Vkook | Tỉnh Mộng
|
|
Chap 5
Phác Chí Mẫn tuy rằng rất bất ngờ trước phản ứng dữ dội của Kim Tại Hưởng, nhưng khi cậu nhớ ra trong ảnh là hình của Tuấn Chung Quốc, liền không áy náy gì nữa. Cậu tự biên tự diễn rằng, có thể trước đây Kim Tại Hưởng yêu Tuấn Chung Quốc, nhưng về sau họ xảy ra xích mích gì đó, nên hắn chỉ đang giận vậy thôi, dù trước dù sau thì họ cũng sẽ trở về thành một đôi. Mà bản thân cậu đang yêu hắn, đương nhiên cậu không muốn kẻ nào khác cướp lấy hắn, vì thế nên cậu rất ghét Tuấn Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc xuống nhà lấy đồ lên dọn dẹp đống thủy tinh vỡ kia, sau đó tự về phòng băng bó tay lại. Ở trong phòng riêng của cậu có đủ thứ để sơ cứu vết thương, bởi đã từng bị nhiều lần, đương nhiên phải có dự trữ. Kim Tại Hưởng có một bác sĩ riêng, tên là Trịnh Hạo Thạc. Nhà anh ta cách chỉ khoảng 300 mét, đó là nhà do Kim Tại Hưởng mua cho. Anh làm việc ở bệnh viện có cổ phần của Kim Tại Hưởng, cho nên anh ta cũng xem hắn như chủ của mình, rất thường xuyên qua lại. Tuấn Chung Quốc với Trịnh Hạo Thạc là anh em kết nghĩa, cũng chẳng biết kết nghĩa vào lúc nào, chỉ là quan hệ khá tốt. Mỗi lần cậu có bệnh đều hỏi xin thuốc từ Trịnh Hạo Thạc, anh cũng rất sẵn lòng cho. Hôm qua cậu dầm mưa bị sốt, cũng nhờ có thuốc Trịnh Hạo Thạc cho mà hạ được cơn sốt, nhưng giờ lại bắt đầu hâm hấp nóng nữa rồi. Cậu uống vài viên thuốc rồi ra ngoài xem có việc gì cần không sẽ phụ giúp. Dì Lâm giúp việc len lén đưa cho cậu một đĩa thức ăn, nhưng cậu lắc đầu từ chối. "Con không ăn sẽ không được đâu, nhân lúc ông chủ không biết thì..." "Dạ không cần đâu dì, con không đói." Tuấn Chung Quốc mỉm cười, dì Tạ cũng xót thương lắm nhưng không làm gì được. Lúc này Kim Tại Hưởng ở bên ngoài gọi điện thoại, giọng hắn có vẻ rất khó chịu. "Cậu đến nhà tôi lấy khung ảnh đi lắp kính lại, nhanh một chút." Hắn vừa gọi cho trợ lý Duẫn. Tuấn Chung Quốc cúi đầu nhìn bàn tay vừa băng bó của mình xong, liền trở về phòng nằm, cảm thấy đầu hơi đau nhức. Bình thường cậu cũng rất hay bỏ bữa cho nên hôm nay không ăn gì cũng không sao cả, có điều uống thuốc lúc bụng rỗng thật không thoải mái chút nào, cậu không thể ngủ, đành mở cửa ra ngoài. Cậu đi bằng cửa sau, lang thang một lúc thì vô thức đến trước mộ anh trai. Ở nơi này hoang vu tăm tối, xung quanh hoa cỏ mọc um tùm, thật khiến người ta gai sống lưng. Có điều Tuấn Chung Quốc chẳng hề sợ hãi, cậu quỳ trước mộ Tuấn Chung Nghiên, nước mắt tuôn ra như mưa. Mất một lúc cậu mới nói: "Anh yêu anh ấy, em cũng yêu. Thế nhưng thật bất công, anh ấy chỉ yêu anh, lại rất ghét em. Em luôn hi vọng rằng, với hình thức bên ngoài giống anh như vậy, em sẽ có thể có được trái tim của anh ấy. Nhưng mà trớ trêu thay, anh ấy chỉ nhìn thấy mỗi anh trong gương mặt của em lúc say mà thôi. Sau cơn say, anh ấy sẽ lại ghét em." Tuấn Chung Quốc dừng lại một chút, dường như sự thống khổ này làm cho cậu bị nghẹn lại, không nói được nữa. "Nỗi đau của em, tình cảm của em, chỉ mỗi mình em biết được. Mà cho dù anh ấy có biết, cũng sẽ không quan tâm. Anh à, nếu như em nguyện ý đổi lấy mấy mươi năm tuổi thọ còn lại của mình chỉ để một lần được nghe anh ấy nói lời yêu với em, gọi tên của chính em, thì em có thể có được điều đó không?" Lời này vừa nói xong, trên bầu trời vốn tĩnh mịch lại vang lên tiếng sấm động trời. Tuấn Chung Quốc ngước lên, mỉm cười: "Ông trời cũng nghe thấy nỗi lòng của con có đúng không? Vậy ông làm ơn cho con được toại nguyện đi, đời này con sống cũng chỉ cần có thể mà thôi." Đột nhiên bụng quặn đau, Tuấn Chung Quốc nhăn nhó mặt mày. Cơn đau dạ dày lại đến rồi, thật đáng giận mà. Rõ ràng chỉ không ăn có một bữa, lại dở chứng thế này đây. Tuấn Chung Quốc còn định đứng dậy đi về, nhưng rồi cậu thấy trước mắt tối sầm, ngất lịm đi. ... Kim Tại Hưởng vừa cài khuy áo ở cổ tay vừa gọi: "Tuấn Chung Quốc đâu?" Quản gia đang ở phía sau liền chạy lên, nói: "Ông chủ, Tuấn Chung Quốc đi đâu từ tối qua đến giờ không thấy về." Kim Tại Hưởng ngưng cài nút, hỏi: "Cậu ta ăn cơm xong liền đi hay sao?" "Thưa không, hôm qua ông chủ phạt cậu ấy không được ăn cơm, cho nên buổi chiều vẫn ở trong phòng, đến tối mới ra ngoài." "Còn không mau đi tìm đi!" Kim Tại Hưởng nhíu mày, sau đó đi theo quản gia. Tìm kiếm mất nửa giờ đồng hồ mới nhìn thấy Tuấn Chung Quốc nằm ở trước mộ của Tuấn Chung Nghiên. "Ông chủ, ở đó!" Quản gia mau mắn chạy đến, vừa lay vừa gọi. "Cậu Chung Quốc, cậu Chung Quốc..." Kim Tại Hưởng nhìn Tuấn Chung Quốc mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, đi chân trần, làm da trắng bợt bạt lộ ra. Tuy không sờ vào, hắn cũng biết rất lạnh. Sau khi đưa Tuấn Chung Quốc đến bệnh viện cấp cứu, Kim Tại Hưởng lại không về mà ở lại đó chờ nghe kết quả. Trịnh Hạo Thạc bước ra, nói: "Ông chủ, cậu Chung Quốc không sao. Chỉ là bị sốt, đường huyết tụt xuống mức thấp, lại còn bị đau dạ dày nên ngất đi thôi." "Đau dạ dày? Cậu ta bị bệnh này khi nào?" Kim Tại Hưởng đứng dậy hỏi, dường như rất ngạc nhiên. "Vào hai tháng trước rồi, lúc đó cậu ấy tìm tôi xin thuốc. Tôi bảo cậu ấy phải ăn uống điều độ, chắc lại bỏ bữa nên mới như vậy." Trịnh Hạo Thạc đáp. Kim Tại Hưởng gật đầu, không nói gì nữa. Hắn bước đến trước cửa phòng bệnh, do dự một lát rồi tiến vào. Tuấn Chung Quốc đang nằm trên giường, nhắm nghiền mắt. Cánh tay bên trái đang băng bó, phía trên là dây truyền nước. Khuôn mặt cậu tái nhợt, bộ đồ bệnh viện rộng thùng thình cũng không che được thân thể gầy trơ xương. Kim Tại Hưởng hai tay cho vào túi quần, cười khẩy: "Tại sao cùng một khuôn mặt, người thì khiến tôi yêu đến chết đi sống lại, còn một người lại khiến tôi ghét đến độ này?" Hắn thở ra một cách đầy khinh miệt rồi xoay lưng bước ra ngoài. Tuấn Chung Quốc từ từ mở mắt, nỗi đau đớn lan khắp tứ chi bách hài. Cậu lặng lẽ lau đi hơi ẩm ướt từ khóe mắt, tự mình cố gắng che giấu nỗi thống khổ này. Bác sĩ Trịnh Hạo Thạc đẩy cửa bước vào trong, nhìn thấy liền nói: "Ơ kìa, em vừa tỉnh lại đừng khóc, tổn hại sức khỏe lắm." Tuấn Chung Quốc vội vã dùng tay phải không bị thương nâng che đi khóe mắt, mỉm cười nói: "Em có khóc đâu chứ, bụi bay vào mắt thôi." Trịnh Hạo Thạc đối xử rất tốt với cậu, trước đây cậu với anh ta từng kết nghĩa anh em, nên xưng hô rất thân thiết. Trịnh Hạo Thạc đưa cho cậu chiếc hộp, bảo cậu ăn đi. Tuấn Chung Quốc lắc đầu, bảo không đói. "Không đói cũng phải ăn, dạ dày của em không ổn, không ăn lát nữa sẽ đau." Tuấn Chung Quốc nghe vậy, liền ngồi dậy, cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra ăn. Bên trong là cháo dinh dưỡng. "Hôm qua...sao lại nhịn đói?" Trịnh Hạo Thạc khẽ bắt chuyện. "Tại em không đói." Tuấn Chung Quốc lấp liếm cho qua. "Tay em sao lại bị thương? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Trịnh Hạo Thạc nhìn bàn tay được băng bó của Tuấn Chung Quốc mà thắc mắc. Tuấn Chung Quốc đã ăn xong hộp cháo, cậu đặt chiếc hộp lên bàn, đáp: "Em sơ ý bị ngã thôi." Trịnh Hạo Thạc rót cốc nước cho cậu, đưa vài viên thuốc qua. Anh vừa nhìn cậu uống vừa hỏi: "Vậy mặt em làm sao bị sưng như thế?" Tuấn Chung Quốc tránh né ánh mắt của Trịnh Hạo Thạc, đáp: "Ờ...ừm...bị ngã." "Nói dối." Trịnh Hạo Thạc vạch trần. "Bị ngã cũng không thể sưng như vậy, anh có thể đếm được dấu tay in trên đó đấy." Tuấn Chung Quốc cúi đầu, không đáp. "Ông chủ đánh em phải không?" Trịnh Hạo Thạc hỏi thẳng vào vấn đề khiến Tuấn Chung Quốc ngẩng lên. "Tại sao lại đánh em?" Tuấn Chung Quốc nhìn sang chỗ khác, nói: "Do em làm vỡ khung ảnh của anh trai em. Ông chủ vì tức giận mới đánh em." Trịnh Hạo Thạc trong lòng không hề vui vẻ, nhưng rồi chỉ biết thở dài. Anh hỏi: "Em có thể rời khỏi mà, phải không?" "Dạ?" Tuấn Chung Quốc không hiểu anh đang nói về điều gì. "Em có thể rời khỏi Kim gia đúng chứ? Tại sao lại không đi?" Trịnh Hạo Thạc hỏi rất nghiêm túc. "Vì...em không có bằng cấp, cũng không thể tự nuôi thân được, vì vậy đành phải ăn bám ông chủ để sống qua ngày thế thôi. Bị đánh cũng không sao, nhịn đấm ăn xôi mà, cũng ổn." Tuấn Chung Quốc cố gắng tìm lý do cho mình. "Em yêu ông chủ, cho nên không muốn đi, có đúng không?" Gương mặt Trịnh Hạo Thạc rất nghiêm nghị. 1 Tuấn Chung Quốc không biết phải nói gì, chỉ lúng túng mấp máy môi rồi im lặng. Trịnh Hạo Thạc định nói gì đó, nhưng đúng lúc này có y tá vào báo cáo công việc, anh đành rời đi. Tuấn Chung Quốc thở phào nhẹ nhõm, rồi vì mệt quá nên nằm xuống trở lại, nhắm mắt.
|
Chap 6
Tuấn Chung Quốc nằm ở bệnh viện cả một ngày, Kim Tại Hưởng không có đến nữa, cũng không gọi điện hỏi thăm. Cậu hiểu rõ được điều này, cho nên trong lòng cũng không ôm ấp hi vọng gì cả. Trịnh Hạo Thạc làm xong việc thì mang thức ăn đến, ép buộc cậu ăn cho bằng hết, rồi mới mỉm cười xoa đầu cậu, nửa đùa nửa thật mà nói: "Em cố gắng ăn uống nhiều vào để béo lên một chút, em gầy như vậy, thật khó coi." Tuấn Chung Quốc chỉ cười, không đáp. "Em biết không, hai năm trước, lần đầu tiên khi nhìn thấy em anh đã rất bất ngờ. Khi đó em bước vào Kim gia với bộ dạng thật là đẹp, gương mặt bầu bĩnh, môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh tế, lại thêm một vóc dáng không thể chê vào đâu được. Tuy không thể nói là mập mạp, nhưng là có da có thịt, rất đẹp. Em lúc ấy so với Phác Chí Mẫn bây giờ còn xuất sắc hơn." "Anh nói quá rồi, em làm sao có thể so với vị tiểu thiếu gia dung mạo xuất chúng đó được." Tuấn Chung Quốc vò chăn, cười ngại ngùng. "Bây giờ thì không thể so, nhưng vào lúc ấy thì em hơn cậu ta nhiều lắm." Trịnh Hạo Thạc tỏ ra tiếc nuối. "Anh rất hi vọng có thể một lần nữa trông thấy bộ dạng đó của em, so với anh trai, em đẹp hơn nhiều lắm." Nghe Trịnh Hạo Thạc nhắc đến Tuấn Chung Nghiên, nụ cười của Tuấn Chung Quốc tắt hẳn. Cậu thở dài, đáp: "Anh đừng khen em nữa, em cảm thấy cho dù có được người khác nhìn nhận thế nào, thì trong mắt của ông chủ, em chỉ là một tên nhóc xấu xa đê hèn đầy thủ đoạn mà thôi." Trịnh Hạo Thạc thật muốn hỏi thêm một câu nữa, nhưng cuối cùng lại im lặng. Anh cảm thấy rất khó mở miệng hỏi Tuấn Chung Quốc yêu Kim Tại Hưởng nhiều đến thế sao, ngay cả bản thân mình cũng không tiếc ư? Lát sau anh nhận được điện thoại của quản gia nhà họ Kim, ông ta bảo nếu Tuấn Chung Quốc ổn thì báo về để họ mang xe đến đón. Trịnh Hạo Thạc vì muốn để Tuấn Chung Quốc ngủ một đêm ở bệnh viện cho khỏe hẳn nên bảo sáng mai hãy đến. ... Kim Tại Hưởng ngồi ở quán Bar, Phác Chí Mẫn ngồi sát một bên, nũng nịu nói: "Anh à, đừng giận nữa, em xin lỗi mà. Em thề từ giờ trở đi sẽ không bao giờ đi lên lầu nữa." Kim Tại Hưởng tâm trạng không tốt, cũng chẳng buồn để ý đến, chỉ ngồi uống rượu. Đến khuya, Phác Chí Mẫn muốn gọi taxi đưa Kim Tại Hưởng đến khách sạn, nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo, xua tay bảo không cần. Phác Chí Mẫn nổi giận mà nói: "Thân thể của em đáng giá ngàn vàng, anh lại tỏ ra vẻ chê bai. Anh có biết bao nhiêu người muốn được ngủ cùng em một đêm mà không được hay không hả?" Kim Tại Hưởng xua tay: "Không phải anh chê, chỉ là...ức...em đừng nói nữa...ức...anh không muốn lên giường...ức...với em." Phác Chí Mẫn tức giận, liền bảo tài xế kéo Kim Tại Hưởng ra khỏi xe, sau đó bỏ hắn bên vệ đường mà đi. "Chung Nghiên...em ở đâu...mau đến đây...ức...anh cần em..." Kim Tại Hưởng ngồi bệt bên vệ đường mà lảm nhảm mãi mấy từ vô nghĩa, rồi sau đó thất tha thất thểu đi bộ trên đường. Tài xế taxi thấy thế liền chạy đến hỏi hắn có đi không, hắn gật đầu rồi lên xe nằm, cũng may nhờ vậy mà về được nhà. Về đến nhà rồi, hắn quát tháo ầm ĩ hỏi Chung Nghiên của hắn đâu. Quản gia cùng cậu trồng vườn phải vất vả lắm mới kéo hắn lên lầu được. Bình thường mỗi khi hắn say Tuấn Chung Quốc sẽ là người đỡ hắn lên, hôm nay cậu không có nhà, hai người họ rất lúng túng khi đưa hắn lên lầu, vì không biết phải làm sao để vào phòng hắn. Cuối cùng hai người họ cũng đành đẩy hắn vào phòng rồi đóng sập cửa lại, nửa bước cũng không dám vào trong. Cả một đêm ngủ không ngon vì say rượu lại không có bóng dáng của "Tuấn Chung Nghiên" săn sóc và thỏa mãn dục vọng, cho nên mới sáng ra Kim Tại Hưởng đã rất cáu gắt, xuống nhà với gương mặt mệt mỏi, còn đập vô số bát đĩa ly tách...chỉ vì hắn thấy chướng mắt. Chị lau dọn không dám tiến đến dọn dẹp, đành thấp thỏm ngồi ở phía trong mà chờ lệnh. Tuấn Chung Quốc được xe của Kim gia đón về nhà, cậu từ từ bước vào trong. Nhìn thấy sàn nhà đầy rẫy mảnh vỡ, cậu cũng hiểu được rõ ràng tâm trạng của hắn hiện giờ. Kim Tại Hưởng vừa nhìn thấy mặt cậu đã ghét, liền dùng giọng điệu cộc cằn mà nói: "Đúng thật là tính nào tật nấy, rắn độc lột da bao nhiêu lần vẫn là rắn độc, cậu đang muốn làm cho tôi tức chết có phải không? Vì cớ gì lại chạy đến mộ của Chung Nghiên mà ngất xỉu, cậu muốn dùng em ấy để uy hiếp tôi, muốn tôi vì áy náy mà thương yêu cậu chứ gì?" Hắn hừ lạnh. Tuấn Chung Quốc cúi đầu, đáp: "Tôi không dám." Kim Tại Hưởng không buồn liếc mắt nhìn cậu, hắn nhìn sang nơi khác mà nói: "Từ giờ trở đi cậu ăn một ngày năm bữa cho tôi, ăn nhiều vào. Cậu dùng thân thể gầy trơ xương đó ra để khiến tôi phải mang tiếng ngược đãi cậu, cậu thích lắm chứ? Hài lòng chưa?" Tuấn Chung Quốc đáp: "Tôi sẽ ăn nhiều." Kim Tại Hưởng hừ một tiếng khinh miệt rồi lên lầu thay quần áo, đến công ty làm việc. ... Kim Tại Hưởng là ông chủ của một khách sạn lớn tại trung tâm thành phố. Ngày trước ba hắn kinh doanh về bất động sản, nhưng hắn không thích ngành này, liền đổi sang kinh doanh khách sạn. Nhưng đổi thì đổi, hiện tại trong tay hắn vẫn còn ba ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ ở ba khu đô thị sầm uất, mỗi tháng đều có thu nhập rất cao bởi giá thuê biệt thự không hề rẻ. Hắn còn sở hữu năm mảnh đất rộng ở nhiều vị trí thuận lợi, bán một mảnh đất thôi là đủ sống cả đời. Công việc ở khách sạn cũng không có gì nhiều, chỉ cần kiểm kê số lượng, xem xét tài liệu cấp dưới nộp, kiểm tra báo cáo mới, vậy thôi. Hắn đến khách sạn làm việc cũng được, không đến cũng không sao, bởi không phải ngày nào cũng có việc cho hắn làm. Trợ lý của hắn là Duẫn Thành Trí, người này khá nhanh nhẹn nhưng trầm tính, ít nói. Nếu không phải về công việc, anh ta thậm chí có thể ngồi đối diện với hắn hàng giờ mà không nói câu nào. Chính vì có một người trợ lý thạo việc nhưng lại không hay nói, hắn đôi khi rất hài lòng, có lúc lại không. Nhất là khi có tâm sự, thật không thể giải bày với "cái máy thu âm" như Duẫn Thành Trí được. Hắn có một người bạn thân tên là Tôn Minh Hiển, người này trước đây học ngành bác sĩ tâm lý, nhưng sau đó lại chuyển thành giáo sư dạy Hán ngữ, rồi giờ lại là ông chủ quán Bar và kinh doanh nhà hàng. Hai hạng mục này ít nhiều cũng từng hợp tác với Kim Tại Hưởng nên thân càng thêm thân. Anh ta bằng tuổi với Kim Tại Hưởng, hai người từng học chung từ cấp một đến cấp ba, duy chỉ có đại học là tách ra, nhưng khi bước ra đời làm việc thì lại làm chung. Hôm nay là ngày Kim Tại Hưởng thu tiền thuê của ba căn biệt thự kia, hắn rút thêm số tiền lãi ba tháng gần đây của khách sạn ra rồi mua thêm một căn biệt thự nữa. Căn biệt thự này hắn đã để ý từ lâu, bởi vị trí của nó rất tốt, cách bày trí vô cùng đẹp mắt, lại nằm gần biển. Có thể dùng tiền lãi sinh ra từ số tài sản khổng lồ kia mua thêm một thứ mới mà không ảnh hưởng đến tài sản gốc, hắn đương nhiên vui mừng. Không định về nhà ngay, hắn nghĩ nên tìm Tôn Minh Hiển uống rượu, nào ngờ anh ta phải bay sang Mỹ để giải quyết chuyện làm ăn. Kim Tại Hưởng cũng không có bạn bè gì khác, cho nên liền lái xe về nhà. Thấy tâm tình của hắn đang tốt, chị dọn dẹp sau khi bưng lên đĩa trái cây tráng miệng thì đứng chần chừ bên cạnh không chịu đi. Kim Tại Hưởng trông thấy, liền hỏi: "Chị muốn xin nghỉ phép sao?" Chị dọn dẹp ấp úng: "Thưa, không." Kim Tại Hưởng nghĩ chị ta có chuyện muốn nói, cho nên bỏ nĩa xuống, hỏi: "Vậy là chuyện gì?" "Ông chủ, tôi có chuyện muốn nói với ngài. Ngài nghe xong có thể tin cũng được, không tin cũng không sao, nhưng tôi phải nói." Giọng chị dọn dẹp tuy hơi run nhưng mà rất cương quyết. Kim Tại Hưởng không nghĩ người giúp việc trong nhà lại dám nói chuyện với hắn bằng giọng điệu như vậy, nhưng có lẽ là việc quan trọng, hắn liền gật đầu. Chị giúp việc hít vào một hơi dài rồi nói: "Hôm đó...cậu Phác đến đây, hỏi tôi ông chủ đang ở đâu. Tôi nói ngài đang ở sau vườn coi sóc việc trồng hoa, cậu ta liền lén lén lút lút lên lầu. Một lúc sau cậu Chung Quốc mới lên đó, cậu vừa lên thì tôi đã nghe tiếng vỡ trên lầu." Kim Tại Hưởng không nói gì, chỉ nhíu mày. "Tôi nói ra chuyện này vì muốn đòi công đạo cho cậu Chung Quốc, cậu ấy không bao giờ làm ra chuyện khiến ông chủ tức giận như vậy. Tôi cũng không muốn gán danh xấu cho cậu Phác, nhưng tôi nghĩ ông chủ cũng hiểu rõ mà." Chị dọn dẹp không nói thẳng ra, nhưng tính tình xấu xa của Phác Chí Mẫn ai mà chẳng biết. Kim Tại Hưởng im lặng khiến chị dọn dẹp chột dạ. Ban nãy chị đã dùng hết can đảm để nói ra, càng nói càng hăng, đến lúc nói xong nhìn sắc mặt hắn thì bao nhiêu mạnh mẽ tiêu tan hết, chỉ còn lại sự sợ hãi dâng tràn. Có điều Kim Tại Hưởng cũng không trách mắng hay phạt gì cả, hắn chỉ thở ra rồi nói: "Chị đi làm việc đi."
|
Chap 7
Ba ngày nữa là đến ngày giỗ năm thứ ba của Tuấn Chung Nghiên. Năm nào cũng vậy, cứ gần đến ngày giỗ là Kim Tại Hưởng lại ra vào thẫn thờ. Hắn có đi làm cũng chỉ được vài tiếng rồi lại trở về nhà, trở về nhà lại đi ra ngoài. Cứ lặp đi lặp lại những hành động này tựa như một kẻ ngốc, không mục đích, không ý nghĩa. Vào một buổi chiều tà, Kim Tại Hưởng bước vào phòng riêng. Hắn ngồi quay lưng về phía cửa, nhìn ra bên ngoài cửa sổ bằng kính trong phòng. Những hàng cây bạch quả đung đưa trong làn gió nhẹ của thời điểm cuối ngày, hoàng hôn buông xuống, màu sắc cam nhạt đang dần lan tỏa trên bầu trời. Hắn cầm bức ảnh của Tuấn Chung Nghiên, rưng rưng nước mắt. Tuấn Chung Quốc lên lầu, vừa lúc trông thấy cảnh này, chỉ biết đứng bên ngoài nhìn bóng lưng đầy cô độc của hắn. Một lúc sau, hắn lên tiếng: "Chung Nghiên, anh có phải là một thằng hèn hay không? Rõ ràng đã từng hứa sẽ chăm sóc em, bảo vệ em, yêu thương em mãi mãi...vậy mà bây giờ chỉ có thể ngồi ở đây để nhớ về em, một trong ba điều ấy cũng không làm được. Lẽ ra lúc ấy người chết phải là anh mới đúng, anh đã hứa bảo vệ em, là phải để em được sống." Nước mắt rơi xuống khung ảnh ngày một nhiều, Kim Tại Hưởng ngẩng đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, nghẹn ngào nói: "Ở nơi đó em sống có vui không? Có ai ức hiếp em không? Anh hối hận, hối hận vì lúc đó không lao xuống dòng nước mà đi cùng với em. Tại sao anh lại ngu ngốc đến như vậy, khi ấy chỉ biết nhìn em bị dòng nước cuốn đi mà không có lấy một hành động nào. Nếu anh đi cùng em, giờ đã có thể thực hiện những lời hứa ấy. Anh vô dụng quá." Tuấn Chung Quốc tựa lưng vào bức tường bên ngoài cửa, trong lòng đau như có kim châm. Vạt áo trước ngực cậu đã ướt một mảng. Kim Tại Hưởng nức nở nói: "Anh không hiểu ba năm qua mình sống vì điều gì nữa. Tại sao có thể mặt dày mà sống đến bây giờ chứ? Lẽ ra anh phải tự sát, phải tìm cách nào đó để chết, để đi cùng với em. Anh là một kẻ hèn nhát, em mắng chửi anh đi. Có như vậy anh mới cảm thấy nhẹ lòng hơn." Tuấn Chung Quốc che miệng lại, không muốn những tiếng nức nở của mình tràn ra ngoài. "Anh Chung Nghiên yêu anh, anh cũng yêu anh ấy. Và, em cũng yêu anh. Anh vì anh ấy mà đau lòng đến độ này, tại sao anh không nghĩ cho em? Em cũng biết yêu, cũng biết đau lòng, em cũng như bao nhiêu người khác thôi. Vậy mà anh lại xem em như một tảng đá không hề có cảm xúc gì, anh sẵn sàng chà đạp em. Có lẽ, người chết phải là em mới đúng. Em là kẻ thừa thãi, là kẻ xấu xa, em không đáng sống. Trong mắt em, anh là cảnh đẹp nhìn mãi không chán, nhưng trong mắt anh, em là cái gai anh dùng mọi cách mà không thể nhổ bỏ được. Thật sự em cũng chán ghét bản thân, chán ghét cuộc sống này lắm chứ. Nhưng em lại không thể chết được. Em sống một cách hèn hạ như vậy cũng chỉ để níu kéo thế giới này, bởi trong thế giới này có anh." ... Hôm nay là ngày giỗ, ngày sinh nhật của Tuấn Chung Nghiên. Đồng thời cũng là ngày sinh nhật của Tuấn Chung Quốc. Vẫn có bánh kem, vẫn có nhiều thức ăn ngon, vẫn có Kim Tại Hưởng. Chỉ là những thứ này đều không dành cho cậu. Cậu yêu hắn, cậu có khuôn mặt giống hệt như Tuấn Chung Nghiên, và đặc biệt là cậu là người đang sống. Thế nhưng mọi đãi ngộ tốt đều dành cho người đã chết, còn người sống như cậu thì không xứng đáng để có được. Tuấn Chung Quốc từ ba hôm trước đã cố gắng vỗ béo bản thân, uống thật nhiều thuốc, cho nên hôm nay không còn mệt nữa, có thể chạy đi chạy lại dọn dẹp, bưng thức ăn, lau dọn để chuẩn bị cúng bái Tuấn Chung Nghiên. Năm nào cũng thế, Kim Tại Hưởng cầm nhang đứng trước bàn thờ của Tuấn Chung Nghiên lại không nói câu nào, chỉ lặng lẽ chảy nước mắt. Sau khi hắn cắm nhang xong rồi, vị quản gia mới tiến đến quỳ trước bàn thờ mà nói vài câu, như là mời Tuấn Chung Nghiên về dùng bữa. Như hai năm trước, sau khi nhang tàn, Kim Tại Hưởng gọi tất cả mọi người vào bàn ăn cơm cùng, không phân biệt chủ tớ, đặc biệt là còn dành một chỗ trống bên cạnh để cho Tuấn Chung Nghiên ngồi. Hắn vẫn gắp thức ăn cho cái bát bên cạnh, vẫn rót nước đầy đủ. Hắn chỉ miễn cưỡng dùng bữa, trong lúc ăn tựa hồ như đang kìm nén điều gì. Ngày giỗ Tuấn Chung Nghiên không có nhiều khách, chỉ có bác sĩ Trịnh Hạo Thạc và Tôn Minh Hiển đến dự mà thôi. Tuấn Chung Quốc không dám rời bàn trước, dù cậu không muốn ăn gì, nhưng vẫn cố ngồi đó ăn hết một bát cơm. Cơm rất nóng, thức ăn rất ngon. Nhưng khi vào miệng cậu, lại chẳng có mùi vị gì. Bác sĩ Trịnh Hạo Thạc ngồi ngay bên cạnh cậu, anh gắp thức ăn vào bát cậu, nhưng lại nhận được ánh mắt từ chối của cậu. Sau bữa ăn đầy gượng gạo này, mọi người đều giải tán, ai làm việc nấy. Trước khi ra về, bác sĩ Trịnh Hạo Thạc nói với Tuấn Chung Quốc rằng anh muốn đưa cậu ra ngoài chơi, nhưng Tuấn Chung Quốc bảo cậu còn hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. Trịnh Hạo Thạc vốn nghĩ hôm nay là sinh nhật Tuấn Chung Quốc, nên muốn đưa cậu đi mua bánh kem. Chỉ tiếc là cậu từ chối, anh đành trở về vậy. Xế chiều, Kim Tại Hưởng sau khi đã ngủ một giấc không ngon, liền dậy đi xuống nhà ăn cơm. Ăn xong, hắn sai cậu trai trồng vườn cắt vài nhánh hoa để hắn mang ra mộ của Tuấn Chung Nghiên. Khi hắn ra đến, từ xa đã trông thấy Tuấn Chung Quốc. Cậu bày Tuấn trước mộ mấy món bánh khi xưa Tuấn Chung Nghiên thích, ba cây nhang đang tỏa khói nghi ngút trước mặt. Hắn nhẹ nhàng từng bước đi đến, đứng nép sau tảng đá cao to gần ngôi mộ khoảng mười bước chân. Tuấn Chung Quốc quỳ ở đó, bóng dáng cô liêu giữa một mảng trời hoang vu. Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu lên tấm lưng gầy gò đó, trông buồn man mác. "Anh, chúc mừng sinh nhật." Tuấn Chung Quốc mở miệng nói câu đầu tiên. "Trước đây khi anh còn sống, em chưa từng nói câu này bao giờ, bây giờ có nói, cũng đã quá muộn rồi phải không? Thật xin lỗi, đã không đối xử tốt với anh ngay từ đầu, em là kẻ xấu xa, anh cứ hận em đi, đừng tha thứ cho em." Tuấn Chung Quốc hít mũi như muốn ngăn dòng nước mắt lại, cậu nói rất rõ ràng: "Anh yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu anh. Vậy mà anh lại phải ra đi, để anh ấy ở lại một mình đau khổ đến như vậy. Đáng lẽ ra em phải là người ra đi mới đúng, cớ sao lại để em ở lại đây? Bao nhiêu năm qua, báo ứng em chịu có lẽ cũng đã đủ rồi, nhưng em lại không giải thoát được. Giống như đây là án tù chung thân vậy, chỉ trái ngược ở chỗ là em cam tâm tình nguyện." Kim Tại Hưởng ngẩn người, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng trước mặt, không phản ứng được gì nữa. Đáng lẽ hắn phải đuổi cổ Tuấn Chung Quốc đi, nhưng tại sao lại đứng ở đây nghe lén thế này? Chính hắn cũng không hiểu vì sao. "Em biết tình yêu em dành cho anh ấy chẳng đáng một đồng, ngược lại còn kéo theo bao nhiêu là tức giận cho anh ấy, khiến anh ấy bực tức như vậy, em lại chẳng thể làm được gì, cũng không dám rời đi. Em chỉ là quá ích kỷ, muốn ở bên anh ấy, lại chủ động khiến anh ấy khó chịu. Em biết em hèn hạ, nhưng em không thể buông tay, càng không muốn buông tay. Cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, người em yêu vẫn là anh ấy. Mong anh tha thứ cho em." Tuấn Chung Quốc nâng tay lên lau nước mắt, rồi mới nói tiếp: "Đôi khi em cảm thấy may mắn, rồi lại cảm thấy xui rủi. May mắn vì có được khuôn mặt giống anh, có thể làm thế thân của anh để khiến anh ấy vui lòng trong chốc lát. Nhưng lại xui rủi ở chỗ, em có khuôn mặt giống anh, lại chẳng thể có được tình yêu của anh ấy như anh. Ngày trước em từng nói muốn đổi tất cả tuổi thọ của mình chỉ để nhận lấy một lần được nghe anh ấy gọi tên của em và nói yêu em, nhưng bây giờ em muốn đổi điều ước khác, được không anh?" Nghe đến đây, Kim Tại Hưởng rất sửng sốt. Hắn chẳng hiểu mình rốt cuộc sửng sốt từ lúc nào, từ đầu cho đến bây giờ, hay là lúc này mới thật sự sửng sốt. Chỉ biết rằng hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ, trái tim cũng đập mạnh một nhịp. " Cậu ta muốn thay đổi sao, thay đổi tình yêu đã dành cho mình ư?" Không hiểu sao hắn lại cảm thấy mất mát. Tuấn Chung Quốc lau nước mắt cho thật khô, cố gắng nói cho rõ ràng từng chữ một: "Bây giờ em giống như kẻ nằm mơ suốt bao nhiêu năm qua đột nhiên tỉnh mộng, em đã nhìn thấu tất cả rồi. Em muốn đổi điều ước kia, em muốn mang tất cả tuổi thọ của mình để đổi lấy anh, muốn anh trở về bên anh ấy, thay em yêu thương anh ấy, thay em chăm sóc anh ấy. Bởi chỉ có anh mới mang lại hạnh phúc cho anh ấy, còn em chỉ khiến anh ấy khó chịu. Bao nhiêu năm đau khổ, rốt cuộc em cũng nhận ra, cho dù mình không buông tay, cũng không thể nắm giữ được điều gì. Anh có thể quay về chứ? Hãy về đi, thay thế em...yêu anh ấy." Nói xong mấy lời này, Tuấn Chung Quốc òa khóc nức nở. Tựa như chính mình đã hai tay dâng hạnh phúc bấy lâu nay cố gắng gom góp được cho người khác, như sắp chuẩn bị mất đi điều quý giá nhất trong cuộc đời. Tuy rằng không nỡ, nhưng cũng không thể làm khác được.
|
Chap 8
Buổi chiều, Kim Tại Hưởng đi làm về thì nghe tiếng nôn ở phía sau. Hắn dừng bước, hỏi: "Chuyện gì vậy?" Chị dọn dẹp đáp: "Thưa ông chủ, cậu Chung Quốc bị nôn, nôn từ sáng đến giờ mấy lần rồi." "Gọi cậu ta ra đây." Mất vài phút sau, Tuấn Chung Quốc chật vật đi ra. Cậu cúi đầu, không nói gì cả. Kim Tại Hưởng hỏi: "Cậu bị gì?" "Tôi không sao, chỉ là...ăn nhiều quá nên..." "Cái gì? Tôi bảo cậu ăn nhiều vào, cậu lại nôn ra. Có phải cậu đang muốn tôi thấy hối hận hay không? Thật là vô sỉ!" Kim Tại Hưởng tức giận bừng bừng, hận không thể đánh Tuấn Chung Quốc cho hả giận. Tuấn Chung Quốc bối rối đáp: "Không phải...là do dạ dày tôi không tốt nên mới nôn ra. Tôi sẽ không vậy nữa." Kim Tại Hưởng không thèm nói gì nữa, bỏ đi lên lầu. Chừng mười phút sau, bác sĩ Trịnh Hạo Thạc đến. Anh ta vào phòng riêng của Tuấn Chung Quốc khám, sau đó cho thuốc rồi ra về. Kim Tại Hưởng ở bên ngoài dùng bữa, ăn được vài miếng lại chẳng thấy thức ăn có mùi vị gì, liền bỏ dở, cầm áo khoác đi ra ngoài. Hắn vừa đi ra thì Tôn Minh Hiển cũng lái xe đến trước cổng. "Hey, what are you going?" "Sang Mỹ được mấy ngày liền giở tiếng Anh ra khè thiên hạ hay sao?" Kim Tại Hưởng giễu cợt. "I'm kidding." Tôn Minh Hiển nói xong thì mở cửa xe. "Lên đi, tôi với cậu đến quán Bar ngồi uống rượu. Hôm qua mới nhập mấy thùng rượu ngon về làm cocktail đấy!" Kim Tại Hưởng bước lên xe, trong lúc cả hai đang chuẩn bị rời đi thì Tuấn Chung Quốc từ trong nhà bước ra, cậu cũng không để ý hai người, chỉ là đi ra đằng trước lấy vật gì đó rồi vào trong. "Ai vậy?" Tôn Minh Hiển nheo mắt nhìn cho rõ. "Tuấn Chung Quốc." Kim Tại Hưởng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp lời. "Là cậu ta ư?" Tôn Minh Hiển trợn mắt. "Thật sự?" "Ừ." Tôn Minh Hiển xoay người lại, khởi động xe rồi rời đi. Anh nói: "Chỉ cách một tháng không gặp, tôi suýt nữa không nhìn ra. Cậu ta trông tiều tụy quá. He is not beautiful." Kim Tại Hưởng không nói gì, dường như trong đầu tràn ngập phiền não. Khi cả hai đến quán Bar, Tôn Minh Hiển đưa Kim Tại Hưởng vào một gian riêng rất lý tưởng, bên cạnh có một kệ đựng rượu, ly tách có đầy đủ, nước đá ngay bên cạnh, muốn uống chỉ cần trực tiếp lấy là xong. Hai người lấy một chai Cognac, Tôn Minh Hiển lấy một lon nước ngọt pha vào, còn dùng chanh thoa lên miệng ly để có được hương vị tuyệt đỉnh và dễ uống. Chỉ riêng Kim Tại Hưởng là không làm vậy, hắn chỉ muốn uống nguyên chất. Kim Tại Hưởng vẫn im lặng, nhưng Tôn Minh Hiển hiểu hắn không vui. Anh liền nói: "Tuy rằng tôi không thể xen vào chuyện của cậu, nhưng tôi nghĩ cậu cần làm rõ vài chuyện." Kim Tại Hưởng nhìn sang Tôn Minh Hiển, như có ý muốn anh nói tiếp. "Chung Nghiên qua đời, đối với ai cũng đều là bi thương. Cậu là người đau lòng nhất, điều này ai cũng biết. Nhưng có một điều ít ai biết, đó là Tuấn Chung Quốc yêu cậu. Ngay từ đầu cậu đã xử sự rất sai lầm, đáng lẽ ra cậu không nên để cậu ta ở trong nhà như vậy. Cậu không yêu người ta, lại để người ta sống cùng. Đây là một cách hành hạ đau đớn nhất. Tựa như một miếng thịt thơm ngon trước mặt một người đang đói, nhưng lại không cho họ ăn vậy. Cậu xem, chỉ mới hơn hai năm mà cậu ta đã tiều tụy thảm thương như thế, cậu muốn bức chết cậu ta sao?" Kim Tại Hưởng lúc này mới có phản ứng, hắn đặt ly rượu xuống, đáp: "Nhưng tôi không thể có lỗi với Chung Nghiên được." "Phải, đó là lời trăn trối cuối cùng của Chung Nghiên, nhưng cậu nghĩ xem, cậu ấy muốn cậu chăm sóc em trai, chứ không muốn cậu hành hạ em trai của cậu ấy. Hai năm qua, cậu thấy mình đã làm tròn bổn phận hay chưa? Chăm sóc kiểu gì mà một người mới 21 tuổi lại như 91 tuổi vậy." "Tôi sai rồi sao? Đáng lẽ ra tôi phải nên để cậu ta đi ngay từ đầu mới đúng chứ!" Kim Tại Hưởng nói xong thì gục đầu xuống. Tôn Minh Hiển biết hắn đã say rồi, bèn gọi điện bảo người đến đón hắn về. Anh hi vọng rằng sau cuộc trò chuyện này, hắn có thể giải quyết được vấn đề riêng tư. ... Tuấn Chung Quốc vẫn còn đang trằn trọc thao thức, nghe bên ngoài có tiếng động liền chạy ra. Bình thường cậu là người đỡ hắn lên lầu, nhưng trước kia cậu còn sức khỏe, giờ thì ngay cả bản thân cũng không chống đỡ nổi, làm sao đỡ hắn? Thế nên cậu phải nhờ cậu trồng vườn đỡ lên giúp. Lên được phòng rồi, cậu lặng lẽ cởi giày của hắn ra, cởi luôn cả áo khoác ngoài. Làm xong hai việc này, cậu thở hồng hộc, mệt đến độ muốn nằm ngay xuống. Có điều còn phải giúp hắn lau mặt, vậy nên cậu cố gắng đứng dậy đi nhúng khăn ướt. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn rất gần, cậu có thể chạm vào được, lại chỉ cảm thấy run rẩy. Chỉ cần được ở bên cạnh hắn, cái gì là mất mát, cái gì là đau thương...đều trôi đi một cách nhanh chóng. Đột nhiên Kim Tại Hưởng chộp lấy cánh tay Tuấn Chung Quốc, cũng không nói gì cả, chỉ xoay người đè Tuấn Chung Quốc dưới thân. Tuấn Chung Quốc tuy rằng thân thể mệt mỏi rã rời, nhưng đây là điều mà cậu chờ đợi. Vốn dĩ chỉ có thể chờ được lúc hắn say, cậu mới đường đường chính chính nằm trong vòng tay hắn, được hôn hắn, được hắn âu yếm nói lời yêu... Dù rằng, tất cả chỉ là giả dối, là nhầm lẫn. Nhưng như vậy cũng tốt. So với việc cứ yêu đơn phương mà không được chấp nhận, một chút ảo tưởng giả tạo này đã là hạnh phúc lắm rồi. Tuấn Chung Quốc không để cho Kim Tại Hưởng phải mất nhiều thời gian với quần áo của mình, cậu nhanh chóng cởi bỏ, còn phốp hợp dạng chân ra để hắn dễ tiến vào. Đau đớn này, chính là hạnh phúc mà cậu phải chờ đợi để có được, dù nó tựa như pháo hoa, chỉ rực rỡ một vài giây rồi tắt hẳn. Hóa ra chịu đựng nỗi đau cũng là một cách hạnh phúc, đối với cậu chính là như vậy. Trời sáng hẳn. Tuấn Chung Quốc vốn đã rất yếu, cậu dù rất muốn mở mắt ra để cảm nhận sự vui sướng khi được chung giường với Kim Tại Hưởng như mọi khi, nhưng cơ thể mệt rã rời, không nhấc nổi một ngón tay, cũng không thể mở mắt, vì thế đành nằm lì trên giường. Kim Tại Hưởng sau khi đã hoàn toàn thanh tỉnh, quay sang nhìn thấy thân thể gầy trơ xương của Tuấn Chung Quốc nằm bên cạnh, hắn liền quát: "Thật ghê tởm! Mau cút khỏi giường tôi!" Tuấn Chung Quốc mở mắt, dùng hết sức bình sinh cũng không tài nào ngồi dậy được. Kim Tại Hưởng nhìn cậu chật vật như vậy, liền nổi nóng: "Giờ cậu đang muốn tố cáo tôi hành hạ cậu đến độ không ngồi dậy nổi ư? Thật xảo quyệt. Kẻ xấu xa như cậu, tôi không muốn nhìn thấy nữa!" Tuấn Chung Quốc nhìn bóng lưng hắn bước ra khỏi phòng, cảm giác vô lực này khiến cậu chán ghét. Buổi sáng là thời điểm hắn hay cáu gắt, cậu biết như vậy, nhưng lần nào cũng khiến hắn bực tức. Chỉ vì một chút tham luyến của mình mà khiến hắn sinh khí, bản thân cậu thấy mình thật phiền phức. Yêu hắn, lại chỉ mang đến cho hắn toàn là sự khó chịu.
|
Chap 9
Kim Tại Hưởng cảm thấy mình sắp điên rồi. Hắn chẳng hiểu tại sao đôi chân của hắn chỉ một mực ra lệnh cho hắn bước về phía trước, tâm trí chỉ muốn tiến đến ôm lấy thân ảnh đang khóc một cách đầy thống khổ kia. Thế nhưng một phần lý trí còn sót lại đã ngăn cản hắn. Trong đầu hiện lên bao nhiêu là cảnh tượng đê tiện bỉ ổi vô liêm sỉ của Tuấn Chung Quốc, từng lời nói, từng hành động, từng nét mặt...đã đối xử tệ bạc với Tuấn Chung Nghiên ra sao. Hắn muốn nhắc cho mình nhớ, con người kia là một kẻ xấu xa đến mức ấy, không đáng cho hắn quan tâm, mà phải thật hận thù. Ngạc nhiên thay, cho dù cảnh tượng ấy có lặp đi lặp lại hàng ngàn hàng vạn lần, hắn vẫn không tài nào hận Tuấn Chung Quốc như xưa nữa. Trong đầu hắn chỉ chạy loạn hình ảnh Tuấn Chung Quốc chăm sóc hắn, tình nguyện giao thân thể cho hắn, để mặc hắn đánh đập chửi rủa...cũng đều không nói một lời, ngược lại vẫn yêu hắn như cũ. Tuấn Chung Quốc xấu xa khi nào đã không còn nữa, đã không còn từ rất lâu rồi. Chỉ là thành kiến trong hắn không đổi, cho nên mới như thế mà thôi. Khi hắn vẫn đang rơi vào vòng xoáy hỗn loạn của những suy nghĩ, thì Tuấn Chung Quốc đã ngừng khóc. Cậu vất vả lắm mới đứng lên được, cho dù từ nãy đến giờ quỳ cũng không lâu. Nhìn cậu như cây trúc gầy yếu chật vật đi tới, làn gió nhẹ kia cũng đủ khiến cậu chao đảo, mất thăng bằng. Kim Tại Hưởng chợt nhận ra: Ba năm qua hắn đã hành hạ người này đến độ người không ra người, ma không ra ma. Tuấn Chung Quốc hình như...đã yếu lắm rồi. Ngay cả đi cũng không nổi như vậy, thế mà tối hôm đó hắn dường như đã dằn vặt cậu cả một đêm. Khi thức dậy, chẳng những hắn không hề quan tâm hỏi han, ngược lại còn mắng chửi cậu thậm tệ. ... Tuấn Chung Quốc trong suốt một tháng qua cứ liên tục sốt, hạ được một lúc lại tiếp tục sốt. Cậu nghĩ có lẽ tháng trước dầm mưa, lại liên tục bỏ ăn nên sức đề kháng kém, vậy nên không quan tâm, chỉ uống thuốc hạ sốt mà thôi. Tuy rằng cơ thể mệt mỏi, cậu vẫn chăm chỉ làm việc, không bao giờ than vãn điều gì. Hôm nay trong lúc bận rửa rau củ giúp dì Tạ, cậu liền phát hiện máu mũi của mình nhỏ thành giọt xuống nước. "Ối trời đất ơi, cậu chảy máu mũi rồi. Mau nằm xuống, ngửa đầu ra sau." Dì Tạ vội đỡ cậu nằm xuống ghế. Tuấn Chung Quốc trong lòng đầy lo lắng cho tình trạng chảy máu mũi này của mình, tuy nhiên ngoài mặt vẫn tươi cười đáp: "Dì đừng lo, chắc hôm qua con ra ngoài nắng phơi chăn nên là bị như vậy." Dì Tạ là một người phụ nữ ngoài 40, dì có hai con trai nhưng đều đã lập gia đình, không ở cùng với dì, vì vậy dì xem Tuấn Chung Quốc như con đẻ vậy. Nhìn thấy cậu như thế, dì không khỏi lo lắng và đau lòng. "Chiều nay con sang tìm bác sĩ Trịnh để cậu ấy khám xem sao." "Dạ, con sẽ đi mà. Không sao đâu, con ổn." Tuấn Chung Quốc lại cười. Khi về phòng mình, Tuấn Chung Quốc cảm thấy rất khó chịu. Cả người mệt mỏi rã rời, đầu thì đau, chân tay đều nhức nhối. Cậu cố gắng nhắm mắt lại rồi ngủ một giấc cho những khó chịu kia tạm thời lui đi. ... Kim Tại Hưởng đi làm về, ngang qua tiệm bán pizza, liền nghĩ đến Tuấn Chung Quốc. Lúc trước, Tuấn Chung Nghiên từng học làm pizza, bởi vì Tuấn Chung Quốc mắc chứng nghiện loại bánh này. Có khi cậu dùng pizza làm bữa ăn chính, ăn suốt ba ngày liền không biết ngán. Tuấn Chung Nghiên sợ ăn đồ bên ngoài không tốt nên tự học rồi làm cho cậu ăn. Nhưng sau khi Tuấn Chung Nghiên qua đời, Tuấn Chung Quốc vào đây ở, suốt ba năm qua chưa từng thấy cậu ăn, hoặc dặn dì Tạ mua bánh pizza về nhà, hoặc tự học cách làm... lấy một lần nào. Hắn vào trong tiệm, mua hai loại pizza, một loại hải sản, một loại Jambon thập cẩm. Khi mang về nhà, hắn chỉ nói với dì Tạ rằng có người tặng, nhưng hắn không thích món này nên bảo dì đem xuống dưới ăn đi. Lúc mọi người giúp việc trong nhà ăn cơm, dì Tạ bưng hai hộp pizza còn nóng ra, nhưng Tuấn Chung Quốc không có phản ứng gì. Cậu thậm chí còn không nhìn tới. Ăn cơm xong, dì Tạ mở hai hộp pizza ra, đưa cho Tuấn Chung Quốc một miếng. "Dạ con không ăn đâu, con no rồi." Tuấn Chung Quốc xua tay từ chối. Chị dọn dẹp đang hào hứng cầm một miếng pizza hải sản lên, nhìn Tuấn Chung Quốc mà ngạc nhiên hỏi: "No cái gì, em mới ăn có nửa bát cơm." Dì Tạ cũng nói: "Ban nãy con chỉ lấy có nửa bát, còn không chịu ăn thêm gì khác, no kiểu nào?" Tuấn Chung Quốc chỉ mỉm cười, bảo phải về phòng uống thuốc, cho nên rời đi. Kim Tại Hưởng từ nãy đến giờ vẫn đứng trên lầu nhìn xuống, hắn thấy rõ ràng là Tuấn Chung Quốc không hề ăn pizza, thậm chí còn có vẻ rất lãnh đạm. Chẳng lẽ giờ cậu đã thật sự buông bỏ hắn? Thật ra Tuấn Chung Quốc không suy nghĩ gì nhiều, thức ăn Kim Tại Hưởng đem về từ trước đến giờ vốn rất nhiều lần, cậu cũng không có tâm tư để ý đến hắn có dụng ý hay là không, bởi hắn luôn không quan tâm đến cậu. Cậu không ăn pizza là vì cậu không muốn ăn và ăn không nổi nữa. Mấy tháng qua cậu cảm thấy mất khẩu vị, không còn thèm muốn ăn uống, thậm chí là không thấy đói. ... Khoảng một tuần sau, Kim Tại Hưởng đã bắt đầu cảm thấy bứt rứt. Hắn không hiểu tâm tư Tuấn Chung Quốc như thế nào, tại sao lại trốn tránh, lạnh nhạt với hắn như vậy. Đôi lúc chạm mặt nhau ở nhà, cậu chỉ đi thẳng vào bên trong hoặc ra ngoài, không nói gì, cũng không có phản ứng gì. Tựa như một đứa trẻ luôn được nhận kẹo mỗi ngày, hôm nay lại không còn được nhận nữa, hắn cảm thấy rất bức bối khó chịu. Cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với hắn vậy. Đêm nay, hắn về nhà rất muộn. Hắn không uống rượu, nhưng lại cố tình đổ rượu vào quần áo mình, sau đó bước lên lầu rồi lè nhè gọi vọng xuống: "Tuấn Chung Quốc, Tuấn Chung Quốc đâu!" Mất khoảng 5 phút mới thấy Tuấn Chung Quốc ở dưới nhà từ phòng riêng đi ra, bộ dạng giống như là vừa tỉnh ngủ, cứ đi xiên xiên vẹo vẹo, lên đến lầu cũng mất một khoảng thời gian dài. Kim Tại Hưởng giả vờ ngã gục dưới đất, Tuấn Chung Quốc thấy thế liền cố gắng đỡ hắn dậy, nhưng hoàn toàn không đỡ nổi. Hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, Tuấn Chung Quốc làm sao có thể không đỡ nổi trong khi hắn đã cố tình nương theo cánh tay cậu mà đứng lên kia chứ? Tuy nghĩ thì nghĩ vậy, hắn vẫn giả vờ say rồi đứng lên, chửi rủa vài câu, sau đó chân nam đá chân chiêu mà vào phòng. Tuấn Chung Quốc lúng túng đi theo sau, đến khi đóng cửa lại, liền bị hắn kéo lên giường. Cậu hân hoan vui sướng nhìn khuôn mặt hắn ở khoảng cách gần như vậy. Chỉ có lúc say hắn mới ôm cậu, mới kề sát mặt như vậy. Cậu nghĩ một chút, quyết định sẽ làm cho hắn vui hơn bình thường, bèn mỉm cười, nói: "Anh nhớ em lắm đúng không? Em là Chung Nghiên của anh đây." Kim Tại Hưởng giật mình. Tuấn Chung Quốc cư nhiên lại tự nhận là Chung Nghiên? Cậu thật sự không còn muốn hắn gọi tên cậu nữa sao? Vốn dĩ hắn định hôm nay giả vờ say để làm điều ấy, bây giờ cậu nói như vậy, hắn biết làm gì đây? Có điều đã đến mức này, hắn không thể không làm tiếp. Hắn kéo vạt áo cậu ra, nhưng rồi rất nhanh bị hoảng hốt. Thân thể của Tuấn Chung Quốc gầy đến mức lộ hết cả xương ra, nếu như không còn chút da, thì sẽ hệt như bộ xương di động. Hắn tận lực kìm nén sự bất ngờ này dưới đôi mắt của một kẻ say rượu, lại tiếp tục kéo quần áo cậu. Thân thể trắng nõn có vài điểm đỏ trải dài, hắn tuy thấy ngạc nhiên, nhưng nghĩ có lẽ hôm nọ đã để lại ấn ký tình dục trên người cậu. Ngay lúc này, Tuấn Chung Quốc đột nhiên cảm thấy rất khó thở. Cậu liên tục ôm ngực, lát sau chịu không nổi nữa đành đẩy Kim Tại Hưởng ra, ngồi dậy thở dốc. Kim Tại Hưởng không có chút phản ứng nào, hắn nương theo lực của cậu mà ngã xuống giường, nhưng đôi mắt vẫn chuyên chú quan sát cậu. Cậu vừa đẩy hắn ra? Vì đã thật sự từ bỏ hắn sao? Đợi khoảng vài phút, cậu mới ổn định nhịp thở trở lại, liền mỉm cười nói: "Xin lỗi, em hơi khó thở một chút. Chúng ta tiếp tục nhé?" Kim Tại Hưởng sực nhớ ra mình đang giả vờ say, liền lờ đờ đè cậu xuống trở lại. Nhưng giả vờ say chỉ là hình thức, lý trí hắn vẫn đủ tỉnh táo để xác nhận mọi việc. Tuấn Chung Quốc gầy yếu như vậy, liệu sau khi hoan ái với hắn, cậu còn chịu được không? Câu trả lời tất nhiên là không, Tuấn Chung Quốc cũng tự biết như vậy. Nhưng không sao, chết trong vòng tay của hắn cũng tốt, ít ra không phải chịu cảm giác lạnh lẽo hoặc một mình đi tự sát. Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi mọi cảm giác tới. Nhưng thật lâu cũng không có chuyện gì, khi nhìn lại, đã thấy Kim Tại Hưởng ngủ gục trên người mình. Cậu tuy ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đỡ hắn nằm xuống rồi cởi giày, đắp chăn cẩn thận, còn mình thì ra khỏi phòng. Kim Tại Hưởng nhìn cánh cửa vừa khép lại, trong lòng chợt nổi lên một cảm xúc kỳ dị. Hình như là....không nỡ.
|