này thì H này =)))))
---------------------------------------------------------------------------------
Đôi khi JungKook tự hỏi không biết rốt cuộc cậu chủ của anh có vấn đề gì về sinh lí hay không, chứ cậu toàn khiến anh ngượng chín mặt, khơi dậy trong anh những ý nghĩ ghê rợn về những gì đang diễn ra. JungKook định kiếm cớ thoái lui, nhưng thấy ánh mắt háo hức của TaeHyung, anh lại thấy vô cùng ức chế, muốn chơi hắn một vố. Rõ ràng hắn đang chờ anh từ chối lời nói đó để cướp công đây mà. Đã thế thì...
"Vâng, thưa cậu chủ."
JungKook theo cậu lên cầu thang, đi vào trong phòng. Anh hi vọng mình có thể mặt dày một tẹo để chịu được hết khoảng thời gian Jimin tắm. Nhưng chưa kịp khấn cầu thắp nhang cho mình thì anh đã thấy cậu chủ mở bung cúc áo ra và... trời ơi, cậu định thay quần áo trước mặt anh sao? JungKook thấy cực kì khủng hoảng với những ý nghĩ quay cuồng trong đầu mình, vội vàng lên tiếng.
"...cậu chủ... xin đừng..."
"Sao vậy?" Jimin ngoái đầu ra sau nhìn JungKook.
"À... không có gì..." Anh xuôi xị nói.
Jimin lấy cái áo choàng tắm vắt trên ghế, khoác lên người trước khi cởi quần, làm anh thấy cũng đỡ trụy tim phần nào. Nhưng ngay sau đó, anh lại sợ đứng tim khi Jimin bảo anh vào trong phòng tắm với cậu.
"Không được đâu, cậu chủ à, thật sự không được đâu." JungKook cuống quýt từ chối.
"Chuyện gì mà không được, mau vào đi, ta cần cậu giúp vài thứ." Và Jimin mở cửa phòng tắm.
Đồng hồ chỉ 5h rưỡi.
Hương thơm trong phòng tắm hòa với hơi nước bốc lên tạo ra một không gian mờ ảo quyến rũ lạ thường. Những sóng nước lăn tăn trong bồn tắm bằng sứ trắng sạch bóng gây cho người ta cảm giác êm ái, chậm rãi, với hương thơm ngọt ngào như thấm vào da thịt từng chút một...
JungKook hất nước lên mặt, thở phù rồi vuốt những lọn tóc ướt ra phía sau. Nước ấm làm anh tỉnh cả người, sảng khoái đến từng tế bào. Mặt anh đỏ bừng, vừa vì nước ấm, vừa vì cái tình cảnh hiện giờ nữa. Anh đang ngồi trên sàn nhà tắm, nghịch với đám bọt xà bông để chờ cậu chủ của anh tắm xong.
Hiện giờ thì Jimin đang ngồi thư giãn trong bồn tắm, với hơi nước mờ ảo tỏa ra xung quanh cậu. Bờ vai trần nõn nà của cậu nhô lên từ mặt nước, cùng mái tóc xám bạc ướt nước nhỏ giọt và đôi mắt khép hờ đầy hưởng thụ đủ tạo nên một phong cảnh gợi tình không thể hoàn hảo hơn. Cứ tưởng JungKook sướng khi được chiêm ngưỡng tuyệt tác ấy, nhưng không, anh không hề cảm thấy sung sướng chút nào cả.
Có tiếng nước lách tách và JungKook quay đầu lại. Cậu chủ nhỏ của anh đứng dậy, rời khỏi bồn tắm làm nước trong bồn trào ra ngoài, lăn tăn gợn trên nền gạch bông trắng toát. Cậu ra hiệu về phía JungKook, và anh vội vàng trượt đến gần cậu. Làn da trắng ngần ngọc ngà của Jimin được phủ một lớp nước mỏng càng là một sự câu dẫn khiến người ta mất kiểm soát.
"Giúp ta nhé..." Cậu hờ hững đề nghị, một làn hơi nước mỏng manh thoảng qua mặt JungKook rồi tan đi như khói.
Chỉ cần như vậy thôi là JungKook hiểu mình phải làm gì. Anh lấy bông tắm đổ sữa tắm lên, dội nước lên tấm lưng trần của Jimin và bắt đầu nhẹ nhàng kì cọ. Da thịt cậu mềm mại và nhẵn mịn hơn anh nghĩ, dù rằng chỉ cần nhìn thôi cũng biết đó là một làn da đáng ngưỡng mộ. Bọt xà bông chuyển qua màu hồng và tỏa hương thơm dịu dàng khiến JungKook dễ chịu hít thật sâu mùi hương ấy, rồi quay lại công việc kì lưng cho cậu chủ. Có lẽ cậu cảm thấy thoải mái, nên khẽ phát ra mấy âm thanh rên rỉ đầy khoái cảm, cứ như khiêu khích người ta.
Tay Jimin đang loay hoay với đống bọt trên đầu mình, gãi gãi chúng một cách uể oải làm nhịp độ kì lưng của JungKook cũng chậm dần theo. Anh cẩn thận kì cọ đến khi cảm thấy lưng cậu chủ đã sạch bong, liền lấy vòi sen tuôn nước lên da thịt trắng mịn. Trong vô thức, JungKook thấy mình đã liếm môi khi ngắm bờ lưng ấy. Anh biết cậu chủ trông nhỏ bé vậy chứ quyền lực lắm. Nhớ lại lần mình bị điện giật suýt tử vong, JungKook lại thấy rùng mính, nghĩ nếu có bị thêm lần nữa, thì liệu anh còn sống được hay không.
Bọt xà bông trôi tuột theo dòng nước ấm, tràn lan trên nên gạch của nhà tắm, gây nên cảm giác trơn trượt không mấy thoải mái. JungKook xối nước lên khăn và lau lau tấm lưng nhỏ nhắn của Jimin.
"...JungKook... lấy hộ ta chai dầu bên kia với..." Hoàng tử nhỏ của anh mơ màng nói, tay vẫn còn đặt trên mái tóc đẫm bọt.
JungKook chống tay đứng dậy đi lấy chai dầu cho cậu. Bỗng anh đạp phải đống bọt xà bông trơn trượt trên sàn, và chuyện gì thì ai cũng biết rồi đấy, JungKook ngã sml chứ sao. Cả thân anh xoay vòng vòng trên không, tay chân chới với không điểm tựa, tưởng như rơi tự do. Tay anh quơ quào và chộp được cái gì đó tròn tròn, thế là anh ra sức bám trụ lấy nó như bám được bao cứu sinh.
Trọng lực đã ổn định, JungKook mới hoàn hồn lại sau cú ngã vừa nãy. Anh có cảm giác não mình lạc trôi đi nơi nào đó xa lắm chưa về. Anh đưa mắt nhìn thứ mình vừa bám vào, và chết đứng người ngay tại lúc đó.
Anh đã bám nguyên vào người cậu chủ!!!
Có thể đây là tình huống quá bất ngờ, ngoài tầm kiểm soát nhưng sự thực thì anh đã quấn trọn lấy thân thể trần trụi của Jimin mà ra sức nhoài người lấy lại trọng lực cho người mình. Trời ơi, trời ơi, anh phải làm sao đây? Tay JungKook vẫn lủng lẳng buông hờ trên đùi Jimin, và có vẻ như anh không muốn quay đầu lại.
"Cậu không sao chứ?"
Nghe Jimin hỏi thế, anh liền thở ra một chút và ngoái đầu ra. Anh mơ hồ thấy trong màn hơi nước mờ ảo bờ ngực trắng ngần hoàn mĩ của cậu, điểm thêm chút óng ánh của bọt xà bông, chút trơn nhẵn của sữa tắm và hai đầu ngực hồng hồng ma mị... ok, anh fine mà, rất fine là đằng khác.
"Tắm nhanh lên nào, ta mệt quá." Jimin uể oải giục.
JungKook vội vã bật vòi nước xả sạch đám bọt dính trên người mình, xịt luôn cho cậu chủ mà tay cứ che che mắt không dám nhìn. Anh chụp lấy cái áo choàng bông bằng tốc độ ánh sáng, quấn Jimin kĩ càng rồi cả hai ra ngoài. Ngâm nước ấm làm tinh thần sảng khoái, nhưng JungKook lại thấy suy sụp bỏ xừ...
"JungKook, lấy áo cho ta nhé." Jimin nói thế.
Anh mở tủ nhìn một lượt, và chợt thấy sợ vãi...
"Chỉ áo hay quần áo ạ?" Anh run rẩy nói.
"Áo thôi, cái treo ở tủ bên kia ấy."
Vcl, vcl, đến nước này thì để JungKook chửi bậy mấy cái cũng chẳng sao đâu nhỉ. Tại sao có cả tủ quần áo mà chỉ mặc mỗi áo? Anh lấy cái áo sơ mi trắng big size ở tủ ra đưa cho cậu chủ mà lòng thấy khủng khiếp vô cùng. Nhưng dù sao thì cái áo cũng dài và rộng nữa, che phủ hết mông cậu nên JungKook cũng đỡ lo bị hiếp dâm thị giác. Và đm, cái áo mỏng hơn cả giấy nữa, cứ như đồ xuyên thấu, và anh dám chắc là cậu chủ mặc underwear đen.
"Thưa, tôi sẽ xuống nhà một chút kẻo Kim tổng quản lại tìm tôi." JungKook kiếm cớ thoái lui.
"Đừng đi đâu cả, lại đây." Cậu chủ quả thật không chịu tha cho anh mà.
Jimin bảo anh sấy tóc cho mình, làm JungKook thấy đỡ lo lắng hơn, chỉ là sấy tóc thôi mà. Anh lấy cái máy sấy, cắm điện vào, trèo lên giường và sấy tóc cho Jimin. Như anh đã nói, tóc cậu là một đống bồng bềnh , mượt mà tới từng chân tóc, phủ một màu xám bạc tuyệt đẹp. JungKook xộc tay vào tóc cậu, cảm nhận được những hương thơm khác nhau với những mức độ dịu nồng khác nhau, đan xen tạo nên cảm giác lâng lâng.
"Thưa cậu chủ, xong rồi ạ."
JungKook nói, tắt máy sấy đi. Thế là xong, và anh có thể nghỉ ngơi rồi. Nhưng rất tiếc cho cái tật tưởng bở của anh. Jimin giữ áo anh lại, nhìn anh với ánh mắt huyền bí không biểu lộ chút cảm xúc nào.
"Tóc cậu cũng cần sấy nữa, để vậy dễ bị nấm đó."
"A... không... không cần..."
Không để JungKook nói hết câu, Jimin đã nhẹ nhàng trườn ra sau anh, với cái máy sấy tóc trong tay. Anh sợ đến cứng đơ cả người, ngồi đực ra không làm bất cứ điều gì, để mặc cậu sấy tóc cho mình. Hơi nóng từ máy sấy phả lên đầu anh làm anh thấy não mình cũng nóng lên theo. Bàn tay nhỏ của Jimin luồn vào tóc anh một cách mềm mại, vuốt tóc anh.
"A... tóc cậu xơ quá JungKook à, cậu nên quan tâm đến chúng nhiều hơn..."
Nghe giống như một lời phàn nàn, nhưng khi nó được nói bằng giọng ngọt ngào bí ẩn của Jimin, ngay sát bên tai anh, thì JungKook lại thấy rùng mình. Anh cố gắng không để mình bị lay động, cố gắng đếm từng giây qua đi.
Một mùi hường dịu ngọt ùa vào mũi JungKook làm anh thở mạnh. Hương thơm ấy len lỏi vào từng giác quan của anh, khơi dậy ham muốn khám phá của anh, giục giã anh hay chiếm lấy mùi hướng ấy... JungKook thấy mình bồng bềnh trên chín tầng mây ngọt ngào của hương vị ấy và...
JungKook giật mình mở mắt, nhận ra một tay của Jimin đang ở trên ngực mình, chỗ cúc áo mình, đôi môi mọng nước của cậu tiếp xúc với da thịt ở cổ khiến anh thấy cả người vô lực. Bịch... máy sấy rơi khỏi tay Jimin xuống đệm, và cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy mời gọi trong tầm nhìn hạn chế của anh.
"...cậu chủ..." JungKook run rẩy.
"Cậu đẹp trai lắm, JungKook. Cậu là của ta, hãy chỉ chú ý tới mình ta thôi."
Âm thanh thầm thì dịu dàng ấy như làm tê liệt mọi cảm giác của JungKook. Tất cả những gì anh thấy, là bàn tay Jimin luồn vào từ cổ áo mình. Anh nhắm chặt mắt lại...
"...ahh... khát nước quá..."
Jimin bất chợt nói, hai tay mở rộng cổ áo, để lộ xương quai xanh sắc nét. Cậu khẽ nhăn mặt, cố nuốt chút nước bọt ở cổ họng xuống. JungKook mừng như vớ được vàng.
"Để tôi đi lấy nước cho cậu chủ."
"Không cần đâu." Jimin nói, khóe môi kiêu hãnh nhếch lên "Ta nghĩ có cách khác giúp ta hết khát nhanh hơn... JungKook ạ..."
Nào, bây giờ cho JungKook chửi bậy tiếp nhá, vì... trời ạ, tại sao anh lại dính với loại người quá đỗi nguy hiểm và khó hiểu như Jimin chứ. Anh thề nếu ở lâu với cậu thì có khi anh bị biến chất luôn ấy. Anh nghiêng đầu nhìn cậu như tỏ vẻ thắc mắc, thì Jimin chỉ cười, hai tay nắm lấy cổ áo anh, và từ từ tiến lại gần.
"Bây giờ cậu là của ta, ta muốn làm gì cậu mà chả được, phải không JungKook?" Cậu cười với anh, nụ cười không tỏ chút gì là vui vẻ.
"...đừng... cậu chủ..." JungKook vô lực lên tiếng.
"Đừng sợ, cậu sẽ quen với chuyện này thôi, JungKook yêu quý..."
Jimin trườn lên người JungKook uyển chuyển như một con rắn (đcm, ám ảnh Lie), hai khuôn mặt ghé sát gần nhau, gần đến nỗi hơi thở cũng quyện vào nhau. JungKook không thể bắt mình nhắm mắt lại, vì chính thâm tâm anh cũng tò mò muốn xem cậu chủ sẽ làm gì với mình. Và anh không nhắm mặt chút nào cả.
"Đến đây với ta nào, JungKook...."
Tiếng thì thầm ngọt ngào rót vào tai JungKook, trước khi anh cảm nhận cậu ấn môi mình lên môi anh, miết một đường nước bọt đầy quyến rũ. Khoảnh khắc ấy, JungKook như mất hết lí trí, hoàn toàn đón nhận nụ hôn ấy. Jimin chậm rãi nhấm nháp môi anh, gặm cắn từng chút một.
Cả người JungKook run lên, như mất kiểm soát, hai tay anh vùng lên ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của Jimin, rườn người dậy cướp lấy đôi môi ngọt ngào đang dụ dỗ mình kia. Anh cắn mút thật mạnh hai cánh môi đỏ mọng ấy, luồn lưỡi tách chúng ra, đi vào trong, khao khát cuộn lấy lưỡi Jimin. Đầu lưỡi hai người xoắn lấy nhau, buông lỏng, rồi lại vít chặt lẫn nhau.
Nếu có thể, JungKook muốn khoảnh khắc này không bao giờ kết thúc. Dù kết cục có thế nào, anh cũng muốn được chìm đắm trong vị ngọt này đến hết cuộc đời. Mê lực từ Jimin quá lớn đến nỗi anh không thể chối từ, mặc kệ việc anh không thể làm rõ cảm giác mình dành cho cậu là gì. Anh muốn được hôn Jimin mãi mãi như thế này...
Nước bọt ứ đầy khoang miệng nóng ẩm của Jimin khi cậu dứt ra. Xem chừng như này tốt hơn uống nước nhiều, JungKook thở dốc nghĩ. Hoàng tử nhỏ của anh khẽ liếm môi, nhìn anh bằng ánh mắt... hừm, hài lòng, anh nghĩ thế, vì xung quanh tối quá, anh quên bật điện nên không thể nhìn rõ cậu muốn nói gì.
"...JungKook..."
"...tôi... tôi xin lỗi cậu chủ..." JungKook đỏ bừng mặt.
"...cậu tuyệt lắm, nếu có lần sau thì hãy chủ động nhé."
Và JungKook thấy Jimin cười... và... và...
"JungKook, lấy nước!!!"
Hoàng tử nhỏ của anh la lên làm JungKook giật mình nhảy dựng lên. Anh đang đứng bên bàn uống nước trong phòng cậu chủ, vời cái bình rỗng trong tay, và Jimin thì đang lau tóc trên giường. Cậu bảo anh xuống bếp lấy nước cho mình.
Đù, thế hóa ra mấy thứ ba chấm lúc nãy chỉ là JungKook tưởng tượng ra thôi ư? Vcl, anh thấy mình như bị tát vào mặt, chuyện vừa rồi hoàn toàn là tưởng tượng ư? Chỉ là hư cấu ư? Thôi, xong, thế là đời JungKook chấm hết thật rồi, anh khóc ròng khi xuống bếp lấy nước cho cậu chủ.
Ơ,nhưng sao tưởng tượng mà cảm giác lại thật thế nhỉ? Đến khi nằm trên giường vớiYuGyeom rồi, JungKook vẫn còn cảm nhận được vị ngọt trên môi mình.
--------------------------------------còn nữa-----------------------------------
anh em đã hài lòng chưa ~
vẫn tiếp tục tuyển quân sư, mại dô, mại dô ~