mọi người đã thi xong hết chưa
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời tiết buổi tối rét đến mức JungKook cứ run lập cập khi rửa dọn bát đĩa. Anh muốn chuồn lên tầng trên với Jimin, được chui trong chăn ấm áp và làm những chuyện thú vị khác với cậu nữa. Nghĩ đến cậu chủ, anh lại thấy vô cùng phấn khích khi có thể tối nay hai người sẽ lại làm tình, và còn gì tuyệt hơn khi được chạm vào cơ thể gợi cảm ấy chứ. Hự hự, JungKook thấy mình thật biến thái mà.
Rửa dọn thật nhanh, JungKook nhanh chóng tuồn lên lầu trong ánh mắt háo hức quá đáng của YuGyeom và Bambam. Anh nghĩ sao 2 đứa đó không yêu nhau luôn đi cho đỡ phiền phức, cả 2 đứa đều hợp nhau khó tin mà. Ngay cả TaeHyung và Yoongi cũng có thể phải lòng nhau được thì chúng nó chả việc gì mà không "múc" nhau luôn đi.
Mở cửa phòng ra, JungKook thấy Jimin đang loay hoay thay ổ điện ở trước cửa phòng vệ sinh. Trông cậu có vẻ nhàn nhã và thảnh thơi với đống dây rợ quấn quanh người. Nhìn thấy JungKook, hoàng tử nhỏ của anh nở nụ cười xinh đẹp như những đóa hoa hé nở, khiến trái tim mong manh của anh lại gào thét và run rẩy. Tìm đâu ra người tuyệt vời như cậu chủ nhỏ của anh chứ.
"Cậu chủ đang làm gì vậy?" Anh hỏi.
"Ta muốn lắp bóng điện mới trong nhà tắm nhưng gọi mãi mà tổng đài dịch vụ không thèm trả lời..." Jimin nói, vẫn đang bận bịu xoắn mấy sợi dây đồng vào với nhau "...nên là thà mình tự làm còn hơn."
JungKook cảm giác sự sung sướng phấn khởi của mình đang bị kìm hãm lại một chút vì sự ngớ ngẩn của bọn tổng đài dịch vụ. Đáng lẽ ra anh phải được ôm ấp vuốt ve cậu chủ của mình ngay chứ, bây giờ lại phải đợi cậu sửa xong mấy cái ổ điện ngớ ngẩn này... haiz, đời buồn của JungKook chưa bao giờ kết thúc mà.
"Ôm ta đi nào JungKook, hôm nay trời rét quá mà." Jimin lên tiếng, có vẻ gần như là nhõng nhẽo, hoặc là anh thấy thế.
Nghe vậy JungKook bèn hí hửng sấn tới, vòng tay qua eo Jimin, siết chặt và ngả đầu vào lưng cậu. Ahhh ấm áp thiệt là ấm áp, anh rất mãn nguyện với tình hình hiện giờ, tuy không được chịch nhưng thế này rất là ok rồi. Cơ mà JungKook thì không dễ dàng hài lòng với hiện tại, nhất là khi lời dụ dỗ lúc chiều của Jimin vẫn còn lơ lửng trong đầu anh như đang khiêu khích sức chịu đựng của anh vậy.
Thế là bàn tay đi trước não, tay JungKook lần từ thắt lưng Jimin lên trên ngực và xuống dưới đũng quần cậu, xoa xoa và chọt chọt để cậu rời mắt khỏi mấy cái ổ điện nhảm nhí đó. Xem ra ý định của anh có vẻ thành công kha khá rồi.
"...nào, đừng nôn nóng vậy chứ..." Jimin ngọ nguậy người, nhưng tay thì bỏ mấy cái ổ điện xuống.
"Cậu chủ bắt tôi đợi đến bao giờ đây? Chẳng phải chiều nay cậu chủ bảo sẽ cho tôi một đêm mà." JungKook phồng má làm vẻ dễ thương với Jimin và thành công trong việc kéo hoàng tử của anh ra khỏi mấy cái ổ điện đó.
"Cậu đang trách ta đấy à?" Jimin khúc khích cười, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi JungKook.
Hai người bị hương nồng của nụ hôn cuốc vào những khoái cảm dịu nhẹ như bọt nước gas li ti. JungKook mút lấy môi dưới căng mọng của Jimin, cắn nhay nó để cảm nhận được sự đàn hồi mê hoặc. Hai cái lưỡi ẩm ướt nóng hổi chà xát, vân vê nhau trong khoang miệng của cậu, dây dưa chuyển động, tạo nên những tiếng nước ướt át vang động khắp phòng.
Jimin hơi ngả người ra để dừng nụ hôn lại, nhưng JungKook chồm lên tiếp tục ấn môi mình lên môi cậu, nhất quyết không chịu tha cho cậu. Đôi môi xinh xắn của Jimin bị anh cắn mút đến sưng tấy, ửng lên, bóng loáng nước bọt, thật khêu gợi mà. JungKook nghĩ đây quả là một khởi đầu hay ho.
JungKook xoay người Jimin lại, ép cậu vào bức tường lạnh sau lưng, hôn lên phần cổ hờ hững lộ ra sau vạt áo khoác mỏng, một tay anh vuốt ve thắt lưng nhạy cảm của cậu, rồi chuyển xuống cọ xát đũng quần cậu. Jimin ưỡn người lên, nặng nhọc thở ra những tiếng rên ngắt quãng. Tay cậu nắm lấy tay JungKook, ấn tay anh vào phần đũng quần mình, như một hành động mời gọi anh hãy đến và chiếm lấy cậu đi.
"Nhìn này, không phải em quá dâm đãng hay sao hở hoàng tử? Mới hôn một chút đã hứng tình thế này rồi." JungKook chậm rãi xoa bóp, thì thầm vào tai Jimin.
Hoàng tử nhỏ của anh không nói gì, đôi mắt nhắm hờ tận hưởng những chuyển động điêu luyện của JungKook, giật giật cơ thể khi khoái cảm chậm chạp bò khắp người cậu, đôi môi ướt át mím lại tạo nên những tiếng rên ư ử rất hấp dẫn. JungKook thích nhìn những phản ứng khi bị trêu đùa của cậu, rất quyến rũ, rất thỏa mãn, đủ khiến anh phải cương lên trong sung sướng.
"...JungKook... ư... JungKook..."
Jimin khẽ rên rỉ tên JungKook, âm thanh hoàn hảo nhất mà anh từng nghe, tuyệt vời hơn bất cứ giai điệu nào. JungKook nhếch mép, tiếp tục vò bóp đũng quần đang ngóc dậy của Jimin, cúi người hôn lướt khắp cơ thể đang co giật thỏa mãn. Mấy ngón tay của anh gãi gãi lên đầu ngực hồng hồng ẩn hiện dưới lớp áo mỏng, vừa mỉm cười vừa ngắm vẻ hư hỏng gợi cảm khi bị trêu đùa của cậu chủ. Thật là một khung cảnh đáng yêu!
Sau một tiếng rên nhẹ, JungKook thấy tay mình ươn ướt khi Jimin bắn ra. Anh ôm lấy cơ thể rũ xuống của cậu, hôn cậu nồng nhiệt lần nữa rồi tháo thắt lưng của cả hai, sẵn sàng cho điều hay ho sắp tới.
"...cậu có nghĩ nếu như ta mặc váy thì sẽ sexy hơn không?" Jimin ôm cổ JungKook hỏi.
"Ờ... tôi nghĩ là có... nhưng đâu có cần thiết phải không?" JungKook trả lời, rùng mình khi nhớ đến mớ quần lót quái dị của cậu chủ. No no, anh rất sợ phải nhìn mấy thể loại như thế.
"Hmm, nếu như vậy, biết đâu cậu sẽ thấy hứng thú hơn, vụ mặc váy ấy, và có khi chúng ta sẽ có em bé nữa."
"Hả... tất nhiên là tôi sẽ thích điều đó, nhưng chuyện có em bé thì..." JungKook cảm thấy mình đã vui sướng một cách lộ liễu khi nói "...cậu chủ biết mà, chúng ta đâu thể... cậu chủ là con trai mà..."
Đột nhiên đôi mắt nâu lấp lánh của Jimin cụp xuống, nét mặt cậu dường như chùng xuống, khiến JungKook nghĩ anh đã nói điều gì đó sai sai. Cậu chủ của anh đứng dậy khỏi vòng tay anh, mặc quần vào lại và khoác lại áo. JungKook cũng đứng dậy, nhưng anh không biết mình phải làm gì nữa. Tại sao tình huống lại xảy ra như thế này?
"...xin lỗi, vì đã là một đứa con trai..." Giọng Jimin nhỏ đến mức JungKook ngỡ như một tiếng thì thầm.
"Cậu chủ..." JungKook bối rối nói.
"Cậu ra ngoài được không? Hãy để ta yên."
JungKook không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên anh cố gắng không thắc mắc ngớ ngẩn nữa. Anh khẽ chúc Jimin ngủ ngon, rồi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Suốt quãng đường xuống dưới nhà ngủ của người làm, JungKook không ngừng nghĩ về những chuyện đó, về khuôn mặt có vẻ buồn rầu của Jimin. Không lẽ cậu chủ buồn vì anh nghĩ chuyện có em bé với cậu là nhảm nhí ư? Không, cậu chủ của anh không bệnh hoạn đến mức đó đâu, vậy nên JungKook quyết định hỏi ý kiến 2 đứa bạn của anh coi sao.
YuGyeom và Bambam trầm ngâm một cách đáng sợ sau khi JungKook kể chuyện đó cho chúng nó nghe. Nhìn đứa nào cũng có vẻ nghiêm tục quá đáng, khác hẳn với vẻ bỡn cợt thường ngày. Xem ra chúng nó cũng quan tâm đến anh phết đấy chứ.
"JungKook à, làm ơn đi, cậu biết cậu chủ yêu cậu nhiều đến mức nào mà, phải không? Tại sao cậu không thể khôn lên một tí vậy?" Bambam nói.
"Ờ, cậu chủ mong manh hơn cậu nghĩ đó và trời ơi, xin cậu đấy, đừng giấu giếm điều gì cả, cứ nói ra hết, cậu chủ sẽ hiểu mà." YuGyeom than thở nhiều hơn là khuyên anh "Vụ này tụi tớ cũng không hiểu, nên là cậu cứ đi xin lỗi và hỏi cậu chủ ấy. Hai người phiền phức thiệt."
JungKook nghĩ YuGyeom nói đúng, lâu nay anh vẫn sợ Jimin, nên nói dối cậu giống như một thói quen, anh còn chưa hiểu Jimin đến một nửa, và đúng là anh nên xem xét lại tình hình trước khi quá muộn. Anh cứ nghĩ cảm giác này sẽ chỉ là nhất thời, nhưng càng ở với cậu bao lâu, anh càng không thể dứt khỏi Jimin được.
Anh phảilàm gì đó để tự giải quyết rắc rối của mình.
---------------------------------------------------còn nữa----------------------------------------
mừng bộ này được 100k lượt đọc, mọi người có muốn Sâu làm gì không