lười ghê, giá mà được ngủ trong rừng táo ngon thì thích quá :vv
-------------------------------------------------------------------------------
JungKook mở nhanh cửa xe, bật ô đứng bên thân xe để che cho Jimin khi cậu tắt máy và khóa ô tô lại. Lối đi đến cửa chính đã được dọn sạch tuyết, dài loằng ngoằng. Jimin dẫn anh đi vòng theo con đường đó và đến được một bậc thềm cao, ở đó có hai người vệ sĩ đợi sẵn khách đến.
"Thưa, cậu hẳn là Park Jimin?" Một tên kính cẩn cúi đầu.
"Đúng." Hoàng tử nhỏ của JungKook trả lời cộc lốc.
"Vâng, tiểu thư đang đợi ở bên trong, kính mời."
Tên vệ sĩ mở cánh cửa ra, Jimin ra hiệu Jungkook đi theo cậu. Bên trong rất ấm, có người giữ áo khoác và ô cho hai người, đồng thời hướng dẫn cho những người mới tới. Có vẻ như Jimin thuộc đường đi lối vào của căn biệt thự như nhà mình nên cậu đi thẳng về chỗ thang máy ở góc sảnh.
"Nhìn bên ngoài cổ kính thế mà trong này lại có thang máy." JungKook lạ lùng thắc mắc với Jimin.
"Cậu không muốn chạy bộ 12 tầng nhà đâu nhỉ." Cậu chủ của anh nhún vai.
Tất nhiên là không rồi, JungKook rùng mình. Phòng tiệc ở trên tầng 10, lại có người đợi sẵn ở cửa thang máy để phát khăn giấy cho khách. Chu đáo thật, JungKook nghĩ, không ngờ gia đình cô Sana hôm nọ đến nhà cậu chủ lại giàu có như thế này.
Phòng tiệc được trang hoàng hết sức lộng lẫy nhưng vẫn giữ được vẻ cổ kính vốn có. Giữa phòng tiệc treo một chiếc đèn chùm rất lớn với đủ góc cạnh lấp lánh, các đồ dùng bằng bạc và thiếc cũng sáng lên long lanh làm căn phòng có vẻ chói chang hơn thường lệ. Những chiếc bàn dài chất đầy thức ăn và rượu vang cho JungKook biết đây là tiệc đứng. Khách khứa tới đây đa số trạc tuổi anh nhưng ai cũng có vẻ quyền lực và giàu có hơn hẳn anh. Mùi nước hoa và thức ăn át hết căn phòng rộng lớn.
Sana, hôm nay đặc biệt xinh đẹp với bộ kimono truyền thống có họa tiết hoa anh đào màu hồng, niềm nở đón tiếp hai người. JungKook không muốn thú nhận nhưng anh thấy rạo rực hẳn lên.
"Hãy tự nhiên nhé, tuy là nhà đầu tiên tổ chức dạ tiệc trong mùa đông nhưng tôi không muốn mọi người quá khách sáo đâu. Ồ, hôm nay cậu rất đẹp trai đấy JungKook, thật là vinh hạnh." Sana cười tươi rói khen ngợi, rồi lại tất bật chạy đi chào mừng những vị khách mới.
Sự đón tiếp nồng nhiệt ấy khiến JungKook cảm thấy vô cùng dễ chịu. Anh nghĩ mình sẽ ăn trước rồi dạo quanh xem có gì hay ho không. Khi anh quay lại thì cậu chủ của anh đã ở tít cuối góc bàn bên kia, cầm một ly rượu vang lớn và bắt đầu rót vào ly. JungKook nghĩ anh nên ngăn không cho Jimin uống nhiều quá, nhưng món bò hầm ngon tuyệt đã hấp dẫn dạ dày anh và quyết định ăn trước đã.
Thức ăn ngon, phục vụ chu đáo làm JungKook hài lòng lắm. Anh đã nếm thử thức ăn xung quanh phòng tiệc, gần như quên béng mất thân phận hiện tại của mình. Bụng đã no, tâm hồn đã phơi phới hạnh phúc, bây giờ JungKook đi kiếm cậu chủ của mình.
Cậu chủ của JungKook đứng biệt lập ở một góc phòng tối om, chỉ một mình với những chai rượu đã cạn hết. Cậu vẫn tiếp tục uống như thể mấy chai rượu trước chẳng đáng lót dạ cho mình. Ánh sáng không đủ nhưng JungKook thấy khuôn mặt lúc nào cũng cứng ngắc ấy đã đỏ lên nhiều.
"Cậu chủ... đừng uống nhiều quá... cậu chủ còn phải lái xe nữa mà..." JungKook lắc nhẹ vai Jimin, nhưng cậu vẫn uống, chẳng để tâm đến lời của anh.
"Chơi vui chứ? Chưa đến giờ về đâu, cậu cứ thoải mái nhé." Jimin nhìn đồng hồ, nói, rồi vẫy phục vụ thêm một chai rượu nữa.
"Jimin, như vậy đủ rồi, đừng uống nữa..."
JungKook nắm lấy cánh tay đang chực rót rượu vào ly của Jimin, ghé tai cậu thì thầm nhưng kiên quyết. Anh không muốn rượu làm cậu quên mất việc quan trọng là phải lái xe, chính xác hơn là anh sợ rượu sẽ làm đường về nhà của hai người trở nên nguy hiểm.
"Không sao đâu mà..." Jimin nhún vai, rót rượu ra và tiếp tục uống.
"Tôi bảo đủ rồi, em không nghe tôi hả? Đừng uống nữa." JungKook giật chai rượu ra khỏi tay Jimin, đẩy cậu vào tường và hôn mạnh lên môi cậu.
Hơi thở nông của Jimin bị nuốt trọn trong nụ hôn bất ngờ. JungKook ghì mạnh cậu vào góc tường, hôn cậu mạnh tới mức Jimin còn không thể kêu lên là cậu đau. Mùi rượu tràn trong khoang miệng hoàng tử nhỏ làm anh khó chịu, anh túm tóc cậu kéo mạnh và tiếp tục hôn đến khi sắp tắt thở mới thả ra.
Thân thể Jimin khuỵu xuống và JungKook xốc cậu lên. Anh đang rất bực tức nên sẽ không cảm thấy tội lỗi về việc mình vừa làm đâu. Jimin vừa thở vừa cố gắng đứng vững lại. JungKook thấy cậu vuốt tóc một cách nhọc nhằn, rồi cậu lôi theo chai rượu vừa gọi và khập khiễng đi khỏi đó.
"Cậu cứ tận hưởng đi... còn lâu mới tới giờ về..."
"Ơ... chờ đã..."
JungKook định chạy theo nhưng Jimin đã biến mất trong đám đông. Không hiểu sao cậu có thể đi nhanh như thế, mới ở trước mắt mà thoáng cái đã không còn ở đó nữa rồi. Anh cảm thấy khó hiểu quá.
"A, chẳng phải là JungKook đó sao?" Sana tươi cười xuất hiện bên cạnh anh, và anh lịch sự cúi chào cô "Cậu có một mình sao? Jimin đâu rồi?"
"Cậu chủ vừa rời đi một chút..." JungKook gãi đầu trả lời.
"Ồ... hóa ra là vậy, cậu có muốn uống với tôi một ly không?" Sana vui vẻ đề nghị.
Một ngụm chắc không thành vấn đề đâu, nên là JungKook đồng ý với đề nghị đó. Anh chỉ uống đúng một ngụm, nhưng còn đứng nói chuyện với cô nàng thêm một lúc nữa. Khi thấy mái tóc hồng của cậu chủ lướt vào thang máy, JungKook nghĩ đã đến giờ đi về. Anh liền tạm biệt Sana rồi toan dợm bước về phía thang máy.
Bỗng xung quanh tối phụt. Mọi người xôn xao về việc đang giữa bữa tiệc lại bị cúp điện thế này. Những người phục vụ nháo nhào chạy đi kiểm tra cầu dao, còn JungKook thì đứng im một chỗ đề phòng vì chạy mà anh dẫm phải cái gì nguy hiểm. Một lát sau, điện được bật lại, nhưng rồi tắt phụt thêm lần nữa. Mãi hơn 10 phút sau, cầu dao mới sửa xong và mọi thứ sáng rõ trở lại.
"Thật là... tôi không biết lại xảy ra mất điện vào buổi tiệc đấy..." Sana than thở "Xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi tiệc." Cô nói với JungKook.
"Không có gì đâu ạ, với lại tôi cũng phải về..." Anh cười trừ.
Nhưng rồi mặt anh tái nhợt, trắng bệch như không còn sự sống. Anh vừa chợt nhận ra: lúc mất điện, cậu chủ vẫn còn đang ở trong thang máy!!!
~~
<Cậu chủ đừng đi chơi quá lâu đấy, phải về trước 12 giờ hộ tôi cái.> TaeHyung khẩn khoản nói qua điện thoại.
"Biết rồi." Và Jimin cúp máy trong khi TaeHyung vẫn còn đang ú ớ.
Lâu rồi mới thử lại hơi rượu nên hôm nay phải thừa nhận là Jimin uống nhiều hơn khả năng một chút. Sơ sơ chắc cậu cũng phải uống hơn chục chai rồi, bây giờ thì đầu óc cậu bắt đầu ong ong lên, xung quanh lờ mờ nhìn chẳng rõ. Cậu muốn trở về nhà để ngủ một giấc thật ngon, như vậy vẫn là tốt nhất. Mà JungKook đâu rồi?
Bỗng thang máy tối phụt, buồng thang máy rung mạnh rồi ngừng hẳn. Gì đây? Mất điện à? Jimin mở đèn pin trên điện thoại lên: hay thật, mất điện rồi, cậu vẫn còn đang đứng trong thang máy thế này cơ mà. Liên lạc bên ngoài cũng không được, thật là nhảm nhí, Jimin nghĩ. Một lúc sau, điện sáng trở lại.
Thang máy di chuyển trở lại, nhưng rồi điện lại mất. Thang máy rung lắc một cái rồi tuột thẳng từ trên xuống rồi dừng khựng lại khiến Jimin ngã oạch ra sàn. Chết tiệt... điện đóm cái kiểu mẹ gì mà không sửa xong vậy hả? Vừa xoa hông vừa đứng dậy, Jimin nhặt điện thoại lên định gọi ra ngoài.
Đột nhiên trên đầu cậu có tiếng rù rù nào đó, rồi thang máy bị kéo lên trên "rầm" một cái, Jimin ngã sõng soài ra sàn lần nữa, điện thoại trôi ra gần mép cửa.
"Chết tiệt..." Cậu lầm bầm, bám vào thanh sắt bên hông thang máy để đứng dậy, với ra phía cửa nhặt điện thoại.
Bóng điện trong thang máy nhập nhèm sáng lên rồi lại tắt. Thang máy gầm rú những âm thanh của máy móc bị kéo. Ánh sáng nhấp nháy như những đóm lửa tàn lóe lên trong đầu Jimin làm cậu toát cả mồ hôi lạnh. Cảm giác này... không phải, không phải nó... không phải đâu...
Thang máy loẹt xoẹt bị kéo lên cao, rồi rầm một cái nữa, rơi tự do xuống những tầng dưới. Điện thoại của Jimin vì cú xóc đó mà lọt qua khe cửa và rơi khỏi sàn. Không... chờ đã, không có điện thoại thì cậu ra khỏi đây kiểu gì??? Jimin với tay về phía cửa nhưng không đến. Thắt lưng cậu bị vướng vào thanh sắt, xoắn lại quanh nó khiến cậu không di chuyển được chút nào.
Không... phải có cách thoát ra... bình tĩnh nào... Jimin vừa lẩm bẩm vừa cố gắng cởi chỗ xoắn trên thắt lưng. Không được, tay cậu run quá... phải làm sao đây? Đèn trong thang máy lại sáng lên, chập chờn rồi lại tắt. Sau đó đèn cảnh báo hú lên, nhấp nháy anh sáng màu đỏ khắp buồng thang máy chật hẹp.
Thịch! Sắc đỏ chói lòa của đèn báo động khiến lồng ngực Jimin quặn lên. Ôi... không phải... cảm giác này... không phải, cậu đã quên nó rồi mà... Hai bàn tay đẫm mồ hôi của Jimin lẩy bẩy gỡ nút xoắn trên thắt lưng, nhưng càng gỡ chúng càng rối vào nhau. Âm thanh rên rỉ của đèn báo động khiến cậu không sao tập trung được...
Nước! Vòi phun dập lửa trong thang máy phun lung tung khắp buồng. Không cháy, nhưng nó vẫn phun nước... hệ thống có vấn đề rồi... Nước bắn tung tóe lên mặt Jimin, tay cậu bỏ cuộc với việc cởi nút thắt trên thắt lưng, cố gắng tìm cách ra khỏi thang máy. Tháo thắt lưng thật nhanh, Jimin đập cửa thang máy và kêu cứu, nhưng không có ai. Cửa thang máy bất động, kín và cách âm.
Những dòng nước chữa cháy vẫn tiếp tục phun lạnh buốt cả buồng thang máy. Sàn thang máy ngập nước và tiếng rù rù của dòng nước rỉ xuống bên dưới.
"Chạy đi Jimin à..." Cái gì thế? Ai đang nói vậy... ai đang nói với cậu vậy? Trong buồng thang máy không có ai cả... Không được mất tập trung, cậu phải tự tìm cách ra khỏi đây thôi. Jimin mò mẫn trong dòng nước lạnh giá và bóng tối, tìm được cái thắt lưng của mình. Cậu chèn móc gài của thắt lưng vào khe trên cửa thang máy, giữ chặt, tay kia buộc thắt lưng vào thanh sắt. Chỉ cần cậu kéo vừa đủ là cửa thang máy sẽ hé ra... và có ai đó sẽ nghe thấy cậu nói...
"Chạy đi con, chạy đi Jimin... đừng mở cánh cửa ấy ra..." Jimin thả cái thắt lưng lòng thòng khỏi tay, tựa người vào thang máy. Không được, đầu cậu đau quá... không thể tập trung được... Cậu biết không khí trong thang máy sẽ cạn dần, nhưng cậu không thể tập trung nghĩ cách thoát khỏi đây được...
"Con chạy trước đi Jimin, bố mẹ sẽ ổn thôi..." "...đừng bỏ con... đừng bỏ con mẹ ơi..." "...đừng bỏ ta... đừng bỏ ta... JungKook... cứu ta với..."
Nước trong thang máy đã dâng gần đến đầu gối Jimin, nhưng cậu vẫn không nghĩ nổi một cách nào để ra khỏi đây. Đầu cậu đau lắm, cậu không chịu nổi nữa... luồng nước lạnh giá bao xung quanh người cậu khi cậu ngồi phịch xuống. Chúng sẽ nhanh chóng nhấn chìm cậu thôi... trong một buồng thang máy tối tăm rét buốt như thế này...
Thoáng chốc, trước mắt Jimin như hiện ra hình ảnh ngọn lửa bùng lên từ trong trái tim cậu, thiêu cháy tất cả, lấp đi khuôn mặt hiền từ của mẹ, phủ cháy dáng người khắc khổ của bố... ahh... đó là JungKook...
"Cậu chủ, đứng dậy đi nào, tôi đã ở đây rồi..." Bàn tay JungKook đưa về phía Jimin. Anh đến cứu cậu... anh đã ở đây rồi... Jimin vươn tay ra phía JungKook... nhưng cậu chẳng nắm được gì cả... nụ cười của JungKook vẫn ở trước mặt cậu, nhưng cậu không nằm được tay anh... không, không phải...
"Tôi đi trước nhé, cậu chủ bảo trọng..." Làm sao cậu có thể bỏ ta đi với nụ cười ngu ngốc đó vậy Jungkook, Jimin gào lên. Cậu đứng bật dậy, đấm vào cửa thang máy và hét lên với tất cả sức lực còn lại. Người cậu tê cóng cả rồi... cậu chẳng còn cảm giác đau đớn khi đấm lên cửa thang máy nữa... Như này đã đủ chưa? Đã đủ để giữ Jungkook lại chưa? Hay anh sẽ lại cười vào mặt cậu mà chạy đi nữa?
Không có trả lời từ bên ngoài. Jimin tuyệt vọng khuỵu xuống dòng nước đang ngày một dâng cao. Những đầu ngón tay cậu đang thâm tím lại, máu trong người như không còn chảy nữa. Đại não của cậu đau một cách dai dẳng. Giác quan yếu ớt của Jimin cảm nhận được nước đang đông đặc lại xung quanh cậu.
Ahhh... cậu sắp chết rồi...
"Nhân viên cứu hỏa sẽ giúp con... mau chạy đi..." "Mẹ ơi... con không bỏ lại mẹ đâu..." "Nghe lời mẹ đi Jimin, đừng cãi lại!!!" Ngọn lửa buốt lạnh bùng lên xung quanh Jimin, nuốt trọn mọi sự sống cuối cùng còn hiện lên trong mắt cậu. Ngọn lửa cướp đi những điều quý giá nhất của cậu, cướp đi những giọt nước mắt cuối cùng biết chảy ra của cậu... đến bây giờ, cậu chỉ là một cái xác không hồn mà thôi... cậu không còn khóc nổi lấy một giọt nước mắt nữa... Mắt cậu đã khô cạn từ lâu rồi, chẳng còn gì nữa đâu...
Cậu không thể lãng phí nước mắt cho một cái chết lãng xẹt như thế này. Cậu không thích cảm giác ẩm ướt xung quanh mình như lúc này, cậu không thích những dòng nước cứ tạt vào mặt cậu như thế này. Cậu ghét việc hơi thở của cậu đang dần ngừng lại... cho đến lúc những cảm giác cuối cùng của cậu hoàn toàn tiêu biến...
Đènbáo động vẫn réo bên trong buồng thang máy ngập đầy nước...
---------------------------còn nữa---------------------------
hihi, không có gì đâu :>>