m.n, Sâu đang bị khốn nạn, đừng đập Sâu ~
----------------------------------------------------------------------------------
JungKook tỉnh dậy khi có cái cảm giác sưng sưng ở mí mắt sau khi bị va chạm quá mạnh. Đầu óc anh bắt đầu rè rè hoạt động bởi anh đã bất tỉnh khá lâu. Một chút chói mắt khi anh hé mắt ra và một làn hương dịu ngọt thoảng vào mũi JungKook.
"...Jiminie..."
Ý nghĩ đầu tiên của JungKook khi ngửi thấy mùi hương đó là căn phòng mình với cơ thể nhỏ bé của bé con áp sát vào mình... hương nước xả vải ấy...
"Jimin...Jiminie?"
Khi mở mắt ra thật rõ, JungKook nhận ra là mình không ở nhà. Xung quanh anh trông trống hoác và lạnh lẽo. Nếu anh không nhầm... nhà xưởng sản xuất số 5 của Ma City... Nhưng sao anh lại ở đây được. JungKook cử động đầu và một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng anh. Máu tuôn ra từ phía cổ tay bị trói sưng đỏ dưới thành chiếc ghế gỗ anh đang ngồi.
Bên cạnh JungKook là mái tóc bạc hà mát mẻ...
"Yoongi?" JungKook bật dậy khi nhận ra người đó là Yoongi, thật!
Có vẻ Yoongi vẫn còn đang bị ngất. Anh có thể thấy chỗ mắt hắn bầm tím, và vài vết thương rỉ máu chỗ khóe miệng hắn nữa.
Thằng chó nào đó đã bắt cóc anh và Yoongi rồi mang tới đây giở trò. Cái bọn cặn bã chỉ biết hãm hại người khác bằng những trò hèn hạ. JungKook nghiến răng. Chết rồi, còn Jimin ở nhà nữa, không biết bé con biết chuyện chưa, nếu mà biết rồi thì nguy lắm.
"Chào, đã tỉnh rồi hả?"
JungKook nhìn ra cánh cửa hoen gỉ và nhận ra cái bản mặt đáng ghét của Jung Ho Seok. Gã ung dung ngồi xuống chiếc bàn máy móc gần JungKook, châm thuốc lá hút.
"Mày bắt cóc tao?" JungKook gằn giọng "Mày không sợ bị vào tù nữa hả?"
"Tao đéo sợ, thì sao, mày thấy bất lực à?" HoSeok phì khói thuốc vào mặt anh.
"Đồ chó đểu, mày chỉ giỏi làm mấy chuyện như này thôi. Còn đéo bằng 1 cái móng chân tao." Anh cười khẩy.
"Cái móng chân mày chẳng đáng để tao quan tâm. Mày chẳng hơn gì một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch đòi lái phi cơ."
JungKook không giận chuyện người khác cứ coi anh chỉ là trẻ con, nhưng điều khiến anh điên tiết là tại sao Jung Ho Seok mãi không chịu để anh và Jimin yên.
"Mày làm gì thì làm, đừng có động đến Jimin của tao." JungKook lườm HoSeok bằng ánh mắt có thể giết người.
"Ồ, tao xin lỗi..." HoSeok cười đến là khốn nạn, đem mẩu thuốc hút xong ném xuống sàn bê tông lạnh lẽo "...nhưng tao đã lỡ động đến Jimin của mày rồi."
JungKook thấy cơ thể mình nhấc lên khỏi chiếc ghế và bất lực ngã trở lại.
"Mày đã làm gì em ấy, thằng chó?" JungKook gầm lên, loại người này quả thật khiến anh ngứa mắt lắm rồi.
"Tao chưa có làm gì nó hết. Xem nào..." Gã vạch đồng hồ ra xem "... 11 giờ đêm rồi, lát nữa thôi, mày sẽ được gặp Jimin iu dấu của mày. Muốn ăn khuya gì không?" Gã đưa ra trước mặt anh chiếc kẹo mút.
JungKook hất đầu đi. ANh đang lo lắng cho Jimin thì làm gì còn tâm trí mà ăn uống chứ. HoSeok cũng chẳng ép, chỉ bóc chiếc kẹo ra rồi thản nhiên ngậm, đi đến gần Yoongi, túm lấy mái tóc bạc hà trông rất mát mẻ kia.
"Cả cái thằng này nữa, nên tỉnh lại đi để còn xem kịch hay chứ."
Rồi gã tống một cú đấm mạnh vào xương hàm Yoongi khiến chiếc ghế kêu 'két' một tiếng, cả người Yoongi vật xuống. Vài tia máu chảy ra từ miệng hắn. JungKook nghe thấy tiếng thở hắt.
"Nào, anh giai ơi, đừng lười nữa, sắp đến giờ chiếu phim rồi đấy." HoSeok khì khì cười trước dáng vẻ thảm hại của hắn.
"...thằng chó, mày dám làm thế này với chúng tao ư?" Yoongi cất tiếng, giọng khàn khàn như say rượu, nhưng đôi mắt lại nhìn gã như nguyền rủa.
"Chúng mày là gì mà tao không dám... ồ, hình như đến rồi đấy...hãy xem này..."
HoSeok ngồi xuống ghế, bấm nút lia lịa. Màn hình lớn trước mặt hai người kêu xẹt xẹt rồi bật sáng. Cả JungKook và Yoongi bật dậy khi thấy những gì hiện lên trên đó.
Từ cổng xưởng sản xuất, một bóng người chạy vào trong với vẻ vội vã và hớt hải. Và màu tóc đỏ đó... quả nhiên Jimin đến thật, theo lời yêu cầu của HoSeok. Cả người cậu ướt sũng từ trên xuống dưới, mái tóc rũ nước phủ xuống đôi mắt nâu trong veo. Hơi thở nặng nề phả vào không khí buốt giá. Trên bầu má phúng phính vằn lên những tia máu nhỏ đen thẫm, đôi môi thâm tím run lập cập.
Chạy ngoài trời mưa... 2 độ C... 5 tiếng... không quần áo ấm..."
"Đồ khốn Jung Ho Seok, mày làm thế đúng không?" JungKook thở dốc. Anh không thể tưởng tượng được Jimin dám chạy dưới trời mưa trong tình trạng thế kia...
"Uầy, tao chỉ bảo nó không được mang ô thôi mà... chậc, ngốc quá, bắt taxi cũng được mà." HoSeok chẹp miệng.
"Thằng chó, mày biết là Jimin không bao giờ có tiền trong người mà." Yoongi gào lên. Hắn không biết là gã lại thách thức bé con của hắn như thế cơ đấy, khốn nạn.
"Kêu ca cái gì, thôi đằng nào nó cũng đến rồi..." HoSeok nối dây micro vào, rồi quay sang nhìn JungKook "...hãy xem tao điều khiển bé con của mày như nào nhé. Nhờ công ty mày phát minh ra micro giả giọng nên tao mua được nó rẻ bèo hà."
Và không để JungKook kịp nói gì, gã bấm nút gọi vào điện thoại của bé con.
Chuông điện thoại reo vang khiến Jimin giật mình. Cậu luống cuống lấy nó ra, cố giữ nó trên đôi tay tê cóng vì rét, áp nó lên tai.
"Alo?"
<Bé con, em có khỏe không?>
Là giọng cậu chủ này, tức là cậu chủ không bị chuyện gì cả.
"Cậu chủ... cậu chủ... em muốn gặp cậu chủ..." Jimin lập bập nói, cả người run lên, nghe rõ cả tiếng răng đánh vào nhau.
<Bé con, đừng sốt ruột, em sẽ gặp được ta nếu em làm theo những gì ta bảo.>
"...không...không, làm ơn, em muốn về nhà... em lạnh lắm... cậu chủ đừng đùa em nữa... em chết mất..." Jimin cuối cùng cũng khóc. Hai chân cậu dường như không còn cảm giác gì nữa. Cậu muốn về nhà, nếu đứng đây thêm nữa chắc cậu không chịu nổi.
<Vậy là bé con không yêu ta rồi. Nếu em yêu ta thật lòng thì chút lạnh giá này có gì lớn chứ. Nào bé con, hãy cùng ta chơi một trò chơi thú vị đi, em sẽ hết lạnh ngay thôi.>
"...không... không... em lạnh lắm... đói nữa...cậu chủ về nấu mì cho em đi..." Jimin tận dụng triệt để giọng mũi đáng yêu của mình để làm nũng 'cậu chủ' ở bên kia đầu dây. Thực ra thì giờ Jimin không thể mở nổi miệng ra nữa... môi cậu đông cứng lại rồi.
<Nếu em thắng ta ở trò chơi này thì mọi thứ em yêu cầu sẽ có cả. Bé con, em hãy chấp nhận chơi đi, kẻo ta đợi chán rồi em sẽ hối hận đấy.>
"...đừng, đừng... xin cậu chủ đừng bỏ em mà... em sẽ chơi... em sẽ làm bất cứ điều gì cậu chủ yêu cầu mà..."
Jimin lấy ống tay ướt súng nước lạnh quệt nước mắt và thút thít.
<Tốt lắm, hãy đi về phía cửa 3 của xưởng. Ta đang đợi em ở đó.>
HoSeok mãn nguyện kết thúc, rồi mang nụ cười dâm tặc ra phía JungKook và Yoongi.
"Mày muốn làm gì?" Yoongi cũng đang khóc, hắn không muốn thằng chó này động vào Jimin dù chỉ là một cái lông.
"Thì như tao đã nói đấy, chơi một trò chơi với bé con của chúng mày thôi."
"Đồ súc vật!" Yoongi văng tục.
"kệ chúng mày, giờ tao phải đi gặp bé con một lát đây." Gã điệu nghệ đi ra cửa "Dù gì cũng nói có người đợi rồi mà, nên giữ lời chút, nhỉ."
JungKook nãy giờ im lặng, giờ bỗng cất tiếng.
"Jung Ho Seok..."
"Chuyện gì?" Gã ngúng nguẩy đáp.
"Làm ơn mang cho em ấy bộ đồ khác đi. Mày không được để em ấy như vậy." Anh nói mà không nhìn gã.
"Ồ, rất tiếc là tao không mang bộ nào hết." HoSeok cong mỏ lên đáp "Với lại tao sẽ cho nó vào nơi ấm áp mà, yên tâm."
Rồi cánh cửa đóng sập trước mặt JungKook.
-------------------------------------------còn nữa-----------------------------
m.n, Jung Lố quá ác, mà Sâu thì đang muốn hành con Mều, uhuhuhu, tôi đau khổ quá
m.n hãy cmt và vote cho Sâu nhé