quà mùng 1 tết nhé ~ m.n thấy Sâu có work-hard không cơ chứ :v
-----------------------------------------------------------------------------------
"Tại sao anh lại làm thế hả? Tại sao, Jung Ho Seok, tại sao anh lại làm vậy?"
TaeHyung hét lên, lao tới tóm lấy cổ áo HoSeok, ánh mắt đầy điên giận nhìn như muốn thủng cả mặt HoSeok. Khuôn mặt điển trai tỏa ra 1 mùi sát khí nồng nặc đến nghẹt thở. HoSeok không dám nhìn thẳng vào mặt TaeHyung, vì gã biết, nếu bây giờ mà nhìn vào ánh mắt của hắn lúc này, gã sẽ chết ngay lập tức.
"Em bảo anh chỉ cần bắt được thằng nhóc đó thôi, không bảo anh làm JungKook bị thương như thế." TaeHyung nghiến răng, việc này thật sự đã ra ngoài tầm kiểm soát của hắn rồi.
"Nhưng... Tae à..." HoSeok lên tiếng.
"Cầm mồm, kể cả anh có là chủ tịch Parrotbill, nhưng cũng không được phép làm JungKook của em bị thương. Khốn nạn, vậy bây giờ anh nghĩ JungKook sẽ chịu để yên cho chúng ta sao? Rồi sau đó, có thể em ấy sẽ căm ghét em đến tận xương tủy, và mọi việc nhẫn tâm em làm sẽ vô nghĩa."
Rồi TaeHyung bật cười, tiếng cười giằng xé giữa tình yêu và lòng căm thù. Đôi mắt sắc sảo lạnh hơn đá của hắn quét qua HoSeok.
"Cút, anh có thể làm những gì anh muốn, nhưng chỉ cần đụng vào 1 sợi lông chân của JungKook, tôi có thể phanh xác anh ra làm trăm mảnh, đem cho lũ cá cảnh ăn thịt trong vườn nhà em đấy."
"TaeHyung, tức là em phủ nhận mọi việc anh làm vì em?" HoSeok nhìn hắn.
"Vậy anh muốn tôi công nhận việc anh đã giết JungKook của tôi sao?" TaeHyung gào lên, rồi đứng dậy "Anh đi đi, tôi sẽ làm việc với thằng nhóc kia."
TaeHyung đi khỏi, HoSeok bắt đầu dãn cơ mặt ra. Tại sao? Tại sao TaeHyung chỉ coi hắn là 1 người bạn, mà không phải ai đó quan trọng hơn. Đối với TaeHyung, chỉ có JungKook mới đáng để hắn quan tâm sao, vậy còn gã thì sao? Từ bé, là gã ngu ngốc yêu thương hắn vô điều kiện. CHỉ cần là TaeHyung muốn, cho dù là phải lừa dối bố mẹ, gã sẽ bất chấp tất cả để làm điều đó. Trong suốt 12 năm thơ bé, gã đã từng nghĩ là TaeHyung yêu gã, nhưng không....
Thằng nhãi Jeon Jung Kook xuất hiện tại lớp học thanh nhạc với TaeHyung. Ngay từ buổi đầu tiên, HoSeok đã nhìn ra ánh mắt yêu thầm vụng trộm của TaeHyung mỗi lần hướng về JungKook. Gã điên tiết, gã căm hận, gã đã từng lên kế hoạch giết JungKook, nhưng nhìn TaeHyung hạnh phúc viết tay những trang thư dài trên 10 trang, kẹp vào máy bay giấy rồi phòng đến chỗ JungKook, gã lại nghĩ, có chăng cứ để TaeHyung như vậy, thì mình cũng thấy hạnh phúc.
Và đó là quyết định khiến HoSeok biến thành kẻ mưu toan, độc ác, làm mọi điều ác vì TaeHyung.
"Tae, em không biết anh yêu em nhiều đến nhường nào... nhiều hơn cả tình yêu em dành cho thằng nhãi JungKook đó. Nhưng sao em không chịu cho anh chút phản ứng. Nếu cứ mãi thế này, anh có thể giết luôn cả Jeon Jung Kook, để em chỉ dành yêu thương cho anh thôi."
HoSeok nhếch mép, rồi rời khỏi căn phòng.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Jimin vùi đầu vào 2 đầu gối. Từ tối qua đến bây giờ, cậu chỉ biết ngồi đây và khóc thôi. Nước mắt thấm qua lớp vải bịt mắt cậu, khiến mắt cậu đau rát. Nhưng tâm trí của Jimin chỉ xoay mòng mòng những sự việc về JungKook.
JungKook bị thương rồi, cậu chủ của cậu bị thương rồi, nếu không có ai tới giúp thì cậu chủ chết mất. Không, Jimin không muốn cậu chủ chết đâu. Jimin còn rất nhiều điều muốn nói với cậu chủ nữa, rất nhiều việc chưa làm... Cả người Jimin nhũn ra, trái tim bé nhỏ nhói lên trong lồng ngực, chặn mọi hơi thở của cậu, khiến Jimin càng thêm đau đớn, mệt mỏi. Làm ơn, cậu muốn thoát khỏi đây... cậu muốn tới thăm cậu chủ...
Tiếng cửa kẹt mở, Jimin theo bản năng liền ngẩng dậy. TaeHyung bước vào căn phòng trắng phau, ánh mắt dán chặt vào cậu bé trên giường. Tiếng gót giày gõ trên nền gạch như từng nhát búa đập vào đầu Jimin, càng khiến cơn hoảng sợ của cậu thêm rối loạn.
"Tên mày là gì?" TaeHyung trầm giọng hỏi.
Lại nữa, cậu đã không nói ra rồi mà chúng còn cố hỏi. Jimin lắc đầu, tai căng thẳng nghe ngóng. Sự ương bướng của Jimin khiến TaeHyung không khỏi hứng thú. 1 thằng nhóc thú cưng cứng đầu và ngoan cố. TaeHyung rút lấy cái que nhỏ trên giá, kéo dài đầu nó ra, đặt đầu que vào cần cổ trắng như đường của cậu.
"Không nói tên cũng không sao, như thế tao đỡ mất công khắc bia mộ cho mày." Đầu chiếc que di chuyển, mơn trớn trên da thịt Jimin làm cậu run rẩy "Nhìn mày xem, thật nhạy cảm làm sao, hẳn là JungKook đã nuôi mày rất tốt."
Jimin không hiểu, tại sao cứ nói là cậu chủ nuôi cậu tốt, nuôi gì, cậu có phải gia súc đâu (anh là mều mà) TaeHyung dùng chiếc que hất cái bịt mắt ra, quan sát phản ứng của Jimin khi bị chói sáng và thầm cảm thán : dễ thương quá, thảo nào JungKook lại mê nó tới vậy.
Được nhìn thấy, Jimin ngay lập tức hướng mắt lên nhìn người trước mặt. Đây chẳng phải là anh đi cùng cậu chủ hôm ở trường sao, nhưng bây giờ anh ta trông đáng sợ quá. Jimin nghĩ vậy và sợ seetjluif về phía góc tường.
"Tên mày là gì?"
"Tôi muốn gặp cậu chủ..." Jimin trả lời lạc đề.
"Tao không giữ cậu chủ của mày, nói mau, tên mày là gì?" TaeHyung bắt đầu hết kiên nhẫn.
Jimin lại lắc đầu, cậu sẽ không bao giờ nói tên mình cho người khác đâu. Mắt TaeHyung tối lại, không chịu nói sao? Được, nếu thi thì không cần biết cũng được, hắn phải nói chuyện cho ra nhẽ với thằng nhóc này.
"Mày gặp JungKook khi nào?"
"...tôi không biết... khoảng 1 tuần trước..."
1 tuần? Trong khi hắn theo đuổi JungKook hơn 2 năm rồi... thằng nhóc này có điểm gì hơn hắn chứ?
"Mày được giao phục vụ gì với JungKook?"
"...nhu cầu sinh lí..." Jimin mãi mới phun ra được cụm từ này khiến TaeHyung vừa thấy buồn cười vừa thấy ngạc nhiên, không đời nào 1 thú cưng lại ngại khi nói ra chuyện này.
"Tại sao mày lại yêu quý Jungkook vậy?"
"..đó là chủ nhân của tôi... cậu chủ tốt với tôi... cậu chủ sẽ không bỏ rơi tôi đâu..."
Chỉ vì JungKook tốt với nó thôi sao? TaeHyung càng hỏi càng ngạc nhiên.
"Vậy.. phải làm thế nào mày mới rời xa JungKook?"
"Không bao giờ, tôi không bao giờ rời khỏi cậu chủ khi chưa có lệnh." Jimin nhìn thẳng vào mặt của TaeHyung, trả lời rành rọt.
Thực đáng yêu mà cũng thực bản lĩnh, đây là 1 thằng nhóc thú cưng tuyệt vời. TaeHyung nhếch mép, hắn kêu mấy tên thuộc hạ vào.
"Chúng mày muốn làm gì nó cũng được, nhưng đừng giết nó, để cho nó biết thế nào là nhục nhã khi đụng vào Jungkook của ta."
"Vâng thưa chủ nhân."
Rồi bọn tay chân cười đến là dâm tặc, tiến về phía cậu với những ánh mắt của thú dữ khát mồi. Jimin hoảng loạn thu người lại, giãy giụa kịch liệt khi chúng tóm lấy tay chân cậu. TaeHyung để ý đến ánh mắt trong veo chứa đầy tuyệt vọng cùng hy vọng cháy bỏng của cậu. 1 đứa trẻ phức tạp, hắn nhận xét, rồi bỏ đi.
"Buông tôi ra, buông tôi ra...không được...dừng.. làm ơn buông tôi ra..."
Jimin tuyệt vọng hét lên khi những bàn tay dơ bẩn của chúng sờ soạng lên người mình. Nước mắt trong suốt chảy xuống mặt Jimin. Cậu không tài nào ngăn được chúng ngừng chảy xuống, trọng lực chết tiệt!
Giờ phút này, nếu cậu không thể bảo vệ được mình, thì cuối cùng cậu chủ có ghét bỏ cậu không? Liệu cậu chủ có mau lành vết thương để tới cứu cậu không? Nhưng nếu không cứu thì chẳng phải tốt hơn sao? 1 mình cậu chủ làm sao đấu lại bọn chúng đây? Không, Jimin không thể vì bản thân mà đẩy cậu chủ vào nguy hiểm. Như thế là quá ích kỉ...
Nhưng thật may vì bọn chúng không cưỡng hiếp cậu. Chúng xé rách quần áo trên người cậu, rồi tản ra đi tìm vật gì đó.
"À đây rồi.."
Chúng lại cười rộ lên, mang theo 1 con dao đầy máu tới gần Jimin.
"Mày nghĩ sao nếu khuôn mặt xinh đẹp của mày trở nên xấu xí đến nỗi thằng nhóc Jeon Jung Kook không thể nhận ra mày, chắc vui tụi bây nhỉ ~ Ha, nào, thử phát nhé.."
Hắn nâng cổ tay trắng mịn của Jimin lên và cứa 1 đường dài, đau đến không thở được. Jimin bất lực nhìn máu túa ra từ vết cắt.
"Ờ, đẹp quá, giờ đến lượt mặt mày..."
Mũi dao tanh mùi máu, nhọn sắc chạm vào má Jimin khiến tim cậu như ngừng đập, hàng mi dài khép lại, ngấn chút nước mắt long lanh càng khiến bọn kia muốn phanh luôn khuôn mặt đẹp đẽ của cậu ra.
"Này, dừng lại được rồi đấy."
HoSeok đi vào, đuổi bọn kia ra ngoài. Dù đã thoát nạn, nhưng Jimin vẫn không thể thở phào. Tên khốn khiếp bắn JungKook... gã sẽ làm gì cậu nữa?
"Không phải nhìn tao như thế..." HoSeok lạnh lùng nói "..dù sao tao cũng không muốn hủy hoại 1 tuyệt phẩm như mày... nhưng... đừng nghĩ đến chuyện trốn khỏi đây..."
Gã đi đến 1 bảng điều khiển trên tường cách khá xa so với chỗ Jimin đang nằm, ấn 1 loạt mấy cái nút trên đó.
"...đây là kho lạnh đó, nếu mày chịu được đến khi JungKook đến thì mày sẽ được tự do...à quên, xem nào, bây giờ là -45 độ rồi, hạ thêm xuống -57 độ chắc không sao đâu."
Hơi lạnh ùa đến khiến Jimin run bắn lên, co người lại. HoSeok nhếch mép cười rồi đi khỏi.
Còn lại 1 mình Jimin trong căn phòng lạnh như băng, khói trắng thở ra lập tức đông thành đá. Quần áo trên người cậu hoàn toàn chẳng có tác dụng giữ ấm, nhưng Jimin vẫn cố nép mình vào bức tường lạnh lẽo. Từng mạch máu chảy trong người cậu như co lại, tim cũng sắp ngừng đập...
...làm ơn..lạnh quá...ai đó đến cứu cậu đi...
Jimin dần khép mắt lại... cậu mệt lắm rồi... cậu lạnh lắm.. có lẽ ngủ đi 1 giấc chắc sẽ tốt hơn...
---------------------------còn nữa-------------------------
m.n cho Sâu khóc nhé, huhu, ai vả Sâu đi, huhu, làm khổ Mều con, huhu *tự vả*