắc Jeon Jungkook tưởng Park Jimin như hoàn toàn tỉnh táo vậy, anh ghé mặt đến sát tai cậu, dùng hơi thở nóng ẩm và âm thanh câu nhân thì thầm với cậu. "Thế thì.. mau làm anh có thai đi a..." Đầu óc Jeon Jungkook như nổ bùng một cái, cậu mất ( mẹ ) hết ý chí rồi "Là.. là anh tự làm tự chịu đó Park Jimin." Jeon Jungkook buông tay đang vuốt ve hạ thân anh ra, cậu đem đôi chân anh chuyển sang đặt lên vai cậu, Park Jimin lúc này bị tình dục chi phối đã không còn sức để cựa quậy nữa, cứ theo sự điều khiển của Jungkook mà làm theo. "Mút nó đi." Jeon Jungkook đưa một tay lên trên miệng Park Jimin, bảo anh mút nó, Park Jimin mơ màng làm theo, Jeon Jungkook cảm thấy tay mình bị anh liếm một cách câu dẫn đầu óc như chịu không nổi kích thích, cậu muốn đưa tính khí của mình vào miệng anh, ngắm nhìn đôi môi đỏ hồng đó đang ngậm cái đó của cậu, Jeon Jungkook nghĩ đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất của cậu. "Mẹ nó, có chổ nào có thể nhốt anh mãi mãi mà không ai phát hiện không ? tôi thề sẽ nhốt anh và ở đó cùng anh, làm cho đến khi nào anh có thai mới thôi." "Kookie.. ưm.. muốn.. có.. em bé.." Jeon Jungkook cố tình nhét tay vào sâu hơn trong họng anh, nước miếng của anh theo đó mà chảy ra, Jungkook cảm thấy đủ bèn rút tay ra, cậu lật người anh dậy, bắt quỳ gối trước tính khí đang cương cứng của cậu, đẩy nhẹ đầu anh bắt anh mút lấy nó, Park Jimin cứ thể bị sai khiến mà cầm lấy nó ngậm sâu vào họng. "Ư.. Má nó.. thích muốn chết! Park Jimin anh.. từ này về sau chỉ thế với một Jeon Jungkook này thôi có nghe không ?" "ưm.. ưm.." Park Jimin ngậm lấy tính khí to lớn chỉ biết"ưm ưm" mà trả lời Jeon Jungkook, bàn tay Jungkook vừa được Park Jimin bôi trơn đặt ngay cửa huyệt, cậu bắt đầu cho một tay vào nhẹ nhàng, Jimin cảm thấy vật lạ xâm nhập bèn co rút người lại. "Ngoan nào.. chỗ này sẽ sinh con, thả lỏng nào Jimin.. không đau." Park Jimin nghe lời an ủi của Jungkook bèn thả lỏng người, một ngón tay đã hoàn toàn vô hết, Jungkook bắt đầu đưa đẩy nhẹ nới rộng hậu huyệt của Jimin ra, cảm giác bắt đầu có trở lại, Park Jimin vừa vô lực hít lấy không khí khi Jeon Jungkook thúc tính khí vào sâu trong họng anh và việc cậu đưa đẩy tay tìm điểm mẫn cảm sau trong huyệt. "A.. không.. ah.. ah.... không không... Kookie.. đừng.." Jeon Jungkook bắt trúng điểm mẩn cảm của anh, cả người anh vô lực xụi lơ, cậu đỡ anh và đặt anh nằm ngửa lên sàn , kéo hai chân vòng quanh eo, mặt cậu bí hiểm liếm môi. "Nào, tới quá trình thụ thai rồi."______________________________________ Mị biến thái vl =]] sr vì viết H dỡ.. ai ko thích thì next truyện nha ><
|