Jimin cảm thấy vô cùng đáng sợ khi bị gã kính đen kéo đi giữa 2 bức tường đầy mùi rêu phong, ẩm ướt và lạnh lẽo. 2 tay cậu vẫn bị trói, không thể tìm đường thoát thân. Gã kính đen dẫn cậu đến trước 1 cánh cửa sắt sơn màu trắng, mở nó ra và đẩy cậu vào trong.
"Ngoan ngoãn ở yên đây đi, chủ nhân sẽ tới gặp mày."
Đoạn gã tiến tới, cởi trói cho cậu rồi đóng sầm cửa vào. Jimin e dè nhìn xung quanh. Chỉ là 1 căn phòng bình thường với tường sơn xanh , đầy đủ từ giường tủ đến bàn ghế, TV và máy tính. Nhưng như vậy khiến Jimin càng thêm sợ hãi. Tại sao chúng lại để cậu ở nơi tử tế này? Có phải tiếp theo cậu sẽ bị chúng làm phanh thây không?
Nếu thế thì Jimin sợ lắm. Cậu ngồi bệt xuống đất, nép mình vào 1 góc tường, vùi mặt vào 2 đầu gối. Jimin muốn phủ nhận nhưng bây giờ cậu đang khóc. Chưa bao giờ cậu thấy sợ đến mức này, chưa bao giờ Jimin lại khao khát được bảo vệ như thế. Sẽ ra sao nếu cậu chủ không tìm thấy cậu? Sẽ ra sao nếu cậu chủ không còn được thấy Jimin nữa, phải làm sao đây? Những tiếng nấc nhỏ thoát ra từ kẽ môi Jimin làm không gian vốn im lặng còn trở nên âm u hơn.
Cửa phòng bật mở, Jimin giật mình ngẩng dậy. 1 người con trai đi vào phòng, ra hiệu cho đám thuộc hạ lui khỏi nơi này. Gã đi tới gần Jimin, nhưng đề phòng cậu vẫn còn đang sợ, gã chỉ dám bước từng bước nhỏ.
"Vừa khóc sao?" Gã lên tiếng hỏi.
Jimin không đủ can đảm để trả lời, cậu chỉ biết nhìn theo từng cử động của gã, phòng khi gã còn định giở trò.
"Không nghe ta hỏi sao? Nhóc vừa khóc đúng không?" Gã lớn tiếng quát làm Jimin thót tim, vội vàng gật đầu lấy lệ.
Gã đi tới gần cái bàn cạnh chỗ Jimin đang co ro, ngồi xuống cái ghế và trầm giọng hỏi.
"Tên ngươi là gì?"
Jimin lắc đầu, cậu chủ đã dặn rằng trừ anh và bố mẹ anh ra, cậu không được phép tiết lộ tên mình ra cho người lạ, vì anh sợ, người ta sẽ mang Jimin đi mất. Thấy thái độ thiếu hợp tác của bé con, gã lạ mặt kia đập mạnh xuống bàn, gằn giọng.
"Không chịu nói sao? Thực sự mày muốn biện pháp mạnh hả?"
Âm thanh trầm thấp khiến Jimin run rẩy cả người, càng thu mình hơn vào góc tường, cánh mũi xinh xinh khẽ thút thít vài cái. Mọi hành động rất nhỏ ấy của Jimin đều thu vào tầm mắt của gã lạ mặt, gã đứng dậy, tiến tới và ngồi xổm xuống gần Jimin.
"Mày quả thật quá xinh đẹp đi, thảo nào thằng nhãi Jeon Jung Kook lại mê mày tới vậy."
"Không được gọi cậu chủ là thằng nhãi..." Jimin hướng đôi mắt ậng nước lên nhìn gã. Bất cứ ai xúc phạm cậu chủ của cậu, Jimin đều không thể tha thứ.
"Không được? Nó không dạy mày cách ăn nói cho có lễ phép sao, hả?" Gã lạ mắt rít lên, thọc tay vào mái tóc đỏ rực của Jimin kéo mạnh làm cậu hét lên đau đớn "Jeon Jung Kook sẽ rất vui khi thấy mày nằm dưới 1 người không phải nó mà rên rỉ đấy."
Rồi không lãng phí 1 giây phút nào, gã kia lôi Jimin ném lên giường. Cậu sợ hãi vùng dậy muốn chạy trốn, nhưng bị gã kia bắt lại, 1 lực xé toạc quần áo trên người cậu. Không khí trong phòng rất lạnh nên Jimin không chịu chịu được, cố với lấy chiếc chăn mỏng trên giường che người lại. Hành động đó lọt vào tầm mắt của gã kia càng trở thành dục vọng mãnh liệt.
Bàn tay lạnh lẽo của gã sờ soạng trên người Jimin, hơi thở sặc mùi rượu mạnh phả vào mặt cậu.
"Quả là tuyệt phẩm, Jeon Jung Kook quá may mắn khi có được mày, và bây giờ, mày là của tao."
"Không phải, tôi là của cậu chủ, không phải của ông, mau thả tôi ra ... a..."
Jimin cứng người khi tay hắn sờ nắn bờ mông tròn tròn mềm mại của cậu, tay còn lại lần mò khắp trên người cậu.
"Bé không cương sao, chả nhẽ mày bị yếu sinh lí?" Gã nhăn mặt.
Không phải thế, Jimin khẳng định trong đầu, cơ thể cậu chỉ có phản ứng với JungKook thôi, người khác thì đừng mong. Sự chống đối của cơ thể cậu làm gã sôi máu. Với lấy chai rượu trên bàn, hắn giật nắp và giơ ra trước mặt cậu.
"Ngoan nào, mau uống đi, nó sẽ khiến mày phấn khích hơn đấy."
Vừa ngửi thấy mùi rượu, Jimin đã hoảng loạn giãy giụa. Cơ địa cậu vốn không hề thích rượu, dù là rượu rất nhẹ, đây lại còn là rượu mạnh... Thấy Jimin không nghe lời, gã kia tức giận giữ lấy mặt cậu, bắt cậu mở miệng ra và dốc chất lỏng đỏ rực trong chai vào.
Hơi rượu rất nhanh khiến Jimin khó chịu, không thể tiếp nhận nổi, rượu cứ thế trào ra khỏi miệng, chảy xuống người cậu. Khung cảnh đậm vị dâm đãng, thân thể trần trụi trắng hồng bị bao phủ bởi lớp chất lỏng màu đỏ, càng khiến người ta muốn hung hăng chà đạp. Jimin bị sặc rượu, hơi thở càng lúc càng rối loạn.
"Tuyệt vời, mày đúng là 1 con thú cưng ngoan ~"
Ném chai rượu rỗng qua 1 bên, gã lạ mặt vồ lấy cơ thể cậu làm loạn. Jimin thực sự không thích cảm giác bị sờ soạng bởi 1 người không phải cậu chủ của bé con, chân tay điên cuồng giãy đạp. Gì cũng được, xin đừng để cậu bị cưỡng hiếp.
Cửa phòng bật mở, 1 tên tay sai chạy vào, báo cáo.
"Chủ nhân, có 1... có 1 người xưng là Jeon Jung Kook muốn gặp chủ nhân..."
Cậu chủ đến rồi, Jimin mừng rỡ nghĩ, cả người vì vậy mà khẽ run lên. Tên tay sai kia chưa báo cáo xong đã bị 1 phát súng giữa đầu hạ gục, máu bắn tung tóe. JungKook trong bộ mặt đầy sát khí đi vào. Ngay cả Jimin cũng chưa bao giờ thấy JungKook tức giận đến vậy.
Gã kia sợ quá, vội vã buông Jimin ra, chắp tay cười hiền.
"Da... xin cho phép tôi được đón tiếp ngài.. ư..."
JungKook dí súng vào thái dương hắn, gằn giọng.
"Đây là cách ngươi đón tiếp ta sao?"
"Chúng tôi không biết.. không biết nên làm gì cho phải..." Gã lắp bắp.
"Nói đi, là ngươi tự nguyện hay có ai ra lệnh?"
"Dạ... xin ngài.."
"Nói, là Kim Tae Hyung phải không?" JungKook hét lên, ánh mắt thất thần hướng kẻ kia nhìn chòng chọc, ngay cả Jimin cũng phải giật mình.
"Dạ không phải... là... là ngài..."
"Nói !"
"..dạ Jung Ho Seok ạ.."
JungKook thoáng chốc ngạc nhiên. Không phải TaeHyung sao? Mà là Jung Ho Seok... Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh nổ súng giết chết gã trước mặt. Xỉ lí xong, anh tiến tới gần bé con đang run như cầy sấy trên giường.
"Jimin à.."
Biết được đã an toàn, Jimin òa khóc nhào tới ôm lấy JungKook, vùi mặt vào lòng JungKook nức nở.
"...huhu ...em sợ lắm... huhu... em... huhu..."
"Ngoan nào Jimin, nín đi, có ta ở đây rồi, em sẽ không sao nữa đâu."
Rồi JungKook cúi xuống hôn lấy bờ môi loang nước mắt của Jimin. Có hơi rượu, chảng nhẽ bé con lại đi uống rượu.
"Em lấy rượu ở đâu ra thế?" JungKook hỏi.
"Em không biết... hức.. gã vừa nãy bắt em uống... nhưng..hức... hức..."
Jimin tròn mắt nhìn anh khi những tiếng cậu vừa thốt ra không phải tiếng khóc mà mà... tiếng nấc. JungKook phì cười.
"Ngoan, em say rượu rồi đó, về nhà thôi."
"Say rượu?" Jimin ngớ ngẩn hỏi lại.
"Ừ, em say rồi, về ngủ 1 giấc là hết ngay thôi." JungKook trùm chiếc chăn lên người Jimin "Còn nữa, em vẫn giữ chiếc lắc ở chân phải không?"
"Dạ..." Jimin gật đầu, đồ của cậu chủ làm sao Jimin làm mất được chứ.
"Tốt lắm, giờ thì mình về thôi."
Đoạn JungKook bế bổng Jimin đang cuộn tròn trong chăn lên, đi ra ngoài, lên xe và lái thẳng về nhà.
----------------------------------------còn nữa-----------------------
người bắt Mều đã biết là ai rồi nhé
Jung Lố chứ hem phải Vuy đâu, hihi ^^