PR : hãy ủng hộ series BTS Young Forever của Sâu nhé, ms có preview nhưng sẽ nhanh ra truyện thôi
----------------------------------------------------------------------------
Xem ra có người phá đám rồi. Một tiếng súng oanh tạc vang lên, mấy tên áo đen hoảng hốt buông JImin ra, chạy tán loạn nhưng đều bị bắn gục. HoSeok và 2 người kia nhăn mặt. Cảnh sát sao?
Nhưng không, đó là Kim Tae Hyung. Hắn tới hồi nào vậy? Tại sao hắn biết chuyện? HoSeok chửi thầm trong đầu.
TaeHyung vứt khẩu súng đã hết đạn xuống sàn, cởi chiếc áo khoác dài của mình ra, tiến tới bế thốc cơ thể mềm oặt của Jimin lên và phủ chiếc áo quanh người cậu. Jimin hoàn toàn kiệt sức sau khi bị cưỡng hiếp, chỉ hé mắt ra nhìn người vừa cứu mình.
"Em an toàn rồi. Xin lỗi vì tôi đến muộn." TaeHyung ôm lấy Jimin, khẽ lau vết máu tứa ra từ môi cậu. Bọn chúng cưỡng hiếp bé con rồi, hắn phải làm gì đây.
"...xin hãy... xin hãy bảo vệ cậu chủ... Tae..." Jimin thều thào van xin, rồi ngất lịm trong vòng tay hắn.
TaeHyung rút khăn giấy trong túi áo ra, lau sạch vết tinh dịch và máu dính khắp người Jimin, đặt cậu nằm sạch sẽ trên chiếc bàn nhỏ gần đó. Hắn nhăn mặt khi ngửi thấy mùi khó chịu từ người cậu, cái mùi hương pha trộn giữa máu, tinh dịch, mồ hôi và nước mắt.
"Jung Ho Seok, ra đây." TaeHyung lạnh lùng yêu cầu, vẫn tỉ mẩn lau chùi những dấu vết dơ bẩn trên người Jimin.
HoSeok cứng đờ người ra, rồi miễn cưỡng rời đi. JungKook dù đau nhưng vẫn cố gượng dậy, huých vào vai Yoongi đang nằm gần đó.
"Mau lên, chúng ta cởi trói cho nhau nào." Và xoay người về phía hắn.
Mưa dường như chưa tạnh, ánh bình minh đã bắt đầu ló rạng. Một đêm quá dài chăng?
"Jung Ho Seok, tôi nói lại lần nữa, ra đây." TaeHyung vẫn lạnh lùng nói.
Tiếng kẹt cửa vang lên, và HoSeok đi ra từ bên trong, rụt rè bước về phía hắn. TaeHyung nhếch môi, dù đang quay lưng về phía gã. Hắn sửa lại mái tóc ướt nhẹp của Jimin, nhìn cậu đúng 5 giây rồi lên tiếng.
"Lại gần đây, tôi rất mệt, không đủ thời gian để kiên nhẫn với anh đâu."
HoSeok nhận ra giọng nói đặc biệt trầm của TaeHyung mỗi khi hắn giận dữ. Và hẳn nhiên, là giận dữ vì gã rồi. Thật thê thảm.
"Tại sao em biết chuyện này?" Gã liếm đôi môi khô khốc.
"Anh nghĩ tôi là thằng ngốc chắc?" TaeHyung rít qua kẽ môi "Anh nghĩ rằng tôi ngu mà không biết anh sẽ làm gì sau khi tôi nhắn cái tin đó cho Jimin sao? Anh giỏi thật đấy, anh nghi ngờ thiện cảm tôi dành cho anh sao? Anh nên biết rằng tôi chịu hẹn anh đi chơi là nhờ Jimin đấy."
HoSeok im bặt. Gã chẳng thể nghĩ gì vào lúc này cả. TaeHyung tức gã thật rồi, gã luôn lo lắng về điều này. Chỉ trách gã đã quá nóng vội khi nhìn thấy tin nhắn đó mà hành động khờ dại mà thôi.
"Tae... anh xin lỗi..." Đó là tất cả những gì HoSeok có thể thốt ra.
"Anh sẽ bị JungKook khởi tố về tội cố ý gây thương tích và cưỡng dâm tập thể đấy. Với thế lực của JungKook, hạn tù của anh lên tới 20 năm chứ chẳng chơi đâu."
Và TaeHyung cười khẩy.
"Tôi sẽ không bảo vệ anh tại phiên tòa lần tới như trước đâu. Hoặc là tôi tới đó để dìm anh xuống tù chung thân cũng thú vị."
"Tae..." HoSeok bàng hoàng với những gì mà hắn vừa nói.
Một tiếng rầm lớn vang lên. 2 người thấy ngay JungKook và Yoongi trong tình trạng thương tích đầy người chạy vọt xuống. JungKook lập tức ôm chặt lấy Jimin, khóc nấc lên, còn Yoongi thì tia cái nhìn nghi hoặc về 2 người còn lại.
"Tôi biết chuyện này..." TaeHyung giơ điện thoại lên như thể đang thanh minh "...bằng cách dùng định vị GPS chiếc lắc ở cổ chân Jimin. Vậy thôi, tôi cũng không hề được báo trước đâu, nên anh đừng có nhìn tôi như thế."
Yoongi chỉ khịt mũi và ho nhẹ. TaeHyung lấy trong túi áo ra 1 bộ quần áo khô và đưa cho JungKook.
"Thay quần áo cho em ấy đi, nếu không sẽ bị ốm."
"Làm sao anh mang được nó đi?" JungKook ngạc nhiên.
"Vì em đó, Kookie." Hắn cười nhạt, và anh biết là hắn đang nói đùa.
JungKook không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, khi anh thấy khắp người bé con chỉ toàn dấu răng và vết cấu xé đỏ ửng. Anh phải tìm cách tẩy hết chúng đi trước khi Jimin tỉnh dậy. Bé con sẽ đau khổ chết mất nếu biết rằng mình bị cưỡng hiếp trước mặt cậu chủ của mình.
"Jimin, hãy tha lỗi cho ta... ta không muốn em như này..." JungKook ấp môi mình lên cánh môi khô cứng lạnh buốt của cậu, để mặc nước mắt rơi xuống.
Yoongi đặt tay lên vai JungKook an ủi. Hắn chỉ làm được đến thế thôi. Không nên khiến JungKook thêm rối bời nữa. Đằng kia, TaeHyung và HoSeok đang nói chuyện rất nghiêm túc với nhau. Chỉ hy vọng HoSeok có trách nhiệm một chút về chuyện này.
Trời tảng sáng. Không khí dần khô hơn. JungKook vuốt nhẹ những sợi tóc xõa xuống mắt Jimin, siết cậu thật chặt vào người. Một cử động nhẹ và hàng mi của Jimin khẽ hé mở. JungKook mỉm cười. Bé con, dậy đi thôi, cậu chủ của em về rồi đây.
"...cậu chủ..." Jimin ngạc nhiên hết sức khi thấy khuôn mặt quen thuộc của JungKook hiện hữu trước mặt mình.
"Ừ, ta đây, em đừng sợ." JungKook vuốt tóc Jimin.
Bàn tay Jimin yếu ớt nắm lấy vạt áo JungKook như để khẳng định rằng cậu đang không mơ. Mọi thứ đều thật, cậu đã về với JungKook thật.
JungKook đặt Jimin xuống nền đất, sửa lại cổ áo sơ mi bị lệch cho cậu. Jimin vẫn chưa thể cười nổi, cứ đực mặt ra.
"Em muốn ta ôm không?" JungKook mỉm cười (hỏi gì lạ, ôm con người ta suốt đêm còn gì -_-)
Jimin tự nhiên nở nụ cười tươi tắn, nhưng bất chợt cảm giác đau nhói từ hạ thân truyền lên khiến cậu khựng lại. Bao nhiêu khung cảnh rùng rợn ghê tởm đêm qua ùa tới bủa vây trí óc cậu khiến Jimin như phát điên. Cậu lùi lại, ánh mắt nửa hối hận nửa đau đớn nhìn anh.
"Không... không thể... xin cậu chủ đừng chạm vào em..."
JungKook biết là Jimin vẫn mặc cảm, nhưng anh không quan tâm, anh chỉ muốn yêu thương cậu thôi mà, sao cậu cứ hành hạ mình như thế?
"Ta không giận em đâu, Jimin, lại đây nào..."
Jimin chạy vụt khỏi tầm với của JungKook, hướng về phía đường rãnh dẫn nước thải đổ ra biển của nhà xưởng. Chết tiệt, Jimin của anh lại bắt đầu hồ đồ rồi.
"Jimin, đứng lại đi, ta đã nói là không giận em rồi mà." JungKook hét lên, chạy theo.
"...em xin lỗi... em xin lỗi... em dơ bẩn lắm, xin cậu chủ đừng chạm vào em..."
Jimin bật khóc, ngã sõng soài ra đất, nhưng vẫn cố đứng dậy chạy tiếp. Cậu muốn chết, cậu muốn chết, để có thể rời xa JungKook. Cậu thật đáng kinh tởm, thật đáng khinh thường.
"Jimin, đứng lại, em không được nhảy xuống đó." JungKook bất lực gào lên.
Biết làm sao được, anh biết phải làm sao bây giờ? Cảm giác của Jimin thế nào, anh hiểu rõ chứ. Bé con của anh... tại sao lại phải nghiêm trọng như vậy?
Jimin chạy đến mép bê tông của rãnh nước. Cậu càng khóc to hơn, cả người quỳ sụp xuống trước JungKook.
"...em xin lỗi... em xin lỗi... xin cậu chủ hãy quên em đi... em không xứng với cậu chủ đâu... làm ơn tha cho em đi..."
Khóc ngất trong đau đớn, Jimin vừa cầu xin vừa quỳ lạy JungKook. Chỉ một chút nữa thôi... cậu sẽ mãi mãi được giải thoát. Em xin lỗi cậu chủ nhiều lắm, em không biết phải làm sao nữa, nhưng nếu có thể gặp lại nhau, em nhất định sẽ làm tất cả vì cậu chủ.
"Đứng lên, Jimin, xin em đấy, đứng lên đi!" JungKook vừa hoảng hốt vừa tuyệt vọng khi thấy Jimin ra nông nỗi này. Anh phải chặn cậu lại, cậu không được đi đâu hết, cậu chỉ được ở bên anh thôi.
"...em xin lỗi... cậu chủ... làm ơn để em đi... em chết mất... em xin lỗi... em xin lỗi... nhưng em yêu cậu chủ nhiều lắm... đừng giận em... em thật sự xin lỗi..."
Không để JungKook kịp nói gì, Jimin xoay người nhảy tùm xuống dòng nước lạnh chảy xiết đổ ra biển. Thế là hết rồi, phải không? Cậu không biết bơi mà.
"JungKook, đừng có làm thế!" Yoongi hét lên và lao đến giữ lấy JungKook.
"...bỏ em ra... bỏ em ra... em phải đi tìm Jimin... em không thể bỏ ta đi như vậy được PARK JIMINNNNN ~" JungKook gào lên rồi ngất lịm.
----------------------------------------------------------------------------------------------
"Chuyện này nghiêm trọng đấy, cậu liệu mà tìm được Jimin nếu không cậu sẽ chết với JungKook." Yoongi lấy khăn lau vết nước lên áo, gườm gườm nhìn HoSeok.
3 người họ đang ở bệnh viện. JungKook có triệu chứng bị rối loạn thần kinh nên phải ở lại viện theo dõi. TaeHyung thở dài, nhìn qua lớp kính dày để thấy JungKook nằm trên giường bệnh, giữa 1 loạt các loại dây rợ đủ kiểu.
"Anh sẽ tìm được, em sẽ cử người giúp anh. Yoongi hyung, làm ơn hãy trông nom JungKook nhé." TaeHyung lại thở dài, mệt mỏi nhìn vào bàn tay mình.
Nếu như trên đời này có phép màu thật, thì HoSeok và TaeHyung cần nó hơn bất kì ai. Biển khơi mênh mông là thế, ai biết Jimin ở đâu mà tìm. Lực cuốn của rãnh nước đó rất mạnh, nên chắc chắn Jimin không thể quanh quẩn ở phạm vi hẹp được.
Yoongi đã kiện HoSeok. Bản án của gã được hoãn để chờ gã tìm được Jimin. Nếu tìm được, thì gã sẽ chỉ phải ở tù 7 năm, còn nếu không tìm được thì sẽ là 15 năm.
Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng.
Ông trời dường như muốn trêu ngươi thế gian, nên đã đưa Jimin tới nơi nào đó thật xa, để không một ai có thể tìm thấy cậu.
Và cuối cùng, họ bỏ cuộc sau 7 tháng không tìm ra được Jimin...
--------------------------------------------còn nữa----------------------------
ồ tô kề ~ như thế này thì mãi không happy ending được mất