Vương Nhất Bác bình thường ngủ không sâu giấc, khi cảm nhận được Tiêu Chiến cựa quậy liền tỉnh dậy, nhu hòa mà vỗ về ở hông y " Ngoan.... "
" Ưm...Nhất Bác.. " Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác dụi dụi
" Chiến, ngươi đây là muốn ta sủng hạnh ngươi sao? " Vương Nhất Bác nổi ý muốn trêu chọc Tiêu Chiến
" Ngươi còn muốn sủng hạnh người khác?? " Tiêu Chiến không đáp câu hỏi của Vương Nhất Bác, tay ở hông hắn siết thêm một chút
Vương Nhất Bác buồn cười nhìn Tiêu Chiến, đáng yêu đến như vậy, hắn triệt để đời này đều nằm trong tay của y rồi.
" Ta không có...toàn bộ của ta đều thuộc về ngươi, làm sao lại có ý gì với người khác được "
Tiêu Chiến ngữ khí nhẹ nhàng nói
" Nhất Bác...ngươi khoan hãy nhận định việc này "
"....." Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến
" Ngươi có hay không biết vì sao lúc đầu ta lại chần chừ khi ngươi ngỏ ý? "
Vương Nhất Bác lắc đầu.
" Ta thừa nhận rằng ta yêu ngươi nhưng ta không thể hoàn toàn tin vào ngươi được, bởi trước người tâm của đế vương nào có một nơi, lại mấy ai là người thật lòng. "
Vương Nhất Bác quả thật không ngờ Tiêu Chiến lại nghĩ như vậy, liệu rằng Tiêu Chiến có phục hồi lại kí ức kiếp trước hay chưa?
Hắn kiếp trước vì quyền lực mà không ngại giả vờ yêu thương, cưng chiều y. Đến khi đã được thứ cần trong tay thì hắn lại triệt để quên lãng đi y, say mê ý loạn bên người khác.
Hắn đã bỏ y cô độc nơi thâm cung lạnh lẽo bốn năm, hành hạ y đủ điều. Hắn chèn ép đến gia tộc của y, hắn giết chết sư tôn của y, hắn đã tự tay mình giết chết đi tâm của y.
Hắn vốn dĩ không muốn như vậy nhưng hắn phải làm...hắn làm vì sự hiếu chiến, hắn làm mọi thứ vì muốn che giấu tình cảm sâu trong tâm của mình.
Hắn thật sự tán tận lương tâm đến như vậy nhưng cho đến cuối cùng y lại không một lời oán than mà ra đi...y chỉ nguyện cùng hắn vạn kiếp không gặp lại.
Hắn đã trải qua nỗi đau khôn cùng khi mất đi y, nỗi đau này hắn sẽ mai ghi nhớ kĩ, ghi nhớ để sửa lại những sai lầm và không để nó xảy ra thêm lấy một lần nào nữa.
Vương Nhất Bác xúc động ôm chặt lấy Tiêu Chiến " Chiến, ta biết lúc trước đã gây bao nhiêu tổn thương cho ngươi, ta xin lỗi. Nhưng sau này ta sẽ không để ngươi phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa, ta yêu ngươi...rất rất yêu ngươi "
Tiêu Chiến không đáp, chỉ lẳng lặng sát người vào hắn hơn.
Vương Nhất Bác khẽ cười, âm thanh trầm thấp vang lên " Chiến...Chiến...ta yêu ngươi "
" Ta đã biết, ngươi..... "
Lời của Tiêu Chiến còn chưa dứt thì Vương Nhất Bác đã cúi xuống hôn y. Một nụ hôn mang đầy sự chiếm hữu, hắn dùng lưỡi tách hàm răng y ra, rồi tiến vào khuấy đảo bên trong, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi y mà trêu đùa. Bàn tay nhanh chóng cởi y phục củ bản thân và y ra.
Dứt ra nụ hôn, Vương Nhất Bác hôn dần xuống cổ rồi đến xương quai xanh tinh xảo của Tiêu Chiến, để lại vô số vết ngân đỏ. Đừng ngay trước hai điểm hồng trước ngực, hắn ngậm lấy điểm hồng bên phải, mút nhẹ dùng lưỡi trêu đùa khiến điểm hồng cương cứng lên, tay trái thì xoa điểm hồng còn lại trêu đùa khiến nó cương cứng lên.
Hắn buông tha hai điểm hồng, hôn một đường từ ngực xuống đến bụng dưới của y. Hắn nắm lấy cự vật của y mà xoa nắn, vuốt ve lên xuống, làm Tiêu Chiến không nhịn được mà phát ra tiếng trên trầm thấp kiều mị, lại không kém phần tình sắc.
Vương Nhất Bác nghe tiếng rên của Tiêu Chiến thì cự vật phía dưới của hắn càng cương cứng hơn. Hắn nhướng người lên hôn Tiêu Chiến, tay phía dưới đẩy nhanh tốc độ lên xuống.
Thả đôi môi vì bị hắn dày vò nên sưng đỏ ra, tay trái lại tiến đến xoa điểm hồng. Tiêu Chiến bị kích thích từ hai nơi nên không nhịn được mà xuất ra trực tiếp trên tay Vương Nhất Bác. Sau cao triều, Tiêu Chiến một thân ửng hồng, há miệng thở dốc, ngước nhìn Vương Nhất Bác.
" Tán nhi....Tán nhi " Vương Nhất Bác dùng giọng mềm mại gọi, ánh mắt trong sáng lại trầm đục dục vọng nhìn Tiêu Chiến
Tiêu Chiến nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh ánh mắt Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Vương Nhất Bác biết điều mình muốn đã được Tiêu Chiến đáp ứng nên hắn càng mừng rỡ, nhướng lên hôn vào trán Tiêu Chiến
" Tán nhi, ngươi nhịn một chút "
Vương Nhất Bác miệng thì mở lời nhẹ giọng trấn an Tiêu Chiến, còn tay thì dùng số tinh dịch mà lúc nãy Tiêu Chiến xuất ra trên tay mình mà xoa quanh vòng hậu huyệt của y. Sau đó cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, hắn chen một ngón tay vào trong hậu huyệt, bắt chước động tác giao hợp mà khuếch trương.
Tiêu Chiến khẽ rên một tiếng vì đau khi bị ngón tay của Vương Nhất Bác đâm chọc trong cơ thể.
" Ngoan, nhịn một chút, rất nhanh sẽ không đau nữa "
Ba ngón tay khuếch trương trong hậu huyệt Tiêu Chiến đã thông thuận, Vương Nhất Bác liền rút ra. Sau đó hắn nhanh chóng cởi khố của bản thân, giải phóng cho cự vật to lớn cương cứng màu đỏ tím, có thể nhìn thấy rõ từng đường gân nổi lên.
Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến một cái, nhẹ nhàng trấn an dụ dỗ y " Tán nhi, ngươi nhịn một chút. Rất nhanh sẽ thoải mái "
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác đặt cự vật của bản thân trước hậu huyệt của Tiêu Chiến, dùng quy đầu chen vào trong hậu huyệt, nhẹ nhàng đưa đẩy vào.
Nếu nói không lầm thì đây là lần đầu tiên của Tiêu Chiến làm với Vương Nhất Bác nhưng mà với Vương Nhất Bác đây là làm nhiều lần với Tiêu Chiến.
Quá hời cho Vương Nhất Bác, có được hai lần đầu tiên của Tiêu Chiến!!!
Tiêu Chiến bị vật không thuộc về cơ thể mình chen vào nên khó chịu, đau đớn, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống " Nhất Bác.... Nhất Bác...đau "
Vương Nhất Bác nhìn thấy nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống liền đau lòng, nâng tay lên lau đi
" Nếu ngươi đau thì không làm nữa, đừng khóc, tâm ta đau "
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác nơi thái dương cùng mái tóc ướt đẫm mồ hôi, gương mặt vì ẩn nhẫn mà đỏ lên, không đành lòng nhìn hắn như vậy, nên Tiêu Chiến chủ động ôm lấy tay hắn, nói " Nhất Bác, ta...ta không sao, ngươi tiếp tục đi "
Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra vì câu nói mình vừa được nghe, sau đó liền nhanh chóng hôn Tiêu Chiến. Thân dưới bắt đầu chuyển động, nhẹ nhàng đưa đẩy cho Tiêu Chiến quen dần với cự vật.
Tiêu Chiến dường như đã quen với cự vật đang đưa đẩy trong cơ thể mình, phía trong từ đau đớn chuyển thành tê dại còn mang theo chút ngứa, làm y phát ra tiếng rên rỉ kiều mị
" Ưm....aa...đừng...dừng... "
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã quen với cự vật nên đưa đẩy càng nhanh hơn, cự vật rút ra chỉ chừa lại quy đầu phía trong sau đó rất nhanh lại tiến vào toàn bộ, ra tận ngọn vào tận gốc.
" Nhất Bác, chậm...chậm lại...ta chịu không nổi " Tiêu Chiến vì tốc độ ra vào nhanh hơn của Vương Nhất Bác mà rên rỉ càng lớn hơn, khó khăn mới nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Vương Nhất Bác không biết là vô tình hay cố ý, mà làm đúng theo lời y nói, bên dưới bắt đầu chậm lại, cự vật chỉ vào một nửa liền rút ra. Bên dưới hoạt động chậm lại làm hậu huyệt của Tiêu Chiến dâng lên một trận ngứa, y vặn vẹo hông, muốn cho cự vật của Vương Nhất Bác đâm vào sâu hơn
" Aa...Nhất Bác...nhanh...nhanh "
" Tán nhi, ngươi gọi một tiếng phu quân thì ta sẽ ngay lập tức thỏa mãn ngươi " Vương Nhất Bác ẩn nhẫn mang tiếu ý với Tiêu Chiến, hắn sắp nhịn không nổi nữa. Cự vật chỉ tiến vào một nửa thì nội bích bên trong liền co bóp dữ dội, làm hắn thật thoải mái mà muốn tiến vào toàn bộ
" Không...không gọi.... aa " Tiêu Chiến khắp người ngứa đến khó chịu nhưng vẫn không đáp ứng yêu cầu của Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác không đáp, chỉ dùng hành động biểu thị. Hắn rút ra rồi cắm vào, đến khi cọ vào một điểm gồ lên trong nội bích thì Tiêu Chiến liền run rẩy
" Là chỗ này sao? "
Vương Nhất Bác biết mình đã tìm được chỗ cần tìm, liền nhắm ngay điểm đó mà mãnh liệt cọ xát
Khoái cảm từ hậu huyệt truyền đến khiến Tiêu Chiến rên rỉ càng lớn hơn, y vươn tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác, kéo hắn xuống cùng mình hôn môi
" Phu quân...người ta khó chịu "
Một tiếng gọi phu quân của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác chấn động, cự vật bên dưới lại lớn ra thêm một vòng càng cứng rắn hơn
" Vậy phu quân sẽ hảo hảo yêu thương bảo bối "
Vương Nhất Bác bên dưới đưa đẩy càng nhanh hơn, mỗi lần đều nhắm ngay điểm gồ lên mà cọ xát mãnh liệt
" Phu quân...muốn...muốn ra...aa "
Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói muốn ra thì hắn xấu xa mà dùng ngón tay trỏ chặn đi niệu đạo ngay đầu cự vật, ý đồ không cho Tiêu Chiến xuất ra
" Hức...xấu xa...buông ra ta...ta muốn ra...hức " Nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống càng nhiều hơn
" Ngoan, không khóc "
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến khóc thì đau lòng, đưa tay lau đi nước mắt, nhẹ giọng dụ dỗ " Tán nhi ngoan, đợi ta cùng ra "
Sau khi nói xong, Vương Nhất Bác cúi xuống cùng Tiêu Chiến hôn môi, bên dưới bắt đầu đẩy nhanh tốc độ vào đợt cao trào
" Hức...Bác...Nhất Bác... ta không chịu được...ngươi nhanh lên aaa " Tiêu Chiến không chịu được Vương Nhất Bác khi dễ mình, liền cố gắng tận lực co rút vách tràng nội bích, mục đích làm Vương Nhất Bác mau xuất ra
Vương Nhất Bác đang ra vào thuận lợi, đột nhiên bị kẹp chặt lại, thì thở trầm thấp rồi rên khẽ một tiếng. Sau đó điên cuồng ra vào nhanh hơn.
Nhấp thêm khoảng hơn hai mươi lần, Vương Nhất Bác mới thỏa mãn bắn ra tinh dịch vào sâu bên trong của Tiêu Chiến, đồng thời ngón trỏ tay cũng buông ra. Ngay khi ngón trỏ tay của Vương Nhất Bác rời khỏi, Tiêu Chiến liền xuất ra, sau đó run rẩy thân người tiếp nhận dòng chất lỏng nóng bỏng phía sâu bên trong
Vương Nhất Bác thở dốc, gục đầu xuống vai Tiêu Chiến " Chiến, ta yêu ngươi "
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ôm lấy nhau, cùng hôn môi. Nụ hôn lần này không mang theo dục vọng mà đơn giản chỉ là hôn nhẹ, mang theo cưng chiều sủng nịnh.
Vẫn Biết Dặm Dài Thêm Xa Khuất
Chỉ Mong Nhung Nhớ Mãi Bên Người
Nguyện Làm Chim Liền Cánh
Nguyện Làm Lá Liền Cành
______________________________________
Không edit, chuyển ver hoặc mang các tình tiết trong truyện ra bên ngoài khi chưa có sự đồng ý từ tác giả. Cảm ơn