Nhân sinh chi mộ vô lẽ trái mặt thường, người đi ngoảnh mặt, không còn dáng xưa. Nếu biết nhân sinh một coi vô thường, sầu bi một nỗi trách sao cho đành.
Linh hồn Vương Nhất Bác cứ phiêu lãng bất định nơi chốn, hắn cũng không màn mà quan tâm. Dù sao thứ mà hắn để tâm nhất chỉ có một Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến đã rời bỏ hắn rồi
Nhưng hiện tại nhờ sắc đỏ của muôn vàn cánh hoa, đã hút được một chút sự chú ý của hắn.
Hoa bỉ ngạn đỏ rực.
Bỉ ngạn ngàn năm hoa nở...lại trớ trêu hoa điệp bất tương phùng!
Giữa vô vàn đóa hoa bỉ ngạn sắc đỏ rực rỡ, Vương Nhất Bác thấy được một bóng dáng của một nam hài tử, ước chừng vừa bốn năm tuổi, y phục mặc sắc trắng.
Nhưng khi nhìn đến gương mặt của hài tử thì hắn sững cả người, đồng tử co rút mạnh mẽ.
Giống, thật sự rất giống! Tại sao nam hài tử này gương mặt lại giống Tiêu Chiến đến như vậy? Nhưng đôi mắt này cũng có điểm giống hắn.
Vương Nhất Bác trong lúc vô thức suy nghĩ, mà không chú ý đến hài tử đó đã đứng cạnh mình
" Người rốt cuộc cũng đã đến rồi. " Nam hài tử đó không nặng không nhẹ nói, trên tay còn cầm lấy một cành hoa bỉ ngạn sắc đỏ
Vương Nhất Bác nghe được tiếng nói thì hoàn hồn lại, nhìn xuống nam hài tử đứng cạnh bên chân mình, hắn bất giác muốn đưa tay chạm vào gương mặt của nam hài tử nhưng nam hài tử đó né tránh bàn tay của hắn.
Bàn tay của hắn cứ như vô lực giữa không trung, đưa đến không được lấy lại cũng không xong. Vương Nhất Bác nhìn kỹ gương mặt nam hài tử, sau đó hỏi
" Ngươi tại sao lại giống Tiêu Chiến đến như thế? "
Nam hàu tử nghe thấy câu nói đó thì khóe môi khẽ nhếch, giọng âm trầm nói
" Ta là con của ngài ấy, không giống ngài ấy thì phải giống ai? "
Nam hài tử nói xong, Vương Nhất Bác sững sờ. Tiêu Chiến có con sao? Không đúng, Tiêu Chiến là Hoàng Hậu của hắn thì làm sao có thể có con với người khác? Nhưng nam hài tử này thật sự rất giống với Tiêu Chiến, nhưng cũng có điểm giống hắn?...Không lẽ...
" Ta biết ngài đang suy nghĩ gì, và suy nghĩ của ngài là đúng. Ta là hài tử của ngài, một hài tử vừa ra đời đã bị hạ độc mà chết. " Nam hài tử giọng âm trầm mà nói, nhưng cả thân người đều run lên để biết nam hài tử đó kìm nén sự tức giận
"..." Vương Nhất Bác nghe nam hài tử nói thì hắn bật khóc
Đây là con của hắn sao?
Là đứa con mà hắn đã bỏ mặt trong khi Tiêu Chiến vất vả đấu tranh sinh tử, trong khi đó hắn lại cùng phi tần của hắn ân ái hay sao? Là đứa con mà hắn ruồng bỏ, không thừa nhận sao?
" Ngài đừng khóc vô ích nữa, ta biết ngay từ khi phụ hậu hoài thai ta thì ngài chưa từng thừa nhận ta. Ta thừa nhận ta một sai lầm, sau đó ta cũng đã biến mất đi rồi. Vậy cớ sao ngài lại hà ép ngài ấy, ngài không thể tha cho phụ hậu của ta sao? Ngài ấy đã làm lỗi sai gì với ngài hay sao?! " Nam hài tử lúc đầu vẫn bình tĩnh nói, nhưng khi nói đến câu cuối thì như gào hét lên
Vương Nhất Bác từ khoé mắt đổ ra hàng lệ không điểm dừng, hắn khàn giọng nói " Không phải, con không phải sai lầm. Lúc biết có con, ta thật sự rất vui. Nhưng ta lại vì lời nói hàm hồ của người khác mà gây xao động, nghi ngờ phụ hậu phản bội, nên ta sau đó vì tức giận mà muốn... "
" Ha, ngài ấy bỏ ra thời gian hơn tám năm dài đằng đẵng mà phò tá ngài, chấp nhận vì ngài mà từ bỏ quyền lực danh lợi mà dấn thân vào chốn hậu cung thâm hiểm, còn vì ngài mà đến sư phái cầu thuốc, mạo hiểm cả sinh mạng để nghịch thiên mà hoài thai. Vậy mà ngài lại vì vài ba lời nói của kẻ khác mà nghi ngờ ngài ấy phản bội!!! "
Vương Nhất Bác cả kinh lần thứ hai "..."
Thì ra Tiêu Chiến hy sinh cho hắn nhiều như vậy, mà hắn lại không hề hay biết. Tiêu Chiến bất chấp cả sinh mạng của mình vì muốn hoài thai cho hắn một hài nhi, nhưng hắn lại nhẫn tâm bỏ mặc.
Nhân sinh vô phúc hữu cầu, có được trong tay sẽ nghĩ là mãi mãi, không màn đến chuyện tương lai.
Vương Nhất Bác, hắn sai rồi.
Vương Nhất Bác dùng tay gạt đi khóe lệ, tiến đến, quỳ một chân xuống, vươn tay chạm lấy gương mặt nam hài tử, sau đó ôm lấy nam hài tử vào lòng. Nam hài tử cũng mặc cho hắn chạm, hắn ôm
Nam hài tử hít một hơi dài, sau đó thoát khỏi cái ôm của hắn, nói " Ta đã dùng kiếp thần của mình mà đánh cược cho ngài một lần quay về, nhất thiết ngày nên nhớ ngày chỉ có một trăm tám mươi lăm ngày để khiến cho phụ hậu nói ra lời yêu "
" Con... "
" Ngài sẽ nhớ hết mọi chuyện, nhưng không có nghĩa là phụ hậu sẽ không nhớ. Ngài và ngài ấy đều sẽ mang lấy ký ức cũ, mà đối mặt với nhau "
Vương Nhất Bác biết điều này không nên hỏi, nhưng hắn cũng vẫn phải hỏi
" Nếu Tiêu Chiến không nói lời yêu thì sẽ ra sao? "
" Nếu như sau một trăm tám mươi lăm ngày kia, mà ngài ấy không nói lời yêu ngài thì ván cược của ta sẽ thua. Hậu quả là mọi chuyện vẫn sẽ như cũ, ta vạn kiếp không thể siêu sinh "
Vương Nhất Bác sững người, mắt lại rơi lệ khi nghe nam hài tử nói.
Hắn sai rồi, hắn đã làm ra bao nhiêu lỗi lầm với hài nhi của mình nhưng hài nhi vẫn nguyện ý dùng kiếp thần của mình mà đổi cho hắn một lần quay lại, dẫu biết kết quả rằng có thể vạn kiếp không siêu sinh
Nam hài tử như suy nghĩ gì đó, rồi quay sang nói " Ta muốn cho ngài xem lấy một thứ, chắn chắc sẽ giúp cho ngài sau này. Đi theo ta "
Vương Nhất Bác không đáp, nghe lời đi theo nam hài tử
Đến cạnh bên bờ một con sông nhỏ, nam hài tử ngắt lấy một cánh hoa bỉ ngạn đỏ mà thả xuống sông. Phía trên mặt sông liền hiện lên khung cảnh...
Nghi Uyển Thượng Cung
Vương Nhất Bác cả thân người nóng ran, thở dốc khó nén mà nhìn người đối diện nói " Nàng đã làm gì? "
Dữ Ý Nan Hy nghe ra trong giọng Vương Nhất Bác đang nhẫn nhịn thì tiến đến, dùng tay cởi lấy từng lớp hoàng bào trên người hắn
" Hoàng Thượng, để thần thiếp hầu hạ người được không? " Âm cuối Dữ Ý Nan Hy cố nói ra sự nũng nịu
Vương Nhất Bác bởi vì bị hạ dược nên không đủ kiên nhẫn nghe nàng nói, đã tiến đến hôn lấy nàng. Trút hết y phục của cả hai mà say mê cuồng đắm trong dục vọng.
Lúc này như phép lạ, tiếng dòng suy nghĩ của Dữ Ý Nan Hy lại có thể nghe được
Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, người đời đồn thổi ngươi tài trí hơn người, nhưng đến cuối cùng cũng thua thảm bại dưới tay ta hay sao? Một Tiêu Chiến tâm vạn hướng về ngươi thì ngươi lại không cần, ngươi không thể nào biết được, mọi chuyện đều là ta làm, ngươi quá ngu ngốc rồi. Tiêu Chiến hắn đã vì ngươi mà tàn sát cả tộc Viên Hãn của ta, thì ta bây giờ cũng phải khiến cả ngươi và hắn nếm trải tư vị của nôi đau khôn cùng. Vương Nhất Bác dường như không thể nghe thấy bất cứ thứ gì nữa, hắn hận bản thân mình, hận không thể một kiếp tự đâm xuyên lồng ngực mà chết đi
Người chân tâm một lòng mọi thứ đều vì hắn mà hắn lại nhẫn tâm từ bỏ khiến người đau khổ, còn người muốn hại muốn hắn sống dở chết dở thì chân tâm hắn lại hướng về
Hắn rốt cuộc đã ngu ngốc đến mức nào đây chứ?
Vương Nhất Bác hối hận khôn cùng rồi
" Được rồi, thứ cần xem thì ngài cũng đã xem rồi. Ngài mau đi đi " Nam hài tử đó đi trước dẫn đường cho Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác trước khi bước qua cánh cổng thì xoay người nhìn lại nam hài tử
" Con sẽ đến chứ? "
Nam hài tử nghe câu hỏi thì sắc mặt khẽ thay đổi, rồi rất nhanh trở lại bình thường, chậm rãi nói " Đến hay không là tùy vào ngài, nếu là chân tâm thật sự thì sẽ được "
" Ta sẽ không khiến con phải hao lực vì ta.... " Vương Nhất Bác còn một câu muốn nói nhưng không dám nói, hắn cứ chần chừ
Vương Nhất Bác, hắn thật sự còn tư cách để nói ra câu đó hay sao?
" Ngài muốn nói với ta việc gì? " Nam hài tử nhìn ra sự chần chừ của hắn, cất tiếng hỏi
" Ta...con có thể...hay không gọi ta một tiếng...phụ hoàng " Vương Nhất Bác sau khi nói xong thì đã chuẩn bị tâm trạng bị từ chối, dẫu sao hắn cũng đâu còn tư cách
"..." Nam hài tử nghe Vương Nhất Bác nói thì mặt âm trầm, không đáp lời
Vương Nhất Bác vẻ mặt đau thương, bình tĩnh tiếp nhận sự từ chối từ nam hài tử, hắn nhấc chân lên định bước qua cánh cổng thì một tiếng non nớt vang lên
" Phụ hoàng "
Vương Nhất Bác sững người, rồi sau đó như kinh hỷ quay lại ôm lấy nam hài tử, bế nam hài tử lên, hôn vào trán nam hài tử, giọng vừa vui vừa run rẩy nói
" Hài nhi, phụ hoàng thật sự rất vui mừng. Cảm ơn con vì đã chấp nhận gọi ta một tiếng phụ hoàng, ta sẽ không khiến con thất vọng. Sẽ sớm mang con đến, sẽ bù đắp lại cho con cùng phụ hậu con "
Vương Nhất Bác đặt nam hài tử xuống, hôn vào trán nam hài tử, rồi đứng lên cất bước đi qua cánh cổng
Hài nhi, phụ hoàng chắc chắn sẽ thay đổi. Không để chuyện xưa tái diễn khiến con cùng phụ hậu con phải chịu khổ nữa.
Ta sẽ dùng cả đời để yêu thương bảo hộ hai người, nhất định.
Nhìn Vương Nhất Bác dần biến mất sau cánh cổng thì nam hài tử nở nụ cười ma mị, rồi xoay người quay đi
Ta đã giải thiên cơ cho ngươi được đến đây, phần còn lại đều dựa vào ngươi, nếu chân tâm là thật thì vạn sự đều sẽ vượt qua, còn nếu không thì gánh chịu hậu quả. Ta mong là mọi thứ sẽ đúng như lời của ngươi nói, ta sẽ lần nữa tin tưởng mà thử từ bỏ kiếp thần mà chuyển thế làm hài nhi của ngươi, đừng khiến bổn tiên thất vọng
Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, ta vì các ngươi mà đánh cược thì các ngươi cũng đừng khiến cho ta phải thất vọng. Vương Duệ Quân. (* Nam hài tử tên Huyễn Sử Khan. Huyễn Sử Khan vốn dĩ là một trong ba vị thần tối cao nhất Thiên Giới, do vô tình nên đã rớt xuống Chuyển Thế Đài mà chuyển thế làm hài nhi của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Trong lúc Tiêu Chiến hoài thai, thì Huyễn Sử Khan đã cảm nhận được mọi chuyện, dẫu cho không muốn đi nữa thì Tiêu Chiến cũng được coi như phụ thân của hắn, Huyễn Sử Khan tâm đã do sự hy sinh của Tiêu Chiến mà cảm động, nguyện ý vì hắn mà bỏ danh làm con Tiêu Chiến nhưng đến cuối cùng lại thành ra như thế. Sau đó Huyễn Sử Khan đã đến cùng Thiên Đế đánh cược đổi lấy một lần quay về của Vương Nhất Bác, thật ra khi hắn thua cược thì chỉ bị cấm túc hai trăm năm chứ không hề nghiêm trọng như lúc nãy hắn nói. Huyễn Sử Khan hắn muốn một câu chuyện kết khác chứ không phải kết như thế này. *)________________________