Chuyện Tình Hoàng Tử
|
|
CHƯƠNG IV Hôm nay là ngày mà bà phu nhân kia nói là tiến hành mọi chuyện, tôi không biết là tiến hành chuyện gì, nên cũng hơi tò mò, nhưng chỉ nghe cô quản gia kia nói là tối hôm nay trong nhà sẽ mở đại tiệc để chào đón người mới vào nhà, ông chủ đã đi xa nên trong bữa tiệc đó chỉ có hai cậu chủ và bà phu nhân cùng cậu thôi, tôi nghe và nhớ từng chữ . Mới sáng ra mà nghe bà quản gia căn dặn này nọ làm tôi muốn nhức đầu, tôi quyết định đi dạo quanh cái nhà rộng lớn này, để xem mọi thứ ra sao??? Tôi vừa bước ra khỏi cửa, thì lại bắt gặp cái dáng người con trai cao cao ấy, hắn lại ngồi trên cửa sổ dãy lầu mà đọc sách, một việc làm hết sức nguy hiểm, có ngày té chứ chẳng chơi. Nhưng ngay dưới ô cửa sổ mà hắn ngồi lại là một khóm hoa hồng phấn, ôi lỡ hắn mà té xuống thì bao nhiêu cành hồng này sẽ hư hết sao??(thiệt là tính mạng người ta đi không lo, lại đi lo cho hoa, hi….hi, tôi là vậy đó). Tôi đi dạo cùng với anh Phong, đi được một lúc, anh ta nói: – Cậu chủ thấy người trong gia đình này như thế nào?? Tôi vừa đi vừa trả lời: – Họ thật là lạ, nói thẳng ra là quái gở!!! Anh Phong thở dài: – Cậu chủ vô gia đình này không biết sẽ ra sao nữa đây, tôi lo cho cậu chủ quá!! Tôi quay lại nhìn anh Phong một cách trìu mến, làm anh ta hơi ngượng nên quay đi chỗ khác, tôi nói giọng nhỏ nhẹ: – Cám ơn anh!!! Anh thật tốt quá, anh đừng lo, em sẽ không sao đâu. Tôi cứ nghĩ là thế, nhưng trong lòng thì đầy lo lắng và hồi hộp. Sự lo lắng và hồi hộp này đã bớt đi phần nào qua buổi gặp mặt tối hôm nay. Tối đến, tôi thật sự không biết mình nên mặc bộ đồ nào đây, đây là lần gặp đầu tiên, nên phải để lại cho họ ấn tượng tốt về mình, bộ đồ không nên giản dị quá, cũng không nên cầu kì quá, cuối cũng tôi đành hỏi anh Phong, sau một hồi suy nghĩ, anh ta nói: – Hay là cậu chủ mặc bộ hoàng gia, quà của lão gia vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của cậu chủ. Tôi sực nhớ ra, đúng rồi vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của tôi, ông tôi có tặng cho tôi một bộ quần áo theo kiểu hoàng gia bên phương tây, phải nói khi tôi mặc bộ đó vào, như một chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích bước ra vậy. Khi đi đến phòng ăn của gia đình này, có mấy người mà căn phòng rộng như gì, tôi cũng đã quen với cái cảnh này khi ăn ở nhà ông tôi rồi, tôi đến thì,chỉ gặp phu nhân đang ngồi đó, bà ta nói: – Chào con, con như là chàng hoàng tử xứ khác đó nhỉ, phải nói là nhà này ai cũng đẹp cả, không biết hôm nay hai đứa con của cô sẽ mặc gì đây, vì cứ tới mấy bữa như thế này, thì ôi thôi khỏi cần nói, bọn nó toàn gây sốc không mà, cô bị sốc mấy lần rồi, nên không còn lạ nữa, xí con đừng có sốc nha!!! Tôi chẳng biết nói gì chỉ biết cười trừ, tôi ngồi xuống đối diện với bà ta, rồi tám một tí, thì nghe tiếng cô quản gia ở ngoài nói vào!!! hôm nay hai cậu chủ vẫn như mọi ngày nhỉ, toàn gây ngạc nhiên không à!! Rồi cánh cửa mở ra, ôi tôi thật sự bị choáng, không hiểu sao, hôm nay lại ba đứa con trai lại cùng mặc theo kiểu hoàng tộc nhưng khác nhau thôi, thằng nhóc tên Phương thì nó mặc bộ đồ hoàng tử theo kiểu trung quốc, bộ đồ phải nói hết sức công phu, lại kết hợp màu cực kì chuẩn với dáng người và màu da của nó, nó hiện lên như một chàng hoàng tử vượt thời gian tới đây vậy. Tôi chỉ cười mỉm, rồi quay sang tên con trai đi cùng với hắn, trời ơi!!! Tên Tuấn học lớp tôi, tôi không thể tin vào mắt mình nữa, tôi dần nhớ lại mọi chuyện hắn nói với tôi, từ lúc tôi gặp hắn, tôi cũng bắt đầu hiểu. Trời ơi, sao mà tôi khờ thế, khi nghe ông tôi nói, tôi phải nghĩ đến hắn là người đó chứ, thiệt là, đang còn bỡ ngỡ, thì giọng phu nhân đã vang lên: – Hai con ngồi xuống đi!!! Làm gì mà tới trễ năm phút luôn vậy Thằng nhóc tên Phương nhanh nhảu: – Tại anh hai cả đấy, đã bảo là mặc bộ đồ thái đi, cuối cùng lại thay sang kiểu ba tư làm con đợi gần chết. Lúc này tôi mới để ý, đúng là hắn đang mang bộ đồ theo kiểu ba tư, bộ đồ có phần tối, nhưng với nước da của hắn như toả ánh hào quang trong căn phòng lộng lẫy này. Bà phu nhân quay qua nói: – Các con làm quen đi, đây là cậu Dương Tử Gia Anh, là người sẽ kết hôn với con đây Tuấn à. Bà ta đang dò xét nét mặt của cậu con trai mình,tên Tuấn nhìn tôi một hồi lâu, hắn mỉm cười: – Vậy à!! Sao mẹ nói sẽ lấy cho con một cô gái thật xinh mà, sao giờ lại hoá thành thằng con trai này!! Phu nhân ập ờ: – À!! Chuyện đó, thì mẹ cũng đâu có ngờ, bên nhà người ta cũng toàn con trai không à, nhà ta lại không có nữ, nên mẹ quyết định hôn lễ của con và Gia Anh chỉ là trên danh nghĩa, còn sau này các con lớn lên các con sẽ tự đi lấy người mà các con yêu thương!! Được không Tuấn?? Phu nhân đang nhìn chằm chằm tên Tuấn thì tên Phương lên tiếng: – Anh Tuấn ơi!! Gia Anh dễ thương quá à, anh nhường cho em nha, em lỡ kết Gia Anh rồi!! Trời ơi, tên này sao mà trắng trợn quá, tôi đâu phải món hàng đâu mà nhường qua nhường lại, tôi tức quá, liền nói: – Này cậu kia, tôi đâu phải món hàng mà cậu nói nhường qua nhường lại là sao hả?? Tên Phương quay lại nhìn tôi, rồi tủm tỉm cười: – Đó anh Tuấn thấy chưa, Gia Anh dữ như vậy, anh lấy về, Gia Anh có ngày đánh anh chết mất, anh hãy đưa vào tay em!! Tôi như cảm thấy có cục nghẹn ngay chỗ cổ mình, trời ơi một cục tức thiệt là to, tôi giận tím mặt không nói được nữa chỉ ấp úng cậu……cậu….thì tên Tuấn kia lên tiếng: – Thôi!! Người ta tức đến cỡ đó mà em còn chọc cho được à, thiệt là…….. Nói rồi cậu ta quay sang mẹ của hắn: – Con không thể chấp nhận một chuyện hoang đường như vậy được, mẹ đừng có làm những điều hoang tưởng nữa. Tôi có phần hơi sốc vì thái độ của hắn, vì lúc mới xuất hiện hắn tỏ vẻ là thật sự chấp nhận chuyện này mà, vậy mà giờ đây hắn lại tỏ thái độ từ chối thẳng thừng, quả thật tôi bị sốc. Tôi trơ mắt ếch ra nhìn hắn, bỗng phu nhân mỉm cười nham hiểm: – Không đồng ý hả con trai đáng yêu của ta, vậy thì ta nói cho con biết, luật là luật, con như cá nằm trên thớt rồi, bây giờ không còn cho con chọn lựa nữa đâu, từ trước tới giờ con muốn gì được nấy, giờ con bắt buộc phải nghe theo ý ta, nếu không ta quyết định, tước bỏ quyền thừa kế của con, Phương sẽ đảm nhận chuyện này và tất nhiên nó sẽ lãnh phần thừa kế của con. Thế nào hả…….? Qua những lời nói đanh thép của phu nhân, cậu ta tức giận, quay lưng đi chỉ bỏ lại một câu: -hừ ……..tuỳ mẹ, con mặc kệ Bà ta quay sang tôi mỉm cười, tôi cũng cười lại, bà ta nói: – Đúng là khó mà khuất phục được nó. Tên phương chem vô: – Giờ tính sao đây mẹ, Gia Anh của ai? Phu nhân quay qua liếc mắt: – Mày đã có hàng tá cô bồ, còn định chiếm người yêu của anh mày nữa hả!! Tên phương nghe vậy hắn liền tủm tỉm cười, và bước ra khỏi ghế, tiến đến chỗ ngồi của tôi rồi hắn cúi xuống, cầm tay tôi hôn nhẹ và nói: – Kính chào chị dâu yêu quý của em. Tôi đỏ mặt, không biết nói gì, dù biết là nó đang chọc mình, nhưng không có lí gì để nói, may sao phu nhân vừa cứu kịp lúc: – Thôi. Dù sao Gia Anh cũng là con trai đó con, kết hôn chỉ trên danh nghĩa thôi, từ nay con hãy gọi Gia Anh là anh được rồi, nhớ chưa? Hắn nhăn mặt, nhõng nhẽo: – Không chịu đâu, Gia Anh là người yêu của anh, thì con sẽ gọi là chị dâu. – rồi hắn quay sang tôi hỏi bất ngờ – phải không chị dâu? Tôi không thể nói được gì, chỉ ấp úng: – tôi…….tôi…….tôi. Cũng may lúc đó, cô quản gia vừa dọn thức ăn lên, chứ không thì tôi chẳng biết làm sao nữa, thiệt là, mém chút nữa là chết với thằng Phương quỷ quái đó rồi, hên quá. Buổi tối hôm đó, dù không có Tuấn nhưng thật sự rất vui, Phương hình như rất giống phu nhân, nói chuyện lại rất có duyên, nó với phu nhân nói chuyện mà cười suốt, làm tôi cũng vui hẳn lên, trong đầu dường như mọi u ám đã tan biến đi.
|
CHƯƠNG V Chúng tôi được thuê gia sư, học tại nhà, tên Tuấn và tôi cùng bằng tuổi nhau, nên chúng tôi học với nhau, còn tên Phương đang học lớp 10, hồi bữa nó học ở trường, nhưng từ khi tôi đến ở nhà này, thì nghe nói hắn cũng thuê gia sư học, không đến trường nữa, tôi nghe cũng mặc kệ. Hôm nay đã là ngày học thứ ba rồi, mà tên Tuấn kia vẫn chẳng nói lời nào, tôi cũng chẳng bắt chuyện, chỉ biết chép và làm bài thôi. Tan học, chịu không nổi, tôi định lại bắt chuyện, thì bỗng đâu một bàn tay nắm lấy tay tôi kéo đi thật nhanh, làm tôi sém té, quay qua nhìn thì, trời ơi thằng Phương, nó học xong rồi thì về phòng đi, còn chạy tới đây kéo tay tôi đi đâu, tôi giựt tay ra nói như trách nó làm gì vậy, học xong thì về phòng đi, qua đây, lôi kéo tôi đi đâu!! Hắn trả lời, đầy vẻ bí ẩn: – Tôi qua đây định cho chị dâu xem cái này!! Tôi như chạm tự ái, liền quay mặt nói lớn: – Cậu mà còn gọi tôi là chị dâu, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện và nhìn mặt cậu nữa!! Thấy tôi giận, hình như hắn cũng mềm lòng: – Ờ thì không gọi chị dâu, làm gì mà dữ vậy, con trai gì mà hở tí là giận……hứ….. Tôi thấy vậy, cũng nguôi nguôi: – Vậy chứ cậu định cho tôi xem cái gì, cậu nói đi?? Hắn mỉm cười, nắm lấy tay tôi, và dẫn tôi đi ra cổng, tới đó, tôi gặp một người, hình như là quản gia của hắn, nhưng khi nghe người đó xưng hô, thì tôi mới biết, đó không phải quản gia mà là người quản lí của tên Phương, trên xe còn cả khoảng sáu tên nhóc như tên Phương nữa, bọn chúng đang nhao nhao : – Ken ơi, nhanh lên, chúng ta gần trễ rồi. Chị quản lí cũng nói: – Em làm gì mà tự nhiên sắp khởi hành lại chạy vô nhà, làm mọi người đợi gần chết, thôi lẹ lên, sắp trễ rồi!! Tôi ngạc nhiên, sao mấy người này gọi Phương là Ken, và tại sao lại có mấy người này ở đây, và họ chuẩn bị đi đâu, tên Phương định cho tôi xem cái gì đây, nhiều câu hỏi đang như bùng nổ trong đầu tôi, tôi quay sang Phương thì thấy hắn đang cười, rồi dắt tôi lên xe, trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, rồi hắn nói: – Chị Thu Hà còn không đi à, mau lái xe đi!! Giờ tôi mới biết người con gái là quản lí đó tên Thu Hà, chị ta ậm ừ rồi nói: – Ta đi thôi!! Khi xe bắt đầu chạy, tôi mới dể ý, trời mấy nhóc này nhìn dễ thương hết nói, nhưng trong đó tên Phương vẫn nổi hơn cả, lúc này một nhóc gì đó, tóc đinh nhìn rất ngầu, chỉ về hướng tôi rồi hỏi tên Phương: – Ê Ken, lúc nãy mày vô nhà là dể dẫn thằng nhóc này đi theo đó hả? Nó là ai vậy mày? Tôi nghe, mà trong bụng tức sôi máu lên, trời ơi, tính ra tôi cũng đã 18 tuổi rồi, cỡ gì mấy thằng này 17 tuổi là cùng, vậy mà dám gọi tôi là nhóc này nhóc nọ. Trời ơi tức quá, tất cả chỉ tại cái ngoại hình của mình,hu.hu,tên Phương nhìn tôi, rồi tủm tỉm cười: -à quên giới thiệu với mấy cậu đây là chị.. à là em họ của mình, tên là Dương Tử Gia Anh. Tôi nghe như choáng váng, không ngờ tên Phương lại dám nói như thế, tôi định lên tiếng, thì tên Phương lấy tay bịt miệng tôi lại, nói tiếp: – Thấy vậy là nó xấu hổ, mấy cậu đừng có chọc nó nha!!! Rồi hắn quay sang thì thầm vào tai tôi, để người khác không nghe thấy: – Gia Anh giúp tôi lần này đi, tôi chưa có em, cho bạn của tôi biết tôi cũng có em mà, tôi cũng muốn biết cái cảm giác có em như thế nào mà, giúp đi nghen, rồi về tôi cho xem cái này hay lém. Tôi mở to cặp mắt của mình, chân mày của tôi từ từ giãn ra, tôi hơi xiêu lòng vì vẻ mặt tội nghiệp của nó, đẹp trai là thế, mà không hiểu sao tên này lại có tài nhõng nhẽo, hắn nhõng nhẽo thì tưởng chừng như không ai mà không bị khống chế trước khuôn mặt đầy ma lực đó, vả lại tôi cũng có phần bị mua chuộc khi nghe tới cái gì đó hay hay, mà xí về hắn sẽ cho tui xem, chẳng nói gì, tôi nói: – Anh Phương bỏ tay ra đi, em ngộp thở gần chết rồi nà. Hắn cười thật tươi, cứ như vừa có một niềm vui rất lớn vừa đến với hắn, mấy đứa nhóc trên xe đang định hỏi thì bỗng chị quản lí hỏi: – Ê Phát!! Mấy giờ rồi? Một thằng nhóc đang ngồi đọc báo thì bật đồng hồ lên nói: – Chúng ta bị trễ, chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ rồi!! Người con gái tên Thu Hà đó liền nói với giọng rất gấp: – Tất cả bám chặt vào, chỉ chuẩn bị đi siêu tốc đây. Mấy đứa nhóc đó lập tức quay về chỗ ngồi, và thắt dây an toàn, nhanh đến nỗi tôi chưa kịp định thần thì tháy bọn nó đã vào vị trí hết rồi, chỉ còn tôi vẫn còn ngỡ ngàng, đang định thắt dây, thì cái xe nó lao đi như tên lửa, lạng qua trái, lách qua phải,.trời ơi người tôi ngã nghiêng, tôi không ngờ một người con gái thấy có vẻ yếu đuối như thế, mà lái xe thì như tay đua chính gốc. Tôi đang cố gắng thắt lấy dây an toàn, nhưng khi gặp đèn đỏ thì chị ta đạp hết ga, chạy thẳng lên miếng bê-tông để xây nhà, cho xe lao băng qua đường, tôi gần như bị ngã xuống sàn xe, thì ngay lập tức, một vòng tay nào đó, giữ chặt lấy người tôi, và ôm vào lòng hắn thật chặt, tôi đang run sợ như thế, thì theo như phản xạ tự nhiên, tôi ôm chặt lấy người đó, ôm như không thể bỏ ra, vì nếu bỏ ra thì chắc mình chết mất. Khuôn mặt tôi áp sáp vào lồng ngực hắn, thì nghe tim hắn đập rất nhanh, tim đập mà nó như muốn vỡ ra ngoài, tôi hồi hộp, không biết là ai, ngẩng mặt lên xem,thì ôi thôi, tôi đang ôm cứng ngắt cái tên Phương đáng ghét đó, chưa biết phản ứng gì, thì chị Thu Hà đó thắng gấp cái két…………rồi quay xuống: – Tới nơi rồi, xuống xe và chuẩn bị nhanh lên. Ngay lập tức tôi buông tay, và di chuyển ngay xuống xe, mà mặt vẫn còn đỏ bừng bừng, chẳng dám quay mặt lại nhìn nữa. Chỉ dám liếc liếc xem tên Phương như thế nào thì thấy hắn đang thì thầm to nhỏ gì đó với chị Thu Hà. Rồi tất cả bọn nhóc đó mang dụng cụ và đi vào thì tôi mới biết, té ra chúng nó là một ban nhạc. Bọn nó đi nhanh vào cái toà nhà lớn đó, tôi đang bỡ ngỡ thì chị Thu Hà đến và nói: – Em đi theo chị, Ken nó giao em cho chị rồi, chúng ta đi nào. Tôi đi vào cái sân khấu, phải nói là sân khấu đẹp còn khán giả thì đứng, y như sân khấu ngoài trời,chị Thu Hà đó dắt tôi đến gần chỗ sân khấu và nói: – Xí nữa mấy đứa nó diễn, em có bao giờ xem bọn nó diễn chưa. Tôi lắc đầu, mà mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm vào người ca sĩ đang hát, khán giả ở dưới reo hò, được tí xíu, thì người ca sĩ đó hát xong và đi vô, lúc này thì từ dưới, đám nhóc đó đi lên. Tôi quan sát và biết được, tên Phương chính là người hát chính. Nhìn hắn vẫn như thường ngày, tôi đang chăm chú thì nghe hắn nói vào micro: – Xin chào các bạn, hôm nay nhóm The Angel xin gởi đến các bạn một bài hát do chính thành viên trong nhóm sáng tác, mời các bạn thưởng thức. Phần dạo nhạc, phải nói đây là một bài hát đầy những giai điệu vui tươi, mới vô đã cho người ta một cảm giác đang có một niềm vui tràn ngập vậy, giọng Phương cất lên, trời ơi, thường ngày thì hắn đã có một sự hút hồn bởi vẻ đẹp của mình, vậy mà giờ đây, khi đứng trên sân khấu, vẫn là hắn, vẫn dáng người đó, với một giọng hát mà có thể khiến cho trái tim của người ta phải dừng lại mọi hoạt động để lắng nghe, hắn có một sự cuốn hút mảnh liệt, nó khiến cho ánh mắt tôi không thể rời khỏi được hắn, tôi nhìn hắn mà không hề chớp mắt, hắn hát rồi, hắn nhìn xuống dưới chỗ khán giả, hình như hắn đang tìm gì đó, ánh mắt của hắn vẫn cứ đưa đi, rồi hắn dừng lại trước ánh mắt của tôi đang nhìn hắn. Hắn nhìn tôi không chớp mắt, bốn mắt nhìn nhau như nhìn xuyên qua tất cả, tôi lắng nghe và nhận thấy rằng lời bài hát này sao mà giống như mình quá. “từ khi em bước vào căn nhà của tôi, nó như tràn ngập sức sống, nào em có biết, khi có em bên đời tôi cảm thấy cuộc sống như là hạnh phúc,, rồi sẽ có một ngày em sẽ biết vẫn có một người lấy em làm niềm vui để sống…….”. Tôi nhìn hắn rồi mỉm cười, hắn cũng mỉm cười lại, tôi cảm thấy có cái gì đó vui vui từ trong trái tim mình xuất phát ra, nó vừa ấm áp, lại vừa cho người ta cảm giác an toàn, bất giác tôi nhớ lại chuyện ở trên xe. Tôi tự nghĩ, nhiều chuyện vừa xảy ra quá, rồi tôi cười một nụ cười như cho chính mình, quay lên sân khấu thấy hắn vẫn đang toả ánh hào quang .
|
CHƯƠNG VI Diễn xong, hắn và bọn nhóc đó đi ra. Lúc đó tôi và chị Thu Hà đã đứng đợi trước cổng, vừa thấy bọn nó, Thu Hà đã nói: – Giờ làm gì hả mấy cưng!! Một nhóc nhanh nhảu, nhóc này hình như lúc nãy chơi keyboard: – Chị còn hỏi nữa à, tất nhiên là đi ăn một bữa cho ra trò, để xả hơi chứ còn gì nữa, bọn em tập cả tuần nay mệt gần chết rồi!! Thu Hà ngoắc tay về hướng xe và hô: – Go!!!! Let’s go………. Bọn nhóc đứa nào cũng cười vui vẻ. Tôi thật sự bất ngờ khi thấy tên Phương, một công tử nhà giàu nổi tiếng vậy mà lại cùng với bọn nhóc này ăn một quán ăn bên lề đường, một quán ăn mà tôi chưa từng đến bao giờ, vì dù sao tôi cũng là công tử của một nhà gia giáo mà, tôi hơi bỡ ngỡ thì một nhóc đẩy vai và lên tiếng: – Em ơi!! Lại đây ngồi này, làm gì mà đứng như trời chồng vậy, bộ lạ lắm hả?? Tôi quay lại, và ngồi xuống hướng tên nhóc đó chỉ. Trong khi chờ bà chủ dọn thì chị Thu Hà liền nói: – Nào bây giờ các em giới thiệu tên cho người bạn mới của chúng ta biết đi! Đầu tiên, thì tên nhóc mà hỏi tên tôi ở trên xe liền nói trước: – Xin chào cậu em nhỏ đáng yêu, anh tên là Kai người chơi ghi-ta. Tiếp thì nhóc mà đẩy tôi vô chỗ ngồi: – Còn anh tên là Chain, người chơi trống. Từng người, từng người giới thiệu tên cho tôi biết, cuối cùng thì: – Còn chị hả, chị tên là Thu Hà là người quản lí của ban nhạc này, bây giờ tới lượt em, em hãy giới thiệu rõ họ tên và tuổi đi nào. Tôi hơi hoảng, vì mình biết nói gì bây giờ, tôi nhìn hắn thì thấy hắn mỉm cười và nói: – Nói đi Gia Anh, cho mấy bạn của anh biết về em đi!! Tôi tự nhủ, được rồi, về nhà ta sẽ cho nhà ngươi biết tay mà xem, hãy đợi đấy, lấy lại sự bình tĩnh. Quên nói cho các bạn biết, sở trường của tôi chính là diễn xuất, và ước mơ của tôi là trở thành một diễn viên nổi tiếng. Tôi tự nhủ lần này phải nhờ đến tài năng của mình mà thôi,tôi quay qua nhìn mọi người rồi mỉm cười nói: – Em tên là Dương Tử Gia Anh, năm nay em 15 tuổi, còn các anh, các anh bao nhiêu tuổi rồi, các anh bằng tuổi anh Phương luôn hả, mà các anh cho em hỏi nghen, tại sao các anh lại gọi anh Phương là Ken vậy, chẳng lẽ đó là nghệ danh của anh ấy sao!! Thu Hà thay mặt mọi người nói: – uh!! Phương lấy nghệ danh là Ken, còn tất cả thành viên trong nhóm đều 16 tuổi cả, còn chị năm nay 19 tuổi. Nói chuyện một lúc thì bà chủ bưng thức ăn ra, đang định ăn thì điện thoại của tôi reo lên, tôi nhìn và nhận ra số của anh Phong, tôi mới giật mình, chết!! Mình đi mà không nói với ảnh một tiếng chắc giờ anh Phong lo lắm, tôi liền bốc máy: -alo!! Anh Phong hả, em xin lỗi nghen!! Em đi mà không nói với anh một tiếng. Đầu bên kia, anh Phong thở dài và nói : – Trời!! Cậu chủ làm tôi sợ quá, nãy giờ tìm cậu chủ trong nhà mệt gần chết luôn, mọi người trong nhà đang đi tìm cậu chủ, cậu mau về nhà ngay đi!! Tôi ập ờ: – Ừ!! Anh khỏi lo!! Em sắp về rồi, và anh nói với mọi người đừng lo cho em, em đang đi với Phương!! Giọng anh Phong đột nhiên hốt hoảng: – Cái gì!!! Cậu đi chung với tên nguy hiểm đó ư, cậu đã quên những gì phu nhân đã nói rồi sao, hắn là một tên nguy hiểm lắm đấy…. Đang nói bỗng nhiên tôi nghe một giọng con trai khác, mà tôi nhận ra ngay, giọng đó chính là giọng của tên Tuấn: – Ê!! Đi với thằng em của tui không sợ bị nó làm thịt hả?? Tôi tức quá liền nói: – Này !! Tôi có tên có họ đàng hoàng nghen, đừng có gọi là ê này ê nọ nghen, còn việc tôi đi đâu và ở với ai không cần ai đó lo đâu, hứ…………. Nói rồi, tôi cúp máy cái rụp, quay qua thấy mọi người nhìn tôi chằm chằm, tôi liền nói: – Mọi người không ăn sao. Tên Phương quay qua nói: – Ai gọi thế?? Tôi nói: – Không có gì, nhưng chúng ta phải về nhanh thôi, mọi người ở nhà đang đi tìm kìa!! Lúc về thì tôi và tên Phương xuống xe ở cách nhà khoảng 100m, không hiểu sao tên Phương lại không muốn Thu Hà đưa tới nhà cho nhanh, mà lại viện lý do, đi bộ cho nó mau tiêu, vì vừa ăn nhiều quá, thế là tôi và hắn lại phải đi bộ vào, vừa đi thì hắn hỏi: – Lúc nãy anh tôi gọi phải không? Tôi ngạc nhiên: – Ủa? Làm sao mà cậu biết thế! Linh cảm của tôi lúc này lại phát huy, nó đang mách bảo cho tôi thấy là Phương đang hơi buồn, tôi không biết có phải hay không, mà chỉ thấy hắn trả lời mà giọng hơi buồn buồn: – Chỉ có anh tôi mới làm cho Gia Anh nổi giận một cách như thế, tôi dù có làm cho Gia Anh giận thì cũng không được như anh của tôi. Tôi thật chẳng hiểu hắn đang nói gì nữa, tôi liền hỏi lại: – Là sao, tôi không hiểu, cậu nói khó hiểu quá!!! Hắn không nói gì, chỉ buông thõng một câu: – Rồi ngày nào đó Gia Anh sẽ hiểu cả thôi. Tôi không nói gì nữa, mà đi chậm rãi đêm cảnh ở đây thật đẹp,hai bên đường là hai hàng cây xanh rờn, về đêm gió thổi vi vu, có đèn vàng chiếu sáng, đi dạo thật là lãng mạn. Vừa đến trước cổng, tôi đã thấy anh Phong đứng đợi trước cổng, thấy tôi, anh Phong đã mừng như vừa gặp được vàng: cuối cùng cậu chủ cũng về, cậu chủ làm tôi lo quá. Tôi nheo nheo mắt: – Xin lỗi anh nha, lần sau đi đâu em sẽ thông báo cho anh, vì anh là quản gia của em mà. Tên Tuấn đâu ra, đi tới rồi nói như có ý mỉa mai: về rồi đó hả, tôi tưởng cậu định đi luôn không về nữa chớ!! Cậu gặp tôi một lát đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tôi vẫn còn hơi tức liền nói: – Thôi!! Tôi mệt rồi, chuyện gì ngày mai nói được không. Tên Tuấn nghe vậy, chẳng nói chẳng rằng, tự nhiên nắm lấy tay tôi, rồi kéo đi vậy đó, tôi chẳng biết làm gì, tôi quay đầu lại nhìn, thì thấy ánh mắt tên Phương đầy vẻ buồn bã, tự nhiên tôi cũng cảm thấy buồn buồn ở trong trái tim. Tên Tuấn dẫn tôi đi qua hoa viên, hắn dẫn tôi lên dãy lầu hai mà hắn thường ngồi bên cửa sổ để đọc sách, lên tới lầu hai, hắn lại đưa tôi lên lầu ba, qua lầu ba, hắn đưa tôi lên sân thượng. Tôi như bị hút hồn bởi khung cảnh nơi đây trời đầy sao tuyệt đẹp, thoang thoảng hương hoa hồng đâu đó, gió thổi nghe thật vui tai. Đến đây, hắn ngồi xuống không nói gì, chỉ nhìn lên ra khoảng không gian đầy sao kia, thấy vậy, tôi lại gần, đẩy nhẹ vai hắn rồi nói: – Ê!!cậu nói có chuyện nói với tôi mà, sao lại dẫn lên đây rồi không nói gì vậy, nói nghe coi, làm gì mà ngồi im như khúc gỗ vậy,. Hắn không nói gì, được một lúc, hắn lên tiếng: cậu nhớ lúc tôi ngồi cạnh cậu thì chuyện gì xảy ra không? Tôi nói liền : – Nhớ chứ!! Lúc đó ba ngày liền cậu không nói một tiếng, phải đợi tôi lên tiếng, thì cậu mới nói là cậu chơi trò chơi gì đó, mà ai lên tiếng trước là người thua đó!! Hắn mỉm cười rồi nói: – Đúng vậy, hôm đó chúng ta đã chơi trò đó. Đến lúc học chung ở nhà mình cũng chơi trò này, mình cứ nghĩ hôm nay là ngày thứ ba, chắc cậu sẽ lên tiếng, như lúc trước, vậy mà, cậu đã không lên tiếng, mà chính mình lại là người lên tiếng trước, mình thua rồi!! Tôi nghe hắn nói mà trong lòng lại muốn thanh minh cho hắn biết, là lúc đó, tôi đang định nói thì tên Phương kéo tôi đi chứ bộ, nhưng không hiểu sao tôi lại không nói ra, tôi không biết nói gì, chỉ im lặng, chợt tôi định nói: – À đúng rồi, cậu có biết hôm nay tôi đã đi đâu với Phương không? Hắn nói: Thôi, mình không cần biết đâu, vì cậu có quyền tự do riêng của cậu mà, mình không muốn gò ép cậu!! Tôi tự nhiên mất hứng nên chẳng biết nói gì nữa,im lặng hồi lâu hắn nói: – Sao đẹp quá, ước gì mình cũng như ngôi sao kia, đầy những bè bạn bên cạnh. Sẽ không cô đơn, sẽ luôn vui vẻ, và thắp sáng một vùng trời nho nhỏ của mình. Tôi nghe thế, thì mỉm cười rồi nói: – Sao cậu lại nói thế, cậu đâu có cô đơn, cậu là công tử nhà giàu, có rất nhiều bạn kia mà – tôi nói cố ý mỉa mai, để chọc tức hắn. Nhưng khi nhìn qua hắn, tôi thấy hắn buồn hẳn đi, rồi hắn nói với giọng yếu ớt, đầy nỗi buồn bã: – Cậu đâu có biết rằng, mình lớn lên trong sự cô đơn đó. Mẹ mình thì bận kinh doanh và chơi game còn ba mình thì quản lý công ty ở nước ngoài, rất ít khi về nước, anh em mình, thì lúc nhỏ mỗi đứa một nơi,em mình thì sống với mẹ, còn mình thì sống với ba, mình chỉ mới về ở với mẹ mà thôi. Ở đó mình lớn lên trông nỗi cô đơn, ba bận việc không ai quan tâm, suốt ngày chỉ học, rồi về nhà một mình. Mình sống như vậy suốt 10 năm qua đó, cậu có biết không?? Tôi mới dần nhận ra rằng đằng sau những lời nói chọc tức tôi thường ngày, những hành động ngớ ngẩn, ánh mắt quỷ quái, thì một ánh mắt cô đơn lẻ loi, cần được một tình yêu, cần được chia sẻ, linh cảm cuả tôi lại cho thấy, trái tim của Tuấn đang hiu quạnh giữa dòng đời này. Không biết vì lý do gì, tự nhiên nước mắt tôi nhỏ giọt ra, tôi không biết làm gì, liền dựa vào vai cậu ta và nói: – Đó là cuộc đời của cậu lúc trước, lúc mà chưa có em cậu, chưa có mẹ cậu, và cũng chưa có mình, giờ thì khác rồi, đã có tất cả mọi người bên cậu rồi, cậu hãy mở rộng trái tim ra, hãy cho và nhận.Tuấn, cậu sẽ không còn cô đơn nữa đâu, nhớ chưa nà……. Hắn tự nhiên quay lại, mỉm cười rồi nói: – Vậy sao!!!Gia Anh cậu nhớ lấy lời câu nói hôm nay đó!!! Tôi và Tuấn ngồi như vậy bên nhau cả buổi tối để ngắm sao, tôi cảm thấy mình vừa nhận được một cái gì đó rất lớn, mà nó khiến cho trái tim của tôi vui lên một niềm vui khó tả, niềm vui khác hẳn tất cả niềm vui mà suốt 17 năm qua tôi nhận được. Gió thổi, đêm lạnh, vậy mà tôi chẳng thấy lạnh, có thể do tôi khoẻ, hay áo tôi mặc ấm hay là trong lòng tôi đang có một sự ấm áp tràn ngập từ Tuấn truyền sang, sự ấm áp của sự đồng cảm và chia sẻ sao??
|
CHƯƠNG VII Hôm sau, tôi vừa ngủ dậy, thì cảm giác mệt mỏi lại trổi dậy, vì từ ngày hôm qua tôi phải đi nhong nhong với tên Phương, còn tối lại về tâm sự với Tuấn đến tận khuya, . -oa…..oa……-tôi uể oải ngáp- Anh Phong đâu ra đi vô, anh Phong liền nói: Thưa cậu chủ!! Hôm nay là ngày chủ nhật nên cậu chủ được nghỉ học, nhưng từ sớm phu nhân đã cho người sang dặn, nếu cậu chủ dậy thì cậu chủ sửa soạn, sang tiếp chuyện với phu nhân!!! Tôi suy nghĩ, không biết phu nhân muốn gặp mình có chuyện gì ha, thôi từ từ hẵng tính, giờ cái bụng đói meo rồi. Tôi nói với anh Phong: – Anh ơi, chuẩn bị bữa sáng, em đói quá rồi. Anh Phong mỉm cười: – Nhưng cậu chủ phải vệ sinh đã chứ. Tôi vừa đi xuống giường vừa nói: – Anh chuẩn bị nhanh nha, em gần chết rồi đó. Vẫn nụ cười đó, nụ cười của anh Phong có nét quyến rũ riêng của nó,tôi chọn anh Phong làm quản gia, cũng vì lúc chọn người tôi đã bị hấp dẫn bởi nụ cười đó. Đang ngồi ngấu ngiến thức ăn, bởi vì tối qua tôi có ăn gì đâu, đi ăn ở đường phố, sợ!! nên tôi ăn có tí xíu à, đang ăn, tự nhiên tôi nghe tiếng bộp ở trước cửa, tôi cũng chẳng cần quan tâm, bụng đói gần chết rồi, tôi ngấu nghiến y như bị bỏ đói cả tháng nay vậy. Bỗng tôi cảm thấy có cái gì đó nhột nhột, linh cảm cho tôi biết có ai đó đang nhìn mình, anh Phong thì đứng bên cạnh tôi rồi, nên tôi cảm nhận được, đó không phải là anh Phong, miệng tôi đang ngậm cái đùi gà, tôi ngẩng đầu lên, trời ơi, tên Phương và Tuấn đang đứng như trời chồng trước cửa, tên Phương thì cười tủm tỉm, còn tên Tuấn thì biết ý hơn, hắn quay mặt sang một bên cười. Trời, tôi như xấu hổ tột độ, chỉ muốn đào lỗ, chôn mình ngay xuống đất vậy đó, lập tức tôi nói: -ư…ai …ậu ….mà….ì .. đây Tên Tuấn nói mà miệng vẫn còn cười: – Cậu làm ơn bỏ cái đùi gà ra rồi hãy nói, nhìn y chang người thượng mới xuống miền xuôi đó!! Tôi lập tức lấy đùi gà ra khỏi miệng mình rồi nói: – Hai cậu làm gì mà mới sáng sớm sang phòng tôi, có chuyện gì sao?? Phương, nó mỉm cười rồi trả lời: – Giờ này mà sớm hả Gia Anh, nhìn đồng hồ đi, đã 10 giờ rồi đó. Tôi lập tức quay qua anh Phong, anh Phong gật đầu. Trời! – tôi la lên: – what??? Làm gì mà dậy trễ vậy trời. Tất cả chỉ tại hai cậu, ngày hôm qua hai cậu làm tôi mệt gần chết, nên tôi mới ngủ dậy muộn như vậy!! Tôi hỏi tiếp: – Nhưng hai cậu có chuyện gì không?? Phương nó nói: – Thì mẹ đã dặn, hôm nay sang gặp bà để nói chuyện mà!! Tôi nói: – Vậy hai cậu chờ chút đi, để tôi ăn sáng xong, rồi thay đồ chúng ta đi. Tên Phương đẩy vai tên Tuấn kéo ra ngoài rồi nói vọng lại cố ý chọc tức tôi: – Anh Tuấn ơi mình ra ngoài này đợi, để cho con heo kia nó ăn, không thì chắc nó sụt ký đó, ha…ha Tôi mặc kệ, vẫn cứ chúi chúi ăn,tự nhủ, để đó, lát nữa ta sẽ cho ngươi biết tay, hãy đợi đấy!! *** Tôi và Tuấn cùng với Phương đi đến gặp phu nhân, khi chúng tôi vừa định vào phòng phu nhân thì cô quản gia nói: – Phu nhân đang ở thư phòng, Ba cậu sang đó gặp đi. Ba chúng tôi lại phải đi về hướng thư phòng. Trời, khi bước chân vào căn phòng này tôi hơi bị choáng, vì trong phòng có ba người con gái khoảng 22 hay 21 tuổi gì đó, đang ngồi chơi cờ vây, còn phu nhân thì đang cầm cuốn sách gì đó, hình như là về cờ vây, vừa đọc sách vừa đánh cờ vây một mình, hình như là xếp một thế cờ gì đó. Tên Phương hăng hái chạy lại gần phu nhân nói: – Mẹ à, bọn con đến rồi này, mẹ có chuyện gì đây? Phu nhân ngẩng mặt lên rồi thấy ba chúng tôi, liền chỉ tay về ba cái ghế đang bỏ trống trước mặt ba người con gái kia, ý phu nhân muốn ba chúng tôi đấu cờ với ba người con gái. Phu nhân nói: -Phương đấu với chị tóc vàng. Tuấn, con đấu với chị mang đầm hồng, còn Gia Anh thì đấu với người còn lại. Ba con đấu, ai thắng sẽ được vào vòng trong, và nếu thắng hết vòng và vào được vòng cuối mà thắng luôn, thì sẽ được giải thưởng là, được đến vào thăm toà nhà cuối cùng sau hoa viên.Tôi không biết đó là gì, mà khi bà phu nhân vừa nhắc đến thì ngày lập tức tên Tuấn và Phương ngồi vào ngay và chiến đấu. Tôi chẳng biết sao nữa, nhưng dù sao đã chơi thì mình phải thắng, vì tôi có phần hơi hiếu thắng đó mà. Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá con người được. Cô gái đấu với tôi, tuy bề ngoài nhu mì, uỷ mị, nhưng từng nước cờ của cô ta như tràn trề sức sống, một sức sống mãnh liệt, sức sống ngoi lên từ trong cõi chết, tuy quân đen của cô ta bị tôi bao vây kịch liệt, vậy mà từ trong cõi chết khi ấy, cô ta lại có thể tạo thành một vòng sống để cứu quân mình, nhưng từ lúc ba tuổi tôi đã được huấn luyện cầm kỳ thi hoạ, tôi đã muốn thắng thì nhất quyết phải thắng, chính cô ta đã thúc ép bản tính tàn sát của tôi thức dậy, tôi đã giết từng quân, tôi như ác quỷ, không tha quân nào, đến nỗi cô ta phải hoảng sợ trước nét mặt sắc như dao khi chơi cờ của tôi, cô ta hơi hoang mang nói: – Nhìn mặt em như muốn giết người vậy? Tôi mỉm cười rồi nói: – Vô bàn cờ, thì em chỉ có một chữ đó là giết chết đối phương?? Cuối cùng tôi cũng thắng, Phương thắng, còn Tuấn hình như là bị thua nửa mục, tiếc thật. Phu nhân nói: – Vậy là xong rồi hả, bây giờ ta quyết định, Gia Anh đấu với ta, còn Phương đấu với Lan. Lan chắc là tên của cô gái đó, tôi và phu nhân đấu với nhau. Phải nói phu nhân là một người cực kì cẩn thận, bà ta cẩn thận từng bước một, từng bước bà ta đã tính toán thật kĩ, bà ta lo toan mọi thứ có thể xảy ra. Qua cách đánh, tôi có thể thấy rõ điều đó. Trong cái sự cẩn thận tưởng chừng chỉ là phòng thủ, nhưng đang ẩn chứa một cái bẫy chết người. Đúng là gừng càng già càng cay. Lần này, tôi buộc phải dốc toàn lực ra ứng chiến. Bà ta đã xây nên một thành đài tưởng chừng như không thể phá vỡ, nhưng trong cách đánh của phu nhân, tôi nhận ra bà đang thiếu tập trung. Chính vì thế, ngay lập tức, tôi đã đánh vào chỗ yếu nhất của thành đài, và quả nhiên bà ta đã chịu thua, trước sự vũ bão của tôi. Phương thua. Đến lượt tôi và Lan đấu với nhau. Đúng là Lan gần như ngang ngửa phu nhân, nhưng cô ta cực kì tập chung, chính vì thế mà tôi khó lòng tấn công. Tôi dần nhận ra cách đánh của cô ta hơi giống một cách đánh mà nội tôi vẫn hay chơi, chính vì thế, mà ngay từ đầu, tôi đã đưa cô ta vào bẫy, mà chính ông nội đã nghĩ ra, để tự phá giải cách đánh của mình, tôi thắng. Phu nhân liền nói: – Ta sẽ giữ lời hứa, ta sẽ đưa con vào toà nhà cuối cùng sau hoa viên. Tôi hơi ngạc nhiên nên hỏi: -thưa phu nhân, nhưng trong toà nhà đó có gì ạ!!! Phương nói: – Tôi ở đây từ nhỏ, nên biết rất rõ, đó chính là toà tháp cổ, nó có từ lúc nào cũng không ai biết nữa. Nếu Gia Anh muốn biết rõ hơn hãy tự đi hỏi mẹ tôi!!! Tôi quay qua nhìn phu nhân. Phu nhân khẽ thở dài, rồi cho ba người con gái kia lui ra ngoài. Phu nhân ngồi xuống ghế, rồi khẽ ra hiệu cho ba đứa cùng ngồi xuống, bà ta bắt đầu kể: – Gia Anh !! Con có biết tại sao hai nhà họ Chương và họ Dương Tử lại không lấy thứ khác làm giao ước, mà lại lấy câu chuyện cổ xưa đó làm giao ước không? Tôi khẽ lắc đầu, phu nhân lại nói: – Vì câu chuyện đó chính là có thật, và viên đá ngọc thạch được cất giữ trong toà tháp cổ đó. Ta cũng không rõ, nhưng từ suốt gần 1000 năm qua, dòng họ Chương vẫn thường vô toà tháp đó tìm kiếm, nhưng vẫn không thể tìm ra viên đá đó ở đâu. Song một lần tình cờ, lúc mà bố chồng của cô là ông nội của Phương và Tuấn là bạn bè của ông nội Gia Anh. Lúc đó hai người bọn họ chơi cờ, uống rượu,trò chuyện một hồi lâu, họ liền rủ nhau vào tháp cổ để tìm kiếm thử xem. Các con có biết họ tìm thấy được gì không? Cả ba chúng tôi đều lắc đầu nguầy nguậy, phu nhân mỉm cười rồi nói tiếp: – Họ đi một hồi, không thấy gì định đi ra. Song họ thấy một ánh sáng gì đó vừa loé lên, thế là họ lại tìm và nhìn thấy một cuộn giấy, mở cuộn giấy đó ra, thì trong cuộn giấy có ghi “tình bạn là nền tảng của tình yêu, tình yêu là liều thuốc chữa lành mọi sự đau khổ, năm xưa ngọc thạch nằm cạnh hồ đau khổ mà không biết cách chữa lành nó, chỉ sau này vị thiên sứ đó chỉ cách là tình yêu mới chữa lành những nỗi khổ bi ai kia”. Rồi họ tìm thấy phần đầu của câu chuyện, trong cuộn sách đó có ghi, muốn tìm thấy phần cuối của câu chuyện, để tìm ra nơi dấu viên đá ngọc thạch, thì chỉ có tình yêu đích thực mà thôi, chính vì thế mà hai nhà đã hứa hôn, mong rằng sẽ tìm được đoạn kết của câu chuyện này, còn vụ mà dự án là hàng tỉ đôla chỉ là nguỵ tạo mà che mắt thiên hạ mà thôi, vụ này chỉ có rất ít người biết. Hôm nay chính vì thế mà Gia Anh sẽ vào tháp cổ để quen biết trước, còn việc tìm kiếm để sau vậy. Phu nhân vừa nói xong, tôi không thể không bàng hoàng, ở một cái thế giới thế kỷ thứ 21 này mà vẫn còn những chuyện hoang đường như vậy sao??? Tôi đang không biết mình nên có tin hay không. Phương và Tuấn đều nói: Chuyện khó tin quá mẹ ơi!! Phu nhân liền khẳng định: chuyện này chính ông nội con đã trải qua, có thật mà, cuộn sách đó nội con còn giữ mà!! Tôi có phần tin. Tôi được phu nhân dẫn tới trước cửa tháp cổ đó, phải nói là ngôi tháp này cực kỳ cổ kính, vậy mà rêu không hề mọc lên chân tháp, xung quanh thì toàn hoa, phu nhân nói: cảnh quan, mọi vật xung quanh đây không ai hề đụng tới, mọi thứ vẫn còn y như vị trí ban đầu của nó. cô có tới đây mấy lần, nhưng đều không tìm được gì, thôi con vào đi, khi nào chán thì về phòng vậy. Nói xong phu nhân quay trở về, tôi bắt đầu hơi sợ khi đặt chân vào ngôi tháp cao bảy tầng này, lại xung quanh toàn là cây cối, tôi đi vào thấy trong tháp có ánh sáng hơi mờ do mặt trời chiếu vào, nhìn một hồi, toàn thấy bóng tối, tôi sợ, nên tự nghĩ, thôi, tìm ra mình cũng chẳng cần nó, thôi đi về thôi!! Nghĩ xong, tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phòng, leo lên giường mà nằm ngủ, khỏi ăn tối luôn. Một ngày chủ nhật thật là mệt mỏi, song tôi đã biết rất nhiều chuyện về cuộc hôn ước này.
|
Tiếp đi tg , hay wá !!!:-)
|