bùng cháy lên ~ thôi viết tiếp đây....
--------------------------------------------------------------------------------
JungKook nhìn mình trong gương, tự thấy rằng anh đã gầy đi nhiều thế nào. Đã 2 tháng anh ở trong tù rồi, kể ca cũng quen với cuộc sống này rồi. Hàng ngày thức dậy lúc 6h sáng, ăn sáng ở nhà bếp chung, lao động cải tạo ở khu đất trông hoặc làm thủ công trong trại, sau đó ăn trưa, rồi làm việc, tắm rửa, xem tin tức trên TV rồi đi ngủ. Một vòng tuần hoàn mà JungKook sẽ phải trải qua thêm gần 7 năm nữa.
Đó là cuộc sống nhàm chán và vô vị với anh khi không được nhìn mặt Jimin. Đáng lẽ anh có thể thấy cậu trên TV, nhưng dường như cậu đã tránh việc bị ghi hình nên dạo này trên TV không hề xuất hiện hình ảnh về cậu cũng như về Ma City.
"Đến giờ coi TV rồi, đi mau lên nào." Người quản tù giục.
JungKook theo dòng tù nhân chen chúc tìm chỗ ngồi trước cái TV màn hình lồi nhỏ xíu. Trên đó đang phát đoạn phóng sự về sản phầm mới của Ma City. Họ nói những sản phẩm mới sản xuất gần đây của Ma City đều gây nên những hiện tượng toàn cầu nhờ vào sự độc đáo của chúng. Doanh số bán hàng của công ty đã tăng theo đồ thị thẳng vuông góc, khiến giới phân tích và thương trường các nước điên đảo.
Ma City đã đăng kí mã chứng khoáng mới và mã này tăng điểm kỉ lục, mang về khối lượng tài sản lớn cho công ty. Ngân quỹ bây giờ không chỉ đủ để trả bù lương cho nhân viên mà còn dư nhiều tới mức chủ tịch đã cho xây dựng chi nhánh mới ở Thái Lan nữa.
"Giỏi quá, trong thời gian ngắn vậy mà cứu vớt công ty từ địa ngục lên thiên đường, chủ tịch mới này đúng là siêu quá."
"Nghe nói lúc đầu phải vay tiền của toàn bộ nhân viên, bây giờ còn trả lương cho họ xông xênh như thế, hẳn ngân quỹ phải nhiều tiền lắm."
Những lời bình luận không chuyên của những phạm nhân khiến JungKook không biết vui hay buồn. Anh mừng rỡ, tự hào khi Jimin đã mang đến sự hồi sinh ngoạn mục cho công ty. Anh bối rối và tủi thân vì cảm thấy mình thật vô dụng. Anh đã không đủ tỉnh táo và bản lĩnh để chèo chống công ty, thậm chí đánh mất cả Jimin mà vẫn không gây dựng lại nổi. Anh quả thật quá vô dụng, quá ngu ngốc mà.
Hình ảnh Jimin xuất hiện trên TV trông thật lãnh cảm, tự tin, toát ra sự huyền bí quyến rũ khó cưỡng. Ngôn từ cậu nói ra cũng không phải những điều ngây ngô cậu hay nói với anh trước đây, nụ cười của cậu không đáng yêu như ngày xưa mà cứng nhắc, khô khan. Ánh mắt cậu không lấp lánh xinh đẹp như ngày trước mà trở nên lạnh lẽo vô hồn. Anh đã khiến cậu thay đổi đến thế sao? Là anh khiến cậu đánh mất bản thân đến thế sao?
Những bản tin chạy dài trên màn hình đã kết thúc, các phạm nhân trở về phòng giam của mình. JungKook đổ gục xuống giường, trong đầu không thôi nhớ về hình ảnh Jimin lúc nãy. Cậu khác quá, không giống Jimin ngày xưa của anh chút nào cả... không giống bất cứ điều gì cả... Nếu cậu đã thay đổi đến vậy, thì liệu cậu còn yêu anh không, còn chút tình cảm gì với kẻ tội đồ xuẩn ngốc này không?
Hừ, JungKook cười khẩy, anh lại quá ảo tưởng rồi. Bây giờ, đối với Jimin, anh chỉ là một người dưng, một kẻ bội tình không hơn không kém. Những gì cậu dành được cho anh có chăng cũng chỉ là sự hận thù, căm ghét thấu trời. Anh đã cướp mất Yoongi của cậu, cướp đi tình yêu và niềm tin của cậu, thì ai mà yêu thương cho được.
Anh muốn xin lỗi Jimin, muốn nói với cậu rằng anh chỉ yêu duy nhất mình cậu, muốn ôm lấy cậu và bù đắp tất cả những khổ đau mà cậu đã gồng mình chịu đựng suốt thời gian qua. Anh muốn Jimin đáng yêu dễ thương quay về, anh muốn tình yêu của cậu với anh quay về, anh muốn... anh muốn...
"Khốn khiếp!!!"
JungKook gào lên với bản thân mình trong gương. Tất cả đều do anh gây ra, đều do anh nhẫn tâm với cậu, vầy mà còn mong muốn giải thích, thanh minh. Anh quả nhiên là đồ khốn nạn, coi rẻ con người. Anh đáng chết lắm, đáng chết lắm...
"Jimin, ta yêu em nhiều lắm, còn em... em cũng hận ta như ta yêu em phải không?"
Trời sáng. Không khí lạnh lẽo của nhà tù chẳng ấm lên chút nào dù ánh nắng có chiếu vào qua song sắt. JungKook uể oải ngồi dậy, cố làm cho mình tỉnh táo hơn. Bỗng người quản tù mở cửa nhà giam, nói.
"Jeon Jung Kook, cậu có người đến gặp này."
JungKook gật đầu, vào nhà tắm thay quần áo chỉn chu, rồi theo người quản tù di dọc hành lang trắng tinh như bệnh viện. Các phạm nhân đã lục đục dậy chuẩn bị chuỗi tuần hoàn khép kín của mình. JungKook được đưa ra khỏi khu phòng giam, đến tòa nhà dành cho việc gặp mặt người thân.
Người quản tù mở cửa, đẩy JungKook vào rồi khóa ngoài cánh cửa. Căn phòng trống, không có gì ngoài một cái bàn và vài cái ghế. Một cảnh sát phụ trách đã đứng ở góc phòng nhằm kiểm soát hành động của phạm nhân và người thân. JungKook đưa mắt qua phải và chợt cảm thấy toàn thân tê liệt.
Mái tóc xám bạc óng ánh, bộ quần áo thoải mái nhưng không giấu được sự quyền lực của người ấy. Ngón tay di di trên mặt bàn, khóe môi hơi nhếch lên khi mắt hai người đối diện nhau làm anh rùng mình.
"...Ji... Jimin?"
TaeHyung và HoSeok thi thoảng hay ghé thăm anh, nhưng chưa bao giờ JungKook thấy Jimin đến đây thăm mình. Dường như anh đã nghĩ việc đó là quá xa xỉ với cậu, và rằng cậu không thích đi bố thí sự quan tâm của mình với kẻ phản bội như anh. Vậy... chuyện này là sao?
"Ngồi đi, Jeon Jung Kook, anh không nên đứng như thế." Jimin ra hiệu về cái ghế cạnh bàn.
"Em... em đến thăm ta ư?" JungKook vẫn chưa thể tin được sự việc đang xảy ra.
"Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, kẻo bị tâm thần đó." Jimin dội cho anh gáo nước lạnh.
JungKook như bừng tỉnh, hấp tấp ngồi vào cái ghế của phạm nhân. Cả hai im lặng một lúc lâu, dường như có quá nhiều điêu muốn nói, nhưng không biết nói gì trước. Rồi Jimin nói, xua tan không khí im lặng gượng gạo giữa hai người.
"Cuộc sống trong trại giam thế nào? Dễ chịu hơn bên ngoài chứ?"
"Ừm... thoải mái lắm... không phải lo nghĩ nhiều như ở bên ngoài kia..." JungKook tự cười một mình.
"Và quên hết tất cả, ví dụ như tôi chẳng hạn." Cậu kéo khóe miệng lên.
"Không... dù quên hết tất cả... ta cũng không quên em được... Jimin à..." Anh nhìn cậu với vẻ tội nghiệp.
"Thôi mấy kiểu nói sáo rỗng đó đi, tôi đã nghe đủ khi còn ở bên anh rồi. Tôi đến đây để đưa anh đi làm một chuyện..."
"Chuyện gì vậy?" JungKook thắc mắc.
"Cứ đi thì biết."
Jimin lạnh lùng đứng dậy bỏ đi, làm JungKook phải chạy theo sau cậu ra bãi đỗ xe. Cậu đã mua xe mới để đi làm, và không có tài xế nào đợi ở đó. Jimin biết lái xe sao? JungKook nheo mắt như cố tìm kiếm câu trả lời.
Hai người vào trong xe, và Jimin lái xe khỏi trại giam. Suốt quãng đường, không ai nói một lời nào. Jimin tập trung lái xe, còn JungKook quá lúng túng, không biết nên nói gì. Anh đã từng mong được gặp lại cậu bao nhiêu, vậy mà đến lúc gặp, anh lại không biết nói gì.
Jimin vẫn tuyệt nhiên là một con người xinh đẹp trong mắt JungKook, bây giờ vẫn vậy nhưng sao lại quá khác biệt. Những góc cạnh trên khuôn mặt đáng yêu ấy đã rõ nét hơn, đánh mất vẻ phúng phính mà anh yêu. Không... không... cậu quá khác...
"Em khác xưa quá..." JungKook buột miệng.
"Xưa là khi nào?" Jimin không nhìn anh.
"Lúc chúng ta còn yêu nhau..."
"Và bây giờ anh không yêu tôi nữa?"
"Ta luôn yêu em... chỉ có em là không như vậy..."
Jimin dộng mạnh cần hộp số, đánh tay lên vô lăng khiến cái xe rú còi inh ỏi. Cậu cười khẩy, nghe như một tiếng giễu nhại.
"Luôn yêu tôi? Chỉ trách ngày trước tôi cứ tin những lời đường mật của anh, rồi bị phản bội mới nhận ra là mình đã ngu ngốc tin anh. Mọi chuyện thành ra như thế này, anh không biết là do ai sao?"
Jimin không bao giờ dùng ngôn ngữ này để nói với JungKook. Cậu thật sự căm hận anh đến thế sao?
"Tất cả đều là tại ta, nhưng ta không cố ý. Ta chắc là em cũng đã biết rõ mọi chuyện rồi. Ta muốn xin lỗi em, vì ta thật sự vẫn còn yêu em rất nhiều, chẳng lẻ em không chịu cho ta cơ hội sao?" JungKook nói, gần như là khẩn cầu.
"Tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội. Anh đùa cợt với tôi đến cùng, còn mong tha thứ sao? Anh không biết lúc này anh đáng ghét và thảm hại đến mức nào đâu."
Xe dừng lại, Jimin mở cửa đi ra. Cậu lấy từ ghế sau xe ra một bó hoa huệ trắng muốt, rồi đi lên lối nhỏ dẫn lên sườn đồi. Phải đến khi nhìn thấy những nấm mộ nằm rải rác xung quanh lối đi, JungKook mới biết đây là nghĩa trang. Tại sao Jimin lại đưa anh đến nghĩa trang.
Hai người dừng lại trước một ngôi mộ trắng sạch, nhưng cỏ dại đã mọc đầy chung quanh gốc mộ. Jimin đặt bó hoa xuống, rồi cặm cụi nhổ sạch những đám cỏ ấy, gom thành một đống chất cạnh ngôi mộ. Cậu lấy trong túi áo ra bật lửa và mấy nén hương. Đếm đủ 12 nén, cậu châm lửa, rồi cắm chúng vào lư hương trên mộ.
Khói hương lan ra không gian tĩnh lặng, hòa vào những cơn gió mơn man thổi. Jimin cởi giấy gói, cắm những bông hoa mới mua vào chiếc bình hoa nhỏ. Hình ảnh ấy phần nào kéo lại trong thâm tâm JungKook chút dịu dàng đáng yêu của Jimin ngày xưa. Anh thực sự nhớ những ngày ấy biết bao.
"Anh có cô đơn không? Xin lỗi vì đã lâu không thăm mộ cho anh. Em đưa một người tới gặp anh đây."
Jimin nói với ngôi mộ, rồi bảo JungKook tới đứng trước bia mộ. Nhìn thấy tấm bia, anh mới biết đây là mộ Yoongi. Người bạn của anh, người đã hết sức ủng hộ anh, người đã mang Jimin đến với anh, cuối cùng lại yên nghỉ ở nơi hiu quạnh này.
"Yoongi, anh có nhớ anh ấy không? Em đã đợi ngày này lâu lắm rồi, để có thể đưa anh ấy đến tạ tội với anh đây. Xin hãy yên nghỉ thật thảnh thơi nhé." Jimin nói.
"...chuyện này..." JungKook lúng túng.
"Quỳ xuống." Jimin cắt ngang lời của anh "Quỳ xuống và nói xin lỗi Yoongi đi. Nếu anh đã không đến đám tang của anh ấy, thì ít nhất anh nên có lời với anh ấy đi. Đừng đối xử với anh ấy như anh đã đối xử với tôi."
JungKook bất lực quỳ xuống, và bắt đầu nói như kẻ mơ ngủ. Anh xin lỗi Yoongi vì đã không đến đám tang hắn, không bảo vệ được Jimin, đã phản bội cậu... JungKook thật sự không biết mình đang nói gì nữa. Jimin... Jimin... tại sao em lại thành ra như vậy?
"Xin lỗi anh, Yoongi..." JungKook kết thúc bài xin lỗi trống rỗng.
Jimin không nói gì. Cậu đang đứng lặng người nhìn vào hình ảnh Yoongi trên ngôi mộ. Cậu yêu quý hắn biết chừng nào, hắn quan trọng với cậu đến nhường nào... vậy mà hắn lại ra đi ngay trước mặt cậu, rồi nằm lại mãi mãi dưới lớp đất lạnh lẽo kia. Đời bất công lắm, chưa bao giờ cho cậu hạnh phúc trọn vẹn cả. Yoongi mất rồi, một nửa nhân cách tốt của Jimin cũng tan biến theo.
Cậu xấu xa hơn từ khi Yoongi chết.
"Jimin..." JungKook do dự gọi, sau khi đã chắc chắn cậu sẽ không chạy trốn.
Jimin vẫn đứng đó. JungKook tiến lại gần hơn một chút.
"Ta biết cái chết của Yoongi khiến em rất đau khổ... hãy trở về với ta... ta sẽ bù đắp cho em tất cả... hãy tha thứ cho ta, được không?"
"Tha thứ cho anh?" Jimin nhắc lại với vẻ đùa cợt "Rồi anh có khiến Yoongi sống lại không? Rồi anh có giúp tôi bớt xấu xa hơn không? Đồ tồi, anh chỉ biết lừa dối tôi bằng những lời sáo rỗng. Tôi ghét anh, đừng bao giờ mong tôi tha thứ cho anh thêm lần nào nữa."
Rồi Jimin ném ví của cậu vào mặt JungKook.
"Tự bắt xe buýt về trại giam đi. Tôi chán nhìn mặt anh lắm rồi."
Và cậu bỏ đi, theo những cơn gió lùa buốt nhói trái tim JungKook.
------------------------------------còn nữa-------------------------------
tình hình xấu quá anh em ơi :))))))