Sâu sẽ làm việc chăm chỉ ^^
----------------------------------------------------------------
"Em thấy khoẻ chứ? Dạo này JungKook rất bận, nên đừng trách nó ít đến thăm em nhé."
HoSeok rót nước trà thơm ngọt vào tách, đưa cho Jimin một tách. Sau bữa tối lãng mạn với TaeHyung, gã trở nên yêu đời kì lạ, lúc nào cũng trong trạng thái lâng lâng. Quá tuyệt chứ còn gì nữa, hai người đã đi đăng kí kết hôn thật và truyền thông cứ gọi là nháo nhào hết cả lên. Đọc mấy bài báo giật tít mà HoSeok cười vỡ bụng vì mấy trò hề của bọn báo chí. Thật là một đám hỗn độn!
"Vâng, em ổn, không sao đâu mà..." Jimin trả lời, gượng nở nụ cười cho HoSeok yên tâm.
"JungKook thì em không phải lo đâu, bận nhưng nó tràn trề sức sống đó mà. Nó bảo mấy hôm nữa bớt việc sẽ tới thăm em."
"Em hi vọng cậu chủ không làm việc quá sức..." Jimin chỉ nói thế.
"Mọi chuyện tốt lắm, à, hôm nay mình đi thăm mộ nhé?"
"Vâng." Jimin gật đầu.
Cũng đã vài tuần kể từ lần cuối cùng mọi người đến thăm mộ Yoongi và những người khác. Nghĩa trang ở ngoại thành ấy rất yên bình, luôn có nắng sớm để tận hưởng và mùi khói trầm phảng phất. Nó là một ngọn đồi trọc bị bỏ hoang nên được tận dụng làm nghĩa trang, và thực sự nó rất xứng đánh cho sự yên nghỉ thanh bình.
Cỏ mọc chung quanh những ngôi mộ ngắn ngủn, có lẽ những người tuần tra nghĩa trang đã nhổ chúng đi. HoSeok thay nước trong lọ hoa, cắm những bông hồng trắng tinh khôi vào lọ và đặt lên từng ngôi mộ. Trải qua ngần ấy những sóng gió, bây giờ HoSeok gắn bó với mọi người hơn gã nghĩ, ngay cả một ngôi mộ cũng cẩn thận dọn dẹp đến như thế. Jimin là cái gì đó thật nhiệm màu, gã nghĩ, cậu bé này phi thường hơn vẻ ngoài giản đơn của mình, một trái tim nồng nhiệt tình yêu thương có thể cảm hoá bất cứ ai... kể cả gã...
"Yoongi hyung, xin lỗi vì đã lâu không tới thăm anh. Anh vẫn sống tốt chứ, và đã kiếm được bạn gái chưa thế?"
Đứng trước mộ Yoongi, Jimin đã không còn u sầu nữa, mà dần dần chấp nhận cái chết của hắn. Cuối cùng cậu cũng hiểu rằng cái chết của mọi người là không hoài phí, khi mà những cái chết ấy mở ra những sự thật kinh hoàng và bóc trần những bản chất méo mó. Cậu đã đối mặt với mất mát bằng vẻ bình thản, kiên cường, không đau đớn tuyệt vọng nữa. Không còn nữa đâu...
Hai người lần lượt đi từng ngôi mộ để dọn dẹp và trò chuyện, rồi chiều tà dần buông. HoSeok đứng dậy vươn vai, hỏi Jimin có muốn đi ăn tối với gã không.
"Em nghĩ anh nên dành buổi tối hôm nay cho TaeHyung, hai người vừa đăng kí kết hôn còn gì." Jimin mỉm cười.
"Chuyện đó đâu liên quan gì đến việc anh mời em đi ăn tối đâu chứ." HoSeok cười giả lả.
Hai người đi bộ ra phía họ đỗ xe và nhất trí sẽ đi ăn ở nhà hàng Trung Quốc. Nhưng ô tô của HoSeok không có ở đó dù gã vẫn mang theo chìa khoá xe. Lạ thật, rõ ràng gã đã khoá xe rồi mà. HoSeok chạy qua chỗ đỗ xe để xem xét, thì nhìn thấy một dòng chữ lớn viết bằng xăng trên mặt đường, chỉ đúng 2 chữ "trong rừng".
Có khi nào xe gã ở trong đó không nhỉ? Bọn ăn trộm kể cũng nhân đạo gớm, còn để lại gợi ý thế này... Gã quay ngược lại đến chỗ Jimin, bảo cậu về dòng chữ và hai người đi về phía rừng Cyphet cạnh quả đồi trọc. Không hiểu sao HoSeok có cảm giác không được tốt, Jimin thì lẽo đẽo bám vào áo gã, lọc cọc chạy theo.
Rừng Cypher âm u và tĩnh lặng. Nằm cạnh nghĩa trang, cộng với không khí tịch mịch, khu rừng trông như một thế giới rùng rợn đầy bóng tối. Có vết bánh xe đi vào trong và HoSeok dám chắc là chúng đã lái xe gã vào đây.
"...hyung... trông đáng sợ quá..." Jimin nép vào sau lưng gã.
"Không sao đâu... có anh rồi..." HoSeok trấn an, rồi hai người đi vào trong rừng theo dấu bánh xe.
Rừng Cypher lập loè ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng. Lá cây khô loạt soạt dưới chân hai người, những âm thanh của gió và cành cây lạo xạo va vào nhau, âm u, huyền bí. Càng vào sâu, vết bánh xe càng loằng ngoằng và khu rừng lại càng tối. HoSeok bắt đầu tăng tốc khiến Jimin phải chạy theo, mấy lần suýt vấp chân ngã. Hai người đi mãi một lúc lâu, cho đến khi ra đến một khoảng rừng trống. Ở đó là chiếc xe ô tô của HoSeok.
Hai người chạy vội ra chỗ chiếc xe. Không có gì hỏng hóc ngoại trừ ổ khoá bị cạy ra. HoSeok đi vòng quanh xe kiểm tra, và gã phát hiện ra có một quả bom gắm dưới gầm xe. Coi bộ nếu gã lái xe rời khỏi đây thì cả xe sẽ tan xác. Hoàn hảo đấy, nhưng mấy người nghĩ Jung Ho Seok là ai cơ chứ, gã cười khẩy.
"Đi thôi Jiminie." Gã nói với Jimin.
"Còn chiếc xe thì sao ạ?" Cậu lo lắng.
"Kệ nó đi, đó là một cái bẫy. Nhanh rời khỏi đây thôi." HoSeok nói nhanh.
Nhưng hai người còn chưa kịp nhúc nhích thì một đám người trùm kín như bưng xuất hiện, vây quanh họ. Cầm đầu là một tên cao ráo, trùm kín với mái tóc nâu bồng bềnh.
"Nếu phát hiện ra đó là cái bẫy thì ngoan ngoãn chịu trói đi." Tên kia lên tiếng.
Jimin có cảm giác cậu đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi...
"Nếu định đóng phim Hollywood thì chúng tôi không có hứng đâu, mau cút ra." HoSeok cao giọng đáp, Jimin ló đầu ra từ sau lưng gã.
"Không nói nhiều, một là chịu trói, hai là bị dần cho nhừ xương." Tên cầm đầu trợn trừng đôi mắt sáng quắc.
"Anh đếch quan tâm, mau cút ra." Gã nắm chặt lấy cổ tay Jimin.
"Cứng đầu hả? Anh em, tiến lên đi."
HoSeok, trong nháy mắt, kéo tay Jimin chạy thẳng vào trong rừng, bọn đầu trâu mặt ngựa đằng sau đuổi theo ráo riết. Hai người chạy xuôi ngược qua những con đường hẹp, trượt xuống những vách đất ẩm ướt. Không cần biết là dẫn đến đâu, chỉ cần thoát là được.
Hai người chạy hết tốc lực cho đến khi tìm thấy một bờ suối. Bọn kia vẫn ầm ầm đuổi theo, đèn pin rọi sánh cả khu rừng.
"Jimin, em biết bơi không?" HoSeok hỏi, nhưng Jimin quá run để trả lời "Được rồi, em chỉ cần nín thở thôi, cố lên."
Rồi gã lôi Jimin trầm mình xuống làn nước lạnh của đong suối. Jimin cố nín thở càng lâu càng tốt, trong khi HoSeok nghe ngóng chung quanh. Gã vừa nín thở vừa cảm nhận những rung động xung quanh mặt nước để đoán xem bọn chúng đang làm gì.
Những bọt nước nổi lên, và Jimin vội vàng thở nông. Không được... cậu không chịu được nữa... Bỗng HoSeok nhẹ nhàng cúi đầu và ấn môi gã lên môi Jimin. Cả cơ thể cậu đônh cứng, hơi thở bị gián đoạn một lúc lâu đến đáng ngạc nhiên, và khi trồi lên, bọn kia đã bỏ đi rồi.
Jimin và HoSeok gấp gáp lấy lại hơi thở, rồi bò lên bờ và tiếp tục tìm đường ra, dù bây giờ cả hai đều lạnh cóng và đói lả người. Quần áo dính nước trở nên nặng hơn nhiều, nên hai người đi chậm hẳn, mãi mới quay lại khu rừng được.
HoSeok nghe ngóng xung quanh, không bỏ quan một động tĩnh nào để đảm bảo bọn truy đuổi đã đi xa. Gã nhìn lên bầu trời lập loè sau tán cây : đã muộn rồi đấy, phải mai tìm cách đi về thôi. Chắc TaeHyung đang lo lắng lắm đây.
Bỗng có tiếng động gì đó rất nhỏ, và sau đó là tiếng rên của HoSeok. Gã quỳ gục xuống đất, nhăn nhó đau đớn.
"HoSeok hyung, anh bị làm sao thế???" Jimin hoảng hốt la lên, ngồi xuống cạnh gã.
Máu tươi phun ra đầy tay và áo HoSeok. Ai đó đã bắn trúng gã, viên đạn đâm vào phần hông khiến máu chảy càng lúc càng nhiều. Jimin hoảng sợ nhìn quanh xem có gì cầm máu được không.
"Không được rồi... đạn 12 li... anh sẽ chết mất..." HoSeok thở dốc nói.
"Không... không... làm ơn đừng bỏ em... em sẽ giúp anh... em sẽ..."
"Im lặng là được rồi. Nếu em cứ nói nữa, chúng sẽ tìm ra chúng ta mất."
Máu vẫn không ngừng chảy, Jimin đỡ HoSeok dậy vào cố đi thêm một quãng nữa, nhưng tình hình càng lúc càng tuyệt vọng. HoSeok thở hắt ra, đầu gã đau và choáng, đau đớn từ vết thương dường như không còn cảm nhận được nữa. Ahhh gã sẽ chết như thế này sao?
Lùm cây trước mặt hai người lung lay, rồi một tên bịt mặt ló ra. Nhận ra hai người bị truy đuổi, tên đó rú lên định báo cho đồng bọn thì Jimin đã xông ra tóm lấy đầu hắn và dùng hết sức bình sinh đánh thật mạnh. Hai người vật lộn với nhau một lúc cho tới khi tên kia rút súng ra. Jimin chỉ kịp quay đầu nhìn thấy họng súng đen ngòm trước khi tim cậu vỡ ra ngàn mảnh bởi tiếng súng chát chúa.
Cả người Jimin đổ ập xuống đất, và có cái gì đó đè lên người cậu. Thân thể cậu vẫn còn nguyên vẹn, và tên kia đã bỏ mạng tại chỗ... ôi không...
"HoSeok... HoSeok!!!" Jimin gào lên khi nhận ra HoSeok đã lấy thân mình đỡ đạn cho cậu.
Gã không thể ngồi dậy nữa, người gã chỉ có máu đang không ngừng phun ra từng vũng. Khuôn mặt gã trắng bệch và miệng chỉ còn mấp máy. Bàn tay dần lạnh của gã nằm trong bàn tay run rẩy của Jimin, ướt đẫm nước mắt cậu.
"Không... đừng chết... đừng chết mà HoSeok..." Jimin khóc lớn. Ôi... cậu phải làm sao đây? Phải làm sao đây?
"...nào... đừng khóc Jimin... nghe này, anh không thể đi cùng em nữa rồi... hãy tìm đường ra khỏi đây, đừng để bị bắt..." HoSeok hổn hển nói những lời cuối cùng của cuộc đời gã.
"Không, làm ơn đừng như vậy... em sẽ cứu anh... hãy cố lên... TaeHyung đang chờ anh mà..." Nước mắt Jimin giàn giụa trên khuôn mặt cậu, rơi xuống vết đạn sâu hoắm đang chảy đầy máu tươi.
HoSeok rên lên khi gã cảm nhận được cái chết đang đến rất gần. Gã không thể chống lại kết cục này được, gã phải chấp nhận thôi... gã phải chết, đó là định mệnh...
"...Jimin... cái này..." HoSeok yếu ớt nhét vào tay Jimin một cái USB "...tất cả những gì em cần ở trong đó... làm ơn đừng để rơi vào tay ai..." gã thở mạnh "...và hãy nói với TaeHyung... anh... anh yêu cậu ấy... yêu cậu ấy rất nhiều-"
Giọng nói lịm dần trong rừng sâu tĩnh mịch. Đôi mắt HoSeok đã khép và mãi mãi không bao giờ mở ra nữa. Gã đã đi rồi, đi thật rồi... gã chẳng bao giờ quay lại nữa.
Nước mắt Jimin rơi lã chã nhưng cậu không biểu hiện một biểu cảm đau đớn nào. Cậu chỉ lặng thinh nhìn thi thể đang lạnh dần của HoSeok. Vậy là cũng giống như Yoongi, lại có thêm người bỏ mạng vì bảo vệ cậu. Park Jimin, mày đúng là một thằng tồi, sẽ còn bao nhiêu người phải chết vì sự yếu đuối của mày nữa đây?
"Em sẽ trả thù... cho anh... và cho cả Yoongi hyung nữa... em sẽ tìm ra tất cả... đợi em nhé HoSeok, em sẽ bảo vệ TaeHyung, em sẽ không để anh ấy chết như anh và Yoongi đâu..."
Những lời cuối cùng Jimin nói, là lời quyết tâm vững vàng tôi rèn từ đau khổ mất mát. Thế là đủ rồi, thế là quá đủ rồi, cậu không muốn có thêm người chết nữa... không bao giờ muốn như thế...
Trời khuya giá buốt, sương đổ xuống những tàng cây lạnh lẽo. Xung quanh thi thể ướt đẫm giá băng của HoSeok là những đoá hoa dại tươi tắn, xinh xắn như giễu nhại cái chết. Jimin lặng lẽ đặt những chùm hoa đẹp nhất cậu có thể tìm được trong rừng xung quanh thi thể gã, trước khi rời đi mà không ngoảnh lại.
"HoSeok, yên nghỉ nhé..."
-----------------------------còn nữa----------------------
hihi :))))