sự trở lại mạnh mẽ... à thôi, quên nó đi :>>
--------------------------------------------------------------------------------------
Xe của TaeHyung đỗ lại trong hầm để xe của tòa nhà Ma City. Jimin ra khỏi xe, chạy về phía thang máy, không thèm chờ TaeHyung khiến anh phải đón chuyến thang máy tiếp theo để lên phòng làm việc của JungKook.
Jimin gõ cửa, rồi mở cửa ra như thể đang nóng lòng muốn gặp JungKook. Cậu chủ đang đứng trước màn hình TV rộng lớn treo trước bàn phòng làm việc, vừa coi vừa nhấm nháp cà phê nóng tỏa khói. Xem chừng anh có vẻ bình tĩnh trước tình cảnh rối ren hiện tại.
"À... bé con, em đi thăm mộ xong rồi đấy à?" JungKook nói, không quay lại nhìn Jimin nhưng có vẻ anh đang mỉm cười.
"...cậu chủ đang làm gì vậy?" Jimin tiến lại gần anh, nhìn về phía màn hình.
"Sáng sớm đã có tin vui bé con à..." Anh xoa đầu Jimin, mái tóc đã được tẩy màu như yêu cầu của anh "Giá cổ phiếu của Tension Up đang tuột giá, rất trầm trọng, mà theo kiểu sắp phá sản đến nơi ấy..."
Jimin nhìn vào màn hình loằng ngoằng những dãy xanh đỏ chạy ngang màn hình, ngẩn người ra, không hiểu cổ phiếu ở đâu mà rớt giá nữa. Cậu rụt đầu lại, nhìn JungKook bằng ánh mắt bối rối, đúng kiểu không hiểu mô tê chi hết. JungKook phồng má lên như thể đang súc miệng bằng cà phê, rồi đi đến bên màn hình, chỉ vào đường màu xanh đang bò lổm ngổm trên đồ thị.
"Cái này là đường biểu thị giá cổ phiếu của chúng ta. Nó như thế nào nào bé con?"
"Nó... nó màu xanh..." Jimin vẫn ngây ngô .
"Không... không, hình dạng cơ."
"Nó đang đi lên."
"Còn cái này là giá cổ phiếu của Tension Up." JungKook gõ gõ vào cái đường màu đỏ đang đâm thẳng xuống sát viền màn hình.
"A..." Jimin reo lên, chừng như đã hiểu chuyện "...nó đang giảm!!!"
"Chính là như vậy. Có vẻ như có vụ lùm xùm nào đó bị phanh phui khiến Tension Up bị gặp rắc rối rồi."
Vừa lúc đó TaeHyung mở cửa phòng đi vào. Thấy JungKook đang nói về Tension Up, anh hăng hái tuôn ra đầu đuôi câu chuyện ngay.
Tối hôm qua, sau khi Jimin ngủ, JungKook đi vòng quanh phòng anh và phát hiện ra một cái USB giấu dưới gối của cậu. Anh chắc chắn đây là một dữ liệu quan trọng, và có vẻ như là Jimin đào tẩu ra được những gì có trong đó. Cơn sung sướng trào dâng trong lòng JungKook, và anh phóng ô tô đến ngay nhà HoSeok, đập cửa nhà người ta rầm rầm vào nửa đêm và đưa cái USB cho hắn.
Trong đó là đoạn thu âm cuộc nói chuyện giữa JongIn và Kuhn vào ngay cái đêm JungKook bị bắt bỏ tù. Nó có đầy đủ kế hoạch tàn ác của hai tên khốn đó, cũng như cả cách thức hoạt động và mánh khóe lách luật. Thậm chí còn có bằng chứng cho thấy JongIn đã điều người đi giết hại ba mẹ JungKook.
"...a... đúng là em đã gắn máy nghe lén..." Jimin tẽn tò thú nhận.
"Không sai gì hết Jiminie à, chính nhờ vậy mà chúng ta có thể vạch trần bọn khốn kia đấy." TaeHyung nói chắc nịch.
Sau đó HoSeok tung đoạn thu âm đó lên twitter và tất nhiên là không quên tag Tension Up vào để trêu người. Và thế là trong sáng nay, cổ phiếu của chúng mất giá sạch và cảnh sát đang điều tra thẩm vấn xem có đúng là chúng giết ba mẹ JungKook hay không.
"Chỉ là bước đầu của sự trả thù thôi, còn nhiều trò hay ho lắm. HoSeok mò ra được khối thông tin từ đoạn thu âm đó đấy." TaeHyung cười ha hả.
"Liệu... liệu chúng có quay lại trả đũa không?" Jimin rụt rè hỏi.
"Ấy, không có chuyện đó đâu nha, em biết mà. Bây giờ chúng mà có động thái khả nghi gì là cảnh sát cho ăn bom luôn." Anh cười lớn.
JungKook mỉm cười hài lòng, xoa đầu Jimin lần nữa rồi ra khỏi phòng làm việc, đi xem các bộ phận làm việc như thế nào. Nhận lại được chức chủ tịch, tất nhiên công việc của anh vẫn là điều hành sao cho công ty làm việc trơn tru nhất. Jimin hiểu điều đó, nên dù là thấy nhớ hơi cậu chủ quá xá, nhưng vẫn chịu đựng được.
Bỗng điện thoại của Jimin đổ chuông, là số lạ. Một tin nhắn được gửi tới : "Số 18 đường HER." Đó là tất cả những gì viết trong nội dung tin nhắn, không có thông tin người gửi cũng chẳng nói đến đó sẽ làm gì. Nhưng trong hoàn cảnh này, chắc chắn đó không phải chuyện tốt đẹp gì.
"Anh sẽ đi cùng em tới đó." TaeHyung đề nghị.
"Cảm ơn anh." Jimin trả lời.
Hai người xuống gara lấy xe tới số 18 đường HER, nghĩ ngợi về chuyện gì sẽ xảy ra. Không phải cả nghĩ nhưng thực sự thì chuyện có người tự dưng muốn gặp minhf vào lúc xấu tốt lẫn lộn này quả thực đáng cảnh giác lắm. nếu chúng lại kéo bè kéo đảng thì TaeHyung không chắc là mình có thể bảo vệ được Jimin nữa. Anh thực sự không thể tin tưởng bản thân vào lúc này... không thể tin vào bất cứ điều gì, ngay cả trái tim và khối óc của bản thân...
Đường HER vắng teo và xao xác gió thổi, đúng là dễ khiến người ta rợn gáy. Nghe nói đây là con đường từng xảy ra rất nhiều vụ tại nạn xe cộ và các vụ tự tử, nên chả ai muốn bén mảng đến nơi hẻo lánh này.
"Ai muốn gặp chúng ta vậy...?" Jimin núp sau lưng TaeHyung khi đi đến căn nhà số 18.
Đó là một căn nhà hoang, tường mọc rêu xám xịt, đổ nát và bốc mùi ẩm mốc nạo ruột. TaeHyung đưa mắt nhìn xung quanh, để ý từng động tĩnh của cảnh vật. Không chừng bọn chúng sẽ phóng ám khí... lựu đạn cũng không tồi... ở đây chỉ có hai người, trạm cảnh sát gần đây nhất cũng cách khá xa, chạy được tới đó thì thà đánh nhau với bọn kia còn hơn.
"..ồ... không có Jeon Jung Kook đi cùng sao?..."
Hai người giật mình nhìn xung quanh. Bước ra từ những bụi rậm ẩm thấp của căn nhà số 18, một người đàn ông tóc tai bù xù, dơ dáy, khoác một bộ quần áo, đúng hơn là mấy tấm giẻ rách chắp vá cẩu thả bước tới. Đôi mắt hoang dại mở to một cách rùng hợn ngó hai người chòng chọc. Jimin giấu tầm nhìn của mình sau lưng TaeHyung.
"Ông là ai?" TaeHyung thận trọng hỏi.
"Ông? Chả lẽ trông tao thảm hại vậy sao?" Gã rống lên cười ha ha "Park Jimin, chả nhẽ em đã quên tôi nhanh như em từng yêu mến tôi sao?"
Jimin không nói gì, nhưng cậu rõ ràng đang hoang mang vì không hiểu tại sao người đàn ông lạ mặt lại biết cậu.
"Em không nhớ sao? Em từng gọi tôi là Kai kìa mà!" Gã lại rống lên.
"...Jong... JongIn?" Jimin gần như chết lặng vì kinh hãi.
Chẳng có dấu hiệu nào để biết đây từng là Kim Jong In lịch lãm, tử tế lúc còn đương chức tại công ty nữa. Gầy gò, hốc hác, da thịt loang lổ những vết nấm mốc đã tím đen lại. Không... chuyện gì đã xảy ra... chuyện gì...
"Em và thằng cha Jeon Jung Kook kia đã phanh phui hết mọi chuyện, tất cả mọi thứ... cảnh sát đến bắt tôi, em hiểu không?" Gã lảm nhảm trong bộ dạng thê thảm kia "...tôi trốn, ừ, chạy trốn đấy... nhưng chúng lùng sục khắp nơi, mọi chỗ có thể lùng được. Tôi phải bắt chuột, bắt côn trùng mà nuốt để sống... phải, phải sống trong cái nhà bỏ hoang này... em còn không biết vì ai mà tôi thành thảm hại thế này sao?"
"Anh xứng đáng bị như thế mà, anh đã giết ông bà chủ và chị Somi kia mà!!!" Jimin hét lên, giọng cậu nghe lanh lảnh như tiếng chuông va vào nhau và vỡ vụn "Anh nghĩ gì khi ra lệnh cho tay chân của anh giết ông bà chủ của tôi chứ? Bộ anh nghĩ như vậy sẽ khiến chúng tôi vì tức giận mà làm điều sai trái sao? Anh nhầm rồi!!!"
JongIn sững người lại một lúc. Đúng vậy... gã có nghĩ thế, và gã hi vọng như thế. Gã luôn đề ra mục đích của hành động mình làm... nhưng lần này là một sự thất bại... và để lấp lạ sự thất bại đã sỉ nhục gã, gã sẽ ra tay... gã sẽ ra tay...
"Đã thế, thì tao sẽ tiễn hai đứa mày xuống địa ngục."
JongIn móc ra một con dao bốc mùi tanh chưa từng thấy, la lên, nhằm hướng TaeHyung mà lao tới. Anh đẩy Jimin qua một bên và giơ tay đỡ đòn của JongIn. Gã vung dao loạn xạ, trúng được chỗ nào thì trúng, không thèm quan sát chung quanh. Jimin hoảng sợ nép sát vào bên trong bức tường gạch đổ nát, hé mắt nhìn trận chiến.
"...á..."
TaeHyung la lên. Một dòng máu phun ra từ tay anh khi lưỡi dao bén qua. TaeHyung dựa người vào bức tường gần đó, máu vẫn không ngừng chảy ra, ngày càng nhiều, ướt đẫm một bên áo anh. JongIn cười khùng khục, cầm con dao tiến đến chỗ TaeHyung.
"Mày tới số rồi, mày sẽ phải trả giá. hãy xin chúa trời để mày được yên nghỉ đi."
Gã ngoác ra một nụ cười man rợ, giơ con dao lóe lên dưới ánh sáng mặt trời. TaeHyung nhắm chặt mát lại, và trong đầu anh bỗng lại xuất hiện tiếng đồng hồ đếm ngược.
"Dừng lại, dừng lại ngay!!!"
Những chiếc đồng hồ rỉ sét chạy một cách nặng nề trong đầu anh, cọt kẹt nghiến lên từng dây thần kinh của TaeHyung. Cái gì đây... cái gì đây...? Một khuôn mặt trồi lên từ bên trong những bánh răng nghèn nghẹt, mờ ảo và đầy nước mắt.
"...hãy nói với TaeHyung... hãy nói... rằng anh yêu em ấy rất nhiều..."
"Hự!"
TaeHyung mở bừng mắt ra, đau rát dưới ánh sáng, và anh thấy những vũng máu bắn đầy mặt đường.
"Chết đi... chết đi... chết đi!!!"
Ngay trước mặt anh, Jimin, với con dao đầy máu ngập sâu trong bụng JongIn, không ngừng la hét và nhét con dao vào sâu hơn. Cậu rút ra đâm mạnh con dao khiến máu tóe ra vương vãi khắp mặt đường. Mắt JongIn trợn ngược, miệng há hốc nhưng không thể nói được gì nữa.
"Không được... Jimin à... không được..." TaeHyung kêu lên, nhưng anh không thể làm gì hơn.
Jimin vừa lầm bầm vừa tống mũi dao vào bụng JongIn, cho tới khi không còn tia máu nào có thể phun ra được nữa. Gã đã chết. Con dao rơi xuống đất, và Jimin chậm chạp quay lại nhìn TaeHyung. Máu dính ướt sũng áo của cậu, bắn cả lên mặt, dính đỏ lòm bàn tay cậu. Đôi mắt vô hồn trân trân nhìn anh.
"...Jimin à..." TaeHyung yếu ớt gọi.
Jimin nở một nụ cười cứng ngắc, ánh mắt gần như đã mất đi tiêu cự.
"...em giết người rồi... em giết JongIn rồi, TaeHyung à..."
Và thân thể Jimin đổ gục xuống mặt đường đầy máu.
-----------------------------------------còn nữa---------------------------
hihi, không có gì đâu :>>>