Sâu ko phải fan Mì nhưng Mì xinh quá đi thôi >___<
----------------------------------------------------------------------------------------
"Chủ tịch, ngài lại ném điện thoại vào nước đấy à?"
JinHee ngán ngẩm ca thán khi thấy JungKook chọn điện thoại mới. Cái tật ném điện thoại vào nước mỗi khi bị làm phiền của chủ tịch vẫn không hề thay đổi, cũng tại giàu quá chứ bộ. JungKook không thèm xem giá, thấy em điện thoại nào ưng ý là nhặt luôn, đem đi tính tiền, hào phóng quẹt thẻ cái rụp rồi ung dung lên xe đi về.
Đang ngồi trên xe, đột nhiên JungKook nhận được tin nhắn từ một số lạ.
<JungKookie oppa ~ em gái xinh đẹp đáng yêu của anh đang ở sân bay nà ~ anh ra đón em nha *trái tim*> What The F(lower)???
Tại sao đứa em họ của anh lại về nước đúng dịp này cơ chứ???
------------------------------------------------------------------------------------
"Cô Somi, cô Somi..."
Người đàn ông ra dáng quản gia tiến lại gần cô gái đang đứng dậm chân dỗi hờn, hết xem đồng hồ lại nhìn điện thoại. Nhìn cũng biết là rất xinh đẹp a, da trắng nạ, mắt to, môi đỏ, trông tây ơi là tây.
"Cô Somi." Người đàn ông cúi đầu.
"Huh? Ah, quản gia Kang, lâu quá không gặp ông." Somi reo lên khi nhận ra người đàn ông đó, bắt tay mặt mừng "Cháu đi lâu quá nên quên hết rồi, ông thông cảm nha."
"Không có gì, cô Somi càng lớn càng xinh đẹp, chắc hai thân vui mừng lắm."
"Dạ không, cháu vẫn bình thường thôi. À mà JungKook có ra đón cháu không?" Somi hào hứng ngó xung quanh.
"Cậu chủ bận việc công ty nên nhờ tôi đi đón, xe đang đợi ở ngoài đó ạ."
"Hứ, làm anh gì mà chả đi đón em nữa ~ Đi thôi quản gia Kang, về tới nhà cháu sẽ cho anh ấy một trận." Somi xách ba-lô lên vai.
Bố JungKook có một người em trai làm việc bên nước ngoài, và Jeon Somi chính là con gái của em trai bố anh. Từ nhỏ thì hai người đã chơi thân với nhau, thậm chí khi Somi phải ra nước ngoài, JungKook còn đòi bằng được cho cô ở lại. Hai anh em tuy không cùng dòng máu nhưng thân thiết như ruột thịt.
Hơn chục năm đi nước ngoài, giờ Somi mới về Hàn được, trong lòng háo hức gặp JungKook lắm, nhưng JungKook thì miễn. Lớn lên rồi anh mới nhận ra rằng, Somi có thể cho anh bẹp ruột chỉ bằng một cái vật. Con bé rõ khỏe, vì ăn cơm Tây mà... vậy nên JungKook phải tránh kẻo nó đè đầu cưỡi cổ anh thì chết.
Chiếc ô tô đen bóng đỗ xịch trước cửa biệt thự nhà JungKook. Somi tung tăng xách ba-lô đi vào căn nhà khổng lồ, một mạch leo cầu thang lên phòng JungKook với háo hức sẽ dọa cho anh trai một mẻ. Nhưng...
"Ta-dah JungKookieee ~" Somi tông cửa la lớn.
Đáp lại cô là một cậu bé tóc cam ngồi ngơ ngác trên giường, mặt thộn ra chẳng hiểu gì. Somi nghĩ mình vào nhầm phòng nhưng rõ ràng kiểu trang trí này là của JungKook, không lẫn vào đâu được mà.
"Này, nhóc, em là ai thế?" Somi thắc mắc.
"Chị là ai thế?" Jimin hỏi ngược lại.
"Jeon Somi, em họ của JungKook... mà này, chị hỏi trước cơ mà." Somi nhíu mày.
"Em... em... em là Park Jimin..." Đó là tất cả những gì Jimin có thể giới thiệu về mình.
"Trông em dễ thương quá, em bao nhiêu tuổi rồi?" Somi cười. U chu choe ~ cute ghê há.
Jimin im lặng luôn. Cậu đã được dặn là không được tiết lộ thông tin cho người lạ mà (em họ mà là người lạ ha ~ :v) Somi bỏ qua luôn câu hỏi đó, nhanh nhẹn chuyển sang đề tài khác. hai người chẳng mấy chốc đã làm quen rất nhanh. Jimin thấy em họ của cậu chủ cũng không đến nỗi đáng sợ.
"Vậy, em làm gì ở đây vậy?" Somi hỏi.
"A...à.. ờ..." Jimin lắp bắp, làm gì ấy à? "...a... em làm quét dọn ở đây... tới giờ em phải làm việc rồi..." Và Jimin leo xuống giường, chạy thẳng.
Trời sẩm tối, không khí trở nên lạnh lẽo hơn. Ô tô của JungKook tiến vào gara, sau một ngày làm việc mệt mỏi nữa. Vừa mới mở cửa đi vào, anh đã được chào đón rất nồng nhiệt.
"JungKookie oppaaaa ~"
Somi hét lên phấn khích, lao tới ôm chầm lấy JungKook, không ngừng la hét điếc tai anh. Đã bảo rồi mà, con nhỏ này mà phấn khích lên thì sập nhà như chơi. Mãi JungKook mới gỡ được Somi ra và bắt cô ngồi xuống ghế.
"Oppa, sao anh không đón em, em nhắn tin rồi còn gì." Somi chu môi.
"Anh bảo anh bận còn gì nữa, em thật là, hò hét sập nhà anh mất." JungKook nhăn nhỏ cởi áo khoác ra.
"Đã không đi đón người ta còn phê phán nữa, anh vẫn đáng ghét như ngày nào." Cô le lưỡi chế giễu.
"Đáng ghét à? Chắc em đáng thương? Ối ối..."
Somi đánh yêu JungKook, nhưng sự thực thì 1 nắm đấm yêu của cô bằng 10 cái đấm bình thường luôn ấy. Người gì đâu mà khỏe dữ thần. JungKook than đói, vào bếp kiếm cái gì để bốc trộm thì thấy Jimin yêu quý của mình đang hì hục cọ rửa nồi với xoong - việc mà có cho tiền cũng đừng hòng anh để Jimin làm.
"Jimin, em làm gì thế? Bỏ xuống ngay!" JungKook kêu lên, tiến lại gần và nắm lấy tay Jimin.
"...cậu chủ..." Bé con bối rối khi anh tháo găng tay của cậu ra.
"Ai bảo em làm những việc này hả? Ta đâu có cho phép em xuống bếp khi chưa dọn bàn chứ." JungKook siết chặt cổ tay bé con.
"...không... em... chỉ là... a.. đau quá..." Jimin rên lên.
"Dọn bữa tối lên đi. Còn em, tối nay chúng ta sẽ nói chuyện." JungKook gằn giọng, khiến Jimin sợ toát mồ hôi.
Ở nước ngoài lâu, Somi ít khi được ăn đồ phương Đông nên thấy hương vị quê hương, cô thích lắm. Bữa cơm vui vẻ và sôi nổi hơn hẳn khi Somi nói rất nhiều. Cô liên tục gắp thức ăn cho JungKook và mọi người, bao gồm cả Jimin nhưng cậu đang rất lo lắng nên chả dám cười nữa.
"Này, anh có cậu giúp việc xinh quá nhỉ?" Somi hỏi đùa.
"Gì cơ?" JungKook nhướn mày.
"Cậu bé này nè, trông xinh thật đấy. Có giúp việc như vậy thì cũng đáng đồng tiền lắm đó."
"Ừ..." JungKook chỉ biết nói như thế.
"À mà ngày mai em đi thăm công ty xem thế nào nhé. Tiện thể đi dạo phố coi sao."
"Cứ làm những gì em muốn thôi." Anh bó tay tại chỗ luôn.
Bữa tối kết thúc, JungKook kiếm cớ ở lại phòng khách, đợi Somi lên nhà rồi mới ra hiệu cho Jimin theo anh lên phòng. Bé con sợ lắm luôn, nhưng không dám cãi lời, đành khúm núm leo lên cầu thang. JungKook đi vào sau và đá rầm cái cửa một phát, khiến Jimin giật mình, tim đập thình thịch.
"Ta đã bao giờ yêu cầu em che giấu mối quan hệ của chúng ta chưa?" JungKook đi tới gần Jimin, làm cậu lùi về phía tường.
"...cậu chủ..." Jimin lo lắng tránh ánh mắt của anh.
"Nhìn ta đây, Jimin." JungKook xoay cằm cậu, để mắt hai người chiếu thẳng nhau "Em không được giấu giếm chuyện chúng ta yêu nhau với mọi người nữa. Nếu còn như vậy, chuyện không hay sẽ xảy ra đấy."
"Chuyện không hay?" Jimin thắc mắc.
"Bây giờ thì chưa, nhưng phải cảnh giác. Đừng như thế nữa nhé."
Và JungKook bế bổng Jimin lên giường, kéo chăn ngủ khò.
-------------------------còn nữa--------------------
hint ngập mặt trg chap này m.n ạ ~
klq cơ mà ISAC năm nay nhiều mmt KM quá m.n ạ