Chuyện Tình Hoàng Tử
|
|
CHƯƠNG VIII Sáng hôm sau, lúc tôi đang ngồi chép bài của giáo sư trên bảng thì Tuấn nói nhỏ: – Hôm qua Gia Anh vào đó, có thấy gì không?? Mắt vẫn cứ nhìn trên bảng mà tay thì cặm cụi viết, tôi nói: – Chẳng có gì cả, một cái tháp âm u, đen tối, sợ lắm?? Tuấn gật đầu ra ý là hiểu: – Vậy à!!!chán nhỉ Nhắc tới chán tôi mới nhớ, mấy bữa nay toàn gặp chuyện không đâu, nên tôi liền hỏi Tuấn: – Tuấn biết có chỗ nào chơi không, dẫn mình đi chơi đi, ở đây buồn quá!! Tuấn ra vẻ mừng: – Được rồi!! Lát Tuấn dẫn Gia Anh đến chỗ này hay lắm và lại đẹp nữa!! Tôi hơi tò mò, nên quay qua hỏi : – Nó là đâu thế?? Tuấn ra vẻ bí mật: – Bí mật!! Nói trước còn vui cái gì nữa?? Học xong, tôi hỏi Tuấn: – Chúng ta có rũ Phương đi không? Tuấn nói: tuỳ Gia Anh vậy!! Tôi ba chân bốn cẳng chạy sang phòng Phương. Đang chạy nhanh thì đụng phải anh Phong, thấy tôi anh Phong hỏi: – Ủa!! Cậu chủ, theo lịch cậu còn bữa học nữa mà, sao giờ cậu lại ở đây!!! Tôi nói nhỏ: – Anh Phong đừng nói cho ai nghen, em đi chơi với Tuấn và Phương lát về à, anh Phong nhớ nha!! Tôi cảm thấy, hình như anh Phong hơi buồn, tôi liếc nhìn, liền hỏi: – Hình như anh buồn hả, anh sao vậy, có chuyện gì khó nói anh nói ra đi?? Anh Phong lắc đầu nguầy nguậy, quay mặt đi và nói: – Không có gì đâu, cậu chủ đi chơi vui vẻ nghen!! Thôi tôi đi đây!! Tôi cũng thấy lạ, nhưng không quan tâm, mình còn phải đi rủ Phương mà. Tôi chạy ngay đến phòng Phương, thấy Phương đang ngồi cạnh cây đàn piano, hình như là Phương đang sáng tác một bài hát gì đó, tôi gọi: -Phương!! Đang làm gì vậy? Rảnh không? Phương đang mải đánh đàn, nghe tôi gọi, mặt cậu ta tự nhiên vui hẳn lên, làm tôi cũng hơi ngạc nhiên, Phương nó nói: – Ủa!! Gia Anh !! Hôm nay rồng đến nhà tôm hả?? Tôi liếc mắt: – Không có giỡn à nghen!!! Phương cười: thôi, giỡn thôi mà, làm gì mà liếc người ta ghê thế, mà kiếm tôi có chuyện gì không? Tôi cười: Tuấn và mình định đi chơi, cậu đi chung luôn nha!! Phương tự nhiên hết cười, mặt hơi khác, rồi quay vào trong, giọng hơi buồn: – Thôi, hôm nay mình bận rồi, để khi khác nghen!! Tôi thấy lạ, liền nài nỉ: – Thôi mà, lâu lâu người ta mới rũ đi chơi mà, làm gì mà phụ lòng tốt của người ta thế, đi đi nghen!! – Tôi vừa nói vừa lay lay vai Phương. Phương đứng dậy: – Thôi được rồi, thiệt là ……lớn già đầu rồi mà còn bày đặt nhõng nhẽo. Tôi liền liếc mắt: – hứ……….thế ai là người thường hay nhõng nhẽo nhất nhà vậy ta, vậy mà bây giờ còn bày đặt la người ta. Tên Phương không nói gì, chỉ cười và cùng tôi đi ra cổng. Bất giác, tôi nhận thấy, hình như Phương khác thường ngày, hình như Phương chững chạc sao, hay do tôi quá nhạy cảm, thôi, giờ lo việc đi chơi đã. Lúc xe chạy, tôi ngồi với Phương ở băng sau, còn Tuấn thì ngồi trước lái xe, tôi ngoi lên hỏi: – Này!! Chúng ta đi đâu thế Tuấn, nói cho mình biết đi? Tuấn cười rồi nói: – Đây là nơi lần đầu tiên mình và Phương gặp nhau đó!! Tên Phương reo lên: – Cái gì!! Vậy anh định đưa Gia Anh đến chỗ đó ư? Tuán gật đầu, tôi lại càng ngạc nhiên: – Nhưng mà là ở chỗ nào chứ!! Tuấn nói: – Phương!! Em nói cho Gia Anh nghe đi!!! Tôi quay sang Phương, thì thấy tên Phương nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mắt cứ nhìn về phía xa xăm nào đó, Phương từ tốn: – Nơi đó rất đẹp, và cái tên của Gia Anh, đã nói lên tên của nơi đó! Tôi hơi lạ, lại gặng hỏi: – Nói đi, đừng ra vẻ bí mật nữa mà!! – Nơi đó có tên là ngọn đồi bồ công anh. Tôi oà lên một tiếng và reo lên: – Vậy ở đó, chắc có nhiều hoa bồ công anh lắm nhỉ!! Phương gật đầu: – Gia Anh đến đó sẽ thấy nó đẹp như thế nào!! Tôi hơi ậm ừ, và rất háo hức muốn xem nơi đó như thế nào!! Khi xe dừng lại, tôi chạy ngay ra khỏi xe. Tôi la lên: -woa!!! Nơi đây tuyệt quá. Đúng là thật tuyệt, một ngọn đồi cao, trên đỉnh đồi là một toà biệt thự, còn xa khoảng 300m thì là một nông trại, xung quanh đồi thì trồng toàn hoa bồ công anh, khi gió thổi, hoa bồ công anh bay bay như tuyết, trông rất đẹp, tôi quay qua hỏi Tuấn: -Tuấn ơi!! Toà biệt thự đó là của ai thế, và nông trại đó là của ai nữa?? Tuấn đang xách hành lý, còn tên Phương vừa gom hành lý vừa nói: – Toàn bộ nơi này là sở hữu của nhà tôi hết đó!! Đây là nơi thường để nghĩ mát vào mua hè – nói rồi tên Phương quay qua sang Tuấn – sao anh không nói cho em biết trước là chúng ta đến đây, để em còn biết mà chuẩn bị đồ đạc chứ, thiệt là!! Tuấn mỉm cười rồi nói: – Em đã có cả tủ đồ ở đây rồi mà còn đòi mang nữa à, bó tay!! Tôi ngạc nhiên hỏi: – Ủa vậy là chúng ta ở lại đây luôn hả!! Tuấn cười: chúng ta sẽ ở đây chơi một tuần lễ, mình đã xin mẹ rồi, cậu khỏi lo. Tôi la lên: Chết!! Vậy mà cậu không nói trước, làm mình không chuẩn bị đồ đạc, giờ biết tính sao đây?hu.hu. Tất cả chỉ tại cậu đó Tuấn. Tuấn nói: thôi đừng có bù lu bù loa nữa, biết mình và Phương đang xách hành lý của ai không? Phương nói liền: thiệt là, hành lý của mình không lo xách, người ta xách giùm rồi mà còn ở đó bù lu bù loa nữa hả? Tôi ngạc nhiên: – Đâu ra thế – Mình nhờ anh Phong thu dọn đó – Tuấn nói Tôi không lo nữa, liền chạy một mạch xung quanh vui vẻ, vừa chạy vừa hát, la.la…la, tôi nghe từ ở đằng sau; – Nè, sao không phụ xách hành lý hả, bộ chán sống rồi sao?? Tôi nghe là biết Phương nói liền, tôi quay lại cười nói vọng lại: – Xách dùm đi mà, giúp nha, lẹ lên trời gần chiều rồi, chúng ta mau vào biệt thự đi, nhớ nghen. Nói xong tôi vọt đi, và tôi đâu có biết rằng, chỉ trong một kỳ nghĩ ngắn này vậy mà đã xảy ra những chuyện làm thay đổi cả ba chúng tôi, những chuyện mà khiến cho tình cảm của tôi phải suy xét và đắn đo đồng thời đặc biệt khó
|
CHƯƠNG IX Ba chúng tôi vô toà biệt thự kia,trông toà biệt thự đó khác hẳn tôi nghĩ, tôi tưởng trong đó phải có người giúp việc chứ. Vậy mà nó chẳng có ai, nhưng hình như nó vẫn được dọn dẹp thật sạch sẽ mỗi ngày, thấy lạ, tôi hỏi: – Ủa sao ở đây không có ai thế!! – Ở đây không có ai đâu, mấy người giúp việc thì ở nông trại đằng kia, còn toà biệt thự này thì chỉ cho chúng ta ở thôi, bọn họ có nhiệm vụ là hằng ngày lên đây dọn dẹp,. Tôi ậm ừ, nhưng lại nói tiếp: – Úi, vậy Tuấn ơi, còn cơm nước thì làm sao. Tuấn cười: – Vậy mà cũng hỏi, tất nhiên là chúng ta tự nấu rồi, còn nếu không muốn thì một là xuống nông trại ăn cơm chung với họ, hai là xuống đồi, ăn cơm tiệm, cậu chọn Phương án nào!!! Tôi khẽ lắc đầu: – Trời ơi, từ nhỏ tới giờ mình có biết gì về cơm nước đâu, hu.hu vậy làm sao đây, cậu nấu cơm cho mình ăn hả?? Tuấn cười: – Mình thì cũng biết nấu ăn, hơi ngon nhưng mình còn kém Phương xa!! Nó nấu thì miễn chê luôn!! Nghe thế, tôi chạy một mạch lên lầu, vì Phương đã dọn lên phòng của Phương, căn phòng ở cuối dãy hành lang, cửa sổ của nó có thể nhìn thông ra ngoài và có thể nhìn thẳng xuống đồi luôn, tôi đi tới thấy cửa phòng Phương mở cửa. Tôi gõ cửa, rồi bước vào, thấy Phương đang ngồi bên cạnh cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài mà thẫn thờ. Thấy vậy, tôi chạy lại, nắm lấy vai cậu ta, lay lay: – Ê!! Làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy, bộ tương tư ai rồi hả?? Phương quay lại, mỉm cười: – Sao không lo dọn đồ đạc, mà chạy qua phòng tôi làm gì đây!!! Tôi thuật lại: – Nghe nói Phương nấu ăn ngon lắm phải không!! Khai thật đi!! Phương cười: – Ê, nghe ai nói vậy?? – Thì Tuấn nói chứ ai, Tuấn nói Phương nấu ăn như nhà bếp của khách sạn 5 sao, còn hơn thế nữa. Tôi hơi thêm mắm thêm muối nữa, cho Phương lên mây luôn. – Không có đâu, chỉ thường thôi. – Thôi đừng chối, vậy tối nay Phương nấu cho Gia Anh ăn nghen, ăn thử là biết liền đó mà. – A!! Thì ra nói nãy giờ chủ ý của Gia Anh là kêu Phương nấu ăn cho Gia Anh ăn đó hả, đúng là…… Tôi giả vờ nhõng nhẽo: – Đi mà, Phương nấu cho người ta một bữa cũng không được sao, nấu nghen, Gia Anh chờ đó, đừng để Gia Anh đói nghen, thôi, Gia Anh về phòng đây, byeeeeeee Tôi vừa chạy ra khỏi phòng thì thấy Tuấn đang xách hành lý lên, tôi vội chạy lại: – Hành lý này để Gia Anh xách cho, vì nó là của mình mà, cậu về phòng nghỉ ngơi đi, tối nay Phương nấu ăn Tuấn quệt mồ hôi: – Không có gì đâu, à mà Gia Anh ở phòng ở giữa nghen!! Tôi ừ, rồi Tuấn giúp tôi xách hành lý vô phòng, vô tới phòng, tôi cũng thấy một cái cửa sổ thật to, hình như là nó to hơn cửa sổ của hai phòng còn lại, tôi liền chạy lại, mở tung cửa sổ ra, gió thổi lồng lộng, tôi đứng ngắm nhìn những bông hoa bồ công anh đang bay trước gió trông thật tuyệt, Tuấn đi lại bên cạnh tôi và nói: – Gia Anh có biết Tuấn và Phương đã gặp nhau như thế nào không!! Tôi khẽ lắc đầu, Tuấn vẫn nhìn những bông hoa kia, rồi như hồi tưởng về quá khứ mà nói: – Lúc đó, Tuấn mới về ở với mẹ, nhưng Phương thì đi nghỉ mát ở đây, nên mẹ quyết định đưa Tuấn tới đây để chơi luôn, tiện thể gặp Phương, vì dù gì thì anh em đã xa cách nhau 10 năm nay, lúc đó, mình về chơi, vô toà biệt thự không có ai, mình hơi đói, nên xuống bếp định xem có gì ăn được không, lục được một lát, bỗng có một cái chổi đánh vào đầu, mình quay lại, thì bị đánh tới tấp, Gia Anh biết ai đánh mình không?? Tôi tỏ vẽ nghiêm trọng, hỏi Tuấn: – Ai đánh Tuấn vậy, nói nghe đi, mình tò mò quá? Tuấn cười: – Phương đó, nó tưởng mình là ăn trộm, nó vừa đánh vừa chửi, cuối cùng nhìn rõ mặt, nó mới chịu nhận mình, bó tay, mình bị ê ẩm cả ngày luôn. Tôi mỉm cười, xoa xoa vai Tuấn: – Còn đau không nà!! Tuấn quay lại, cầm lấy tay tôi, và để ngay trước tim cậu ta, rồi cậu ta, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: – Gia Anh ơi, Tuấn còn đau lắm, nó không đau ở vai, mà nó đau ở trong trái tim này, Gia Anh có thể chữa cho nó hết đau được không? Tôi thật sự bàng hoàng, không nói nên lời, mặt thì đỏ ửng lên, còn tim đập loạn xạ, nó đập như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực, tôi chỉ biết đưa ánh mắt của mình nhìn Tuấn, Tuấn từ từ tiến lại, tiến lại gần hơn, rồi khuôn mặt của Tuấn gần như sát với khuôn mặt của tôi, tôi bỗng nhắm mắt lại, thì nghe tiếng Phương vang lên: – Hai người đang làm gì vậy? Tôi bỗng giựt tay ra, và không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa, tôi nhìn Phương, rồi cố tình đánh trống lảng: – À không có gì, có hạt bụi bay vào mắt, mình nhờ Tuấn thổi giùm đó mà, à Phương đi nấu ăn nghen, mình đi ra ngoài dạo một chút đã, không khí hơi ngột ngạt đó mà!! Nói xong, tôi vụt chạy ra khỏi phòng, mà tim vẫn còn đập loạn xạ cả lên. Ra ngoài trời, gió thổi, hoa bồ công anh bay bay, tôi ngồi xuống và ngắm cảnh ở dưới chân đồi, tôi chẳng nghĩ gì, và tự nhiên, tôi mang máng một cảm giác hơi buồn, không biết vì sao mình lại buồn nữa, tôi cầm lấy một bông hoa bồ công anh, nhìn nó, khẽ cười, tôi ước gì mình như bông hoa này, được phiêu lãng mọi nơi, sống tự do, vô tư lự, đang thả mình trong những dòng suy nghĩ, bỗng có tiếng nói giật sau lưng: – Hey!!! Làm gì ngồi một mình mà tự cười vậy, người ta không biết, người ta tưởng bị man đó!! Nghe giọng là tôi biết liền, tôi chẳng thèm quay lại, chỉ thắc mắc hỏi: – Ủa!!! Sao Phương không ở trong đó nấu bữa ăn tối mà chạy ra đây làm chi, còn dám nói là người ta bị man nữa, hứ………….muốn thư giãn một chút mà cũng không yên!! Tôi làm bộ giận dữ, vẫn nhìn những bông hoa bồ công anh kia, bỗng Phương đến ngồi cạnh tôi. Tôi liếc sang thấy Phương đang uống gì đó, tôi hỏi: – Phương đang uống cái gì vậy? Phương cười: – Không có gì! Một chút rượu dâu tây đỏ đó mà! Tôi liếc qua: – Vậy còn không? Cho anh một ly. Tên Phương quay ra sau lưng, trời ơi, hắn mang ra 1 thùng rượu, tôi không biết là mấy chai nữa, hình như là khoảng 10 chai, tôi bất ngờ hỏi: – Trời ơi, bộ tính uống trừ cơm hả, mà làm gì mang ra cả mớ vậy! Phương cười mà linh cảm của tôi nhận thấy nụ cười này hình như đang cố gượng, tôi nhìn Phương, nét mặt buồn đi. Đầu tôi cuối xuống, tôi quay mặt lại nhìn thẳng vào mặt Phương và nói với đôi mắt tròn xoe: – Sao thế!! Cậu có chuyện gì sao, nói cho Gia Anh biết đi, sao trông cậu buồn thế!! Phương không nói gì, mà cậu ta chỉ lấy ra một chai và uống một hơi, xong, cậu ta nói mà mắt nhìn ra xa ngoài chân đồi: – Lúc nãy Gia Anh đi, Gia Anh có biết tôi đã hỏi anh Tuấn cái gì không? Tôi lắc đầu, thì Phương nói tiếp: – Lúc nãy anh và Gia Anh nói chuyện gì vậy?? Tôi liền hấp tấp nói: – Thế Tuấn trả lời thế nào?? Phương cười mà nụ cười này hình như là nụ cười buồn nhất mà từ lúc tôi gặp Phương cho đến giờ: – Còn trả lời thế nào nữa, anh ta nói là anh ta vừa tỏ tình với Gia Anh?? Tôi bàng hoàng bởi câu nói này, tôi nghĩ, trời ơi, làm sao mà Tuấn có thể nói ra những câu như thế này được,tôi và Tuấn đều là con trai mà, mặc dù hai đứa có hôn ước nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Mặt tôi đờ ra. Tôi không thể nói gì được nữa, nhưng tôi vẫn gặng hỏi: – Tuấn đang ở toà biệt thự hả, thôi mình vô gặp Tuấn đây!! Tôi toan đứng dậy thì Phương nắm lấy tay tôi, kéo xuống và cậu ta nói có phần khó chịu: – Tuấn đi mua đồ ăn rồi, anh ta nói là anh ta sẽ nấu bữa ăn tối!!!! Tôi đành ngồi xuống vậy, tôi vẫn đang suy nghĩ, không biết Tuấn làm sao mà lại nói với Phương như thế. Tôi lén nhìn Phương thì vẫn thấy Phương uống, tự nhiên tôi cũng cảm thấy buồn, tôi khều tay Phương: – Uống một mình xấu lắm, đã mang ra đây còn định chọc thèm người ta nữa hả mà không đưa cho người ta uống với!! Phương không nói gì, đưa cho tôi một chai, rồi mỉm cười: – Tưởng Gia Anh không biết uống rượu chứ, vậy mà cũng biết uống nữa hả ta,ha.ha. Tôi tức quá, liền bật nắp chai rượu rồi nói: – Tôi với cậu uống thi, xem ai gục trước!! Phương cười: – Tưởng gì, thi thì thi Tôi và Phương thi với nhau, hai đứa uống gần hết thùng rượu thì cũng hơi say rồi, tôi bỗng càng uống rượu vô lại càng buồn, không biết tại sao tự nhiên tôi lại nói với Phương: – Phương ơi!! Hồi bữa cậu hát hay lắm! Giờ cậu hát cho mình nghe đi. Phương nhìn tôi hồi lâu với mặt ửng đỏ, chắc do say rượu, cậu ta nói mà tôi cảm thấy hình như là cậu ta hơi vui lên: – Được rồi!! Tôi sẽ hát cho Gia Anh nghe bài tôi vừa mới sáng tác!! Tôi vỗ tay: – Uh hát đi, chắc bài hát chưa hát ở đâu hết phải không? Phương nhìn ra khoảng xa kia, rồi nói: – Chưa bao giờ, Gia Anh chính là người đầu tiên nghe bài hát này đó!! Nói xong, bỗng Phương cất tiếng hát. Trời ơi, phải nói là hình như uống rượu vô giọng Phương càng hay thêm hay là do tôi say, mà bài hát nghe tuyệt quá, dù không có nhạc đệm hay mọi thứ khác. Bỗng Phương quay qua nhìn tôi mà miệng vẫn cứ hát. Tôi nhận ra lời bài hát hình như là lời của một người tỏ tình, hay đang yêu gì đó. “anh biết rằng em đã không là của anh, nhưng anh vẫn yêu, anh vẫn đợi, và anh vẫn cứ hy vọng, anh ở phương trời này vẫn ước ao em sẽ quay về với anh, ước ao em có thể nghe tiếng hát của anh,nếu em cảm nhận được nó, thì em sẽ quay về chứ, và lúc đó hai chúng ta sẽ chẳng bao giờ lìa xa, trái tim sẽ gần trái tim, tình yêu sẽ mãi bên ta, nhé em!!!” Tôi nghe, mà ánh mắt của tôi lại như lúc trước, lại không thể rời khỏi Phương, bốn mắt lại cứ nhìn nhau, và không hiểu sao, nước mắt của tôi lại chảy xuống. Tôi vẫn cứ nhìn, cứ nhìn. Hay là tôi đã say rồi, sao mà tôi lại có cảm nhận là mình hạnh phúc như thế này. Tôi khóc vì vui, không hiểu sao, tôi lại vui như thế. Tôi nhận ra, Phương đang tiến tới gần, rồi bất chợt, Phương hôn lên môi tôi, tôi không kịp phản ứng, tôi lấy hai tay đẩy cậu ta ra, nhưng tôi càng ngày càng yếu đi. Và cuối cùng, chẳng lẽ do tôi say mà tôi lại chấp nhận nụ hôn này, tôi như bàng hoàng cả người, tim đập loạn xạ, mặt thì đỏ ửng lên,vậy mà tại sao tôi lại không đứng dậy mà đi, hay là đẩy cậu ta ra, tôi làm sao thế này, tôi không thể hiểu nổi con người của mình nữa. Phương từ từ đưa môi của hắn ra khỏi đôi môi của tôi, Phương nhìn tôi một hồi lâu, rồi cậu ta cúi gầm mặt xuống, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc: – Xin lỗi…..tôi…..tôi không cố ý đâu….Gia Anh hãy tha thứ cho tôi…., Gia Anh đừng giận tôi nghen….tôi…tôi Tôi nắm lấy vai Phương rồi nói: – Phương đừng khóc, Phương khóc làm mình khóc theo luôn này, Phương đừng có như vậy mà, xin Phương đó, đừng khóc mà…đừng khóc mà hu..hu Phương ngước mặt lên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, Phương quệt nước mắt, rồi nói: – Gia Anh nà!!!Gia Anh thấy bài hát đó như thế nào?? Tôi nhìn Phương, tôi cũng lấy tay quệt nước mắt, nấc hồi lâu tôi mới nói thành lời: -Gia Anh ….Gia Anh ..cũng không biết nữa, Gia Anh không biết…Gia Anh không biết Nói rồi, tôi vùng chạy đi mất, tôi chạy vào trong biệt thự, đóng cửa phòng mình lại. Tôi không biết lúc này Phương đang làm gì. Tôi mặc kệ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm những bông hoa bồ công anh kia, rồi tự hỏi mình, mình phải làm sao? Sau này mình phải đối diện với cậu ấy như thế nào đây. Bỗng đâu, một bông bồ công anh bay thẳng đến chỗ tôi ngồi, tôi nhìn nó rồi tự hỏi: – Hoa ơi!! Có phải tao ngờ lắm không, tao phải làm gì đây, mày có biết không? Nụ hôn này là.. Nói tới đây, tôi mới sực nhớ, chết đây chính là nụ hôn đầu tiên của mình, không thể nào, không thể có chuyện đó được, tôi mới nhớ lại hồi mẹ tôi thường nói: – Gia Anh à, con có biết không, khi mẹ vừa sanh con ra, mẹ đã rất lo cho tương lai của con sau này, nên mẹ đã dẫn con đi xem bói, ngay khi con vừa tròn 3 tháng. Lúc đó, bà thầy bói có nói, số con chính là số phụng tiên, sẽ chết vì yêu, hoặc sống vì yêu, đối với con thì tình yêu là tất cả, người mà con trọn đời yêu thương chính là người mà đã lấy đi nụ hôn đầu tiên của con. Tôi tự nhủ: – Không thể nào, không thể có chuyện đó xảy ra, Phương thì càng không thể, mình không nên tin mê tín dị đoan!! Tôi cứ nghĩ vậy mà ngủ đi lúc nào không biết nữa.
|
CHƯƠNG X – Gia Anh ơi, xuống ăn cơm đi. Tôi mới tỉnh dậy, và nói: – Ừ, Tuấn chờ một lát, Tuấn xuống trước đi, mình xuống liền. Tôi đang còn lo lắng, không biết sẽ ra sao khi đối diện với Phương đây nữa. Xuống nhà bếp, mà tôi cứ dáo dác nhìn xem Phương đã xuống chưa, tôi hơi thở phào nhẹ nhỏm khi không thấy Phương ở đây, tôi liền hỏi Tuấn: -Tuấn ơi, Phương đâu rồi? Tuấn cười: – Trời ơi, không biết nó có chuyện gì mà lại đi uống rượu, thiệt là, mà cái thằng đó nó đã uống rượu vô, là nó làm đủ thứ chuyện hết, và khi tỉnh lại thì nó chẳng nhớ những chuyện mình làm lúc say!! Tôi mới giật mình: – Vậy chẳng lẽ lúc đó, cậu ta say rượu rồi cậu ta mới hôn mình!! Tôi nghĩ như vậy, và cầu trời cho cậu ta đừng nhớ chuyện gì, vì nếu cậu ta mà nhớ, chắc là mình không biết phải làm như thế nào nữa . Đang suy nghĩ như vậy, thì tôi la lên: – Á……trời ơi!!! Tuấn quay phắt lại rồi cười: – Làm gì mà Gia Anh sợ dữ vậy!! Tôi chống chế, mà mặt đỏ lên vì ngượng: – Ai biết đâu, tự nhiên Phương lù lù đi xuống, làm người ta giật cả mình, may mà không rơi tim ra ngoài. Phương, tay vẫn còn xoa xoa đầu, hình như là nhức đầu lắm, rồi nói giọng khàn khàn: – Bộ trông tôi đáng sợ lắm hả? Tôi mỉm cười: – Đâu có, chẳng qua là Phương đến đột ngột quá!!! Tôi nhìn Phương lăm lăm: – Phương……Phương nà……….Phương có. Phương ngắt lời: – Sao, nói lẹ đi, nhìn mặt Gia Anh trông nguy hiểm quá!!! Tôi tức lồng lộng lên: – Nà nà, bộ mặt này mà dám nói là nhìn nguy hiểm hả, có Phương thì có!!! Tuấn bưng thức ăn ra; – Thôi!! Cho tôi xin, ăn cơm đi. Tôi hơi bớt lo, vì hình như Phương đã quên chuyện đó, hú vía, chứ không mình chẳng biết làm sao. Tôi nếm thử món ăn do Tuấn làm. Trời ơi, nó mới tuyệt làm sao, tôi tấm tắc khen: – Tuấn nấu ăn giỏi ghê hén!! Tuấn cười: – Đâu bằng Phương!! Rồi Tuấn nhìn qua Phương, Phương chẳng nói gì, chỉ nói: – Mỗi người đều có cái ngon cả anh Tuấn à. Tôi chẳng nói gì, chỉ mỉm cười, vì mọi chuyện vừa xảy ra như giấc mơ, giờ tỉnh lại, thì có một bữa cơm ngon như thế này. Ăn xong, Phương đi thẳng lên phòng nằm, lấy cớ là vẫn còn nhức đầu vì uống rượu. Tôi định đi lên phòng, thì Tuấn nói: – Gia Anh ơi, ăn xong mà đi ngủ liền thì mập lắm đó, chúng ta đi dạo nha!!! Tôi hốt hoảng: – Vậy hả, vậy mình đi dạo đi, chứ mà Gia Anh tăng thêm mấy kí nữa, chắc ra hột mít di động luôn quá. Trời tối, trên đồi gió thổi lồng lộng, trên trời đầy muôn ngàn ánh sao, tôi và Tuấn đi dạo rồi nói: – Gia Anh ơi, chắc từ nhỏ cậu đã sống rất hạnh phúc phải không, nhìn cậu bây giờ mình biết. cậu lúc nào cũng cười, cũng hát vui vẻ. Dù người ta có buồn, nhưng khi có cậu bên cạnh thì họ lại cảm thấy vui và được bình yên đó!!! Tôi khẽ nhăn mặt: – Không có đâu, thật ra mình không như Tuấn nghĩ đâu. Từ nhỏ mình đã ước ao có một cuộc sống tự do,cuộc sống theo ý thích của mình. Tuấn có biết không, từ nhỏ mình đã lớn lên trong một gia tộc rất có quy định và kỉ luật, mọi việc đều có khuôn có khổ của nó. Nó làm cho mình cảm thấy ngột ngạt, mình gần như ngạt thở trong cuộc sống. Lúc đó, mình tự hỏi, ta phải làm gì đây, phải làm sao để có một chút không khí để thở trong gia tộc này. Mình vẫn cứ phân vân không biết trả lời ra sao. Thế là mình phải ôm cái câu hỏi đó mà sống, nhưng đến khi năm mình lên 15 tuổi, mình được chọn một người quản gia. Lúc chọn người, không hiểu sao, khi nhìn thấy nụ cười của anh Phong, mình cảm nhận được nó như là một nụ cười của thiên sứ, một nụ cười, đó chính là đáp án cho câu trả lời của mình suốt một thời gian qua. Thế là mình chọn anh ấy. Và từ đó, mình đã nghĩ, chỉ có cười mà sống thì cuộc sống này mới hạnh phúc, dù ta có gặp khó khăn hay thử thách thì ta phải cười mà tiến tới. Hãy tạo cho ta một sự vui vẻ, thì lúc đó, chính chúng ta sẽ dễ sống hơn mà thôi, đó chính là lẽ sống của mình đó. Tuấn nhìn tôi, cái nhìn thật trìu mến, Tuấn bỗng nói rất khẽ: – Gia Anh à……… Không biết làm sao, Tuấn nắm lấy tay tôi và dẫn đi dạo, tự nhiên, đầu tôi ngả vào vai Tuấn, và nước mắt tôi trào ra, những giọt nước mắt mà tôi đã kìm nén rất lâu, nước mắt khóc cho cuộc sống của mình, hai chúng tôi cứ thế mà đi dạo, đi dạo, đi cho đến thật khuya, cho đến khi hai đứa mỏi chân mà thôi. Đêm lạnh như thế, vậy mà khi đi bên Tuấn tôi lại không cảm thấy lạnh. Một niềm hạnh phúc đang len lỏi sâu trong tâm hồn đầy tổn thương của tôi, Tuấn khẽ nói: – Gia Anh có biết, những khi Tuấn buồn,nhưng khi nhìn thấy Gia Anh cười Gia Anh hát, Tuấn lại quên đi nỗi buồn, và lại như cười theo cậu đó. Chính vì thế mà từ nay cậu hãy cứ cười và cứ sống như thế đi nhé. Hãy vì cậu và những người xung quanh cậu. Tôi không nói gì, chỉ biết dựa vào Tuấn và khẽ mỉm cười mà thôi
|
Truyện k đâu vào đâu cả thấy nó rắc rối thế nào ấy
|
CHƯƠNG XI Tôi mở mắt ra, mà chẳng muốn dậy chút nào, vì người vẫn còn mệt, vả lại ngày hôm qua quả là một ngày thật dài và trải qua nhiều chuyện quá, toàn là những chuyện khiến cho tôi vừa vui lại vừa buồn, càng làm cho tâm trí tôi phải suy nghĩ đủ thứ thật là đau đầu, và cuối cùng nó cũng đã theo những giọt nước mắt mà ra ngoài vào đêm qua. Tôi ngáp một hơi dài: – oa…..oa. ư. Rồi ngồi dậy thay đồ. Đang thay đồ, tôi đã nghe Phương gọi: – Gia Anh ơi, xuống ăn sáng. Đang đói vì mệt mỏi, nghe tới ăn, là tôi chạy ù xuống, chỉ mặc qua loa thôi. Vừa xuống tôi đã bị mùi thơm của thức ăn chinh phục, tôi la lên: – woa!!! Hôm nay có tiệc gì mà làm nhiều vậy!! Phương nói: – Đừng có chê nha, tôi nấu bữa sáng đó!!! Tôi nhìn Phương liếc một cái rồi cười: – Không có đâu, nghe danh Phương như cồn mà, hi.hi, thôi mình ăn trước đây, đói quá rồi!! Phương nhăn mặt cười: – Trời, ở đâu ra người ham ăn thế không biết, bộ không chờ Tuấn àh!~! Tôi mới nhìn quanh, rồi ngạc nhiên : – Ủa Tuấn đâu, sao không xuống? Phương nói: – Ảnh đang ở trên phòng, chắc đang thay đồ, lát xuống liền. Gia Anh đói thì ăn trước đi!!! Nghe vậy, tôi liền lao vào bàn ăn, lao như con mãnh hổ, bị bỏ đói lâu ngày, rồi vừa ăn vừa nói: – Thôi, mình ăn trước nha, có gì đừng trách hén!!! Tôi nếm thử, á trời ơi, nó ngon như gì, tôi như muốn chén sạch bàn thức ăn này, tôi gọi: – Phương không ăn sao?? Phương vẫn đang chiên chiên cái gì đó, nói mà chẳng quay lại: – Gia Anh ăn trước đi, để mình làm xong món này đã. Tôi mới để ý, dáng Phương sao mà mặc tạp dề nhìn y chang người phụ nữ nội trợ đảm đang. Bất giác tôi mỉm cười. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy hạnh phúc quá, một niềm hạnh phúc thật khó tả.bộp….bộp…, hình như là Tuấn đi xuống, tôi quay lại: – A, Tuấn!! Cùng ăn nào. Tuấn cười, rồi tiến về bàn ăn, bỗng Tuấn chọc tôi: – Phương qua đây mà xem nà? Phương chạy qua, rồi Phương liếc tôi: – Trời ơi, không ngờ Gia Anh ăn sáng bằng hai anh em mình cộng lại đó. Một bàn thức ăn mà Gia Anh đã chén sạch cả rồi!! Tôi nhìn lại, thì thấy, không ngờ đói quá, lại gặp ngay thức ăn tuyệt quá, thì làm sao mà mình có thể tha được, tôi bào chữa yếu đuối mà mặt đỏ như gấc: – ư. Ư……..thì Gia Anh đói, ăn hơi hơi nhiều mà!! Phương và Tuấn cười, rồi Phương lại quay vô nấu tiếp, còn Tuấn thì ăn sáng với tôi, Tuấn nói: – Phương lần sau mà có nấu thì nhớ nấu nhiều nhiều nha, chứ nấu kiểu này chắc anh em mình bị bỏ đói đó!! Tôi tức quá, liền nhéo Tuấn một cái: – Hứ…..mới sáng sớm mà chọc tức ngừời ta rồi àh, bộ chán sống rồi sao? Phương cười rồi nói hùa theo: – Anh Tuấn cẩn thận đó, coi chừng Gia Anh xé xác anh ra bây giờ,??hi..hi Tôi chẳng thèm để ý nữa, vẫn cứ chúi đầu ăn, thật là một bữa sáng sảng khoái, một mở đầu ngày mới thật đẹp, tôi nhìn Tuấn rồi cười, nhìn Phương rồi cười, tôi cảm thấy hạnh phúc quá!!! Tuấn nói: – Lát chúng ta xuống nông trại chơi nghen. Phương lúc này cũng đang ngồi ăn sáng, Phương nói: – Tuỳ anh thôi, mà xuống đó em với anh thi cưỡi ngựa nữa nghen!!! Tôi trầm trồ: – Ở đó có ngựa nữa hả? – Ừ, ở đây có ngựa nhiều lắm!! Lát xuống cho Gia Anh thấy hoa mắt luôn – Tuấn nói. Chúng tôi đi bộ xuống nông trại, phải nói là nông trại này nhìn rất đẹp, tuy bề ngoài chỉ là gỗ và nhiều gạch xây mà sao nó toát lên một vẻ đẹp bình yên, một vẻ đẹp miền quê thật giản dị. Ở nông trại có hai anh trông coi, nhìn dễ thương lắm, còn có mấy chị nữa, nhìn ai cũng đẹp cả. Vừa trông thấy ba chúng tôi thì một chị đang quét rơm nói: – Ủa!! Chào cậu chủ, cậu chủ xuống chơi hả!! Tuấn cười: – Chị Liên, lâu lắm rồi mới gặp chị, dạo này thế nào rồi? – Cũng vậy thôi cậu chủ ơi, hôm nay cậu định cưỡi ngựa hả? Tuấn gật đầu và hỏi: – Mấy con ngựa của em dạo này ra sao hả chị?? Chị Liên mỉm cười: – Ngựa của cậu tất nhiên tôi phải chăm lo thật kĩ rồi, khỏi lo đi, để tôi dẫn cậu chủ vô lấy ngựa. Tuấn nhìn tôi cười: – Con ngựa của mình có tên là Kim Tử, vì lông nó có màu vàng óng. Tôi liền quay sang Phương: – Vậy con ngựa của Phương tên gì? Phương vừa đi, vừa nhìn xung quanh hai bên chuồng ngựa rồi nói: – Con ngựa của tôi tên là Hắc Xạ!! – Vậy nó màu đen hả? Phương gật đầu, chúng tôi cuối cùng cũng đến cái chuồng hình như là gần cuối, trong chuồng đó có nhốt hai con ngựa. Đúng là một con màu vàng óng và một con màu đen tuyền, chị Liên nhìn tôi hỏi: – Còn cậu chủ, cậu có cưỡi ngựa không? Tôi hơi bất ngờ, thì Tuấn nhìn chị Liên rồi mỉm cười: – Sao chị lại gọi cậu ta là cậu chủ? Chị Liên tủm tỉm cười nói: – Từ trên đến dưới trong nhà họ Chương, mọi người đều biết cậu chủ có một người hứa hôn đẹp như tiên, tuấn tú không ai bằng, tôi nhìn qua thì biết chắc là cậu này rồi. Tuấn cười, rồi hỏi tôi: – Gia Anh có muốn cưỡi ngựa không? Tôi đang còn suy nghĩ thì Phương đã nói chen vô: – Thôi, cho Gia Anh cưõi ngựa chắc anh em mình phải đi nuôi Gia Anh trong bệnh viện đó. Nhìn người thì biết, người mảnh mai như tiểu thư, gió thổi chắc là bay,chứ huống hồ gì cưỡi ngựa. Tôi tức quá liền nói: – hứ……đừng có khinh thường nha, dù sao tôi cũng là người văn võ song toàn đó. Được rồi, tôi quyết định cưỡi ngựa – nói rồi tôi quay qua chị Liên – em với chị đi chọn ngựa nha!! Tên Phương không nói gì, mà hắn mỉm cười, tôi cảm nhận được là hình như hắn cố khích tôi, để tôi cưỡi ngựa hay sao ấy, hay là do tôi quá đa nghi. Thôi dẹp qua một bên để mình đi chọn ngựa cái đã. Phương và Tuấn thì đi đua ngựa rồi, còn tôi và chị Liên lại quanh ra chuồng ngựa để tìm ngựa, tôi nhìn hết con này đến con khác, đang mải nhìn thì chị Liên hỏi: – Cậu thấy Tuấn thế nào? Tôi chẳng biết nói gì, nên mắt vẫn cứ nhìn những con ngựa mà nói: – Một người biết quan tâm, chia sẽ, nhưng em cảm thấy Tuấn là một con người rất cô đơn. Chị Liên nhìn tôi mắt tròn xoe, tôi ngạc nhiên hỏi: – Sao chị nhìn em kinh thế!! Chị Liên cười và nói: – Không ngờ, em chỉ mới tiếp xúc với Tuấn trong một thời gian ngắn mà em lại hiểu cậu ta thế. Cậu ta thường đến đây chơi, và chị đã biết rằng cậu ta đúng là rất cô đơn. Nhưng ngày hôm nay, chị thấy Tuấn cười, một nụ cười thật sự, nụ cười mà đã thiếu vắng đi trong nhiều năm qua, chứ không phải nụ cười để làm cho người khác yên lòng. chị cảm nhận được, người làm Tuấn thay đổi chính là em. Tôi hơi bất ngờ vì những gì chị ta vừa nói, vì chị ta chỉ là người làm, mà không ngờ lại hiểu cậu chủ mình đến thế, tôi hỏi: – Chị hiểu Tuấn ghê!! Chị Liên hơi buồn: – Hiểu mà mình không giúp được thì có gì tốt hả em, vừa làm cho mình buồn thêm mà thôi. Tôi nghe vậy, cũng hơi buồn, rồi tôi kêu lên: – Tìm ra rồi, chị Liên, em lấy con ngựa màu trắng đằng kia. Chị Liên liền dắt ngựa ra, rồi mỉm cười nói với tôi; – Em đặt tên cho nó đi, từ nay con ngựa này sẽ là của em. Suy nghĩ một hồi tôi nói: – Được rồi, em sẽ gọi nó là Bạch Tử. Tôi được hai anh trông coi chỉ cho cách cưỡi ngựa. Hỏi tên, tôi mới biết, một anh tên Hùng và một anh tên Quân. Anh tên Quân hình như là có phần dễ thương hơn anh Hùng. Anh Hùng dạy tôi một hồi rồi nói: – Em phải cầm dây cương cho chắc vô. Tôi làm theo những gì anh ấy bảo, và cuối cùng tôi cũng biết cưỡi ngựa, dù chưa vững cho lắm, tôi nói với ảnh: – Anh ơi, em thử cưỡi đi dạo một lát nhé. Anh hùng mỉm cười: – Ừ, em thử cưỡi đi, nhưng nhớ cẩn thận nghe. Tôi cười và cúi đầu chào anh. Lần đầu tiên cưỡi ngựa tôi rất vui, không biết nhiều nguy hiểm đang rình rập. Đang phi nước đại, bỗng con ngựa nó cứ hí lên, tôi như muốn ngã ra sau nhưng nhớ lời anh hùng tôi cầm dây cương thật chặt, nó càng ngày càng vùng vẫy mạnh. Không biết làm như thế nào thì do tay nắm dây cương nãy giờ quá đau, tôi hơi lỏng tay thì bị con ngựa nó hất ngay xuống đất, đau thấu trời xanh, rồi nó chạy đi mất, tôi la lên: – Ê Bạch Tử đứng lại coi, mày đi đâu vậy, đứng lại coi!!!! Tôi hét một hồi, thì thấy bóng ngựa đã đằng xa, mệt quá, tôi ngồi bệch xuống, tôi tự nhủ, mình đúng là ngốc thiệt, nó là ngựa, mình kêu nó đứng lại làm sao mà nó hiểu, giờ lấy cái gì mà đi về đây, chẳng lẽ cuốc bộ về sao, tức quá đi…. Tôi vừa nghĩ, vừa giận con ngựa đáng ghét đó, rồi giận tên Phương mỏ nhọn đó, do hắn khích nên tôi mới đi cưỡi ngựa, rồi giận lây sang cả Tuấn vì Tuấn tự dưng dẫn xuống nông trại làm chi, để mình phải khổ thế này. Đang mải suy nghĩ, thì tôi nghe tiếng ngựa đi đằng sau nên quay lại thì thấy con ngựa màu đen của Phương. Hắn nhìn tôi, rồi không nói gì, hắn nói: – Sao!! Có đau không, nhìn bộ dạng như vậy là biết chắc mới té ngựa rồi phải không. Thôi lên đây tôi dẫn về, thiệt là, đã không biết rồi mà còn đòi!! Tôi hậm hực: – Hứ, tất cả do Phương cả đấy!!! Làm người ta đau gần chết luôn. Phương không nói gì, nhưng thấy bộ mặt nhăn nhó của tôi thì hắn không thể nhịn cười. Tôi đành phải ngồi cùng hắn trên lưng ngựa. Lúc đầu, hắn phi rất nhanh tôi sợ quá la lên: – Phương ơi, chậm lại đi, ghê quá!! Phương cười: – Không sao đâu, đi vậy cho mau về. Tôi sợ quá bèn nhéo vào hông hắn, Phương á lên một tiếng rồi la: – Làm cái gì vậy, đau quá…… Tôi hơi thút thít: – Xin lỗi nghen….do Gia Anh sợ quá đi, Phương đi chậm thôi mà.. Phương không nói gì, nhưng khuôn mặt vẫn hơi nhăn nhó vì đau, Phương cho ngựa đi chậm lại. Được một lúc tôi hỏi: – Phương nè, hồi bữa lúc Phương hứa sẽ cho Gia Anh xem cái gì hay lắm mà, sao rồi chuẩn bị xong chưa!!! Bất giác, tôi cảm thấy hình như tim của Phương đang đập nhanh và mạnh hơn. Tôi có linh cảm hình như Phương đỏ mặt nhưng không dám nhìn, Phương ấp úng: – ù….ừ…thì…còn thiếu, Gia Anh ráng đợi đi mà, khi nào xong tôi cho xem!~!! Tôi liền nhéo Phương một cái nhưng hơi nhẹ: – Xí…vậy mà cũng đòi hứa, Phương chỉ giỏi xạo không mà, mai mốt hổng thèm tin Phương nữa đâu!! Phương liền bối rối: – Không…không có đâu, tôi không có lừa Gia Anh đâu. Tôi đang suy nghĩ, tại sao thường ngày Phương đanh đá lắm mà, không, phải nói là hắn cực kì chua ngoa khi đối với tôi. Không hiểu sao hắn cứ chọc tôi, nhiều lúc làm cho tôi tức gần chết luôn, vậy mà giờ đây nhìn hắn ngốc nghếch, lại ấp úng không nói thành tiếng thế kia. Bất giác tôi nhìn hắn và mỉm cười, nhìn hắn y chang một tên ngốc, mà sao dù trông bộ dạng ngốc ngếch này, mà vẫn có một nét đáng yêu thu hút tôi mới ác chứ. Vừa tới trang trại thì đã thấy Tuấn đang đợi đằng trước, Tuấn chạy ra, nhìn bộ hấp tấp: – Ủa sao hai người đi chung vậy, lúc nãy ngựa Gia Anh đi về mà không thấy chủ, làm mọi người lo quá, anh Hùng và anh Quân đi tìm rồi. Tôi mỉm cười, nhảy xuống ngựa rồi nói: – À mình bị té ngựa, may lúc đó gặp Phương nên Phương đưa về. Tuấn hớt hải: – Thế Gia Anh có bị làm sao không, có bị thương chỗ nào không? Tôi cười : – Mình không bị gì,Tuấn khỏi lo. Phương thấy vậy, dắt ngựa đi vô chuồng nói: – Gớm….lo cho bồ ghê quá ta. Tôi liếc Phương một cái, nhưng lòng lại thấy vui khi Tuấn lo cho mình. Bỗng điện thoại của Tuấn reo lên, Tuấn nghe điện xong, thì Phương cũng vừa ra.Tuấn nhìn Phương, rồi nhìn tôi, tôi ngạc nhiên hỏi Tuấn : – Có chuyện gì mà sắc mặt cậu khó coi thế!! Tuấn vừa nói vừa dẫn hai chúng tôi đi: – Mẹ vừa gọi, mẹ nói chúng ta phải về nhà ngay. Vì ông nội và ba đã vừa bay về nước và đang đợi chúng ta ở nhà kìa?? Phương nói: – Ủa!!! Sao đột nhiên ba và ông nội lại về nước mà lại không báo trước nữa chứ!! Bộ có chuyện gì sao? Tuấn lắc đầu: – Có trời mới biết!!! Tôi không nói gì chỉ biết cặm cụi mà đi, tôi đang cảm thấy lo lắng vì linh cảm cho tôi thấy là sắp có những chuyện động trời sắp xảy ra, và nó sẽ khiến cho trái tim của tôi vô cùng đau khổ. Tôi đành phải nghĩ, chuyện gì đến rồi sẽ đến, ta muốn ngăn cũng chẳng được, thôi cứ để số phận quyết định đi!!!
|