anh em góp ý nhiệt tình quá, khai thông cái não Sâu :v
-------------------------------------------------------------------------------------
Somi đóng mạnh cửa xe, xách túi đi lên công ty. Sáng nay cô không thấy Jimin trong phòng, chắc cậu tới công ty từ sớm rồi. Vừa đi tới sảnh, Somi đã thấy Jimin chạy từ trên cầu thang xuống. Cậu lướt qua cô mà không hề chào hỏi gì, và Somi thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra với cậu vậy.
Nhưng rồi cô đã biết lí do vì sao Jimin lại như thế. Ngay sau khi cậu đi khỏi, từ trong thang máy, JungKook cũng NaYeon đi ra. Cô ả lại ẻo lả dựa vào người nũng nịu JungKook, nhìn thật là muốn tát cho cô ta một cái. Chắc chắn cô ta đã làm gì đó xúc phạm đến Jimin rồi, thật sự không thể ưa nổi cô ta mà. Somi tiến lại gần và chắn trước mặt hai người kia
"Anh lại định đi đâu với cô ta vậy?" Cô hỏi.
"Em đừng có gây rối nữa đi Somi." JungKook nhìn em gái mình.
"Em hỏi là anh đi đâu với con ả này vậy hả? Jimin đâu rồi?" Somi khoanh tay hỏi.
"...anh làm sao biết được..." JungKook đáp cộc lốc (chời ơi con tui T_T)
"Tất nhiên là anh không biết rồi, vì anh còn bận với cô ta cơ mà." Somi nhún vai.
JungKook không nói gì thêm nữa, anh có vẻ đang cố lảng tránh ánh mắt của Somi. Cô chán ản nhìn anh rồi định rời đi, nhưng NaYeon đã lên tiếng.
"JungKookie, anh đi lấy xe đi nhé, em muốn nói chuyện với Somi một chút, chuyện của phụ nữ thì nên để phụ nữ giải quyết."
JungKook không phản đối, rời đi trước về phía gara của Ma City. Giờ chỉ còn Somi và NaYeon đứng đối diện nhau. Bằng một cử chỉ điệu đà, NaYeon hất tóc và nói với cô.
"Giờ cô muốn nói gì nào? Cô không tin anh trai cô yêu tôi, nhưng sự thật nó là như vậy và cô không thể thay đổi được nó đâu."
"Hừ, nghe cũng được đấy. Tôi chỉ muốn biết xem cô đã quyến rũ anh tôi như thế nào thôi." Somi cười nửa miệng.
"A ~ tôi đâu có làm gì đâu, anh ấy đổ tôi trước đấy chứ. Mà anh ấy cũng được lắm, đẹp trai này, ga lăng này, còn thông minh nữa, đúng mẫu người lí tưởng của tôi đấy."
"Nhảm nhí." Somi lầm bầm trong đầu.
"Tôi nói cho cô biết, bây giờ Ma City đang gặp khó khăn, anh ấy phải yêu tôi thì mới có cơ hội thoát khỏi rắc rối này, hiểu không? Cô cũng biết là tập đoàn TT của bố tôi rất nổi tiếng trong ngành ngân hàng phải không? Mà bây giờ Ma City đang cần gì, tiền chứ còn gì nữa. Vậy nhé, bye, tôi đi đây, và cô đừng có phá đám chúng tôi nữa."
Rồi NaYeon cố tình dẩy vai Somi và bước đi một cách điệu nghệ. Cô ta đứng chờ JungKook mở cửa xe, được anh đỡ vào trong xe, rồi hai người phóng khỏi tầm mắt Somi. Cô thở ra đầy bực tức, nghĩ chẳng biết JungKook bị làm sao mà dính với người như cô ta nữa.
-----------------------------------------------------------------------------
HoSeok gõ cửa phòng làm việc của TaeHyung và nghe tiếng anh mời vào. Hắn mở cửa, bước vào bên trong và thấy Jimin nằm chỏng queo trên thảm, còn TaeHyung thì đang bận rộn với đống giấy tờ.
"Em gọi anh có chuyện gì không? Sao Jimin lại ở đây vậy?" HoSeok ngồi xuống bên cạnh Jimin, hình như cậu đang ngủ thì phải.
"Em cũng không biết, tự nhiên em ấy tới đây, rồi ngồi đó khóc đến khi mệt thì ngủ vậy thôi." TaeHyung gõ bút lên mặt bàn.
"Khóc hở?"
"Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Em hơi ngạc nhiên khi thấy Jimin khóc vào lúc này đấy, mà không biết JungKook làm cái gì mà để em ấy khóc vậy nữa."
HoSeok gấp áo khoác của mình lại thành cái gối và chuồi nó xuống đầu Jimin. Cậu khẽ trở mình một chút rồi tiếp tục ngủ. HoSeok thở dài.
"Em chưa nghe gì à?"
"Nghe gì cơ?" TaeHyung thắc mắc.
"JungKook và con gái chủ tịch tập đoàn TT đang có quan hệ yêu đương đấy. Báo chỉ đưa tin đầy vậy mà. Anh cũng hơi sốc đấy."
"Ô thật thế á?"
TaeHyung mở máy tính lướt mạng, tìm bằng từ khóa "Ma City" và hiện ra trước mặt anh là một loạt bài viết liên quan đến chủ tịch Jeon cùng con gái chủ tịch tập đoàn TT. Anh không biết chuyện này, càng không biết là JungKook lại có thể bày ra cái trò yêu đương vào thời điểm này. Không biết đây là thật hay lại chỉ như anh và HoSeok, giả bộ một tí cho vui thôi nhỉ?
Và TaeHyung nhìn về phía Jimin. Bé con hẳn cũng biết chuyện này chứ, bởi vậy nên cậu mới khóc như thế? Chuyện này xảy ra đột ngột quá, làm chính anh cũng ngạc nhiên, vậy thì Jimin sẽ cảm thấy như thế nào đây? Hơn nữa, anh biết cậu yêu JungKook vô cùng, như vậy chẳng phải là quá khủng khiếp sao? TaeHyung thấy khó hiểu về hành động này của JungKook.
"Như vậy đấy, anh cũng không hiểu JungKook làm như vậy là có ý gì, nhưng chắc nó làm tổn thương Jimin nhiều lắm." HoSeok nói.
"Anh có thể đi hỏi JungKook không?"
"Ồ..." HoSeok huýt sáo "Anh nghĩ cứ để nó muốn làm gì thì làm đi. Anh có linh cảm khá kì lạ về chuyện này."
"Thiệt tình, anh đừng có dựa vào mấy cái linh cảm linh tinh của anh nữa đi. Em chả quan tâm, em chỉ muốn Jimin được bình an thôi." TaeHyung cáu kỉnh.
"Thế thì em nên cưới em ấy luôn đi, đỡ phải lo." HoSeok mỉa mai.
"Anh im đi." TaeHyung đỏ mặt lẩm bẩm.
Đúng lúc ấy, cửa phòng kẹt mở. Mái tóc bạc hà của Yoongi ló vào. Hắn bảo hắn đến đón Jimin về. HoSeok đánh thức Jimin dậy, rồi mặc áo cho cậu và Yoongi đưa cậu ra cửa.
"Đợi đã Yoongi hyung, em muốn biết thêm về cái vụ của JungKook." TaeHyung ngập ngừng.
"Để sau nhé, tôi đang bận." Yoongi ra ý về phía Jimin, rồi cùng cậu xuống gara.
Yoongi không muốn nói về chuyện này trước mặt Jimin, sợ cậu sẽ không chịu được. Hắn thương Jimin lắm, tự hứa với mình rằng ngay cả khi JungKook không yêu cầu, hắn cũng nguyện xả thân bảo vệ cậu. Chẳng biết từ bao giờ mà hắn lại như thế với Jimin. Ngày mua được cậu từ bọn buôn người, Yoongi không nghĩ sẽ có ngày hôm nay.
Từ ngày cậu làm thú cưng của JungKook, Yoongi luôn lo lắng anh sẽ làm tổn thương cậu, sẽ làm Jimin đau. Kể cả khi thấy Jimin hạnh phúc bên JungKook, Yoongi vẫn không nguôi được một cảm giác lo sợ mơ hồ trong lòng. Và bây giờ thì nỗi lo đó càng đậm nét hơn, khi cuối cùng JungKook cũng đang tâm làm cậu đau.
"Em muốn đi đâu không Jimin?" Yoongi hỏi.
"...đi đâu cũng được..." Jimin lơ đãng trả lời, nhìn ra ngoài cửa kính.
Yoongi không nói gì, tiếp tục lái xe đi. Cảnh vật lao vun vút qua mặt hai người, không gian phủ một màu sắc lạnh lẽo, xam xám tẻ nhạt của mùa đông. Thời gian dường như ngưng đọng xung quanh đường đi vắng vẻ.
Bỗng từ phía bên phải xe của Yoongi, một chiếc Volvo màu xanh vượt tới và ép xe anh vào lề đường. Cái gì đây, cướp à? Yoongi vội vã bảo Jimin ra ghế sau ngồi phòng khi có tai nạn xảy ra. Hắn đạp chân ga làm chiếc xe chạy vọt lên trước. Nhưng chiếc xe kia cũng không chịu buông bỏ, cũng tăng tốc rượt theo.
À, thích đua xe chứ gì? Chúng bây thích thì anh đây chiều, Yoongi nghiến răng. Hắn bật chế độ lái xe thể thao, tăng tốc lên làm chiếc xe lao như tên bắn trên đường. Hai xe rượt nhau quyết liệt trên đường vắng, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường rợn người. Xe của Yoongi lắc qua lắc lại làm Jimin xanh mặt sợ hãi, cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc mà không cài dây an toàn vậy.
Bỗng Yoongi hét lên, chiếc xe bị xốc mạnh một cái làm đầu Jimin nảy lên và đập vào nóc xe đau muốn chết. Hắn phanh xe lại.
"Ra khỏi xe mau lên."
Hai người mở cửa xe rồi để mặc nó đấy, Yoongi cầm tay Jimin chạy ngược đường. Chiếc xe kia cũng dừng lại và từ trong đó, những tên bịt mặt trông như sát thủ xông ra đuổi theo. Yoongi và Jimin chạy đủ mọi đường hòng chạy thoát, nhưng chúng vẫn đuổi sát nút. Hai người rẽ vào một con hẻm và bất ngờ bị một đám khác chặn đầu. Thế là đã hết đường lui.
"Mấy người định làm gì?" Yoongi giữ thế sẵn sàng tấn công, còn Jimin thì núp sau lưng hắn.
Bọn áo đen vây kín xung quanh hai người. Xem chừng Yoongi có võ đi chăng nữa, thì một mình anh cũng khó có thể chống lại được mấy chục tên cao to lực lưỡng thế này. Chúng cứ đứng nhìn Yoongi và Jimin, rồi một tên lên tiếng.
"Đưa pass ngân hàng của Ma City ra đây."
"Cái gi cơ? Tôi không biết nhé, vậy nên cho chúng tôi đi mau." Yoongi bực mình, cái bọn điên, rượt người ta muốn chết chỉ để xin mấy dãy số vớ vẩn mà hắn không biết thôi sao.
"Đừng giấu, mau nói ra, nếu không các ngươi phải bỏ mạng ở đây." Bọn chúng hằm hằm.
"Tôi không biết thì làm sao nói được. Mau để chúng tôi đi, nếu không chúng tôi báo cảnh sát bây giờ." Yoongi nhăn mặt.
"Hai đứa này cứng đầu quá, bay đâu, đập cho chúng một trận đi."
Rồi những tên áo đen tay lăm lăm gậy gộc, mã tấu xông lên gây chiến. Yoongi văng tục rồi xông lên ứng chiến. Tay chân, cổ, đầu hắn liên tục hoạt động né, tránh, tung chưởng nhanh như cắt. Yoongi đã đai đen rồi, hắn dư sức chấp cái bọn tạp nham này. Hắn đá cho một tên chảy máu đầu, thêm một tên nữa giữa mặt, còn tên nữa một cú vào giữa háng này.
Bỗng một âm thanh xé gió vang lên và Yoongi thấy đầu hắn như bị chẻ ra từng mảnh. Một tên khốn nạn đã đánh lén hắn, bằng gậy vào đầu. Yoongi lảo đảo ngã khụy xuống đất, đất trước mặt hắn đỏ lòm những máu và máu.
"Yoongi! Yoongi! Thả tôi ra, đừng đánh anh ấy mà!" Tiếng Jimin thất thanh làm đầu óc đang chao đảo của Yoongi như bừng tỉnh. Chết tiệt, đừng động vào Jimin của hắn.
Một tên túm tóc Yoongi lôi hắn dậy và một cước tống thẳng vào mặt hắn. Chất lỏng tanh tanh chảy khỏi miệng Yoongi, nhỏ đầy trên nền đất lạnh lẽo. Những tên khác thi nhau cầm gậy quật hắn tới tấp. Bụi bặm bốc lên làm phổi người ta đặc lại, khó thở vô cùng. Jimin nhìn Yoongi bị đánh thì hoảng sợ không thể làm gì. Cậu cố giằng tay khỏi tên đang giữ cậu nhưng không được.
"Dừng lại... dừng lại... đừng đánh anh ấy... dừng lại..." Jimin nức nở cầu xin.
"Mày ồn ào quá, câm miệng ngay!"
Một cái tát mạnh giáng xuống mặt Jimin khiến cậu choáng váng, cổ họng trào lên một cảm giác buồn nôn khủng khiếp. Nước mắt lấp lánh trên khóe mi cậu, nhưng Jimin nhất định không để chúng rơi ra.
Yoongi đã nằm xơ lụi trên nền đất, khắp người hắn đầy những chỗ loang máu đỏ sẫm, mái tóc bạc hà lẫn lộn giữa màu xanh và màu đỏ của máu. Tên cầm đầu túm tóc hắn, bắt hắn ngẩng dậy và hỏi.
"Bây giờ mày có chịu nói không, hay là chịu chết?"
Khóe môi máu me be bét của Yoongi nhếch lên đầy khinh bỉ, rồi hắn nhổ máu và nước bọt vào mặt tên kia.
"Thích thì giết tao đi, đồ chó." Những lời vàng ngọc thốt ra từ môi hắn.
Tên kia chùi máu trên mặt, ánh mắt nham hiểm kì lạ. Gã lôi Yoongi đứng dậy, một đường lóe sáng trong tay hắn và... bụp! Lưỡi dao sắc nhọn đâm vào bụng Yoongi. Một nhát, hai nhát, ba nhát, và nhiều nhát nữa.
"Không! Không, đừng làm thế!" Jimin hét lên.
Tên kia ra sức dùng con dao đầy máu đâm hàng nhát vào người Yoongi. Máu phun ra đầu tay gã, nhỏ đầy trên đất. Đôi mắt trống rỗng của Yoongi như lòa đi trong màu đỏ chói mắt. Cuối cùng, tên kia thả cho Yoongi ngã gục xuống, và rút súng, nổ một phát trúng tim hắn.
Đã từ lâu Jimin chưa trải qua cảm giác tim ngừng đập là như thế nào.
Vừa lúc đó, có tiếng xe cảnh sát hú inh ỏi ở đầu ngõ. Bọn áo đen tán loạn chạy trốn khỏi hiện trường. Jimin luống cuống và vội vã chạy đến bên Yoongi.
"...đừng chết... đừng chết Yoongi hyung... Yoongi hyung..." Jimin nghẹt thở khóc, ôm thân xác sũng máu của Yoongi.
Không còn thở nữa, Yoongi đã chết rồi. Hơi ấm từ người hắn bắt đầu lạnh dần, lạnh dần, và chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn giá băng. Sẽ không bao giờ Jimin có thể gặp lại hắn nữa. Hắn đã luôn bảo vệ cậu và JungKook ngay từ những ngày đầu tiên, vậy mà đến khi gặp nạn, cậu lại chẳng thể giúp gì được cho hắn.
"...Yoongi... Yoongi... đừng chết... làm ơn mở mắt ra đi... đừng chết mà..."
Nước mắt trong suốt thấm vào máu đỏ, hòa cho sắc màu càng thêm tang thương. Phải chăng ông trời quá tàn nhẫn đến nỗi cướp đi của Jimin từng người mà cậu yêu thương, từ JungKook, và bây giờ là cả Yoongi nữa.
"...đừng chết... Yoongi... đừng chết mà..."
Tiếng xe cảnh sát vang động cả một khu vực.
---------------------------------còn nữa---------------------------
làm tí máu me cho nó kích thích :v đùa chứ anh Đường đi rồi m.n ơi *khóc*