hôm nay mát giời nên ra chap cho mn đây :vvv
-------------------------------------------------------------------------------
JungKook tỉnh dậy với cảm giác sảng khoái không ngờ sau một đêm hoan ái. Trời ơi, anh chưa từng nhận được món quà nào kinh dị hơn điều tối qua nữa. Anh không biết làm sao cậu chủ lại biết được sinh nhật anh, nhưng chắc chắn cậu chưa mất tới 1 giây để nghỉ xem sẽ tặng anh quà gì. Vâng, một đêm làm tình nóng bỏng hẳn là điều cậu nghĩ tới đầu tiên rồi. Chết tiệt thật.
Jimin đã dậy trước anh, phần đệm cạnh JungKook không còn hơi ấm, chắc là cậu đã rời giường trước đó cả tiếng rồi. JungKook đưa tay vặn cổ, lật chăn ra, và vô tình có cái gì đó rơi xuống sàn. Anh cúi người nhặt nó lên – là một mảnh giấy.
Hãy lên bể bơi trên tầng nhé. Mảnh giấy chỉ ghi có thế, bằng nét chữ xiên xiên mảnh mai của Jimin. JungKook không hiểu vì sao tự nhiên cậu chủ lại đi bơi vào lúc này, nhưng dù thế nào thì anh cũng nên đi thì hơn, nhất là lâu lắm rồi JungKook chưa di bơi.
6 rưỡi sáng, bầu trời vẫn lộ vẻ ảm đạm trong sắc hồng đang ửng lên phía chân trời. Không khí đầy hơi nước nhưng đang bốc hơi nhanh, báo hiệu một ngày nắng đẹp đang tới, ít nhất là không phải mưa dầm dề như mấy ngày vừa qua. JungKook, với cái quần đùi hoa lòe loẹt mượn của YuGyeom, đứng ở cầu thang tầng 4, với tâm trạng bối rối không biết làm gì. Anh thầm rủa tại sao cái quần này lại có mấy đóa hoa to đùng màu đỏ với mấy cái lá cũng bự chảng xanh vàng hoa hoét, rồi rủa cái gu thời trang của đứa bạn mình.
Bể bơi choán gần hết mặt bằng của tầng 4, lát gạch xanh, với làn nước mát lành đang rung rinh. Tầng 4 không có cửa sổ, bao quanh 2 góc của tầng là cửa kính lộ thiên có thể đóng mở, nên có vẻ như nơi này đang ở trên tầng thượng vậy.
JungKook bước về phía bể bơi, nhìn dáo dác xung quanh để tìm Jimin. Hình như cậu không có ở đây thì phải... vậy sao cậu lại gọi anh lên đây nhỉ. JungKook kéo rộng cạp quần đùi của mình ra, và bỗng mặt nước hồ bơi rung động.
Mái tóc hồng đào chín mọng của Jimin trồi lên khỏi mặt nước một cách nhẹ nhàng, không tạo nên một âm thanh nào. Sóng nước gợn xung quanh bờ vai nhỏ nhắn trắng ngần của cậu, nước trượt trên làn da mịn màng, nhỏ xuống mặt bể bơi. Những sợi tóc ướt nước rũ xuống đôi mắt lờ đờ tận hưởng, nhẹ nhàng nhìn về phía JungKook đang đứng đực ra mà thở kia.
"...ồ... cậu đã tới rồi đấy à JungKook..."
JungKook thề là giọng Jimin lúc sáng sớm thiệt là đáng yêu quá.
"...à vâng..." Anh lúng túng.
Jimin không nói gì, chỉ quay đầu đi và tiếp tục bơi quanh bể. JungKook vò vò tóc mình một cách thô bạo, rồi đi về phía cầu thang cứu nạn của bể bơi, nhúng chân xuống. Làn nước mát lạnh vây quanh ngón chân anh, rung rinh và đầy sống động. JungKook tuột nhanh xuống nước, khẽ rùng mình vì cái lạnh đột ngột, rồi khoan khoái thả người theo sự dễ chịu của bể bơi. Anh úp mặt xuống nước và bơi vài quãng khởi động cơ thể.
Làn nước xao động, và JungKook ngửa đầu lên, vừa đúng lúc Jimin cũng trồi lên, ngay sát gần mặt khiến anh hết hồn. Bàn tay của cậu bám vào vai anh, khóe miệng hơi cong lên, giống như một sự trêu đùa dễ thương nào đó làm tim JungKook loạn nhịp.
"Lãng mạn nhỉ?" Hoàng tử nhỏ của anh trôi người vào gần hơn với JungKook, làm cơ thể anh cũng trôi theo, đụng lưng vào thành bể bơi.
"Cái gì cơ ạ?" JungKook cảm nhận thật rõ da thịt tiếp xúc trong làn nước vây quanh, một cảm giác trơn mướt đầy kích tình.
"Quang cảnh bể bơi ấy... trông nó có lãng mạn giống như mấy cảnh nóng trong phim không?"
Trời đất, cái khung cảnh bệnh hoạn hơn là lãng mạn đấy, JungKook nghĩ. Chả phim ảnh nào chịu chiếu cái cảnh hai thằng đực rựa sát rạt nhau thế này, theo tư thế mà anh đoán là cậu chủ chuẩn bị hôn anh, nói chung là rất không dành cho trẻ con xem.
"Cậu chủ nên lên bờ thôi, ở dưới nước lâu sẽ bị cảm lạnh đó." JungKook nói, cố dùng giọng ra vẻ lo lắng nhất, hòng dụ dỗ Jimin rời khỏi bể bơi để anh không cương lên sau vụ sinh nhật tối qua.
"Sao cậu có vẻ lạnh nhạt vậy? Bộ cậu không thích món quà sinh nhật ta tặng cậu hay sao? Cậu chê nó dở chứ gì?" Jimin phồng má, chu môi ra, nom thiệt là đáng yêu, khiến con tim íu đuối của JungKook lại gào thét, xốn xang.
"...không... không phải... tôi... tôi rất cảm động..." Anh lắp bắp, thấy hai chân Jimin quấn lấy hông mình dưới nước.
"Phải thế chứ, ta đã suy nghĩ rất nhiều mới chọn được món quà tuyệt vời đó đấy." Cậu vuốt tóc JungKook, nheo mắt đầy thích thú, rồi nghiêng đầu hôn lên môi anh.
Vài khoảnh khắc chồng chéo lên nhau, và JungKook quyết định là mình sẽ không từ chối nụ hôn ấy. Anh đặt tay lên eo cậu, vuốt dọc tấm lưng trần nhỏ nhắn. Đầu lưỡi hai người trượt lên nhau, phát ra tiếng nút lưỡi đầy gợi cảm. Cái nóng ẩm của khoang miệng Jimin khác hẳn với làn nước mát mẻ xung quanh, thật kích thích hơn bao giờ hết. JungKook mút liếm mạnh mẽ hai cánh môi đầy đặn, nhay chúng chậm rãi, tận hưởng vị ngọt của chúng.
Lồng ngực cả hai phập phồng nuốt lấy từng ngụm không khí, đầy phấn khích và đê mê. Đôi môi mọng nước mềm mềm của Jimin quả là khiến người ta say đắm, cứ muốn cắn mãi không thôi. JungKook tham lam liếm cắn hai cánh hoa xinh xắn, hút lấy từng chút không khí của cả hai, đánh lưỡi quanh khoang miệng mở rộng của Jimin. Nước bọt kêu nhép nhép giữa môi hai người, tạo nên khung cảnh ướt át thật hứng tình.
Bỗng Jimin đẩy JungKook ra, lấy tay chùi khóe môi ướt đẫm nước bọt. Hình như cậu không được khỏe cho lắm, ít nhất là đến thời điểm này. Ánh mắt JungKook lượn lờ xung quanh, rồi đậu xuống bờ ngực có hai đầu vú xinh xinh đang mấp mé trên mặt nước. Ồ... ồ... không phải lúc đâu nhé, JungKook nuốt nước bọt dù biết hành động ấy là vô cùng tội lỗi.
"Ta nghĩ cậu phải xuống nhà làm việc rồi." Cậu chủ nhỏ của anh vuốt ve xương hàm anh bằng những ngón tay nhỏ bé và mềm mại "Bữa tiệc sẽ sớm bắt đầu và ta chắc cậu sẽ phải làm việc nhiều lắm. Cố gắng tỉnh táo và làm việc thật tốt nhé."
Jimin hơi nghiêng đầu và JungKook thấy cần cổ trắng mịn của cậu đầy những dấu hôn hồng hồng còn nổi rõ. Trời đụ, trời đất hỡi... anh la lên bài hãi trong đầu, thế này là tiêu đời anh rồi. Phải làm gì đây???
Hoàng tử nhỏ của anh có vẻ không để ý đến tâm trạng của JungKook lắm, lặng lẽ rời khỏi bể bơi, để anh thừ người giữa cái bể rộng lớn, nghĩ về những dấu hôn một cách khổ sở. Anh không muốn bị nhìn bởi hàng trăm ánh mắt hiếu kì trong buổi tiệc chỉ vì những dấu hôn đáng ghét ấy. Anh hi vọng cậu chủ sẽ cố gắng tẩy chúng đi, hoặc mặc áo cao cổ hơn để che chúng... và tất nhiên với Jimin thì cả hai đều bất khả thi. JungKook chán nản bơi thêm vài vòng nữa, rồi chuẩn bị xuống nhà làm việc.
Trong bếp đã tất bật chuẩn bị đồ cho bữa tiệc. Có vẻ là tiệc đứng tự chọn nên có những dãy bàn kê dọc phòng khách rộng lớn, phủ khăn trai màu vàng tinh tế. Nến, hoa, bình, cốc chén... và các phụ kiện khác đều đang được khẩn trượng chuẩn bị. TaeHyung đứng giữa nhà hò hét, chỉ đạo người làm, tay chân bận rộn liên tục. JungKook chuồn lẹ vô bếp, nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu.
Còn 2 chậu hành chưa gọt tỉa, cùng bao nhiêu là cá, thịt, trái cây các kiểu đang bày ra chờ người khác xử lí. YuGyeom và Bambam còng lưng trộn, đánh bột các kiểu, còn Rose thì giúp những người kia nấu các món ăn. Vừa thấy bóng JungKook, YuGyeom đã lao ra chì chiết tới tấp.
"Dậy muộn, dậy muộn!!! Như vậy là no no nha, kể cả có được cậu chủ sủng ái thì làm ơn cũng làm cho đủ việc hộ cái. Không nói nhiều, tỉa cho xong 2 chậu hành kia rồi ra kê bàn ghế với mọi người, cậu thiệt là lười biếng quá đi."
Nó bới anh tối tăm mặt mũi, chẳng biết nói gì, đành lụi cụi ngồi xuống bên chậu hành, bắt đầu tỉa chúng. Thời gian dài đằng đẵng, như thể không bao giờ trôi khi JungKook tỉa hết đống hành đó, lưng đau nhức vì cúi người quá lâu, mắt thì đỏ bừng vì hơi cay. Bữa trưa nguội lạnh được dọn ra cho người làm, ăn qua loa lấy sức rồi lại bù đầu vào chuẩn bị.
Rèm cửa được chải mượt mà, bóng bẩy. Đèn chùm ở phòng khách được thay mới, thảm cũng được hút bụi cẩn thận. Những giá nến được đánh bóng lung linh, xem chừng chính chúng cũng đang phát sáng. Loa âm thanh lớn được đặt ở cạnh cầu thang, sẵn sàng để chơi những bản nhạc hay nhất.
Bây giờ là 5 rưỡi chiều và bụng JungKook đói cồn cào. Khách sẽ tới lúc 7 giờ, nên từ lúc này đến khi đó, anh và những người khác phải đảm bảo không có gì trục trặc với bữa tiệc này. Trong bếp bắt đầu tỏa ra mùi thơm nức mũi, khiến nước miếng ứ đầy miệng anh, dạ dày co thắt một cách khổ sở.
"JungKook, đừng đứng ì ra như thế, mau kê ghế đi." TaeHyung bước tới, la oai oái.
JungKook bặm môi, vội vàng bê ghế đi kê rải rác quanh phòng khách được trang hoàng lộng lẫy. Kim tổng quản đi đi lại lại kiểm tra mọi thứ, mãi mới cho phép mọi người nghỉ tay đi chuẩn bị trước bữa tiệc.
"Hãy ăn mặc đàng hoàng, đừng làm chúng ta mất mặt." Hắn nói rõ ràng như thế.
Tất nhiên những khoản này thì có lẽ JungKook nên nhờ Jimin. Anh có thể yêu cầu cậu đừng cho anh ăn mặc sexy là được. Nhưng khi anh lên phòng, cậu không có trong đó. Chỉ có một bộ đồ để trên giường kèm mảnh giấy nhắn "
mặc chúng vào". JungKook thắc mắc không biết có chuyện gì mà cậu chủ lại tránh mặt thế nhỉ. Bộ quần áo chỉ là áo sơ mi trắng, quần đen, cùng một cái cài áo... một cái cài áo bằng vàng được khắc chữ "
của Park Jimin" trên đó. JungKook đột nhiên mỉm cười đầy ngây ngốc. Ahhh... chẳng phải cậu chủ đang sở hữu được anh bằng những thứ nhỏ bé thế này ư?
Đã 4 tháng kể từ khi JungKook đến đây trả nợ cho bố mẹ rồi, bao nhiêu chuyện anh đã trải qua rồi... ngay cả chuyện say nắng Jimin, điều mà anh không hề lường trước được, cũng đã xảy ra rồi. Tư tưởng sở hữu của cậu chủ hiển hiện rõ như ban ngày vậy, lúc nào cũng phải là anh, là anh... cậu không bao giờ nói rằng cậu thích anh, yêu anh, hay những thứ đại loại như thế. Và chính bản thân anh cũng chẳng bao giờ thổ lộ điều đó hay sao?
JungKook ngày càng cảm thấy rắc rối, không biết tình cảm của mình dành cho Jimin là như thế nào, trong khi nó đang ngày lớn dần thêm. Nếu không thể nói tên tình cảm ấy ra, sẽ còn bao nhiêu sai lầm nữa, anh không thể biết được...
Có thể không xa nữa... ừ, sẽ không xa nữa, anh có thể biết chính xác mình với cậu chủ là gì. Liệu khi đó có quá muộn không? Cái hạn vô hình chỉ còn đến mùa xuân năm sau nữa... cậu chủ và anh sẽ xa nhau... trong một vài tiếng khi anh đi học... nhưng sau đó thì sao? Anh biết có thể mình sẽ nhớ nhung Jimin khi ngồi học trong lớp, nhắn tin với cậu, hay những điều khiến người ta bối rối như thế...
Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, JungKook vội vã mặc quần áo vào, cài chiếc cài áo lên cổ áo, chỉnh sửa tóc tai sao cho dễ nhìn nhất, rồi chạy xuống nhà.
Phòng khách lung linh và rực rỡ đang chào đón những vị khách tới dự tiệc. Đây chắc chắn là bữa tiệc của bọn trẻ trâu vì JungKook chỉ thấy toàn là những cậu ấm, cô chiêu tới, cùng vài ông bố bà mẹ ham vui. Ai cũng sang trọng và quý phái, duyên dáng cúi chào nhau một cách lịch sự. Thức ăn đã được dọn trên những chiếc bàn, loa bắt đầu phát những bản nhạc du dương, êm ái. Đám con trai hò nhau khiêu vũ, đám con gái e lệ đáp lại, rồi vài đôi bước ra phía giữa, cùng nhảy vài điệu ngắn. Thức ăn ngon lành liên tục được chất đầy trên những chén đĩa bày trên bàn.
Trong khi người ta đang vui vẻ thì Jungkook phải chạy đi chạy lại phục vụ mệt muốn chết. Nào tiếp thêm thức ăn, nào rót rượu, nào đưa khăn giấy... chạy quanh co khắp nơi. Những miếng thịt giòn ruộm thơm nức, những miếng cá đầy ứ sốt, những chiếc bánh bồng xốp, những li nước hoa quả đọng hơi nước lạnh... tất cả đều quyến rũ cái dạ dày đói của anh, làm chúng rú lên đòi được lấp đầy.
Rồi cậu chủ xuất hiện, trước ánh mắt của hàng chục người có mặt. Vẫn tối giản hoàn toàn, chỉ áo sơ mi trắng, quần đen, Jimin vẫn thu hút được ánh nhìn của mọi người. Mái tóc hồng óng ánh rung rinh theo từng chuyển động của cậu. Những bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển, dường như không gây ra tiếng động. JungKook thừ người ra ngắm cậu bước xuống cầu thang, mãi đến khi bị gọi mới hoàn hồn chạy đi.
Bambam đưa anh bình nước chanh đầy đá nổi lềnh bềnh cùng hũ đường đầy ụ. Trời ơi, anh thèm món nước chanh này chết mất. Nhưng anh đã không nếm một giọt nào, mang cái bình và hũ đường ra bàn tiệc, đặt chúng lên đó.
"Xin lỗi anh, làm ơn cho tôi một li nước chanh được không?"
Tiếng một cô gái vang lên, và JungKook quay đầu lại. Một cô gái xinh xắn, với mái tóc đen uốn lượn, đôi mắt to tròn và khuôn miệng luôn nở nụ cười. Ồ... khá là xinh đấy chứ... JungKook ngớ người ra, lúng túng rót nước chanh vào li cho cô gái.
"Em là Sana, còn anh thì sao, anh phục vụ đẹp trai?" Cô đung đưa li nước chanh, hỏi.
"À... à... JungKook..."
"Ahh, Jeon Jung Kook phải không? Em có hay nghe về anh lắm đó, thông minh, đẹp trai và rất ga lăng. Xem chừng đúng như vậy nhỉ?"
Sana yểu điệu hất tóc, sấn tới gần Jungkook. Khác với mọi người thường nghĩ, JungKook khá ngại khi tiếp xúc với con gái, anh không thích họ lắm, nhất là cô Sana này xịt nước hoa nồng nặc làm anh khó thở quá.
"JungKook..."
Đúng lúc ấy, Jimin từ đâu xuất hiện. Cậu cầm một ly vang trắng to trong tay, mặt hơi ửng lên, có vẻ uống khá nhiều rượu rồi thì phải. Cậu đưa chiếc li về phía Sana, khẽ đẩy cô ta ra và nhìn JungKook.
"Trông cậu đẹp trai lắm đấy... đi theo ta nào..." Jimin vuốt ngực JungKook, rồi kéo anh đi khỏi đó trước ánh mắt sững sờ của Sana.
Jungkook theo Jimin len qua những nhóm người đông nghịt. Anh thắc mắc không biết cậu muốn dẫn mình đi đâu, cho tới khi thấy được mái tóc vàng quen thuộc của Lisa. Jimin dẫn anh tới trước mặt Lisa.
"Thưa tiểu thư, tôi đưa cậu JungKook tới đây rồi. Tiểu thư hãy tận hưởng buổi tiệc đi nhé." Jimin nói, nấc lên một tiếng, rồi nhấp một ngụm vang lớn.
"Ahhh... cậu chủ sẽ bị say đó..." JungKook lo lắng lên tiếng.
"Không sao đâu..." Jimin chỉ nói thể, rồi bỏ đi, không một lời giải thích.
JungKook với Lisa lúng túng nhìn nhau, rồi cả hai bắt đầu nói chuyện vu vơ về những chuyện mà cả hai đã biết rõ. JungKook hỏi về chuyện học hành trên lớp, còn Lisa hỏi về chuyện ở căn nhà này. Không khí buổi tiệc ngày càng huyên náo khi nhạc đã chuyển qua xập xình như thể club.
Bỗng có tiếng hét chói tai vang lên như nhát búa đập vỡ không khí bữa tiệc. Người tham giá bắt đầu xì xào, huyên náo, tất cả tập trung vào một chỗ. JungKook vội vã chạy qua dòng người chen lấn để tới góc phòng bên trái của phòng khách xem có chuyện gì xảy ra.
Giữa sàn nhà trải thảm mượt mà, Jimin nằm bất tỉnh trên sàn cùng li vang tráng đổ lênh láng bên cạnh.
Những âm thanh bỗng chốc ù đi bên tai JungKook. Chuyện gì thế này?
"Tránh ra nào, chuyện gì thế? Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu chủ?!" TaeHyung lao đến, xốc đầu Jimin dậy, lay mạnh, nhưng không có phản ứng "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Cậu ấy... tự nhiên cậu ấy ngã ra..." Một cô gái thút thít kể.
"...bị đầu độc... mau gọi cấp cứu đi..." TaeHyung nói thế sau khi ngửi thấy mùi lạ trong miệng cậu.
YuGyeom vội vàng đón cậu chủ từ tay TaeHyung, chạy vụt ra bên ngoài trong khi Bambam gọi cứu thương. Tất thảy mọi người đều kinh hoàng trước sự việc vừa xảy ra, Jungkook càng bàng hoàng hơn. Ôi... ôi... chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện gì kia... cậu chủ của anh... chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?
"Ai là người cuối cùng ở bên cạnh cậu chủ, nói mau!" TaeHyung có vẻ là người duy nhất bình tĩnh được.
"...tôi... tôi..." JungKook giật mình, lắp bắp.
"Lại là cậu à Jeon Jung Kook?" Hắn gằn giọng.
"Nhưng tôi không có.... tôi không đầu độc cậu chủ... xin hãy tin tôi..." Hàng chục ánh mắt xung quanh anh, chẳng có vẻ gì là tin tưởng, mặc sự tha thiết trong giọng nói của anh. Ngay cả Lisa cũng có vẻ ngờ vực.
"Kim Tổng quản, xe cứu thương đến rồi..." Bambam chạy vào, thông báo giữa tiếng thở đứt quãng.
Mọi người đổ xô ra bên ngoài, chen chúc đầy sốt ruột. Jungkook nóng lòng chạy theo, nhưng TaeHyung đã giữ anh lại. Hắn xách cổ áo anh lên, lôi ra vườn, đá tung cái cửa chuồng chó lúc trước đã từng để nhốt anh, ném anh vào trong đó, đóng sầm cái cửa lại.
"Không... không... tôi thề, tôi không hề làm gì cậu chủ mà... mau thả tôi ra..." Jungkook khẩn thiết cầu xin.
"Cứ ở yên đấy, cho đến khi tao tìm ra bằng chứng. Thằng khốn, mày nghĩ mày là ai chứ. Ngoan ngoãn ở đây đi."
Và TaeHyung bỏ đi với nụ cười độc ác nham hiểm trên môi.
------------------------------------còn nữa-----------------------------
anh em thrice điểm danh cái coi :DD