Tiêu Chiến vừa thay y phục vừa suy nghĩ Vương Nhất Bác đến tận cùng là muốn gì, trước giờ hắn đã khi nào hứng khởi đến tự thân ứng giá như vậy đâu?
Tiếng nói từ bên ngoài cửa truyền đến
" Gia, Thái Tử đến "
Tiêu Chiến khóe môi giật giật, vừa nhắc đã đến rồi sao?
" Các ngươi tiếp đãi cẩn thận, ta sẽ ra ngay "
.
.
.
Tiêu Chiến vận xong y phục thường ngày, rồi dùng một sợi dây đỏ tùy tiện cột tóc lên, sau đó ra khỏi phòng.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước vào đại sảnh, liền nhìn thấy được Vương Nhất Bác, một thân y phục trắng, toát lên đầy vẻ tiên khí.
Nhưng bất quá đó cũng là Vương Nhất Bác mà y mãi mãi cũng không thể nào với tới được.
Tiêu Chiến đành bất đắc dĩ lắc đầu bo4 đi suy nghĩ, điều chỉnh giọng, nhẹ nhàng gọi một tiếng
" Thái Tử "
Vương Nhất Bác còn đang chìm trong mông lung suy nghĩ về nhiều chuyện ở kiếp trước, nhưng có lẽ là do cảm tính. Nên chỉ cần một tiếng gọi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn lên Tiêu Chiến thì hắn liền ngây người
Tiêu Chiến khi vận trang phục võ tướng thì toát ra sự uy nghiêm, nhưng hiện tại lại khác hoàn toàn, y đang vận y phục màu thiên thanh trông lại bình dị, dịu dàng.
Hình như kiếp trước hắn cũng đã thấy được Tiêu Chiến như thế này, mà hắn lại không chú ý tới chỉ mãi nghe theo lời giả dối của kẻ khác mà làm khổ y
Có phải hay không đã sai lầm thì không thể quay đầu lại nữa?
" Chiến, ngươi có thể hay không đừng gọi ta Thái Tử "
" Mong Thái Tử thứ lỗi, thần không thể đáp ứng ngài " Đã là phủ của mình thì sẽ không ngại, nên Tiêu Chiến cũng không kiêng kị gì, đi đến phía hành ghế bên phải, ngồi xuống
" Không biết đã có việc gì khiến Thái Tử hạ giá đến tệ phủ? "
Vương Nhất Bác nghe câu hỏi xa cách đầy lễ nghi của Tiêu Chiến thì mày nhíu chặt " Không có việc thì ta không thể đến đây sao? "
Tại sao lại như vậy, chỉ mới ngày hôm qua Tiêu Chiến còn ôm lấy hắn mà vỗ lưng, dùng giọng dịu dàng mà ân cần quan tâm hắn. Nhưng chỉ mới qua một đêm thì Tiêu Chiến lại khiến cả hai dần xa cách, quá đỗi xa lạ như vậy?
Tiêu Chiến đã không còn lòng tin với hắn? Hay nói thẳng ra rằng là Tiêu Chiến vốn đã chết tâm không còn yêu hắn nữa?
Chỉ mới suy nghĩ như vậy thôi, thì cũng đã làm cho Vương Nhất Bác đau đến tâm can liệt phế, một chút cũng không dám nghĩ nữa
Tiêu Chiến nhìn thấy mày nhíu chặt của Vương Nhất Bác, y cũng không chú tâm lắm, hạ giọng đáp lại
" Thần không dám, người là quân còn ta lại là thần tử. Ngài muốn tọa nơi nào thì một thần tử nhỏ bé như thần không thể nào cản được? "
Vương Nhất Bác hiểu rồi. Hắn đã hiểu cảm giác của Tiêu Chiến khi bị vô số lần từ chối tình cảm của hắn kiếp trước rồi
Lần nào hẹn ước cũng mang theo vô vàn sự hy vọng, hạnh phúc nhưng hắn lại nhẫn tâm mà từ chối. Khi đang chìm đắm trong sự hy vọng, lại đột ngột như bị giáng xuống địa ngục.
Giấu kín trong tim một nỗi sầu
Chôn vào dĩ vãng giấc mơ xưa
Chết trong tay người là nỗi niềm vui
Đến khi nhìn lại, lỡ mất nhau rồi
Cả hắn và y cùng đều đi qua một kiếp, một kiếp đầy rẫy sự oán hận nhưng đến cuối cùng lại là đau thương đến tột độ, sự nhung nhớ thiết tha, sự trầm mê vô độ. Nhưng đến kiếp này, cho dù là y chỉ còn lại một chút tình cảm với hắn đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ vui lòng mà tiếp tục dựa vào nó để bảo hộ cho y, lại một lần nữa để y yêu hắn.
" Ngươi nói phải, việc ta muốn làm thì không ai có thể ngăn cản "
"..." Tiêu Chiến nghe hắn nói thì lại khẽ như cúi đầu, không thể nhìn ra được gương mặt của y lúc này
Liệu lời hắn nói vào hôm đó, là lời thật tâm tận sâu đáy lòng? Hay chỉ là sự giả dối nhất thời thoáng qua?
Tiêu Chiến, không biết rõ câu trả lời.
" Ngoại trừ người ta yêu " Vương Nhất Bác khẽ liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, nói
Tiêu Chiến hơi cứng ngắc thân người một chút, sau đó lại nở nụ cười khi nhìn thấy ai cũng phải đau đến tận sâu trong tâm, nhưng cũng điều chỉnh giọng lại, nói " Vậy Hiểu Nhã sẽ rất vui mừng, khi là ngoại lệ duy nhất của ngài "
Vương Nhất Bác trong mắt chợt lóe lên ý cười, hắn nghe được trong giọng nói của y có một tia run rẩy. Nhưng hắn cũng đau lòng, hắn không nỡ nhìn y khổ sở. Kiếp trước đã làm y khổ nhiều, kiếp lại không thể mắc sai lầm nữa
" Không phải.....ngoại lệ duy nhất của ta chính là ngươi - Tiêu Chiến. Ta yêu ngươi, chỉ duy nhất ngươi " Vương Nhất Bác dùng giọng nhẹ nhàng ôn nhu nói, hắn vươn tay đem Tiêu Chiến, ôm vào lòng mình
Tiêu Chiến thoáng lấy một tia sững sờ khi nghe Vương Nhất Bác nói, lại cũng nhanh chóng kháng cự lấy cái ôm của hắn
" Thái Tử, xin người buông ta ra "
" Chiến, một lúc thôi. Hãy nghe ta nói có được không? "
Vương Nhất Bác ôm y lại về phía ghế, ngồi xuống. Sau đó lại vùi đầu vào cổ y, hít hà hương gỗ mộc thơm mát, tay lại khẽ siết chặt nơi vòng eo của y hơn
" Chiến, xin ngươi đừng hoài nghi ta nữa có được không? Ta thật sự rất yêu ngươi....Ta lúc trước là sai lầm không hiểu rõ được tình cảm của bản thân nên mới khiến ngươi phải chịu nhiều uất ức, đau khổ như vậy. Nhưng sau này, cho dù ngươi có làm như thế nào đi nữq, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi, cưng chiều ngươi, yêu thương ngươi. Hãy tin ta.... "
Tiêu Chiến trong tâm vốn dĩ cũng yêu thương Vương Nhất Bác nên khi nghe hắn nói, tâm của y kiền thoáng run động, nhưng y vẫn không thể tin tưởng hắn được. Tâm của đế vương, mấy ai là người thật lòng?
" Thái Tử, người đừng quên mười bảy ngày nữa thì sẽ là ngày đại hôn của người cùng Hiểu Nhã "
" Chiến, ta đã tâu với phụ hoàng và người đã đáp ứng. Nếu lần này quân ta đại thắng thì sẽ hủy đi hôn sự của ta cùng nàng " Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn vào má của y
" Đạo chỉ đã ban ra thì há có thể thay đổi? "
" Ngươi nói phải....không thể đổi. Vậy tân nương sẽ là ngươi "
Vương Nhất Bác yêu chiều hôn lấy Tiêu Chiến, ngăn cản lời của y định nói ra.
Hắn không cần quyền lực, hắn chỉ cần tình yêu của hắn.
Kiếp này nếu có thể dùng ngôi vị đế Vương mà đổi được tình yêu của Tiêu Chiến thì hắn cũng sẽ nguyện lòng.
_______________________________
Không edit, chuyển ver hoặc mang các tình tiết trong truyện ra ngoài nếu chưa xin phép. Cảm ơn